Toàn Phúc Hoa Dạ - Hoa Đăng Kinh Lộc

Chương 27: Biển số xe


“Đau lắm!” Toàn Minh theo ý Chung Chấp, tỏ vẻ đau đớn hết sức khoa trương, sau đó thả chân trên đùi Chung Chấp nhưng đã cười tới mức mắt thành hình trăng lưỡi liềm. 

“Con mặc thế này là có việc gì?” Chung Chấp vừa ngầm hiểu xoa bắp chân căng chặt giúp cô vừa hỏi. 

“Buổi chiều bọn con có một buổi phản biện rất quan trọng, yêu cầu ăn mặc nghiêm túc một chút… Con mới cắt tóc ngắn, đẹp không?” Tay Toàn Minh trượt lên túm tay Chung Chấp, nhìn anh vô thức nín thở, con ngươi đen thuần sáng như sao hơi căng thẳng. 

“Có hơi… không quen.” Anh giơ tay lên vuốt sợi tóc ngắn rơi ra, đầu ngón tay khẽ lướt qua gò má trắng nõn mịn màng của cô, mái tóc đen như ngọc như thể có ánh sáng lấp lánh nhàn nhạt, “Con ở chỗ này cho ấm người đi, đợi lát nữa ba đi họp, con về kí túc thay quần áo đi.”

Toàn Minh thả chân xuống, đến gần chui vào trong ngực Chung Chấp, đầu cạ lên lồng ngực rộng rãi ấm áp một cái rồi bỗng nghiêng đầu níu áo anh ngửi một hơi, giữa chân mày hơi cau lại bất mãn nói: “Ba hút thuốc lá ư?”

“Vừa đi làm chút chuyện, có người hút thuốc nên vô tình dính mùi thuốc lá vào người.” Chung Chấp cười một tiếng đẩy đầu cô ra ngoài một chút rồi lại ấn vào trong ngực, bao phủ cô trong bóng của mình, cúi đầu hôn lên mi tâm cô một cái. 

Toàn Minh khẽ rên rỉ, nắm tay chống trên ngực anh nhô đầu ra, cảnh giác nhìn qua cảnh hoàng hôn đậm màu ngoài cửa xe. 

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, cô và Chung Chấp không hẹn mà cùng nhìn qua nhau rồi nghe điện thoại. 

“Alo, chào cô Chu… Có thể… bây giờ ạ… dạ, cô yên tâm đi… Tạm biệt.”

Toàn Minh cúp điện thoại, nghiêng đầu than nhẹ, vẻ mặt hơi thất vọng nhưng dường như cũng nằm trong dự đoán: “Cô giáo tìm con đi lấy tài liệu, còn cần con qua đóng dấu, con phải đi trước rồi.”

Chung Chấp suy nghĩ một lúc, chút cảm xúc vụn vặt không tên dồn lại rơi vào trong lòng, sau đó lại không nhúc nhích nhìn cô: “Ba cùng đi với con, vừa lúc ba đi sớm một chút.”

Toàn Minh hơi ngạc nhiên quan sát anh một lát, sau đó cong khóe miệng thân mật ôm anh, bưng lấy mặt anh gặm một cái. 

Sau khi xuống xe, Chung Chấp mặc cho Toàn Minh kéo anh đi về phía phòng họp, tiếng giày cao gót thanh thúy bên tai tựa như sự ám chỉ ngả ngớn nào đó làm cho lòng người vừa bứt rứt lại buồn phiền đến phát hoảng. 

Chung Chấp không thể không thừa nhận, Toàn Minh rất phù hợp với âu phục. Mặc dù quần áo bao người rất kín đáo nhưng áo khoác đen trắng rõ ràng, áo bên trong thắt eo, dọc theo viền eo đi xuống, áo sơ mi trắng được sơ vin vào trong váy ngắn ôm mông màu đen, đôi chân trong tất vừa nhỏ vừa dài, lịch sự cấm dục, yểu điệu đẹp đẽ lại phác họa đường cong quyến rũ, hai sự cực đoan va vào nhau khiến người ta mơ tưởng viển vông, không nhịn được dâng lên kích động muốn phá giới. 

Dọc đường, Chung Chấp thường xuyên vô thức nhìn Toàn Minh chăm chú, sau đó lại tỉnh táo nhìn thẳng về đằng trước cười nói với cô, kìm nén sự kích động muốn duỗi tay ôm eo thon của cô. 

Dù gì hai người vẫn còn trong trường học. 

“Địa điểm họp ở phòng 202 trên lầu, ba cứ đi thẳng lên, con lười lên lầu lắm.” Sau khi đến nơi, Toàn Minh chỉ về phòng học phía trên trước tòa nhà khoa chuyên ngành của mình: “Con đi tìm cô giáo, nếu ba xong trước thì gọi điện thoại cho cho nhé.”

Chung Chấp gật đầu định xoay người lên tầng, sau cùng lại dặn dò một câu: “Cẩn thận không trẹo chân.”

Toàn Minh nhìn anh, mi mắt cong cong: “Con sẽ cẩn thận.”

Sau khi đưa mắt nhìn Chung Chấp rời đi, cô đi ngược dòng người, vội vàng đi một mạch tới phòng làm việc của cô Chu. 

Mùa đông tối sớm, chưa tới sáu giờ, dọc đường trong trường đã bật sáng đèn đường vàng ấm áp, ánh sáng loang lổ trên mặt đất. 

Khoảng cách tới phòng làm việc của cô Chu còn khá xa, đi bộ tới nơi mất ít nhất mười lăm phút, sau khi lấy được tài liệu còn phải tìm một giáo vụ trực ban khác để đóng dấu, hôm nay lại là thứ Bảy nên cũng chưa chắc đã gặp được giáo viên trực ban.

Toàn Minh đi tới đi tới mấy chuyến mới gặp được các thầy cô trước khi tan làm xử lý xong chuyện, xong việc cũng suýt soát bảy giờ, cô nhắn tin cho Chung Chấp. 

[Mọi người họp thế nào rồi ạ?]

Hai mươi phút sau Chung Chấp nhắn tin lại cho cô.

[Sắp kết thúc rồi.]

Toàn Minh nghĩ ngợi rồi trực tiếp trở lại địa điểm họp, xuống dưới lầu đợi chưa tới mấy phút đã gặp được Chung Chấp vừa họp xong, cô vẫy vẫy tay, chủ động tiến lên đón anh. 

Chung Chấp dắt bàn tay lạnh như tuyết đầu mùa của cô đi về phía bãi đỗ xe. 

“Giáo viên hướng dẫn nói gì thế ạ?” Toàn Minh nghiêng đầu hỏi anh, ánh đèn dọc đường chiếu vào gương mặt trắng hồng tạo nên một vẻ đẹp nền nã mông lung. 

“Không phải các cuộc họp phụ huynh đều na ná như nhau sao.” Chung Chấp cười khẽ, “Con muốn nghe ư?”

Toàn Minh lắc đầu giống như trống bỏi. 

“Hơn nữa thời gian trường các con sắp xếp không hợp lý lắm.”

“Không nhiều người tới ư?”

Chung Chấp gật đầu: “Cũng không phải tất cả phụ huynh đều có thời gian tới, nhất là những người cách trường học tương đối xa.”

Toàn Minh và anh đan xen mười ngón tay, đi chầm chậm: “Thật ra ban đầu cuộc họp này định tiến hành vào hôm báo cáo kia cơ nhưng lúc đó giáo viên hướng dẫn khoa con bị bệnh cho nên mới hoãn tới bây giờ.”

Chung Chấp im lặng giây lát, dường như nghĩ đến chuyện gì đó thú vị, cô chọc chọc eo của Chung Chấp, giảo hoạt mở miệng: “Có phải ba là phụ huynh nhìn trẻ tuổi nhất không?”

Chung Chấp dời mắt liếc nhìn cô, khóe miệng chứa ý cười như có như không: “Đúng thật là không phải.”

Toàn Minh tò mò nhướng mày, tỏ ý muốn anh nói tiếp.

“Ba không chú ý tới những người khác lắm nhưng như bạn cùng phòng của con đó, hình như tên Bạch Sơ Ý, chính là cậu nhỏ của con bé tới.”

“Sao ba biết rõ như vậy?”

Chung Chấp dở khóc dở cười: “Đương nhiên là ba hỏi, người ta ngồi ngay bên cạnh ba. Cậu của con bé thuận đường tới đây công tác nên họp phụ huynh cho con bé.”

Toàn Minh bĩu môi: “Không phải ba ghen tị với người ta đó chứ?”

“Ghen tị với ai? Bạch Sơ Ý hay cậu con bé?” Chung Chấp tăng lực nắm tay cô, nhìn về phía con ngươi sâu như trời đêm của Toàn Minh giữa ánh đèn chớp tắt, thoạt nhìn có vài phần nguy hiểm. 

Toàn Minh ngoan ngoãn ngậm miệng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tay Chung Chấp bóp cô hơi đau, cô dùng ngón tay cào cào lòng bàn tay anh, thỏ thẻ lầm bầm một câu: “Ba, ba nhẹ chút.”

Chung Chấp vô thức buông tay cô, nghiêng đầu buông mắt nhìn cô, từ góc độ này nhìn từ trên xuống, gương mặt cô nhỏ nhắn đang chăm chú nhìn về đằng trước, bởi vì cô mặc mỏng manh nên hơi lạnh bèn dính sát vào anh như thể coi anh là nguồn ấm duy nhất trong đêm đông vậy, tin tưởng anh hoàn toàn. 

Chung Chấp hít sâu một hơi, một lần nữa kiềm chế kích động muốn ôm cơ thể lạnh như băng của cô vào lòng. 

Đến khi tới cổng trường, Chung Chấp buông tay cô ra: “Con mau trở về đi.”

“Không sao, con tiễn ba tới bãi đỗ xe, chỉ cách mấy bước thôi.” Toàn Minh lắc đầu một cái rồi lại nắm lấy tay anh. 

Bàn tay mềm mại và bàn tay thô to kề sát, ấm nóng rộng rãi chạm vào lạnh như băng, có một cảm giác vi diệu tràn ngập trong buồng tim. Chung Chấp nhìn cô, thầm thở dài tận đáy lòng, siết chặt cô, vẫn điềm đạm mở miệng: “Được rồi.”

Bãi đỗ xe ở ngay cạnh trường học chưa tới một trăm mét, xe ngoài trường không được phép lái vào trong trường, chỉ có thể đỗ ở bên ngoài. Bãi đỗ xe rộng, trống trải như vậy chỉ có lối vào là có mấy ngọn đèn đường sáng yếu, Chung Chấp đỗ xe ở sâu bên trong, bên trong tối thui. 

Chung Chấp cẩn thận dắt cô, mở điện thoại di động của mình bật đèn pin để ý đường đằng trước, sợ cô không để ý sẽ khiến chân bị thương. 

Đi tới cạnh xe, Toàn Minh run rẩy quay đầu nhìn về phía một lối vào có ánh sáng mới mở miệng: “Ba đi đường cẩn thận nhé.”

Chung Chấp gật đầu, không lên tiếng, vì trong tối nên cô không nhìn rõ vẻ mặt anh. Cô tiếp tục nhìn anh cho đến tận khi mở cửa sau xe, Toàn Minh vừa định mở miệng hỏi anh đã bị Chung Chấp lôi vào bên trong xe, sau đó “rầm” một tiếng đóng chặt cửa xe lại. 

Toàn Minh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng đã ngã vào trong xe, cô còn chưa kịp định hình lại suýt chút nữa kêu lên tiếng đã bị một hơi thở quen thuộc bình thản vây lại. 

Cô kịp phản ứng lại, nhìn rõ là Chung Chấp, mới thả lỏng thở ra một hơi, cơ thể căng thẳng cũng buông lỏng, để mặc anh ôm một lát. Bên trong xe không bật đèn, toàn bộ bên trong bãi đỗ xe đều chìm sâu vào trong bóng tối, dường như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của cả hai người trong buồng xe ngột ngạt.

Yên lặng một lúc lâu, trong không gian nhỏ hẹp, không khí lạnh vốn đọng lại cũng có vẻ đã rút đi, tiếp tục kéo nhiệt độ lên vừa khô vừa hanh. Như thể biết suy nghĩ của anh, Toàn Minh đột nhiên vòng qua cổ anh, xoay người ngồi lên đùi Chung Chấp, cúi đầu kề sát dán lên môi anh, giọng nói khe khẽ lộ ra ý cười: “Không nỡ xa con ư?”

Chung Chấp dùng âm thanh cực nhỏ không thể nghe được “Ừm” một tiếng rồi ôm chặt eo cô kéo về phía mình, nghiêng người ngậm lên vành tai lạnh như băng của cô, sau đó lại khẽ nhả ra, giữ lấy gáy cô rồi hôn lên môi cô, cạy hàm răng, mút mát hơi thở thơm ngon ngọt ngào chỉ thuộc về cô. 

Toàn Minh khẽ rên rỉ, bám vào anh tiếp tục triền miên hôn sâu hơn cho đến khi môi bị anh mút đến ẩm ướt, Chung Chấp mới buông cô ra, đối mặt với cô trong bóng tối, giọng nói trầm khàn: “Tối nay con rất quyến rũ, ba rất thích.”

Mặt Toàn Minh thoáng cái nóng lên, mặc dù cô biết Chung Chấp không nhìn rõ bản thân nhưng dường như vẫn vì che giấu đi sự ngượng ngùng của mình bèn dùng môi tiếp tục chặn miệng anh lại. 

Toàn Minh ngồi trên đùi Chung Chấp, đầu gối chống lên ghế ngồi, trong khoảng cách gần, anh trắng trợn khen ngợi khiến cô đỏ mặt tới mang tai, tim đập rất nhanh. Tay Chung Chấp túm lấy cổ chân vô cùng nhỏ nhắn của cô, mập mờ đùa giỡn một lúc, sau đó nhẹ nhàng “tách” một tiếng, tháo giày cao gót của cô xuống, một trái, một phải, không nhanh không chậm, gót giày nện xuống gầm xe vang lên tiếng lanh lảnh gợi tình. 

Một tay Chung Chấp men dọc theo đường cong bắp chân của cô từ từ hướng lên, vuốt ve nắn bóp đôi chân mịn màng, anh nghĩ, da thịt cách một lớp tất sẽ là làn da non mềm trơn bóng như thế nào đây. Một tay khác của anh không luồn vào trong áo vest mà dọc theo bên thắt lưng váy, nhẹ nhàng, chậm rãi, kéo ra áo sơ mi được sơ vin kỹ càng trong váy, cuối cùng nắm được bờ eo yêu kiều. 

Áo bị kéo ra, bên trong xe không bật điều hòa, khí lạnh từ bên hông nhanh chóng len lỏi vào trong cơ thể, cô còn chưa kịp run rẩy, bàn tay ấm áp đã phủ lên cuốn lấy eo cô. Toàn Minh siết chặt vạt áo trước ngực Chung Chấp, tham lam đòi hỏi nhiệt độ như lửa nóng của anh, bị anh hôn đến hô hấp không đều, toàn thân nhột nhột, cô giữ chặt Chung Chấp, một dòng nước ấm từ dưới người trào ra ngoài. 

“Muốn… muốn ở trong xe sao?” Cô bá cổ Chung Chấp, khẽ khàng đẩy anh ra, nuốt một ngụm, có phần khó chịu mở miệng. 

“Ừm.” Chung Chấp trả lời cô với giọng trầm khàn, giọng nói nặng nề tạo cảm giác như mài cát đập vào buồng tim cô, khó lòng phòng bị. 

Tay anh di chuyển từ bên hông vào trong cơ thể, dạo chơi tới lui sau lưng Toàn Minh, có phần gấp gáp cởi nịt ngực ra. 

Thứ trói buộc ngực Toàn Minh lập tức nới lỏng, cô không nhịn được khẽ run rẩy, phần bụng hơi nhột làm cô hơi dịch mông, muốn đến gần nguồn nhiệt ở dưới thân Chung Chấp, dán chặt, đón lấy. 

Tay Chung Chấp dời tới trước ngực cô, đẩy áo lót lên, bắt đầu càn rỡ nắn bóp. Tay còn lại thăm dò vào dưới váy cô, chụp chặt lấy bờ mông tròn trịa bóp mạnh một cái, tiếp tục hưởng thụ mà chầm chậm tụt quần tất cô xuống. 

Mặc dù hoàn cảnh xung quanh vừa đen vừa tối nhưng Toàn Minh không dám rên rỉ, tiếng thở gấp đến bên miệng cũng bị Chung Chấp ngậm lấy. 

Quần tất bị thấm ướt, ngay cả bắp đùi cũng là sự ướt át phóng túng. Trong xe yên ả, áo trước ngực Chung Chấp đã bị Toàn Minh túm tới nhăn nhúm, cô run rẩy đưa tay xuống dưới cởi thắt lưng của Chung Chấp ra, lấy vật nam tính nóng bỏng của anh để trước miệng huyệt, sau đó vịn lưng ghế chậm rãi ngồi xuống, ngốn hết cả cây gậy. 

Hai người lẳng lặng quấn lấy nhau ở trong xe, lưỡi và lưỡi trao đổi, thể xác và thể xác va chạm, quần áo và quần áo chà sát, vừa to gan lại bí mật. Tựa như chia tay đã lâu nên đói khát quyến luyến thân thể của đối phương. 

– —

Nửa giờ trước. 

Một người đàn ông chừng hơn ba mươi tuổi cùng Bạch Sơ Ý chậm rãi đi trên đường chính trong trường học. 

“Sơ Ý à, con đừng trách mẹ con mãi, chị ấy hơi bận rộn nhưng vẫn quan tâm con mà.” Vương Tín Thuần rít một hơi thuốc, sau đó lại thong dong nhả ra, khói mù lượn lờ. 

“Chuyện này thì con biết… nữa là, cậu, phiền cậu trở về nói cho mẹ con một tiếng, Tết Nguyên Đán con ở lại trường không về nhà, cũng không qua chỗ ba con.” Bạch Sơ Ý đi theo sau Vương Tín Thuần, trên mặt ảm đạm không rõ. 

“… Được.” 

Thà chuyển lời phiền phức cũng không muốn gọi điện thoại trực tiếp sao?

Hai người trò chuyện hời hợt, đến khi sắp tới cổng trường, Vương Tín Thuần vỗ đầu một cái: “Ui, Sơ Ý, cậu quên mang quần áo mợ mua cho con cho con rồi, vẫn còn trên xe cậu.”

“Không sao, không sao, làm phiền mợ rồi.”

“Nếu không vội thì con đi lấy với cậu đi, mợ đã dặn cậu là phải đích thân đưa cho con rồi.” Vương Tín Thuần cười một tiếng. 

Bạch Sơ Ý khéo léo gật đầu, đi theo sau lưng Vương Tín Thuần về phía bãi đỗ xe. 

Bãi đỗ xe tối mịt chỉ có cửa ra vào là có thể nhìn rõ, điểm xuyết vài tia sáng vụn vặt rơi xuống. Cũng may Vương Tín Thuần đỗ xe cũng gần, thấy mang máng. Vương Tín Thuần mở cửa xe ghế sau ra xong bèn khom người thò vào trong xe, đưa tay lấy mấy túi xách cứng chất bên trong ra. 

“Đó, về thử xem có vừa không.” Vương Tín Thuần đưa túi cho Bạch Sơ Ý, thân thiết vỗ vai cô ấy một cái: “Đừng giận dỗi với ba mẹ con.”

Bạch Sơ Ý buông mắt, yên lặng gật đầu một cái. 

“Về sớm chút đi.” Vương Tín Thuần dập thuốc, bắt đắc dĩ nói câu nữa rồi chui vào ghế điều khiển, khởi động xe. 

Bạch Sơ Ý lùi hai bước, đi ra ngoài, đèn hậu và đèn trước của xe sáng lên, lục tục mấy tiếng rồi chậm rãi tiến về phía trước. Cô ấy quay đầu nhìn chiếc xe vừa đi về phía trước, thấp thoáng dưới ánh đèn xe, nhìn xa xa thấy dường như có bóng người đung đưa trong một chiếc xe sâu bên trong bãi đỗ xe. Khoảng cách quá xa, ánh sáng lại mờ mịt, nếu không phải thủy tinh trong suốt thì ngày cả đường viền thân xe hòa vào trong bóng tối cũng không nhìn rõ. 

Bạch Sơ Ý chợt cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ, nhìn biển số xe phản chiếu đằng xa, âm thầm ghi nhớ, sau khi xe của Vương Tín Thuần tăng tốc rời đi, ngay cả biển số xe của chiếc xe kia cũng chìm vào trong bóng tối im lặng. 

Yên tĩnh, hỗn độn, tất cả đều lặng yên không một tiếng động. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận