Nhưng anh không phải hòa thượng.
Đã từng một lần thường thức thiếu nữ nũng nịu, thơm ngon, ngọt ngào, kích thích, dục vọng mạnh mẽ kiềm chế từ lâu đã được thỏa mãn thì hoàn toàn sổ lồng, dường như không cần che che giấu giấu nữa.
Bây giờ mỗi lần anh nhìn Toàn Minh từ xa, khuôn ngực nở nang vểnh lên cùng với cánh tay trắng nõn trơn láng như ngó sen lắc lư trước mặt anh, hoặc là cô mềm mại tựa vào người anh, eo thon thướt tha, cặp mông mượt mà chắc nịch, như có như không va chạm, cạ vào anh, cằm Chung Chấp đã bạnh ra, ánh mắt khẽ tối xuống khiến anh không nhịn được muốn vượt qua ranh giới, đáy lòng dâng lên sự kích động muốn phá giới và khinh nhờn.
Cùng với gương mặt ngây thơ trong trẻo kia tưởng chừng như là đóa U Lan về đêm dịu dàng đẹp đẽ có tu dưỡng kết hợp với vẻ lười biếng quyến rũ.
Nói thế nào nhỉ, nhìn người đã từng làm một lần sẽ có khác biệt.
Sắp đến trưa, Toàn Minh mới cố gắng rời giường, áo lót và quần lót rơi trên đất đều bị bẩn, cô dứt khoát trực tiếp mặc áo sơ mi trắng rồi cài chắc cúc áo, đến lúc cài nút trên cùng, trong mắt cô lóe lên chút tinh ranh như hồ ly, khóe môi cong lên rồi dời xuống cởi mấy nút tới rãnh ngực giữa thoát ẩn thoắt hiện.
Lúc này Chung Chấp đẩy cửa vào phòng giục cô: “Mau dậy đi, ăn cơm trưa.”
Đập vào mắt anh là một thân thể mềm mại lười biếng không có sức, mềm nhũn dựa vào đầu giường, hai chân vắt lên nhau dưới chăn. Anh dịch mắt xuống chút nữa thấy quần áo cô không chỉnh tề, tỉnh bơ tới gần, kéo vạt áo trước ngực cô dùng sức khép lại, cẩn thận bình tĩnh cài nút: “Mặc quần áo xong đi đã.”
Đến khi quần áo chỉnh tề dính chặt vào da thịt như tuyết, đường cong cắt may ôm chặt lấy ngực cô, dưới tấm áo mỏng có thứ cao ngất khả nghi lộ ra, anh lại phát hiện—
Cô không mặc áo ngực.
Chung Chấp nhìn xuống cô đang ở ngay trước mặt, Toàn Minh ngồi đầu giường yếu ớt ngước mắt, dùng ánh mắt ý chỉ đồ lót trên đất: “Bẩn rồi, không mặc được.”
Chung Chấp cau mày, nhìn theo ánh mắt cô.
Nhân lúc anh quay đầu đi không chú ý, Toàn Minh nhìn phản ứng của anh mím môi cười trộm.
Dáng vẻ này của anh thật sự rất đáng yêu.
Trên giường và dưới giường hoàn toàn chính là hai người mà.
“Ba..” Chung Chấp niết cô một cái, vừa định rời đi thì cô đã đưa tay ra kéo vạt áo Chung Chấp, giọng nói mềm mại nũng nịu giống như có thể nhỏ ra nước: “Ba giúp con lấy đồ lót trong phòng tới đây đi, con thay xong rồi ra ăn cơm.”
Chung Chấp khựng lại, người khẽ nhúc nhích, nhìn đôi đồng từ đen sâu thẳm đó rồi đưa tay dùng sức nắm lấy chiếc cằm xinh xắn của cô ép cô nhìn về phía mình, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói không tốt: “Con vẫn còn nhớ ba là ba con ư?”
Anh hơi tức giận.
Dáng vẻ này của cô, ở nhà, anh cũng không dám đảm bảo được chuyện gì.
Dù gì anh thật sự cũng không phải chính nhân quân tử.
Toàn Minh bị Chung Chấp bóp cằm, hơi nâng cằm lên nhưng ánh mắt lại mập mờ di chuyển giữa tay và tầm mắt của anh, có một cảm giác khó nói rõ thành lời.
Cô không giận mà lại cười, dùng ánh mắt quyến rũ như mèo con đón lấy ánh mắt anh, nâng tay Chung Chấp chậm rãi thả mình ta, từ đầu tới cuối đều dùng đôi mắt đen trắng rõ ràng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Chung Chấp, ngay trước mặt anh, thò đầu lưỡi màu hồng ra ngậm lấy đầu ngón trỏ của anh, tùy tiện khẽ cắn vào rồi nhả ra, đầu lưỡi gảy gảy ngón tay, chỉ trong chốc lát đã kéo theo chút dịch trong suốt lấp lánh.
Hai người đứng sóng đôi, giọng nói, nét mặt đều tuyệt vời.
Dã thú động dục không bao giờ thỏa mãn đang từng bước từng bước dụ dỗ con mồi của cô vào miệng, một lần nữa húp trọn.
Cô rất kiên nhẫn, đi chầm chậm.
Chung Chấp đứng yên không nhúc nhích, đôi môi mím chặt, con ngươi u ám màu mực khóa chặt gương mặt Toàn Minh, mỗi lần cô khẽ liếm, vẻ mặt cứng ngắc của anh lại không nhịn được được thả lỏng một phần, giới hạn thân phận cùng từng bước từng bước mờ nhạt đi.
Một lúc lâu sau, Chung Chấp giữ lấy cằm cô, một tay khác dịu dàng vén sợi tóc rũ xuống của cô ra sau tai, giọng nói trầm thấp, trong câu có ý: “Cứ thế muốn ăn ư?” Như ám chỉ.
Giọng anh khàn khàn giống như đóa anh túc nở trên vách đá, vừa kín đáo lại nguy hiểm. So với cô cố ý trêu chọc, tưởng chừng như là tà âm, uống rượu độc giải khát, nhàn nhạt mê người, một cú có thể gây chết người, trực tiếp bào vào trong xương.
Tim Toàn Minh đập thình thịch rạo rực, sau đó cực kỳ hứng thú nhả ngón tay dính đầy nước miếng lấp lánh ra, buông mắt rồi lại ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh, liếm cánh môi mềm mại ướt át, lời nói vừa to gan vừa trắng trợn: “Muốn.”
Chung Chấp mỉm cười: “Muốn ăn vậy thì mau đi dùng cơm đi.”
Sau đó rút ngón tay ra dùng khăn giấy lau khô, xoay người đi tới phòng cô cầm đồ lót đã giặt sạch sẽ.
Toàn Minh khẽ hừ một tiếng, nhìn theo bóng lưng anh, đến khi anh trở lại mới dẩu cánh môi hưng phấn mà ấm ức đi thay quần áo rồi ăn cơm.
Chung Chấp ở bên cô cả buổi chiều, nhưng đến buổi tối vẫn nuốt lời. Anh nhận được một cuộc điện thoại thì vội vã ra cửa, vừa đi không bao lâu thì trong nhà bắt đầu nổi trận gió lớn, có thể thấy loáng thoáng trời đen kịt giống như muốn sụp đổ vậy, ngay sau đó chính là cơn mưa to hiếm có của trời đông, đì đùng tàn phá nện trên cửa sổ giống như dây pháo tràng, từng dòng nước đen chảy dồn dập cuồn cuộn trên mái hiên.
Lúc này đèn trong phòng khách chớp tắt vài cái, Toàn Minh ở nhà một mình với tâm trạng hoang mang nhìn thử, sau đó lo sợ không yên gọi điện thoại cho Chung Chấp.
“Toàn Toàn, sao thế?” Điện thoại đổ chuông vài tiếng đã có người nghe máy.
“Chuyện đó… Ba à, ngoài trời có mưa… ba có mang ô theo không?”
“Không có.” Chung Chấp nhanh chóng trả lời.
“Có cần con đưa ô cho ba không… mưa to lắm.”
“Không cần, ba ở trong xe, con cứ ở yên trong nhà đừng ra khỏi cửa.”
Anh vừa dứt lời, đèn trong nhà lại chớp thêm mấy cái, giống như ma quỷ trốn vào, sau đó ầm một tiếng tắt trong nháy mắt, cả căn nhà rơi vào bóng tối rợn tóc gáy.
Trước mắt đột nhiên tối sầm khiến cô vô thức thét lên mấy tiếng.
“Toàn Toàn?” Chung Chấp thoáng lo âu.
“Con không sao… Ba… hình như nhà bị cúp điện rồi.” Toàn Minh sợ hãi hốt hoảng bước nhanh mấy bước tới bên cửa sổ, nhìn một lượt tòa nhà hỗn độn bên ngoài trong nhà, “Bên ngoài cũng có nhiều chỗ bị cúp điện… có thể là do mưa lớn…”
“Ừm, con đóng kỹ các cửa, chú ý an toàn, đừng tùy tiện mở cửa cho người lạ.”
Cô có một nỗi sợ hãi và ám ảnh từ trong xương tủy đối với bóng tối, chuyện ở nhà kho tối hôm trước còn sống động trước mắt, mặc dù chỉ là một trận sợ bóng sợ gió nhưng bầu không khí u ám lúc đó chắc chắn đã làm tăng lên tâm lý sợ hãi của cô với hoàn cảnh tối mịt, bốn phía phảng phất có chi chít côn trùng độc ác nghìn chân men theo mu bàn chân, bắp chân chui vào trong cơ thể.
“Vâng… Vậy lúc nào ba trở lại thế…” Cô vừa hỏi vừa thuận tay đóng chặt mấy cửa sổ có gió lùa trong nhà.
“Đợi một lát nữa, nếu con mệt thì đi ngủ trước đi.”
“Ừm… vậy ba về sớm chút, con hơi sợ…” Cô lần lượt đến các phòng đóng cửa sổ lại, liên tục kéo rèm cửa sổ lên như thể vẫn không yên tâm.
Chung Chấp ở đầu dây bên kia bật cười: “Con lớn như vậy rồi còn sợ tối ư?”
“Ba đừng cười con… con sợ thật…” Toàn Minh nhíu chặt mày, tim đập nặng nề không ổn định. Cô không sợ gián, chẳng sợ rắn, chỉ cực kỳ sợ bóng tối, đó là cảm giác không rõ mù mịt trong bóng tối và đủ loại cảm giác vô lực không xác định ngoài ý muốn, giống như tất cả sinh vật bình thường trong bóng tối đều trật đường ray, dù chạy trốn thế nào cũng sẽ bị bắt rồi bị quăng vào một góc xó xỉnh tầm thường nào đó dần dần lịm đi ngạt thở, biến mất, hủy thi diệt tích.
“Được, ba đang lái xe, lập tức trở về nhà, cúp trước nhé, gọi điện thoại và lái xe trong mưa không tiện.” Chung Chấp giải thích đơn giản lại mấy câu.
“Vậy ba đi đường cẩn thận nhé, trong mưa nhìn không rõ.”
Sau khi nghe Chung Chấp “ừm” một tiếng, cô cúp điện thoại, mò mẫm vội vàng rửa mặt rồi leo lên chiếc giường lớn trong phòng Chung Chấp, chui vào trong chăn che kín người, cuộn thành một nắm tròn, lại áp điện thoại vào ngực giống như bùa hộ mệnh, giống như làm thế có thể làm dịu tâm trạng khẩn trương của cô.
Chiếc chăn mới thay không có hơi thở cô quen thuộc, tản ra mùi hương xa lạ mát lạnh thoang thoảng, có sự hời hợt từ chối người khác từ ngàn dặm, không hề có cảm giác an toàn chút nào.
Thỉnh thoảng bên ngoài cửa sổ truyền tới tiếng động lạ và tiếng gió gào rít có vẻ đột ngột khác thường trong căn phòng tĩnh mịch không tiếng động, Toàn Minh chỉ cảm thấy bản thân giống như chìm trong một chiếc hộp lớn màu đen gió thổi không lọt, oxy dần dần cạn đi gần như không còn, cổ họng bị bàn tay lạnh lẽo như băng ở đằng sau bóp lại, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn, cuối cùng dưới áp lực của nước, cái hộp nổ tung, tai mũi đều bị tầng tầng lớp lớp nước biển mặn chát xộc vào…
Đằng sau có một đôi mắt.
Toàn Minh đột nhiên quay đầu lại nhưng lại phát hiện không nhìn thấy bất cứ thứ gì, không có gì cả.
Không biết đã qua bao lâu, cô nghe loáng thoáng tiếng mở đóng cửa, cẩn thận trông chừng tựa như sợ quấy rầy đến chủ nhân của ngôi nhà. Toàn Minh tưởng là Chung Chấp đã trở lại bèn yên tâm nằm trên giường, trái tim lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống.
Thế nhưng qua một lúc lâu vẫn không thấy Chung Chấp vào phòng, trái tim cô vừa hạ xuống lại dâng lên cổ họng.
Lẽ nào không phải anh?
Chim sợ cành cong luôn đặc biệt cảnh giác. Toàn Minh lo lắng đề phòng vểnh tai lên, dường như bên ngoài có tiếng lách cách lách cách, cô rón rén vén chăn lên, nhón chân chầm chậm đi tới cạnh cửa, khom lưng áp tai lên cửa nhưng ngoài cửa lại im ắng.
Cô thấp thỏm lo lắng hé ra một khe cửa nhỏ, cẩn thận kêu nhỏ một tiếng: “Ba?”
Giọng nói giống như bị hút vào trong hố đen, không có ai trả lời cô.
Chắc chắn tiếng động vừa rồi truyền tới từ trong nhà, nếu như không phải Chung Chấp thì còn có ai chứ? Toàn Minh cực kỳ hoảng sợ, vừa định đóng cửa lại thì cửa lại bị đẩy mạnh mở ra thiếu chút nữa đụng vào cô. Toàn Minh sợ đến mức hồn bay phách lạc lập tức văng ra, còn chưa kịp rút lui đã bị người ta kéo tay lại.
“Là ba.”
Nghe được âm thanh quen thuộc, trái tim kinh hoàng vạn phần kia mới thật sự hạ xuống.
“Con đứng chân trần ở cửa làm gì?” Chung Chấp vừa mở miệng, Toàn Minh đã ra sức nhào vào ngực anh.
“Cuối cùng ba cũng trở lại, hù chết con mất.” Cô vùi đầu trong ngực Chung Chấp, giọng nói lúng búng oán trách: “Sao lúc nãy con gọi ba không trả lời con?”
Chung Chấp trở tay đóng cửa phòng lại, vỗ vai cô một cái nhẹ nhàng an ủi: “Lúc ba về tưởng con đã ngủ rồi nên chỉ yên lặng đi rửa mặt, sợ đánh thức con. Con gọi ba bé tiếng quá, không nghe thấy.”
Toàn Minh lại ôm chặt eo Chung Chấp, vừa định mở miệng thì cảm thấy cả người nhẹ bẫng rồi được Chung Chấp ôm ngang lên.
“Con đứng lâu như vậy, chân không lạnh ư?” Chung Chấp nhẹ nhàng đặt cô lên giường, “Yên tâm đi, ba sẽ không đuổi con đi.”
Nói xong anh cũng nằm xuống bên cạnh Toàn Minh. Toàn Minh thấy anh như vậy bèn hơi co chân quay lưng về phía Chung Chấp. Cô vất vả lắm mới yên tâm muốn ngủ thật say, Chung Chấp đột nhiên vòng qua eo cô siết chặt áp sát, xích lại gần bên tai cô nặng nề nói: “Từ từ hẵng ngủ, ba còn chưa tính sổ với con chuyện ban ngày, chơi vui không?”
Trong bóng tối, Toàn Minh chợt mở đôi mắt mơ màng buồn ngủ, tỉnh lại trong nháy mắt, hơi thở ấm áp của anh lướt qua gáy và dái tai nhạy cảm, không nhìn rõ vẻ mặt của Chung Chấp ở sau lưng khiến cô có phần căng thẳng hiếm có.
“Con vẫn sợ sao?” Lời nói của Chung Chấp thoảng qua hương mưa đêm ẩm ướt còn sót lại, sền sệt mờ mịt.
Khi đó Toàn Minh thật sự cho rằng Chung Chấp đang hỏi có phải cô sợ tối hay không thế nên mới ngây thơ lại ngay thẳng mở miệng: “Không sợ.”
Sau đó cô cảm thấy gáy mình chợt lạnh, mái tóc che phía sau bị vén lên, đôi môi mềm mại ấm nóng đặt lên da thịt nhẵn nhụi bóng loáng, thân mật triền miên gặm cắn.
Tay Chung Chấp luồn vào trong áo ngủ của cô, lướt dọc theo đường cong cơ thể lả lướt đi lên, từ hõm eo đặc biệt chậm rãi dạo chơi tới bộ ngực vô cùng đàn hồi, sau đó nặng nề nắm lấy. Trong nháy mắt, một cảm giác tê dại mãnh liệt từ khắp cơ thể xộc ra, toàn thân giống như sắp hòa tan dưới lửa nóng trong ngực anh, thoắt cái cổ họng còn chưa kịp tràn ra tiếng rên rỉ sảng khoái đã bị kìm lại, hô hấp cũng bị cướp lấy.
Lúc này cô mới ý thức được, Chung Chấp đang hỏi cô, còn sợ đau hay không.
Ngoài trời mưa gió lay động, giọt mưa tựa như máu, trong bóng tối, ai mới là dã thú chân chính đây?
Pass chương 25: eva