“Ý cậu là sao?”
Cố Như Trác tạm dừng cuộc họp video.
Thạch Đình chỉ tay xuống dưới lầu: “Em vừa nhìn thấy một người, không chắc có phải là cậu ấy hay không, Kính Thành đúng là nhỏ thật đấy, dù không ở gần vẫn có thể nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày.”
Cố Như Trác sửng sốt, sau đó anh bước nhanh đến cửa sổ, nhìn xuống theo hướng chỉ tay.
Nhưng Trình Bất Ngộ đã không còn ở đó nữa, chỉ còn lại tiếng mưa rơi nhạt nhòa, bên ngoài khung cửa sổ là màn trời khói xám mơ màng.
“Anh cả, tụi em đều biết anh không thích cậu ấy, cậu ấy là con riêng, cũng không xứng với vị trí này. Nhưng bây giờ chúng ta phải vì tình hình chung, không thể không cân nhắc đến phương án này.”
Cố Như Trác im lặng.
Thạch Đình nhìn thấy vẻ mặt của anh, biết điều không nói quá nhiều: “Em biết anh không thích cậu ấy, thôi vậy, với tình hình bây giờ của cậu ấy… có lẽ cũng không thích hợp để trở về nhà họ Trình. Chúng ta… nghĩ cách khác vậy.”
*
Trình Bất Ngộ đi được nửa đường thì bỗng một cơn mưa nhỏ đổ ào xuống, bầu trời bỗng trở nên xám xịt tối mù.
Lúc này cậu mới chợt nhớ ra dự báo thời tiết ngày hôm qua có nói sắp tới sẽ mưa nhiều, vậy mà lúc ra ngoài cậu lại quên mang ô.
Cơn mưa phùn đầu xuân quyện cùng gió lạnh thốc vào trong khe hở từ ống tay áo và cổ áo, ngấm vào tận xương tủy, Trình Bất Ngộ hắt xì mấy cái liền, cảm giác hình như cơ thể đã hơi nóng lên, gương mặt cũng lờ mờ ửng đỏ.
Mấy hôm nay thời tiết chuyển mùa, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn, cậu lại còn ở lỳ trong phòng tập nhảy mấy hôm liền, có vẻ là bị cảm rồi.
Trình Bất Ngộ đạp xe đến bệnh viện, khóa xe ở gần cổng. Nơi này vẫn đông nghịt người như lần trước cậu đến đây.
Cậu vào phòng khám ngoại trú lần trước, tình cờ bác sĩ trực hôm nay cũng là người hôm nọ, rõ ràng là rất ấn tượng với nhan sắc của cậu: “Ôi chao, là cậu à, vết thương lần trước còn chưa ổn sao?”
Trình Bất Ngộ đáp: “Hình như nhiễm trùng rồi ạ.”
Bác sĩ quan sát vết thương của cậu, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn lên: “Sao lại thành ra thế này? Ngày nào cậu cũng dùng giấy nhám mài vết thương đấy à?”
Trình Bất Ngộ tự biết mình làm sai, giọng cậu tuy vẫn lành lạnh nhưng đã nhỏ đi một chút: “Cháu tập nhảy.”
“Cậu cũng sốt rồi có phải không?” Bác sĩ tỏ vẻ quen thuộc nói: “Vừa cảm lạnh vừa bị nhiễm trùng, tôi sẽ kê đơn thuốc tiêm thuốc chống viêm ba ngày cho cậu, phải đến đây mỗi ngày đấy.”
Trình Bất Ngộ hơi chần chờ: “Có thể đổi thuốc khác không phải đi tiêm được không ạ? Trường của cháu có hơi xa bệnh viện.”
Bác sĩ liếc nhìn cậu một cái, càng nghiêm túc hơn khi nãy, nói: “Bạn nhỏ, đây không phải là chuyện tiện hay không tiện, mà là do cậu bị thương ở đây, miệng vết thương lại còn ma sát sâu đến mức này, sau khi nhiễm trùng rồi, cậu có biết tiếp theo nó sẽ diễn tiến như thế nào không? Đừng để mình bị thương đến mức phải cắt bỏ vết thương chứ, phải tích cực tiêm thuốc, để vết thương mau lành mới là bớt việc đấy.”
Trình Bất Ngộ rủ hàng mi xinh đẹp, nhỏ giọng nói: “Vâng.”
Bác sĩ đưa y lệnh cho cậu, Trình Bất Ngộ đứng dậy mang tờ giấy đến khu truyền dịch, im lặng ngồi xuống. Người bên cạnh thấy mặt cậu đỏ bừng, không khỏi lo lắng hỏi thăm: “Cậu không sao chứ?”
“Không sao ạ.” Trình Bất Ngộ vẫn còn tỉnh táo, biết mình đang sốt bèn lấy khẩu trang ra đeo lên, mỉm cười với người kia: “Cảm nhẹ thôi.”
Khi chất lỏng lành lạnh của nước thuốc được truyền vào mạch máu, Trình Bất Ngộ hơi cuộn người lại, nghiêng đầu dựa vào lưng ghế thấp bé, mở điện thoại di động.
Tin nhắn cậu gửi cho bộ phận kỹ thuật vẫn chưa hiển thị là đã đọc.
Số liệu của mấy video cậu đăng vẫn tăng nhưng khá chậm, số lượng đạn mạc và bình luận liên tục tăng cao, nhưng số lượt nhấp chuột như thể đang khoan thai đứng yên, tốc độ leo thang cực kỳ chậm.
Trong nhóm có người hỏi cậu: [Tiểu Trình, Tiểu Trình, tối nay cậu có live stream không?]
Trình Bất Ngộ sờ thử trán mình, cảm thấy vẫn còn hơi nóng, bèn gõ chữ trả lời: [Tùy tình hình nữa, đến lúc đó tôi sẽ thông báo trước cho mọi người.]
[Được ạaa!! Mong được xem live stream của cậu! Đã mấy ngày không gặp rồi, nhớ cậu quá đi mất!]
[Đúng đó, đúng đó, hai hôm nay tui coi video của cậu tới lần thứ n+1 rồi, tối hôm qua thức khuya canh mà lại không có live, haizzz.]
…
Cùng lúc đó, Trình Bất Ngộ ngồi kiểm tra hộp thư cá nhân và lướt tin mới. Trong nhóm chủ kênh của Kình Ngư Live có mười mấy người gửi lời mời kết bạn đến cho cậu, Trình Bất Ngộ xem thử thì nhận ra mình không quen ai, hơn nữa phần lớn đều là người từ khu gaming. Có lẽ vì cậu là người mới cho nên những người có thói quen mở rộng danh sách bạn bè này mới gửi lời mời tới.
Cậu đồng ý tất cả.
Khu truyền dịch nằm ở lầu một, bên ngoài rất ồn ào, lờ mờ thấy một đám đông đang tụ tập trước cửa.
Những người ngồi xung quanh cậu bàn luận: “Lại là giới truyền thông à?”
“Đúng vậy, vẫn đổ đến đây vì Cố Như Trác.”
“Đúng là chẳng dễ dàng gì, đám phóng viên đó ngày nào cũng đến mà đã bắt gặp Cố Như Trác bao giờ đâu. Dù sao cũng có bảo vệ duy trì trật tự, chẳng ảnh hưởng mấy đến chúng ta, đám phóng viên này thì cứ bận bịu đâm đầu vào đây, cuối cùng cũng không biết có chụp được cái gì không?”
“Là do scandal mới hot của Cố Như Trác gần đây đấy, hơn nữa nghe nói thầy của Cố Như Trác cũng nằm ở bệnh viện này, bọn họ đương nhiên phải đổ đến đây rồi. Có điều có tin đồn hình như đang nằm bệnh viện khác cơ, Cố Như Trác có thật sự ở đây hay không còn chẳng biết nữa là.”
“Scandal à, là chuyện với nữ diên viên đóng phim truyền hình mới kia à?”
“Đúng vậy, tin tức mới ra lò sáng nay, giờ ai cũng biết luôn rồi.”
“Thật sự ở bên nhau sao?” Người kia lấy điện thoại ra xem, lướt lướt hot search, vẻ mặt nghi ngờ: “Trông thế này, tuy rằng cũng xinh thật, nhưng nhìn không xứng với Cố Như Trác.”
…
Trình Bất Ngộ cảm thấy hơi buồn ngủ.
Có lẽ vì cậu đang sốt, cũng có lẽ vì hai hôm nay cậu tiêu hao quá nhiều thể lực, thế nên cậu bèn ôm lấy balo của mình, cố gắng co ro trên ghế, nhắm mắt lại định ngủ một lát. Trong mơ màng, mọi âm thanh đều như tiến về vùng xa xăm, tiếng nhốn nháo bên ngoài dần trở nên mơ hồ.
Cuối cùng, cậu tỉnh lại vì tiếng di động rung lên.
Trình Bất Ngộ mở mắt ra, đúng lúc thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến vừa tắt đi, trên đó hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ đỏ chót.
Những cuộc gọi nhỡ kia đều đến từ cùng một số, Trình Bất Ngộ nhìn chằm chằm, cảm thấy dãy số này hình như hơi quen mắt, cậu mở lịch sử cuộc gọi ra mới phát hiện đây là số mà Cố Như Trác đã gọi cho cậu vào hôm qua, trước khi dẫn cậu đi ăn khuya.
“Hơn nữa kế hoạch gia nhập giới giải trí lần này vốn là chiến lược do công ty Kình Ngư đưa ra vào quý trước, công ty đã ký kết trước một số thỏa thuận với một vài công ty khác rồi, tài khoản này cũng nằm trong số đó, bọn họ đã thỏa thuận sẵn để chủ tài khoản này được ra mắt với tư cách là người duy nhất được chọn trước trong khu sinh hoạt.” Thạch Đình nói: “Khu sinh hoạt vốn dĩ đã không hot mấy, cho nên người được chọn trong kế hoạch đặt trước cũng chỉ có một người.”
“Trình Bất Ngộ còn phải hot hơn nữa, mà chắc là leo lên sẽ khó lắm. Hiện giờ dù cậu ấy có cố gắng như nào, trừ khi có người khác giúp đỡ, nếu không cậu ấy sẽ không thể leo lên nữa đâu.”
Thạch Đình lật trang tư liệu của Trình Bất Ngộ, giọng nói mang cảm xúc phức tạp: “Cậu ấy vẫn cứ bướng bỉnh như vậy… Theo em thấy thì, vô dụng thôi. Lúc trước nếu cậu ấy không rời đi, ngoan ngoãn ở lại nhà họ Trình không phải sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều ư? Giờ có cố gắng cách mấy cũng chỉ là công dã tràng.”
Bọn họ giằng co cả đêm trong cuộc họp video với Ban Giám đốc Trình thị, cuối cùng vẫn chưa đạt được sự thống nhất chung.
Đêm nay, Trình Phương Tuyết đã tỉnh được một lát.
Phòng bệnh trắng tinh nồng nặc mùi thuốc khử trùng, bên ngoài mưa đã nặng hạt, Cố Như Trác ngồi xuống bên giường, cúi đầu nhìn ông cụ hốc hác đang đeo máy thở trên giường.
Sau cuộc phẫu thuật lớn vừa rồi, ông lão vốn luôn minh mẫn khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn trong trí nhớ của anh đã già đi nhanh chóng, mấy hôm nay ông đã bắt đầu xuất hiện tình trạng mơ hồ, thần trí không rõ gián đoạn, mà khi tỉnh táo lại, ông cụ có lẽ cũng biết thời gian còn lại của mình không nhiều, chỉ lặp đi lặp lại gọi người đến xác nhận di chúc.
Bọn họ đều biết ngày này rồi sẽ tới, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, không còn điều gì tiếc nuối, cho nên thật ra cũng không quá đau buồn.
Trình Phương Tuyết cố mở to đôi mắt bị nếp nhăn che kín, ông cụ không thấy rõ người tới là ai, không biết là anh, ông cụ vươn tay cho anh, Cố Như Trác bèn cầm lấy tay thầy trong lòng bàn tay mình: “Thầy ơi, con đây.”
Ánh mắt Trình Phương Tuyết cho biết ông cụ đang tỉnh, giọng ông khàn khàn trầm đục, sương trắng hiện lên trên mặt nạ thở oxy: “Người nhà thầy… có đến không?”
Trong mắt Cố Như Trác mang theo ý cười, vừa thản nhiên vừa thoải mái nói: “Thầy ơi, thầy tỉnh lại không đúng lúc rồi, mấy vị chú bác đó vừa đi mất, bởi vì đã hết giờ thăm hỏi, bọn họ cũng bận quá, cho nên không gặp thầy được. Sao ạ, có mình con rảnh rỗi bầu bạn với thầy, thầy không hài lòng sao?”
Trình Phương Tuyết cũng nở một nụ cười nhẹ, rõ ràng là tin những gì anh vừa nói. Vẻ mặt ông cụ thả lỏng hơn trông thấy, như thể vừa đạt được tâm nguyện của mình.
Nhưng ngay sau đó, ông cụ lại ngước mắt lên nhìn Cố Như Trác, ánh mắt lộ vẻ nghiêm túc, như thể còn định nói với anh điều gì đó — có điều lúc này, ông lại bắt đầu mê man sắp bất tỉnh, mí mắt nặng nề sụp xuống, ý thức dần mơ hồ.
Bàn tay đang nắm lấy tay Cố Như Trác bỗng dưng siết lại, mạnh đến mức khiến anh cảm thấy hơi đau.
“Con… nhớ chăm sóc cho tốt, em út của con.”
Trình Phương Tuyết cố sức mở mắt nhìn anh, ánh mắt này như nhấn mạnh những gì ông vừa nói, sắc bén đến kinh người, cũng như lời dặn dò nghiêm khắc nhất đến từ thầy: “Con đấy.”
Khoảnh khắc này cũng giống như trước đây, khi anh năm tuổi, Trình Phương Tuyết nắm tay anh đưa về nhà họ Trình, dặn dò Kim Lâm: “Chăm sóc đứa nhỏ này thật tốt nhé.”
Khi anh mười lăm, Trình Phương Tuyết nắm tay một đứa nhỏ trong sáng như tuyết, đích thân nói với anh: “Chăm sóc em út của con cho tốt đấy.”
Sau khi Trình Bất Ngộ rời đi, Trình Phương Tuyết chưa từng đề cập đến cậu ấy trước mặt anh lần nào, tuy rằng tất cả anh em bọn họ đều biết, ông cụ Trần đã âm thầm đau lòng trước sự rời đi của người đệ tử cuối cùng này đến mức nào.
Mấy lần lập di chúc trước đó, ông cụ đều không nhắc đến tên Trình Bất Ngộ, Cố Như Trác cứ tưởng ông cụ đã buông bỏ, hoặc là đã chấp nhận được rồi.
Nhưng giờ xem ra, có vẻ Trình Phương Tuyết vẫn luôn chôn sâu chuyện này dưới đáy lòng, cho đến tận giờ phút hiện tại, mới lộ ra khi thần trí không còn tỉnh táo.
Ông nhìn thấu cảnh thái bình giả tạo bọn họ diễn trước mặt mình, có lẽ cũng nhìn ra được sự thù địch mà anh dành cho Trình Bất Ngộ từ thuở thiếu niên.
Ông cũng thấy rõ đứa cháu nội ngoài giá thú của mình, dưới lớp vỏ trong trẻo nhưng lạnh lùng, thờ ơ; cuối cùng đã trưởng thành thành một tâm hồn quật cường, cứng cỏi như thế nào.
*
Tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài, Trình Bất Ngộ cảm thấy cơ thể còn rất khó chịu, nhiệt độ tăng cao vì bị sốt không giảm đi được tí nào.
Cậu uể oải tựa người vào lưng ghế lạnh lẽo trong bệnh viện, tiêm xong ba lọ thuốc vào tĩnh mạch, điều dưỡng bước tới rút kim cho cậu.
Cảm giác tê đau như bị bọ cạp chích một cái kia khiến cậu hơi tỉnh táo lại.
Trình Bất Ngộ nhìn ra ngoài, chỉ thấy sắc trời tối thẫm, mưa mù mịt.
Cậu đứng dậy, một cơn choáng váng lan từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, Trình Bất Ngộ hơi lảo đảo, người bên cạnh giật mình, vội vàng hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Trình Bất Ngộ lắc đầu, cố gắng đứng vững để bước ra ngoài.
Từ nhỏ đến giờ, cậu vẫn luôn không nắm rõ được tình hình cơ thể của mình. Bằng lý trí, cậu chỉ biết rằng hình như mình vẫn còn sốt, cần về nhà nghỉ ngơi. Dưới lầu phòng trọ của cậu có nhà thuốc, cậu có thể mua thuốc hạ sốt ở đó, mai mốt quay lại đây tiêm thuốc, vậy là cậu sẽ khỏe thôi.
Cậu đeo balo lên, bước ra ngoài. Mưa đã to hơn nhiều so với lúc cậu đến đây, từng hạt mưa lớn đập xuống kêu lộp độp lộp độp, mang theo một cơn gió mạnh ùa vào.
Bên phải cổng chính bệnh viện là lối vào bãi đậu xe dành cho khách, đi tiếp qua một ngã rẽ hẹp là bến xe buýt. Bên ngoài thưa thớt người qua lại, trong mưa gió chỉ còn giới truyền thông là vẫn luôn thủ vững ở đây.
Trình Bất Ngộ nhìn nhìn, đứng bên ngoài hành lang một lát, cậu định đợi mưa nhỏ hơn một chút rồi đi. Chưa đứng được bao lâu thì bỗng truyền đến những tiếng ồn ào nhốn nháo từ cả trước sau, phóng viên truyền thông đang chầu chực trước cổng bệnh viện vốn lặng im bỗng hưng phấn ngẩng đầu lên, ùa về hướng cậu.
“Cố Như Trác, Cố Như Trác, cậu ấy thực sự ở bệnh viện này! Tin tức chính xác rồi!”
“Mau mau mau! Chuẩn bị đăng tin độc quyền, mau ghép vào bản thảo soạn trước của chúng ta đi!”
Ánh đèn flash bắt đầu nhấp nháy liên tục, Trình Bất Ngộ nghe thấy những giọng nói loáng thoáng vang lên gần mình, sau đó cậu thấy một loạt các nhân viên công tác đi ra từ lối thoát hiểm của bệnh viện, vây quanh Cố Như Trác. Cách cậu chỉ có hai ba bước.
Truyền thông ùa lên, bao vây lấy Cố Như Trác.
“Cậu có thể trả lời câu hỏi về scandal sáng nay không? Tại sao cậu lại xuất hiện cùng lúc với một diễn viên nữ ở trên cùng một con phố sáng nay?”
“Cô ấy là mẫu người cậu thích sao?”
“Bệnh tình hiện tại của ông cụ Trình bây giờ như thế nào rồi, xin hỏi cậu có tiện tiết lộ không?”
Trình Bất Ngộ đeo khẩu trang và mũ, vô tình cũng bị bọn họ vây quanh theo, chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp ửng đỏ.
Xung quanh cậu đông nghịt người, chỉ có Cố Như Trác cao thẳng im lặng đứng ở đó là cực kỳ nổi bật.
Trong đôi mắt hơi xếch lên của anh không lộ ra chút cảm xúc nào: “Tôi không biết gì về chuyện sáng nay, lúc đó tôi đang ở cùng người khác.”
Cậu không biết anh có nhận ra mình hay không, Trình Bất Ngộ bị vây trong đám người càng cảm thấy choáng váng hơn khi nãy, cậu chậm rãi rút ra bên ngoài, từ từ rời xa đám đông.
Ánh đèn flash vẫn chớp nháy liên tục, người đến càng lúc càng đông, không ít người qua đường cũng tới vây xem. Không ai chú ý đến Trình Bất Ngộ, đám phóng viên hình như đã xem cậu là nhân viên công tác của Cố Như Trác, không để ý nhiều.
Cuối cùng Trình Bất Ngộ cũng ra khỏi dòng người. Cơ thể cậu càng lúc càng nóng lên, nhưng lại khó chịu vì không toát mồ hôi được, thanh âm ồn ào lặp đi lặp lại văng vẳng bên tai, khiến cảnh tượng trước mắt càng thêm lóa mắt.
“Xin hỏi cậu có dự định yêu đương gì không? Fan cậu đều muốn hỏi tiêu chuẩn yêu đương của cậu là gì, cậu thích hình mẫu người yêu như thế nào?”
Nhân viên công tác che chở cho Cố Như Trác từ từ nhích lên, phóng viên vẫn cứ đặt câu hỏi không ngừng.
Cố Như Trác rất biết cách kiềm chế cảm xúc, ngay cả khi không trả lời phỏng vấn, anh cũng chỉ giữ im lặng, đôi mi đen thẫm rủ xuống, có vẻ bình tĩnh, nghiêm trang mà lạnh lẽo.
Anh không nói gì nữa, các phóng viên thì vắt hết óc muốn tìm chủ đề khác để hỏi anh, lại bỗng trông thấy Cố Như Trác ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng biến sắc, rồi lập tức ánh mắt bỗng trở nên hoảng loạn.
Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng với tình huống này, trong cơn mưa nặng hạt, cách đó không xa có một cậu thanh niên nhũn người quỳ xuống, Cố Như Trác đẩy đám người ra, lập tức lao tới.
Giữa cánh truyền thông ồn ào rúng động, anh nửa quỳ trên mặt đất, cởi áo khoác bọc lấy người kia, ôm người đó vào lòng thật chặt.