Toàn Thế Giới Đều Đợi Ngươi Động Tâm

Chương 33


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 33

__________

Xem phim điện ảnh xong còn phải xem thêm một bộ phim tình cảm.

Đến lúc bước ra rạp chiếu phim thì vừa hay cặp đôi lúc nãy cũng đi ngang qua hai người, Ngôn Trăn và Cố Thanh Hà ngại ngùng mà nhìn nhau cười.

Ngôn Trăn thấy khuôn mặt của Cố Thanh Hà bị mình trả thù mà nhéo đến đỏ thì thấy hơi áy náy. Nàng đến gần đối phương: “Tôi đưa cậu đến một nơi vui vẻ.” Ngôn Trăn muốn dẫn Cố Thanh Hà đi thuỷ cung xem cá nóc.

Cố Thanh Hà nhìn đồng hồ, bốn giờ chiều.

“Ủa, cậu tưởng đi xem phim là xong?” Ngôn Trăn thấy Cố Thanh Hà đang hoang mang. Ừ, đúng rồi, hôm nay Cố Thanh Hà thật sự định đi xem phim xong rồi đi về.

“Lâu lâu mới có ngày thứ bảy, chúng ta cũng đi ra ngoài rồi, chơi thêm tí rồi hẵng về.” Ngôn Trăn kéo dài âm cuối, như thể một học sinh cá biệt đang cố kéo một học sinh giỏi đi xuống.

Cố Thanh Hà cũng không biết phải làm sao, cô định cùng Ngôn Trăn xem phim thôi. Nếu mà Ngôn Trăn hẹn lại dịp khác cũng không sao, nhưng vừa rồi mẹ cô nhắn tin bảo cô đến cửa hàng giúp, lão ba ba phải ra ngoài có việc, mẹ cùng Tiểu Tuệ không thể lo hết việc trong tiệm.

Ngôn Trăn thấy đối phương hình như hơi khó xử, có lẽ Cố Thanh Hà bận, bây giờ hình như nàng đang làm khó người ta. “Thôi không sao, cậu đưa tôi ra xe đi. Tôi cũng về nhà học bài, không thể để cậu bảo thi tốt một chút thì lại đắc ý.”

Cố Thanh Hà cau mày: “Cậu về một mình có được không?”

Ngôn Trăn buồn cười nhìn cô: “Sao lại không, ai mà dám làm gì tôi.”

Cố Thanh Hà không trả lời, chỉ im lặng đi bên cạnh. Ngôn Trăn tìm xe buýt, xem thông tin của trạm, “Nhà tôi ở trên tuyến 50!” Lúc đó cũng có một chiếc xe buýt số 50 dừng lại.

Ngôn Trăn nhường người lớn tuổi lên trước, rồi lại quay lại nhìn Cố Thanh Hà, nàng hơi tiếc vì hôm nay chỉ xem được có một bộ phim.

Cố Thanh Hà đi qua chỗ Ngôn Trăn, cô hơi lo lắng mà dặn dò: “Về đến nhà nhớ báo cho tôi. Mẹ tôi nhắn bảo tôi về giúp cửa hàng một chút, bố tôi phải đi ra ngoài.”

“Cậu nói như thế là được rồi, không thì tôi lại nghĩ cậu không muốn đi cùng tôi. Thôi, cậu đã nói vậy thì tôi cũng yên tâm.” Ngôn Trăn mỉm cười vỗ nhẹ vào vai Cố Thanh Hà, nàng thấy thoải mái rất nhiều. Nếu cái hũ nút này không nói gì mà để mình đi về như thế thì nàng còn không biến mình sẽ buồn bực đến mức nào…

Cố Thanh Hà nhìn theo chiếc xe chở Ngôn Trăn đến khi không còn bóng dáng nữa mới trở về, cô không thoải mái, biết rõ đối phương muốn bầu bạn cùng cô, vậy mà… khi thấy Ngôn Trăn cố gắng mà nặn ra nụ cười với mình thì trong lòng cô lại càng tự trách.

****

“Sao vậy, Tiểu Hà không vui sao?”

Tiểu Tuệ – người vừa kiểm xong hàng hoá trong kho suốt buổi chiều, khi bước ra thấy Cố Thanh Hà cứ ngơ ngác đứng ở cửa nên bước đến hỏi thăm.

Cố Thanh Hà mím môi lắc đầu, cô đang phân loại, sắp xếp hàng hoá.

“Tiểu Hà, có chuyện gì em cũng chẳng nói ra. ” Tiểu Tuệ đã nhìn ra manh mối, đứa nhỏ nhà dì quá là kín đáo, cứ thích giấu chuyện cho riêng mình. “Em tính sai mấy lần rồi đó em có biết không?”

Cố Thanh Hà không hiểu mà nhìn vào hàng cũng như sổ sách trên tay, so sánh từng cái, đúng là có hai lỗi, nhưng trước giờ cô chưa bao giờ làm sai mấy việc như thế này.

“Để em tính lại.” Cố Thanh Hà vội vàng nói.

Tiểu Tuệ chộp lấy máy tính, xua xua tay: “Để chị làm, tim phổi không ở đây. Mẹ em mà thấy chắc chắn sẽ lại lải nhải.”

Cố Thanh Hà câm nín, cũng không có tinh thần mà nghĩ tới chuyện đó. Ngôn Trăn lâu như vậy cũng không gửi tin nhắn cho cô, có gặp phải chuyện gì trên đường về hay không? Tuyến 50 là tuyến đi thẳng đến nhà Ngôn Trăn, đi vài bước là đến rồi, chắc chắn không sao nhưng Cố Thanh Hà vẫn không yên tâm.

“Hôm nay em đi chơi với bạn, phải về phụ việc cửa hàng nên em để cậu ấy về trước, một lúc lâu rồi mà cậu ấy vẫn chưa nhắn tin cho em.” Cuối cùng Cố Thanh Hà cũng khai.

Tiểu Tuệ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang lo mà ẩn nhẫn đến cùng: “Em lo cho em ấy hả?”

“Đúng vậy.”

Tiểu Tuệ thở dài: “Vậy em gọi điện xem em ấy về nhà chưa. Nếu không được thì lại tìm cách khác.”

Cố Thanh Hà cầm điện thoại ra ngoài, cô do dự bấm vào dãy số đã khắc sâu trong lòng, nhưng bên kia lại không trả lời.

“Chị Tuệ, chị làm nốt chỗ còn lại, em đi trước, cho em mượn xe điện một chút!” Sau khi vội vàng báo cho đối phương thì Cố Thanh Hà cưỡi chiếc xe điện nhỏ của Tiểu Tuệ đi xa.

Tiểu Tuệ bất lực đứng ở cửa, nhìn đứa trẻ đang lo lắng sốt vó mà hét lên: “Không muốn sống nữa sao, đội cái mũ bảo hiểm lên!”

(Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…)

Cố Thanh Hà nghe âm thanh máy móc mà hoang mang, một loại hoảng sợ chưa từng có tràn vào cơ thể cô, đôi mắt bị gió thổi mà đau. Đến khi đến Hoa Đình Viên, cô vội vàng dừng xe, chạy đến cổng lớn, nhưng bản thân lại không có chìa khoá nên không thể vào.

“Con bé này, tôi đã bảo muốn vào phải có thẻ, không thì cháu nhờ bạn mình gọi điện thoại đến phòng bảo vệ đi.” Chú bảo vệ cũng bất đắc dĩ, nhưng chú không phải chủ khu này, chỗ này không cho người ngoài vào nếu không có thông báo của chủ nhà, quy định rất rõ ràng. Suy cho cùng thì Hoa Đình Viên là một trong những khu cao cấp nên an ninh ở đây rất được chú trọng.

“Chú, điện thoại của bạn con gọi không nghe máy, bây giờ con rất lo cho cậu ấy, nếu cậu ấy có thể ra đây thì con cũng không làm khó chú làm gì.” Cố Thanh Hà không ngạo mạn cũng chẳng nịnh hót nói. Vừa rồi cô phóng xe như bay, mắt vẫn còn đau, sắp rơi nước mắt tới nơi.

Phòng bảo vệ có ba người, trong đó có một người hơi gầy, đeo kính, ánh mắt u ám mà nhìn chằm chằm vào cô bé trước cửa, rồi lẩm bẩm bằng khẩu âm của vùng khác: “Lời của đứa nhóc cũng tin được à.”

Người bảo vệ còn lại không kiên nhẫn mấy: “Sao bướng bỉnh thế cô bé? Dù không gọi được chúng tôi cũng không thể cho cháu vào.”

“Nếu như cậu ấy vì mấy phút chậm trễ mà xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì các người có gánh nổi trách nhiệm không?” Cố Thanh Hà lạnh lẽo nhìn mấy người đó.

“Chuyện này…” Một người đàn ông trung niên bước ra, ông hơi do dự rồi lại nhìn cô bé trước mặt. Trên trán lấm tấm mồ hôi, ông có thể nhìn thấy đây không phải một con bé học sinh chỉ chạy đến đây làm mấy trò con nít. Ông đứng dậy, nói chuyện với mấy người khác rồi hỏi: “Bạn cháu tên gì?”

“Ngôn Trăn, đang học lớp 1 năm 2 trường Nam Bình.” Vẻ mặt của Cố Thanh Hà ngưng trọng.

“Nhà của ông Ngôn Đức Minh?” Chú bảo vệ lẩm bẩm. Ông Ngôn hiếm khi về nhà, trong nhà chỉ có dì Dung cùng chú Trần là tài xế, nhưng lúc nãy chú ấy không trực nên không thấy Ngôn Trăn đi về hay chưa.

“Được rồi, đợi chút, để tôi gọi cho phía chủ nhà.” Chú bảo vệ lật tìm số điện thoại rồi gọi cho Ngôn gia, nhưng bên kia lại không kết nối được.

Bảo vệ thấy hơi kỳ, dì Dung nhà bên đó chắc chắn sẽ ở nhà. Chú ấy cũng không có thời gian nhìn camera mà đi tìm mấy cái thiết bị liên quan, nói mấy tiếng với đồng nghiệp rồi dẫn cô theo: “Tôi đi cùng cháu.”

“Được.” Cố Thanh Hà vội vàng nối gót đối phương.

“Đội trưởng Triệu, làm như vậy là trái quy định.” Người lên tiếng chính là bảo vệ gầy gò trong phòng, người nọ đội mũ lên, có chút bất mãn mà bước ra ngoài: “Nếu ai cũng nói vậy mà đi vào chỗ này thì chủ nhà trong đây sẽ nghĩ gì? Bảo vệ chúng ta đều để chưng cho có à?”

Người đàn ông nói dứt lời thì đi đến trước mặt Cố Thanh Hà, mùi thuốc lá kém chất lượng khiến cô nhíu mày, cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó rồi nói: “Nếu cháu nói dối thì có thể đến Nam Bình để tố giác, hi vọng có thể châm chước mà bỏ qua, cháu cũng không mong bạn cháu xảy ra chuyện gì.” Cố Thanh Hà lấy chứng minh ra rồi đưa cho phòng bảo vệ.

Vẻ mặt nghiêm túc của Cố Thanh Hà làm cho mấy người bảo vệ khó mà từ chối, đôi bên giằng co một lúc thì đội trưởng Triệu lại lên tiếng: “Đừng nói nữa, không cần phải làm khó con bé, đi xem tình huống thế nào trước đã.”

Dọc theo đại lộ, đèn đường cũng được bật lên, lúc này trời đã tối. Cố Thanh Hà đi rất nhanh, chú Triệu đội trưởng cũng đi nhanh không kém, chú cầm chặt bộ đàm trong tay, chú ấy cũng sợ Hoa Đình Viên có chuyện.

Sau khi đi vòng qua hồ nhân tạo, đứng trước cửa của ngôi biệt thự ba tầng, theo thường lệ thì giờ này dì Dung sẽ đi dọn dẹp xung quanh nhưng lúc này lại đóng chặt cửa. Mấy vụn rác nhỏ trong sân vẫn còn để đó chưa dọn, trong nhà cũng không bật đèn.

“Lạ thật, bình thường phải có người mới đúng…” Triệu đội trưởng nghi ngờ nói rồi bước lên ấn chuông cửa.

Nhấn một hồi lâu cũng không có ai ra.

Trong lòng Cố Thanh Hà thắt lại, càng lúc càng thấy bất an.

“Không có ai sao?” Cố Thanh Hà hỏi.

Đội trưởng Triệu gật đầu: “Chú nghĩ bạn cháu vẫn chưa về.”

“Không thể nào, cháu tận mắt thấy cậu ấy lên xe buýt, cậu ấy sẽ không đi là cà đâu.” Trong trí nhớ của cô, Ngôn Trăn nói gì sẽ làm đó, dù chuyện lớn hay nhỏ, trừ khi… đã xảy ra chuyện gì.

“Đâu cháu thử gọi cho bạn thử đi, nếu không được thì chú tìm cách liên lạc với ông Ngôn.” Đội trưởng Triệu nói, đây cũng là cách duy nhất để xác nhận. Nếu cô chủ nhỏ của nhà này chạy ra ngoài chơi thì bảo vệ tuỳ tiện liên lạc với Ngôn Đức Minh cũng không thích hợp.

Có thể tưởng tượng tình huống lúc này không tốt, Cố Thanh Hà gọi mấy cuộc cũng không gọi được.

Vào lúc này trong biệt thự đột nhiên có tiếng vang lớn kèm theo đó là một giọng nữ chói tai.

“Ngôn Trăn!!”

Cố Thanh Hà nghe rõ đó là giọng của Ngôn Trăn, cô nhìn xung quanh nhà, không chút do dự mà dùng hết lực, bò lên hàng rào phủ đầy dây leo cùng với mấy mảnh vỡ sắc nhọn dùng để chống trộm.

Cô chuẩn bị trèo tường vào nhà.

“Này, điên rồi à, đi xuống đi!”

Đội trưởng Triệu hoảng hồn nhìn cô bé trước mặt làm mấy động tác kinh người, hàng rào được bao bằng vật sắc nhọn, nếu sơ xuất thì người sẽ bị nó cắt rách, trừ khi có chủ nhà mở cửa thì mới có thể vào trong. Mà bây giờ họ không gọi được ai cũng không thể xông vào, việc gấp rút bây giờ là phải gọi cảnh sát.

“Mau xuống đây, quá nguy hiểm rồi! Chúng ta báo cảnh sát!” Chú bảo vệ nhìn thấy mà đau lòng, sợ cô bé rơi xuống hoặc bị thương, như nào cũng không được.

Cố Thanh Hà toát mồ hôi lạnh, ngón tay vì bị cô dùng nhiều sức mà xước da.

“Xì…” Cô thở hổn hển, mấy ngón tay đau làm cô run run, cố mà bám vào mép tường để giữ thăng bằng, cô quan sát chỗ thích hợp trong sân rồi chuẩn bị nhảy vào. Cố Thanh Hà hít một hơi thật sâu, đùng một phát, nhảy vào mấy bịch xốp đựng rác trong sân.

“Này, khôngggggg!” Đội trưởng Triệu hét lên, tim ông gần như sắp nhảy lên cổ họng.

Cũng may Cố Thanh Hà dùng lưng tiếp đất, trên đó còn có mấy cái bịch xốp mềm làm đệm nếu không thật sự không tưởng tượng nổi hậu quả. Cô vội vàng bò dậy, chạy đến dùng sức gõ cửa nhà.

“Ngôn Trăn, Ngôn Trăn, cậu có ở đó không!!??”

Không có ai trả lời, nhưng cô vẫn có thể mấy âm thanh vụn vỡ khi áp tai vào cửa. Cô thử ấn công tắc mở cửa trong sân nhưng không được, cô đi vòng qua cửa trong, đi về bên phải, thông qua cửa sổ có thể thấy trong nhà tối om. Có thể bị mất điện hoặc điện bị chập nên bấm chuông không nghe.

Cô tìm thêm mấy cửa sổ xem có leo vào được không nhưng chỉ có cửa sổ bếp là không khoá. Cố Thanh Hà chỉ có thể dựa vào lực cánh tay mà leo vào, chú bảo vệ đứng bên ngoài mà hoảng, không thể tin được cảnh trước mắt. Sau đó ông cũng hiểu ra trong nhà bị cúp điện? nên dùng bộ đàm để liên lạc tìm người sửa chữa.

Cố Thanh Hà lặng lẽ đáp xuống sàn bếp, căn phòng tràn ngập mùi cháy của dây điện. Cô cau mày né ra mấy mảnh vỡ trên đất, cách đó không xe thì nghe tiếng khóc của một người, âm thanh tuy nhỏ nhưng vẫn có thể nghe rõ. Cố Thanh Hà bước nhanh hơn, tìm từ phòng này sang phòng khác, cuối cùng tìm được hình bóng quen thuộc đang co rúm ở một góc phòng khách.

Căn phòng rất tối, chỉ có thể mượn ánh sáng mỏng manh bên ngoài, tuy nhiên cô lại có thể nhìn rõ bóng người đang ngồi ở góc cầu thang. Trông nàng mỏng manh, yếu đuối, hai tai ôm đầu, vùi vào đầu gối mà khóc nức nở.

“Ngôn Trăn…”

Người ngồi ở cầu thang nghe thấy âm thanh thì giật mình, sau đó lại vươn tay lấy một vũ khí sắc bén chĩa thẳng vào người đang bước đến.

Đúng lúc này, đèn phòng khách đột nhiên vụt sáng, sau đó toàn bộ ngôi nhà đều sáng lên.

Giờ đây Cố Thanh Hà mới nhìn rõ sắc mặt Ngôn Trăn, nàng tái nhợt không còn miếng máu, áo váy, tóc tai lấm lem bùn đất, cổ tay áo bị xé rách một mảng, trên cánh tay còn có vết bầm, nàng mở to mắt nhìn Cố Thanh Hà.

Nhìn cảnh này mà tim Cố Thanh Hà đau như cắt, như bị hàng vạn mũi tên xuyên vào. Cô đè nén hết thảy cảm xúc tiêu cực trong lòng, bước về phía trước, từ từ ngồi xổm xuống. Cô vươn một tay chậm rãi lấy đi cây kéo trên tay đối phương, tay còn lại nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt của đối phương: “Không sao, không sao đâu, tôi ở đây, không sao đâu…”

Nghe vậy, Ngôn Trăn mở to mắt, há miệng thở dốc mà không phát ra âm thanh, nhưng từng giọt, từng giọt nước mắt lại rơi xuống.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận