Lục Tư Việt đứng trong bếp rửa chén, Lý Tích Thần lau bàn.
Rửa được một nửa, Lục Tư Việt nói: “Anh cảm thấy nên mua thêm một cái máy rửa chén.”
Lý Tích Thần nghĩ nghĩ, “Mua.”
Thế là lúc Lục Tư Việt còn đang rửa chén, Lý Tích Thần đã đặt một cái máy rửa chén trên mạng.
Trong lúc chờ anh rửa chén xong, Lý Tích Thần mở ti vi tiếp tục xem bộ phim lúc ban ngày chưa xem xong, vừa hay chiếu đến phần ngược.
Lúc Lục Tư Việt từ phòng bếp đi ra thì đúng đến cảnh đâm kiếm, Lý Tích Thần ngồi ở trước bàn không biết đang viết cái gì, anh lại gần liếc xem, là đang nghiên cứu kịch bản.
Anh không quấy rầy, một mình qua phòng sách đọc sách.
Đợi đến khi đi ra, Lý Tích Thần đã nằm trên sô pha ngủ thiếp đi.
Anh rón rén đi tới, nhẹ nhàng ôm người lên, nhưng khi ôm lên lại thấy mí mắt cô giật giật.
Lập tức hiểu ngay là cô đang giả bộ ngủ.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô chơi trò này.
Lục Tư Việt không vạch trần.
Anh ôm cô vào phòng, đặt trên giường, sau đó thừa dịp đắp chăn nhẹ nhàng gãi cằm cô, cô giật nảy lên, nhịn không được nhảy tới nhảy lui như con cá, miệng thì cười nắc nẻ, “Tha mạng.”
Lục Tư Việt bị nháo đến ngã xuống giường.
Cô gãi thắt lưng anh nhưng bị đè tay lại, sau đó đổi thành tư thế mười ngón đan nhau.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lý Tích Thần bỗng nhiên nhẹ nhàng liếm môi dưới.
Miệng nhất thời ướt sũng, nước trong veo, tay kia Lục Tư Việt đặt sau gáy cô, không chút do dự hôn xuống.
Ngón tay Lý Tích Thần gãi ngứa trên mu bàn tay anh, kết quả lại bị nắm chặt.
Quá trình như vậy đều đã quá quen thuộc rồi.
Chăn trùm kín, quần áo cởi ra, tay Lý Tích Thần sờ soạng bên hông anh.
“Thầy Lục, hiệu quả tập thể hình của anh đâu?” Lý Tích Thần hỏi.
Lục Tư Việt nhìn cơ bụng không rõ lắm, “Không thể nóng lòng muốn kết quả ngay được.”
“Phải… không?” Lý Tích Thần kéo dài giọng, “Nhưng em xem trên mạng nói một tháng là luyện ra rồi nha.”
Lục Tư Việt nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên nguy hiểm, anh ghé vào tai cô cắn một cái, “Em xem gì trên mạng?”
Ánh mắt Lý Tích Thần né tránh, “Nấu… video nấu cơm?”
“Kiểm tra dữ liệu(*) hôm nay nào.” Lục Tư Việt lấy điện thoại di động từ đầu giường ra mở APP, mở hai cái video đều là cơ bụng của một người con trai, còn có video biến hình đang hot, “Đã bắt đầu giới thiệu cái này cho anh rồi.”
Lý Tích Thần: “…”
(*)大数据: Big data, là quá trình xử lý và phân tích lượng dữ liệu khổng lồ, từ đơn giản đến phức tạp. Một trong những ứng dụng của Big data là dựa theo những dữ liệu mà chúng ta thường truy cập để đề xuất các nội dung tương tự.
Cô cắn cắn môi dưới, tiến lại gần hôn Lục Tư Việt như lấy lòng.
Nhưng Lục Tư Việt chẳng thèm động đậy, vẫn dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn cô.
Lý Tích Thần: “…”
Một lát sau, cô ho nhẹ một tiếng, cắn ngược lại anh, “Nếu đề xuất đã giới thiệu cho anh, vậy chứng tỏ là anh muốn xem mà, anh mới phải kiểm điểm lại một chút, tại sao lại giới thiệu cho anh.”
“Còn có thể vì sao?” Lục Tư Việt bóp eo cô, khiến Lý Tích Thần nổi da gà, cả người đều ngứa ngáy, “Bởi vì dùng chung wifi với người nào đó.”
“Người nào đó mỗi ngày xem cái gì cũng đều bị giám sát sau đó đề xuất qua cho anh nhỉ?” Lục Tư Việt cắn vành tai cô, bông tai trân châu của cô phản chiếu ánh sáng sáng bóng, trắng tuyết và đỏ thẫm hình thành hai sự khác biệt màu sắc rõ ràng, “Còn bảo anh kiểm điểm lại, hử?”
Âm thanh của anh vốn trong trẻo, lúc này mang theo dục niệm khàn khàn, nghe mà khiến lòng người run lên.
Ánh mắt Lý Tích Thần đảo loạn, nhưng giọng nói đã lơ mơ, “Em cũng… không xem nhiều lắm.”
“Xem không nhiều lắm là bao nhiêu?” Lục Tư Việt tới gần cô, liếm vào chỗ nhạy cảm của cô.
Lý Tích Thần hơi đẩy anh ra, “Cũng chỉ… một chút… hai ba cái?”
Lục Tư Việt kéo dài thanh âm: “Ồ~”
Lý Tích Thần lại hôn lên môi anh.
Lục Tư Việt vẫn không có động tĩnh.
“Thầy Lục.” Giọng Lý Tích Thần mềm nhũn làm nũng, lại không có góc áo để cô kéo, đành ôm cánh tay Lục Tư Việt lắc lắc, “Thầy Lục, em không cố ý.”
Lục Tư Việt đột nhiên cười rộ lên, “Cô gái ngốc, cái này mà em cũng tin?”
Lý Tích Thần: “…”
“Đề xuất sao có thể giám sát được cái này?” Lục Tư Việt cười đến run lên, “Là buổi sáng anh thấy em xem.”
Lý Tích Thần: “???”
“Buổi sáng em đã xem mười mấy cái rồi.” Lục Tư Việt ôm cô hôn, sau đó một đường đi xuống, Lý Tích Thần cũng không làm ra động tác phản kháng gì nữa, Lục Tư Việt lại gần hôn khóe miệng cô, nói: “Muốn xem cơ bụng à? Qua một thời gian nữa sẽ có thôi.”
Trước kia anh cũng có, sau đó ở chung với Lý Tích Thần.
Từ đơn giản chuyển sang xa hoa thì dễ, chứ từ xa hoa về về đơn giản thì khó(*).
(*)由俭入奢易, 由奢入俭难: câu trên xuất phát từ quyển “tư trị thông giám” mục “huấn kiệm thị khang” của tư mã quang, một nhà sử học, học giả, thừa tướng thời tống. ý muốn nói từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn.
Vì muốn nuôi Lý Tích Thần béo lên một chút, chính anh cũng ăn theo.
Ăn khuya đồ ngọt không sót thứ nào, vì muốn ở nhà cùng bạn gái ở, thời gian đi phòng tập thể hình đương nhiên ít đi.
Ngay cả học sinh lớp bọn họ cũng nhìn ra được, bây giờ anh đang đi lên con đường mập mạp hạnh phúc.
Lục Tư Việt gần đây mới bắt đầu tới phòng tập thể hình, hẹn Tô Nhất Bạch, kết quả Tô Nhất Bạch thường xuyên cho anh leo cây, hoặc là sau khi tập xong lại hẹn anh đi ăn món ngon.
Đi theo Tô Nhất Bạch, thật sự rất khó luyện cơ bụng.
Trong thùng rác ném hai ba cái bao nhỏ, Lý Tích Thần cũng mệt đến kiệt sức, được Lục Tư Việt ôm đi tắm, cô rõ ràng đã mệt đến không mở mắt ra được, nhưng vẫn trèo lên Lục Tư Việt thấp giọng nói: “Thầy Lục, em không phải thích cơ bụng.”
Lục Tư Việt bưng cho cô một cốc nước, “Em thích anh có cơ bụng.”
Lý Tích Thần mềm nhũn dựa vào tường, nhưng Lục Tư Việt lại ôm cô vào lòng.
“Anh hiểu ghê nha!” Lý Tích Thần cười, “Em đi luyện với anh được không?”
Lục Tư Việt nhướng mày: “Chê anh già rồi sao?”
“Sao có thể?” Lý Tích Thần ở trong lòng anh cọ cọ như một con mèo nhỏ, “Vận động sẽ làm cho cơ thể và tinh thần đều trở nên tốt hơn, cái này là anh nói cho em mà.”
“Vậy sao lại nhớ đến đi cùng anh?”
“Em muốn có đường cong.” Lý Tích Thần nói: “Đến lúc đó anh quay video với em được không?”
Sau khi cô nói xong còn lén liếc Lục Tư Việt, sợ Lục Tư Việt sẽ không đồng ý, dù sao anh không phải người thích lộ diện trên mạng.
Ai ngờ Lục Tư Việt lập tức đồng ý, sau khi trở lại giường còn hỏi cô, “Có phải em thấy trên mạng có người check-in kiểu tình nhân, nên hâm mộ đúng không?”
Lý Tích Thần che mặt.
Cô bĩu môi: “Thầy Lục, em cảm thấy trong mắt anh em giống như không mặc quần áo vậy.”
Lục Tư Việt liếc cô một cái, vén chăn cho cô, “Vốn đang không mặc.”
Lý Tích Thần: “…”
Cô là thấy trong video ngắn trên mạng có người khoe cơ bụng và đường cong nên thèm thuồng.
Tuy rằng lúc đi học là một con cá mặn, nhưng vô số lần cô cũng ảo tưởng mình có đường cong.
Có một đoạn thời gian Cố Từ điên cuồng đi phòng tập thể hình, vừa ăn kiêng vừa rèn luyện, hơn một tháng đã hiện ra đường cong, khoe trên vòng bạn bè được rất nhiều người khen ngợi.
Cô cũng không phải do muốn khoe, chủ yếu muốn cùng Lục Tư Việt thử xem.
Bởi vì Lục Tư Việt đồng ý chuyện này, cô bèn vươn qua ôm lấy Lục Tư Việt, “Thầy Lục, đổi lại, thầy cũng có thể yêu cầu em làm một chuyện, em sẽ đồng ý.”
Lục Tư Việt nhướng mày: “Chuyện gì cũng được?”
Lý Tích Thần kiên định gật đầu, nhưng một lát sau lại đổi ý, “Giết người phóng hỏa, làm gian phạm pháp không được.”
Không đợi Lục Tư Việt chọc đầu cô, cô cười, nịnh nọt nói: “Thầy Lục của chúng ta là đảng viên, cũng không thể có ý nghĩ nguy hiểm như vậy.”
Lục Tư Việt nhìn cô, bất đắc dĩ cười nói: “Cổ linh tinh quái.”
Sau khi ở bên anh, Lý Tích Thần lại càng đáng yêu hơn.
Rất nhiều biểu tình nhỏ vô tình để lộ ra, thậm chí có một số điều rõ ràng là ý nghĩ trong lòng, cô vẫn sẽ căng thẳng nói ra.
Lục Tư Việt nhìn Lý Tích Thần như vậy, có một loại niềm vui kiểu nuôi vợ từ bé.
Vài giây sau, Lục Tư Việt đeo nhẫn lên ngón tay Lý Tích Thần, “Vậy kết hôn với anh đi.”
Lý Tích Thần: “…”
“???”
“!!!”
Lý Tích Thần nhìn chằm chằm chiếc nhẫn thật lâu.
Đây là đang cầu hôn sao?
Vậy sao?
Có vẻ là vậy.
Nhưng… Qua loa như vậy sao?
Ngay cả quỳ gối cũng không có sao?
Nhưng hình như cô vừa đồng ý rồi.
Lý Tích Thần ủy khuất nói: “Thầy Lục, anh không có chút thành ý nào hết.”
Lục Tư Việt xoa mặt cô: “Muốn thành ý gì?”
“Chỉ có một chiếc nhẫn thôi sao?” Cô mím môi, “Như vậy em cảm giác không giống như đang cầu hôn.”
“Hả?” Lục Tư Việt nhún vai, “Vốn cũng không phải mà.”
Lý Tích Thần: “…”
Nhất thời không nói được là vừa rồi mất mát hay bây giờ mất mát hơn.
Đã tặng hai chiếc nhẫn rồi, chẳng lẽ còn không cầu hôn sao?
“Lục Tư Việt.” Lý Tích Thần ánh mắt ai oán nhìn sang, hiếm khi gọi tên đầy đủ của anh, “Anh đang đùa em sao?”
Lục Tư Việt dừng một chút, gật đầu, “Đúng vậy.”
Lý Tích Thần: “…”
Cô ở trong chăn đạp Lục Tư Việt một cước thật mạnh.
Cái gì mà người mềm lòng chứ.
Ngoại trừ thân thể mềm mại, chỗ nào cũng cứng rắn.
Biểu tình ai oán của cô quá rõ ràng, một lát sau Lục Tư Việt cười ngã lên người cô.
Lý Tích Thần bèn nhéo eo anh.
Không có quần áo ngăn cản, nhéo một cái là đau một cái.
Lục Tư Việt giữ chặt tay cô, “Em nhắm mắt lại trước đi.”
Lý Tích Thần không biết anh giở trò gì, nhưng cũng cảm thấy chắc là bất ngờ, cho nên nghe lời nhắm mắt lại.
Chỉ nghe thấy tiếng sột soạt, một lát sau, Lục Tư Việt gọi cô: “Mở mắt ra đi.”
Kết quả là thấy anh ăn mặc chỉnh tề, đèn trong phòng tắt hết, chỉ còn lại một ngọn nến.
Anh lấy tay che lại, “Từ giờ trở đi, em có thể ước ba điều ước sau đó thổi tắt ngọn nến, sau này anh sẽ giúp em thực hiện ba điều ước này.”
Lý Tích Thần mạnh miệng, “Cái này đâu phải là thần đèn Aladdin.”
“Cho nên em phải ước điều ước với anh.”
Lý Tích Thần suy nghĩ một chút, chắp tay thành kính cầu nguyện với ánh nến: “Nguyện vọng đầu tiên là Lục Tư Việt bình an khỏe mạnh, luôn luôn vui vẻ.”
“Nguyện vọng thứ hai là Lục Tư Việt phải luôn làm chuyện mình thích, đừng áy náy vì sinh mệnh đã mất.”
“Điều ước thứ ba…”
Cô dừng một chút, mở mắt liếc trộm Lục Tư Việt, sau đó lại thấp giọng nói: “Lý Tích Thần và Lục Tư Việt phải mãi mãi ở bên nhau, kết hôn, sinh con, cùng nhau trở thành những người ba mẹ tốt nhất.”
Sau khi cô ước xong ba điều ước này, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, sau đó mở mắt ra thổi tắt ngọn nến.
Lục Tư Việt quỳ một gối bên giường, “Lý Tích Thần, gả cho anh được không?”
Lý Tích Thần đấm giường: “Anh nhốt em ở đây, em không có đường từ chối.”
“Nếu như có thể rời đi, em có từ chối không?” Lục Tư Việt nghiêm túc hỏi.
Lý Tích Thần không hề nghĩ ngợi: “Sẽ không.”
Cô rất thích Lục Tư Việt, rất muốn gả cho anh.
Sau khi Lục Tư Việt nhận được đáp án khẳng định, bèn bế cả người cô lên, nằm trên sô pha ngắm tuyết.
Tuyết trắng bay lả tả rơi xuống đất, Lý Tích Thần nằm trong lòng anh nói: “Sang năm nhất định sẽ khá hơn, phải không?”
Lục Tư Việt hôn trán cô, “Tất nhiên rồi.”
Cô lại hỏi anh, “Vậy khi nào chúng ta tổ chức hôn lễ?”
Lục Tư Việt vùi đầu vào cổ cô cười trộm: “Bà Lục, có phải em hơi sốt ruột rồi không?”
Lý Tích Thần đỏ mặt, “Anh lại cười nhạo em.”
“Sao có thể?” Lục Tư Việt nghĩ nghĩ, “Đầu xuân sang năm, được không?”
Lý Tích Thần bắt đầu chờ mong mùa xuân đến.
–
Ngày Đông Chí, về việc muốn ăn bánh trôi hay sủi cảo, người phương Bắc và người phương Nam đã xảy ra tranh chấp.
Lý Tích Thần nói muốn ăn sủi cảo, Lục Tư Việt nói ăn bánh trôi là sự quật cường cuối cùng của người phương Nam.
Lý Tích Thần: “Người phía bắc chúng em chỉ có tết nguyên tiêu mới ăn bánh trôi.”
“Tết nguyên tiêu là ăn nguyên tiêu.” Lục Tư Việt nói.
“Bánh trôi và nguyên tiêu có gì khác nhau sao?”
Lục Tư Việt: “…”
Sáng hôm đó họ ăn bánh bao.
Nhưng mà buổi tối Lục Tư Việt vẫn tới căn tin mua sủi cảo gói mang về, lúc ăn nhéo nhéo lỗ tai Lý Tích Thần, “Không thể làm lỗ tai bảo bối của anh bị lạnh.”
Lý Tích Thần vừa lòng ăn sủi cảo, nhân tiện đút cho anh một cái, “Đã nói rồi, phải nhập gia tùy tục.”
Lục Tư Việt ngồi đó bất đắc dĩ cười.
Mùa đông này lại xảy ra một chuyện.
Ngôn Thầm mang thai, ba mẹ Lục đều chuyển đến Bắc Thành, Lục Tư Việt tìm chỗ ở cho bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn không tìm được chỗ thích hợp, đành đến nhà Lục Tư Việt ở mấy ngày.
Lý Tích Thần cũng không ngờ cô còn chưa kết hôn đã sống chung với ba mẹ chồng, trước khi bọn họ đến, Lý Tích Thần còn có hơi nơm nớp lo sợ, buổi tối nói với Lục Tư Việt: “Nếu ba và dì anh không thích em thì sao?”
“Sao có thể?” Lục Tư Việt lại gần hôn cô, “Trên đời này, ai mà không thích Lý Tích Thần chứ?”
Lý Tích Thần mếu máo, vừa định nói ba mẹ em, kết quả Lục Tư Việt nói trước, “Nếu họ không thích em, anh sẽ đuổi họ ra ngoài.”
Lý Tích Thần: “…”
Cô cảm giác Lục Tư Việt có tiềm năng phát triển theo hướng bạo quân, vì vậy cảm thán, “May mà anh không có sinh ra ở cổ đại, bằng không…”
“Như thế nào? Sợ anh đoạt thiên hạ chỉ vì muốn có được một nụ cười của mỹ nhân à?”
“Em sợ anh giết chính mình.” Lý Tích Thần đẩy anh.
Lục Tư Việt thấp giọng cười, “Đây là nhà của em, cho dù anh chọc em không vui, em cũng có thể đuổi anh ra ngoài.”
Lý Tích Thần: “???”
Cô không hiểu.
Sau đó Lục Tư Việt nói, anh lo lắng Lý Tích Thần không có nhà không an tâm, cho nên đưa nhà cho Lý Tích Thần.
Căn nhà này là của Lý Tích Thần, sẽ không ai đuổi cô đi.
Lý Tích Thần: “…”
Cô lúng túng nói: “Anh phá của như vậy, người nhà anh có biết không?”
“Cho vợ mà cũng coi là phá của?” Lục Tư Việt cười, lại gần hôn cô một cái, “Hay là… Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.”
Lý Tích Thần cúi đầu suy tư hai giây, “Ngày mai là thứ bảy.”
“Không muốn à?” Lục Tư Việt nhún vai, “Vậy sau này nói sau.”
Lý Tích Thần: “…”
Cô ôm lấy Lục Tư Việt từ phía sau, đầu cọ cọ vào vai anh, “Thứ hai chúng ta đi được không?”
Sao cô lại không muốn đăng ký kết hôn với Lục Tư Việt chứ?
Cô muốn kết hôn với Lục Tư Việt, sinh con, làm những người ba mẹ tốt nhất.