Cô vẫn không hiểu nguyên nhân thực sự khiến Chung Chấp tức giận, cũng không dám đối đầu trực tiếp với anh, cổ ngẩng cao bĩu môi rồi đi thay quần áo, giống như một con thiên nga kiêu ngạo.
Trong khi Toàn Minh đang sột soạt thay quần áo trong phòng, Chung Chấp đi lấy một cốc nước ấm khác, khi quay lại, anh vẫn ung dung ngồi trên ghế, nhấp ngụm nước như đang thưởng thức một tách trà.
Toàn Minh thay một bộ đồ ngủ, lúc quay lại nhìn Chung Chấp không nói gì, không chút sợ hãi đi về phía anh, còn cố ý giẫm mạnh xuống sàn phát ra tiếng thình thịch, đi tới bên cạnh anh cũng có chút tức giận nhưng chỉ ra sức chọc chọc vào vai anh, muốn tức giận gây chuyện cũng không dám, chỉ có thể ngẩng cao đầu cứng miệng gọi tên của anh: “Chung Chấp.”
Lần này, không ngoài dự đoán, Chung Chấp lại hắt nước lên người cô, cố kìm nén cảm xúc, nhưng lại có chút không bình tĩnh mà cau mày: “Ai cho phép con gọi ba như vậy, đi thay quần áo.”
Lần này Toàn Minh mới thực sự nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhưng lại không rõ nguyên nhân vì sao anh lại tức giận như vậy. Co rúm lại đi ra ngoài, nhưng cô cũng đâu còn thừa bộ đồ ngủ nào khác?
Trong đầu cô chợt lóe lên một tia sáng, cô đã nghĩ ra cách.
Khi Toàn Minh bước vào phòng nhìn thấy Chung Chấp, khuỷu tay chống lên tay vịn của ghế, ngón tay hơi chống lên một bên sườn mặt, hai chân dài tùy ý bắt chéo lên nhau, giống như tượng Phật ngồi trên bệ sen phổ độ chúng sinh, nhìn xuống phía dưới nhân gian đáng thương, khiến cho người ta có cảm giác áp đảo cùng áp bách, biến hóa kỳ lạ, thần thánh, ôn hòa, khiến lòng người cảm giác an nhàn, tuyệt đối phục tùng.
Chung Chấp híp mắt nhìn Toàn Minh đứng ở cửa, thần sắc cũng bất giác dịu đi vài phần.
Cô đang mặc áo sơ mi của anh.
Thực ra Toàn Minh không phải không có quần áo để thay, nhưng cô muốn thử xem, có lẽ sẽ tốt hơn. Cô cố ý không mặc quần, áo sơ mi trắng rộng hơn người cô rất nhiều, ống tay áo dài che toàn bộ cánh tay, vạt áo dài qua mông, chỉ để lộ ra đôi chân thon dài chói mắt.
Bên trong phòng bật điều hòa, cũng không lạnh lắm. Cô liếm đôi môi khô khốc, đi chân trần đến trước mặt Chung Chấp, vuốt ve đôi chân dài của anh, sau đó vòng tay qua cổ anh rồi dang rộng hai chân ngồi lên đùi anh, cúi đầu xuống hôn anh một cái, sau đó nũng nịu hòng lấy lòng đối phương: “Thầy Chung.”
Đối với cách gọi này của cô, Chung Chấp tương đối hài lòng, không hề đoán trước đột nhiên mỉm cười. Anh dựa vào lưng ghế, vòng tay qua eo Toàn Minh, nở một nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến kẻ khác rợn người: “Ngoan.”
Dường như cô không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy, khi cô định hôn anh, Chung Chấp đột nhiên kéo Toàn Minh ra khỏi người mình.
Khi chân tiếp đất, cô đứng ngây ra không biết có chuyện gì.
“Cởi quần áo ra.” Chung Chấp ra lệnh.
Toàn Minh tức giận quay lại, chưa kịp cất bước đã bị Chung Chấp nắm lấy tay kéo lại.
“Cơi ra ngay ở đây.”
Cô quay đầu lại không thể tin được mà mở to hai mắt nhìn anh, như thể không hiểu anh đang nói gì.
“Không phải con yêu ba rất nhiều sao?” Chung Chấp nói những lời này ra khỏi kẽ răng, như thể đang cố gắng nhấn mạnh với cô rằng ai là người quan trọng hơn, là anh hay chàng trai kia, với ánh mắt ghen tuông không cách nào che giấu được. Thay vào đó, anh thản nhiên mỉm cười nghịch ly nước, che giấu cảm xúc sớm đã không thể che giấu được của mình, không nhìn cô mà chỉ thản nhiên nói, đáy mắt mang theo vẻ lạnh lùng cùng hàn ý: “Nếu con đã dám gửi ảnh khỏa thân cho ba, còn không dám cởi đồ ở trước mặt ba?”
Anh lấy tình yêu của cô dành cho mình ra để bắt cô cởi, còn việc yêu cầu cô cởi đồ trước mặt mình, hai khái niệm này hoàn toàn không giống nhau.
Vốn dĩ chỉ một lần ngẫu nhiên bị anh bắt gặp, sau đó kéo theo đủ loại suy đoán cùng lửa giận ngập trời. Chung Chấp thừa nhận, hiện tại bản thân đã bị đủ các loại cảm xúc tiêu cực tra tấn tức mức không giữ được lý trí, bởi vì rất để ý ngược lại có vẻ điên cuồng.
Bởi vì khác với những cặp đôi bình thường, vốn dĩ bọn họ cũng không có cách nào trở thành một đôi danh chính ngôn thuận, trên đời này, ngoại trừ anh, tất cả những người đàn ông khác đều có thể quanh minh chính đại kết hôn với cô. Cảm giác khủng hoảng bị loại trừ khỏi mọi khả năng, cùng cảm giác thất vọng vì không thể làm gì trước thực tế giống như từng nhát dao cứa vào tim Chung Chấp.
Nhưng sao anh có thể cam lòng để người khác cướp đi?
Chung Chấp không có cách nào để trách tội những kẻ mang lại hạnh phúc cho cô, bởi vì anh mới chính là ngọn nguồn của mọi tội ác. Vậy nên anh chỉ có thể đem tất cả những điều không mong muốn này trút lên người Toàn Minh để che đậy nỗi bất an đang âm thầm lớn lên trong lòng – liệu cô có đi trêu chọc những người đàn ông khác theo cách tương tự không?
Ngay lúc đó, Chung Chấp không biết xấu hổ muốn chiếm hữu toàn bộ cuộc đời của cô, cho dù đó là với tư cách là một người cha thao túng quỹ đạo tương lai của con gái mình, ngăn cản cô bay khỏi lòng bàn tay của mình, hay gắt gao giữ chặt cô bên mình như tình nhân, không để cho kẻ khác hái mất bông hoa trong tay mình.
Bởi vậy, anh ghen tuông không phải không có lý do, trong số tất cả phụ nữ trên đời chỉ có Toàn Minh có thân phận phức tạp mới khiến anh có cảm giác mãnh liệt như vậy.
Giống như cô không thể hiểu được tình yêu sâu nặng và nặng nề của Chung Chấp, cô cũng thực sự không thể hiểu được sự ghen tuông gần như vô vọng của Chung Chấp.
Toàn Minh cắn môi, hai mắt đỏ bừng, hai má phồng lên, nhưng lập tức thở dốc, cúi đầu túm lấy góc áo, đáng thương nói: “Ba, con sai rồi.”
“Cởi ngay bây giờ.” Chung Chấp không chút do dự hay mềm lòng, lười biếng đặt tay lên tay ghế, đôi mắt híp lại ý vị sâu xa nhìn Toàn Minh, như thể đang rất hưởng thụ dáng vẻ chủ động hạ mình nhận lỗi của cô.
Chung Chấp có thể dung túng cho Toàn Minh trực tiếp quyến rũ cùng đùa giỡn mình, nhưng anh không đủ kiên nhẫn để chấp nhận việc cô tiếp xúc thân mật với những người đàn ông khác.
Tình yêu càng sâu sắc phức tạp, sẽ càng đánh thức ham muốn chiếm hữu và kiểm soát của anh, cảm xúc dâng lên một cách bất ngờ không kịp đề phòng, cảm xúc đê hèn bánh trướng trong lòng, sự hẹp hòi, ích kỷ và nhạy cảm, tất cả thật đáng ghê tởm không cách nào che giấu.
Toàn Minh trầm mặc cúi đầu một hồi, sau đó lau mắt, đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh, đôi mắt đen láy tỏa sáng, ngây thơ vô tội.
Cô bắt đầu vươn tay cởi cúc áo trên người, sau đó ngồi sát vào lòng Chung Chấp, mông không ngừng cọ cọ, dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn của anh, giúp cô cởi cúc áo từng nút từng nút một, còn cố ý đề đầu ngón tay của anh cọ vào da thịt của mình. Cô ngồi trên người anh, mặc một chiếc áo sơ mi màu nhạt, làn da trắng nõn nhẵn nhụi lộ ra từng chút một, tựa như một chiếc lông vũ mềm mại thuần khiết, thật là hấp dẫn lòng người.
Trước mặt Chung Chấp, cô cởi áo ra, Toàn Minh không ngừng đùa dai hôn lên mặt cùng môi anh, trong khi một tay cô cầm lấy tay anh để anh giúp mình cởi áo lót, sau khi cởi xong lại cầm tay anh đặt lên mép quần lót, Chung Chấp nhắm mắt lại, cố gắng che giấu những cảm xúc dao động trong đáy mắt, rốt cuộc nhịn không được đè cô xuống giường, kéo quần lót của cô xuống.
Như một con thú hạ gục con mồi.
Chung Chấp đè cô xuống, dọc theo đường cong mê hoặc trên cơ thể cô điên cuồng hôn xuống, rồi điên cuồng dùng lưỡi liếm láp da thịt thơm mềm của cô, cố gắng muốn lấy đi mùi rượu còn sót lại trên cơ thể cô.
Áy náy cùng rung động, ghen tuông bành trướng trong lòng, xinh đẹp nóng bỏng hung hăng đánh vào ngực anh, tưởng chừng như tất cả những kiên trì trong nháy mắt đều tan rã. Hai tay Chung Chấp ôm chặt lấy thân thể cô, như muốn vĩnh viên đem cô nắm ở trong lòng bàn tay.
Dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, Chung Chấp hung hăng véo đầu v* cô, cơ thể mềm nhũn đến mức cắn ra nước, tưởng chừng ăn thế nào cũng không đủ. Máu sôi trào trong huyết quản, Toàn Minh cũng ôm lấy anh vô cùng nhiệt tình hôn tới tấp, cô yêu Chung Chấp đến khổ sở như vậy.
Cô vừa đau đớn, vừa sung sướng lắc lư phía dưới thân thể anh, đôi mắt cô mờ mịt, nhịn không được mà bật cười thành tiếng, tiếng cười vô cùng phóng đãng, sau khi uống rượu xong, cả người cô trở nên choáng váng.
Chung Chấp bất giác dang hai chân cô ra, đè lên cô, dùng ngón tay của anh thô bạo tàn phá vách tường bên trong mật huyệt, không ngừng vuốt ve. Nhưng mùi rượu lưu lại trên người cô như có như không luôn gợi lên trong anh những ký ức khó chịu, căn bản không cách nào thưởng thức được.
Chung Chấp đứng dậy với vẻ mặt tràn ngập sát khí, rồi kéo Toàn Minh đang vô cùng bất an vào phòng tắm, đóng sầm cửa rồi khóa lại.
Anh bật vòi hoa sen lên, nước ấm mãnh liệt phun lên mặt cũng như trên người cô, chui vào trong khoang miệng cùng lỗ mũi, trước mắt cô biến thành một màu đen, không ngừng ho khan. Anh không cởi quần áo trên người mình ra, dường như cũng chẳng quan tâm tới quần áo trên người sớm đã ướt sũng nước. Như để gột rửa mùi rượu và oán hận khắp người, Chung Chấp lau một lượt sữa tắm rồi vỗ nhẹ vào lưng cô, ấn cô vào tường để cố định, như muốn dùng cách này để cọ rửa hết những thứ dơ bẩn trên người cô đi vậy, anh xuống tay vô cùng thô bạo không chút nể tình, da cô bị anh kỳ đến đỏ bừng, tưởng chừng như cọ rửa mất một lớp da.
Toàn Minh vẫn luôn bị anh nắm trong lòng bàn tay, cả đời này chưa từng bị hành hạ như vậy, không cam lòng, trong tay anh không ngừng giãy dụa giống như một con cá chạch nhỏ, nhưng lại bị Chung Chấp giữ chặt không thể thoát ra. Cô không thể chống lại sức lực của anh nên chỉ có thể há miệng cắn vào cánh tay cường tráng đang giữ chặt bên hông mình của Chung Chấp, Chung Chấp kêu lên một tiếng đau đớn siết chặt tay thành nắm đấm: “Con làm gì vậy!”
“Ba không được phép đối xử với con như vậy!”
Cô bật khóc, vừa ấm ức, vừa tức giận, nhưng cô cũng không có cách nào chống lại sức mạng của Chung Chấp, nỗi bất bình trong lòng cô lập tức bùng nổ, giống như một con cá nóc. Cô cũng không quan tâm tới người trước mặt mình là ai liền chửi ầm lên: “Chung Chấp, đồ biến thái!”
Sương mù trong phòng tắm dần dâng lên, bọt nước trơn trượt trên người cô cọ vào quần áo của Chung Chấp, hai thân thể ướt đẫm quấn quít dưới làn nước nóng, như không bị ướt đẫm nước mà là dầu nhớt nóng bỏng.
Để ngăn cái miệng lải nhải của cô lại, Chung Chấp giữ chặt lấy eo nhỏ, véo cằm cô, hung hăng hôn xuống, đầu lưỡi nóng rực của anh không ngừng quấn lấy lưỡi cô, rồi đem toàn bộ nước trên mặt chảy vào trong miệng cùng nước bọt nuốt xuống, hơi thở của hai người đặc quánh nóng bỏng, ngực áp sát vào nhau, sương mù chung quanh còn nóng hơn nhiệt độ của nước, như muốn làm cho con người ta tan ra ngay lập tức.
Chung Chấp không thể kiềm chế được nữa, lập tức cởi quần áo ướt đẫm trên người vứt xuống đất, không cần màn dạo đầu, anh dùng hai tay đè cô vào tường phòng tắm, như núi đá lạnh lẽo trực tiếp đè lên bộ ngực mềm mại của cô, vòng eo rắn chắc co rút lại, dương v*t đâm vào thật mạnh, côn th*t to lớn nóng rực tiến vào trong nơi sâu nhất của cô, thần tốc khuấy đảo bên trong âm huyệt.
Vật cứng đột ngột chen vào trong cơ thể, khiến Toàn Minh khó chịu dựng thẳng cổ, hai chân đạp loạn xạ, bất mãn thét lên, nước rơi vào trong miệng làm cô phải uống mấy ngụm. Rượu như cho cô dũng khí, Toàn Minh tiếp tục ngẫu nhiên vỗ về kích thích anh, móng tay cào cấu cơ bắp đang nóng ran dưới làn nước nóng: “Đồ biến thái chết tiệt… Hiếp dâm con gái ba đi!” Sau đó nhìn khuôn mặt đã sớm biến sắc của anh cười cười, cả người run lên, mê loạn cùng điên cuồng, đắm đuối tràn trề.
Chung Chấp cau mày, đường nét cơ thể bị nước rửa sạch ngày càng trở nên chặt chẽ và mịn màng, cương nghị lại duyên dáng. Không do dự, anh nhặt chiếc thắt lưng trên mặt đất và trói hai bàn tay đang cào cấu của cô ra phía sau, sau đó anh dùng đôi bàn tay to lớn của mình lau mặt, vuốt mái tóc lòa xòa lên trán, rồi dùng một tay giữ hông cô, tay còn lại giữ lấy mông cô để dương v*t thô to của mình có thể dễ dàng tiến sâu vào trong cơ thể cô, ép chặt cô vào tường không ngừng khuấy đảo bên trong cơ thể cô.
Nước ấm chảy dọc theo kết cấu cơ bắp của anh, tưới lên tấm lưng trơn bóng mịn màng của Toàn Minh, chỗ lõm trong rãnh sống lưng nối liền hai bả vai và eo lưng như cánh bướm, trên lưng cô còn lưu lại một dòng nước suối xinh đẹp. Tiếng nước vang lên không biết phát ra từ chỗ nào, tỏa ra từ bốn phía, vừa thơm lại vừa dâm mĩ. Nếu không phải cô cắt tóc ngắn, Chung Chấp thực sự muốn nắm lấy mái tóc của cô, hung hăng làm cô thật mạnh.
Thân thể bị giam cầm, hai tay cũng bị trói buộc khiến cô không thể không chịu khuất phục, nhưng những oán hận cùng ấm ức trong lòng nhưng lại không có chỗ phát tiết, chỉ có thể dùng lời lẽ để phát tiết ra ngoài. Uống rượu vào khiến Toàn Minh can đảm hơn, một bên thoải mải rên rỉ, một bên không ngừng chửi mắng.
“Thích quá, ha ha!”
“A! Ba làm đau con! Cầm thú.”
“Cầm thú buông ra! Buông ra”
Cả hai người trong lòng đều đang cố ý ngược đãi đối phương. Như thể bị những lời mắng chửi của cô kích thích, Chung Chấp nhịn cả một tối cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà thô bạo nói: “Con mẹ nó, nếu con còn tiếp tục gọi loạn nữa, ba nhất định sẽ giết con!”