Toàn Phúc Hoa Dạ - Hoa Đăng Kinh Lộc

Chương 23: Dụ dỗ (hơi H)


Thời điểm Toàn Minh nằm mơ, cô đã mơ thấy chính mình là Arlong trong truyện thần thoại xưa có đôi cánh dài mạnh mẽ, hung mãnh nóng nảy, răng nhọn, móng nhọn, trong đôi mắt xanh cô độc lộ ra sự điên cuồng cố chấp, nó theo đuổi tận cùng không buông đối với công chúa xinh đẹp, hiền lành nhất ở một nước. Không có hoàng tử anh tuấn cứu, Arlong quấy rầy không dứt, uy hiếp dụ dỗ, không chừa thủ đoạn nào, cuối cùng cũng cướp được công chúa.

Cô vừa mở mắt, “công chúa” đang lặng yên ngủ say trước mắt cô. Bây giờ trời đã sáng, từ rèm cửa sổ hắt ra ánh sáng mềm mại nhạt màu mơ hồ. Sườn mặt Chung Chấp có vẻ lạnh nhạt và tuấn tú tựa như ánh trăng sáng trong vắt, dưới lông mi là bóng mờ nhỏ vụn, năm tháng lắng đọng khiến anh thêm phần gần gũi chín chắn, cả người lộ ra sức hút của đàn ông thành thục trời sinh, vừa kín đáo lại trí mạng. Gương mặt như vậy dù là nhìn bao nhiêu lần cũng khiến tim cô đập thình thịch. 

Toàn Minh cứ thế lẳng lặng ngắm cho đến khi Chung Chấp tỉnh lại lần nữa. 

“Con dậy rồi ư… Bây giờ là mấy giờ rồi?” Chung Chấp mơ màng hỏi, xoay cánh tay dài kéo lấy Toàn Minh ôm vào. 

“Hơn mười giờ rồi.” Đầu ngón tay ngọc ngà của Toàn Minh lướt từ ngực anh qua bên xương sườn, vẽ vòng tròn ở phần cơ hông rắn chắc, hất cằm lên, cánh môi khẽ hé: “Tối hôm qua… ba ngủ có ngon không?”

Nghe thấy cô nói, Chung Chấp nhắm hai mắt cực kỳ thấp giọng “ừm” một tiếng, tỉnh bơ túm lấy bàn tay nhỏ nhắn không an phận của cô. 

“Thực ra tối qua con rất lo lắng… giữa chừng ba lại đuổi con xuống giường.” Toàn Minh kề sát anh hơn chút, hờn dỗi, tủi thân, bàn tay mảnh khảnh tựa như không xương tránh khỏi sự trói buộc của anh, vượt qua phần lưng mạnh mẽ của người đàn ông, vuốt ve đường gân lộ rõ sau lưng anh. 

“Sẽ không.” Chung Chấp khép mắt, cơ thể cứng đờ.

“Vậy sau này thì sao?” Toàn Minh mờ ám dính lấy anh, hai bánh bao trắng nõn mềm mại trơn láng áp lên ngực anh, âm cuối ngọt ngấy vang lên, đầu ngón tay cô trêu chọc đường cong cứng ngắc sau lưng anh, từng chút, từng chút, từng nét bút, rạch một nhát, tới tới lưu lui, quyến luyến quên đường về. 

“Sau này?” Chung Chấp mệt mỏi mở mắt, liếc cô một cái, trong mắt là nụ cười hàm ý không rõ: “Con nói xem?”

“Không biết.” Cô cố làm vẻ mặt vô tội, duỗi đầu lưỡi liếm nhanh môi anh giống như một cô mèo nhỏ: “Suy nghĩ của đàn ông cũng rất khó đoán.”

Dưới sự khiêu khích vô hình của cô, nhiệt độ cơ thể dường như cũng bắt đầu tăng cao, dưới thân qua một đêm yên tĩnh cũng bắt đầu gấp gáp. Chung Chấp híp mắt, bàn tay vuốt ve vòng eo sữa tựa như tơ lụa sau đó dời xuống, cười nguy hiểm: “Ba lừa gạt con lúc nào?”

Bắp chân Toàn Minh bám lên người anh, dùng làn da mịn màng chợt gần chợt xa cạ chân anh, trong mắt giống như tràn ra vũng nước hồ dập dờn: “Ba còn chưa đồng ý với con đâu.” Nói rồi cô lập tức ngậm lấy môi anh.

Chung Chấp hiểu ý, tay liên tục trượt xuống, sau đó dùng lực xoa cặp mông vểnh trắng muốt của cô, quấn quýt với chiếc lưỡi linh hoạt ấm áp của cô một lượt rồi mới rời khỏi, nói giọng khàn khàn: “Nếu ba không đồng ý thì sao?”

Cô giống như vừa nghe thấy thứ gì đó thú vị, khẽ cười thành tiếng: “Ba cũng đã lừa con lên giường một lần rồi, còn muốn chơi xấu ư?” Sau đó cô lại hôn anh, đầu lưỡi mềm mại mò mẫm vào trong miệng anh, mút vào quấn lấy, bắp chân non mềm càng phóng túng bừa bãi đùa bỡn bắp thịt trên chân anh, cùng chân anh quấn quýt lại.

“Vẫn luôn là con dụ dỗ ba trước.” Chung Chấp xoay người đè lên người cô, ánh mắt u ám biến đổi, cúi đầu ngậm lấy đầu lưỡi thơm ngon, cọ xát bên môi cô, vật nam tính trướng lên phát nóng, dựng đứng. 

“A… con nói với ba chuyện quan trọng đây.” Ánh mắt Toàn Minh hơi mờ mịt, cô ôm cổ Chung Chấp, cùng anh triền miên gặm cắn, hơi thở khẽ phát run: “Tuần… tuần tới trường học yêu cầu họp phụ huynh.”

“Thời gian cụ thể.” Chung Chấp đè một phần sức nặng lên người cô, lúc hôn cô, lồng ngực anh phập phồng, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập hơn.

“Ừm… Thứ Bảy… Buổi tối… Sáu giờ rưỡi.” Hai chân Toàn Minh tựa như con rắn nước quấn lên ôm lấy tấm lưng rắn chắc của anh, bụng dưới như có luồng nhiệt xộc ra, cơ thể bắt đầu tê dại nhũn ra giống như bị rút cạn toàn bộ sức lực. 

“Buổi tối?” Chung Chấp ôm chặt người trong ngực, trái tim mê loạn dây dưa, đến tiếng thở dốc cũng dồn dập. 

“Ui da…” Cô giãy giụa cơ thể, hoa huy*t ngứa ngáy khó chịu, còn bị anh hôn đến thần hồn điên đảo, sắc mặt đỏ ửng, ngón chân khó chịu cuộn tròn lại, “Ưm… a… mọi người… ban ngày đều bận mà…”

“Sao đại học vẫn có họp phụ huynh thế?” Hơi thở Chung Chấp không ổn định, hạ giọng thở hổn hển nói tiếng khàn khàn, bàn tay thô to phủ lên trên bộ ngực sữa tròn trịa mềm mại. 

“Giáo… giáo viên hướng dẫn bảo.” Toàn Minh nghẹn ngào một tiếng, Chung Chấp dùng bàn tay ấm áp bọc lấy đỉnh tuyết phong đẩy niết xoa bóp, vết chai nhỏ trên tay kích thích đầu nụ hoa mềm mại nhạy cảm, mỗi lần xoa nắn, huyệt nhỏ dưới người lại ướt thêm một chút. 

“Hửm? Bảo gì?” Anh khẽ liếm cằm cô, giọng nói khàn khàn quyến rũ vấn vương bên tai cô. 

“A… hic… Thầy ấy nói…” Cô không nhịn được khẽ rên rỉ, hơi thở tựa đóa U Lan, “Bọn con sắp bắt đầu thi… cuộc thi đầu tiên trong thời gian học đại học…”

“Tiếp tục…” Lần lượt nắm chặt, buông ra, đẩy rồi vân vê, bộ ngực sữa trắng như tuyết tự nhiên đầy đặn phác họa đường cong hoàn mỹ, chỉ nắn bóp một chút là đã có ít thịt tràn ra từ kẽ ngón tay, một bàn tay cũng không trùm lên hết được. 

“Ừm… ưm… Hi vọng phụ huynh… khiến các phụ huynh coi trọng…” Trong mắt Toàn Minh dâng lên một tầng sương mù, miệng lưỡi thân mật, quấn quýt với Chung Chấp khiến cả người cô vừa nóng lại vừa trống rỗng. 

“Ba không nghe rõ… con nói đầy đủ một lần nữa.” Chung Chấp hỏi lại mang ý trả miếng, ung dung thong thả, không nhanh không gấp, sau đó vén sợi tóc lộn xộn vòng qua vai và gáy cô, khẽ cắn lên vết hôn loang lổ trên cần cổ trắng nõn. 

“A hức… ừm.” Cô không kìm lòng được hất cằm lên, đôi môi anh đào xinh xắn khẽ nhếch, tràn ra tiếng rên rỉ thoải mái, mặc cho Chung Chấp tàn phá trên người mình, trên khóe mắt quyến rũ là sự xuân sắc phóng đãng cực đại. 

Mạch nước ngầm phun trào, tình dục lên hương ngào ngạt. 

Đi xuống, dọc theo cần cổ thon dài, môi Chung Chấp lại nồng nhiệt ngậm lấy đầu ngực cô, tựa như đậu đỏ mật đường, đầu lưỡi khuấy động liếm láp trêu chọc nụ hoa nhạy cảm, há miệng nuốt trọn. 

Gương mặt trắng trẻo của Toàn Minh nhiễm một tầng dục vọng màu hồng đào, dưới thân rỉ ra dịch lỏng, không cẩn thận sượt qua người Chung Chấp, cô nũng nịu cười thành tiếng, ôm chặt cổ anh, để mặc anh tiếp tục giày xéo mình. 

“Hửm? Tại sao không nói?” Chung Chấp vẫn không bỏ qua cho cô, nâng mắt nhìn người trong ngực, trong mắt là dục vọng thâm trầm, hơi thở càng lúc càng nặng nề, vật cứng nóng bỏng đã hoàn toàn bành trướng tỉnh lại, anh làm bộ một chút rồi di chuyển hông, va chạm, chen vào nơi giữa chân ẩm ướt, trơn trượt của cô.

“Con… không nhớ mà.” Cô yếu ớt nhìn Chung Chấp, đón lấy ánh mắt anh, hơi khép bắp đùi kẹp lấy anh, khẽ cắn môi dưới thơm ngọt lấp lánh ánh nước, đỏ phớt, thanh thuần, ướt át, ngả ngớn, ngụ ý tiếp tục quá rõ ràng. 

Dường như Chung Chấp nghĩ đến thứ gì đó, đột nhiên chậm động tác lại, dáng vẻ vừa suy tính vừa muốn nói lại thôi, lời đến bên miệng, lại cảm thấy hình như nói cũng không thích hợp, không nói lại càng không ổn. 

“…Thế nào?” Toàn Minh khẽ rên một tiếng, giọng nói mềm mại dụ dỗ người khác. 

Một lúc sau, Chung Chấp dừng lại nhìn cô chăm chú, ánh mắt trong hơn không ít, do dự hỏi: “Con học… chuyên ngành gì?”

Không khí đột nhiên ứ lại, an tĩnh, mập mờ cũng trốn mất, chỉ còn lại hai người cứng đờ vẫn duy trì tư thế cũ, bọn họ ăn ý nhìn nhau không nói, chỉ có sự lúng túng, tỉnh táo và yên lặng. 

Sắc mặt Toàn Minh trầm xuống, nụ cười yêu kiều khựng lại, tất cả sự nóng bỏng hút hồn vấn vương, tình ý triền miên cũng thoắt cái rơi vào đáy nước lạnh như băng, cô cắn răng nghiến lợi từng câu từng chữ: “Ba, ba, đoán, xem.”

Chung Chấp buông cô ra, ngồi dậy nhìn chăm chú về phía trước, nghiêm túc nghĩ ngợi. Thấy anh đọc tên chuyên ngành hoàn chỉnh, Toàn Minh mới tức giận trợn mắt nhìn anh, châm chọc lạnh nhạt “hừ” một tiếng: “Chà, ngài vẫn còn nhớ cơ à.”

Cô véo Chung Chấp một cái rồi bất chợt kéo chăn qua che kín bộ ngực sữa trắng như tuyết đang lõa lồ, trực tiếp nằm xuống nghiêng người đưa lưng về phía Chung Chấp, lạnh tanh, dáng vẻ từ chối người khác cả ngàn dặm. 

Ngay cả con gái mình học cái gì cũng không biết!!

Đây là ba ruột gì chứ!!

Chung Chấp cũng nằm xuống theo, giống như lấy lòng, ôm cô từ đằng sau: “Con đừng nóng giận, cả học kỳ con không nhắc đến nên ba nhất thời quên mất.”

Nghe lời anh nói, sống lưng cứng đờ của cô thả lỏng không ít. Quả đúng vậy, nửa năm này cô gần như điên cuồng theo đuổi Chung Chấp, thời gian nói chuyện đàng hoàng với anh ít càng thêm ít, mấy tháng trước thì động một cái là một tháng chiến tranh lạnh, không quan tâm lẫn nhau, cô lại càng không đề cập đến chuyện học hành. 

Toàn Minh lạnh lùng “hừ” một tiếng, nói cho cùng, cô vẫn không có cách nào giận anh quá mức được. Cô lại xoay người, xụ mặt gằn giọng hỏi Chung Chấp: “Tối thứ Sáu họp phụ huynh, ba sẽ đến chứ?”

Mỗi lần nhìn Chung Chấp, cô lại không kiềm chế được mềm lòng, con ngươi đen nhánh xoay một vòng, tính toán gì đó sau đó cong khóe môi, nhếch mày: “Đây chính là lần họp phụ huynh duy nhất trong bốn năm đại học của bọn con.”

Toàn Minh đã tính toán khá kỹ, chỉ cần anh đi họp phụ huynh, sau khi quay lại trường chưa đến một tuần là lại có thể được gặp anh. Chưa tới nửa tháng sau khi họp phụ huynh chính là Tết Nguyên Đán, đến lúc đó lại có thể danh chính ngôn thuận về nhà.

Hí hí. 

Thật ra, chỉ cần cô muốn, tuần nào cũng về nhà cũng không thành vấn đề. 

Nhưng cô, nhất quyết không. 

Chung Chấp xoa tóc cô, bất đắc dĩ nói: “Biết rồi.”

Sau đó, anh nhanh chóng mặc quần áo đứng dậy, kéo rèm cửa sổ ra để cho ánh sáng chiếu vào trong nhà, giống như làm thế có thể xua tan đi hương vị dụ hoặc vẫn còn lưu lại trong phòng. 

Tất cả nội y của cô đều rải lẻ tẻ, ngổn ngang, phóng đãng đầy dưới đất, Toàn Minh liếc rồi khẽ chống người, chăn dọc theo đường cong vai trượt xuống, mái tóc đen nhánh tinh tế như nhung vừa khéo che nửa kín nửa hở, lộ ra xương quai xanh tinh xảo và rãnh ngực sâu không thấy đáy, cô ôm lấy, phủ lên đỉnh núi, trùm lên hiện ra vẻ đàn hồi vô cùng. 

Cô ngước mắt nhìn thẳng Chung Chấp, chăn quấn quanh cơ thể với đường cong đẹp đẽ lả lướt: “Lần này con về vội vàng, không mang theo quần áo để thay.”

Từng cử chỉ, từng động tác, mơ hồ trở thành sự dụ dỗ tự nhiên. 

Trước kia cô cũng như vậy sao?

“Tự nghĩ cách đi.”

Chung Chấp khẽ gật đầu, tròng mắt đen sậm bén tia lửa, nhìn xa xăm một hồi sau đó lặng lẽ rời đi. 

Anh vừa đi, Toàn Minh lại chán nản nằm trên giường lớn, tay chân duỗi thẳng rồi lại lăn qua lăn lại. Một lúc lâu sau, cô nghe thấy vài tiếng đóng mở cửa ở huyền quan mới thấy Chung Chấp lại một lần nữa đẩy cửa vào nhà, trên tay còn bưng một cốc nước. 

“Vừa rồi ba ra ngoài ư?”

“Ừm, mua chút đồ.” Anh ngồi xuống bên cạnh Toàn Minh, đỡ cô dậy tựa đầu vào giường rồi đưa viên thuốc và nước cho Toàn Minh: “Nào, uống thuốc.”

“Thuốc gì?” Cô thắc mắc nhìn Chung Chấp.

Anh thoáng cười, ánh mắt khó đoán: “Thuốc tránh thai.”

Mặt Toàn Minh lập tức đỏ lên, ngay cả vành tai cũng ửng đỏ, nóng ran. Cô khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời, cúi đầu nhận lấy nước nuốt viên thuốc. 

Mặc dù tối qua anh không bắn trong cơ thể cô nhưng cũng không chuẩn bị đầy đủ các biện pháp từ trước, vì để phòng ngộ nhỡ, cẩn thận chút thì tốt hơn.

Lúc uống thuốc, cô khẽ liếc mắt lén nhìn một hộp bao Chung Chấp mua cùng về, trong nháy mắt hiểu ra, đáy lòng không nhịn được nhảy nhót một trận.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận