Lý Tích Thần vốn là người mẫn cảm, đối với chuyện về nhà đòi sổ hộ khẩu không biết nên mở miệng như thế nào.
Lúc trước lúc cô mang theo hành lý rời khỏi nhà đã nói cắt đứt quan hệ, sau đó cũng không liên lạc với người nhà nữa, tết Trung thu năm nay cô mua đồ bảo Trịnh Vân Phàm mang về, sau đó Trịnh Vân Phàm lại trả lại toàn bộ cho cô, chỉ thiếu chút nữa là khóc nói về sau đừng để cậu ấy làm loại chuyện đắc tội người khác này.
Lúc nói lời này, Trịnh Vân Phàm rụt cổ lại, “Cậu không biết ánh mắt của ba cậu đâu, dù sao tớ cũng không chịu nổi.”
Lý Tích Thần ngại làm khó Trịnh Vân Phàm, cô lấy lại đồ đạc, cuộc sống vẫn như cũ.
Nhưng bây giờ đột nhiên trở về lấy sổ hộ khẩu, vẫn phải xây dựng tư tưởng một phen.
Tối chủ nhật, cô đang rối rắm xem nói chuyện sổ hộ khẩu với Lục Tư Việt như thế nào, sau khi ăn cơm tối xong thì mang dáng vẻ tâm sự nặng nề, nếu vào ngày thường, Lục Tư Việt đã hỏi cô có phải gặp phải việc gì khó khăn hay không rồi.
Nhưng hôm nay Lục Tư Việt chẳng nói gì, đi vào phòng bếp rửa chút hoa quả đặt trên bàn trà, sau đó bật tivi mở một bộ phim, vừa hay là “Lao tới mùa hè”.
Bộ phim này vừa công chiếu, đã kiếm đủ nước mắt của khán giả.
Ngay cả danh tiếng của đạo diễn Tống cũng được đưa lên một tầm cao mới, bộ phim tuyển diễn viên mới, ai cũng đều có năng lực, danh tiếng liên tục tăng lên, danh tiếng tốt đến mức vừa mới mở đánh giá đã được 8.1, xem như hắc mã trong làng phim chế tác giá thành nhỏ, cuối cùng doanh thu phòng vé đạt 700 triệu.
Mà cái tên Trần Hi Lý này cũng bởi vậy mà lần nữa xuất hiện trong tầm mắt đại chúng.
Sau đó kịch bản Lý Tích Thần viết ra đều có sức tin phục hơn.
Lúc trước Lục Tư Việt và Lý Tích Thần đến rạp chiếu phim xem bộ phim này, anh luôn cảm thấy hình tượng nữ phụ ít nhiều mang theo bóng dáng của Lý Tích Thần, sau đó cũng từng hỏi Lý Tích Thần.
Sau khi do dự, Lý Tích Thần gật đầu, nói suy nghĩ của nữ phụ trong bộ phim này đúng là suy nghĩ của cô khi còn đi học, muốn làm tốt muốn thành công muốn đứng đầu, nhưng khi phát hiện cố gắng cũng không có kết quả thì bắt đầu lặng lẽ trở nên tiêu cực hơn, nhưng ngay cả trở nên tiêu cực cũng là một sự phản nghịch nhỏ bé không đáng kể trong mắt người lớn.
Lúc này trên tivi đang chiếu bộ phim này, Lý Tích Thần chỉ nhìn lướt qua rồi cúi đầu, tiếp tục lo lắng.
Một lát sau cô đi vệ sinh, khi đi ra Lục Tư Việt đã đi vào phòng sách, mà trên bàn trà phòng khách để một quyển sổ hộ khẩu.
Lý Tích Thần còn tưởng là của Lục Tư Việt, cô ngồi xổm xuống lật xem.
…
“Thầy Lục!” Lý Tích Thần cầm sổ hộ khẩu đẩy cửa phòng sách ra, kết quả nhìn thấy Lục Tư Việt đeo kính ngồi ở trước bàn, ngón tay thon dài lật xem một quyển sách, ngẩng đầu lên nhìn cô, khóe miệng mỉm cười, vẻ mặt vô tội.
“Cái này!” Lý Tích Thần phất phất sổ hộ khẩu trong tay, “Sao anh lấy được vậy?”
Sau khi nói xong lại bỏ thêm một câu, “Anh đến nhà em rồi ư?”
“Ừm.” Lục Tư Việt khép sách lại, ghế xoay xoay hết một vòng sau đó dừng lại trước bàn, “Em cảm thấy thế nào?”
Lý Tích Thần kinh ngạc: “Sao anh lấy được vậy?”
“Anh nói với ba mẹ là muốn kết hôn.” Lục Tư Việt nghiêm trang nói, “Họ bèn đưa cho anh.”
Lý Tích Thần: “…”
“Thầy Lục.” Lý Tích Thần híp mắt, mặt lộ vẻ nguy hiểm tới gần anh, giọng điệu uy hiếp, nhưng giọng điệu này Lục Tư Việt lại nghe như cô làm nũng vậy, “Anh nói thật đi.”
“Nói thật thì là…” Lục Tư Việt kéo người vào trong ngực, ôm cô từ sau lưng, hai cánh tay siết chặt cơ thể cô, tiến đến bên tai cắn vành tai cô.
Chiêu này cho dù dùng bao nhiêu lần, Lý Tích Thần đều không thể tránh khỏi trúng chiêu.
Vành tai cô nháy mắt đỏ lên.
“Ba mẹ đồng ý cho chúng ta kết hôn.” Lục Tư Việt cười khẽ, “Chẳng lẽ em cảm thấy anh không giải quyết được sao?”
Lý Tích Thần: “…”
“Đó là ba em đưa cho anh, hay là mẹ em đưa cho anh?” Lý Tích Thần hỏi.
Lục Tư Việt suy nghĩ một chút, “Cùng nhau đưa.”
“Không thể nào.” Lý Tích Thần phủ định.
Với tính cách của ba cô, không đuổi Lục Tư Việt ra khỏi cửa đã là tốt lắm rồi.
“Sao lại không tin?” Tay Lục Tư Việt đã không an phận, Lý Tích Thần lại giữ chặt, “Không nói, thì tối nay anh ngủ ở phòng khách.”
Lục Tư Việt khẽ cắn vào cổ cô, vừa vặn ở ngay trên mạch máu của cô, khiến cho Lý Tích Thần ngứa ngáy, cô duỗi chân đạp Lục Tư Việt, rồi lại bị chân Lục Tư Việt cuốn lấy ngăn lại.
“Là thật.” Lục Tư Việt nói.
Lý Tích Thần nửa tin nửa ngờ, đợi đến hơn mười một giờ, cô thừa dịp Lục Tư Việt ngủ, lặng lẽ cầm điện thoại di động trên đầu giường, nhịn không được gửi tin nhắn cho Lý Tích Quân: [Chị, ngày mai em phải đi đăng ký kết hôn.]
Lý Tích Quân là một người cuồng tăng ca, lúc này chưa tới giờ chị ấy ngủ nên trả lời rất nhanh: [Biết rồi.]
Lý Tích Thần: [Hả?]
Lý Tích Quân: [Lục Tư Việt trở về nói.]
Lý Tích Quân còn chuyển cho cô 9999 tệ.
Lý Tích Thần nằm đó không biết nên trả lời như thế nào, trong lòng nghi vấn càng nhiều, ma xui quỷ khiến hỏi một câu, [Mấy ngày nay, có phải Lục Tư Việt đã về nhà hay không?]
Lý Tích Quân: [Đúng vậy, quan hệ giữa cậu ấy và ba mẹ không tệ.]
Lý Tích Thần: […]
Lý Tích Quân là một người không thường xuyên khen ngợi người khác.
Nhưng tối hôm đó chị ấy nói với Lý Tích Thần, Lục Tư Việt là một người đàn ông rất tốt.
Đặt điện thoại xuống, Lý Tích Thần quay người nhìn Lục Tư Việt.
Lục Tư Việt đang ngủ thuận tay sờ soạng bên cạnh, quen thuộc ôm Lý Tích Thần vào trong ngực, nhưng Lý Tích Thần vùi ở trong ngực anh, tay lại dùng sức nhéo thắt lưng anh.
Lục Tư Việt bị đau, sau đó tỉnh lại.
“Sao vậy, cục cưng.” Lục Tư Việt cọ cọ má cô, giọng nói vẫn còn mơ màng như lúc mới tỉnh.
Lý Tích Thần nhẹ nhàng cắn cằm anh, “Anh nói xem?”
Dám giấu cô đi lấy lòng ba mẹ cô.
Nghĩ đến bộ dạng không dễ ở chung của ba mẹ, cô không hiểu sao lại đau lòng cho Lục Tư Việt.
“Đau bụng?” Lục Tư Việt còn ngái ngủ, mắt nhắm hờ không mở, còn tưởng cô tới kỳ kinh nguyệt, đưa tay giúp cô xoa bụng.
Lý Tích Thần: “…”
Cô lại gần nói: “Em biết hết rồi.”
Giọng nói nức nở khiến Lục Tư Việt lập tức bừng tỉnh.
“Biết cái gì rồi?” Anh vô thức giúp Lý Tích Thần lau nước mắt, lại phát hiện cô gái này không khóc.
Sau khi ở bên anh, cô không còn thường xuyên rơi nước mắt nữa.
Lục Tư Việt thở phào nhẹ nhõm, “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Anh đến nhà em, ba mẹ em có làm khó anh không?” Lý Tích Thần hỏi.
Lục Tư Việt: “…”
Thì ra là vì chuyện này.
Lục Tư Việt cười cười, giọng nói khàn khàn vừa tỉnh ngủ, lại gần hôn lên khóe miệng cô, “Không có.”
“Sao có thể?” Lý Tích Thần rõ ràng không tin.
“Mẹ em có thể không, nhưng ba em nhất định sẽ.”
“Nhưng em quên mất, Lý Tích Thần dũng cảm của chúng ta đã trưởng thành rồi.” Lục Tư Việt nói: “Thật ra ba em cũng hối hận, ông ấy không bỏ được thể diện, mỗi lần anh đi, mẹ em…”
Anh dừng một chút, “Là mẹ chúng ta, rất nhiệt tình, ba chúng ta… tính tình rất thối, nhưng em quên chồng em làm nghề gì rồi sao?”
Lý Tích Thần bĩu môi, “Còn chưa phải đâu.”
“Hả?”
Lý Tích Thần: “Còn chưa phải chồng.”
“Ngày mai là phải rồi.” Lục Tư Việt cười.
Trước khi đi ngủ, Lục Tư Việt ôm cô nói, “Ngày mai lĩnh giấy chứng nhận xong về nhà ăn một bữa cơm.”
Lý Tích Thần hỏi: “Nhà anh hay nhà em?”
“Buổi trưa nhà em, buổi tối nhà anh.”
**
Buổi tối ngủ ngon, bọn họ dậy rất sớm, Lục Tư Việt âu phục cà vạt áo sơ mi trắng, Lý Tích Thần cũng hiếm khi mặc áo sơ mi trắng, phối với váy kẻ caro và tất chân, lúc ra cửa thì mặc thêm áo lông.
Người ở cục dân chính không nhiều, các cô đợi không bao lâu đã tới lượt làm thủ tục.
Không đến nửa giờ, trong tay đã lấy được giấy chứng nhận kết hôn.
Lúc đi ra, Lý Tích Thần cầm hai quyển sổ, cảm thấy không thể tin.
“Kết hôn rồi sao?” Lý Tích Thần nhíu mày, “Có chút qua loa.”
Lục Tư Việt cười lái xe, “Chẳng lẽ muốn học cổ đại, tam thư lục lễ?”
“Anh đừng nói, gần đây em đang viết một bộ phim cổ trang.” Lý Tích Thần nói: “Tra tư liệu đến nỗi mắt em sắp mù rồi, lễ chế của người cổ đại thật phức tạp.”
“Lịch sử rất phức tạp.” Lục Tư Việt nhướng mày, “Nhưng anh học lịch sử rất giỏi, hay là hỏi anh đi?”
“Thầy Lục à.” Lý Tích Thần không cam lòng yếu thế, “Lịch sử thi đại học của em đạt điểm tối đa.”
“Lợi hại nha.” Lục Tư Việt gật đầu, “Không hổ là vợ anh.”
Lý Tích Thần: “…”
“Không biết xấu hổ.” Lý Tích Thần bĩu môi.
Tuy nói như vậy, nhưng Lý Tích Thần lại lật qua lật lại giấy chứng nhận kết hôn trong tay, cuối cùng nhịn không được đăng lên mạng xã hội.
Vòng bạn bè nổ tung.
Cố Từ:?????? Lý Tích Thần cậu giỏi lắm!
Trịnh Vân Phàm:… Fuck fuck fuck fuck! Một trăm loài thực vật.
Lý Tích Quân: Chúc mừng.
Tiếp theo đó là Weibo.
Cô đăng lên Weibo biên kịch của mình, fan cũng không ít, chủ yếu là có một số diễn viên theo dõi lẫn nhau, thật ra thì không quen lắm, nhưng có mấy diễn viên nhỏ không danh tiếng gì sau khi nhìn thấy thì chúc phúc cho cô.
Cô đều lễ phép trả lời.
Không quá mười phút, cô lại nhận được một tin nhắn, còn là Ngôn Thầm có tích V.
@ Ngôn Thầm: Vậy có lẽ sau này phải gọi… chị dâu?
Các fan kinh ngạc!
Thì ra Trần Hi Lý là chị dâu của Ngôn Thầm?!
Đánh chết mấy acc marketing cũng không nghĩ tới hai người lại có loại quan hệ này.
Sau đó là truyền ra một số tin đồn thái quá.
Ca khúc chủ đề của “Lao tới mùa hè” là Ngôn Thầm hát, tất cả mọi người nói là nhờ vào Trần Hi Lý.
Fan của Ngôn Thầm mặc kệ, rõ ràng danh tiếng của chị tôi lớn hơn bộ phim này, lúc trước đi hát ca khúc chủ đề của bộ phim này, fan còn cảm thấy là thiệt thòi chị ấy, kết quả giờ lại quay đầu nói là chị ấy ké fame?
Cũng không biết bộ phim này lấy mặt mũi ở đâu ra.
Vì thế cư dân mạng nhiệt tình cãi nhau về vấn đề này, thậm chí cãi nhau lên tận hot search, dòng hot search mới nhất sáng loáng #Ca khúc chủ đề “Lao tới mùa hè”#.
Câu nói bất thình lình này khiến đạo diễn Tống bối rối.
Sau khi nhấn vào từ khóa để tìm hiểu tiền căn hậu quả, sau đó gửi wechat hỏi Lý Tích Thần: [Kết hôn rồi?]
Lý Tích Thần: [Đúng vậy.]
Đạo diễn Tống: [Chúc mừng.]
Sau đó, đạo diễn Tống gửi cho cô 9999.
Lý Tích Thần thụ sủng nhược kinh, mãi không dám nhận, đạo diễn Tống nói không cần khách sáo.
Lúc này Lý Tích Thần mới nhận lấy.
Không bao lâu, đạo diễn Tống đăng weibo: Tôi cũng vừa mới biết, thì ra Ngôn Thầm và biên kịch của chúng tôi có quan hệ như vậy. Ngơ ngác.
Xem như biến tướng làm sáng tỏ.
Mà Lý Tích Thần ngồi trên xe đang nhận điện thoại tra khảo của Cố Từ.
Cô chỉ cười, “Thì là muốn kết hôn thôi.”
Cố Từ: “…”
Cố Từ không nói gì, cuối cùng hung tợn bảo: “Vậy cậu phải thật hạnh phúc cho tớ!”
“Bây giờ tớ rất hạnh phúc.” Lý Tích Thần nói.
Cố Từ: “…”
“Da gà của tớ sắp nổi lên rồi.” Cố Từ bất đắc dĩ thở dài, “Lý Tích Thần, cậu biết bơi không?”
Lý Tích Thần: “…?”
Cô không hiểu vì sao đề tài của Cố Từ lại nhảy nhanh như vậy.
Cố Từ cười nhẹ một tiếng, “Bây giờ cậu đã rơi vào bể tình, cẩn thận đừng chết đuối nha.”
Giọng điệu kỳ quái của cô ấy khiến Lý Tích Thần muốn bật cười, sau đó kiên định cam đoan: “Chắc chắn sẽ không, thầy Lục biết bơi.”
Cố Từ: “…”
Chờ sau khi cúp điện thoại, Cố Từ đăng lên vòng bạn bè: Tớ nghe hai chữ thầy Lục này đến nỗi lỗ tai nổi kén rồi.
Đợi một lát sau, Cố Từ lại đăng thêm một câu.
“Có điều, tớ cảm thấy mình phải nghe từ thầy Lục cả đời, bởi vì như vậy Lý Tích Thần mới có thể khóa chặt với thầy Lục của cô ấy cả đời.”
Trịnh Vân Phàm hèn mọn bình luận ở phía dưới: Hay là cậu cũng khóa chặt với tớ cả đời đi?
Cố Từ: Cút!
Nền tảng xã giao ngày hôm nay rất náo nhiệt, trong hiện thực lại có vẻ quạnh quẽ hơn một chút.
Lục Tư Việt lái xe đưa Lý Tích Thần về tiểu khu nhà mình.
Lúc đi ngang qua nhà văn hóa, Lý Tích Thần còn cầm một túi kẹo cưới từ phía sau xe đi vào, đi thẳng đến văn phòng, các đồng nghiệp cũ của cô còn đang ở trước bàn nói chuyện phiếm bát quái, Lý Tích Thần chào hỏi mọi người, để lại mấy túi kẹo, giao lưu vài câu rồi lên lầu tìm Lý Mẫn.
Lý Mẫn đã nghe được tin tức cô tới từ sớm, hai người đụng nhau ở trên cầu thang.
Lý Tích Thần nhìn chị ấy, “Đã lâu không gặp nha chị ơi.”
“Em còn không biết xấu hổ mà nói, sau khi từ chức thì không trở về thăm chị luôn.” Lý Mẫn chọc chọc đầu cô, “Nghe nói em đến phát kẹo cưới, chị cố tình đến góp vui đây.”
“Đây, đặc biệt về để gửi cho chị đấy.” Lý Tích Thần nói: “Em kết hôn rồi.”
“Khi nào thì tổ chức hôn lễ?” Lý Mẫn bóc viên kẹo ra ăn, “Không hổ là kẹo cưới, rất ngọt.”
Lý Tích Thần trả lời: “Đầu xuân sang năm, chị có đến không?”
“Nhất định sẽ đến.” Lý Mẫn nói: “Chị cũng tổ chức hôn lễ vào mùa xuân sang năm, trùng hợp quá phải không?”
“Thật trùng hợp.” Lý Tích Thần cười cười.
“Có phải em và thầy Lục đã lĩnh giấy chứng nhận rồi hay không?” Lý Mẫn thần bí hỏi.
Lý Tích Thần xấu hổ gật đầu.
“Không uổng công chị tặng mấy bó tuyết liễu nha.” Lý Mẫn cười hắc hắc, “Người có tình rồi cũng thành thân thuộc, thật tốt.”
Lý Tích Thần bị chị ấy trêu ghẹo một hồi lâu, cuối cùng chạy ra khỏi nhà văn hóa như chạy trốn, gần tới giờ ăn cơm mới về nhà.
Vừa vào tiểu khu, nụ cười của Lý Tích Thần đã biến mất, thay vào đó là khẩn trương.
Xe Lục Tư Việt dừng lại, cầm tay cô: “Sao toàn mồ hôi lạnh thế.”
Anh kéo tờ giấy giúp cô lau tay, “Chuyện vui, đừng sợ được không?”
Lý Tích Thần nhẹ nhàng thở ra, “Đây là phản ứng sinh lý.”
Lục Tư Việt bất đắc dĩ cười, xoa xoa đầu cô, “Có anh ở đây, bà xã, em sợ cái gì?”
Lý Tích Thần: “…”
“Trời sập xuống không phải cũng có anh đỡ sao?” Lục Tư Việt nói xong xuống xe, “Phải nhanh lên một chút, vào muộn, ba chúng ta mới tức giận.”
Lý Tích Thần: “…”
Cô không biết Lục Tư Việt ở bên ngoài lừa gạt người ta như thế nào, dù sao lúc này anh đã lừa gạt cô đến ngơ ngác, sau đó thì thật sự không sợ nữa.
Đã lâu không trở về, chỗ nào cô cũng cảm thấy khó chịu.
Rõ ràng Lục Tư Việt đã chào hỏi trước, sau khi đi vào vừa thay giày ở lối vào vừa gọi: “Ba, mẹ, chúng con về rồi.”
Khác với lúc cãi nhau với cô, anh ở nhà cô thật sự là một người con rể tốt nhị thập tứ hiếu.
Biểu hiện so với Chu Lâm còn chu đáo hơn.
Anh kéo Lý Tích Thần đi vào, Hứa Ninh nhìn Lý Tích Thần trước, sau đó cười chào hỏi, “Đến rồi à? Ngồi đi, lát nữa cơm sẽ xong.”
Mà Lý Uy ngồi ở trong phòng khách xem tivi, trên tivi phát quảng cáo vô nghĩa, ánh mắt ông không hề nhìn sang một cái, dường như cũng không thèm để ý bọn họ có trở về hay không.
Lý Tích Thần thấp giọng gọi: “Mẹ.”
Hứa Ninh lòng mang theo chua xót đáp, “Ừ.”
Giữa họ từ trước đến nay không có bao nhiêu dịu dàng, không nói đến trước đó vài ngày vừa náo loạn như vậy, bây giờ ngay cả một bước phá vỡ tầng băng kia cũng không bước ra được.
Lý Tích Thần đứng ở nhà mình, còn chẳng được tự do bằng Lục Tư Việt.
“Em nói chuyện với mẹ đi.” Lục Tư Việt tự nhiên dặn dò cô, sau đó gọi Lý Uy, “Ba, chơi cờ không?”
Lý Uy từ trên sô pha ngồi dậy, “Chơi.”
Sau đó hai người đi vào phòng sách.
Lý Tích Thần xấu hổ không biết nên xử sự như thế nào, vẫn là Hứa Ninh nói: “Ngồi đi.”
Hứa Ninh cũng là một người không giỏi ăn nói, nhưng mặc dù bận rộn, cũng không ngoan cố như Lý Uy.
Im lặng lúng túng kéo dài một lúc, Hứa Ninh bóc quýt đưa cho cô, “Ăn đi, Tư Việt mua đấy.”
Lý Tích Thần nhận lấy, “Ồ.”
“Vẫn còn tức giận sao?” Hứa Ninh đột nhiên hỏi.
Lý Tích Thần kinh ngạc vài giây, cô nhìn Hứa Ninh, miệng mím chặt, một lát sau lắc đầu.
“So với tức giận.” Lý Tích Thần rối rắm mới nói: “Thất vọng và mất mát nhiều hơn.”
Cô quanh năm tiếp xúc với chữ nghĩa, lúc trước đi tư vấn tâm lý còn phải học cách làm sao để nhận thức chính mình, dùng từ ngữ thích hợp biểu đạt cảm nhận của mình, bây giờ cô không cảm thấy khó biểu đạt, mà cái khó là làm thế nào để nói ra những lời này.
Nhưng mà Hứa Ninh hỏi, cô cũng thành thật nói.
Sao có thể tức giận chứ?
Tức giận là chuyện người bề trên mới có thể làm với người bề dưới.
Từ trước đến nay điều mà người bề dưới có thể làm chỉ có mất mát và thất vọng.
Bởi vì không được chú ý, bởi vì không được đáp lại, bởi vì luôn luôn bị hạ thấp.
“Tích Tích.” Ngón tay Hứa Ninh cuộn tròn rồi lại buông ra, nhìn qua rất khẩn trương, một lát sau, bà thở dài, “Thật xin lỗi.”
Lý Tích Thần đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó vô cùng kinh ngạc.
“Mẹ…” Lý Tích Thần hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề.
“Xin lỗi.” Hứa Ninh nói: “Nhiều năm như vậy, là chúng ta xem nhẹ cảm nhận của con, chúng ta rất muốn con khá hơn một chút, nhưng lại quên mất, con chỉ là một đứa trẻ cần được chú ý và yêu thương.”
Hứa Ninh một hơi nói ra hết, “Mẹ xem tác phẩm của con rồi, viết rất khá. Đúng như lời con nói, con có năng khiếu. Trong chuyện này, là mẹ và ba con đã làm sai, chúng ta không tôn trọng lựa chọn của con.”
Lý Tích Thần: “…”
Chuyện này khiến Lý Tích Thần chấn động không thua gì núi lửa phun trào.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng ba mẹ sẽ xin lỗi cô.
Bởi vì trong ấn tượng của cô, ba mẹ cô cứng nhắc, kiên quyết, đối đãi với hai cô con gái từ trước đến nay nói một không hai, nhìn qua thì như sẽ cùng bạn lý trí thương lượng, nhưng thật ra cho tới bây giờ đều là thông báo, căn bản không có đường thương lượng.
Chuyện xin lỗi này tuyệt đối sẽ không xảy ra với ba mẹ cô.
Nhưng hôm nay Hứa Ninh nói với cô, trong chuyện này, bọn họ đã làm sai.
Lý Tích Thần đột nhiên mắt ngấn lệ.
Nhưng cô cũng không đánh mất lý trí, cô chỉ hỏi, “Là vì Lục Tư Việt sao?”
Hứa Ninh gật đầu, “Sau khi con rời đi, thằng bé thường đến, nói với chúng ta tình hình gần đây của con, đây cũng là lần đầu tiên mẹ biết, thì ra con giấu chúng ta đi tư vấn tâm lý, còn tới cả khoa tâm thần.”
Lý Tích Thần biết ngay, tất cả đều là Lục Tư Việt làm.
“Bây giờ con… đỡ hơn chưa?” Hứa Ninh hỏi.
“Ừ.”
Hứa Ninh còn muốn nói gì đó, dì giúp việc đã kêu ăn cơm.
Lục Tư Việt và Lý Uy cũng từ trong phòng sách đi ra, Lục Tư Việt vừa đi ra đã thấy mắt Lý Tích Thần đỏ lên, anh lại gần đưa tay lau mí mắt dưới của Lý Tích Thần, “Khóc nhè.”
Lý Tích Thần bĩu môi.
Bốn người ngồi ở đó ăn cơm, ngược lại im lặng không nói nên lời.
Lý Uy động đũa trước, mọi người mới bắt đầu ăn, mà Lý Tích Thần còn đang nghĩ đến chuyện trước đó, nhất thời không động đậy.
Vài giây sau, Lý Uy dùng đũa gắp miếng sườn cho cô.
Lý Tích Thần: “…?”
“Về nhà không ăn cơm, còn định bụng đói ra ngoài sao?” Lý Uy cười cô, “Đừng tưởng rằng lập gia đình là sẽ vạn sự đại cát.”
Lý Tích Thần: “…”
Cô nhịn không được, “Ba không thể nói chuyện đàng hoàng sao?”
Lý Uy há miệng muốn phản bác, cuối cùng lại im lặng.
Trong trận chiến này, dường như Lý Tích Thần đã thắng.
Từ nhà Lý Tích Thần đi ra, Lý Tích Thần vui vẻ nhảy nhót, Lục Tư Việt ở phía sau nhìn, thấy động tác của cô liền nhắc nhở, “Vừa ăn cơm xong, cẩn thận dạ dày đó.”
Lý Tích Thần quay đầu lại: “Thầy Lục, em rất vui.”
“Ừ.” Lục Tư Việt nói: “Anh cũng rất vui.”
“Tại sao?”
“Vợ anh vui vẻ, anh đương nhiên cũng sẽ vui vẻ.” Lục Tư Việt nói.
Lý Tích Thần: “…”
Cô bám lấy cánh tay Lục Tư Việt, hơi kiễng chân, cắn tai Lục Tư Việt, “Thầy Lục.”
“Hả?”
“Em rất yêu anh.” Lý Tích Thần giọng mềm mại nói, giống như làm nũng.
Âm điệu này mang theo sự quyến rũ, Lục Tư Việt nghe mà chân mềm nhũn.
Anh ôm lấy Lý Tích Thần đang trêu chọc người ta xong đã muốn bỏ chạy.
Lý Tích Thần: “…”
Tệ thật!
Lục Tư Việt đưa cô lên xe, hỏi cô: “Sau đó thì sao?”
Ánh mắt Lý Tích Thần né tránh: “Làm gì có sau đó…”
Lời còn chưa dứt, nụ hôn của Lục Tư Việt liền ập tới.
Lý Tích Thần đẩy anh, “Còn ở bên ngoài.”
Lục Tư Việt cười rất lưu manh: “Anh hôn vợ anh, hợp pháp.”
Lý Tích Thần: “…”
Cứu với!
Sau đó, ánh mắt của cô quét qua Cố Từ và Trịnh Vân Phàm đang trợn mắt há hốc mồm.
Mà hai người kia đang tay trong tay, mười ngón tay đan vào nhau.
Cứu với!