Trụ sở của hiệp hội người mạo hiểm trông bình thường hơn Kiba nghĩ, từ bên ngoài nhìn vào nó chỉ như một nhà trọ thường gặp. Sau khi bước vào, Kiba nhận ra một điều… bên trong nó cũng chẳng khác gì một nhà trọ cả.
Ngay đằng sau tiền sảnh là một quán rượu lớn với nhiều người đang ngồi vui vẻ trò chuyện và nâng ly. Khu vực tiền sảnh tiếp khách có vẻ vô cùng đơn giản với một bàn tiếp tân cùng một tấm bảng lớn trên đó có nhiều tờ giấy da to được gắn lên. Đằng sau bàn tiếp tân là hai cô gái ngoại hình bắt mắt đang ngồi đó luôn sẵn sàng phục vụ người đến.
Kiba bước đến bàn tiếp tân, anh chú ý thấy hai tấm biển nhỏ đặt trên bàn tương ứng với chỗ ngồi của hai cô gái. Một tấm ghi “Khách hàng”, tấm còn lại thì ghi “Thành viên”.
Anh hỏi cô gái ngồi ở chỗ thành viên.
“Tôi muốn trở thành người mạo hiểm thì cần phải làm những gì ?”
Cô gái ngẩng đầu lên nhìn anh, có vẻ hứng thú với anh chàng bảnh trai trước mặt này. Cô trả lời, không quên gửi kèm một nụ cười tươi như hoa.
“Vô cùng đơn giản, chỉ cần cung cấp giấy tờ chứng minh thân phận. Ngoài ra phải qua một buổi kiểm tra sức khỏe cơ bản. Nếu như cả hai đều ổn thì chỉ cần nộp lệ phí thường niên là anh sẽ được cấp thẻ thành viên, giấy chứng nhận Người mạo hiểm.”
“Thành viên có được những ưu đãi gì vậy ?”
“Thành viên hiệp hội người mạo hiểm có thể dùng thẻ thành viên của mình để được hỗ trợ ở bất cứ trụ sở hay chi nhánh nào của hiệp hội trên toàn lục địa Asha. Những hỗ trợ có thể cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn trong những việc như cung cấp nơi ở, chi phí sinh hoạt, thông tin, nhân lực… Ngoài ra thành viên còn có thể tự do tra cứu thư viện của hiệp hội, khu vực được tra cứu giới hạn theo cấp bậc thành viên. Tương tự thành viên có thể nhận và thực hiện nhiệm vụ của hiệp hội theo cấp bậc thích hợp. Cuối cùng, thành viên hiệp hội được hưởng ưu đãi nhất định khi sử dụng những dịch vụ của hiệp hội như trao đổi mua bán thông tin, mua bán tài nguyên vật liệu, sách vở… hay chỉ đơn giản là sẽ bị chém ít hơn khi uống ở quán rượu của hiệp hội.” – Cô gái trả lời anh rất nghiêm túc và đầy đủ nhưng không giấu vẻ tinh nghịch khi nói những câu cuối.
Kiba cười rồi nói.
“Nếu vậy thì tôi muốn làm thủ tục đăng ký thành viên.”
Cô gái gật đầu, sau đó đưa cho anh một tờ giấy giới thiệu rồi hướng dẫn anh đi theo hành lang đến phòng thích hợp làm thủ tục.
Thủ tục của hiệp hội quả thật là đơn giản đúng như cô gái tiếp tân nói. Chỉ cần xuất trình giấy tờ ra, sau đó anh được kiểm tra sức khỏe đơn giản bên ngoài để bảo đảm không có vấn đề gì lớn. Có vẻ hiệp hội vận hành theo phương thức đơn giản thế này cũng là một lợi thế.
Tiền phí thành viên của hiệp hội là 1 đồng bạc mỗi tháng. Kiba phải đóng trước chi phí một năm và tiền làm thẻ thành viên cùng chi phí gia nhập các kiểu… cuối cùng anh đã tốn 2 đồng vàng tổng cộng.
Thẻ thành viên của anh sẽ có sau ba ngày nữa, khi được hỏi biệt hiệu anh muốn sử dụng Kiba hơi ngạc nhiên. Người ta rất lịch sự giải thích cho anh biết là người mạo hiểm thường không thích dùng tên thật của mình mà dùng biệt hiệu để hành nghề. Hiệp hội cũng cam đoan bảo vệ bí mật thông tin các thành viên. Cũng có một số người dùng thẳng tên thật của mình, tuy nhiên hiệp hội không khuyến khích điều đó.
Gần như không suy nghĩ, Kiba lấy biệt hiệu là Ngọa Hổ.
Sau đó, anh ngay lập tức sử dụng quyền lợi thành viên của mình để tiến vào thư viện của hiệp hội và tra cứu thông tin. Mặc dù anh đang có cấp bậc thấp nhất chỉ tiếp cận được khu vực ngoài cùng nhưng cũng đã đủ thỏa mãn Kiba rồi.
Rất nhanh chóng anh tìm được rất nhiều thứ mình vẫn cần bao lâu nay. Không hổ là thư viện thông tin lớn nhất đại lục.
“Mãnh thú toàn thư.”
“Tổng hợp thực vật đại lục.”
“Vòng quanh Asha – bản sơ lược.”
“Rèn luyện kình lực nhập môn.”
…
Khi Kiba đem một chồng sách dày đến bàn, không ít người nhìn anh tò mò. Chỉ cần một cuốn trong số đó cũng đủ cho người bình thường đọc mất mấy ngày thậm chí là mấy tuần rồi, đằng này anh lại hốt hơn chục cuốn, bảo sao người ta không chú ý. Thư viện của hiệp hội tuyệt đối không cho đem sách và tài liệu ra ngoài nên mượn về đọc là chuyện không thể. Nếu muốn sao chép lại tài liệu thì phải đăng ký và sẽ cần cấp độ thành viên nhất định, cùng rất nhiều tiền.
Rất may Kiba không phải là người bình thường. Nói chính xác hơn, Biocom của anh không phải chỉ dùng để làm kiểng.
“Kiki, mở chức năng quét dữ liệu siêu tốc. Lưu lại hết tất cả thông tin trong đây rồi bỏ vào thư mục riêng, không cần phân loại.” – Kiki ra lệnh cho Kiki trong đầu mình.
“Rõ, thưa đại ca.” – Kiki trả lời.
Sau đó, Kiba bắt đầu làm một hành động còn khiến người ngoài khó hiểu hơn. Anh ngồi xuống và bắt đầu giở từng cuốn sách ra và lật trang liên tục. Gần như mỗi trang anh chỉ liếc qua một cái rồi lật tiếp.
Gã này đang làm gì vậy, không chỉ người trong thư viện mà ngay cả quản lý và thủ thư cũng rất khó hiểu. Ưa vào xem hình chơi cho vui à, hay là thích tỏ ra nguy hiểm ?
Không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, Kiba điên cuồng quét hết tất cả thông tin vào trong bộ nhớ của Kiki, từ từ anh sẽ đọc và tra cứu khi cần sau.
Khi Kiba đứng dậy và đem đống sách tài liệu đi trả thì đã qua hơn 4 tiếng đồng hồ.
Giờ ăn trưa đã qua từ lâu và lúc này bao tử anh đang kêu rột rột để biểu tình phản đối. Anh lắc đầu nghĩ thầm, đã dùng đến chức năng quét dữ liệu siêu tốc rồi mà còn tốn chừng đó thời gian, nếu như thật sự ngồi mà đọc kỹ không biết khi nào mới xong. Công nghệ quả thật là thứ tuyệt vời mà.
Đi ra khỏi thư viện và theo hành lang dẫn ra ngoài, đang suy nghĩ xem mình nên kiếm chỗ nào ăn trưa thì Kiba bất chợt khựng lại khi nhìn thấy một bóng người khá là quen thuộc.
Người mà anh mới gặp cách đây không lâu – Rena, đang vui vẻ bước ra khỏi phòng thủ tục.
—–
Không trùng hợp như vậy chứ, Kiba nghĩ thầm. Lúc này cô gái cũng đã nhìn thấy anh, vẻ mặt ngạc nhiên của cô giúp anh rút ra kết luận. Quả thật là tình cờ, chẳng lẽ đây đúng là câu chuyện nam thanh nữ tú có duyên gặp lại nhau trong truyền thuyết ?
Trước khi Kiba kịp đưa tay chào, Rena đã ngay lập tức phóng lại chụp tay anh.
“Lần này thì hết trốn nhé !” – Cô đắc ý nói lớn.
Thấy mọi người xung quanh đang nhìn hai người đầy tò mò, Kiba cười khổ. Anh vội dẫn cô gái đi theo mình, vừa hỏi.
“Này cô gì đó ơi, bộ tôi đã từng bỏ trốn sao ?”
Ừ nhỉ, Rena ngơ ngác. Quả thật là hắn đâu có trốn tránh gì cô, chẳng qua là cô vốn đinh ninh hắn sẽ theo mình sau đó phát hiện ra là cô tự suy tưởng thôi.
Tuy nhiên cô nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi cười tươi.
“Ý tôi là anh vẫn chưa cho tôi cơ hội thể hiện sự biết ơn một cách cụ thể ấy mà…”
Như phối hợp với lời nói của cô, bụng Kiba lại phát ra tiếng kêu réo dữ dội. Chết tiệt thật, mấy ngày nay ăn uống no đủ quá nó tập thành thói quen xấu rồi. Nếu là ngày xưa thì có nhịn đói ba ngày cũng chưa chắc Kiba phản ứng như thế. Biết làm sao được, có trách thì chỉ biết trách Sherry và đôi bàn tay thần sầu của cô thôi.
Rena liếc mắt nhìn anh, mặt hí hửng.
“Có vẻ tôi đã tìm ra cách rồi thì phải, cho phép tôi đãi anh một bữa ở quán ăn của hiệp hội chứ ?”
Kiba đành phải gật đầu. Từ chối thì quá khách khí rồi, vả lại anh cũng đang đói thật. Hơn nữa được một cô gái xinh đẹp mời ăn mà còn dám từ chối thì còn gì là lương tâm của một người đàn ông chân chính ?
Thế nên không tới 10 phút sau, cả hai đều đã ngồi ở một bàn riêng trong góc của quán chờ món ăn lên. Kiba và Rena đều gọi cho mình nước trái cây. Hai người cùng nâng ly.
“Một lần nữa, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi lúc trước !” – Rena lên tiếng, vô cùng thành thật. Mặc dù gã thanh niên trước mặt này hành vi rất khó hiểu nhưng sự thật là hắn đã cứu cô một lần.
“Một lần nữa, không có chi.” – Kiba cười. Sau đó anh tiếp lời. “Tuy nhiên có vẻ cô không quan tâm lắm đến lời khuyên của tôi nhỉ.”
Tình huống trước mắt rõ ràng là cô nàng vẫn đang tiếp tục một mình đi chơi. Mới vừa xém bị bắt cóc xong, lại biết rõ có người rình rập chú ý tới mình vậy mà vẫn còn tâm trí vui chơi, Kiba thật sự hết nói nổi cô nhóc trước mắt này. Tuy nhiên anh cũng không định xía mũi vào chuyện người khác quá sâu, anh đã đưa ra lời khuyên rồi, nghe hay không là chuyện của cô ta.
Như không nghe thấy Kiba nói gì, Rena cố tình bỏ qua phần sau câu nói của anh. Thay vào đó, cô nhìn anh đầy hứng thú.
“Khi nãy anh đi ra từ phía thư viện, vậy hẳn anh cũng là một người mạo hiểm ?”
“Mới vừa đăng ký hôm nay, giống cô.” – Kiba gật đầu.
Rena nhìn anh, vẻ hứng thú lại càng đậm. Kiba cũng tò mò, cô nàng này lại còn đi đăng ký làm người mạo hiểm nữa làm gì. Lại một trò bốc đồng mới à.
“Nói mới nhớ, hình như tôi vẫn chưa biết tên cô thì phải ?” – Kiba lên tiếng.
Rena đưa tay lên che miệng, cô cũng vừa mới nhớ ra cả hai vẫn chưa tự giới thiệu. Cô ngay lập tức nhìn anh vẻ châm chọc.
“Là một người đàn ông, trước khi hỏi tên phụ nữ thì anh phải tự giới thiệu mình trước chứ ? Chẳng lẽ đàn ông Thánh tộc thiếu lịch sự như vậy sao ?”
Kiba lắc đầu.
“Thứ nhất, tôi không phải người Thánh tộc. Thứ hai, tôi đã tự giới thiệu mình với cô từ trước rồi. Chính xác là vào tối hôm qua ấy !”
Sặc. Rena xém phun món nước trái cây trong miệng ra. Nếu hắn không nói thì cô cũng quên mất. Ấn tượng tối qua của cô với hắn vô cùng mờ nhạt, chỉ là một trong số bao nhiêu tên con trai muốn lân la làm quen với cô mà thôi. Nhưng mà xét ra thì đúng là hắn ta có tự giới thiệu rồi thật, mặc dù cô thậm chí còn không nhớ hắn đã nói gì.
“À…ờ… xin lỗi tôi sáng nay gặp chuyện khủng khiếp quá nên thần trí không được tỉnh táo lắm, anh…”
“Kiba.” – Kiba nhắc. Anh cười thầm, thần với chả trí. Cái bản mặt lanh lợi tỉnh queo mới rồi còn tự tung một cước khiến cho tên kia thiếu điều tiệt nòi mà dám nói gì mà gặp chuyện khủng khiếp ảnh hưởng đến đầu óc… Lừa con nít à ? Thôi kệ, anh đây không chấp con gái.
“Đúng rồi, anh Kiba.” – Rena hớn hở tiếp lời. “Thật đúng là khiếm nhã quá, tôi là Rena… Rena Lucis.”
“Cô ta nói dối.” – Kiki bỗng nhiên lên tiếng.
“Không cần mày nói tao cũng biết !” – Kiba trả lời. “Cô ta hẳn có thân phận không nhỏ, giấu diếm tên họ thật với người mới gặp cũng là chuyện nên làm.”
Rena vừa nói vừa ra vẻ tự nhiên, nhưng thật ra cô đang quan sát rất kỹ biểu hiện của Kiba. Khi thấy anh không có phản ứng gì bất thường, cô thở phào. May quá hình như anh ta không nghe được lúc hai tên kia gọi cô là quận chúa. Nếu không thì giờ với cái tên Rena anh ta chắc chắn phải đoán được ra cô là ai rồi, và không thể nào bình thản như vậy được.
Thật ra Rena đã đánh giá quá cao Kiba rồi, anh quả thật đã nghe hết cuộc trao đổi giữa cô và hai tên da đen. Chỉ có điều anh còn không biết lục địa này có bao nhiêu quận chúa thì làm sao biết cô là ai chỉ bằng cái tên ? Thật tình, anh thậm chí còn không biết hoàng đế hiện tại tên gì nữa kìa.
Sau khi bỏ qua sự ngượng ngập lúc đầu, hai người bắt đầu trò chuyện. Có điều cuộc nói chuyện chẳng đi đâu vào đâu cả, một người thì che dấu thân phận không dám lộ quá nhiều, một người thì chả biết gì về nhân tình thế thái. Rất may khi câu chuyện giữa hai người đến đoạn bế tắc thì món ăn đã được đưa lên.
Kiba hùng hục lao vào tấn công thức ăn với tốc độ khiến cho Rena phải nhăn mặt. Thật là uổng cho cái bản mặt đẹp trai, ăn uống chẳng có chút nào tao nhã lịch sự cả. Gã này trăm phần trăm là dân nhà quê nông dân thợ săn gì đó, cô kết luận.
Cảm giác nghi ngờ dần biến mất. Rena bắt đầu hỏi Kiba một số chuyện nhạy cảm hơn sau khi anh chấm dứt bữa ăn.
“Rốt cuộc tối hôm qua anh tiếp cận tôi với mục đích gì vậy ?”
Rena quả thật rất tò mò, sau khi nghĩ kỹ lại thì gã này không giống như là muốn tán tỉnh cô. Điều này cô đã tự chứng thực sau khi xảy ra chuyện lúc trước.
Kiba dở khóc dở cười, anh rõ ràng là chỉ muốn tự giới thiệu mình cho cô khỏi mất công tìm kiếm mà thôi. Thế mà lại còn bị dán mác thanh niên đẹp trai ngu dốt mạo danh người khác để tán gái. Vì chuyện này anh bực mình đến xém mất ngủ, nghĩ lại mới thấy nhảm nhí.
“Có nói thì cô cũng không tin.” – Kiba lắc đầu. Nếu lời cô ta khoe khoang với Vincent hôm trước là thật thì chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ lại tự vác mặt đến tìm anh thôi, giờ phí công thuyết phục cô ta làm gì cho mệt.
Rena vẫn còn định hỏi tiếp thì Kiba chợt lên tiếng.
“Cảm ơn vì bữa ăn, hy vọng sau này chúng ta có dịp gặp lại !”
Hả, ăn no rồi muốn phủi đít bỏ chạy à ? Rena lại nghiến răng, chưa bao giờ gặp tên nào như tên này. Bây giờ thì cô đã tin là hắn hoàn toàn không có hứng thú gì với mình. Nhưng mà nếu như cô dễ bị đuổi đến vậy thì tên cô đã không phải là Rena nữa rồi.
“Anh có việc gì gấp sao, tôi còn định hỏi thêm anh một số chuyện. Chúng ta tìm một nơi nào đó cảnh đẹp một chút để nghỉ ngơi có được không ? Tôi chỉ mới đến thành phố này lần đầu nên không rành đường cho lắm, với lại có anh đi chung sẽ yên tâm hơn lỡ như gặp trường hợp giống hồi sáng thì sao ?” – Cô ra vẻ đáng thương, đôi mắt to tròn rưng rưng. Đây là tuyệt chiêu tất sát của Rena, hễ dùng là trúng. Chỉ cần không phải là kẻ thù của cô thì gần như sẽ không có lý do gì để từ chối cô gái dễ thương tội nghiệp này được cả…
Tiếc là Kiba vẫn lắc đầu.
“Tôi nghĩ việc đó không còn nằm trong quyền quyết định của cô nữa !”
Nói xong anh đưa tay chỉ về phía bên ngoài.
Rena nhìn theo tay anh chỉ và xém chút nữa đứng bật dậy vì ngạc nhiên lẫn hoảng sợ.
Đứng ở ngay cửa quán ăn gần quầy lễ tân, vẫn trong bộ trang phục lịch sự và nghiêm túc, không phải ai khác chính là Sebastian.
“Tiểu thư, tôi hy vọng bữa ăn vừa rồi hợp với khẩu vị của cô chứ ?” – Ông nói, khuôn mặt vẫn như mọi khi không có biểu cảm gì.
Rena đưa hai tay lên ôm đầu.