Mật huyệt khó khăn nuốt lấy côn th*t nóng rực của đối phương, trên người Chung Chấp mấy chỗ bị trầy xước, cổ tay nhỏ bé mỏng manh của Toàn Minh cũng bị thắt lưng của anh làm hằn lên những vết đỏ, nhưng chung quy đau đớn trên da thịt cũng không thể ngăn cản được khoái cảm từ nơi giao hợp của hai người.
Mật huyệt bị dương v*t của người đàn ông làm cho ngứa ngáy, chấp nhận sự va chạm của người đàn ông, đám lông thô ráp ở bụng dưới cạ cạ vào cặp mông mỏng manh của cô, thậm chí cả tinh hoàn không ngừng va chạm vào thịt mềm, dính đầy d*m thủy của cô, cự vật to lớn bên trong cơ thể, sau đó lại rút ra khỏi nộn thịt.
“Ưm… Ba! Tha cho con đi…” Toàn Minh không khống chế được run lên, hai má đỏ bừng, không chịu được nữa mà cầu xin tha thứ.
Noi giao hợp của hai người không cách nào khống chế được, phóng đãng cùng mãnh liệt, căn bản cũng giống như vài lần trước cô không thể chịu được sự áp chế cùng lực đạo của Chung Chấp, nhưng chỉ có điều lần này, khoái cảm nguyên thủy nhất tràn vào tâm trí hỗn loạn từng lớp từng lớp, thoải mái làm cho người ta phải choáng váng, hành lang ẩm ướt run rẩy không ngừng co rút lại, lúc đạt tới cao trào kia, trong nháy mắt quả thực cô cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa, không kìm được kêu lên: “Ưm… A…. Muốn chết, muốn chết.”
Chung Chấp đưa Toàn Minh lên tới đỉnh, ý thức của cô dần trở nên mơ hồ, chỉ có thể không ngừng điên cuồng rên rỉ, sau đó bên trong hành lang d*m thủy không ngừng ào ạt phun ra, bắn tung tóe lên đùi Chung Chấp, nhưng nhanh chóng bị nước cuốn trôi.
Sau khi cao trào qua đi, tất cả sức lực trong người cô như bị lấy đi hết, nhưng Chung Chấp vẫn ôm chặt lấy cô không ngừng luật động, cho đến khi tinh dịch nóng hổi bắn vào trong cơ thể cô, Chung Chấp mới rời khỏi cơ thể cô. Chất dịch màu trắng đục theo hai cánh hoa khép mở của cô chảy ra ngoài. Nước ấm, mồ hôi, nước bọt, mật dịch và tinh dịch hòa vào nhau, giao hợp cùng hoang dâm vô độ, là thiên đường nhưng cũng là địa ngục.
Toàn Minh hoàn toàn kiệt sức, không khóc cũng không kêu, chỉ ngoan ngoãn để Chung Chấp ôm mình, tùy ý ngã vào trong lòng anh.
Uống rượu rồi cùng đàn ông làm tình quả nhiên là rất kích thích.
Mặc dù cô không biết vì sao Chung Chấp lại làm vậy, nhưng cô cũng biết bản thân mình thật sự gặp rắc rối, mặc dù vậy Toàn Minh vẫn ảo tưởng là bản thân mình làm Chung Chấp, chứ không phải Chung Chấp làm mình.
Trên thực tế, khi Chung Chấp đem toàn bộ tinh dịch bắn vào trong cơ thể cô thì đã tha thứ cho đối phương, như thể một người chồng bao dung đã tha thứ cho người vợ gian dối của mình.
Khoảnh khắc đó, Chung Chấp cảm thấy bản thân mình là một người đàn ông vô cùng rộng lượng, vô cùng vĩ đại.
********
Buổi sáng thức dậy, Toàn Minh cũng hào phóng đến bất ngờ, không những không truy hỏi việc đối xử thô bạo của Chung Chấp với cô đêm qua, mà còn trìu mến ôm cổ anh, nở nụ cười xinh đẹp: “Thầy Chung, con muốn uống nước.”
Chung Chấp đứng dậy đi rót nước.
“Thầy Chung, con muốn uống sữa ấm.”
Chung Chấp lại đi hâm sữa.
“Thầy Chung, ba đút cho con đi.”
Chung Chấp kiên nhẫn nghe theo lời cô, cầm ly sữa nóng lên rồi nâng Toàn Minh dậy, cầm lấy thìa chuẩn bị đút cho cô.
‘Không phải, ba đút cho con.”
Toàn Minh trợn mắt đẩy bát ra, liếm khóe miệng, nụ cười thuần khiết hoàn mỹ.
Chung Chấp cũng mỉm cười, dường như có một làn sóng đen lặng lẽ đang trào ra, sau đó anh nhấp một ngụm sữa, ôm lấy sau đầu cô rồi đút vào miệng cho Toàn Minh, đến khi sữa tràn ra khỏi khóe miệng chảy xuống. Một vệt nước trắng đục khiến cho kẻ khác phải suy nghĩ xa xôi, Chung Chấp lại quay đầu sang một bên, đôi môi mỏng của anh mê đắm dán lên trên cần cổ duyên dáng của cô, vô cùng ăn ý giúp cô hôn sạch sẽ, đầu lưỡi cuộn lấy phần thịt mềm trên cổ, không biết là đang nhấp nháp sữa ay thưởng thức cô, không biết cái nào ngon hơn.
Sau khi đút xong hết sữa, Toàn Minh thuận thế dùng sức đẩy Chung Chấp xuống giường, từ trên cao cúi đầu xuống nhìn anh, mỉm cười.
“Tối qua đã làm con đau… Ba xin lỗi.” Chung Chấp nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy của cô chủ động xin lỗi, sau đó ấn lòng bàn tay thô ráp của mình lên vết ngấn đỏ trên cổ tay cô, rồi nắm năm ngón tay lại, như thể anh đã bắt được một bảo vật bất cứ lúc nào cũng có thể chạy mất, sau đó lại kéo cô ngã vào trong lòng mình.
Toàn Minh dựa vào trong ngực anh, ngẩng đầu nhìn anh, vô tội chớp mắt: “Rốt cuộc tối hôm qua ba đã gặp phải chuyện gì vậy?”
“Thằng nhóc đưa con lên xe là ai vậy?” Chung Chấp trực tiếp hỏi.
Toàn Minh sững sờ vài giây, tựa hồ vẫn đang suy nghĩ về mối liên hệ giữa hai người, sau đó chợt nhận ra, mỉm cười chỉ đầu ngón tay lên ngực anh, trong mắt hiện lên vẻ ranh mãnh như hồ ly: “Chỉ là một đàn anh mà thôi.”
“Không phải thích con.” Chung Chấp vẫn thẳng thắn như trước, giống như một câu khẳng định.
Toàn Minh khẽ mím môi, tựa hồ nhịn cười, nhưng thay vì trả lời lại hỏi: “Ba ghen sao?”
Chung Chấp nghiêm túc “ừm” một tiếng, sau đó vô thức vòng tay qua eo cô, giống như đang ôm chặt đồ của mình.
Toàn Minh cúi đầu, vô tình nhìn thấy vết thương trên người anh do móng tay cô cào vào đêm qua, trong mắt hiện lên một tia xót xa và hối hận, sau đó tiếp tục trả lời câu hỏi vừa rồi, giọng điệu rất nhẹ: “Chỉ là một người bạn bình thường mà thôi.”
Chung Chấp chưa kịp lên tiếng, cô đã nhanh chóng nở một nụ cười xấu xa, ôm lấy khuôn mặt của anh, trong đôi mắt đen trắng có chút đắc ý: “Vì ba đã xin lỗi, ba định bồi thường cho con như thế nào?”
Chung Chấp tinh tường bắt được sự hối hận hiện trên mặt cô lúc trước, khóe miệng nhếch lên một vòng cung không thể nhận ra: “Nhưng con cũng cào ba… Hơn nữa còn mắng ba vô cùng khó nghe… Con bồi thường cho ba như thế nào đây?” Chỉ là những lời nói dịu dàng, nhưng khi nghe xong lại khiến người ta cảm nhận được ý uy hiếp trong đó.
Toàn Minh có chút chột dạ nhin sang chỗ khác, cưỡng ép đổi chủ đề: “Con… Con còn muốn quay về trường một chuyến, mặc dù bây giờ đang trong thời gian nghỉ đông nhưng con muốn về trường thu dọn đồ cùng hành lý, tối hôm qua đi quá vội.”
Nói xong cô bắt đầu đứng dậy mặc quần áo, Chung Chấp lắc đầu bất lực rồi cũng đứng dậy. Một lúc lâu sau, hai người đều rửa mặt xong, Toàn Minh trở lại phòng lấy áo khoác, đoán chừng Chung Chấp đã quên mất chuyện bồi thường, nhưng trong lòng có chút chột dạ, liền giả bộ lơ đãng nhắc với Chung Chấp đang thu dọn chăn: “Ba, bây giờ con muốn về…”
Cô chọc chọc cánh tay Chung Chấp, đôi mắt đen trong veo sáng ngời: “Ba có rảnh để tiễn con không?”
Chung Chấp nhướng mày, thờ ơ nói: “Có thể.”
“Vậy thì đi thôi.” Nói xong, Toàn Minh liền quay người, vừa đi được vài bước, mới kéo được cánh cửa ra, Chung Chấp đã dùng sức đóng cánh cửa phía sau lưng cô, vòng tay ôm lấy thắt lưng của cô, cắn một cái vào vành tai của cô, nhẹ giọng nói: “Ba lừa con.”
Giọng nói thấm tận vào xương cốt, giống như kịch động, cũng bao hàm ý cười phù phiếm bị đè nén từ sâu trong cổ họng.
Cùng với, mưu đồ gây rối.
Cảm thấy người trong lòng hơi run lên, Chung Chấp cố ý khóa cửa lại.
Cứ như thể một cuộc săn lùng bình lặng và chết chóc được dàn dựng cho cô trong nhà.
Hơi thở ấm áp lướt qua gáy cô, Toàn Minh cảm thấy mình sắp tan vào vòng tay của Chung Chấp.
So với những thủ đón trêu chọc không cao minh của mình, Chung Chấp mới là người thực sự lợi hại. Cô thầm nghĩ, nếu lúc này Chung Chấp đưa ra yêu cầu, cô nhất định sẽ không chút do dự đồng ý.
Quả thực giống như bị anh thao túng.
Toàn Minh ở trong lồng ngực của anh cọ qua cọ lại vài cái, sau đó xoay người lưng dán vào cánh cửa, ngẩng đầu lo lắng nhìn Chung Chấp, lông mi dày dài không giấu được ánh sáng cùng dục vọng mơ hồ trong mắt.
Chung Chấp rất hài lòng với phản ứng của cô, sờ đầu cô: “Thật là ngoan.”
Sau đó khẽ nâng cằm cô lên, cúi người hôn cô: “Để bồi thường cho con… Lần này ba sẽ nhẹ một chút.”