Note:
Thì mọi người cũng đã biết từ mấy chương trước là đôi bạn trẻ chơi trò yêu đương hồi còn học cấp 3, nên nếu có flashback khoảng thời gian này thì tui sẽ để xưng hô cho hai bạn khi có người khác là tôi-cậu, khi ở riêng là anh-em/em-anh nha. Mặc dù cũng hơi sượng do thái độ của Tiểu Cố cứ gắt gỏng thế nào ý =))))) Nhưng tui vẫn sẽ để vậy tại vì bạn Cố nói một đằng nhưng hành động một nẻo =)))))))) Enjoy~
Trong cơn mưa mịt mù, hơi thở Trình Bất Ngộ vừa yếu ớt vừa nóng rực, trước khi ngất đi, cậu vươn tay ra trong mưa như thể muốn nắm lấy thứ gì đó để chống đỡ bản thân mình, Cố Như Trác đã nắm lấy tay cậu.
Bàn tay trắng nhợt mảnh khảnh, cực kỳ lạnh lẽo, thế nhưng khuôn mặt Trình Bất Ngộ lại ửng lên màu hoa đào, lông mi đen dài như lông quạ rủ xuống, trông cậu bệnh rất nặng, yếu ớt mà mềm mại.
“Sao lại thế này, người đó là ai? Sao lại ngất xỉu?”
Dưới trời mưa tầm tã, các phương tiện truyền thông đều xôn xao, đám người chen chúc lấn tới, đèn flash máy ảnh nháy lên không ngừng, nhưng không một ai chụp được mặt của Trình Bất Ngộ.
Trước đó Cố Như Trác đã nhanh tay cởi áo khoác bọc lấy Trình Bất Ngộ, che mặt cho cậu. Anh bế ngang cậu lên, không nói lời nào mà bước nhanh về.
Bụi mưa lất phất lạnh lẽo nhanh chóng thấm xuống đầu anh, tạo thành một mành sương trắng trên tóc anh.
Giữa cơn mưa đen kịt và những ánh sáng chớp nháy không ngừng nghỉ, khuôn mặt anh nghiêm nghị như một tác phẩm điêu khắc, nhưng mọi người đều đã nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của anh trước đó.
Ekip của Cố Như Trác phản ứng kịp thời, lập tức đuổi theo, chắn tất cả những phóng viên ra ngoài. Nhưng những người còn lại vẫn ồn ào trong cơn mưa dai dẳng, lớn tiếng dò hỏi: “Người thanh niên kia là ai?”
“Cậu ấy xuất hiện khi nào, mấy người có thấy không?”
“Cậu ấy có quan hệ gì với Cố Như Trác?”
Không ai biết đáp án cho những câu hỏi này, ngay cả những phóng viên ban đầu đứng gần Trình Bất Ngộ nhất cũng không biết, chỉ nhớ loáng thoáng: “Tôi nhớ hình như cậu thanh niên này đi thẳng từ khu truyền dịch ra ngoài, không bao lâu sau Cố Như Trác cũng xuống theo, đứng gần cậu ấy.”
Những người còn lại đều đoán già đoán non: “Chỉ là người qua đường bình thường thôi sao? Cố Như Trác nhìn thấy cậu ấy ngất xỉu trước, bèn hăng hái làm việc nghĩa?”
“Chắc chắn không phải vậy đâu! Chẳng lẽ mấy người không chụp lại được vẻ mặt của Cố Như Trác ư?”
Một phóng viên khác đưa những bức ảnh từng trong máy ảnh của mình ra, tất cả mọi người đều yên lặng.
Trong ảnh, đôi mắt người đàn ông cụp xuống, ánh nhìn tối sầm, đôi môi mím lại thật chặt.
Cố Như Trác luôn tươi cười rạng rỡ, hình tượng ấm áp như ánh mặt trời xán lạn, khi anh tham gia show giải trí, lần đầu tiên phải nhảy dù, đối mặt với vực sâu thăm thẳm cũng chưa từng tỏ ra sợ hãi, bọn họ đã bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của anh đâu?
Mọi người đều lặng thinh.
Ở bên kia đường, một chiếc ô tô cũ nát đang đậu đó, một nam phóng viên mở cửa chui vào trong.
Anh ta không tham gia vào cuộc tranh luận của bọn họ, máy ảnh trong tay anh ta là loại nhẹ nhất, ống kính cũng là ngắn nhất. Trong xe anh ta bày một chiếc máy tính, đang được kết nối với số điện thoại của tạp chí theo thời gian thực.
“Alo. tổng biên tập ạ? Là tôi, tôi ở hiện trường, chụp được Cố Như Trác rồi, nhưng hôm nay không có tin gì để viết cả, Cố Như Trác không trả lời câu hỏi nào.”
“Không trả lời? Phóng viên Lý, cậu có biết đối thủ của cậu đã đăng tin vào năm phút trước không?”
Bên kia, tổng biên tập đã ném qua một link tin mới. Số lượt xem của tin đang tăng lên nhanh chóng.
Phông chữ của tiêu đề được phóng to, in đậm, cực kỳ bắt mắt: [Cố Như Trác xuất hiện trước cửa bệnh viện vào đêm khuya, vẻ mặt u ám khi đề cập đến scandal với nữ diễn viên kém nổi], trên bức ảnh là khuôn mặt nghiêm trọng của Cố Như Trác vừa được chup lại, thậm chí còn cắt cả người thanh niên bị ngất xỉu kia ra khỏi bức ảnh.
Phóng viên Lý nhíu mày: “Cái này không phải là đang lừa gạt người ta sao? Hiện trường không hề xảy ra chuyện này, bức ảnh bị cắt ghép cho hợp với nội dung bài viết, Cố Như Trác còn nói rõ cậu ấy không biết chuyện lúc sáng nay, còn đang cứu một người thanh niên ngay tại hiện trường kia kìa.”
“Tôi biết bên phía bọn họ luôn thích cắt câu ghép nghĩa, xào nấu lung tung, nhưng tôi cũng đang rất lo lắng! Đây là xu hướng chung của giới truyền thông hiện nay. Nếu phía chúng ta không tung ra được tin lớn nào, chưa tới nửa năm nữa chúng ta sẽ phá sản đấy!”
“Chúng ta cũng phải tôn trọng đạo đức cơ bản của nghề truyền thông chứ.”
Phóng viên Lý vẫn kiên trì nói tiếp: “Tổng biên tập, xin hãy… cho tôi thêm chút thời gian nữa, tôi luôn cảm thấy có nhiều tin có thể lấy được từ sự việc ngày hôm nay, quan hệ của Cố Như Trác với người thanh niên kia không đơn giản chút nào.”
*
Tối nay, Cố Như Trác xuất hiện ở bệnh viện đã đẩy độ hot của scandal ban sáng lên đỉnh điểm. Trong đó, tin tức của một nhà truyền thông đăng tải đã thu hút đến cả hàng trăm triệu lượt xem.
Mọi người đều nhìn thấy hình ảnh trong mưa kia, sắc mặt Cố Như Trác tái nhợt, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt phương xinh đẹp hơi cụp xuống, trong mắt như ẩn chứa những vì tinh tú của đêm thu. Phối hợp với màn mưa đêm, mang đến cảm giác khiến lòng người run sợ.
Người qua đường và fan hâm mộ lại nổ bùng lên một lần nữa.
[Không phải chứ? Ý là tin thật hả?]
[Trước kia anh ấy đã bị giới truyền thông hỏi rất nhiều câu hỏi tráo trở, cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt như này!]
[Cứu tôi trời ơi, Cố Như Trác, sao anh lại thành ra như vậy!]
Không ít người đã tưởng tượng ra vô số yêu hận tình thù của Cố Như Trác và nữ diễn viên kia, chỉ có một số ít người còn tỉnh táo xem tin.
Super topic Như Trác Như Ngộ.
[Không thể nào, chắc chắn là giả, ngay cả video phỏng vấn còn không có. Chỉ như thế mà đòi làm rõ scandal, không thể nào.]
[Đúng vậy, đúng vậy. Nói như bọn họ, năm đó Trình Bất Ngộ đến nhà Cố Như Trác tụ tập bạn bè, chẳng lẽ không có khả năng hai người này thật sự ở chung? Hihi, tui không điên, bọn họ chắc chắn từng ở chung với nhau.]
[Đường tới rồi! Chúng ta không điên, Như Trác Như Ngộ là thật! Aaaaa chúng ta không điên…]
*
Trên tầng VIP của bệnh viện, khu giường đơn cực kỳ yên tĩnh. Đầu giường cắm một bó bạch hợp xanh, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.
Trình Bất Ngộ được bế lên giường, đắp kỹ chăn, dần cảm thấy ấm áp.
Kim truyền lại được cắm vào tay cậu, nước thuốc rất lạnh, khiến một mảng da trên mu bàn tay cậu như cũng lạnh lẽo theo, vì thế lại có người nhẹ nhàng đặt một túi chườm nóng vào trong tay cậu.
Trong mê man, có hương bạc hà lẫn lộn với mùi mưa đêm quẩn quanh bên chóp mũi.
Cơ thể cậu đã ốm yếu từ nhỏ, thường xuyên đổ bệnh.
Thời trung học, Trình Phương Tuyết luôn nói với cậu: “Không sao đâu, con cứ luyện tập đi, luyện tập nhiều sẽ tốt cho cơ thể con. Hát hí khúc sẽ giúp con khỏe lên.”
Nhưng cậu vẫn luôn dễ bị nhiễm lạnh ngả bệnh, là vấn đề do thể trạng yếu bẩm sinh.
Khi còn nhỏ, một tháng cậu đều ốm đau bốn năm lần, trong thị trấn nhỏ ở Giang Nam đó, bọn họ không có tiền đi bệnh viện tử tế, cũng không có thời gian đến bệnh viện.
Buổi tối, khi Hạc Ngộ tan làm, chỉ có thể cõng cậu đến phòng khám nhỏ gần đó.
Có một lần, cậu sốt nặng đến mức phải nằm lại trong phòng khám, mà hôm đó Hạc Ngộ lại phải tăng ca, vì thế cậu nhóc nhỏ xíu phải một mình nằm lại trong phòng khám cũ kỹ tồi tàn suốt đêm.
Hôm sau, Hạc Ngộ tới đón cậu, hỏi cậu: “Con có sợ không? Có trách mẹ không?”
Trình Bất Ngộ lắc đầu, nhào vào lòng bà.
Cậu tưởng mình có thể nhịn được, nhưng khi vừa sà vào vòng tay mẹ, cậu đã không nín được mà òa lên khóc thật to, kể lể mọi điều với bà: “Hôm qua con mơ thấy con ở nhà một mình chờ mẹ, chờ mãi mà mẹ vẫn không về nhà, trong nhà còn có quái vật nữa. Con sợ lắm, con nhớ mẹ lắm.”
“Đừng khóc, đừng khóc, bé con của mẹ, giờ mẹ đến đón con về rồi này.” Hạc Ngộ ôm cậu vào lòng, nghiêm túc nói: “Mẹ đến đón hoàng tử bé của mẹ về rồi đây, về cung điện vừa to vừa xa hoa của chúng ta nhé, ở đó không có quái vật đâu, chỉ có bánh ngon rượu ngọt mà thôi.”
Cậu vừa thút tha thút thít vừa đáp: “Con không cần bánh ngon, cũng không uống rượu.”
“Vậy chỉ còn lại chân gà om và bánh mè thôi.” Hạc Ngộ nháy mắt một cái với cậu: “Hoàng tử bé phải ăn tạm chân gà om và bánh mè rồi.”
Bác sĩ của phòng khám đứng gần đó, mỉm cười nhìn bọn họ.
Ông nói với Hạc Ngộ: “Cậu bé mạnh mẽ lắm, cả đêm hôm qua đều không khóc, chỉ khi thấy cô mới khóc đấy.”
Đó là cơn sốt nặng đầu tiên của cậu.
Lần thứ hai cậu sốt nặng như vậy là vào kỳ thi giữa kỳ năm lớp 11.
Lúc đó máy sưởi của lớp bị hỏng, vị trí của cậu là ngay cạnh một cửa sổ bị vỡ. Bị gió lạnh thổi cả tối, ngay sáng hôm sau cậu liền sốt tới ba chín độ năm.
Cậu phát hiện bản thân bị sốt, tìm giáo viên xin nghỉ, sau đó cậu đến phòng y tế để tiêm thuốc, còn cầm theo một quyển sách bài tập. Cậu biết cơn sốt của cậu rất nghiêm trọng, cho nên thời gian truyền dịch rất lâu.
Trong phòng truyền dịch còn có những người khác, mọi người đều tự làm việc riêng của mình tại chỗ, duy trì sự yên lặng chung.
Có điều vừa đến giờ tan học, nơi này bỗng trở nên ồn ã.
Có nhóm học sinh tụ tập lại đến thăm bạn mình, cao giọng cười đùa; còn có người lén lút yêu đương, bạn trai bạn gái trốn đến đây chơi cùng, bạn nữ tựa vào vai bạn nam, trộm nắm tay nhau dưới lớp áo đồng phục.
Còn có một vài bạn học muốn giả bệnh trốn học, lại không thật sự bị bệnh gì nên đành giả vờ giả vịt tỏ ra mệt người, nằm trên giường bệnh trong phòng y tế lãng phí thời gian.
Chỉ có một mình cậu im lặng ôm cặp, ngồi dựa lưng vào tường làm bài tập.
Khi đó, trò chơi tình yêu giữa cậu và Cố Như Trác đã dần ổn định, ban ngày giả vờ không quen biết trước mặt người khác, buổi tối về nhà lại hành động như một cặp đôi đang yêu.
Cậu không nghĩ đến việc sẽ kể chuyện mình bị sốt cho Cố Như Trác biết, nói đúng hơn là, cậu không nói chuyện này cho ai biết trừ giáo viên, bởi vì cậu cũng không có người bạn nào trong ngôi trường này cả.
Nhưng sau tiết tự học buổi tối đầu tiên của người hôm đó, Cố Như Trác bỗng đến phòng y tế tìm cậu.
“Sốt à?” Anh hỏi.
Anh bước tới, đưa tay ra, tự nhiên chạm vào trán cậu.
Trên người Cố Như Trác có mùi bạc hà sạch sẽ thơm mát, còn thoang thoảng chút hương hoa hồng. Đầu ngón tay anh mang theo xúc cảm lành lạnh mát mẻ, áp vào trán khiến cậu có cảm giác khoan khoái hơn nhiều.
Trình Bất Ngộ “ừm” một tiếng, còn nói: “Sắp hết rồi.”
Cố Như Trác ngẩng đầu nhìn bình truyền ở phía trên.
Cậu còn phải truyền ba bình nữa, thời gian truyền ít nhất cũng phải hết hai tiết tự học tối mới xong.
Hôm đó, Trình Bất Ngộ nhớ Cố Như Trác đã hẹn trốn học với ai đó, buổi tối sẽ lẻn ra ngoài chơi.
Cậu nhìn anh, nghĩ rằng anh tới xem một cái rồi sẽ đi, ai ngờ Cố Như Trác lại ngồi xuống cạnh cậu, vẻ mặt lạnh nhạt chẳng tỏ thái độ gì: “Anh ở đây với em một lát.”
Đây là chuyện mà cậu không ngờ tới, cậu không biết trả lời thế nào, vì thế chỉ gật đầu không nói gì.
Cậu lại làm bài tập thêm lát nữa, khi thuốc bắt đầu có tác dụng, cơn buồn ngủ dần ập đến. Cậu tựa người vào lưng ghế, nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ ngủ, cậu nghe thấy tiếng người bên cạnh động đậy. Vài giây sau, một chiếc áo khoác phủ xuống bờ vai cậu.
Hương bạc hà và hoa hồng lửng lờ quấn quít. Một cánh tay thon dài rắn chắc giữ lấy vai cậu, nhẹ nhàng bao lấy cậu, cậu liền tựa vào vai người nào đó.
— Đây là chuyện thứ hai mà cậu không ngờ đến. Cậu vô thức cảm thấy hành động này không đúng lắm, nhưng bởi vì đầu óc còn đang choáng váng nên không nghĩ ra rốt cuộc là không đúng chỗ nào.
— Quy tắc trò chơi giữa anh và cậu lần đầu tiên bị phá vỡ, mà hơn nữa còn là do Cố Như Trác chủ động phá vỡ.
Khi Trình Bất Ngộ tỉnh lại, cậu đã được truyền dịch xong.
Hai tiết tự học tối đã trôi qua, Cố Như Trác vẫn đang ngồi cạnh cậu.
Anh khoác áo khoác cho cậu, người thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo đồng phục ngắn tay, áo sơ mi trắng tôn lên thân hình cao ráo của anh, một tay anh vòng qua người cậu để cậu tựa vai mình, cơ thể hơi ngả về phía sau, hai chân bắt chéo trông rất thoải mái.
Tư thế này làm gì cũng khó, ngay cả dùng một tay lướt điện thoại cũng rất khó khăn, không biết Cố Như Trác đã trải qua thời gian này như thế nào.
Cố Như Trác thấy cậu đã tỉnh, nhưng vẫn không nhúc nhích mà giữ nguyên tư thế: “Tỉnh rồi? Tỉnh rồi thì về thôi, không cần học tiết tự học thứ ba của tối nay đâu, theo anh về nhà đi.”
Cậu rất nghe lời, bước ra ngoài cùng anh.
Bên ngoài phòng y tế, ánh đèn vàng ấm áp đổ bóng, cậu lẽo đẽo theo sau Cố Như Trác, bỗng nghe anh lên tiếng: “Một mình bị bệnh nặng như vậy, lần sau phải nói cho anh biết.”
Trình Bất Ngộ hơi bất ngờ, ánh mắt lạnh nhạt xinh đẹp bỗng lộ vẻ mờ mịt không hiểu.
“Anh biết một mình bị bệnh nếu không có ai ở bên sẽ rất buồn, cho nên lần này là ngoại lệ.” Cố Như Trác dừng bước, xoay người lại, nhìn cậu chăm chú.
Đôi mắt anh tối sẫm, giọng nói dù lạnh lẽo nhưng lại mang theo cảm giác trong trẻo và tự nhiên của thiếu niên: “Tôi hỏi lại cho chắc… Cậu biết chúng ta chỉ là đang chơi đùa thôi, đúng không?”
Trình Bất Ngộ vẫn còn bối rối trong lòng, gật gật đầu.
Cố Như Trác thấy cậu đã gật đầu thì không nói thêm gì nữa, xoay người tiếp tục đi cùng cậu, một người phía trước, một người theo sau.
Cậu nghe hiểu những gì Cố Như Trác vừa nói, chỉ là đã lâu lắm rồi, lâu đến mức cậu không tài nào nhớ rõ, thế nào gọi là nỗi buồn.
Cậu nhớ mùi hương này, hương hoa hồng xen lẫn bạc hà, bây giờ là lần thứ hai cậu cảm nhận được mùi này, và cả cánh tay thon dài rắn chắc giữ lấy vai cậu.
Trình Bất Ngộ mở to mắt, phòng bệnh im lặng không một bóng người.
“Anh cả đi rồi.”
Tại góc phòng mà cậu không để ý, một người đàn ông bỗng lên tiếng, Thạch Đình nhìn Trình Bất Ngộ chăm chú, như thể đã ở đây quan sát cậu rất lâu.
“Vừa sốt vừa tụt huyết áp, cho nên lúc nãy cậu ngất đi, bị giới truyền thông chụp lại ngay lúc đó, may là không tạo ra ồn ào sóng gió gì, không đến mức như hai năm trước, khiến anh cả phải ra nước ngoài.”
Thạch Đình ngẫm nghĩ, cân nhắc giọng điệu của mình: “Bây giờ cậu đã không còn là người nhà họ Trình nữa, chúng tôi cũng không muốn quản cậu làm gì, nhưng có một chuyện tôi không thể không nhắc nhở cậu, hiện tại thầy không còn bao nhiêu ngày nữa, nếu cậu muốn trở về, vậy thì về trước khi ông ấy mất đi, như thế mọi chuyện sẽ lại như trước đây.”
“Sẽ lại như trước đây, là như thế nào?” Trình Bất Ngộ nghe xong những lời này, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì, chỉ là đầu hơi nghiêng nghiêng, giống như một bé hồ ly vừa tỉnh ngủ.
Thạch Đình nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái.
“Đương nhiên là giống như trước đây, cậu vẫn là học trò cuối cùng của thầy, tài nguyên nhà họ Trình đều rộng mở cho cậu.”
Thạch Đình xoay người mở hé cửa sổ, tiếng mưa lanh lảnh lọt vào, giọng anh ta nghe như thể đang nói lẽ đương nhiên: “Nếu không với tình hình bây giờ của cậu, chỉ là một streamer nho nhỏ, không kiếm được bao nhiêu tiền, hơn nữa còn phải sống chết tranh giành một vị trí(*) nhỏ như vậy mà còn không biết có đạt nổi hay không à?”
(*) ý là vị trí người đứng đầu khu sinh hoạt để được vào chương trình công phá giới giải trí.
“Tôi cảm thấy cuộc sống như bây giờ rất tốt.” Giọng Trình Bất Ngộ bình tĩnh mà rõ ràng, cậu ngước đôi mắt xinh đẹp của mình lên: “Hơn nữa tôi sẽ cướp được vị trí đó.”
“Chỉ nhờ vào cậu, như bây giờ?”
Thạch Đình không khỏi bật cười — anh ta cảm thấy chuyện này đúng là buồn cười quá đi mất.
“Lúc còn ở trong đoàn kịch, cậu cũng xem như đã đi theo thầy nhìn thử giới này, sao đến giờ vẫn không có chút hiểu biết gì về loại tình huống này vậy? Cậu không biết, vậy thì để tôi nói cho cậu nghe.”
“Kế hoạch Công phá giới giải trí của Kình Ngư Live là kế hoạch trao đổi tài nguyên giữa các công ty, rất nhiều thứ đã được mua bán định sẵn từ quý trước rồi. Cậu có tác phẩm giúp cậu hot lên, như thế thì sao? Sau lưng bọn họ còn có cả một đội ngũ, có nhà tài trợ vốn cho nền tảng, huống chi bây giờ số liệu của cậu còn kém xa những người khác, nhìn như thế nào cũng—”
Anh ta vẫn chưa nói xong những lời đó, Trình Bất Ngộ đã ngắt lời anh: “Nhưng quy tắc vẫn còn tồn tại, số liệu của người khác tốt hơn tôi, vậy thì tôi sẽ đăng thêm nhiều video nữa. Nếu năm nay tôi không tham gia được, vậy thì tôi sẽ tham gia vào năm sau.”
Giọng cậu vẫn còn mang theo cảm giác mềm yếu do bị bệnh, không có cảm xúc gì, chỉ như một người đang lý luận một cách thật bình tĩnh, ôn hòa.
“…Được, được.”
Thạch Đình bị cậu chọc tức đến bật cười: “Trình Bất Ngộ, chẳng trách năm đó cậu không theo đuổi được anh cả, cậu đúng là đứa không biết điều.”
Trình Bất Ngộ ngước mắt lên, vẻ mặt mờ mịt không hiểu.
“Tôi cũng không khuyên cậu làm gì nữa. Cậu thích cố thế nào thì cứ cố thế ấy đi. Tôi thấy chưa đến phút cuối thì cậu vẫn chưa bỏ cuộc đâu nhỉ.”
Thạch Đình xoay người đi ra ngoài, vừa đẩy cửa phòng bệnh ra, anh ta đột nhiên lùi lại nửa bước, giọng cũng nhỏ hơn khi nãy.
Thạch Đình trợn mắt nhìn người đứng ngoài cửa: “Anh cả…”
Cố Như Trác đứng bên ngoài, giọng hơi khàn khàn: “Vừa rồi hai người đang nói gì?”