Toàn Thế Giới Đều Đợi Ngươi Động Tâm

Chương 32


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 32

__________

Ngôn Trăn nghĩ Cố Thanh Hà có bệnh sạch sẽ nên chắc sẽ đi rửa tay chung với nàng. Do đó, Ngôn Trăn rất chi mà tuân thủ theo quy tắc bảy bước, xoa xoa khắp tay, làm đối phương không thể nói nên lời.

“Sao? Mùi có thơm không?” Ngôn Trăn vẫy ngón tay ngọc ngà thon dài trước mặt Cố Thanh Hà.

Đối phương phớt lờ nàng, đi thẳng đến quầy bán vé của rạp chiếu phim.

“Cũng không biết ai làm gì mà giận…” Ngôn Trăn lẩm bẩm, nhìn Cố Thanh Hà, này không phải con cá nóc biết đi sao. Mặt mày bình thường đã lạnh lẽo, bây giờ còn tệ hơn, cô bé muốn rửa tay cũng không dám lại gần bồn mà rửa.

“Em sợ sao?” Ngôn Trăn cười cười đi đến hỏi.

Cô bé ngơ ngác gật đầu, thấy Cố Thanh Hà đi xa ra chỗ khác mới dám lại rửa tay.

“Cậu ấy là con cá nóc, trở thành người để đi báo ân.”

Cô bé hoang mang, em chỉ mới nghe qua nàng tiên ốc thôi.

Ngôn Trăn mỉm cười, sau đó lết qua chỗ Cố Thanh Hà, nhìn đối phương đang đứng đó chọn chỗ ngồi: “Cá nóc tiểu thư, cậu muốn ngồi ở đâu?”

Cá nóc tiểu thư? Cố Thanh Hà híp mắt, quay lại trừng mắt với người bên cạnh.

“Khu vực màu đỏ đã có người ngồi, màu xanh là chỗ trống.” Nhân viên bán vé nhẹ nhàng nhắc nhở.

Ngôn Trăn không nói gì, đứng nhìn Cố Thanh Hà chọn chỗ ngồi.

Cố Thanh Hà nhìn màn hình, vị trí ở hàng đầu và hàng giữa hầu như không còn trống, chỉ còn rải rác mấy ghế ở hàng đầu tiên và cuối cùng. Cố Thanh Hà đo đạc hiệu ứng thị giác và chọn ghế ở hàng cuối, số 13 và 14.

Nhân viên bán vé nhìn chiếc ghế hai người chọn, nhẹ nhàng cười: “Bạn xác nhận ghế này đúng không, vậy tôi bắt đầu xuất vé.”

“Vâng.” Cố Thanh Hà gật đầu.

“Xin chờ một chút.” Nhân viên lễ tân liếc nhìn hai người, sau đó cúi đầu lấy vé, “Hai bạn có dùng thêm Coca và bỏng ngô không?”

Cố Thanh Hà nhìn về Ngôn Trăn. Ngôn Trăn giơ ly nước trong tay lên: “Có đồ uống rồi, một phần bắp là được.”

“Một phần đủ không?” Cố Thanh Hà rất thành thật.

Ngôn Trăn nhướng mày. Tự hỏi nàng có phải quỷ tham ăn trong mắt Cố Thanh Hà không?

“Vậy thì cho một phần bỏng lớn.” Cố Thanh Hà nói.

“Được rồi.”

Ngôn Trăn im lặng đứng bên cạnh nhìn Cố Thanh Hà, cái người này đi đến đâu cũng thu hút người ta. Ngôn Trăn nhìn xung quanh, nam nữ gì cũng đều cố tình lướt qua Cố Thanh Hà. Hơn nữa hôm nay còn không thèm đeo kính, muốn xiên chết cả nam lẫn nữ chắc?

“Của hai bạn đây.”

“Cảm ơn.” Cố Thanh Hà lễ phép nhận lấy. Nhân viên nhìn cô thêm mấy lần, Ngôn Trăn đứng đó chứng kiến hết từ đầu đến cuối.

“Sao vậy.” Cố Thanh Hà cảm thấy Ngôn Trăn cứ là lạ.

Ngôn Trăn lại mím môi, lắc đầu, mặt mày nhăn nhó như ai đổ cả lu giấm: “Không có gì, thấy hôm nay cậu quá hoa hoè, lộng lẫy đồ đó thôi.”

“Hoa hoè lộng lẫy?” Cố Thanh Hà nhíu mày, nghiêng đầu giải thích: “Đó là từ để miêu tả một người ăn mặc diễm lệ, phô trương, cậu cần phải học lại.”

“Hừ hừ.”

Cố Thanh Hà không hiểu lắm, đành phải đưa bỏng ngô cho bạn học Ngôn Trăn, người không mấy vui vẻ. “Không muốn ăn sao?” Cố Thanh Hà giả vờ hỏi lại.

Ngôn Trăn vội cướp về, trừng Cố Thanh Hà: “Ai nói không muốn ăn?” Ngôn Trăn bốc nắm bắp nhét vào miệng và ai cũng biết kết quả; do ăn quá nhiều nên bị sặc.

“A hèm khụ khụ e hèm khụ khụ…” Ngôn Trăn ho khan, sặc đến nước mắt lưng tròng. Cố Thanh Hà vừa vỗ lưng vừa dỗ ai kia: “Tôi không có giành với cậu.”

Nghe xong, Ngôn Trăn muốn mắng người. Nhưng vẫn sặc nên chỉ có thể liếc Cố Thanh Hà.

Mười phút trước khi bộ phim bắt đầu, hai người xếp hàng kiểm tra vé. Đây là bộ phim hài lãng mạn, vì nhiều diễn viên tên tuổi tham gia nên khá nổi tiếng và khán giả đến xem phim xếp cả hàng dài.

Ngôn Trăn đi trước Cố Thanh Hà, hai người tìm được vị trí ghế của mình ở hàng cuối.

Ra lại là ghế tình nhân.

Chỗ ngồi đôi không thanh chắn giữa ghế làm Ngôn Trăn cảm thán. Cố Thanh Hà vừa từ phía sau bước lên nên không hiểu rõ tình hình, Ngôn Trăn đã vội bảo Cố Thanh Hà ngồi.

Hai người vào sớm nên phải ngồi đó đợi. Hàng ghế cuối của họ hầu như là các cặp đôi nắm tay nhau. Nhân lúc tắt đèn, Ngôn Trăn trườn qua thì thầm với Cố Thanh Hà: “Cậu biết mình chọn ghế tình nhân không?”

Ghế tình nhân?

Trong bóng tối, Ngôn Trăn không biết chuyện mình nói làm Thanh Hà đỏ mặt. Hơn nữa tốc độ đỏ mặt có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Hơi thở ấm áp của Ngôn Trăn lướt qua má, cô thấp giọng: “Tôi không biết.” Cố Thanh Hà thật sự không biết và nhân viên cũng không nhắc cô.

Cho dù không nhìn rõ đối phương nhưng Ngôn Trăn cũng biết Cố Thanh Hà đang ngượng ngùng, nàng cười lớn: “Vừa rồi tôi cũng không để ý, đi vào đây thì mới biết.”

“Ừm.” Cố Thanh Hà sượng trân.

“Sao lại ngồi ở đây? 13, 14?” Ngôn Trăn trêu tiếp, có lẽ Cố học bá không biết 1314 nghĩa là gì.

“Tôi thấy chỗ này tầm nhìn tốt.”

“À, hiểu rồi, tôi nghĩ…” Ngôn Trăn quay đầu lại, tự nhiên sát lại gần đối phương. Chóp mũi gần như chạm vào gò má nóng bừng của Cố Thanh Hà.

“Cậu nghĩ gì?” Giọng nói Cố Thanh Hà hơi run, cô không thoải mái khi Ngôn Trăn dựa gần như vậy.

Ngôn Trăn chớp chớp mắt, nhẹ thở ra, không biết cố ý hay vô ý mà dừng lại vài giây làm cho con người ta bồn chồn. Ngôn Trăn thôi trêu Cố Thanh Hà, thẳng lưng, ôm túi bỏng ngô, nhét mấy viên vào miệng Cố Thanh Hà, “Tôi tưởng cậu muốn một đời một kiếp ở bên tôi, này cũng không biết, quá ngốc.”

Hết cách, nàng không nỡ trêu ai kia. Vì người kia bị chọc sẽ xấu hổ.

Nghe Ngôn Trăn nói, Cố Thanh Hà đã hiểu 1314 là gì. Lần đầu tiên Cố Thanh Hà bất lực, lẽ ra phải bảo Ngôn Trăn nghĩ nhiều nhưng cô lại không làm thế. Cô không muốn phủ nhận, kể cả với chính bản thân. Cô không hiểu được cảm xúc kỳ lạ này là gì.

“Sao vậy?” Ngôn Trăn cười, đôi mắt đen láy trìu mến nhìn người bên cạnh. Cố Thanh Hà im lặng có hai khả năng: không muốn nói chuyện hoặc đang phải suy nghĩ. Bây giờ cô ở khả năng thứ hai.

Cố Thanh Hà nghiêm mặt, ý bảo với Ngôn Trăn phim sắp chiếu. Ngôn Trăn quay người nhìn màn hình lớn. Nàng thích mùi thơm thoang thoảng của Cố Thanh Hà, hôm đến nhà Cố Thanh Hà còn mượn phòng tắm dùng một lát. Vào đó lén lút nhìn xung quanh, đều là mấy loại dầu gội cùng sữa tắm thông thường, cho nên mùi thơm này chắc chắn là mùi thơm độc quyền của cơ thể Cố Thanh Hà. Ngôn Trăn nghĩ nghĩ, vô thức cắn môi.

Mấy cảnh hài hước của bộ phim khiến Ngôn Trăn cười như…ngỗng.

“Há há há há…há há…”. Ngôn Trăn cười mất kiểm soát, không nhịn được mà nước mắt tuôn rơi, “Hèn chi bộ phim này có rating cao như vậy.”

Ngôn Trăn vừa nói vừa cầm túi tìm khăn giấy lau nước mắt. Trong bóng đêm có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào, Ngôn Trăn hoang mang nhìn lên thấy Cố Thanh Hà đang đưa khăn giấy cho mình.

“Cảm ơn…” Ngôn Trăn thẹn thùng nhận lấy lau nước mắt. Rạp phim tối tăm, chỉ có ánh sáng từ màn hình chiếu vào khuôn mặt đối phương làm Ngôn Trăn nhìn đến mê mẩn.

“Lông mi của cậu dài quá.” Ngôn Trăn cầm lòng không đậu.

Cố Thanh Hà quay đầu nhìn nàng: “Xem phim đi.”

“Cậu có cảm thấy tôi cười không chỉ vô duyên mà còn ồn ào không?” Ngôn Trăn bỏ khăn giấy xuống, thấp giọng hỏi cô.

Cố Thanh Hà không hiểu sao đối phương lại đổi chủ đề: “Tôi không thấy.”

“Thật sao?” Ngôn Trăn nắm tay đối phương xác nhận thêm lần nữa.

Ánh mắt Cố Thanh Hà dán chặt vào khoé mắt Ngôn Trăn, đôi mắt còn ươn ướt vì chưa được lau kỹ. Cô lấy khăn giấy trong tay Ngôn Trăn, cẩn thận lau cho nàng, nhẹ giọng: “Thật, cậu thích thì cứ cười thôi.”

Ngôn Trăn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên ngón tay của Cố Thanh Hà, nàng muốn như này thêm lâu một chút. Nàng nhìn vào mắt Cố Thanh Hà, ánh mắt phản chiếu ánh sáng của màn hình, nó giống như những ngôi sao lấp lánh vậy, rất đẹp. Nếu Cố Thanh Hà tiếp xúc gần với người khác như thế này chắc chắn nàng sẽ rất khó chịu.

Là ghen đến phát điên.

“Cỗ nhãi con, cậu có thích ai không?” Giọng nói Ngôn Trăn rất nhẹ nhàng nhưng Cố Thanh Hà lại nghe rất rõ.

Ngay lúc này, diễn viên chính lại đứng giữa sân khấu lớn. Sau khi hát một bài hát chuẩn bị kết thúc thì có một tiếng hét bi ai giữa đám đông: “Minh Anh, tại sao em không quay đầu lại nhìn tôi? Kiếp này tôi làm nhiều điều trái với ý muốn bản thân nhưng tôi chưa từng nghĩ em sẽ ở bên tên Từ Bồi Lệ kia. Hắn có cái gì xứng với em, rõ ràng tôi vẫn luôn, vẫn luôn thích em như vậy…”

Đoạn kết của mấy phim hài kịch luôn lui sử dụng mấy cảnh cảm động giật gân để khiến khán giả đồng cảm. Cuối phim, vai chính đánh cây đàn guitar cũ nát, nói đi nói lại câu “tôi thích em”. Nhạc phim cũng vang lên đúng lúc, nhiều khán giả vừa xem vừa lau nước mắt.

Cố Thanh Hà thấy nhân vật chính yêu nhưng không nắm được, phim hài nhưng kết cục lại bi, cộng thêm câu hỏi của Ngôn Trăn vang vọng bên tai, cô cũng không biết phải trả lời như nào.

Người mình thích…

Thích là gì? Giống như diễn viên trong bộ phim này sao? Sẽ phải yên lặng đợi, cô đơn tịch mịch có đúng không? Cảm giác này hình như không dễ chịu.

“Cậu nói xem, nếu như thích một người cậu có làm như thế không? Chờ đợi một tình cảm không biết có phải là tình cảm thật không.” Ngôn Trăn nhìn cảnh phim cảm động rồi lẩm bẩm, giống như đang hỏi tất cả mọi người xung quanh.

Cố Thanh Hà im lặng nghe Ngôn Trăn, cô rũ mắt xuống như tự hỏi chính mình, sau đó kiên định nhìn vào một điểm: “Tôi sẽ đợi.”

Ngôn Trăn trợn mắt nhìn đối phương, không thể tin được Cố Thanh Hà – người không hiểu phong tình lại trả lời câu hỏi đó một cách nghiêm túc như vậy. Nàng còn nghĩ đối phương sẽ bảo “tôi không biết” nữa chứ.

Ngôn Trăn cười, có lẽ Cố Thanh Hà thật sự sẽ làm thế, nếu cô yêu ai đó chắc chắn sẽ thuỷ chung, im lặng chờ đợi, người càng lạnh lùng thì càng tình cảm, khá đúng với cô.

“Tôi muốn bay đến tương lai nhìn xem cậu sẽ thích người như thế nào. Nếu được một người ưu tú như cậu yêu thích thì người đó chắc chắn không tồi.” Ngôn Trăn nói, nhưng lại cay đắng mà nhìn sang chỗ khác, nàng không muốn đối phương nhìn thấy mình hiện giờ.

“Không ăn nữa sao?”

Cố Thanh Hà bỏ một câu, lặng lẽ lấy bỏng ngô từ tay đối phương giả vờ ăn.

Kết quả, Ngôn Trăn – người yêu đồ ăn như yêu mạng sống để cô tự nhiên lấy đi.

Cố Thanh Hà mím môi, tay chân cũng luống cuống. Cô không biết chuyện gì xảy ra với Ngôn Trăn? Sao thế này? Sao tự nhiên ỉu xìu rồi.

“Phim không hay sao?”

Ngôn Trăn lắc đầu, không nói.

“…” Cố Thanh Hà thấy nội tâm Ngôn Trăn còn khó giải hơn tích phân.

“Tôi… khát nước.” Ngôn Trăn lúng túng quay lại, nàng vẫn chưa bình tĩnh được, nhìn Cố Thanh Hà bằng ánh mắt không thể diễn tả bằng lời. Không hiểu tại sao lại đi buồn bã với người yêu tương lai của Cố Thanh Hà.

“Tôi đi mua cho cậu.” Cố Thanh Hà muốn đứng dậy đi mua nước.

Ngôn Trăn lại kéo người không cho đi: “Tôi uống của cậu.”

Cố Thanh Hà hoang mang nhìn Ngôn Trăn. Uống được cà phê đen đắng nghét sao?

Ngôn Trăn nhướng mày, trườn người qua đối phương cầm lấy ly cà phê uống mấy ngụm trước mặt Cố Thanh Hà.

Rạp chiếu phim tối đen, Cố Thanh Hà nhìn đôi môi đối phương đang chạm vào miệng cốc.

“Quá đắng.” Tuy nói vậy nhưng Ngôn Trăn vẫn uống không còn một giọt.

Ngôn Trắc lắc lắc chiếc cốc đã cạn của ai đó rồi đưa lại cho người ta như thể “xin lỗi”.

Chắc là thực sự khát.

Cố Thanh Hà nghĩ thầm rồi lại thấp giọng hỏi Ngôn Trăn: “Vậy vừa rồi khát nên không vui sao?”

Trên môi vẫn còn vết cà phê, Ngôn Trăn hoang mang lại nhanh chóng gật đầu: “Đúng vậy.”

Nếu nói sợ cô thích người khác thì sao? Ngôn Trăn chua xót mà nhìn đối phương, cảm thấy có Cố Thanh Hà thật tốt. Nàng đột nhiên muốn giấu cô đi nhưng cái suy nghĩ bốc đồng này đã bị âm thanh của cặp đôi bên cạnh làm cho nát bét.

(Cục cưng, chỗ này không được…ưm ưm…)

(Sao thế? Tiếng phim lớn như vậy, không phải mấy người khác cũng đang hôn sao?)

………

Hai người đỏ mặt đến mang tai,Ngôn Trăn quả quyết bịt tai Cố Thanh Hà lại: “Cậu chưa thành niên, không được nghe.”

“Cậu cũng chưa đủ tuổi.” Cố Thanh Hà cau mày, Ngôn Trăn không chỉ bịt tai mà còn sờ má cô.

“Không được, tôi lớn hơn, cậu phải nghe tôi.” Ngôn Trăn không những nói như thực thi công lý mà còn nhéo mặt đối phương.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận