Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Từng Yêu Đương Với Đỉnh Lưu

Chương 14: Như Ngộ


Editor: Cacao Kem Trứng

Cùng lúc đó, các hot search trên các nền tảng xã hội cũng bắt đầu được nhiều người quan tâm. Hashtag #Nghi ngờ Cố Như Trác và nữ minh tinh mới nổi đã xuất hiện cùng nhau# càng lúc càng hot.

Từ trước đến nay Cố Như Trác hầu như không có scandal lớn nào, anh nổi tiếng toàn quốc như bây giờ đều dựa vào tác phẩm của mình, ngoại trừ những năm đầu tiên mới ra mắt có nhiều fan cuồng nhiệt quan tâm, bây giờ đa số đều là fan đại chúng.

Diễn viên nữ này trước đây đã từng xuất hiện cùng Cố Như Trác, cô ta ra mắt trong một bộ phim chiếu mạng, cứ luôn vướng phải tin đồn có “nhà tài trợ” chống lưng, bởi vì công ty sản xuất của bộ phim kia là Cố thị Media, cho nên đa số mọi người đều đồn đoán rằng “nhà tài trợ” kia nằm trong quản lý cấp cao của Cố thị.

Bản thân Cố Như Trác thật sự từng tương tác với cô ta, khi ngôi sao nhỏ kia hát bài hát của anh trong một show giải trí chiếu giờ tối, lúc dó cô ta còn nói bản thân rất thích Cố Như Trác, sau đó cô ta trở thành người đầu tiên được ủy quyền chính thức, nhận được file nhạc nền gốc của album “Khanh”.

Lần đó cũng là lần đầu tiên Cố Như Trác bị cue(1) từ xa trên các trang mạng xã hội. Lúc ấy, chuyện này rất nổi tiếng với tiêu đề “hiện trường theo đuổi thần tượng thành công”, còn lên được hẳn một cái hot search.

(1) cue: bị nhắc tới, bị kéo vào chủ đề nói chuyện dù không liên quan

[Không phải chứ? Cố Như Trác là nhà tài trợ của cô này thật à? Hai người này nhìn chẳng đẹp đôi gì cả, thật sự không thấy đẹp chỗ nào luôn ý, tiêu chuẩn của Tiểu Trác Gia cao lắm, lại là con độc đinh của nhà họ Cố, truyền thống Bắc Phái cũng nghiêm nữa, tin này đồn nhảm là cái chắc.]

[Gì đấy gì đấy? Có CP mới xuất hiện rồi à!]

[Vãi thật không tin được luôn ý, ảnh tĩnh thần tượng trở thành người thật, theo đuổi thần tượng thành công à?]

[Đéo tin! Nếu tin này là thật thì tôi sẽ trồng cây chuối ăn X cho mấy người coi, hai người này chẳng có cảm giác CP gì cả! Tuyệt đối không thể là một đôi! Fan Trác bọn tôi mặc dù không phản đối anh ấy tự do yêu đương, nhưng ít nhất không phải yêu ai cũng được!]

[Ơ kìa, cho tôi hỏi ngu một câu, sao fan mấy người có thể chill chill như vậy được nhỉ? Cố Như Trác mới hai mươi mốt tuổi mà, còn trẻ vậy mà chẳng lẽ không có fan vợ sao?]

[Fan vợ nè! Đang ôm nhau khóc huhu rồi!]

Hot search này nhanh chóng bị dập đi, nhưng các đề tài liên quan vẫn lũ lượt kéo đến, khiến mọi người đều thảo luận về chuyện này.

Các blogger lớn vẫn kiêng kỵ Cố Như Trác nên án binh bất động, còn blogger nhỏ thì lại ôm tâm lý ông vua cũng thua thằng liều, liên tục đăng bài thảo luận về chủ đề này, chỉ chưa đến nửa ngày sau tin tức đã lan truyền đi khắp nơi.

Nửa đêm khuya khoắt, trong lúc không ai chú ý, một super topic CP khác của Cố Như Trác lại dần dần trồi dậy.

Tên của super topic này là “Như Trác Như Ngộ”

Chủ post 1: [Có 108 người theo dõi rồi, tốt quá, tui không phải là fan Như Trác Như Ngộ duy nhất toàn cõi mạng rồi!]

Reply 1: [Đúng đó! Chị em ơi! Tui là người sống nè! Ngoại hình và khí chất của bọn họ hợp nhau cực kỳ, giờ tui chỉ ước được gặm đường hai nam thần của chúng ta gặp mặt trực tiếp một lần thôi!]

Reply 2: [Có phải vì phần thường một trăm ngàn tệ mấy hôm trước không nhỉ! Mối quan hệ của bọn họ đúng là thú vị ghê ó, tự nhiên tui lọt hố ngang rồi. Tui vốn là fan mẹ của Cố Như Trác mà, không ngờ vô tình chú ý đến Tiểu Ngộ luôn.]

Reply 3: [Tui muốn gặm đường quá… Gần đây hai người có phát đường gì cho chúng ta không vậy? Tui vừa đọc hot search hôm nay xong, tim tui đau quá man…]

Cả đám còn đang than thở ủ dột, bỗng nhiên có một cư dân mạng tinh mắt bất ngờ đăng một bài phân tích.

@Fan CP Như Trác Như Ngộ duy nhất toàn mạng: [Tui xem hot search hôm nay liền phát hiện ra một chuyện cực kỳ thú vị! Nơi Cố Như Trác bị chụp cùng với nữ minh tinh kia là thung lũng truyền thông gần Tinh Nghệ, mọi người có phát hiện ra điểm mù này không?]

[Vãi chưởng! Tui nhớ ra rồi, tui nhớ ra rồi, không phải mấy hôm nay Tiểu Ngộ qua khu đó để khi hình video dance cover sao? Tui nhớ cậu ấy có nói khi live stream đó!]

[Đúng vậy! Hai người bọn họ ở cùng một nơi áaaa!!]

[Đường tới, đường tới, đường tới, ai nhìn vào cũng thấy ngọt luôn ó, aaa. Đừng có đánh thức tui.jpg]

Trình Bất Ngộ về khách sạn ngủ một lát.

Sau đó, cậu đặt phòng thêm một đêm nữa, rồi biên tập thêm một series video biến hình thay đổi trang phục cá nhân, mỗi video đều rất ngắn, có hiệu ứng chuyển cảnh đặc biệt dành riêng cho tệp người thích xem video ngắn, chủ yếu là mê nhan sắc.

Sự nổi tiếng do dance cover “Khanh” mang lại cho cậu đang dần sụt giảm, số người theo dõi của cậu đã khựng lại ở mức một triệu người, ba video nhảy mà cậu vừa đăng mấy hôm trước cũng đã giúp cậu gần đạt đến số liệu yêu cầu, lượt xem của mỗi video khoảng tầm 200.000 người và số bình luận hơn 30.000.

Có điều kỳ lạ là trong khu vũ đạo, nếu lượt bình luận của video nào đó đạt trên 30.000 thì số lượt xem thấp nhất cũng tới một triệu lượt, vậy mà số liệu của cậu lại thấp như vậy, có hơi bất thường.

Bây giờ cậu vẫn còn thiếu khoảng một triệu lượt nhấp vào để đáp ứng yêu cầu tham gia chương trình công phá giới giải trí của Kình Ngư.

So với việc khi live stream không có thông báo nhắc nhở dành cho fan, hay tìm từ khóa không thể nhảy ra tài khoản của cậu, điều duy nhất mà Trình Bất Ngộ chắc chắn hơn cả là số liệu hiển thị thực tế của cậu không bình thường.

Mấy hôm trước cậu vừa ký lại hợp đồng mới với công ty, đã trở thành chủ kênh chính thức dưới trướng nền tảng.

Trình Bất Ngộ lên diễn đàn xem thử, thấy mọi người hoạt động rất sôi nổi bèn vào hỏi: [Chào mọi người, xin hỏi có ai từng gặp BUG đếm số liệu chưa, ví dụ như lượt xem và lượt bình luận của video không khớp nhau?]

Cậu là thành viên mới trong diễn đàn, level hoạt động trong nhóm vẫn là 0, ID cũng dùng ID chính chủ của cậu.

Lập tức có người trả lời cậu, là một blogger nằm trong khu phổ cập khoa học.

@Người thực vật: [Đúng là không khớp nhau thật, video 200.000 lượt xem của tôi bình luận khoảng chừng vài trăm mà thôi, tôi vừa xem thử trang cá nhân của cậu rồi, số lượng bình luận của cậu phải nằm trên trang chủ đấy, ba video dance cover kia của cậu chưa lên trang chủ bao giờ phải không?]

Trình Bất Ngộ trả lời: [Đúng vậy.]

@Người thực vật: [Cậu liên hệ bộ phận kỹ thuật thử xem, tôi nhớ trước đây cũng có người gặp qua tình huống như vậy rồi, đã báo cáo về trụ sở chính để giải quyết, gần đây quản lý cấp cao của Kình Ngư Live đang bị đổi rất nhiều người, chắc là bản cập nhật kỹ thuật mới xảy ra chút vấn đề.]

@Trình Bất Ngộ không cần hành gừng tỏi: [Được được, cảm ơn cậu nhiều nhé.]

Trình Bất Ngộ đang muốn thoát khỏi nhóm chat của diễn đàn, bỗng một tài khoản lớn có đánh dấu vàng đặc biệt trả lời cậu.

[Bình thường thôi, lúc mới nổi lên thì số liệu sẽ không ổn định như vậy đó, số liệu tăng lên đều là ảo cả thôi, bình luận thì thích bình luận bao nhiêu chẳng được, chỉ dựa vào cái đó mà cho rằng số liệu bị lỗi thì đúng là quá ngớ ngẩn. Chấp nhận số liệu của mình không cao như mình nghĩ cũng không khó đến mức đấy đâu, mọi người đều là đi lên từ những kênh nhỏ mà.]

Tài khoản của người này có tên là Lý Phù Sinh, Trình Bất Ngộ nhìn thoáng qua, cảm thấy hơi quen mắt nhưng cũng không để ý nhiều.

Cậu gửi một email ngắn cho bộ phận hậu cần của nền tảng Kình Ngư để trình bày tình hình bị giới hạn lưu lượng của bản thân, hy vọng nhân viên hậu cần có thể xem xét xử lý cho cậu.

Sau đó, cậu trả phòng, bắt xe về khuôn viên Tinh Truyền.

Chu Tiểu Nguyên đã vào đoàn phim mới, phải vài hôm nữa mới có thể đóng máy nên phòng trọ của hai người trở nên trống trải, thảnh thơi cực kỳ.

Trình Bất Ngộ còn dư một ngày xin vắng phép trên trường, hôm nay có vẻ là ngày rảnh rỗi của cậu.

Cậu vào phòng tắm rửa, lúc này mới phát hiện vết thương trên đầu gối hình như có dấu hiệu nhiễm trùng — mấy hôm nay cậu vắt kiệt cơ thể để quay và edit video, thực hiện rất nhiều động tác vũ đạo cọ xát trực tiếp vào vết thương, khiến nó vỡ ra nhiều lần, cho nên đến tận bây giờ vết thương vẫn chưa khá lên được.

Cậu vốn định đến thẳng phòng khám trường lấy thuốc cho tiện, nhưng lại nhớ ra sổ khám bệnh của cậu vẫn còn nằm ở bệnh viện liên hợp kia, nếu muốn đổi nơi khám bệnh thì phải tốn công mua lại một số khám bệnh mới ở bệnh viện trường, vì thế cậu bèn ra ngoài, quét mã lấy một chiếc xe đạp công cộng, bắt đầu lái đến bệnh viện liên hợp.

*

Bệnh viện Liên hợp Số Một Kính Thành vẫn đông đúc ồn ào như cũ.

Khu VIP, Thạch Đình ngồi trên ghế sô pha, vừa lật xem bản báo cáo, vừa nói chuyện với người đàn ông mắt xếch ngồi đối diện: “Tóm lại là, thu mua Kình Ngư Live bây giờ vẫn là một việc đáng để thử. Mặc dù có nhiều vấn đề tồn đọng từ trước, nhưng chúng ta có thể giải quyết được, chỉ cần xem xét quyết định của ban giám đốc nhà anh thôi.”

Cố Như Trác nói: “Kình Ngư Live sẽ không thả tay dễ dàng như vậy đâu, nhưng chúng ta có thể xem xét bắt đầu từ mấy công ty con của bọn họ.”

“Anh cả, em cũng nghĩ vậy.” Thạch Đình lật lật mấy trang giấy, nói tiếp: “Còn một chuyện nữa… là chuyện lo hậu sự cho thầy. Thầy nắm giữ một lượng lớn cổ phần của công ty Trình thị, trước đây luôn để anh quản lý. Nhưng bây giờ sức khỏe thầy càng lúc càng sa sút, chúng ta phải chuẩn bị trước cho mọi tình huống. Bây giờ công ty nhà họ Trình đấu đá nội bộ rất căng thẳng, mấy người anh em chú bác trong nhà họ Trình cũng không phải kiểu ngu ngơ không biết gì, anh dù sao cũng không phải người nhà họ Trình, nếu nhà họ Cố nhận bừa phần cổ phần này, chắc chắn sẽ gây xung đột lớn.”

Cố Như Trác thờ ơ đáp: “Ừm.”

Sức khỏe Trình Phương Tuyết sa sút là chuyện tất cả mọi người đều biết, tuy rằng ca phẫu thuật thành công, nhưng cơ thể ông cụ đã phải chịu quá nhiều gánh nặng, tình trạng bây giờ gần như là bước nửa chân vào cửa tử.

Anh hiểu rõ chuyện đó, cho nên đã hủy bỏ mọi lịch trình trong thời gian gần đây.

Bọn họ, thậm chí chính bản thân Trình Phương Tuyết, cũng đã sớm chuẩn bị cho chuyện này.

Mối quan hệ giữa hai nhà Trình – Cố rất phức tạp. Hai gia đình vốn thân thiết từ nhiều thế hệ, khi bố mẹ Cố Như Trác còn sống, Cố thị đã chiếm lĩnh tài nguyên giới truyền thông trước Trình thị một bước, hai vợ chồng bọn họ là những tên tuổi lớn trong ngành, từ sản xuất phim điện ảnh và truyền hình, cho đến ký kết hợp đồng với các nghệ sỹ… Vô số nhánh nhỏ trong lĩnh vực truyền thông, đâu đâu cũng có tên nhà họ Cố.

Chính nhà họ Cố đã giúp đỡ nhà họ Trình, từng bước mở rộng mạng lưới quan hệ cho họ, giúp họ từ một phương tiện truyền thông truyền thống trở thành một công ty truyền thông lớn trong ngành.

Chỉ có điều ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi Cố Như Trác bảy tuổi, bố mẹ anh qua đời vì tai nạn xe cộ, lúc đó tin tức này đã gây rúng động khắp nơi, chiếm lĩnh tất cả mặt báo lớn.

Tất cả mọi người đều quan tâm Cố Như Trác sẽ đi về đâu, cuối cùng Trình Phương Tuyết là người đứng ra, che chở cho Cố Như Trác trước báo giới, đưa anh về cưu mang.

Trình Phương Tuyết có tổng cộng ba người con, người nhỏ nhất là Trình Phức chẳng làm nên trò trống gì, phong lưu thành tính, lang chạ bên ngoài, tóm lại là một tên vô tích sự. Nhưng vợ ông ta, Kim Lâm lại được mọi người khen ngợi là một người vợ mẫu mực, dịu dàng tốt bụng, xử lý mọi việc trong ngoài đều rất gọn gàng ngăn nắp, thậm chí Trình Phương Tuyết còn tin tưởng giao cổ phần công ty cho bà ấy quản lý.

Khi Cố Như Trác được mang về nhà họ Trình, Kim Lâm chính là người chăm sóc anh.

Kim Lâm nói: “Bé cưng của dì cũng lên thiên đường giống bố mẹ con rồi, sau này con cứ coi dì như mẹ con, có được không?”

Cố Như Trác nhìn bà, không nói năng gì.

Khuôn mặt bà có nét dịu dàng mà cẩn trọng, và cả những dấu vết mỏi mệt do vất vả bao năm.

Anh biết con ruột của bà đã chết yểu, mà bên ngoài đã có người sinh cho Trình Phức một đứa con riêng khác.

Nghe nói mẹ của đứa con riêng đó là người trong một đoàn kịch, vừa xinh đẹp vừa khéo léo, thứ gì cần có đều có cả.

Mà khi đó Kim Lâm đã lớn tuổi, tuy rằng lúc trẻ bà cũng là con gái xuất thân từ gia đình quyền quý, có học thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền hậu, nhưng giờ đây đánh giá duy nhất còn sót lại chỉ là cụm từ dịu dàng hiền hậu.

Tất cả mọi người đều biết đến những lời đồn đãi đó. Có người nói: “Ở đời mấy ai tránh được cảnh nước chảy hoa trôi, người trong gia đình giàu có ai mà chẳng tìm thú vui bên ngoài? Đàn ông bọn tôi chả thể nào hứng nổi với phụ nữ luống tuổi như thế đâu.”

Kim Lâm có lẽ cũng nghe nói đến những tin đồn này, nhưng bà chưa bao giờ thể hiện điều đó trước mặt anh. Bà chỉ dốc hết lòng chăm sóc anh, sau này đám nhóc trong lớp nhà họ Trình càng lúc càng đông, bà cũng quan tâm chăm sóc tất cả bọn họ. Bà là người duy nhất đứng ra che chở cho bọn thiếu niên quậy banh trời này, thu xếp ổn thỏa cho từng đứa một, tựa như một người mẹ bình thường giống hàng trăm triệu bà mẹ khác trên thế giới này.

Người nhà của nhóm anh em đồng môn bọn họ đều quản lý rất nhiều công việc quan trọng, việc đưa bọn họ đến đoàn kịch Bắc phái không chỉ để cho bọn họ học kịch mà còn muốn rèn luyện tính tình đám loi nhoi này, hơn nữa còn có thể nhân tiện xây dựng mối quan hệ với ông cụ Trình.

Vậy nên trong mắt đám thiếu niên non nớt đó, bà chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất.

Một ngày nọ, khi Cố Như Trác mười tuổi, anh bắt đầu hỏi bà những câu hỏi: “Tại sao dì không thể dẫn con theo mỗi khi đến công ty? Tại sao dì không thể đến họp phụ huynh cho con? Tại sao con không thể trở thành con ruột của dì?”

“Bé ngốc, con là Cố Như Trác cơ mà.” Kim Lâm dịu dàng cười với anh: “Cố Như Trác, con nhất định sẽ tỏa sáng như ngọc, cho nên con… không thể là con cháu nhà họ Trình. Con chính là con, con đường của con sẽ càng dài lâu hơn so với tất cả mọi người.”

“Được, vậy con sẽ làm một Cố Như Trác thật tốt.”

Cố Như Trác nghiêm túc nói với bà, dù rằng lúc đó anh còn rất nhỏ, nhưng đã lộ ra nét uy khó chống và ngũ quan sáng ngời: “Không sao đâu, dù con không phải con ruột của dì, con cũng sẽ khiến những người giành đồ của dì… phải trả lại hết mọi thứ cho dì.”

Dù anh đã nói vậy, nhưng ai là người nợ bà, làm sao để những người đó trả lại cho bà được đây.

Ả tình nhân kia nghe nói sau này đã tự sát, cũng xem như là báo ứng của bà ta; Trình Phức dần bị tước quyền lực trong nhà họ Trình, hơn nữa còn mắc bệnh vì ăn chơi bên ngoài quá nhiều, từ đó về sau chỉ có thể dựa vào quan hệ với Cố thị để sống sót, chẳng khác nào phế vật.

Còn thừa lại một đứa nhóc, nghe nói tên là Trình Bất Ngộ.

Khi đó anh đã nghĩ, tên oắt con này tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh, nếu để anh gặp phải nó, anh chắc chắn, chắc chắn sẽ không để nó sống yên ổn.

*

Trong khu VIP, một cuộc họp qua điện thoại đang diễn ra.

“Giám đốc Tiểu Cố, từ góc độ cá nhân, tôi hiểu được tấm lòng hiếu thảo, tình cảm sâu nặng của cậu với thầy mình, nhưng mà đây là chuyện trao lại quyền sở hữu cổ phần, là một vấn đề rất lớn, hơn nữa còn liên quan đến phân chia tài sản của ông cụ sau khi mất, dù sao cậu cũng không phải là người nhà họ Trình, trước đây chỉ là thay mặt ông ấy điều hành công việc của Ban Giám đốc mà thôi, đúng không?”

Bên kia màn hình chiếu màu xanh đậm là một bàn làm việc khác, xung quanh là một nhóm đàn ông trung niên mặc vest giày da, khuôn mặt người nào người nấy đều lộ vẻ nghiêm trọng, bầu không khí rất nặng nề.

Thạch Đình ngồi một bên nghe những lời này thì nhíu mày, có vẻ muốn nói rồi lại thôi.

Cố Như Trác vẫn đang tựa người vào sô pha, nụ cười trên mặt không hề suy suyển: “Nói là nói như vậy, nhưng đây là di nguyện riêng của thầy, chẳng lẽ mấy người định cố ý không tôn trọng di nguyện này sao? Thầy là người làm nghệ thuật, việc kinh doanh cũng chỉ là một vai trò phụ đối với thầy, lo liệu hậu sự cho thầy như thế nào, ai sẽ là người lo liệu, nghĩa thầy trò còn nặng hơn tình cha con, đây là điều mà chính miệng thầy đã từng nói. Cả đời thầy đều cho rằng, truyền thừa truyền thống Bắc phái còn quan trọng hơn cuộc sống của mình. Nếu nói về lý, không phải tôi mới là người có lý sao?”

Hai phía đối diện nhìn nhau.

Cố Như Trác luôn duy trì nụ cười: “Còn nếu nói về tình, vậy thì tôi cũng có điều muốn nói. Lần thầy nhập viện này, sáu người học trò bọn tôi đều lập tức bay về nước, canh giữ bên giường thầy, mà mỗi một người đến thăm thầy tôi đều gặp, lại chưa từng thấy người nhà họ Trình đến bao giờ. Tôi tự hỏi, ba vị chú bác đây cũng đâu ai chết hay bị thương gì, vậy mà không biết có chuyện gì quan trọng đến thế, làm cho mấy vị chú bác đây đều bận đến mức không thể đích thân chạy qua thăm ông cụ được? Tôi chỉ không muốn khiến tang lễ của thầy trở nên quá khó coi mà thôi.”

“Như Trác, cậu là phận con cháu, sao có thể ăn nói hỗn hào như vậy!” Trình Ngự đã giận tái măt: “Ông cụ dạy cậu hát hí khúc, chẳng lẽ còn dạy cả mắng người? Sao cậu dám rủa người khác chết…”

Cố Như Trác không nói gì, vẫn mỉm cười, nhưng nét mặt của anh đã lộ vẻ lạnh lẽo âm trầm, thấy Trình Ngự ngưng bặt không dám nói thêm gì nữa, tất cả những người ở đầu bên kia đều im lặng.

Cố Như Trác đã nói đến mức này, có nghĩa là nếu còn dám tiến thêm bước nữa, hai bên sẽ phải trở mặt với nhau — cũng có nghĩa là, Cố Như Trác sẽ không nhượng bộ bất cứ thứ gì trong việc thu xếp hậu sự cho Trình Phương Tuyết.

Nhà họ Trình là một gia tộc danh tiếng, mà Trình Phương Tuyết là đại diện cho một gia tộc nghệ thuật lâu đời, cho nên danh tiếng với người ngoài là một thứ hết sức quan trọng.

Từ trước đến nay, Cố thị vẫn luôn trên cơ so với Trình thị, Cố Như Trác không muốn làm lớn chuyện, đơn giản chỉ vì muốn giữ danh tiếng cho thầy mình.

Nhưng chính vì sự săn sóc sau cuối dành cho thầy này mà Ban Giám đốc Trình thị lại chớp được cơ hội đột phá.

Lễ tang của Trình Phương Tuyết phải làm sao đây, ai chủ trì, ai khiêng linh cữu, ai khóc lóc thảm thiết nhất ở hiện trường — tất cả đều xứng được đưa lên tin tức, và là thời cơ để được công chúng công nhận là người thừa kế nhà họ Trình, giờ đây người nào cũng nhìn ra ông cụ sắp trút hơi thở cuối cùng, cho nên ai nấy đều đã bắt đầu rục rịch.

Bên kia, con trai thứ của nhà họ Trình, Trình Dục nhíu mày, năm nay ông đã ngoài năm mươi: “Giám đốc Tiểu Cố, cậu không cần suy luận sâu xa về bọn tôi như vậy, thật ra chúng tôi chỉ là lo lắng mà thôi, ông cụ tuy rằng đã chỉ định cậu làm người khiêng linh cữu, nhưng chuyện này không hợp quy củ chút nào. Gia đình chúng tôi có nghề tổ truyền, trước khi làm lễ mở cửa mả còn phải cúng bái tổ tiên, trong tang lễ nếu không có một người nhà họ Trình nào đi đầu khiêng linh cữu, chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ không hay đâu.”

(2) Lễ mở cửa mả: nghi thức sẽ diễn ra 3 ngày sau khi chôn cất nhằm đánh thức người mất nơi lòng đất sâu thẳm, để linh hồn người mất nghe được tiếng gọi của người thân, biết tìm đường ra khỏi mộ, mau chóng siêu thoát về miền cực lạc. Thật ra raw là “开班” (khai ban) nhưng mình không tìm ra được từ này liên quan gì đến lễ tang nên đã đi tra phong tục tang lễ của người Trung và mạn phép để thành lễ mở cửa mả, nếu bạn nào biết nghĩa chính xác thì cmt cho mình biết nhé. :'(

Thạch Đình luôn là người táo bạo nhưng thận trọng, lúc này ở bên cạnh nghe thấy vậy cũng không khỏi bực bội mà đứng dậy mở cửa sổ.

Gió đêm ùa vào phòng mang theo những hạt mưa lất phất lạnh lẽo vào bên trong khung cửa. Phía bên này đối diện với khu điều dưỡng yên tĩnh nhất của bệnh viện, ở giữa là giàn che mát, hai bên trồng những hàng cây xanh chỉnh tề, một dãy xe đạp công cộng đang đỗ ở đó, lờ mờ bóng dáng một cậu thanh niên đang đứng thẳng lưng khóa xe trong mưa.

Từ khoảng cách xa như vậy, vẫn có thể nhìn thấy cần cổ thon gầy trắng nõn của cậu thanh niên khi cậu cúi đầu.

Thạch Đình bỗng nhỏ giọng gọi: “Anh cả.”

“Ừm?” Cố Như Trác quay đầu lại, ra hiệu tay về phía trước để tạm dừng cuộc họp video lại, sau đó hỏi Thạch Đình: “Sao vậy?”

Thạch Đình nói: “Có một người, vừa là học trò của thầy, vừa là người nhà họ Trình, cậu ấy có thể khiêng linh cữu cùng chúng ta, anh cả, anh có nhớ ra người này không?”

———-Hết chương 14———-

Cacao: Well, đúng là truyện giới giải trí có nhiều từ tui phải đắn đo suy nghĩ mãi, không biết nên tìm từ khác hay nên dùng giống QT cho rồi, tại chú thích nó dễ. Có một số từ các bạn hay đu Cbiz sẽ biết nè, ví dụ như thoát vòng, tiểu hoa, chó săn (tin), hạn lưu… còn nữa. Cơ mà tui tìm cách diễn đạt khác cho những từ này hết rồi =)))) Hy vọng mấy bà đọc sẽ không thấy sượng…

Ngoài từ trong giới giải trí ra thì còn 7749 từ khác nữa, tui rén quá, rén nhất là xưng hô, rén nhì là miêu tả, sợ edit dở đọc sượng trân chắc tui quê chếc =))))) Này thì ngựa ngựa đi edit truyện.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận