Tinh Hải

Chương 13: - Cô gái nguy hiểm


Chiếc xe đưa ba người rời khỏi thị trấn và chạy dọc theo con đường một lúc trước khi rẽ sang phải.

Điểm đến của nó là một trang trại rộng lớn nằm ngay sát bên rìa một cánh rừng. Được bao quanh bởi một dãy hàng rào gỗ bên ngoài và một hào nước tự tạo bằng cách dẫn nước từ con sông gần đó qua, trang trại tạo cho người ta một cảm giác biệt lập.

Xe chạy qua cánh cổng và từ từ đến gần chiếc cầu treo bắc qua hào nước.

Được phân chia thành hai khu vực rất rõ ràng, bên ngoài hào nước và sau hàng rào gỗ là một bãi huấn luyện với đầy đủ sân tập luyện cho kỵ sĩ và trường bắn, sàn đấu. Ngay bên cạnh trang trại là cánh rừng sâu hun hút, dưới bóng đêm đang dần phủ xuống lại càng có vẻ đặc biệt âm u. Có lẽ đó là lý do cần phải có hào nước rộng gần 20 Koca này. Khu vực nhà cửa sinh hoạt bên trong được hào nước bảo vệ, chỉ có đúng một chiếc cầu treo nối liền hòn đảo nhân tạo bên trong với bên ngoài.

Sherry bước xuống xe. Kiba thắc mắc cô làm cách nào để hạ cầu treo từ phía bên ngoài, nếu như cô chỉ ở đây có một mình. Như giải đáp thắc mắc của anh, Sherry huýt sáo một tiếng.

Một sinh vật giống như con chó chạy ra.

Bảo là “giống như con chó”, vì mặc dù trông rất giống một con chó Shiba Inu của Trái Đất, nhưng sinh vật này lại có kích thước cỡ một con ngựa.

Và ngoại kình gần bằng một chiến sĩ Thánh tộc. 4595 điểm, chính xác là vậy.

Anh hẳn đã bị hai cô gái xinh đẹp thu hút sự chú ý nên thiếu cảnh giác rồi mới không phát hiện ra một sinh vật ngoại kình mạnh như vậy ở xung quanh. Kiba tự cảnh cáo mình, từ sau khi bị thương tỉnh dậy anh cảm thấy mình có hơi lơ là không được nhạy bén như xưa. Có lẽ đến lúc phải tự nghiêm khắc rèn luyện bản thân lại rồi. Giả ngu lâu quá không khéo trở nên ngu thật thì chết.

Sinh vật nhìn giống con chó kia tỉnh bơ chạy ra và gạt cần điều khiển thả cầu treo xuống.

Lại còn thông minh nữa chứ. Thế này thì khác nào một vệ sĩ trung thành và mạnh mẽ đâu. Hèn gì một cô gái xinh đẹp như Sherry lại có thể an toàn mà sống một mình trong trang trại này cho đến hiện tại.

Sharty ré lên một tiếng vui sướng và vô cùng hứng thú nhìn ngắm con chó với đôi mắt sáng bừng. Xém nữa là quên, cô bé này thuộc loại cuồng động vật. Con chó này những ngày sung sướng sắp đến rồi, Kiba nghĩ thầm.

“Đây là Lucky, bạn thân của chị từ khi chị mới đến nơi này. Chị nghĩ em cũng sẽ rất nhanh quen thuộc nó.” – Sherry giới thiệu cho Sharty. Sau đó cô quay lại và ra dấu hiệu với những con Nguwja kéo xe. Chúng ngoan ngoãn đưa xe chạy qua cầu tiến vào bên trong.

Sherry cùng Sharty đi đến, trong khi Lucky thì vẫn ngồi ở đó như thể đợi các cô. Dường như nhận thấy sự tồn tại của mình hôm nay vô cùng mờ nhạt, Kiba đành phải lắc đầu một tiếng rồi đi theo sau lưng hai cô gái.

Sau khi ba người qua cầu, Lucky lại gạt cần một cái và cầu treo được kéo lên.

Nó chạy đến vẫy đuôi mừng rỡ đón Sherry và Sharty. Mặc dù là lần đầu tiên gặp gỡ nhưng con vật có vẻ như đã quen Sharty từ lâu và cũng vẫy đuôi vô cùng thân thiết. Sharty vui vẻ vuốt ve đầu nó.

Lúc này Lucky mới đánh mắt một cái nhìn về phía Kiba, sau đó nó ngẩng đầu nhìn Sherry ý dò hỏi.

“Đó là bạn của ta và Sharty, sắp tới sẽ cùng ở đây. Mày không được bắt nạt anh ta đó nhé !” – Như sực nhớ ra sự hiện diện của Kiba, Sherry vừa chỉ anh vừa nói với Lucky.

Kiba dám thề là anh nhìn thấy con vật hơi gật đầu nhẹ một cái, sau đó nó quay lưng đi theo hai cô chủ mà không thèm cho anh thêm một cái nhìn nào khác.

Anh rất nhanh cảm nhận được xếp hạng của mình trong trang trại này.

“Đời không như là mơ, hê hê…” – Tất nhiên Kiki làm sao bỏ qua cơ hội tuyệt vời như thế này để châm chọc Kiba được.

“Cút ngay !” – Đối với nó, anh chỉ có hai chữ này mà thôi.

Hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện, Lucky trung thành đi theo sau. Sharty ríu rít hỏi thăm, chỉ chỏ khắp nơi còn Sherry thì trong mắt chỉ có em gái của mình, cô giải đáp những thắc mắc của Sharty và hăng hái giới thiệu những kiến trúc xung quanh.

Kiba thì vừa đi theo cách một khoảng vừa tranh thủ quan sát, anh cũng không muốn quấy rầy hai chị em không biết là xa cách bao lâu mới gặp lại này.

Bên trong hòn đảo này là những kiến trúc chính của trang trại. Kiba nhìn thấy một nhà kho lớn, chiếc xe ngựa lúc nãy đã đi vào trong đó. Ngoài ra còn có rất nhiều tòa nhà lớn công dụng không rõ. Theo anh thấy thì nó có vẻ như là lò rèn hay gì đó, một cái thì lại có cảm giác giống quán rượu. Còn lại là một dãy nhà nhìn qua là biết dùng để ở, cảm giác rất là nhà trọ tập thể. Nổi bật nhất ngay chính giữa trung tâm hòn đảo chính là một dinh thự to lớn, không thua kém gì so với dinh thự của Trưởng trấn mà anh thấy hồi chiều. Đây hẳn là nơi ở của Sherry và Sharty – và cả anh sắp tới.

Khi đến trước cửa tòa nhà, Sherry lần đầu tiên kể từ sau khi lên xe ngựa quay đầu lại nhìn Kiba và nói với anh.

“Chào mừng anh đến với trang trại Sherry !”

Hả, lại còn lấy tên mình ra đặt cho trang trại nữa. Kiba hơi bất ngờ, anh không nghĩ Sherry lại là loại người tự mãn đến mức này.

“Trước khi anh hiểu lầm, tên này là do cha mẹ nuôi của tôi đặt.” – Sherry nháy mắt với anh.

“Chúng ta sẽ có thời gian nói chuyện nhiều hơn khi ăn tối. Còn bây giờ thì tôi phải đi xử lý chiếc xe một chút. Sharty, em vào bếp và làm nóng thức ăn chị chuẩn bị sẵn lên rồi bưng ra là được.”

Nói xong cô nhanh nhẹn quay người đi. Con chó Lucky thì đủng đỉnh đi vào nhà với phong thái chủ nhân dẫn đường cho Sharty và Kiba.

—–

Bữa ăn tối vô cùng ngon miệng.

Ngon đến mức Kiba phải cố gắng kiềm chế lắm mới không ăn sạch luôn phần của hai cô gái. Còn may Sherry chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để đón em gái mình, chứ Kiba vốn là không có khẩu phần.

Không những xinh đẹp mà lại còn nấu ăn ngon. Sharty vốn đã là đầu bếp số một của làng Nevile rồi, nhưng so sánh với Sherry thì đúng là đẳng cấp cách biệt như sư phụ và đệ tử. Khi ăn miếng đầu tiên vào nếu không nhờ nghị lực hơn người thì Kiba xém chút nữa đã quỳ xuống cầu hôn Sherry ngay tại chỗ rồi. Thức ăn cô nấu ngon đến mức độ đấy.

Sherry bắt chuyện.

“Anh Kiba là người ở đâu ?”

Cái muỗng trên tay Kiba dừng lại. Anh lắc đầu cười khổ.

“Chuyện cũng hơi dài và phức tạp, nhưng nói đơn giản dễ hiểu là – tôi cũng không biết nữa.”

Ngạc nhiên trước câu trả lời này, Sherry nhìn anh kỹ hơn rồi đưa tay duyên dáng vuốt tóc. Cô có vẻ đang chờ anh giải thích.

“Tôi bị mất trí nhớ.” – Kiba giải thích. “Còn chuyện gì xảy ra trước đó khiến tôi mất trí nhớ thì cô có thể hỏi Sharty. Thật ra cô bé biết rõ hơn tôi đấy !”

Sherry nhìn qua Sharty. Cô bé gật đầu và đang định lên tiếng thì Sherry đã đưa tay chặn lại.

“Có vẻ là chuyện rất dài, chúng ta có thể từ từ nói sau cũng được. Đêm nay chị em mình ngủ chung tâm sự nhé.” – Sherry cười nói.

Sharty gật đầu lia lịa. Kiba thì hơi ngao ngán nghĩ đến chuyện tối nay câu chuyện anh hùng truyền thuyết lại sẽ ra mắt công chúng một lần nữa. Cũng không biết sau khi nghe xong cô nàng sẽ thay đổi thái độ thế nào đối với mình. Nghĩ đến đó Kiba cũng thấy có chút chờ mong.

Sherry đằng hắng một tiếng rồi nghiêm túc nói chuyện với Kiba.

“Từ nay chúng ta sẽ ở chung nên tôi cũng phải nói một số điều. Mặc dù không rõ lắm về anh nhưng tôi tin tưởng ánh mắt em gái mình. Nếu nó đã thân cận với anh như vậy chứng tỏ anh là người tốt.” – Sherry tặng cho Kiba một nụ cười tươi khiến anh hơi đỏ mặt. “Như anh đã thấy, trang trại này vì nhiều lý do mà tôi sẽ giải thích kỹ hơn sau này, hiện tại chỉ còn lại một mình tôi và bây giờ là thêm Sharty và anh. Tôi cũng không biết sắp tới sẽ ra sao, nhưng hy vọng anh sẽ bảo vệ và giúp đỡ Sharty cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.”

Kiba ho sặc. Sao nghe cứ như chị gái nói chuyện với em rể trước khi trao tặng em gái vậy. Hình như là có hiểu lầm gì đó ở đây, anh chỉ xem Sharty như một cô em gái đáng yêu mà thôi. Nhưng anh không giải thích mà gật đầu, vì anh nhận ra được sự chân thành và quan tâm trong mắt Sherry. Cho dù cô không nói anh cũng sẽ bảo vệ Sharty đến cùng.

Lucky đang nằm ăn dưới chân Sherry bỗng chồm lên sủa mấy tiếng như phản đối.

“Tất nhiên là cả mày nữa, Lucky. Mày vẫn luôn là vệ sĩ trung thành của trang trại này mà.” Sherry vuốt ve con vật.

“Còn về chuyện sinh hoạt khác thì, dù sao cũng là đàn ông và phụ nữ ở chung một căn nhà, hy vọng anh sẽ chú ý một chút để tránh các tình huống ngượng ngùng.” – Sherry đá lông nheo với anh một cách khiêu khích. “Tất nhiên là nếu như có đồng ý của cả hai bên, đó lại là chuyện khác.”

“Sao em cảm thấy nó hơi ngược ngược vậy đại ca ? Bình thường toàn là anh trêu ghẹo con gái nhà người ta thôi mà ?” – Kiki hỏi.

Kiba lắc đầu chào thua. Cô nàng Sherry này quả là quá sức cá tính rồi, khác xa cô em gái hiền lành hay ngượng ngập của mình. Cũng tốt, ít ra thì những ngày sắp tới có vẻ sẽ không nhàm chán đây. Một cô gái xinh đẹp và thích trêu ghẹo đàn ông ? Gì chứ loại hình này Kiba chưa hề ngán bao giờ. Đột nhiên Kiba hơi tò mò muốn biết cô nàng này đi chung với Melina sẽ ra cái dạng gì. Liệu có khiến tất cả đàn ông trên đời chảy máu mũi mà lăn ra chết cả không ?

—–

Kiba thoải mái nằm duỗi mình ra trên giường. Đã hơn một tháng rồi anh mới lại được nằm ngủ trên một chiến giường thật sự. Chuyến đi dài ngày kia quả thật đem lại không ít mệt mỏi cho anh.

Mọi chuyện diễn ra hôm nay cũng quá nhanh chóng và đột ngột. Phòng tuyến, thị trấn Somo, và rồi trang trại Sherry. Kiba không rõ tình huống gì đã khiến cho hai chị em ruột lại sống xa nhạu như vậy, và tại sao Sherry lại một mình quản lý trang trại rộng lớn này. Anh có thể đoán được đại khái, nhưng chi tiết thì hãy để ngày mai anh sẽ hỏi cô kỹ hơn. Dù gì đi nữa anh cũng có thể xem đi đã được hai chị em họ giúp đỡ từ khi mới đến hành tinh này rồi, trước là Sharty giờ lại đến Sherry. Ủa mà khoan, sao anh lại có cảm giác hơi giống trai bao. Thôi kệ, là người đàn ông duy nhất trong trang trại này anh cũng có nghĩa vụ giúp đỡ hai cô gái, cho dù là họ dự định làm gì đi nữa. Cũng không thể chỉ nằm một chỗ rồi chờ gái nuôi hoài được.

Dân làng Nevile thì chắc không vấn đề gì. Họ có Albert – một người lãnh đạo sáng suốt, và còn rất nhiều thù lao do việc bán nguyên liệu cho Thánh tộc. Cũng không biết cô nàng Thánh nữ kia sao rồi, không biết giờ này đã về đến Thánh tộc chưa nữa. Anh bỗng có chút nhớ Vân, không biết chừng nào cô mới quay lại. Dù sao cô cũng còn đang “giữ dùm” anh một đống nguyên liệu cơ mà.

Kiba hơi cảm thấy buồn ngủ. Anh phát tán nội kình của mình ra bao khủ khuôn viên trang trại, bằng cách này anh có thể cảm nhận được bất cứ thứ gì xâm nhập vào từ xa. Anh sẽ bắt đầu rèn luyện lại bắt đầu từ khả năng cảnh giác khi đang ngủ này của mình.

Cảm nhận được hai cô gái đang cùng nhau tâm sự ở tầng trên, con chó Lucky thì nằm gác ngay ngoài cửa. Kiba yên tâm nhắm mắt lại và thả mình vào giấc ngủ.

—–

“…là như vậy đấy.” – Sharty chấm dứt câu chuyện.

Từ nãy đến giờ cô say sưa kể cho Sherry đang tập trung lắng nghe. Kể từ khi lần đầu gặp kiba trong rừng Ylain, cuộc chiến với Falco cho đến hành trình trên đường, cuộc đi săn ấn tượng,…

Sherry nghe một cách chăm chú, không hề ngắt lời Sharty. Câu chuyện của Sharty làm cho cô đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thì ra anh chàng nhìn mặt đẹp trai ngây thơ hiền lành kia không ngờ lại ghê gớm đến như vậy.

Sherry trầm mặc. Nói vậy thì anh ta đã có ơn cứu mạng đối với Sharty, lại còn tốt bụng giúp đỡ dân làng Nevile như vậy. Chưa nói đến chuyện ngoại hình, ngay cả khi mất trí nhớ thì chỉ riêng khả năng săn bắn thần kỳ kia cũng đã hiếm người bì kịp rồi. Một chàng trai như vậy không thể bỏ qua được, Sherry quyết định. Cô hỏi Sharty.

“Nói thật cho chị biết, em có thích anh ta không ?”

Bất ngờ trước câu hỏi của chị mình, Sharty mặt đỏ như gấc lên, cô lúng túng đáp.

“E…em không phải như chị nghĩ đâu…”

Tuy nhiên thái độ của cô đã cho Sherry câu trả lời. Cô cười quyến rũ.

“Em của chị quả thật là rất có mắt nhìn người.”

“Nhưng mà… nhưng mà anh ấy là anh hùng của Thượng đế…”

Sherry phẩy tay.

“Anh hùng của Thượng đế thì không thích phụ nữ chắc ? Có gì là ghê gớm, em cứ nghe lời chị đi, cơ hội không thể bỏ qua đâu. Cùng lắm thì chị cũng ra trận giúp em. Chị không tin có người đàn ông nào có thể từ chối được cả hai chị em mình, đến Thượng đế cũng chưa chắc làm được nói gì là tay sai của ông ta.”

Sharty mặt đỏ như tôm luộc, máu dồn lên khiến mặt cô nóng rực.

“Thời buổi nguy hiểm như thế này, một người đàn ông tốt là không thể thiếu được. Nhất là người có thể đem lại cảm giác an toàn như anh ta.’ – Sherry dạy dỗ em gái mình. “Nếu không tin em chờ mà xem, với cái khuôn mặt bảnh bao đó các cô gái trong thị trấn không để yên cho anh ta đâu.”

“Tình cảm có thể từ từ mà phát triển, nhất là em vốn đã thích anh ta sẵn rồi. Em gái của chị nhất định anh ta cũng sẽ thích, lại còn thêm cả chị nữa nếu cần. Dù sao hai chị em mình cùng gả cho anh ta để giữ anh ta lại cũng không phải là một ý tồi.”

Sherry thật sự nghĩ như vậy. Cô đã từ lâu không còn quan tâm đến những thứ như tình yêu tình cảm gì gì đó nữa. Trải qua giai đoạn gian khổ phải một mình quản lý trang trại này và nhìn thấy nhân tình thế thái, cô đã hiểu ra. Cô cần một người đàn ông để giúp đỡ và che chở, sát cánh với mình. Nếu không phải Sharty dẫn theo Kiba đến thì cô cũng sẽ tìm một người con trai vừa mắt và kết hôn với anh ta. Bây giờ thì quá tiện rồi, có người lý tưởng đưa tới, lại còn là người em mình thích. Cả hai chị em cùng chung một chồng có phải càng hay hơn không.

Sharty không biết nói gì với lối suy nghĩ của chị mình. Thật sự nếu chị Sherry của cô chỉ cần ra đường nói một tiếng chắc đàn ông con trai sẽ đứng xếp thành hàng dài từ đây đến Thánh địa Nogias cũng nên. Chưa kể đến trang trại to lớn và gia tài của chị ấy nữa. Nhưng mà chị ấy có một điểm nói không sai, đó là Sherry còn chưa thấy có người con trai nào so với anh ấy tốt hơn, vĩ đại hơn được cả. Thế nên thay vì để chị mình phải lấy một người con trai khác, lấy luôn anh Kiba chẳng phải là tốt sao ? Còn mình thì… xem như là cùng lấy với chị đi. Sharty tim đập thình thịch tự thuyết phục bản thân.

Nhìn thấy em gái mình có vẻ đã xiêu lòng, Sherry cười thắng lợi. Chỉ cần Sharty đồng ý là mọi chuyện xem như đã thành công hơn một nửa. Gì chứ khả năng hấp dẫn người khác phái thì Sherry tự tin chị em cô không hề thiếu.

“Anh chàng đẹp trai ơi, đã bước chân vào trang trại này rồi thì hơi khó bước ra đó nha.” – Sherry liếm mép, lẩm bẩm.

—–

Kiba giật mình thức giấc, cảm giác nguy hiểm khiến anh bật dậy. Anh ngay lập tức dùng nội kình kiểm tra xung quanh.

Hoàn toàn im ắng, không có động tĩnh gì. Hai cô gái cũng không có chuyện gì cả.

Kiba khó hiểu, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ là báo động giả à.

Một lần nữa kiểm tra thật kỹ phạm vi xung quanh trang trại, đến khi khẳng định hoàn toàn không có sinh vật nào rình rập xung quanh anh mới nằm xuống lại.

Hẳn là do lâu ngày không sử dụng nên có chút không đáng tin rồi, đúng là mình cần phải siêng năng rèn luyện hơn. Kiba vừa lẩm bẩm vừa nhắm mắt lại, sống lưng anh vẫn còn cảm thấy hơi lành lạnh.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận