Toàn Phúc Hoa Dạ - Hoa Đăng Kinh Lộc

Chương 3: Kích động


Có lẽ là hành động trước đó hơi to gan, khi Toàn Minh đối mặt với Chung Chấp thì ánh mắt cô có phần né tránh, run tay run chân. Giữa hai người yên ổn, không có gì xảy ra chuyện gì cả. Cô cũng chỉ có thể yên phận ở nhà chờ đến ngày khai giảng, đón chờ cuộc sống mới của mình. 

Vất vả lắm mới tới ngày khai giảng nhưng cái gì đến vẫn sẽ đến. Môn đầu tiên của sinh viên năm nhất khi nhập học chính là huấn luyện quân sự kéo dài cả tháng trời. Nắng gắt cuối thu không hề thua kém mùa hè, mặt trời nắng như lửa độc, mặt đường giống như bốc khói xanh, những sinh viên mới đứng trên sân huấn luyện giống như xâu thịt nướng gác trên giá, được bày biện thật chỉnh tề, quẹo phải quẹo trái theo hiệu lệnh của huấn luyện viên, giơ tay lên nâng hông, nướng bên trái lại nướng bên phải, nướng đằng trước rồi nướng đằng sau, chỉ cần rắc lên chút bột là có thể ra lò được rồi. 

Không chỉ những cô gái có làn da mềm mại mịn màng mà ngay cả các chàng trai cũng không kiềm chế được mà than phiền. Vừa thoát khỏi cuộc thi đại học khiến người ta hít thở khó khăn, đám sinh viên mới quay về từ kỳ nghỉ hè nhàn nhã làm sao chịu nổi mùi khổ như vậy. Trước mặt huấn luyện viên có làn da ngăm đen, vóc dáng cao to, những chàng trai trắng nõn yếu ớt đừng nói lười biếng, nói nhiều thêm một chữ cũng sẽ bị dạy dỗ, ngay sau đó sẽ là một tràng trách cứ ụp xuống. Tiếng chửi thề trong lòng chỉ dám phát ra không khí, dù bất mãn nhiều thế nào đi chăng nữa, gặp phải huấn luyện viên cao to lực lưỡng cứng rắn cỡ này cũng lập tức héo mòn. 

Những ngày qua, ngày nào Toàn Minh cũng gọi một thậm chí là vài cuộc về cho Chung Chấp, khóc lóc than vãn oán trách huấn luyện viên xấu xa biết bao. 

Chung Chấp đã từng trải qua thời gian huấn luyện quân sự đáng sợ, lần nào cũng cười phối hợp với Toàn Minh lên án huấn luyện viên. 

Toàn Minh có thể tưởng tượng, người đàn ông trong điện thoại hẳn là dần cong khóe miệng, đôi mắt trong vắt sạch sẽ hoàn toàn không tiết lộ tuổi tác, cô không nỡ cúp điện thoại, chỉ muốn có thể gặp được anh sớm chút. 

Chẳng qua là Chung Chấp nào hay biết, đêm khuya Toàn Minh nằm trên giường kí túc xá, nghe tiếng bạn cùng phòng hít thở đều đều nhưng trong đầu lại không kìm được sự nhớ nhung. Sự nôn nóng cứ thế đâm chồi nảy lộc trong lòng, nhốt cô trong một chiếc lồng mang tên Chung Chấp, tình yêu không có cách nào nói ra xa xôi tựa như một lời nguyền. 

Cho tới hơn nửa tháng sau vừa đúng dịp Trung thu năm nay, trường nghỉ cho nên sinh viên và huấn luyện viên cũng được nghỉ một ngày. Ngay tối hôm trước, lòng bàn chân Toàn Minh như được tra dầu chạy đi như một cơn gió, đợi Chung Chấp tới đón cô về nhà. 

Anh mặc một chiếc áo khoác màu đậm, Toàn Minh thấy anh từ xa, phong cảnh độc nhất vô nhị đang từ từ hiện ra trong biển người chợt trở nên cực kỳ chói mắt. 

Đi tới bên cạnh Chung Chấp, cô nhào vào vòng tay mình hằng nhớ nhung: “Cuối cùng cũng được gặp ba rồi.”

Chung Chấp vỗ nhẹ lưng cô: “Lên xe đi, về nhà trước đã.”

Toàn Minh cố chấp ngồi ở bên phải ghế sau. 

Bởi vì chỉ có như vậy, cô mới dám to gan, tham lam nhìn chằm chặp gò má của anh. 

Từ nhà tới trường cách nửa giờ đi đường, khoảnh khắc bước vào nhà, hơi thở quen thuộc theo gió lùa vào nhẹ nhàng vây lấy cô. Sự kích động trong lòng cô lập tức giảm đi rất nhiều. Bây giờ đã sắp chín giờ tối. 

Chung Chấp vào nhà tiện tay ném cho cô một chiếc khăn tắm: “Đồ đều bị con mang đi hết rồi, đây là khăn mới. Con đi tắm trước đi, muốn ăn khuya cái gì ba làm cho con.”

Cả buổi tối vừa bí bách lại nhớp nháp, Toàn Minh lắc đầu một cái, nhìn anh với ánh mắt trong trẻo: “Đã trễ thế này rồi con không muốn ăn gì nữa, chỉ hơi khát thôi.”

Rõ ràng là tình huống ấm áp hai người gặp lại nhau nhưng vẻ mặt cô vẫn âm u không rõ, Chung Chấp cũng không nói gì, xoay người đi rót cho cô một cốc nước. Toàn Minh uống cạn cốc nước không sót một giọt nào rồi lập tức đóng cửa vào phòng tắm. 

Cô đứng trước gương cởi hết quần áo, cởi đồ lót, nhìn thân thể bóng loáng không mảnh vải che thân trong gương thì có phần hốt hoảng, cô đưa tay ấn vào bầu ngực phát triển không tệ, lộ ra vẻ mặt có phần ảm đạm. 

Sau khi tắm xong, phòng tắm ngập tràn sương mù, giọt nước trên tóc nhỏ xuống rồi theo sống lưng rơi xuống đất, lặng lẽ tràn ra nhiều đóa hoa nhỏ. 

Toàn Minh thay đồ ngủ màu sáng mang từ trường học về, khép cổ áo rộng thùng thình rồi buộc đai lưng về đằng trước, cầm gel lô hội đi tới trước cửa phòng Chung Chấp, gõ ba tiếng “cốc cốc cốc”. 

“Vào đi.” Anh tựa vào đầu giường, thả sách trên tay xuống nhìn về phía cửa. 

Một bóng dáng trắng nhỏ nhắn, yếu ớt nhẹ nhàng đi vào, Toàn Minh để tay ra sau lưng đóng cửa lại. 

Cô cũng không đợi Chung Chấp đồng ý đã bò thẳng lên giường đến gần anh, nhét gel lô hội vào trong tay anh: “Ba, ba giúp con bôi chút đi, hình như con bị cháy nắng rồi.”

Toàn Minh vừa tắm xong, mái tóc mềm mượt xõa tung, ánh sáng nhẹ xuyên qua sợi tóc, mỗi một tế bào tựa như đang tản ra hơi thở thanh xuân, chỉ có đôi mắt thoạt nhìn có vẻ trong sáng kia đang kích động giống như mạch nước ngầm quỷ quyệt không muốn ai biết đến. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận