Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Từng Yêu Đương Với Đỉnh Lưu

Chương 30: Rolls-Royce Dawn


Editor: Cacao Kem Trứng

“Như Trác Như Ngộ của hiện tại…” Trình Bất Ngộ hơi sửng sốt, sau đó ngước lên liếc nhìn Cố Như Trác thần bí khó lường bên cạnh, chần chừ trong chốc lát mới dè dặt đáp: “Có thể là… mức độ đồn đãi trong công ty? Là cái loại tin đồn nếu thành sự thật là tôi phải từ chức ngay tại chỗ ấy?”

Làn đạn: “…………”

Cố Như Trác: “…………”

Trình Bất Ngộ quan sát kỹ càng vẻ mặt của Cố Như Trác, sau đó cẩn thận bồi thêm một câu: “Ca sĩ Cố Như Trác giờ là ông chủ của tôi, xin mọi người hãy vì sự nghiệp của tôi mà cẩn thận một chút, đừng nói lung tung nhé.”

[Hahahaha được! Hứa với cậu, sẽ không nói lung tung, bọn tôi cắn đường lén lút thôi!]

[Cố Như Trác không quan tâm đâu! Anh ấy còn có bốn CP hot nằm top bảng kia kìa!]

[Streamer ơi, anh ấy đang ngồi cùng xe với cậu đúng không? Tôi muốn xem phản ứng của Cố Như Trác! Mau! Đưa camera về anh ấy đi mà!]

Trình Bất Ngộ suy nghĩ một chốc, giương mắt nhìn sang Cố Như Trác, camera trong tay hướng về phía anh.

Cố Như Trác: “…”

Anh lại khoác lên nụ cười rạng rỡ, nói với khán giả trong phòng phát sóng: “Mọi người nghe thấy chưa, cậu ấy sợ đấy, suýt nữa là từ chức luôn rồi.”

[Cố Như Trác! Anh xem anh dọa người mới sợ gần chết rồi kia, hahahaha, mau dỗ cậu ấy đi.]

“Cậu không cần lo về chuyện này.” Ý cười nơi đáy mắt Cố Như Trác lạnh đi, anh dời mắt, thản nhiên nói: “Cắn CP là sở thích của mọi người, mọi người thích thế nào thì cứ làm thế ấy, có điều nghiêm túc mà nói, có phải thật hay không, mọi người đều hiểu rõ trong lòng, đúng chứ?”

Khi nói những lời này, anh đang đối diện với người xem, nhưng câu mở đầu lại là nói với cậu.

Trình Bất Ngộ không rõ lắm bản thân có cần phải trả lời những câu đó không, đành “Ừm.” một tiếng.

Xe bắt đầu di chuyển, không tiện tiếp tục live stream nữa, Trình Bất Ngộ bèn nói mấy lời tạm biệt trong phòng phát sóng, sau đó đóng live.

Không khí trong xe bỗng yên ắng đến lạ, vẻ mặt Cố Như Trác có vẻ không tốt lắm, Trình Bất Ngộ nhìn anh, không biết tại sao anh lại trông có vẻ không vui như vậy.

Có điều tâm trạng Cố Như Trác vẫn luôn lên xuống thất thường, cậu cũng quen rồi.

Chuyện cậu vào công ty anh đã là chuyện không thể thay đổi, cậu không thể làm gì hơn. Giống như năm đó, khi Trình Phương Tuyết nắm tay cậu bước vào cổng lớn nhà họ Cố, cậu cũng im lặng làm theo, im lặng sống, chờ đợi những chuyện xảy ra tiếp theo, dù là chuyện tốt hay xấu.

Giống như khi bị chụp ảnh chung vào năm đó, cậu không thể thay đổi chuyện gì.

Người trong công ty kéo đến biệt thự của bọn họ, đứng đông nghịt trong phòng khách, một mình cậu ngồi trên sô pha bị mọi người vây quanh, không biết phải nói gì, Cố Như Trác đẩy cửa bước vào, cả người mang theo hơi lạnh, tóm lấy tay cậu chạy lên lầu, chỉ ném lại cho đám người kia một câu: “Mọi người đi đi, em sẽ xử lý, em có chuyện cần nói với cậu ấy trước.”

Anh dẫn cậu về phòng, chặn lại bên tường, trong không gian mờ tối, hai mắt Cố Như Trác sắc bén, mang theo những cảm xúc mà cậu không tài nào hiểu được: “Hai năm, chờ anh hai năm nữa thôi, bài hát kia chắc chắn sẽ nổi tiếng, nhưng Trình Bất Ngộ à, bây giờ thì chưa được.”

Khi đó anh đang ở giai đoạn biến giọng, thanh âm bắt đầu hơi khàn khàn, các anh em đồng môn đều lo lắng chuyện này.

“Chờ… cái gì?” Trình Bất ngộ muốn hỏi anh câu đó, nhưng Cố Như Trác không có thời gian cho cậu hỏi. Anh đã nhanh chóng đẩy cửa bước ra, để cậu lại trong phòng, còn bản thân thì đi xuống nói chuyện với mọi người trong phòng khách.

Cậu lặng lẽ mở cửa phòng nhìn xuống, trông thấy khuôn mặt càng nghiêm nghị, lạnh lùng hơn ngày thường của Cố Như Trác, nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào của những người ở dưới.

“Cậu đang định tự tay cắt đường sống của mình đấy à! Thời điểm độ hot đỉnh cao như bây giờ mà lại ra nước ngoài? Cậu muốn từ bỏ tất cả sao?”

“Em nghĩ thế nào thì sẽ làm thế ấy.” Ánh sáng trong mắt anh bén như dao, khinh khỉnh cười: “Trên đời này vẫn chưa có ai quản được chuyện của em đâu.”

Kể từ ngày đó, Trình Bất Ngộ mơ hồ nhận ra, trò chơi yêu đương của bọn họ đã kết thúc rồi.

Cậu cũng không buồn lắm, có lẽ chỉ hơi tiếc nuối — là tiếc nuối sau khi đọc xong một câu chuyện thú vị, là hụt hẫng sau khi nhập vai đã lâu rồi bỗng bị bảo ngừng diễn.

Nhưng vẫn còn một chút cảm giác khác lạ nào đó, cậu không thể diễn tả được, khi cậu nhìn về phía Cố Như Trác đang đứng trong phòng khách, nhìn ánh mắt thẳng thắn sắc bén kia, trong lồng ngực bỗng dâng lên cảm giác quen thuộc đến lạ, cậu không rõ đây là cảm giác gì, bởi lẽ cảm giác đó chỉ lướt nhẹ qua, nhưng đã có thể đóng đinh cậu tại chỗ.

Giống như cảnh tượng khi sắp chia tay, giống như khung cảnh rực rỡ tươi đẹp nọ.

Ngày Hạc Ngộ chết, bà nắm tay cậu đi vào một khán phòng không một bóng người, nhỏ giọng dỗ cậu: “Con chờ ở đây một lát nhé? Giống như bình thường ấy, mẹ phải lên sân khấu diễn tập. Lát mẹ sẽ đưa con về nhà, nhưng bây giờ thì chưa được.”

Đó là đoàn kịch duy nhất trong trấn nhỏ đó, Hạc Ngộ cuối cùng cũng nhận được cơ hội biểu diễn, có thể bỏ công việc với đồng lương bèo bọt kia của mình.

Năm ấy Trình Bất Ngộ mười ba tuổi, còn đang học cấp hai, việc học đã bắt đầu nặng nề. Cậu nhỏ giọng giận dỗi: “Cũng được, nhưng lần sau con phải làm xong bài tập rồi mới đến, nếu không sẽ cảm giác có chuyện chưa làm xong, chơi không vui nổi.”

Cậu chờ nghe câu trả lời của Hạc Ngộ, chờ bà dùng những lời kịch trong vô vàn kịch bản khác nhau trêu chọc cậu, dỗ dành cậu như trước, nhưng hôm nay Hạc Ngộ chỉ cười cười, ngồi xổm xuống xoa xoa tóc cậu.

“Con chờ một lát thôi, chờ màn biểu diễn này kết thúc là chúng ta có thể về nhà.”

Dù là bà hay là Cố Như Trác, họ luôn bảo cậu chờ một lát, chỉ cần chờ thêm một lát nữa thôi, nhưng cậu nghĩ mãi cũng không tài nào hiểu được ý của họ, không hiểu được rốt cuộc bọn họ muốn giao cho cậu chuyện gì.

*

Địa điểm mà công ty thuê cho hai người rất lớn, sau khi Trình Bất Ngộ xuống xe lại mở live stream, người hâm mộ cùng vào xem quá trình cậu chuyển nhà.

Cố Như Trác không xuống xe, anh đột nhiên phải nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi.

Những hành lý còn lại đều do Trình Bất Ngộ và nhân viên công tác cùng khiêng vào.

Nhìn biệt thự nhỏ trước mắt, Trình Bất Ngộ có hơi ngạc nhiên — cậu vốn tưởng mình sẽ ở một ký túc xá nhân viên bình thường, không khác ký túc xá nghiên cứu sinh của Tinh Truyền là bao, nhưng không ngờ công ty Cố Như Trác lại hào phóng như vậy.

Người xem đều kích động hẳn lên: [Đậu má! Khu biệt thự đơn lập có sân vườn ở khu C ngay trung tâm Kính Thành! Công ty mấy người còn tuyển nhân viên không vậy?]

[Mau mau! Mau dẫn bọn tôi tham quan một vòng đi! Đậu má, tôi chưa từng thấy nhà nào xa hoa đến vậy luôn á, có ai phổ cập giùm tôi giá thuê ở khu này được không?]

Bình luận phổ cập kiến thức nhanh chóng lướt qua, báo ra một con số khiến ai cũng phải nín thở.

[Trời má, đắt vãi chưởng vậy à! Đây là mùi tiền sao!]

[Mở mang tầm mắt, mở mang tầm mắt. Hahaha, cái này là biệt thự đơn lập đúng không? Cậu có thể đến gara xem thử không?]

Trình Bất Ngộ nhìn ra ngoài, không khí sau cơn mưa rất mát mẻ, cỏ cây xanh ngắt, con đường phía trước rộng thênh thang ít người qua lại, trông thoải mái vô cùng.

Thật ra cậu khá quen thuộc với khu biệt thự này, trước đây có lần Cố Như Trác quay một show giải trí trực tiếp ở gần đây, phải xin nghỉ dài ngày ở trường học, không tiện về nhà nên bèn thuê một căn ở đây luôn.

Anh đã từng dẫn cậu đến đây vài lần, người ở khu này đa số đều là minh tinh hoặc rất giàu có, độ riêng tư và các biện pháp an ninh đều được đảm bảo hàng đầu.

Cậu nhỏ giọng nói: “Gara ở đây rất khó vào, để tôi thu dọn đồ đạc trước đã, nếu sau này mọi người vẫn muốn xem, tôi sẽ quay một cái vlog cho mọi người.”

[Được được! Bọn tôi chờ cậu!]

Trong tòa biệt thự có thang máy, Lý Phù Sinh ở tầng hai, cậu ở tầng ba, nếu không có chuyện gì quan trọng cần nói, hai người gần như không cần phải thấy mặt nhau bao giờ.

Nhân viên công tác nói: “Chị Kiều Dật có bảo nguyên tầng này đều là của cậu, tùy cậu sắp xếp. Cậu có thể chọn phòng cho mình, nếu muốn sửa phòng nào trên tầng này thành phòng luyện múa, thu âm thì cậu cứ nói, ở đây có vài phòng trống vẫn chưa được sắp xếp gì, cậu sửa thoải mái.”

“Còn có các vật dụng thường ngày và quần áo, chị Kiều Dật nói cậu thích gì thì cứ chọn, sau đó ghi vào sổ kế toán cho công ty, công ty chúng ta có hợp tác với nhà tài trợ, quần áo các nhãn hàng sẽ được đưa tới.”

Trình Bất Ngộ nghiêm túc nghe hết, nói cảm ơn: “Cảm ơn mọi người rất nhiều, em không cần thêm gì đâu, thu dọn đồ đạc cũng gần xong rồi, mọi người tan làm về nghỉ ngơi đi. Em mời mọi người uống trà sữa nhé.”

Nhân viên công tác vốn đã mệt gần chết, nhưng nghe cậu nói vậy lại có hơi xấu hổ: “Không sao, không sao, công việc hôm nay của bọn tôi cũng chỉ là giúp cậu thu dọn đồ đạc thôi mà.”

Trình Bất Ngộ vẫn kiên quyết mời trà sữa, thế là cả nhóm nhân viên đều tụ tập trong phòng khách, chờ trà sữa giao đến tận nhà. Biệt thự nằm trong khu riêng biệt của người giàu, bọn họ chỉ là nhân viên bình thường mà tan tầm được mời uống trà sữa cho nên ai cũng hào hứng ngồi chờ.

Lý Phù Sinh đã chuyển xong đồ đạc từ giữa trưa, ekip chính của cậu ta có hai ba người cũng chuyển vào cùng. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Lý Phù Sinh mang theo di động đang mở live stream xuống lầu, chào hỏi xã giao mấy câu, sau đó lại giới thiệu đơn giản cho người xem: “Trình Bất Ngộ, đồng nghiệp mới của tôi. Chắc là mọi người đều biết cả rồi nhỉ?”

[Biết chứ, biết chứ, dạo này siêu nổi luôn, nắm trùm biết bao nhiêu bảng xếp hạng trên mấy nền tảng video lớn đó, bảng âm nhạc cũng có luôn. Sân khấu cải biên của cậu ấy vừa hay vừa đẹp, giờ cậu trở thành đồng nghiệp của cậu ấy, quả là thần tiên liên hợp mà!]

[Đúng đó, đúng đó…]

Làn đạn lập tức thảo luận chủ đề này, nhưng Lý Phù Sinh đều giả lơ bỏ qua, không tương tác với những bình luận đó.

Cậu ta khéo léo cười nói: “Giờ tôi dẫn mọi người đi tham quan một vòng nhé? Tôi tin mọi người đều rất hứng thú với khu biệt thự kiểu này, chúng ta ra ngoài dạo xung quanh thử, không chừng có thể gặp được vài người hàng xóm đó.”

Cậu ta vẫn chưa quên hình tượng thiếu gia nhà giàu bỏ nhà đi của mình — vừa rồi Lý Phù Sinh cũng nghe thấy mấy lời Trình Bất Ngộ nói trong live stream.

Trình Bất Ngộ cũng muốn quay vlog cuộc sống của người giàu? Đúng là không biết điều, trước tiên chưa nói đến việc cậu ta có kinh nghiệm quay vlog hay không, nhưng cậu ta có biết đồng nghiệp của cậu ta xây dựng sự nghiệp bằng chủ đề này không vậy? Chẳng lẽ tránh hiểu lầm, tránh cạnh tranh mà còn không biết à?

Đúng là EQ quá thấp.

Lý Phù Sinh kiềm nén một đống lời chửi rủa trong lòng, cố gắng giữ vững nụ cười hoàn hảo của mình. Cậu ta vừa mới mở cửa phòng khách đã trông thấy một chiếc Rolls-Royce Dawn đậu ở bãi cỏ bên ngoài — một thanh niên hạ kính cửa sổ, lộ ra vẻ mặt tươi cười, cất tiếng hỏi han từ xa: “Hàng xóm mới? Người trong giới giải trí sao? Cậu ơi, ra ngoài làm quen chút nào.”

Tất cả mọi người đều bị người này thu hút sự chú ý, quay sang nhìn cả ra ngoài, Trình Bất Ngộ cũng ra theo, tò mò nhìn thử.

Người ngồi trên xe bước xuống, không hề có vẻ kênh kiệu của “người giàu” chút nào — khuôn mặt trước mắt trông có hơi non, người nọ tự giới thiệu: “Tôi họ Ngô, tên là Ngô Vũ Quang, ở tòa nhà không xa đằng kia, lâu rồi không thấy người mới chuyển vào đây nên sang đây hỏi thăm mấy câu.”

Hắn nói xong thì đảo mắt nhìn một lượt những người trước mặt — lúc trông thấy Trình Bất Ngộ, hắn ngẩn người, sau đó lẩm bẩm trong miệng: “Ơ…”

Bên kia, Lý Phù Sinh đã nhanh chân bước tới, dùng giọng điệu như thể đã quen thuộc từ lâu, tự giới thiệu: “Xin chào, chúng tôi là nghệ sĩ vừa ký hợp đồng với Điện ảnh và Truyền hình Tinh Thần, hôm nay vừa dọn đến đây.”

“Điện ảnh và Truyền hình Tinh Thần à… Công ty của Cố Như Trác đúng không, tôi biết, gần đây mọi người trong ngành đều đang nói về chuyện này.” Ngô Vũ Quang đối đáp rất trôi chảy, đám phú nhị đại bọn họ rất giỏi nói chuyện khách sáo cẩn thận với người khác, cũng không dễ để lộ những mối quan hệ cá nhân: “Thế thì tốt quá, sau này nổi tiếng nhớ ký tên cho tôi đấy!”

“Cảm ơn lời chúc của anh!” Lý Phù Sinh đáp, sau đó cậu ta nở một nụ cười chân thành: “Có điều anh cũng đã đến đây rồi, bọn tôi cũng không dễ thả anh đi như vậy — anh có đồng ý lộ mặt để người xem trong phòng live stream của tôi ngắm xe anh được không?”

Bình luận lập tức bay tá lả trong phòng phát sóng của cậu ta, mọi người đều đang chú ý đến chiếc Rolls-Royce Dawn sau lưng bọn họ.

“Ngắm xe?” Ngô Vũ Quang nghĩ ngợi, tùy ý đáp: “Được thôi, các cậu có thể tự mình lái xe đi thử. Trang bị đầy đủ hết cả, có điều không có nóc xe ngắm sao(*), các cậu cứ lái chơi chơi đi.”

(*) nóc xe ngắm sao:

Nói xong, hắn bèn thản nhiên ném chìa khóa xe vào tay Lý Phù Sinh.

Bản thân Lý Phù Sinh cũng rất bât ngờ — cậu ta đâu ngờ người này dễ tính như vậy.

Con xe hơn mười triệu (~35 tỷ 400 triệu), vậy mà có thể tùy tiện cho người khác mượn chìa khóa xe như vậy!

Cậu ta cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức nghiên cứu xe sang, tự tin bản thân sẽ không lộ vẻ vụng về, Lý Phù Sinh vừa đi về phía chiếc xe, vừa giới thiệu với mọi người: “Chiếc xe này là loại mui trần hai cửa duy nhất của nhà Rolls-Royce, nhà tôi vốn dĩ định mua một chiếc nhưng kiểu dáng dòng này khá bình thường, chủ yếu để lại bán lâu dài…”

Lý Phù Sinh đi rồi, Ngô Vũ Quang lại quay sang thoáng nhìn Trình Bất Ngộ, trong mắt ẩn chứa nét tha thiết khó tả: “Em không đi à? Cũng lên đó ngồi thử xem.”

Trình Bất Ngộ ngước mắt, đến lúc này cậu mới nhận ra người trước mắt nhìn hơi quen.

Hình như cậu từng gặp hôm ở quán bar, thuộc nhóm bạn của Cố Như Trác. Có điều cậu cũng không chắc lắm.

Trời đang đổ cơn mưa phùn lất phất, Trình Bất Ngộ ngẩng đầu nhìn trời, đáp: “Không đâu, trời mưa rồi, chúng ta về nhà trú mưa trước đi, vậy… nếu đã là hàng xóm, anh có muốn sang uống trà sữa cùng không?”

Cậu đặt dư thêm mấy ly trà sữa, vốn định để tủ lạnh cho ngày mai.

Ngô Vũ Quang vui vẻ đồng ý: “Đi chứ, dù sao cũng là hàng xóm mà.”

Hắn tiện tay lấy di động ra, nhắn một tin cho Cố Như Trác: [Hehe, tự nhiên gặp được bé xinh đẹp học Tinh Truyền kia ngay gần nhà tôi, em ấy còn mời tôi uống trà sữa nữa. Có phải cậu mới ký hợp đồng với em ấy không?]

Nhóm người cùng vào nhà, để Lý Phù Sinh ở ngoài thử xe.

Trà sữa do Trình Bất Ngộ đặt đã được mang đến, cậu liếc mắt nhìn sang bình luận trong phòng phát sóng.

Người trong phòng live stream của cậu đều sắp điên cả rồi: [Tiểu Trình! Rolls-Royce kìa!! Cậu không có chút hứng thú nào sao? Mau đi xem một chút đi mà!!]

[Lý Phù Sinh đã đi rồi! Cậu cũng mau ra cọ cọ xe sang đi!!]

“Được rồi.” Bị người xem thúc giục, Trình Bất Ngộ không còn cách nào khác, bèn rề rà đứng lên, tiện tay cầm thêm một cốc trà sữa: “Tiện thể tặng đồng nghiệp một ly trà sữa luôn vậy.”

Bên ngoài, mưa đã nặng hạt hơn khi nãy, Trình Bất Ngộ bung ô bước ra.

Lý Phù Sinh đang ngồi trên ghế lái, bắt đầu hơi xấu hổ, chuẩn bị gọi người của ekip đem dù ra cho mình — cậu ta đã thử xe xong rồi, giới thiệu cũng xong rồi, nhưng bỗng dưng trời trở mưa to, tạm thời cậu ta không xuống xe ngay được — cũng không thể nào để lớp make up tốn tận ba tiếng này bị trận mưa làm hỏng!

Cậu ta bình tĩnh nói chuyện với phòng live stream: “Toang rồi, bên ngoài mưa to quá, tôi phải gọi người mang dù đến mới được.”

Không ai trong phòng phát sóng nhận ra có gì kỳ lạ, có người còn nói với cậu ta: [Streamer nhà bên đang mang trà sữa ra cho cậu, đừng lo.]

Lý Phù Sinh ngẩng đầu, đúng lúc trông thấy Trình Bất Ngộ bung dù đi về phía mình.

Bước ra từ lối vào biệt thự dài ngoằng, Trình Bất Ngộ chỉ mặc một chiếc áo lông trắng đơn giản, khuôn mặt thanh tú trắng nõn, môi không cần son cũng đã phớt hồng, trong tay đang cầm một ly trà sữa.

“Cậu uống trà sữa không?” Trình Bất Ngộ hỏi.

Lý Phù Sinh cố rặn ra một nụ cười: “A, tốt quá! May mà cậu đến rồi, tôi đang thiếu dù, suýt nữa là không xuống xe được rồi. Chúng ta về nhà trước đã.”

Ngay lúc đó, Trình Bất Ngộ lộ biểu cảm nghi hoặc, mắt cậu liếc qua cửa xe đằng trước, hỏi với vẻ không chắc lắm: “Dù trên xe bị hư rồi à?”

“Dù gì cơ?” Ý cười trên mặt Lý Phù Sinh càng lúc càng miễn cưỡng: “Tôi đâu có mang dù lên xe đâu?”

Lúc này cả hai đều không nhìn màn hình trực tiếp, ở nơi bọn họ không chú ý, trong phòng live stream nhanh chóng trôi đến một bình luận: [Cửa xe Rolls-Royce Dawn có một nút bấm, ấn một cái sẽ có dù bật ra, hơn nữa không chỉ có dòng xe này, các dòng xe cao cấp đều trang bị dù cho người dùng cả, được đặt làm riêng, cán dù làm hoàn toàn bằng bạc.]

Tất cả mọi người đều được phổ cập kiến thức mới.

[Đậu má, không phải chứ? Vậy sao Lý Phù Sinh lại không biết chuyện này?]

[Đúng đúng, chuyện này tôi cũng từng nghe nói đến, nhà Lý Phù Sinh giàu như vậy, sao cậu ấy lại không biết nhỉ? Chẳng lẽ bình thường hiếm khi tự lái xe cho nên không để ý à?]

[Cũng có thẻ là do xe của người khác, ngại dùng dù của chủ xe.]

[Nhảm nhí, phí chế tác cây dù này nhiều lắm cũng có hai ngàn tệ (~7tr) thôi, bởi vì đi kèm với Rolls-Royce nên giá mới bị đẩy lên một trăm ngàn, hơn nữa cũng chỉ là đồ tặng kèm, người có tiền thật sự thì ai thèm care mấy cây dù kiểu vầy.]

Mọi người trong phòng live stream bắt đầu ồn ào cãi vã, nhưng đề tài nhanh chóng kết thúc, tất cả mọi người đều trở nên im lặng.

Trong màn hình, Trình Bất Ngộ hơi khó hiểu — cậu đưa tay nhấn thử một cái nút trên cửa, “cạch” một tiếng, một chiếc dù màu đen bật ra từ trong cửa xe.

Động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, vẻ mặt thản nhiên, thản nhiên như thể… những dòng xe sang thế này, cậu đã từng ngồi lên không biết bao nhiêu lần.

———-Hết chương 30———-

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Trình: cậu chủ nhỏ bỏ trốn từ gia đình giàu có hàng thật


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận