Nhưng chỉ cần dính đến chuyện thú vị, hoặc là nơi ít người biết tới thì hệ thống sẽ rất hào phóng thưởng đồng vàng.
Lúc này, Cơm Cháy đã dẻo mồm, mượn được 1 tệ của một dì khác, cô còn muốn chuyển lại tiền qua Wechat cho đối phương, kết quả dì đó vung tay lên: “Ai dô, chuyện nhỏ, cho cháu đấy.”
Cơm Cháy nhanh chóng nói cám ơn, sau đó quay đầu lại khoe với Đường Tư Kỳ: “Thấy không, chị đây lợi hại không?”
“Oa, lợi hại lợi hại! Đúng là rất lợi hại!”
Cô lật mặt trái của tờ tiền, hóa ra phong cảnh trên tờ 1 NDT được chụp ở Tam Đàm Ấn Nguyệt – Tây Hồ, chẳng trách mọi người đều đứng đây giơ tiền lên chụp ảnh.
Sau khi Cơm Cháy chụp xong, Đường Tư Kỳ giơ tiền lên chụp ảnh, Cơm Cháy nói: “Tấm này tớ chụp đẹp lắm, lát nữa tớ gửi lên nhóm là được mà?”
Đường Tư Kỳ lập tức trả lời: “Không không, mình phải tự chụp một tấm, vậy mới có ý nghĩa.”
Chụp ảnh xong, Đường Tư Kỳ lập tức check in.
“Chúc mừng ký chủ check in phong cảnh mặt trái tờ 1 NDT “Tam Đàm Ấn Nguyệt” thành công, đạt cấp A, hệ thống khen thưởng 24 giờ thời gian sống, 300 đồng vàng, tổng 1277 đồng vàng, thời gian sống còn lại: 270 giờ.”
Cô đoán không sai, check in nơi thú vị như vậy, hệ thống quả nhiên đã cho đánh giá cao!
Đã có 1277 đồng vàng, lại cố gắng thêm một chút, check in một chỗ nữa thành công là có thể đổi được vali rồi!
Hoặc là lại góp thêm ít đồng vàng, vậy là Ipad sẽ đến tay.
“Chúc mừng ký chủ đã phát động nhiệm vụ check in du lịch theo chủ đề: Check in tại 6 cảnh ở mặt trái tờ NDT phiên bản thứ năm. Xin hỏi có nhận nhiệm vụ này hay không? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được rương vàng.”
Oa, không ngờ nhanh như vậy đã lại phát động nhiệm vụ check in du lịch theo chủ đề!
Hơn nữa, lần này hoàn thành xong sẽ nhận được rương vàng, nghe qua đã thấy tốt hơn rương bạc!
NDT phiên bản thứ 5, cũng chính là phiên bản đang được sử dụng, 6 phong cảnh, nghe cũng không khó, mà cho dù không hoàn thành được thì cũng không có trừng phạt gì.
Đường Tư Kỳ suy nghĩ xong, trực tiếp ấn nhận.
“Chúc mừng ký chủ đã mở nhiệm vụ check in du lịch theo chủ đề: Tiến độ hiện nay là 1/6. Hệ thống khen thưởng thêm 200 đồng vàng, tổng 1477 đồng vàng.”
Ban nãy cô còn nghĩ, lúc nào mới có thể tích đủ tiền mua vali, không ngờ nhanh như vậy đã đủ đồng vàng rồi.
Đường Tư Kỳ vui vẻ cùng Cơm Cháy và Quýt đi dạo đảo nhân tạo tên Tiểu Doanh Châu.
Tương truyền ba tòa tháp đá này là do Tô Đông Pha lưu lại lúc còn cai quản Tây Hồ, ngay gần các cô là một đoàn du khách, hướng dẫn viên đang kể lại một truyền thuyết khác về Tam Đàm Ấn Nguyệt, có người nói lúc đó cá chuối tinh trốn khỏi Long Cung, gây ra bao sóng gió ở Tây Hồ, ba tòa tháp đá này thật ra là chân của lư hương mà Quan Âm dùng để trấn áp cá chuối tinh.
Truyền thuyết này đúng là rất thú vị.
Đường Tư Kỳ đột nhiên nhớ bức tranh chủ đề Tam Đàm Ấn Nguyệt ở triển lãm Mạc Lan•Kiều khi nãy.
Một con rồng đỏ to lớn đứng bên hồ, nhìn về phía tòa tháp đá.
Nó đang nghĩ gì?
Lẽ nào nó cũng nghe nói đến truyền thuyết này nên mới đến ngắm nhìn sao?
Đường Tư Kỳ nhớ tới tác phẩm của Mạc Lan•Kiều, cô bỗng thấy phong cảnh nơi này rất thú vị.
Có lẽ đây chính là sức hấp dẫn của tác phẩm, nó miêu tả lại thế giới trong tưởng tượng, làm người khác tò mò với cảnh sắc nguyên bản.
Quay lại thuyền, Quýt bảo Cơm Cháy gửi tấm ảnh vừa chụp vào trong nhóm.
Cô ấy không nhịn được bình luận hai câu: “Trình độ chụp ảnh thật sự không ổn, cậu nhìn đi, góc chụp rõ ràng là góc chết, trong ảnh còn thấy nửa mặt người khác, còn có ảnh cậu chụp cho Tiểu Kỳ nữa, sao lại nhìn như đang chụp cùng thanh niên bên cạnh thế này.”
Cơm Cháy liếc mắt nhìn: “Ai nha, tại nhiều người quá mà, thật sự không tìm được góc độ thích hợp. Cậu nhìn đi, tấm Tam Đàm Ấn Nguyệt này tớ chụp không tệ mà.”
Quýt: “Nhưng tỷ lệ giữa trời với hồ không đúng, còn bị nghiêng nữa này?”
Cơm Cháy nhìn quanh quất: “Tớ thấy ổn mà.”
Quýt nhìn ảnh Đường Tư Kỳ chụp: “Tiểu Kỳ chụp đẹp lắm, cậu nhìn này, tỷ lệ vàng, chụp lên nhìn cân đối lắm luôn.”
Cơm Cháy thở dài: “Được rồi, tớ cũng chỉ tiện tay chụp một cái, có thể đăng lên vòng bạn bè là được, đợi lát thêm fitler vào rồi vẫn sẽ có người like thôi.”
Lúc này, Đường Tư Kỳ đã lâu không nói chuyện bỗng cất tiếng hỏi: “Các cậu biết bộ tiền Nhân Dân Tệ thứ năm là bộ nào không?”
Quýt nói: “Tiền hiện tại chúng ta đang dùng chính là bộ thứ năm.”
“Tớ biết tờ 5 tệ là chỗ nào, trên đó viết Ngũ Nhạc Độc Tôn. Tờ 100 tệ là đại lễ đường Nhân Dân ở Bắc Kinh, còn những tờ khác là ở đâu thế?” Đường Tư Kỳ hỏi.
Quýt nhìn rồi nói: “Tờ 10 tệ là Tam Hiệp, hình như ở Quỳ Môn, tờ 20 tệ hẳn là Quế Lâm, tớ nhớ là nó ở gần cổ trấn, 50 tệ đơn giản nhất, là cung điện Potala ở Tây Tạng.”
Cơm Cháy suy nghĩ một lát, hỏi: “Sao tớ nhớ còn có Thiên Nhai Hải Giác ở Tam Á nữa mà? Ngày bé tớ đi Tam Á chơi, hướng dẫn viên còn nói đó là cảnh chụp trên tờ 2 NDT.”
Quýt: “Đấy là bộ thứ tư, bây giờ không dùng nữa rồi.”
Đường Tư Kỳ vừa nghe còn có cung điện Potala ở Tây Tạng thì lập tức thấy hối hận vì nhận nhiệm vụ này quá nhanh, chẳng trách khen thưởng là rương vàng, muốn check in đủ 6 địa điểm này thì phải chạy khắp cả nước…
Cô uể oải: “Muốn check in hết địa điểm ở bộ tiền thứ năm này thật khó khăn mà.”
Quýt nói: “Thật ra bộ thứ năm không khó, check in hết bộ thứ tư mới gọi là khủng bố.”
Cơm Cháy hứng thú: “Sao lại thế?”
Quýt: “Cảnh trên tờ 10 tệ của bộ thứ tư là đỉnh Everest!”
Cơm Cháy: “Trời đất!”
Quýt: “Lúc trước tớ cũng muốn check in cảnh trên tờ NDT, đến lúc biết được cảnh chụp trên bộ tiền thứ tư thì tớ chỉ muốn nói: Xin lỗi, quấy rầy rồi…”
Cơm Cháy: “Ha ha ha ha ha ha, Everest, đỉnh ghê!”
Lúc thuyền cập bờ, Đường Tư Kỳ cũng đã điều chỉnh xong tâm tình, nếu đã nhận nhiệm vụ rồi thì cứ giữ lại xem sao, biết đâu có ngày hoàn thành được.
Nói xui một tí thì nếu không làm xong, sau này lại gặp nhiệm vụ khác thích hợp hơn thì hủy bỏ nhiệm vụ này cũng không phải là không được.
Buổi chiều đi leo núi, không biết có nơi nào check in được không đây.
Số đồng vàng tích được đến giờ chỉ đủ đổi vali, còn máy tính bảng nữa…
Đường Tư Kỳ lại mở bản đồ, thử ấn vào từng viên kim cương.
A?
Lại có một viên kim cương xuất hiện nhắc nhở!
[Mời đến tham quan nhà của người giàu nhất Hàng Châu]
Ách…
Đường Tư Kỳ nhìn đi nhìn lại dòng chữ, còn đọc nhẩm lại một lần.
Hệ thống, cậu thả bay bản thân rồi!
Vậy mà hệ thống lại cho ra nhắc nhở như vậy!
Hệ thống, cậu có hiểu lầm gì với tôi à!
Lúc này Cơm Cháy và Quýt đang thảo luận chuyện ăn uống.
Cơm Cháy thở dài: “Tớ đói.”
Quýt: “Không, cậu không đói, hiện tại còn chưa tới giờ cơm, sao cậu đã đói rồi?”
Cơm Cháy huhu hai tiếng: “Thật đói bụng, chúng ta tìm gì ăn đi.”
Quýt quay đầu nhìn Đường Tư Kỳ: “Tiểu Kỳ, cậu thì sao?”
Cả đầu Đường Tư Kỳ đều là suy nghĩ về nhà giàu nhất Hàng Châu, không nghĩ được gì khác, có điều sáng sớm cô chỉ tiện tay mua cái bánh mì với hộp sữa chua trong cửa hàng tiện lợi, lại chơi cả buổi sáng rồi nên cũng hơi đói bụng.
“Tớ thế nào cũng được.”
Cơm Cháy nhanh chóng nói: “Tớ biết một chỗ không tệ. Ở đường Nam Tống Ngự, chỗ đó có không ít đồ ăn ngon!”
Ba người gọi xe tới chỗ Cơm Cháy đề cứ.
Trên đường, Đường Tư Kỳ hỏi: “Các cậu nói xem, người giàu nhất Hàng Châu là ai nhỉ?”
Hai người còn lại đồng thanh: “Mã Vân.”
Đường Tư Kỳ thở dài: “Tớ cũng nghĩ là ông ấy.”
Vậy nên… hệ thống có ý gì?
Muốn cô đến thăm nhà Mã Vân? Hay là đến tổng bộ của Alibaba?
Dù là chỗ nào thì cũng đều là chỗ cô không vào được.
Anh lái taxi phổ cập kiến thức: “Mấy em chỉ biết Mã Vân, thật ra nhà giàu nhất Chiết Giang còn có mấy người nữa. Ngoại trừ Mã Vân, còn có Đinh Lỗi của Net Ease và chủ tịch Tông Khánh Hậu của Wahaha nữa.”
Cơm Cháy nghe đến mê mẩn: “Oa, nhiều vậy luôn.”
Đường Tư Kỳ nghĩ thầm: Nghe thấy không có chỗ nào có thể vào tham quan được cả…
Vậy nên… sao hệ thống lại cho nhắc nhở như vậy, bảo cô đến tham quan nhà của người giàu nhất…
Thật là khiến người ta khó hiểu.
Tài xế cười nói: “Haha, có lẽ là do Giang Chiết là vùng ven biển, thích hợp gây dựng sự nghiệp, vậy nên có nhiều người giàu.”
Quên đi, tạm thời không biết đáp án, cứ đi ăn trước đã.
Tài xế taxi vẫn còn chìm đắm trong đề tài này, nói tiếp: “Anh còn nghe qua một phiên bản khác, từ góc độ phong thủy, Hàng Châu có thể coi là nơi có phong thủy cực đẹp. Các em xem, nơi này trái Thanh Long, phải Bạch Hổ, Bắc Huyền Vũ, Nam Chu Tước, Chu Tước ở phía nam, phía nam Hàng Châu là núi Phượng Hoàng, phong thủy tốt như vậy, tất nhiên sẽ là nơi địa linh nhân kiệt…”
Đường Tư Kỳ nghe rất tập trung, còn đang muốn nghe tiếp thì tài xế đã phanh xe dừng lại ngay đầu phố Nam Tống Ngự.
“Đến rồi, nơi này chính là phố Nam Tống Ngự, là con đường dành riêng cho hoàng đế thời Nam Tống.”
Cơm Cháy thuận miệng hỏi một câu: “Phong thủy chỗ này cũng tốt ạ?”
Tài xế cười haha đáp: “Nơi này đã được tu sửa từ lâu, đến người Hàng Châu lớn tuổi cũng không nhận ra, làm sao còn nhìn được phong thuỷ thế nào nữa. Nhưng mà đúng là có không ít danh nhân từng ở đây, phía trước có phố Hà Phường, bánh kếp hành ở đấy rất ngon, nhiều khi lái xe qua đấy anh đều sẽ rẽ vào mua một cái.”
Đường Tư Kỳ không hỏi được đáp án mong muốn nên thấy hơi thất vọng.
Câu hỏi này khó quá đi.
Hơn nữa, cô nghi ngờ, nếu như không tìm được viên kim cương này, có lẽ những viên kim cương khác cũng sẽ không xuất hiện nhắc nhở, vậy nên nếu hôm nay không có đủ đồng vàng, sợ là cô phải khóc lóc tạm biệt máy tính bảng mất.
Lúc này, Cơm Cháy nói một câu: “Aizz, ban nãy anh lái xe nói vậy làm tớ tò mò, cổ đại có phải cũng rất phồn hoa hay không? Có thể có Mã Vân bản cổ đại hay không nhỉ?”
Đường Tư Kỳ nghe thấy câu này, đột nhiên nghĩ tới điều gì, cô lập tức lấy điện thoại ra lên mạng tra cứu.
Quả nhiên!
Người giàu ở Chiết Giang đúng là không chỉ có mấy người kia, cuối nhà Nguyên đầu nhà Minh có Thẩm Vạn Tam là nhà giàu vùng Giang Nam, chỉ là tuy ông ấy là người miền nam Chiết Giang, nhưng nhà lại ở Chu Trang.
Còn một người khác rất phù hợp, đó là thương nhân đứng đầu thời Đồng Trị nhà Thanh, Hồ Tuyết Nham, tuy ông là người Huy Châu – An Huy, nhưng từ nhỏ đã chuyển tới Hàng Châu, sau khi trở thành người giàu có, chỗ ở cũ của ông ở Hàng Châu được gọi là biệt thự đứng đầu Trung Quốc cổ đại.
Không phải đây chính là tham quan nhà giàu nhất sao.
Aizzz, cậu không thể nói rõ ràng hơn chút được hả hệ thống!?