Toàn Minh không hề tức giận, ngồi xếp bằng bên cạnh Chung Chấp, kéo tay anh, cũng bắt trúng ánh mắt anh: “Ba giúp con một chút được không?”
“Ba xem.” Cô khẽ kéo một cái, áo ngủ mỏng manh từ đầu vai trượt xuống, lộ ra một mảng da sau cổ màu đỏ nhạt, là nơi bị cháy nắng.
Toàn Minh hất cằm, như thể đang ra lệnh cho anh trong vô hình, lặng lẽ chờ đợi phản ứng của anh.
Chung Chấp thoáng im lặng, vừa ngẩng đầu lại đối mặt với cô, muốn tránh mắt đi lại bị cô đúng lúc giữ lại.
Anh thở dài, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: “Được rồi.”
Toàn Minh lập tức hé môi cười khẽ, trong mắt không che giấu nổi sự đắc ý và mừng rỡ.
Chung Chấp vén mái tóc dài còn ướt của cô lên lộ ra làn da nhẵn nhụi, thoa chút gel lô hội lên. Khoảnh khắc chất lỏng lạnh như băng chạm vào da, cô thoáng giật mình.
Ngay sau đó là ngón tay ấm áp của anh, nhẹ nhàng di qua sau cổ, lúc vết chai ở ngón tay lướt qua làn da mềm mại của da, nóng lạnh luân phiên kích thích khiến cô có cảm giác tê dại sung sướng.
“Có phải ba đau lòng lắm không, con còn phải phơi nắng nửa tháng nữa cơ.”
“Lần đầu tiên thấy con bị phơi nắng thành như vậy.” Chung Chấp định nói chuyện vu vơ với cô, phá tan sự im ắng lúng túng: “Đã quen với cuộc sống đại học chưa?”
“Ừm, bạn cùng phòng rất thân thiện, căn tin cũng khá ổn, nhưng không ngon bằng ba làm.” Toàn Minh làm bộ nghĩ ngợi, quyết định phải ca ngợi Chung Chấp một chút.
“Vậy là tốt rồi.” Anh nhanh chóng kéo hai bên vai áo của cô lên.
Toàn Minh rất dính người, cô lại vạch phần áo mỏng trước ngực lộ ra xương quai xanh trắng nõn mỏng manh, giống như đang khiêu khích hoặc có lẽ là hạ mình chủ động đầu hàng: “Còn đằng trước nữa.”
Chung Chấp không hiểu nhìn cô, không muốn dây dưa với cô nữa, như muốn tránh ra.
“Con lười động tay lắm.” Nói xong Toàn Minh lập tức nhắm mắt lộ ra cần cổ thon mảnh, cố chấp ngồi bất động tại chỗ.
Chung Chấp cười khổ, không có cách nào làm khó cô, chỉ có thể dè dặt khẽ vén cổ áo thiếu nữ lên, bôi gel lô hội lên. Cơ thể xinh xắn ấy đang dựa trong ngực anh, bắp chân cũng sát cạnh nhau, mắt cá chân trắng nõn, trơn bóng đan nhau, cô nhắm hai mắt, hàng mi dài mảnh cụp xuống tạo một bóng mờ, trên người phả ra hơi thở của Phật giống như mình cũng trẻ ra mười tuổi.
Chung Chấp cụp mi mắt xuống, không dám nhìn lung tung, tay cũng không dám lộn xộn, dù sao cô cũng là con gái, nam nữ khác biệt, anh rất sợ sơ ý một chút quần áo lỏng lẻo của cô sẽ tụt xuống.
“Giờ được rồi đó.” Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cô.
Toàn Minh mở mắt ra, nhìn ánh mắt anh có thêm chút hàm ý không rõ ràng, khó nắm bắt, không muốn rời đi chút nào, cứ thế dán mắt lên người anh, ánh mắt sâu xa phảng phất như có một chiếc hồ nước màu xanh sẫm, sóng khẽ dập dềnh, sắp tràn ra tình ý, cực kỳ rõ ràng lọt vào mắt Chung Chấp.
Anh không phải kẻ ngốc.
“Mau trở về đi.” Chung Chấp lại gọi tiếng nữa, có phần hơi nóng nảy.
Không ngờ Toàn Minh đột nhiên ôm cổ anh đẩy anh lên đầu giường, cưỡi lên người anh, ép anh đối mặt với mình. Cô tiến đến quá gần, ánh ngược của bóng người rõ ràng trong mắt anh, cô ngơ ngẩn nhìn Chung Chấp với dáng vẻ mất hồn mất vía, tựa như linh hồn cũng bị cuốn đi mất rồi, đôi mắt nhìn anh dịu dàng lại sạch sẽ, cô hơi nản lòng, nội tâm xấu xa và tội ác không còn chỗ ẩn nấp.
“Con làm gì…”
“Con rất nhớ ba.” Chung Chấp chưa nói hết câu đã bị cô cứng rắn cắt ngang, không đầu không đuôi, không mang theo xưng hô, lộ liễu, giống như đang lên án người yêu.
“Ba biết, con xuống trước đã.” Chung Chấp hạ thấp giọng, giọng cứng ngắc, lạnh nhạt.
Dường như đoán được chuyện gì đó chuẩn bị xảy ra, bầu không khí giữa hai người trong khoảng cách gần đột nhiên ấm lên, hô hấp chặt chẽ đan vào nhau không còn khẽ hở. Dù Chung Chấp chậm chạp thế nào đi chăng nữa cũng đã ý thức được sự khác thường của Toàn Minh.
Toàn Minh không cho anh bất cứ cơ hội nào để giải thích, nghiêng mặt gần như thô lỗ nhắm tới môi anh, dâng môi mình cho anh.
Nửa đêm kích động, tình yêu đau đớn bất chấp đạo đức sắp ép cô không thở nổi, cô giống như một con cá mắc cạn, khát vọng một lối đi để trút hết ra. Cô không muốn hiểu suy nghĩ hỗn loạn của mình, chỉ dùng phương pháp đơn giản và thô bạo nhất chặn miệng anh lại, cũng chặn chính mình lại, nếu không cô cũng không rõ giây tiếp theo bản thân mình sẽ còn nói ra lời kinh khủng tới mức nào nữa.
Hai bờ môi chạm nhau trong nháy mắt, Chung Chấp tựa như bị sét đánh.
Cô làm cái gì đây!?
Anh đen mặt, dùng bàn tay đẩy cô ra: “Chung Toàn Minh!”
Cô cúi đầu xuống, tay kéo vạt áo, nửa gương mặt chìm vào bóng tối, không dám nhìn anh.
“Con về ngủ cho ba!” Chung Chấp nổi trận lôi đình, từ “cút” bị anh giữ trong cổ họng. Anh lôi cô sải bước về đằng trước rồi ném cô ra, đóng cửa “rầm” một tiếng, khóa cô ở bên ngoài giống như có thể ngăn chặn được sự khiêu khích và ý nghĩ ngu ngốc chộn rộn của cô lại.
Ở ngoài cửa, mặt Toàn Minh ủ ê sầu thảm, đứng trong hành lang trống trải cô đột nhiên cảm giác áo ngủ mỏng manh này hơi lạnh, cô đã sớm ngờ tới kết quả sẽ là như vậy. Nhưng cô không muốn tiếp tục do dự, đa sầu đa cảm nữa. Cô là con diều giấy trong tay Chung Chấp, bây giờ còn đang kéo dây, nhưng có một ngày anh sẽ thả cô lên, cô không cam lòng lướt qua đời anh rồi càng lúc càng xa như vậy, dù rằng đây đã định trước là một đoạn tình cảm tối tăm mù mịt.