Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Từng Yêu Đương Với Đỉnh Lưu

Chương 29: Khua chiêng gióng trống đón người về


Editor: Cacao Kem Trứng

Trình Bất Ngộ mở mắt nhìn anh, đôi mắt sáng rõ mà đen thẫm, mang theo hơi nước mơ màng do chưa tỉnh ngủ, cùng một ít cảm xúc mơ hồ khó thấu.

“Không muốn nói chuyện?”

Giọng Cố Như Trác khàn khàn trầm thấp, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt nhưng lại khẽ cười, lồng ngực cũng run lên nhè nhẹ: “Vậy cậu cứ ngủ tiếp đi, tôi dọn đồ giúp cậu.”

Vì thế, Trình Bất Ngộ thật sự bất động, cậu cuộn người trong chăn nhưng không ngủ nữa, mở to mắt nhìn ra ngoài, trông như đang đề phòng mọi thứ.

Phòng phát sóng trực tiếp vẫn tối đen, đạn mạc lại càng lúc càng dữ dội.

[Tui không nghe lầm đâu! Thật sự là giọng của Cố Như Trác!! Đậu móa bọn họ đang làm gì vậy! Màn hình tối thui rồi!]

[Tui điên rồi, hôm qua tui còn vào super topic khóc lóc sướt mướt, cảm thấy hối hận vì từ ngày lọt hố Như Trác Như Ngộ đều chỉ có thể đào tí nước đường để mà húp, từ nay về sau tui không còn biết vui vẻ là gì, thật không ngờ cuộc sống lại tặng cho tui niềm vui bất ngờ như này, có điều đậu má — Cố Như Trác đến ký túc xá cậu ấy làm gì vậy? Chuyện thiếu nhi không nên biết sao? Online ngồi hóng đại thần viết fic!]

[Tui điên rồi, có người chụp được xe của anh ấy dưới lầu Tinh Truyền nè, Cố Như Trác thật đó! Cái này không còn là vấn đề có gặm đường này hay không nữa rồi? Tự dưng vọt thẳng sang cấp bậc fan phải chắn cửa tủ(*) giùm idol luôn!]

(*) chỗ này đại khái là CP quá real, fan phải che đậy giùm.

[Vãi thật đấy, Lý Phù Sinh cùng công ty với cậu ấy mà Lý Phù Sinh còn tự mình đóng gói, tại sao Trình Bất Ngộ lại được ông chủ tới tận nơi để đón? Còn gọi người tới hỗ trợ đóng thùng?]

[Bình tĩnh một chút, Trình Bất Ngộ ký hợp đồng với công ty anh ấy, Cố Như Trác lần này còn mang theo ekip lên nữa, chắc ý là công ty hai người sắp có hoạt động thôi. Hơn nữa Cố Như Trác không nhắc tới, Trình Bất Ngộ còn đang hot, hai người chắc chắn biết có fan CP của cả hai, là cơ hội tốt để nâng đỡ người mới, cho nên…]

[Chị em à! Tui bình tĩnh không nổi luôn á! Công ty của Cố Như Trác cần anh ấy nâng người mới hồi nào zậy! Đây là lần đầu tiên ảnh làm vậy luôn đó!]

[Đang viết đang viết, đôi trẻ chim chuột với nhau trên giường vào ngày mưa khi đang phát sóng, thanh thủy không ngược, cập nhật tối nay, mọi người nhớ like và bình luận nhé.]

Trong phòng ký túc xá mờ tối chật hẹp, nhân viên trong ekip định bật đèn lên nhưng đã bị Cố Như Trác nâng tay ngăn lại: “Cứ để vậy đi.”

Khu vực sinh hoạt của Trình Bất Ngộ và Chu Tiểu Nguyên tách ra rất rõ ràng, phía bên gần cửa sổ này đều là của Trình Bất Ngộ.

Những người anh dẫn đến đều được huấn luyện bài bản, đóng gói mọi thứ ngay ngắn chỉnh tề, bỏ vào túi rồi hút chân không, thậm chí không bỏ sót bất kỳ tờ giấy nào ở góc bàn.

“Cậu có muốn mang mấy bộ quần áo này theo không?” Cố Như Trác đứng bên giá treo đồ của cậu, quay đầu lại hỏi với chất giọng lạnh lùng.

Trình Bất Ngộ không có tủ quần áo, tất cả quần áo đều treo trên giá treo để trong phòng, bình thường chỉ lồng bao chống bụi lên.

Quần áo của cậu rất đơn giản, theo phong cách mà sinh viên nghệ thuật thường thích, trang phục thoải mái nhưng có cảm giác thiết kế. Quần áo trên giá bao gồm hai bộ xuân, hạ, thu, đông, quần jeans đã bị giặt đến bạc màu, thoang thoảng mùi bột giặt hương hoa oải hương.

Trình Bất Ngộ nằm ngơ ra một lúc không nói năng gì, như là không muốn trả lời, nhưng khi thấy Cố Như Trác thật sự muốn đẩy giá treo quần áo của mình vào góc tường, cậu bèn nói: “Tôi muốn giữ cái hoodie màu xanh lá kia.”

“Được, tôi biết rồi.” Cố Như Trác đáp, vẫn giọng điệu không nóng không lạnh: “Những cái khác qua bên kia mua sau. Còn muốn mang theo gì nữa không?”

Ánh mất Trình Bất Ngộ dần dần bớt cảnh giác.

“Không còn.”

Vì thế Cố Như Trác không hỏi nữa, giúp cậu lấy cái áo kia ra, đưa cho nhân viên đóng gói.

Nhân viên công tác đứng sau anh đều nơm nơm lo sợ, cứ trao đổi ánh mắt với nhau, người nào người nấy đều tỏ vẻ bối rối khó hiểu.

Cảnh tượng này quá kỳ lạ — giống như lúc bọn họ tương tác với nhau trên live stream Kình Ngư kia, khi một số người còn đang tự hỏi có phải hai người thiếu thiếu bước nào không, như là chào hỏi trao đổi gì đó chẳng hạn. Nhưng anh không hề hỏi gì cả, chỉ vươn tay, tay cậu theo đó tự nhiên mà đón lấy, giống như là thói quen đã khắc sâu từ lâu.

Bây giờ cũng vậy, bầu không khí giữa hai người vẫn rất lạnh lẽo, nhưng tựa như có một kết giới vô hình bao bọc lấy cả hai, từ những chuyện vặt vãnh đến những việc như mua quần áo mới, chuyển nhà, hai bên đều không nói thêm bất kỳ lời thừa thãi nào.

Thật ra thời gian Cố Như Trác ra nước ngoài cũng không quá lâu, chỉ hai năm, trước đó hai người đều đang học cấp ba.

Khi đó, mỗi cuối học kỳ đều sẽ có một chuyến dã ngoại cắm trại, Trình Bất Ngộ thường không mang theo nhiều đồ.

Bố mẹ người khác đều chuẩn bị cho con mình chăn bông, nồi niêu xoong chảo gì đó, đồ ăn vặt sữa hộp, còn Trình Bất Ngộ luôn ôm một túi nhỏ, trong bọc chứa hai bộ đồ để thay nhau, đây là toàn bộ những gì cậu mang theo.

Mang nhiều làm gì, mỏi lưng lắm, hơn nữa cũng không có ai cầm giúp lúc cậu mệt.

Khi đó Cố Như Trác vẫn chưa có ekip riêng, cũng tự mình thu dọn đồ đạc như mọi người.

Đêm trước ngày xuất phát, cả hai ngồi dưới sàn xếp đồ.

Cố Như Trác thấy cậu thu xếp rất nhanh, ngờ vực hỏi: “Chuẩn bị xong rồi?”

Trình Bất Ngộ vừa tắm xong, tóc còn đẫm nước, mặc áo phông quần jeans ngồi xếp bằng dưới đất, bắp chân thon dài nhẵn bóng, da thịt mềm mại.

Cố Như Trác ngẫm nghĩ rồi cũng lên tiếng nhắc cậu: “Bên kia xa cửa hàng lắm, đừng nghĩ đến việc qua đó rồi mua quần áo sau, đến lúc đó không có quần áo để thay thì đừng trách anh không nhắc em trước.”

Ở trước mặt nhiều người như vậy, anh không thể nào đưa quần áo của mình cho cậu được.

Huống chi Trình Bất Ngộ cũng không mặc vừa đồ của anh vì quần áo của anh lớn hơn tận hai cỡ, khi cậu mặc vào thì rộng thùng thình, áo sụp xuống lộ cả xương quai xanh — anh đã từng cho cậu mặc thử rồi.

Trình Bất Ngộ bình tĩnh nói: “Em biết rồi, em thay giặt mỗi ngày là được. Mang nhiều nặng lắm, mấy thứ khác khỏi đem theo.”

Sau khi Hạc Ngộ mất, cậu đã dần hình thành thói quen này: bởi vì sức lực một người có hạn, ngay từ đầu Trình Bất Ngộ đã biết cậu không thể nào đem theo hết tất cả những thứ bên cạnh mình.

Thật ra thì cậu cảm thấy chuyện này cũng không có vấn đề gì, chỉ cần cây bút kia vẫn còn, cậu sẽ không tiếc nuối những thứ không thể mang theo đó.

Cố Như Trác cụp mắt nhìn xuống tay cậu — một đôi tay nhỏ gầy trắng bóc, ngón tay mịn màng nõn nà, xương cổ tay nhỏ đến mức trông như thể chỉ cần dùng lực nhẹ cũng có thể bẻ gãy được.

Quả thật không giống người có thể mang vác nặng chút nào.

Anh nói: “Ở nhà có thứ gì mang theo được thì mang hết đi, nặng có bao nhiêu đâu, em yếu sức quá đấy.”

Anh ném túi đồ ăn vặt và đồ sinh hoạt mà mình vừa sắp xếp xong cho cậu, đó là một cái túi hành quân khá to mà Cố Như Trác mang về từ một show truyền hình: “Bỏ vào đó đi, muốn mang thêm gì nữa thì xếp hết vào. Em không thích đồ ăn vặt nào trong bao đó thì ném qua đây cho anh, gói thêm hộp bánh bích quy để trong phòng khách vào luôn đi, dù sao ở nhà cũng không ai ăn. Còn có túi kẹo sữa trong ngăn tủ nữa, em có muốn mang theo luôn không?”

Anh biết cậu thích ăn đồ ngọt, mà anh thì ghét đồ ngọt nhất.

Trình Bất Ngộ ngước mắt nhìn anh, ngơ ngác khó hiểu.

Cố Như Trác thấy cậu ngốc ra đó thì cười giễu một tiếng, thản nhiên nói: “Ngày mai anh mang cho em, biết em không mang nổi rồi. Mau trả lời đi, em không muốn mang theo thì anh bỏ.”

Trình Bất Ngộ nhìn anh hồi lâu, dưới ánh mắt áp lực của anh, cuối cùng cậu mới ý thức được tính cấp bách của việc chọn đồ mang theo, vì thế trịnh trọng nói: “Mang theo… kẹo sữa, bánh bích quy… cũng mang theo.”

Thế là đồ đạc nhanh chóng được xếp gọn vào túi.

Cố Như Trác quay đầu nhìn cậu, giọng đoán ý: “Giờ cậu rời giường được không?”

Trình Bất Ngộ làm tổ trong chăn, giống như giờ mới nhớ ra có chuyện gì không đúng, cậu nhìn Cố Như Trác, nói: “Tinh Truyền có nhiều người lắm, nhiều fan của anh nữa.”

“Hôm nay tôi đến cùng ekip của công ty.” Cố Như Trác thản nhiên nói: “Không sao đâu.”

Thông tin xoay tròn trong đầu cậu một lát, sau đó Trình Bất Ngộ mới “Ồ.” một tiếng.

Cậu cựa mình đứng dậy, lấy di động ra, mở lại buổi phát sóng trực tiếp, sau đó giải thích vài câu với người hâm mộ: “Người của công ty tới đón tôi chuyển sang ký túc xá nhân viên, ông chủ cũng đến đây, vừa rồi phải thu dọn đồ đạc cho nên mới phải ngắt phát sóng một lát.”

Trong màn hình trực tiếp, mái tóc cậu rối bù, cổ áo pyjama xiêu xiêu vẹo vẹo, để lộ cần cổ trắng nõn mịn màng.

Không ngoài dự đoán, làn đạn bắt đầu nổ tung.

[Người của công ty? Ông chủ? Vậy là Cố Như Trác cũng đến hả? Aaaaa!!! Sao cậu còn nằm trên giường thế kia!]

[Tôi muốn xem! Bọn tôi muốn xem! Cho bọn tôi xem với được không!]

[Tiểu Trình, cậu mau mặc quần áo đàng hoàng đi!]

Trình Bất Ngộ đưa di động lên, nhỏ giọng hỏi: “Tôi có thể… quay mọi người một lát được không? Người xem của tôi nói muốn xem thử.”

Cố Như Trác: “Được thôi.”

Giọng anh vẫn lạnh nhạt.

Các nhân viên khác không ngờ cậu sẽ hỏi trước như vậy, đều ngượng ngùng đáp: “Được thôi được thôi, cậu cứ quay thoải mái.”

Vì thế Trình Bất Ngộ giơ di động ra, quay tình hình hiện tại cho người xem.

“Giờ tôi đang… ở ký túc xá trong trường, khá xa công ty, hơn nữa có thể làm phiền bạn học nên sắp tới chuyển vào ký túc xá công ty.”

Sau khi điều chỉnh trạng thái, cậu bắt đầu xuống giường giới thiệu: “Mọi người ở đây là đồng nghiệp của tôi, đang giúp tôi đóng gói hành lý. Hơn nữa còn có ca sĩ Cố Như Trác, anh ấy là ông chủ của tôi, hôm nay đại diện công ty đến xem xét tình hình.”

Cậu cụp mắt nói chuyện, giọng bình tình đều đều, không khác gì lúc đứng trên sân khấu ngày hôm đó.

Cố Như Trác nở nụ cười xán lạn nhìn vào màn hình: “Chào mọi người, giờ mà mọi người còn xem sao?”

[Aaaa đậu má em biết ngay là anh mà!! Cố Như Trác sao bỗng anh lại xuất hiện ở đây!]

[Như Trác Như Ngộ là thật đó! Tôi chính thức tuyên bố: từ hôm nay trở đi, chuyện tình này không còn là chuyện tình BE nữa!]

Cố Như Trác rất tinh mắt, liếc mắt một cái đã đọc lướt qua vô số bình luận, ý cười trên mặt vẫn rạng rỡ như cũ: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến công ty chúng tôi, Trình Bất Ngộ là nhân viên của tôi, cũng là bạn học cũ của tôi, tôi rất vui vì cậu ấy có thể nổi tiếng như vậy.”

[Tiểu Trác Gia nói chuyện như AI vậy! Chán hết sức!]

Trong phòng live stream của Trình Bất Ngộ, fan Cố Như Trác bắt đầu ào lên hỏi: [Sao dạo này anh toàn lo kinh doanh vậy! Khi nào mới ra bài hát mới đây?]

Trình Bất Ngộ không lộ mặt, cậu lặng lẽ ngồi bên giường, nhường màn hình cho Cố Như Trác.

Mọi người xem phát sóng vô thức chuyển hết sự chú ý lên người Cố Như Trác. Trời sinh anh đã là tâm điểm sự chú ý, có khả năng kiểm soát cục diện một cách tự nhiên, vẻ ngoài rạng rỡ đa tình.

Trình Bất Ngộ thường xuyên nhìn thấy dáng vẻ này — chẳng qua anh chưa bao giờ làm vậy khi đối diện với cậu.

So với vẻ mặt chán ghét thấy rõ đối với cậu, cậu thường bị mê hoặc khi nhìn thấy trạng thái này của Cố Như Trác cho nên cứ ngẩn ngơ ngồi vậy.

“Sắp ra bài hát mới rồi, đang thảo luận hợp tác với một số tổ kịch bản, nhưng vẫn chưa chốt sẽ chọn bên nào.” Cố Như Trác bỗng nhìn ra sau camera, thấy Trình Bất Ngộ vẫn ngồi yên, anh cười rồi quay lại chủ đề cũ: “Cậu đi thay quần áo đi.”

Anh vươn tay ra cầm lấy gậy selfie trong tay cậu. Màn ảnh xoay một vòng, Cố Như Trác cầm lấy di động Trình Bất Ngộ, cậu lại xuất hiện trên màn hình.

Trình Bất Ngộ cười cười với camera: “Mọi người chờ tôi một lát nhé.”

Cố Như Trác quay lưng đi, lẳng lặng hạ ống kích xuống.

Đạn mạc vẫn lướt qua màn hình với vận tốc ánh sáng, không hề có xu hướng chậm lại.

[Cố Như Trác! Cố Như Trác anh trả lời đi! Anh có bản lĩnh đi đón người thì cũng phải có bản lĩnh nói gì đi chứ!]

[Rốt cuộc khi nào anh mới ra bài hát mới vậy? Em có sống được đến lúc anh phát hành bài hát mới không đó?]

[Cố Như Trác, em có một người bạn học muốn thấy anh tương tác với Trình Bất Ngộ lần cuối trước khi chết, không phải cái kiểu tương tác chính thức do công ty như trước… Hai anh có biết có fan đang cắn CP hai anh không? Biết không ạ?!]

Cố Như Trác vẫn không trả lời, anh hơi cụp mắt, khóe môi vương vấn ý cười, nhưng nhân viên công tác nhìn anh lại cảm thấy hình như người này có vài phần thờ ơ.

Anh không trả lời làm fan CP trong đạn mạc khóc lóc thảm thiết.

[Toang rồi, vẫn lạnh lùng như xưa, hai người từng ở chung nhà rồi mà còn khách sáo với nhau vậy sao.]

[Chắc là trước đây cũng khách sáo như vậy rồi… Trước đó không phải từng nói rồi sao, hồi cấp ba hai người vốn chỉ là bạn học bình thường thôi, học kỳ hai năm lớp mười hai mới bị lộ scandal, Cố Như Trác ra nước ngoài, sau đó Tiểu Trình ôn thi vào Tinh Truyền. Nghe nói hai người lúc ở trường cũng ít khi đi cùng nhau, quan hệ xa xôi lắm.]

[Ôi, thiệt là đau lòng, tôi còn tưởng được ném cục đường to bự, cuối cùng là bị đâm một đao à.]

Năm đó chuyện này rất chấn động, nguyên nhân là vì anh, lúc ấy Cố Như Trác mới mười bảy tuổi, chưa định rõ hình tượng, cũng là lần đầu tiên anh bị tung scandal.

Thần tượng lưu lượng mười bảy tuổi, rất nhiều fan là fan nhan sắc — dù rằng anh vốn có thực lực nối nghiệp Bắc Phái, nhưng ở tình huống đó, bị tung scandal chắc chắn là chuyện không thể tha thứ, cho cả anh và người bị tung tin đồn cùng anh.

Trước khi làn sóng bạo lực mạng dâng trào, ngay đêm tin đồn nổ ra, Cố Như Trác đã trực tiếp ra mặt làm sáng tỏ, qua hôm sau lập tức đăng tải thư trúng tuyển vào một đại học nổi tiếng ở nước ngoài, chứng minh bản thân đã sớm có dự định du học.

Cái gọi là “sống chung” đó chỉ là một buổi tụ tập cuối cùng với bạn bè trước khi xuất ngoại, hy vọng sự việc này không tiếp tục lan truyền nữa.

Cùng lúc đó, vô số người muốn đào bối cảnh của Trình Bất Ngộ ra, nhưng không một ai thành công.

Chuyện lớn như vậy, nhưng cái người tên “Trình Bất Ngộ” giống như chỉ tồn tại trong một cái tên, ngoại trừ việc học tập tại Trung học Số Một Kính Thành thì chỉ là một người bình thường có gia cảnh bình thường.

Hơn nữa, những người bạn học nổi tiếng khác của Cố Như Trác cũng ra mặt chứng minh, nói rằng quan hệ của hai người đó ở trường gần như là chưa từng nói chuyện gì, lúc này công cuộc quan hệ công chúng cho vụ này mới chấm dứt, người hâm mộ trên mạng cũng dần quên sự việc.

Mãi đến năm nay khi Cố Như Trác về nước, rất nhiều người mới lại đào chuyện kia ra, muốn soi mói một chút manh mối để lại, nhưng hai người này quả thật như hai người xa lạ vậy, nhưng quả thật… thoạt trông rất mờ ám.

Trình Bất Ngộ nhanh chóng thay quần áo.

Hôm nay trời âm u, cậu chỉ mặc một chiếc áo phông và quần lửng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, màu sắc sáng sủa dịu mắt, lộ ra vài phần hoạt bác.

Cậu ngước đôi mắt xinh đẹp lạnh nhạt lên, hỏi: “Bạn cùng phòng của tôi thật sự có thể dọn vào ở cùng sao?”

“Có thể.” Cố Như Trác đáp.

Trình Bất Ngộ yên tâm.

Cậu đi theo anh xuống lầu.

Tòa ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh này đã sớm bị người người kéo đến chật như nêm cối, ekip vòng xung quanh bọn họ để chặn lại, nhưng vẫn ngăn không được — chủ yếu là vì Trình Bất Ngộ đang mở live stream, hôm nay lại là ngày nghỉ, cho nên không ít fan ở gần Tinh Truyền biết được tin này bèn lập tức đến vây xem.

Cố Như Trác bước nhanh xuống dưới, quen thuộc khéo léo từ chối lời kêu gào đòi ký tên từ xung quanh: “Hôm nay không tiện lắm, cảm ơn mọi người.”

Mà Trình Bất Ngộ lại hơi không biết phải làm sao, cậu còn đang giơ gậy selfie lên, phòng phát sóng vẫn đang mở — nhưng trong đám đông vây quanh, không ngờ có mấy người là fan của cậu.

Mấy cô gái trông có vẻ như là học sinh cấp ba đều đang gọi tên cậu: “Trình Bất Ngộ! Anh có thể ký tên cho bọn em không! Tụi em đang học phụ đạo nghệ thuật ở Tinh Truyền, tụi em thích anh từ khi anh còn làm vlog hướng dẫn tham gia kỳ thi nghệ thuật rồi! Anh vào được công ty của Cố Như Trác rồi, nhất định phải nổi tiếng đó!!!”

Mấy câu này thật sự rất lớn tiếng, mọi người ở đó đều nghe thấy.

Trình Bất Ngộ dừng bước, vô thức nhìn thoáng qua Cố Như Trác — giờ anh đang là ông chủ của cậu, nếu ông chủ bận rộn lịch trình tiếp theo thì cậu không tiện dừng lại được.

Cố Như Trác dừng chân, vẫn cười: “Đi đi.”

Vì thế Trình Bất Ngộ đi sang ký tên cho mấy cô gái kia.

Chữ của cậu rất đẹp, linh hoạt thanh tú, lúc viết còn rất nghiêm túc.

Cậu ngước mắt lên, nhìn mấy cô gái trước mặt.

Ngay khoảnh khắc đó, từ trong ánh mắt họ, cậu thấy một sức mạnh mà cậu khó có thể hiểu nổi — sức mạnh của tình cảm, là sự yêu thương và thiện ý không cần bất cứ lý do nào.

Không vì nguyên nhân nào cả, thậm chí không phải vì cậu đẹp, không phải vì cậu có bao nhiêu nổi tiếng, được bao người biết đến: mà chỉ bởi vì họ nhìn thấy vẻ đẹp từ lòng yêu thích nhiệt thành của bản thân trên người cậu, chỉ đơn giản hy vọng rằng tài năng của cậu sẽ tỏa sáng trên con đường này.

“Nếu Cố Như Trác bắt nạt anh, anh phải nói cho bọn em biết đó!” Mấy fan nhỏ này rõ ràng cũng biết danh tiếng của Cố Như Trác, to gan hét lên: “Dù hắn là ai, chỉ cần dám bắt nạt anh, bọn em đều sẽ đứng về phía anh!”

Trình Bất Ngộ hơi giật mình, sau đó cong mắt đáp: “Được.”

Cậu xoay người định bước đi, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại các cô gái.

Được đứng gần người thật trông còn xinh đẹp thanh tú hơn cả khi xem live stream, khuôn mặt hoàn hảo gần như không có chút tì vết nào, mấy cô gái đó đều nín thở chờ xem cậu muốn nói gì.

“Ngày nghỉ là ngày lớp phụ đạo nghệ thuật của Tinh Truyền đi học, chỉ còn ba tháng nữa là đến kỳ thi đại học rồi, các em còn chưa thành niên nữa.”

Trình Bất Ngộ nhỏ nhẹ dặn dò, hai mắt còn cực kỳ, cực kỳ nghiêm túc, thậm chí còn hơi nghiêm nghị: “Về học đi, đừng theo đuổi thần tượng nữa.”

“…”

“…”

Mọi người đều lặng thinh, sau đó dù là người qua đường hay là người hâm mộ, dù là người hâm mộ của ai đi nữa, ai ai cũng đều bật cười ha hả.

Trong phòng live stream lại xuất hiện rất nhiều quà tặng và bình luận hahahaha: [Hình tượng streamer không tranh với đời của Tiểu Trình ngàn năm như một! Cảm ơn các bạn nhỏ vị thành niên đã ủng hộ, nhưng nghiêm cấm ủng hộ tiền, mau mau về lớp học đi!]

[Cười chết tôi rồi, bỗng dưng nhớ lại mấy video lúc đầu của cậu ấy, năm cái vlog đầu tiên đều là hướng dẫn thi nghệ thuật và quy cách đánh giá trong phòng thi, series này của cậu ấy vẫn chưa kết thúc đâu.]

[Mọi người có nhận ra cậu ấy đáng yêu xỉu không! Cái loại cực kỳ thuần khiết, còn siêu dễ lừa nữa, thế mà bình thường lại trông siêu lạnh lùng, đáng yêu chết mất!]

Cố Như Trác cũng đang cười, anh là ông chủ, hôm nay gọi ba chiếc xe đến đây, hai xe sau là xe dành cho nhân viên công tác, giờ đã đóng gói hành lý xong xuôi, xe thứ nhất và xe thứ ba vẫn còn chỗ.

Cố Như Trác không vội lên xe, đợi đến khi Trình Bất Ngộ ký tên xong, anh mới hơi lùi về sau, che chở cho Trình Bất Ngộ đi trước, sau đó mở cửa xe, cơ thể vẫn hướng về phía trước.

— Đó là tư thế mời lên xe, dù rằng trên mặt anh vẫn là nụ cười rạng rỡ đầy công nghiệp.

Trình Bất Ngộ trước kia đã quen lên xe anh, lúc này cũng tự nhiên chui vào trong xe — chui được một nửa, cậu mới nhận ra chuyện này hình như không ổn lắm: có nhân viên nào trong ngày đầu làm việc lại được ông chủ mở cửa xe cho, hơn nữa còn ngồi vào xe ông chủ không?

[Đậu má aaaaaaaa!!! Cố Như Trác mở cửa xe!!! Đây là nhân viên được cưng nhất rồi đó!]

[Tôi nhớ là Cố Như Trác chưa từng ngồi cùng xe với người khác mà, đúng không nhỉ?]

[Chưa từng thật đó! Ai dám nói sau lưng Tiểu Trình của chúng ta không có tài nguyên nào thì câm miệng hết đi, đừng khiến mọi người lo lắng theo. Cho dù Cố Như Trác chỉ là nâng đỡ người mới cho công ty thì cũng chứng minh Tiểu Trình của chúng ta có thể nổi tiếng! Làm sao cậu ấy có thể bị đóng băng hoạt động được!]

[Cười chết tôi, đóng băng kiểu quái gì được, Trình Bất Ngộ chính là loại vô tình bị chụp được trên phố cũng nổi tiếng đó.]

Trình Bất Ngộ nhận ra không ổn, nhưng giờ không thể lùi lại nữa, động tác của cậu hơi chậm hơn khi nãy.

Cậu muốn cắm gây selfie vào ổ cắm ở ghế sau, nhưng chỗ đó đã để mấy bình nước rồi nên không thể để yên được, điện thoại cứ trượt lên trượt xuống, hơn nữa rất chiếm diện tích.

Cố Như Trác theo sau cậu, nhanh tay giúp cậu một phen, cánh tay lướt ngang qua bờ vai cậu, cầm gây selfie thay cậu.

Trên màn hình di động, đạn mạc vẫn còn chạy đều trắng xóa, hiệu ứng đặc biệt do quà tặng vẫn nhảy lên liên tục.

Trình Bất Ngộ không tinh mắt bằng Cố Như Trác, cậu không nhìn rõ chữ trên màn hình, nhưng Cố Như Trác phía sau cậu đã chậm rãi lên tiếng, âm thanh bình tĩnh: “Trình Bất Ngộ.”

Ba chữ này như thể đang đọc bình luận, cũng như thể đang gọi tên cậu, Trình Bất Ngộ sửng sốt quay đầu lại, đối diện với đôi mắt âm u của Cố Như Trác — ánh mắt kia tối tăm nhưng trên môi lại nở nụ cười, là khuôn mặt khiến cậu phải ngẩn người.

Cố Như Trác không nhìn cậu, tầm mắt vẫn hơi cụp xuống, nhìn đạn mạc, thì thầm từng chữ.

“Mặc dù có người nói trước đây cậu đã trả lời rồi, nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại lần nữa, cậu có biết cậu có CP với Cố Như Trác không, hơn nữa CP siêu nổi luôn á? Bây giờ Như Trác Như Ngộ vẫn ở level gia nhập Quốc quân năm 49 sao?”

———-Hết chương 29———-


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận