Toàn Phúc Hoa Dạ - Hoa Đăng Kinh Lộc

Chương 14: Sợ hãi


“Không được.” Trong tròng mắt sâu thẳm của anh như lóe lên ánh sao, ngoài miệng nói không được nhưng ánh mắt lại chăm chú ngắm cô không nhúc nhích. 

Cô nhạy cảm bắt được phần sợ hãi như có như không trên người anh, mặc dù cô hơi thất vọng khi bị từ chối nhưng vẫn sung sướng bưng mặt anh mổ lên một cái. 

“Ba thật tốt… Hôm nay ở cùng con lâu như vậy…” Ánh mắt cô gái cũng cong híp lại, khen ngợi người ta tới ngọt chết người không đền mạng, giống như một hũ mật đường. 

Toàn Minh đổi đủ kiểu nũng nịu với anh khiến trong lòng Chung Chấp hơi nóng. 

Nụ cười của cô như mờ như ảo, xinh đẹp như nhìn trong kính vạn hoa vậy, không thấy được bất cứ sự vẩn đục nào. 

Nhưng người dịu dàng đúng đắn luôn khó sinh tồn, bởi vì thế giới này không dịu dàng cũng chẳng đứng đắn. 

Chung Chấp không nhịn được ôm chặt lấy cô, chôn vào trong cổ cô, giống như dùng hết toàn bộ sự nhiệt tình tằn tiện của sinh mệnh vậy. 

Không thể nghi ngờ, cô là gánh nặng làm hao mòn. 

Nhưng cô lại xinh đẹp, đặc biệt. 

“Chúng ta trở về thôi. Trễ nữa là dì quản lý kí túc sẽ đóng cửa đó.” Từ trong ngực anh, Toàn Minh ló đầu ra tựa như cây nấm cười hì hì nói. 

Chung Chấp buông tay ra, Toàn Minh kéo anh đi về phía trước. Rõ ràng còn rất lâu mới hửng sáng, hơi lạnh, nhưng cô lại cảm thấy như mặt trời sắp sửa lên, ngập tràn ấm áp và hi vọng vậy. 

Có ba loại cảm giác mọi người dễ dàng lẫn lộn: thiện cảm, tình yêu, thói quen. 

Có ba loại cảm xúc mọi người dễ dàng lẫn lộn: uất ức, bi thương, khổ sở. 

Thiếu nữ sung sướng đi ở đằng trước, cô không biết, hiện tại anh đang lủi thủi bước một mình trên mặt băng của thế giới kia, bất lực để đứa trẻ lương thiện nhất đứng sau lưng đẩy anh một cái, anh rơi vào trong nước lạnh như băng, nhưng hàng đêm vẫn cầu nguyện đắm chìm vào. 

Anh từng cảm giác có tội xen lẫn hoảng hốt, luống cuống, quanh người là làn sương mờ mịt lạnh lẽo, anh cực lực bài xích khi đối diện với ánh mắt sáng ngời của cô, cho là như vậy thì có thể tự vệ nhưng thế giới này nào có nhiều chuyện không phải đen thì là trắng như vậy.  

Quãng đường ba kilomet, bọn họ đi một giờ đồng hồ, Toàn Minh như thể vĩnh viễn không mệt mỏi vậy, kéo tay anh, dọc đường nói ríu rít không ngừng. Chỉ có trước mặt anh, cô mới hoạt bát, tươi tắn, giống như cảm xúc toàn thân đều là anh điều động vậy. 

Cho đến khi đi tới cổng trường, Chung Chấp không đi vào, anh xoa đầu cô: “Về đi, buổi tối nghỉ sớm chút.”

Thiếu nữ chớp mắt mấy lần, rồi lần nữa thừa dịp anh không chú ý, nhón chân, dán lên bờ môi mỏng của anh. 

Chung Chấp vốn không có phản ứng lúc cô sắp lùi người rời đi lại đột nhiên kéo cổ tay cô, một tay nắm lấy eo cô, một tay giữ cằm cô cúi đầu ngậm môi Toàn Minh, làm liền một mạch, cho nên lúc tiếng cô thốt ra còn chưa kịp tràn ra đã anh bao vây bởi sự dịu dàng. 

Anh như đang dò xét, khẽ khàng mút lấy đầu lưỡi cô, quấn quýt quyến luyến, cô nhiệt tình đáp lại. 

Tiếng lòng bị khiêu khích, tình cảm ấp ủ như thơ lan ra từng gợn sóng lăn tăn. 

Lúc Chung Chấp buông cô ra, không nói một lời. 

Đầu tiên mặt Toàn Minh tái nhợt, sau đó lại nổi lên một tầng đỏ ửng, sự ngạc nhiên, nghi ngờ nhanh chóng trở nên hốt hoảng dưới ánh nhìn chăm chăm của anh, cô cúi đầu băn khoăn kéo vạt áo mình, dáng vẻ mềm mại, e thẹn tựa như thiếu nữ trong mối tình đầu. 

“Con… con đi về trước!” Cô cũng không quay đầu nữa mà cứ thế chạy đi. 

Anh cười khẽ, đưa mắt nhìn cô rời đi. 

Toàn Minh không hề hay biết, sau khi cô rời đi, nụ cười trên mặt Chung Chấp dần biến mất, thay vào đó là sự giãy giụa và do dự trong mắt. 

Anh từng coi cô là mãnh thú và dòng nước lũ mà để mặc bản thân cô thừa nhận hai tầng giày vò sinh lý và tâm lý. 

Về bản chất, lý trí của anh vẫn giữ nguyên sự sợ hãi không xác định đối với tương lai và bản thân mình. 

Cô khóc, cô cười, anh đều cảm thấy đồng cảm như chính mình gặp phải, lúc cô theo đuổi nhiệt tình, anh động lòng, hoặc nói, bỏ thân phận con gái, đối mặt với thiếu nữ đẹp đẽ trong sáng như vậy, không mấy người đàn ông bình thường sẽ không động lòng. 

Nhưng tình yêu khiến người được nhận đồng cảm, là trong quan hệ hai bên lấy được sự sung sướng và khả năng hồi sinh cả thể xác và tinh thần. 

Ít nhất bây giờ, anh còn chưa tìm được sự đồng cảm này. 

Chung Chấp vẫn chưa biết, cho đến bây giờ, rốt cuộc, tình cảm của anh đối với cô là thiện cảm, là tình yêu hay là dục vọng. 

Người có thể giữ tỉnh táo, trời đất ắt sẽ dồn về hết.

Cứ giao cho thời gian đi. 

Anh thở dài, xoay người hòa vào bóng tối đằng sau. 

Ban đêm, sau khi tắt đèn, Toàn Minh nằm trên giường vươn cánh tay, giương ra năm ngón tay, nhìn ánh sáng nhạt lan ra từ kẽ tay, trong lòng cũng mềm mại theo. 

Trong đầu cô thoáng lướt qua từng cảnh có anh bầu bạn, bóng ngược dưới ánh chiều tà, cây và hoa nở lại tàn, mặt trời lặn lại lên, đêm tối và ban ngày luân phiên, sinh mạng ra đời và suy vong, chết đi và hồi sinh. 

Đi ngủ, trong mơ có kỵ sĩ của cô.

– —

Giữa trưa ngày hôm sau, cô vừa tan lớp chuẩn bị đi về ký túc xá lại nhận được điện thoại của Chung Chấp. 

“Toàn Toàn, trở về kí túc chưa?” Anh hỏi. 

“… Vẫn chưa ạ.” Vừa nghe thấy tiếng anh, cô đã không nhịn được cong môi cười yếu ớt: “Buổi sáng con có hai tiết.”

“Vừa tan lớp à?”

“Vâng.”

“Tuần tới… có muốn về nhà hay không?”  Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như thường lệ. 

Nhưng thiếu nữ đang rục rịch tình yêu lại nhanh chóng mơ tưởng viển vông, đối với việc anh liên tục chủ động, đủ loại ý nghĩ xấu xa cũng kéo theo tới, chẳng qua là đáy lòng lại cảm thấy ngượng ngùng vì ý nghĩ của mình. 

“Được ạ!” Đầu óc liên tục nghĩ ngợi, ngoài miệng trả lời không chút do dự. 

Lúc này cô mới nhớ ra là trước khi tới trường học, ai mặt dày thề son sắt với Chung Chấp rằng sau này không trở về, giờ nhớ lại dáng vẻ dứt khoát chán nản đó cũng khiến người ta bật cười. 

Quả đúng vậy, đầu dây điện thoại bên kia truyền tới tiếng cười khẽ của Chung Chấp, anh cất lời trêu chọc: “Không phải là không trở lại trước tết Nguyên Đán sao?”

Toàn Minh cắn môi, có cảm giác bướng bỉnh không chịu yếu thế: “Sao ba nhớ rõ như vậy chứ?”

“Lời con đã nói, ba đều nhớ rất rõ.” Chung Chấp vốn không suy nghĩ nhiều, vô tâm thuận miệng nói ra. 

Nhưng Toàn Minh nghe xong, tai lại nóng lên, bối rối, ngay cả giọng nói cũng trở nên ngượng nghịu: “Hừ, không phải vì ba sao?”

Không trở về là bởi vì anh, trở về cũng là vì anh. 

Chung Chấp sửng sốt, cụp mi mắt, thoáng im lặng. 

Ngay lúc Toàn Minh sắp nghĩ có phải mình đã nói sai rồi hay không, Chung Chấp mới lần nữa lên tiếng: “Thứ Bảy tuần tới… Chúng ta đi thăm ông bà nội đi.”

Toàn Minh phản ứng lại, thầm bật cười vì sự ngu xuẩn của bản thân, trong lòng nhất thời không rõ mùi vị. 

Tuần tới là ngày giỗ của ông nội, bà nội, cũng nên đi thăm một chút. 

Thì ra Chung Chấp chủ động tìm cô là vì chuyện như vậy. 

Cô hơi mất mát, tâm trạng hẫng đi phân nửa: “Được… đến lúc đó ba tới trường học đón con sao?”

“Ừm, chiều thứ Sáu ba sẽ tới, trước khi con tan lớp thì nhắn tin cho ba biết, ba sẽ lên đường trước.”

“Vâng…” Cô lúng búng trả lời. 

“Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều.” Chung Chấp xoa ấn đường dỗ dành, anh nhạy bén cảm nhận được tâm trạng phập phồng khó kiềm chế được của cô, có hơi bất đắc dĩ. 

Đừng suy nghĩ nhiều cái gì? Đừng nghĩ nhiều ở phương diện nào?

Toàn Minh mím môi không hỏi ra miệng, chịu đựng sự phiền não khó hiểu trong lòng: “Vậy tuần tới gặp.”

Nghe được tiếng Chung Chấp khẽ “ừm”, cô phiền lòng bối rối cúp điện thoại luôn, lại tự giễu cười một tiếng, tự mình so đo cái gì với mình chứ. 

Đến khi cô trở về kí túc xá ảo não nghịch điện thoại một lúc, Bạch Sơ Ý cũng cúi đầu đỏ mắt trở lại, dường như nước mắt vẫn còn rưng rưng trong hốc mắt, cô ấy không nói tiếng nào chui vào trong chăn nằm xuống, sống lưng gầy gò có vẻ đang run rẩy, nhưng bóng lưng lại lộ vẻ từ chối người khác nghìn dặm. 

Thôi, không quấy rầy cô ấy. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận