Toàn Phúc Hoa Dạ - Hoa Đăng Kinh Lộc

Chương 26: Tóc ngắn


Buổi sáng, Chung Chấp vốn định im lặng thức dậy, không ngờ Toàn Minh vẫn bị tiếng động đánh thức, cô xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, theo bản năng kéo vạt áo Chung Chấp đang mặc: “Ba, ba đợi con một chút.”

Chung Chấp thoáng sửng sốt, quay đầu hỏi: “Giờ vẫn còn sớm, con có thể ngủ thêm lúc nữa.”

“Không được… con cùng ba ra cửa, sáng con về trường.”

“Buổi chiều ba đưa con đi cũng được.”

“Con muốn cùng ba ra cửa.” Cô dẩu môi, giọng nói lúc vừa tỉnh ngủ còn mang theo âm mũi, yếu ớt êm ái, vừa ngơ ngác vừa đáng yêu. 

Chung Chấp hơi buồn cười xoay người nhìn cô: “Chẳng lẽ buổi chiều ba đưa con đi không phải là đi cùng nhau sao?”

“Ui, cái này không giống.” Toàn Minh uể oải duỗi người thức dậy, vừa lục áo sơ mi nhân tiện đáp lời, lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó kéo chăn che ngực, ngẩng đầu dùng cặp mắt đen trắng rõ ràng nhìn Chung Chấp nghiêm túc nói: “Ba tạm thời đừng nhìn con, con phải thay quần áo.”

Chung Chấp nhướng mày, tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô, khóe môi hơi cong lên, sau đó quay đầu về phía chiếc áo khoác màu xanh thẫm mình vừa mặc lên, một đôi tay mềm mại nhỏ bé đột nhiên từ sau lưng vòng qua cổ anh. 

“Hi hi hi.” Toàn Minh quỳ xuống mép giường bò lên lưng anh, thân mật áp vào gò má anh, cười ngọt ngào. 

Chung Chấp nhanh chóng ôm Toàn Minh đặt lên đùi, nhìn thẳng vào con ngươi vừa đen vừa sáng của cô, ôn tồn nói: “Con muốn ba đợi con thì nhanh lên chút, đừng rề rà nữa.”

Trong đôi mắt đen thuần sáng ngời là tình yêu không chút nào che giấu, ấm áp nồng nàn, giống như ánh mặt trời sưởi ấm mùa đông. 

“Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, mặc quần áo xong đi.” Nhìn vạt áo cô có phần xốc xếch, Chung Chấp đưa tay chỉnh cổ áo cho cô, cẩn thận cài chắc cúc áo, vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều. Giống như rất nhiều năm về trước, anh ôm Toàn Minh bé nhỏ chăm cho cô ăn, mặc, ở, đi lại, chẳng qua là khi đó anh còn chưa có kinh nghiệm trông trẻ cho nên thường xuyên luống cuống chân tay đối mặt với cô khóc lóc ầm ĩ. 

Toàn Minh ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, hơi híp mắt, dường như rất hưởng thụ thời gian bình thường yên tĩnh này, suy nghĩ cũng lơ lửng bất định. Mỗi câu nói của Chung Chấp đều gợi lại những ký ức cũ kỹ kia của cô, cô mất gần nửa năm cực khổ mới có thể theo đuổi được anh, không dài không ngắn nhưng giống như dùng toàn bộ sức lực để yêu anh, cũng may đã nhận được sự đáp lại của anh. 

“Được, hai mươi phút sau ra cửa.” Chung Chấp ôm Toàn Minh đặt cô lên giường, vỗ lên chiếc đầu rối của cô một cái, để lại câu nói khẽ khàng rồi rời khỏi căn phòng rộng rãi. 

Hai mươi phút sau, dưới sự thúc giục của Chung Chấp, Toàn Minh đã ngồi vững vàng trên ghế phụ lái xe. 

“Thắt chặt dây an toàn.” Ngoài miệng anh nhắc nhở nhưng tay lại lập tức đưa về chỗ Toàn Minh giúp cô thắt dây an toàn giống như làm như vậy có thể trói buộc cô bên cạnh mình một cách an toàn. 

Sau đó, Chung Chấp yên lặng lái xe, Toàn Minh cũng yên lặng nhìn ngoài cửa sổ. Đã đi qua đường từ nhà tới trường rất nhiều lần, dù có sự đưa đón của Chung Chấp nhưng mỗi lần lại có cảm giác không giống nhau. 

Cảnh vật quen thuộc ngoài cửa xa xôi lại mê hoặc, cây khô nhanh chóng xẹt qua ven đường giống như xuyên qua thời gian loang lổ nhiều màu phảng phất như trôi qua, sau đó cảm xúc ngọt nhẹ lại chua xót từ từ dâng lên trong lòng. Một tuần này xảy ra quá nhiều chuyện, nếm trải một lượt sợ hãi, lo lắng, tủi thân, vui mừng, Toàn Minh ngắm nhìn cảnh ngoài cửa sổ, hàng mi mảnh hơi chau lại, trong ánh mắt màu mực thoáng phản chiếu sự phức tạp và mờ mịt. 

Hạnh phúc xa cách đã lâu tới không quá dễ dàng, bây giờ thật vất vả mới nắm được, cảm giác như ấm áp không chân thực, nắm trong lòng bàn tay có phần băn khoăn nặng trĩu. 

Kích động đập nồi dìm thuyền, tình cảm không được người đời chấp nhận, tất cả những chuyện có thể xảy ra trong tương lai, cô thật sự có can đảm chịu đựng được ư?

Chung Chấp là ánh mặt trời sáng rực thiêu đốt kia, sưởi ấm tất cả những ngóc ngách xó xỉnh nhỏ bé trong sinh mạng của Toàn Minh, vì vậy cô hóa thành con thiêu thân lao vào ánh sáng, dù giữa đường sẽ bị bốc cháy nhưng cô vẫn sẽ dùng đôi cánh rách nát liều mạng theo đuổi. 

Chung Chấp là sự ấm áp, khoan dung, trong trẻo mà cô là sự túng quẫn, ích kỷ, sa đọa. 

Khi bầu trời đêm yên tĩnh không tiếng động của cô cuối cùng cũng yếu ớt hiện lên vụn sáng nhỏ, nhưng huyết thống vẫn là sợi dây gắn bó tuyệt vọng lại từ bi, dẫn đến sự sợ hãi u ám trong lòng mọi người kéo cô chìm vào đáy biển thăm thẳm, lại không ngừng lên bờ và chìm đắm. 

Cô im lặng nhìn ngã tư đường bên ngoài cửa sổ, dòng xe chạy ngang qua trên đường, dừng lại xếp hàng trước đèn giao thông, đám người tản ra rồi lại tụ lại, máy bay chậm rãi kéo lên, dần dần mất dạng giữa bầu trời sớm mờ sương, liên tục lộn xộn qua lại. 

Nhìn một lúc lâu, Toàn Minh lại quay đầu nhẹ nhàng ngắm sườn mặt nhã nhặn yên tĩnh của Chung Chấp. 

Hai người cứ thế ăn ý suốt dọc đường không nói chuyện, tới khi đến cổng trường, xe thành thục dừng ở ven đường. Trước khi xuống xe, trong lòng Toàn Minh đột nhiên dâng lên sự xúc động khó gọi tên, cô nghiêng người, dùng ngón tay ấn nhẹ lên bả vai Chung Chấp nhẹ nhàng nói: “Con phải đi rồi.”

Chung Chấp tỉnh táo lại, hứng thú nhìn Toàn Minh, trong đôi mắt sáng ngời thấp thoáng ý cười thản nhiên, sau đó anh đưa tay nâng gáy Toàn Minh, cúi đầu dịu dàng thương xót hôn lên một cái: “Tuần sau gặp.””

Trong chớp mắt, Toàn Minh hé ra một nụ cười ngọt ngào rạng rỡ, gần như vui sướng nhảy xuống xe, nói tạm biệt với Chung Chấp, chẳng qua là đi chưa được mấy bước vào chỗ ngoặt trong trường học đã thấy bóng lưng của Bạch Sơ Ý đằng trước, bên cạnh còn có một chàng trai đang ôm cô ấy.

Toàn Minh nhíu mày thầm phỏng đoán, chắc là bạn trai cô ấy đến tìm cô ấy rồi, có điều vừa sáng sớm đã về trường, có vẻ rất tế nhị. 

Nhưng, đây là chuyện thường của sinh viên ấy mà, bản chất không khác gì với cô cả. Chẳng qua là, nhìn từ xa, cô cảm thấy bóng lưng của chàng trai kia có vẻ quen thuộc khó hiểu. 

Để không quấy rầy tới hai người kia thân mật, cô cố ý thả chậm tốc độ bước chân đi đằng sau đôi tình nhân, mặc sức thưởng thức phong cách dọc đường trường, chậm rãi tản bộ về ký túc. 

Về đến nơi, nhiệt độ của điều hòa hơi cao, cô thật sự thấy Bạch Sơ Ý đang cởi áo khoác lông còn dính hơi lạnh. 

Lý Hòa Hòa mặc quần áo ngủ rộng thùng thình vừa ăn trái cây vừa thong dong lên tiếng chào Toàn Minh: “Cuối cùng cậu cũng trở lại.”

“Ừ, tớ về nhà, cảm ơn cậu đã điểm danh cho tớ hai ngày nay.” Toàn Minh gật đầu, thả túi xuống, tò mò mở miệng nói với Bạch Sơ Ý: “Sơ Ý, người vừa nãy là bạn trai của cậu phải không? Tớ đi đằng sau nhìn thấy các cậu.”

Bạch Sơ Ý hơi sững lại, cởi áo xong treo lên, không bất ngờ trên mặt cô ấy hiện lên một tầng đỏ ửng, ấp a ấp úng nói: “… Ừ, mà tớ đoán cậu có thể biết anh ấy.”

“Biết á? Không phải bạn trai cậu là bạn cấp ba sao? Hình như tớ đâu có gặp bao giờ nhỉ.” Lời nói của Bạch Sơ Ý khiến Toàn Minh tò mò, chỉ có điều nghĩ đến bóng lưng quen thuộc đó, suy đoán trong lòng cũng hiện ra rõ ràng. 

“À… bọn tớ đã chia tay từ lâu rồi.” Bạch Sơ Ý cụp mắt, ánh mắt hơi bối rối, “Chàng trai cậu vừa thấy còn là người của Hội sinh viên, Duẫn Đống của ban Ngoại giao, tớ nói thế này hẳn là cậu biết chứ.”

Duẫn Đống?

Toàn Minh nghiêng đầu, nhớ đến lần đầu tiên gặp phải Duẫn Đống trên hành lang, lời Sầm An dặn dò cô. Bạch Sơ Ý là một cô gái tốt có tính cách chín chắn, tinh tế, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, tuy không phải xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng hẳn là các chàng trai theo đuổi cô ấy cũng không ít, chẳng qua cô không ngờ tới bạn trai hiện tại của cô ấy lại là Duẫn Đống, người ăn nói tùy tiện trong miệng Sầm An. Số lần cô gặp Duẫn Đống không nhiều, nhưng đa số khi gặp đều là cậu ta đi chung với một đám người, cười cợt đùa giỡn, trong đó không thiếu mấy cô gái xinh đẹp. 

Nhìn tình hình này rất có thể là Duẫn Đống chủ động tìm tới cô đàn em đáng yêu Bạch Sơ Ý này, mặc dù không loại bỏ khả năng Duẫn Đống trai hư quay đầu gặp được tình yêu đích thực, thế nhưng, ai mà biết được chứ?

Nghe được tên Duẫn Đống, trong lòng Toàn Minh nhất thời dâng lên cảm giác kì lạ, chán ghét khó hiểu. Cô bỏ qua đề tài bạn trai cũ, trên mặt vẫn giữ nụ cười gượng gạo: “Thế à, tớ biết, anh ta có vẻ đẹp trai, hai cậu rất xứng đôi.”

Hy vọng cải trắng không bị heo đẩy ra, đóa hoa tươi Bạch Sơ Ý này không chịu nổi sự tàn phá của cặn bã đâu.

“Ế? Ai ai ai cơ?” Lý Hòa Hòa và Phó Trừng đang uể oải nhất thời nổi lên hứng thú, nghiêng đầu tới ríu rít bắt đầu thảo luận buôn chuyện. 

“Anh ấy là đàn anh khoa Môi trường.” Bạch Sơ Y cúi đầu sâu hơn, giọng nói vừa bé vừa yếu ớt, còn có cả chút ngượng ngùng khó giấu.

“Các cậu quen lúc nào thế? Sao lại quen nhau? Hẹn hò bao lâu rồi?” Lý Hòa Hòa hỏi một đống câu hỏi giống như bắn pháo tràng. 

“Bọn mình quen nhau từ lúc khai giảng… hẹn hò từ hơn một tháng trước.” Bạch Sơ Ý hơi thẹn thùng xấu hổ: “Có cơ hội sẽ giới thiệu cụ thể cho các cậu quen nhau.”

“Ồ—” Lý Hòa Hòa cố làm vẻ khoa trương kéo dài giọng nói: “Thế ba mẹ cậu biết không?”

Vẻ mặt Bạch Sơ Ý nghiêm túc, lắc đầu một cái. 

“Nói đến chuyện này, tuần tới phụ huynh của các cậu có tới họp không, haizz, ba mẹ tớ không tới được.” Phó Trừng ở một bên đột nhiên nói chen vào một câu, tay để trên bàn chống cằm ra chiều suy nghĩ nói. 

Bạch Sơ Ý lại lắc đầu. 

Toàn Minh im lặng nghe các cô gái nói chuyện, cô thoáng để ý, từ lúc khai giảng, dường như Bạch Sơ Ý không quá thích nhắc đến chuyện của ba mẹ mình, cũng chưa từng thấy cô ấy chủ động gọi điện thoại cho ba mẹ, hẳn là có chuyện gì bí ẩn khác rồi. 

Mấy người tiếp tục ầm ĩ thảo luận về bạn trai của Bạch Sơ Ý, Toàn Minh đột nhiên không có lòng dạ nào gia nhập đề tài về Duẫn Đống, trái lại cô mong cuộc họp phụ huynh đến hơn, mặc dù cô vừa mới chia tay với Chung Chấp. 

Không sai. 

Nếu so sánh, đúng là đàn ông tốt như Chung Chấp đáng tin hơn. 

Toàn Minh lại thầm khen Chung Chấp lần nữa. 

Mấy ngày sau, Sầm An đột nhiên vô cùng ân cần tới tìm cô, lý do là đêm đó vô tình dọa Toàn Minh nên muốn nói xin lỗi, rồi đưa trà sữa rồi mời cơm. 

Nhưng Toàn Minh nhất quyết uyển chuyển từ chối từng cái, ở nơi quan hệ nam nữ cực kỳ dễ dàng trở nên mập mờ như đại học này, cô không muốn bất cứ người nào có chút xíu hiểu lầm, một chút cũng không muốn.

Sân trường vào mùa đông lạnh lẽo vẫn có thân cây kiên cường đứng yên xanh mãi. Một ngày trước khi Chung Chấp tới, Toàn Minh chợt nghĩ muốn đi cắt một kiểu tóc ngắn ngang vai gọn gàng thoải mái giống như dùng một dao dứt khoát chặt đứt sự lo lắng theo đuôi sau lưng cô, tóc đen xinh đẹp không hề luyến tiếc cứ thế rơi xuống đầy đất. 

Chưa tới năm rưỡi chiều thứ Bảy, Toàn Minh vừa tham gia xong một hoạt động báo cáo tương đối chính thức, đi ra khỏi phòng học chưa được mười phút, giống như có thần giao cách cảm, Chung Chấp đã gọi điện thoại tới cho cô. 

“Toàn Toàn, ba đến trường của các con rồi.”

“Đúng lúc thế ạ, mà sớm vậy? Ba ở đâu con tới tìm ba trước.”

“Bãi đỗ xe ngoài trường.”

“Được, ba đợi con một lát.” Cô vừa giữ điện thoại, vừa ngồi xổm người xuống xoa xoa mắt cá chân bị đau, còn chưa kịp thay đồ nghiêm túc ra, chỉ có thể giẫm giày cao gót lộc cộc chạy ra bãi đỗ xe. 

Từ xa, Toàn Minh đã nhìn thấy thân xe quen thuộc nhưng Chung Chấp đỗ xe lại không tắt máy, cô không thấy Chung Chấp ở hàng ghế trước, đi vòng qua hàng ghế sau của xe mở cửa thì phát hiện anh đang ngồi yên lặng. 

“Ui, sao ba lại ngồi ở đây?”

Cửa xe ghế sau bên phải bị mở ra, buồng xe ảm đảm đột nhiên sáng lên, Chung Chấp ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Toàn Minh đứng ở cửa xe, âu phục màu đen cùng với áo mỏng màu trắng bên trong kết hợp với váy ngắn ôm mông, đi một đôi giày cao gót lịch sự, mái tóc ngắn ngang vai mềm mại xõa tung không giống chút nào với cô trước đó. 

Chung Chấp bèn dựa vào trong xe, ánh mắt tò mò quan sát một vòng từ trên xuống dưới. Không khí ấm áp trong xe táp vào mặt, Toàn Minh bất chợt rùng mình một cái lập tức co người chủ động chui vào bên trong xe đóng cửa lại. 

“Sao con lại cắt tóc?” Chung Chấp thoáng ngạc nhiên nhưng ánh mắt vẫn khẽ dừng lại trên người cô. 

“Không có tại sao, tự dưng muốn cắt thôi.” Cô quăng hai chiếc giày cao gót, co chân trên ghế ngồi, uốn éo tới lui trong vị trí nhỏ hẹp, muốn điều chỉnh tư thế để dựa vào Chung Chấp. 

“Phù, trong này ấm quá.” Cô chà chà tay. 

Chung Chấp có rất nhiều điều muốn hỏi cô nhưng lại không kìm lòng được đưa tay ra ôm Toàn Minh đang lạnh đến run rẩy vào trong lòng, sau đó nắm lấy mắt cá chân nhỏ của cô, thấp giọng ôn tồn nói: “Đau không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận