Toàn Phúc Hoa Dạ - Hoa Đăng Kinh Lộc

Chương 15: Thuốc giải


Chiều thứ Năm Chung Chấp dẫn cô trở về, sáng thứ Sáu lúc hai người chuẩn bị đến nghĩa trang, cô lại theo thói quen định ngồi ghế sau xe, Chung Chấp hạ cửa kính xe nghiêng người nói với cô: “Ngồi trước đi, con ở đằng sau ba không nhìn thấy.”

Cô giống như bị người ta yểm thần chú, cùng chân cùng tay đi qua mở cửa ghế phụ lái, im lặng ngồi xuống, ôm túi. 

Nhìn thấy cảnh vật hai bên cửa kính nhanh chóng lùi về sau, đến khi vào đường hầm, ngọn đèn chiếu vào thân xe lúc sáng lúc tối, bụi vàng ánh trắng, vòng qua vòng lại, tựa như đi qua thời không trong đường hầm. 

Cô cứ lặng lẽ liếc Chung Chấp, anh cũng chỉ tập trung lái xe, dường như không có ý định mở miệng trao đổi. 

“À… ba, ba mua hoa chưa?” Cô chủ động mở miệng hỏi chuyện. 

“Mua rồi.” Đột nhiên anh có vẻ nhớ tới gì đó nhìn sườn mặt cô: “À đúng rồi, chú Ngụy biết tầm này mỗi năm con thường ở nhà nên chú ấy gọi chúng ta tối nay tới cùng ăn một bữa cơm.”

“Vâng.” Cô gật đầu, “Vậy con gái Manh Manh của chú ấy có tới không ạ? Con cũng nhớ em ấy.”

“Chắc là không, lần trước chú ấy nói có ba chúng ta thôi.”

Chung Chấp không cẩn thận lỡ miệng, Toàn Minh khó hiểu ngước gương mặt nhỏ nhắn lên: “Lần trước?”

Anh đột nhiên phản ứng lại, lần trước anh còn tìm lão Ngụy để trao đổi về chuyện “đời sống tình cảm” của Toàn Minh, đương nhiên không thể nói chuyện này cho cô. 

Anh mất tự nhiên quay đi đằng hắng một tiếng, nói chuyện ấp úng: “Không có gì… là lần tìm chú ấy uống rượu nói chuyện nên nhắc tới thôi.”

Chung Chấp không thể nói dối, nhất là khi đối mặt với cô, bên tai sẽ hơi phớt hồng. 

Toàn Minh khẽ nhíu mày, vẻ mặt tỏ vẻ không hề tin. 

Trong lúc nói chuyện, anh đã cẩn thận dừng xe ở ven đường, giống như muốn che giấu sự chột dạ trong lòng, thúc giục cô: “Xuống xe, xuống xe nào, tới rồi.”

Bọn họ đi qua một con đường trải đá vắng vẻ tĩnh mịch đi vào sâu trong nghĩa trang, không ít người lui tới nhưng lại cực kỳ im lặng. Chung Chấp nắm tay Toàn Minh, đi dọc theo hoa văn than chì trên đường đá giống như đang đi về một thế giới khác. Một cô gái đi ngang qua người bọn họ với vẻ mặt ảm đạm, sắc mặt trắng bệch như ma quỷ, Toàn Minh bị dọa sợ, trốn trong lồng ngực anh, anh sững người ôm lấy cô. 

Đi vào phần mộ của cha mẹ anh, Chung Chấp ngồi xuống dọn dẹp sạch sẽ cỏ dại và sương sớm dính trên bia mộ. 

“Ba, mẹ, con dẫn Toàn Toàn đến thăm hai người.” Anh dâng hoa lên, nghe không ra cảm xúc, bóng dáng có phần cô đơn. 

Lúc anh mười sáu tuổi, cha mẹ đã qua đời vì một trận tai nạn xe cộ, ai ngờ thế sự vô thường, từ nay về sau âm dương cách biệt. 

Toàn Minh cũng dâng hoa, sau đó ở sau lưng anh lặng lẽ chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện, ông nội bà nội à, cầu xin ông bà phù hộ cho người đàn ông trước mặt con đi, con đã là rất nhiều chuyện sai, nhưng làm ơn đừng trừng phạt người ấy. 

Hạt sương sớm ven đường trong suốt tựa như nước mắt tới thương tiếc người còn sống, lâm viên vắng vẻ, gió sương mù mịt, người đi đường vội vàng, lạnh lẽo như thể mùa đông đã tới. 

Ở tuổi hào hoa phong nhã nhất, Chung Chấp mất đi người thân nhất nhưng không hề sa vào trong chiếc hũ bi thương, trong đêm đen nhất không mất đi dũng khí. 

So sánh chuyện trong quá khứ và cuộc sống hiện tại là vô căn cứ, bi thương là một loại phẩm giá, nhưng không phải là thái độ sống. Kiểu dịu dàng từ bên trong này sinh ra một sự mạnh mẽ, có lẽ cũng chính là nguyên nhân cô đối với anh muốn ngừng mà không được. 

Toàn Minh không nhịn được vòng qua người anh từ đằng sau, giống như bé con nhõng nhẽo nói: “Không khóc, không khóc, ba còn có con mà.”

Giọng nói này có một sức mạnh khó tưởng tượng nổi, hóa thành chiếc gai sắc bén nhất, đâm thủng vẻ bề ngoài kiên cường của anh, đánh thẳng vào trái tim mềm mại. 

Qua một lúc lâu, anh mới đứng dậy kéo tay cô: “Chúng ta về nhà thôi.”

– —

Giờ cơm chiều, Chung Chấp đã hối hận toàn tập, anh không nên mang theo Toàn Toàn cùng đi gặp Ngụy Bình Phong bởi Ngụy Bình Phong vốn không giữ được cái miệng của bản thân. 

Ngụy Bình Phong tới nhà hàng trước, vừa thấy hai người đến, sau khi nhìn bọn họ ngồi xuống, vừa há miệng ra đã ra sức khen ngợi: “Toàn Toàn trở nên xinh đẹp rồi!”

Toàn Minh đột nhiên nhớ tới dáng vẻ giấu giếm của Chung Chấp lúc sáng bèn hỏi: “Sao hôm nay chú Ngụy không dẫn theo Manh Manh đến đây?”

“Manh Manh phải làm bài tập thủ công, mẹ con bé không cho nó tới đây.” Anh ấy vừa gọi nhân viên phục vụ lấy bia, vừa nói: “Lần trước hai người nói chuyện thế nào rồi, báo cáo báo cáo đi.”

Vẻ tươi cười trên mặt Chung Chấp nhất thời sững lại, sợ Toàn Minh đặt câu hỏi nên giành trước nói: “Rất tốt, rất tốt, lão Ngụy, cậu không cần quan tâm.”

“Nói chuyện gì?” Toàn Minh không hiểu đầu cua tai nheo ra sao hỏi lại, càng cảm thấy Chung Chấp có gì đó giấu giếm. 

“Thì thầy giáo của cháu kia… Ôi cậu làm gì thế!” Ngụy Bình Phong đang bưng cốc bia đầy đưa lên miệng thấy Chung Chấp đột nhiên đứng dậy rót bia cho mình, không hề ngoài ý muốn làm vãi bia đầy tay anh ấy. 

“Thầy giáo của con? Thầy giáo nào?” Toàn Minh đưa ánh mắt sắc bén về phía Chung Chấp, giống như muốn nhìn thấu anh.

Ngụy Bình Phong cho rằng nếu Chung Chấp biết Toàn Minh thích người “thầy giáo” kia thì bản thân anh quan tâm con cháu từ lòng tốt cũng không có gì không ổn cả. 

“Lão Ngụy, cậu mau chóng đi rửa tay đi, vãi hết cả bia ra rồi.” Chung Chấp vẫn cố dùng hành động vụng về để che giấu sự chột dạ, nháy mắt ra hiệu đẩy Ngụy Bình Phong đi về phía toilet. 

Ngụy Bình Phong thở phì phò trừng mắt nhìn anh một cái: “Ông lớn nhà cậu!”

Chung Chấp tránh ánh mắt truy hỏi của Toàn Minh, làm bộ không biết gì cả, đợi Ngụy Bình Phong trở về thì nhanh chóng đổi hướng đề tài, vì không để Ngụy Bình Phong nhắc tới “thầy giáo” của Toàn Minh, trong lúc ăn thì không ngừng tán gẫu với anh ấy, không để anh ấy có cơ hội nói sang chuyện khác. 

Quả nhiên, buổi tối, sau khi về nhà, Chung Chấp lại lấy cớ tắm rửa để tránh né cô, cho đến khi anh tắm rửa xong xuôi đi ra thì phát hiện Toàn Minh đang ngả người bên giường anh. 

“Ba ba, rốt cuộc là thế nào, ba nói chuyện gì với chú Ngụy thế?” Bất ngờ là sau khi về nhà, cô không chất vấn anh dữ dội, mà chỉ nhân lúc anh không chú ý chợt bổ nhào vào trong ngực anh, ngẩng đầu dùng ánh mắt ướt sũng nhìn anh. 

Cô vừa tắm rửa xong, áo ngủ lỏng lẻo, làn da cổ trắng nõn nhẵn nhụi cực kỳ quyến rũ. 

Da thịt bất thình lình xảy ra đụng chạm khiến anh choáng váng hoa mắt, dường như là anh không quen khoảng cách gần như vậy bèn xách Toàn Minh giống như một bé gà con: “Không có gì, chỉ là chuyện ở trường của con.”

Trực giác của Toàn Minh nói cho cô biết chuyện không đơn giản như vậy, cô từng bước áp sát: “Vậy vì sao ba không nói cho con biết? Còn cả thầy giáo kia là ai?”

“Không có thầy giáo nào cả, là chú Ngụy hiểu lầm thôi.” Chung Chấp lui từng bước, giữ cúc cài trên áo, quay đi nói cho có lệ, vẻ mặt cứng ngắc. 

“Không phải ba có kế hoạch gì đó gạt con chứ, nếu không sao chú Ngụy lại bảo ba báo cáo?”

“Còn cái gì mà lần trước lần này, hai người còn lén lút làm cái… ưm…”

Giống như là chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô, cũng là vì ngăn chặn những câu hỏi liên tiếp từ trong miệng cô, Chung Chấp đột nhiên nghiêng người hôn Toàn Minh làm cho tất cả những lời muốn nói của cô lại nuốt vào trong bụng. 

Quả đúng vậy, Toàn Minh lập tức im lặng, lúc cô còn chưa kịp chìm đắm trong nụ hôn này, Chung Chấp đã buông cô ra ngay, anh rũ mắt với vẻ mặt u ám, không còn sức lực, nói: “Con trở về đi.”

Cho đến khi anh lên giường, anh phát hiện Toàn Minh vẫn yên lặng đứng bất động. 

Anh ngẩng đầu phát hiện sắc đỏ trên mặt cô càng lúc càng rực rỡ hơn, trong mắt là sắc xuân động lòng người, hơi thở nhẹ nhàng thơm ngọt lan ra. 

“Lần này là ba chủ động hôn con.” Cô khẽ cắn môi dưới, dường như còn hơi nghẹn ngào, ánh sáng mờ tối chiếu xuống lộ ra sự quyến rũ đặc biệt bình thường không thấy, “Ba lại muốn đuổi con đi sao?”

Môi cô gái ngọt ngào trơn bóng khác thường, đối mặt với cô như vậy, trong đầu Chung Chấp ‘rầm’ một tiếng lập tức sững người, anh cảm thấy sự điềm tĩnh, tự kiềm chế trước giờ của bản thân mình thực sự có thể không khống chế nổi bất cứ lúc nào, nhưng vừa nghĩ đến điểm mấu chốt trong lòng mình, vẻ mặt anh lại bình tĩnh lại không ít, anh khàn khàn giọng nói: “Ban nãy là ba không tốt, con mau trở về đi không lát nữa lại cảm lạnh.”

Trong mắt Toàn Minh lóe lên vẻ khó tả, không giống sự lỗ mãng lần trước kia, cô tỏ vẻ yếu ớt, tiến đến bên cạnh Chung Chấp ngồi lên đùi anh, vô cùng tủi thân nói nhỏ nhẹ: “Vậy ba giải thích cho con đi.”

Mùi thơm ngọt ngào tinh tế của cô gái dường như ở ngay trong lồng ngực anh, cô giống như một hòn lửa nhỏ, mà chính anh lại là một khối băng cứng rắn, chỉ cần thất thần một giây là sẽ bị hòa tan hết. 

“Ba không giải thích, con sẽ không đi…” Cô vừa dứt lời, Chung Chấp lại nhẹ nhàng hôn cô, cuốn lấy hơi thở thơm ngọt và ấm nóng của cô. 

Nhưng trong đầu anh có một giọng nói nói cho anh, quan hệ khác thường này không thể tiếp tục xảy ra nữa. 

“Rất khó chịu có phải không…” Cô gái ngồi trên đùi anh, nói nhỏ bên tai giống như yêu tinh nỉ non, giọng nói trấn an như là độc dược trí mạng, cô vươn tay xoa thắt lưng anh, nhanh nhẹn len lỏi vào trong áo sơ mi của anh, hướng từ dưới lên trên, đẩy ra từng cúc từng cúc áo anh. 

Anh bắt được tay cô mà không cần dùng quá nhiều sức. 

“Toàn Toàn… Chúng ta không thể như vậy…”

Tình mê ý loạn thoáng giãy giụa, lý trí của anh đã gần như lung lay sắp đổ, đừng hấp dẫn anh nữa!!!

“Con giúp ba có được không… Chỉ lúc này thôi, không sao cả.” Như muốn đạt được sự tín nhiệm của anh, hoặc như là để anh yên tâm, cô lại cúi đầu, mang theo khát vọng và hương thơm khiến người khác mê say, cắn lên lỗ tai anh, nhẹ giọng nói: “Chỉ lúc này thôi…”

Tựa như bài ca của hải yêu*mị hoặc lòng người. 

*Hải yêu: Là những nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, nửa người nửa chim và nguy hiểm vì có vẻ đẹp thu hút các thủy thủ cùng với âm nhạc du dương và giọng nói mê hoặc của mình để làm những người thủy thủ này say đắm từ đó mất cảnh giác, làm đắm tàu, và phải trôi dạt trên bờ biển lạc vào những hòn đảo của họ.

Anh nhắm mắt lại, ánh mắt trốn tránh giãy giụa, Toàn Minh liếm liếm bờ môi mỏng và chiếc cằm của anh, xuất phát từ bản năng mà chòng ghẹo, mơn trớn anh. Đến khi chiếc cúc cuối cùng được cởi ra, lộ ra lồng ngực ấm nóng nở nang của anh. Anh ôm siết chiếc eo nhỏ của cô, kề sát người, muốn dùng sức lại thoáng như lạc lối trong biển cả xanh biếc sâu thẳm. 

Anh là con thuyền nhỏ phiêu bạt vô định, trước sự cám dỗ từ tiếng ca sâu lắng của hải yêu xinh đẹp, dần bước xuống con đường của tử vong. 

“Ba…”

Cô còn chưa mở miệng nói tròn chữ đã bị anh hôn mạnh xuống, chặn miệng cô lại. 

Đừng nói, đừng nói từ ấy ra, bây giờ anh mà nghe thấy là sẽ sụp đổ mất.

Lời nói của cô tựa như ngòi nổ châm vào ngọn lửa nhục dục của anh, mang theo sự đau đớn nóng bỏng khôn cùng, tay anh siết cô càng lúc càng chặt, giống như trả thù, hoặc như cam chịu đẩy cô ngã hẳn trên giường, làn hôn dày đặc như bão táp khiến người ta trở tay không kịp. 

Cô muốn di chuyển, lại phát hiện ra hai tay đã sớm bị anh giữ chặt. Nụ hôn mang theo lửa nóng gần như muốn cướp đi toàn bộ hơi thở của cô, dán lên sát sao, như thể muốn trút xuống toàn bộ áp lực và sự điên cuồng. 

“Ưm…”

Tay Chung Chấp theo góc áo cô nhanh chóng len vào, khẽ khàng di chuyển từng chút về đằng trước, anh cúi đầu thở dốc, da thịt nóng bỏng, môi răng quấn quýt như dây mây ma sát ra ngọn lửa. Nụ hôn của anh tràn ra tới cổ cô, tới xương quai xanh, cứ thế đi xuống cho tới khi đụng phải đai lưng vướng víu, anh dứt khoát dừng miệng tháo đai xuống. 

Chung Chấp lấy đi áo cô, gặm vai cô, bàn tay vuốt ve kích thích hai ngọn tuyết phong của cô, đầu gối để giữa hai chân Toàn Minh tách chân cô ra. 

“A… ưm…”

Tiếng rên rỉ mất hồn của cô khiến tinh thần anh nhộn nhạo lại đồng thời khiến anh sợ hãi đến run rẩy. 

Da thịt lộ ra từng tấc từng tấc, cô nhắm mắt ôm lấy cổ anh, thuận theo sự tàn sát bừa bãi của anh, vô thức ngẩng đầu lên im lặng cười khẽ, tựa như mong chờ đã lâu, đến cả thân thể cũng run nhẹ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận