Bữa sáng không hề thua kém chút nào so với buổi tối hôm qua. Kiba thực sự yêu hành tinh này đến chết mất thôi. Và những cô gái xinh đẹp nấu nướng ngon sống trên đó nữa.
Sau khi sảng khoái thức dậy trên giường thay vì trên cỏ, không còn gì tuyệt vời hơn một bữa ăn sáng nóng hổi đang chờ bạn. Kiba vui vẻ thưởng thức buổi sáng, vừa nói chuyện phiếm cùng hai cô gái. Thái độ của hai người có hơi kỳ lạ nhưng anh cũng không quan tâm lắm, Sharty thì có vẻ ngượng ngùng còn Sherry thì không hiểu sao lại có cảm giác đặc biệt quyến rũ hơn so với ngày thường. Hẳn là do buổi nói chuyện tối hôm qua mà ra, anh nghĩ như vậy.
Về khoản này thì suy đoán của anh hoàn toàn chính xác, tất nhiên là tạm thời hiện tại anh còn chưa thể biết được điều đó.
Trong khi Sharty giành đem hết chén dĩa xuống và rửa chúng, Sherry ngồi nói chuyện củng Kiba.
“Hẳn anh có rất nhiều thắc mắc về hoàn cảnh của tôi và Sharty. Cảm ơn anh vì ngày hôm qua đã không hề đề cập đến vấn đề này. Hôm qua chị em chúng tôi lâu ngày gặp lại nhau nên không có thời gian trao đổi kỹ với anh.” – Sherry cười nói.
Sau đó cô nháy mắt với anh.
“Nhưng mà một người con trai tế nhị như anh thời buổi này cũng hơi hiếm có đó nhe.”
Kiba nhún vai không nói gì. Anh vẫn đang chờ nghe cô nói.
“Cả nhà tôi vốn là người làng Nevile. Nhưng cha mẹ ruột của chúng tôi đã qua đời trong một chuyến đi săn, chỉ để lại tôi và Sharty khi đó còn rất nhỏ. Chúng tôi lại không có kình lực, chưa thể làm gì để tự nuôi sống bản thân ngoài việc trở thành gánh nặng của người dân trong làng. Mà anh cũng biết đấy, người dân làng Nevile vốn cũng chẳng dư dả gì…”
Sherry chầm chậm nói, ánh mắt mông lung hồi tưởng lại.
“Chính lúc đó có một đôi vợ chồng lớn tuổi sống tại Nogias khi đến làng Nevile mua sắm tài nguyên muốn nhận nuôi hai chị em tôi. Họ đều là người tốt, nhưng không thể có con. Tuy nhiên Sharty lại không muốn rời làng, rời ngôi nhà mà nó đã lớn lên cùng cha mẹ. Thế nên tôi quyết định đi theo họ, gửi Sharty lại nhờ dân làng nuôi dưỡng. Hàng tháng họ đều gửi tiền về hỗ trợ dân làng chi phí ăn ở của con bé.”
Sherry nhìn Kiba, ánh mắt trong sáng.
“Có thể anh sẽ cho rằng tôi là một người con gái rất tính toán, lợi dụng lòng tốt người khác, tàn nhẫn bỏ lại em gái mình. Như thế cũng không sai, nhưng đối với tôi thì đó là giải pháp tôi cảm thấy thích hợp nhất. Vì vậy tôi và Sharty từ đó sống xa nhau, chỉ lâu lâu mới liên lạc trao đổi bằng thư từ.”
Kiba gật đầu, không thể hiện thái độ gì cả. Sherry nhìn anh một lúc, sau đó tiếp tục.
“Cũng may là tôi có một đứa em gái vô cùng hiền lành và dễ thương.” – Sherry nhìn về phía bếp nơi Sharty đang rửa chén, cười dịu dàng. “Nó không những không hề trách cứ tôi, mà vẫn coi tôi như là chị dù tôi đối xử với nó như vậy. Cuối cùng hôm nay chị em tôi cũng đã được ở cùng với nhau. Thành thật mà nói, tôi còn cảm thấy hơi biết ơn thảm họa lần này nữa kìa…”
Sherry liếc Kiba.
“Lời này tôi chỉ nói với anh thôi, nếu ai hỏi tôi sẽ chối hoàn toàn đấy nhé.” – Cô cười quyến rũ rồi tiếp tục, nét mặt trở nên buồn bã. “Trang trại chúng ta đang ở là của cha mẹ nuôi tôi. Họ cũng đã mất trong một đợt tấn công của mãnh thú cách đây mấy tháng.”
Cô im lặng không nói gì nữa, có vẻ như đang nhớ lại hồi ức đau lòng.
“Tôi rất tiếc.” – Kiba thở dài.
“Hai ông bà mặc dù chỉ là cha mẹ nuôi nhưng họ rất thương tôi, và cả Sharty nữa. Họ rất nhiều lần muốn đón nó đến ở chung nhưng nó kiên quyết không chịu. Như anh thấy đấy, trang trại này tên là Sherry. Còn cánh rừng bên cạnh – cũng là tài sản của cha mẹ nuôi tôi – thì tên là Sharty.”
Kiba ngạc nhiên, ngay cả cánh rừng đó cũng là tài sản riêng của họ, tức là chẳng phải hiện tại cũng là của cô rồi sao. Ai da, đại địa chủ trùm bất động sản nghe.
“Sau khi cha mẹ nuôi tôi mất đi, rất nhiều việc làm ăn buôn bán vốn dựa vào uy tín và sức ảnh hưởng của ông bà đều không thể tiếp tục được nữa. Người làm cũng từ từ bỏ đi hết, một phần vì tôi không đủ khả năng tiếp tục quản lý công việc, một phần vì tôi cũng không còn đủ tiền để trả công cho họ.” – Sherry thở dài.
Kiba có thể tưởng tượng được Sherry đã phải chịu gánh nặng như thế nào. Cha mẹ mất, công việc làm ăn cô không quen thuộc, người làm không tin tưởng, khó khăn về tài chính,… lại thêm hẳn không ít người có dã tâm muốn thông qua cô để chiếm lấy số tài sản đó. Đối phó với một cô gái ít kinh nghiệm lại nắm trong tay gia tài lớn như vậy, một mục tiêu quá sức hấp dẫn.
“Tôi sẽ không giấu anh.” – Sherry nghiêm túc nhìn Kiba. “Hiện tại tôi không còn dư dả nữa, để nuôi sống cả ba người chúng ta cũng là cả một vấn đề. Trừ phi chúng ta tìm ra được cách nào đó, nếu không thì chỉ còn giải pháp cuối cùng là bán đi một phần gia sản.”
“Tôi không muốn bán đi bất cứ thứ gì cha mẹ để lại cả, dù một cành cây một ngọn cỏ cũng không !!!”
Sherry gần như hét lên, nói chắc chắn như đinh đóng cột. Kiba có thể thấy được sự quyết tâm và ánh lệ trong đôi mắt cô. Anh mỉm cười, đây là cô gái tính toán lợi dụng lòng tốt người ta đó sao. Có vẻ cô nàng còn chưa nhận ra được rõ mình là loại người gì. Quyết đoán, nhẫn tâm, có thể. Nhưng vô tình và lợi dụng thì chắc chắn là không.
Kiba nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt anh như có một cái gì đó khiến Sherry cảm thấy vô cùng an tâm, vô cùng đáng tin tưởng.
“Chúng ta sẽ làm được !” – Anh nói đơn giản.
“Đúng vậy, anh Kiba đã nói thì chắc chắn sẽ làm được.”
Tiếng của Sharty vang lên sau lưng làm cho Sherry giật mình. Cô nhìn em gái mình, đã đứng đằng sau lưng cô từ khi nào. Sharty nhìn cô và Kiba đầy tin tưởng.
Sherry chợt cảm thấy như gánh nặng trên vai mình bao lâu nay nhẹ bớt. Đúng vậy, cô không còn cô độc nữa, chí ít cô cũng có em gái mình ở bên cạnh. Cô chợt có xúc động muốn khóc, nhưng cô kiềm chế được. Sharty nắm tay cô thật chặt.
Chờ cho hai chị em bình tĩnh lại. Kiba mới lên tiếng.
“Bây giờ chúng ta bắt đầu bàn về công việc thôi !”
—–
Sau khi trao đổi với Sherry, Kiba đã có một ít suy nghĩ đại khái trong đầu.
Không thể không nói, cha mẹ nuôi của cô là những người rất thành công. Trang trại Sherry này là một chuỗi tổng hợp các ngành nghề có thể tự cung cấp hỗ trợ cho nhau. Trước hết là một đội thợ săn riêng chuyên đi khai thác tài nguyên. Vừa sẵn có một cánh rừng của mình không ai được phép vào trừ khi có sự đồng ý của họ, là nơi nuôi trồng sinh vật và tài nguyên vô cùng tốt. Không những vậy, nơi đây còn có những công xưởng sản xuất các loại trang bị, vũ khí từ những tài nguyên tự khai thác hoặc mua bán được. Sau khi gia công chế tạo lại bán ra bên ngoài thu về tiền lời. Bên cạnh đó, cha của Sherry còn là một thợ kim hoàn gia công đá quý chuyên chế tạo các loại đồ trang sức nổi tiếng và cũng là một thương nhân buôn bán ngọc rất có uy tín.
Về vấn đề này, Kiba đã hỏi kỹ chi tiết. Thợ kim hoàn làm đồ trang sức ở đây rất được coi trọng, bởi vì đồ trang sức ở đây không đơn thuần chỉ là để trang trí cho đẹp mà thôi. Mà nó còn là trang bị hỗ trợ vô cùng quý giá có kình lực bên trong.
Kiba cũng vô cùng hoảng sợ khi nhận ra, những thứ thủy tinh năng lượng mà Liên Minh vô cùng quý hiếm, lại không hề thiếu trên hành tinh này. Với đặc tính hấp thụ và chuyển hóa kình lực tự nhiên đó, chúng là vật liệu lý tưởng để gia công thành đồ đeo trên người hoặc nạm vào vũ khí, áo giáp giúp tăng hiệu quả kình lực của người sử dụng lên.
Còn những loại đá quý như Ruby, Sapphire, Amethyst, Emerald,… thì đối với người hành tinh này chỉ là dùng để đeo cho đẹp mà thôi, không có giá trị cho lắm. Đại loại là so với mã não không khác biệt lắm. Số lượng nhiều và không có khả năng tương tác với kình lực khiến cho giá trị chúng vô cùng thấp, chỉ con nhà nghèo mới đi sử dụng.
Nhưng còn một tin tức hấp dẫn Kiba hơn thế nữa. Đó là cha của Sherry là một trong những thợ kim hoàn đẳng cấp đại sư. Thế nào gọi là thợ kim hoàn cấp đại sư, đó là trong khi gia chế những loại đá quý thông thường cũng có khả năng biến chúng thành đồ trang sức có thể tiếp thu kình lực. Mặc dù tỉ lệ thành công vô cùng thấp, nhưng chỉ cần thành công một lần cũng đủ giá trị rồi. Có thể xem như biến một viên đá rẻ mạt thành thứ có giá như thủy tinh năng lượng. Tỉ lệ thành công càng cao thì thợ kim hoàn đó càng được kính trọng. Không những vậy, thủy tinh năng lượng qua bàn tay gia công của họ lại càng tăng cường khả năng tương tác kình lực hơn, hiệu quả hơn hẳn khi so với thợ kim hoàn bình thường.
Cái này đáng bỏ công ra thí nghiệm xem thử, Kiba quyết định. Tuy nhiên quá rủi ro, dù sao anh cũng chưa từng làm những công việc như thế này bao giờ. Vẫn phải có gì đó ổn định thì chắc chắn hơn.
Chợt nhớ đến kỹ năng nấu ăn tuyệt vời của Sherry, mắt anh sáng lên. Tại sao không nghĩ ra sớm hơn.
“Cô có từng nghĩ đến việc mở một quán ăn chưa ?” – Kiba hỏi Sherry.
Sherry mắt cũng sáng lên.
“Ý anh là, giống như một cái nhà trọ vậy ?”
Nhà trọ là loại hình kinh doanh bao gồm cả ăn uống và cho thuê chỗ nghỉ ngơi ngủ lại. Kiba lắc đầu.
“Không cần thiết, chỉ cần làm quán ăn thôi. Như các nhà hàng bên trong thị trấn và thành phố lớn ấy.” – Kiba bỗng nhiên chột dạ. “Cô biết những chỗ như vậy chứ ?”
Sherry gật đầu. Kiba thở phào, còn may cứ tưởng ở đây không có kiểu như vậy thì phiền to.
“Nhưng mà… những nơi đó toàn là phục vụ cho khách hàng có tiền mà thôi.” – Sherry ngập ngừng nói.
Đúng là trong thời đại này, những nơi như vậy chỉ chuyên phục vụ khách hàng có chút của cải. Người ít tiền thì sẽ tự nấu ăn, còn người qua đường không nhiều tiền thì sẽ chọn các nhà trọ có luôn bữa ăn mặc dù không chất lượng lắm nhưng cũng đủ no bụng.
Kiba lắc đầu.
“Chúng ta sẽ làm một quán ăn bình dân thôi, chuyên phục vụ cho người qua đường, thương nhân, các thợ săn độc thân không tự nấu ăn,… Tất nhiên là cũng sẽ có những món ăn đắt tiền, nhưng cơ bản là những món ngon và rẻ cho mọi người ăn.”
Kiba cười nhìn Sherry.
“Về phần chất lượng món ăn thì tôi hoàn toàn tin tưởng vào hai chị em nhà này. Chắc chắn sẽ ăn đứt những nơi khác, thậm chí so với các nhà hàng thì vừa rẻ vừa ngon miệng hơn. Chẳng lẽ như vậy mà cũng không có khách, vậy thì người ở đây bị điên hết cả rồi !” – Anh nhún vai.
Lúc này không chỉ Sherry mà ngay cả Sharty cũng có phần hưng phấn rồi. Công việc hai chị em cô rất quen tay, mà lại tiện lợi cho mọi người nữa.
“Về phần nguyên liệu rau quả, thịt tươi tôi nghĩ không thành vấn đề ở nơi đây. Với khu vực phòng tuyến này giao dịch và săn bắn không ít, sẽ tìm được chỗ cung cấp cho chúng ta.”
Nếu mà có được riêng một đội thợ săn của mình nữa thì lại càng tiện, Kiba nghĩ thầm. Nắm quyền chủ động trong tay, lại có thể tiết kiệm không ít chi phí. Nhưng mà vấn đề đó để sau này hãy tính thôi, bắt đầu từng bước một là tốt nhất.
Kiba cảm thấy kế hoạch có vẻ khả thi. Tuy nhiên khi anh nhìn lên thì Sherry đang có vẻ rất bối rối.
“Sao vậy ?” – Kiba hỏi cô. “Có gì đó cô cảm thấy chưa ổn hay sao ?”
Sherry lắc đầu, sau đó cô hơi ngượng ngùng trả lời anh.
“Kế hoạch rất tuyệt, tôi rất thích. Nhưng mà để thực hiện được thì đầu tiên phải tìm được một mảnh đất thích hợp để mua hoặc là thuê, sau đó xây dựng quán ăn. Rồi mua sắm nguyên liệu đồ dùng nấu ăn, bàn ghế,… bước đầu cũng phải tốn tiền.”
Kiba gật đầu, đó là hiển nhiên.
“Nhưng mà… hiện tại tôi không còn bao nhiêu tiền có thể sử dụng nữa.” – Sherry buồn bã lắc đầu.
Kiba hiểu ra, tưởng gì chứ chuyện này thì không khó lắm. Anh đưa tay lấy chiếc túi bên hông ra.
“Chẳng lẽ Sharty chưa nói cho cô sao ? Tôi hiện có 150 đồng vàng tiền bán lông chim đây. Hy vọng là tạm đủ chứ, nếu không đủ thì tôi có thể mượn thêm…”
“Đủ thì tất nhiên là đủ, nhưng đó là tiền của anh mà.” – Sherry lại lắc đầu.
“Ý cô là tiền của CHÚNG TA.” – Kiba cười và đẩy túi tiền đến trước mặt cô.
Sherry nhìn anh, Sharty im lặng không nói gì. Sau một thoáng suy nghĩ, cô quyết đoán cầm lấy túi tiền và nói.
“Đúng vậy, đều là của chúng ta cả. Không chỉ có tiền này, cả trang trại này và tất cả những thứ trong đó, đều là của CHÚNG TA.” – Cô liếc nhìn anh một cách thâm ý.
Kiba không chú ý lắm đến ẩn ý của cô, anh gật đầu. Nếu anh biết ý của Sherry khi nói “tất cả những thứ trong đó” là cũng có bao gồm cả hai chị em cô, có khi anh sẽ hoảng loạn té xỉu ngay tại chỗ.
Nhưng mà anh không biết, cho nên anh vô cùng vui vẻ thoải mái khi xử lý xong chuyện đó. Anh hỏi tiếp.
“Mua đất, xây dựng,… các kiểu tốn khoảng bao nhiêu ?”
Sherry bây giờ đã không còn ngại ngùng gì nữa. Cô nhẩm tính rồi trả lời anh.
“Theo tôi dự định, mua luôn địa điểm cùng xây dựng, mua sắm và chừa ra một ít tiền vốn để quay vòng, khoảng chừng 100 đồng vàng là đủ rồi.”
“Nếu vậy, tiền còn dư cô có thể đem hết đi mua ngọc được không ?”
Sherry và Sharty sững người.
“Ngọc ?”
“Ý tôi là đá quý. Mua thật nhiều vào, chỉ cần đá quý loại bình thường mà thôi.”– Kiba bổ sung.
Như hiểu ra anh đang định làm gì, Sherry trố mắt hỏi anh.
“Anh là thợ kim hoàn ?”
“Hiện tại thì chưa.” – Kiba tỉnh bơ trả lời. “Nhưng tôi nghĩ, rất nhanh sẽ là như vậy.”
Sherry không biết nói gì, cô ngơ ngác nhìn Sharty như muốn hỏi ý kiến cô bé.
“Em muốn một cái vòng tay !” – Sharty hí hửng nói. Cô bé từ trước đến giờ chưa hề nghi ngờ Kiba bao giờ, cho dù anh nói gì đi nữa.
“Một cái vòng tay. Đã rõ.” – Kiba gật đầu.
Sherry cảm thấy đầu cô hơi nhức rồi.