Kế hoạch của Kiba và Sherry ngày hôm sau đã sụp đổ.
Ngay từ sáng sớm, Vân đã đến cùng ăn sáng với hai người tại nhà trọ đồng thời thông báo một tin tức – cô phải quay về phòng tuyến ngay theo lệnh của Thánh tộc.
Sau khi bàn lại, mọi người quyết định là Sherry cũng sẽ theo Vân về sớm vì nói thật ra Kiba không yên tâm khi để cô gái đi một mình, trong tình hình đang nhiều người điều tra họ như hiện nay. Mà cho dù không thì chỉ riêng chuyện 4000 đồng vàng mang theo cũng đủ nguy hiểm rồi.
Mặc dù tỏ ra có chút tiếc nuối vì không thể cùng Kiba đi dạo Nogias nhưng Sherry cũng không thất vọng lắm. Dù sao thành phố Nogias cô cũng quen thuộc quá rồi, trước khi dọn ra trang trại thì cha mẹ cô cũng có nhà ở đây, Sherry đã từng sống ở đây mấy năm liền.
Kết quả là sau khi tiễn hai cô gái đi, Kiba chỉ còn lại một mình.
Thôi kệ, một mình thì anh sẽ linh hoạt hơn trong việc tìm hiểu và nghiên cứu những thứ anh muốn không cần phải ngại Sherry. Cô nàng có giác quan cũng khá nhạy bén khiến anh cũng có chút đề phòng. Nói thật ra anh có quá nhiều thứ bí mật không nên cho người khác biết.
Trên tay cầm tấm bản đồ của thành phố mua được trong nhà trọ, Kiba suy nghĩ xem mình sẽ bắt đầu ở đâu đây.
Hẳn là chỗ này, ngón tay anh dừng lại ở ký hiệu một tòa nhà lớn trên bản đồ, có dòng chữ nhỏ ghi chú – Trụ sở Hiệp hội Người mạo hiểm chi nhánh Nogias.
Theo như thông tin anh có được từ những người quen biết thì Hiệp hội Người mạo hiểm là một tổ chức tự do không thuộc quyền điều khiển của thế lực nào trong vương quốc Asha. Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký trở thành người của Hiệp hội, tất nhiên là phải đạt được các tiêu chuẩn của Hiệp hội đề ra và trở thành một người mạo hiểm. Họ là những con người có mặt ở khắp nơi, có thể là thợ săn, thương nhân, chiến binh, tiều phu… Thứ họ có thể cung cấp cho hiệp hội là thông tin. Thông tin về con người, địa hình, tài nguyên, sinh vật, sự kiện… bất cứ thông tin gì có thể để nhận được phần thưởng tương ứng. Đồng thời hiệp hội cũng sẽ cung cấp cho họ những thông tin họ cần theo nguyên tắc trao đổi. Ngoài ra những người mạo hiểm còn có thể thông qua hiệp hội để nhận nhiệm vụ do người khác đưa ra.
Một hình thức tổ chức thú vị, Kiba nghĩ. Không khác gì những hiệp hội anh vẫn thường gặp trong những trò chơi nhập vai. Nhưng quan trọng là đây cũng là nơi người khác có thể mua bán thông tin, và hiệp hội với vai trò nơi tổng hợp thông tin lớn nhất trên lãnh thổ loài người chính là nguồn thông tin vô cùng quý giá. Có thể xem như trung tâm hoạt động tình báo của thế giới này.
Kiba cuộn tấm bản đồ lại cất vào túi bên hông. Anh mỉm cười, có lẽ mình cũng nên trở thành người mạo hiểm rồi.
—–
“Các người muốn làm gì ?”
Trong một ngõ tối giữa lòng thành phố Nogias, một cô gái đang bị hai thanh niên da đen dồn vào trong góc.
Rena giả vờ tức giận hét lớn, trong đầu không ngừng suy tính. Hẻm rất nhỏ, người bên ngoài nhìn vào khó có thể nhìn thấy cô, đặc biệt là khi bị hai tên to xác này đứng che khuất. Cô chỉ hy vọng có ai đó nghe được tiếng hét của mình.
Tiếc là có vẻ như điều đó không thành hiện thực, âm thanh sôi động ồn ào náo nhiệt bên ngoài đủ để làm át đi một tiếng la nho nhỏ trong cái hẻm này. Cô bước lùi lại cho đến khi nhận ra lưng mình đã chạm vào tường, không còn chỗ nào có thể lùi nữa. Chân cô dẫm phải một bãi nước khiến nó văng lên. Rena nhăn mặt, trước giờ cô vốn thích sạch sẽ.
Hai tên da đen nhìn cô cười không nói tiếng nào, chúng từ từ tiến lại.
Không hay rồi, Rena than thầm. Nếu biết tình hình trị an Nogias kém thế này thì cô đã không lén qua mặt Sebastian để bỏ trốn ra ngoài đi chơi một mình như vậy. Ai mà ngờ đâu chứ, cứ tưởng Thánh tộc tự hào là quản lý rất nghiêm lãnh địa của mình, thì ra cũng chỉ là hư danh.
Nhưng bây giờ không phải là lúc than trời trách đất, Rena nở một nụ cười thật tươi với hai thanh niên da đen.
“Các anh cần gì, tiền sao ? Tôi không mang theo nhiều trong người nhưng hẳn cũng đủ để mời mọi người một bữa cơm. Gần đây có chỗ nào ngon không, các anh giới thiệu cho tôi với, tôi cũng thấy hơi đói bụng rồi.”
Hai tên da đen nhìn nhau, sau đó cười đểu cáng nhe ra hàm răng trắng hếu vô cùng nổi bật trong khung cảnh tối tăm của ngõ hẻm này.
“Cảm ơn, nghe thì rất hấp dẫn nhưng mà bữa cơm do quận chúa Rena mời này chúng tôi e là không đủ tư cách để ăn. Thôi thì chúng ta vẫn cứ giữ đúng vai trò làm người bị bắt cóc và kẻ thủ ác thì vẫn tốt hơn.”
Rena ngay lập tức biến sắc.
“Là ai sai các ngươi đến ?”
“Đừng lo, vấn đề đó cô sẽ rất nhanh biết thôi…” – Chúng từ từ tiến đến gần cô gái nay đã không còn đường lui, đang tuyệt vọng đảo mắt liên tục suy nghĩ cách thoát thân.
“Thật ra tôi cũng muốn biết ! Nhưng mà tôi không thích bị bắt cóc nên liệu có thể làm phiền các anh nói ra luôn cho tiện được không ?”
Một tiếng nói đột ngột vang lên sau lưng hai tên da đen khiến cho bọn chúng và cả cô gái đều giật mình. Chúng ngay lập tức quay mình lại.
Đứng ở phía đối diện chúng, ngay đầu hẻm nhỏ là một người thanh niên có vẻ là người Thánh tộc, đang tỉnh bơ đứng khoanh tay trước ngực.
Hai tên da đen chưa kịp phản ứng gì thì Rena đã ngạc nhiên đưa tay lên che miệng.
“A, anh là…”
“Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi !” – Kiba cười nói.
—–
Kiba cũng rất bất ngờ khi bắt gặp cô gái đêm qua trong tình huống như thế này.
Không khó để đoán được nguồn gốc câu chuyện. Tiểu thư nhà giàu năng động cá tính không thích ngồi yên một chỗ lén trốn khỏi người vệ sĩ nghiêm túc khó tính của mình để ra ngoài rong chơi. Không ngờ lại gặp phải lưu manh đầu đường xó chợ chặn lại cướp tiền, thậm chí có thể hứng lên cướp cả sắc. Tuy nhiên lại xuất hiện thanh niên đẹp trai anh hùng cứu mỹ nhân, bắt đầu cho một chuyện tình lãng mạn…
Kinh điển quá kinh điển quá, Kiba gật gù. Mặc dù anh cũng không hứng thú lắm với chuyện tán tỉnh cô nhóc nhỏ tuổi quậy phá này, tuy nhiên làm anh hùng cứu mỹ nhân thì gần như là giấc mơ của bất cứ người con trai nào. Ít ra có thể phần nào cải thiện ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp của cô về anh tối hôm qua.
Tuy nhiên, theo đoạn đối thoại vừa rồi giữa cô và hai tên da đen, có vẻ như chuyện không đơn giản như vậy.
Hai tên da đen khi phát hiện anh liền thay đổi chiến lược. Một tên vẫn ở đó chặn cô gái, tên còn lại từ từ đi về phía anh.
“Thằng nhóc kia, nếu mày khôn ngoan thì lẽ ra nên làm như không thấy chuyện gì. Nhưng mày đã nghe được cuộc nói chuyện đó rồi thì lại khác. Mặc dù bọn tao cũng không muốn giết người trong lãnh địa của Thánh tộc nhưng không còn lựa chọn nào cả. Đừng oán trách bọn tao…”
Rena căng thẳng, mặc dù không thích kiểu làm quen của tên đẹp mã kia nhưng cô cũng không muốn hắn chết oan chỉ vì muốn thể hiện với cô. Hai tên này chỉ dự định bắt cóc cô thôi nhưng hắn ta thì chắc chắn sẽ bị chúng giết người bịt đầu mối.
“Chạy mau, chúng không dám làm gì anh ở chỗ đông người…”
Câu nói của cô cùng đoạn tự thoại của tên kia không hẹn mà cùng im bặt. Phần tên kia thì bởi vì hắn đã bị Kiba cho một đấm vào ngay giữa ngực, hơi thở không thông ngã ngửa ra mắt trợn trắng. Còn Rena là vì quá bất ngờ trước cảnh tượng đó không lên tiếng được.
Từ khi nào người không có kình lực có thể một đấm làm bất tỉnh người có kình lực vậy ? Tên da đen kia sáng nay ngủ dậy quên ăn sáng hay sao ?
Tên đồng bọn tất nhiên là biết bạn mình sáng nay có ăn uống đầy đủ, thế nên lý do hắn ngã xuống nhanh chóng như vậy chỉ có một – đó là vì đối thủ quá mạnh.
Kiba nhìn tên da đen còn lại, cười nhẹ rồi hỏi rất tự nhiên.
“Shen Li có vẻ chơi không đẹp cho lắm. Cạnh tranh công bằng thua thì thôi, lại còn giở trò bắt cóc này ra làm gì ?”
“Sao ngươi biết…” – Tên da đen hoảng sợ.
Vừa buột miệng hắn đã nhận ra mình lỡ lời. Ngay lập tức hắn quay người đối diện với Kiba, một tay đưa ra đặt lên cổ Rena.
“Đừng lại gần, nếu không tao không bảo đảm an toàn của con bé này !”
Chà, lại còn màn bắt con tin đe dọa nữa chứ. Nếu hắn biết đối diện hắn là đội trưởng một trong 12 đội biệt động Liên Minh được đào tạo chuyên môn để đối phó với những tình huống như thế này thì không biết liệu hắn có đái ra quần hay không nhỉ. Kiba tò mò tự nghĩ. Nhưng mà thôi, xử lý chuyện trước mắt cái đã.
Anh nghiêng đầu nhìn hắn, hồn nhiên lên tiếng.
“Chà, anh có biết tư thế đứng này của anh rất bất ổn không, hoàn toàn lộ ra phần giữa hai chân như vậy. Một cú đá mạnh vào giữa háng sẽ rất là đau đó nha…”
Tên da đen còn chưa kịp phản ứng thì bỗng cảm thấy một nỗi đau khủng khiếp phát ra từ phía dưới. Rena đã ngay lập tức giơ chân tung một cú đá mạnh hết mức có thể vào mục tiêu mà Kiba gợi ý trong khi anh đang nói.
Tên da đen rú lên đau đớn, khuỵu người xuống. Vị trí hiểm yếu đó của đàn ông một khi bị tấn công sẽ đau đớn kịch liệt và gần như phế đi mọi khả năng hoạt động trong giây lát. Nói chung khoảng thời gian đó đã quá đủ để Kiba lướt tới tặng cho hắn một cú chặt vào gáy. Hắn gục xuống đất không một tiếng động.
Kiba lắc đầu thở dài, lẩm bẩm tự nói với mình rất nhỏ để Rena không nghe được.
“Hành tinh này đúng là kém phát triển, lưu manh du đãng tội phạm các kiểu quá thiếu kinh nghiệm khi hành sự. Đúng là dùng dao mổ trâu đi giết gà mà.”
—–
Rena rất nhanh hoàn hồn, cô nhìn hai tên da đen lúc này đã nằm đo sàn – trong đó có một tên là nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của cô. Khi cô ngẩng đầu lên định cảm ơn người thanh niên đã giúp đỡ mình thì mới nhận ra một chuyện.
Hắn ta đã biến đi đâu mất rồi.
“Này này, đứng lại !”
Kiba đang lững thững bước đi trên hè thì nghe tiếng gọi của Rena. Anh quay lại và thấy cô đang chạy theo mình. Khi thấy anh dừng lại cô cũng dừng lại, cúi người chống tay vào gối thở hồng hộc.
“Có chuyện gì à ?” – Kiba hỏi lại.
Sau khi lấy hơi, Rena chống nạnh nhìn anh, mắt cô mở to như không tin được.
“Có chuyện gì ? Anh định cứ như vậy mà bỏ đi sao ???”
Kiba đưa tay gãi đầu. Sao nghe giọng điệu cứ như thể mình không phải là người vừa giúp đỡ cô nàng mà thay vào đó là kẻ phạm tội vậy. Anh nhún vai đưa hai tay ra vẻ khó hiểu.
Rena tức điên lên, nhưng khi định lên tiếng trách móc hắn cô chợt nhận ra hình như thái độ mình không đúng cho lắm. Dù sao hắn cũng vừa mới cứu mình, tại sao mình lại tức giận với hắn như vậy. Cô bình tĩnh lại, sau đó hơi đỏ mặt nhỏ nhẹ nói.
“Tôi…tôi còn chưa kịp cảm ơn anh…”
“Không có chi. Vậy tôi đi nhé !” – Kiba gật đầu.
Nói xong anh quay đầu tiếp tục đi.
“ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI !!!” – Rena hét lớn, răng cô nghiến trèo trẹo.
Kiba quay lại, vẻ mặt hiển nhiên vô cùng buồn phiền. Cô thiếu điều muốn ói máu, thế này là sao ? Tên này chẳng phải hôm qua còn kiếm cớ lân la đến tán tỉnh cô sao ? Tại sao hôm nay lại có thái độ kỳ quặc thế này ? Rena còn đang nghĩ hắn sẽ thông qua việc giúp đỡ cô này để tiến tới làm quen, xét thấy hắn không tệ cô cũng định cho hắn một cơ hội. Nhưng mà những hành động sau đó của hắn thì lại làm cô hoàn toàn bất ngờ.
Phải chăng hắn đang giả vờ ? Một tia chớp lóe qua đầu Rena. Cô đã từng nghe đến chiến thuật này, giả vờ không quan tâm để cho người ta phải chủ động tìm đến mình.
Nhất định là thế rồi, Rena nghĩ thầm. Mà hắn thậm chí còn xém chút nữa là thành công rồi, ít ra thì hắn đã làm cô phải chạy theo kêu hắn lại như vậy. Hừ, hắn tưởng cô là ai chứ. Hắn cho rằng cô dễ lừa như đám tiểu thư suốt ngày ngồi trong nhà không biết chuyện đời hay sao.
Nghĩ thông suốt, Rena đột nhiên đổi thái độ. Cô bình tĩnh lên tiếng.
“Tôi chỉ muốn hỏi anh về chuyện hai tên da đen kia, bây giờ chúng ta nên xử lý như thế nào đây ?”
À ra thế, Kiba vỡ lẽ. Anh đưa tay lên cằm suy nghĩ chút rồi nói.
“Chẳng phải Nogias luôn có lính canh đi tuần sao. Cứ tìm một đội rồi đưa họ tới hiện trường thôi. Giao chúng cho Thánh tộc xử lý là xong. Cô cũng nên đi theo để làm chứng và tường trình lại chuyện đã xảy ra.”
Rena mỉm cười.
“Ra là vậy, anh nói cũng đúng. Vậy tôi sẽ làm ngay. Anh có muốn cùng đi không, dù sao anh cũng có liên quan một chút ?”
Kiba lắc đầu.
“Tôi đang có việc bận, lời khai của cô hẳn là đủ rồi.”
Giả vờ, cứ tiếp tục giả vờ đi. Rena nghĩ thầm, để xem ngươi còn định giả vờ tới khi nào. Chờ ta năn nỉ chứ gì, đừng có hòng. Cô gật đầu với anh rồi quay đi.
Hừm, ta không tin hắn không tìm cớ nào đó để đi theo. Cho chừa cái tật giả vờ.
“À mà khoan đã…” – Kiba gọi giật cô lại sau khi cô quay đi.
Quả nhiên, Rena mỉm cười đắc ý. Cô vui vẻ quay đầu lại, ngây thơ hỏi.
“Có chuyện gì nữa không ?”
Để xem ngươi sẽ dùng cái cớ vụng về nào đây, muốn làm quen với chị thì cũng được, nhưng đừng nghĩ có thể chơi chiêu với Rena này nhé.
“Có vẻ Thần tộc đang nhắm vào cô, tốt nhất nên trở về sớm hoặc kêu lão vệ sĩ kia của cô đi theo khi ra đường. Đừng có lén bỏ trốn ra ngoài như hôm nay nữa nhé !”
Nói xong Kiba quay người đi thẳng không chờ Rena trả lời.
Đến khi bóng lưng của anh đã khuất đằng xa cô mới kịp phản ứng. Nụ cười trên miệng của cô đã cứng lại từ khi nào, trở nên vô cùng khó coi.
Hắn đi thật à ?
Rena nhìn về phía xa, vẫn còn không tin được chuyện vừa xảy ra.