Cậu… Cậu có thể chạy không… Bạch Kỷ thật muốn khóc.
Mặc dù cậu không phải kháng cự hắn ôm ấp, nhưng mà…
“Em đã chưa muốn thì không cần quyến rũ tôi.”
Hức… Cậu mới không làm gì đâu…
“Hay là em muốn?”
Lời nói còn mang theo tiếng cười trầm thấp mười phần dụ dỗ, thật sự là muốn mạng.
Aaa!! Này là ai quyến rũ ai đây a!!
Bạch Kỷ nội tâm gào thét, trong lòng loạn thành một đoàn. Cuối cùng vẫn là cậu tìm cách đổi chủ đề đi mới thoát khỏi được tình huống lúng túng này. Cậu nhẹ giọng gọi: “Hoắc Mạt…”
“Ừ.”
Người đàn ông vừa nói vừa thổi khí vào lỗ tai cậu, còn gặm gặm.
Rõ… Rõ ràng là muốn quyến rũ cậu mà!!!
Bạch Kỷ muộn màng chắc chắn nhận ra ý đồ của người đàn ông, trong lòng cậu càng thêm gấp gáp bày tỏ nhất định phải dời lực chút ý của người đàn ông này đi.
“Hôm hôm… Hôm nay em đã nói chuyện với ba em rồi.”
Cậu vừa nói xong đã cảm thấy cái tai mình được buông ra. Bạch Kỷ không khỏi thở phào một hơi trong lòng.
“Ông ấy nói cái gì?”
Hoắc Mạt không gặm nữa nhưng đem đầu cậu gác lên hõm vai mình, hai cánh tay lại hoàn toàn đem cậu bao bọc ở trong lòng. Toàn bộ khoang mũi của Bạch Kỷ trong lúc nhất thời đều bị khí tức của hắn bao trùm, nhưng cậu lại không có ghét. Cho nên cậu thuận theo, tay ngập ngùng khoác hờ lên bờ eo săn chắc trần trụi kia, thấp giọng thủ thỉ: “Ông ấy nói em lớn rồi, có thể tự quyết định chuyện mình muốn làm. Miễn em thấy tốt là được.”
“Nhưng mà này chỉ là ý nghĩ của ba em, đợi cha em cũng biết thì khó mà nói được.”
“Cha vợ rất khó tính à?”
Hai chữ cha vợ được hắn gọi đến trơn tru, Bạch Kỷ cũng nghe đến ngây người luôn. Sao… Sao cậu lại không biết hai chữ này dễ nghe như vậy nhỉ… À mà không phải, sao lại là cha vợ chứ!
“Là cha chồng mới đúng.”
Cậu rù rì đính chính lại.
Sau đó cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông khiến tai cậu muốn mang thai luôn.
Người đàn ông dung túng thuận theo: “Ừ, là cha chồng.”
“Cha em không có khó tính. Nhưng ông rất nghiêm khắc.”
Con thỏ trong lòng thỏa mãn, chân cũng chủ động quấn lên trên bắp đùi của người đàn ông, nhỏ giọng thỏ thẻ.
“Cha em không phải là thỏ sao?”
Hắn cho rằng thỏ thì đều có tính cách mềm mại.
“Chắc ông ấy biến dị đi…”
Bạch Kỷ nói xong thì tự mình lè lưỡi.
Hoắc Mạt đều bị cậu làm cho bật cười.
“Cho nên mới sinh ra em biến dị hả?”
Bạch Kỷ nghe ra được tiếng cười ẩn giấu bên trong câu nói này của hắn. Nhưng cậu không giận nổi. Cậu còn đang kiểm điểm trong lòng vì tội nói xấu sau lưng a cha.
Thật ra cách nói của hắn cũng không hề sai. Từ trước đến nay mặc kệ là hai gen thú khác nhau cho dù có kết hợp với nhau vẫn sẽ sinh ra một trong hai giống loài. Trường hợp trộn lẫn huyết mạch rồi sinh ra cái mới như cậu thật sự là hiếm đến không thể hiếm hơn. Mà chuyện kỳ lạ tất phải có nguyên nhân của nó. Trong thời điểm chưa tìm ra được lý do này thì thuận theo lời nói của cậu, hắn nghĩ vậy là phải thôi. Mà ngẫm lại còn rất có lý nữa.
“Có lẽ đi.”
Bạch Kỷ cười ngố.
Hoắc Mạt lại bất lực mà khẽ nhéo cái tai mềm mại của cậu. Đúng là con thỏ ngốc. Có ai lại tự nhận mình khác loại như vậy đâu chứ.
“Sao em lại không ở chung với hai người họ?”
Chuyện này hắn đã muốn hỏi lâu rồi. Bạch Kỷ nói sao thì vẫn chỉ mới có mười tám thôi. Thả một con thỏ mới thành niên ra đường đã là chuyện kỳ quái, lại còn là để tự lập nữa. Nếu Bạch Kỷ học xong đại học rồi thì không nói đi, ít nhất đại học là môi trường rộng lớn, cậu có thể ở trong khoảng thời gian đó đạt được nhiều hiểu biết hơn với thế giới này. Nhưng trong khi đây cậu còn không có học đại học. Lúc mới biết chuyện hắn còn cảm thấy rất khó tin cùng với không yên tâm nữa. Mỗi ngày hắn nhìn cậu đi làm về, lại vùi mình trong một căn hộ không tính là lớn, cứ chẳng cảm thấy có chút an toàn nào. Cho nên ngay khi có kết quả giám định gen tương thích thì hắn liền không chút chần chừ đem cậu bắt về luôn, còn tiên hạ thủ vi cường chứ chẳng thèm thương lượng gì hết. Dù sao thì cái con thỏ nhỏ này làm sao có khả năng phản kháng hắn được.
“Em đã trưởng thành rồi.”
Bạch Kỷ không biết suy nghĩ của hắn, cậu khẳng khái tỏ vẻ. Đã vậy cậu còn thấy chưa đủ thuyết phục mà nói thêm: “Không phải anh cũng không ở cùng thân nhân sao?”
Còn biết so sánh nữa.
“Tôi với em giống nhau à?”
Hoặc Mạt muốn cười.
“Sao lại không giống chứ!”
Bạch Kỷ không phục.
“Tôi là giống đực. Em là giống cái.”
“Giống cái gì chứ…”
Mặt cậu đỏ bừng, vẫn còn cố chấp nói: “Đó chỉ là biểu hiện bên trong, bên ngoài em vẫn là nam nhi.”