Đường Tư Kỳ cầm điện thoại, không nhịn được khen: “Cơm Cháy thông minh quá, cậu nói đúng, quanh đây thật sự có nhà giàu, nhìn này, Hồ Tuyết Nham cuối đời Thanh không phải cũng sống ở gần đây sao?”
Cơm Cháy ngơ ngác, nghiêng người qua nhìn bản đồ: “Oa, phong thủy quanh chỗ này đúng là rất tốt!”
Quýt hỏi: “Thế bọn mình có đến chỗ ở cũ của Hồ Tuyết Nham xem thử không?”
Cơm Cháy huhu kêu: “Không đi, đừng nói Hồ Tuyết nham, dù là nhà Mã Vân tớ cũng không đi, giờ tớ đang đói bụng a a a!”
Đường Tư Kỳ nói: “Tớ muốn đi xem.”
Quýt suy nghĩ một lát: “Thôi vậy, tớ đưa Cơm Cháy đi tìm đồ ăn vặt lấp bụng trước, cậu đi xem chỗ ở cũ của Hồ Tuyết Nham, tớ tìm nhà hàng, đợi cậu tham quan xong thì chúng ta tụ họp, đừng đi lâu quá, ăn cơm xong còn về nhà nghỉ, buổi chiều phải đi leo núi nữa.”
Đường Tư Kỳ: “Được, cứ vậy đi.”
Cứ như vậy, Đường Tư Kỳ tách khỏi hai người họ, cô quét một chiếc xe đạp công cộng rồi đi thẳng tới biệt thự đứng đầu Trung Quốc cổ đại.
Theo chỉ dẫn, Đường Tư Kỳ đi tới đầu hẻm, cô trả xe xong thì phát hiện con đường này vậy mà lại tên là đường Nguyên Bảo, đầu phố thật sự có một đồng nguyên bảo, trông rất ra hình ra dạng.
Đường Tư Kỳ hiếu kỳ tra cứu thông tin một lúc, hóa ra đầu phố từng là ngân khố tỉnh phủ thời Nguyên.
Oa, đợi chút, trong “Tân Bạch nương tử truyền kỳ” có cảnh Tiểu Thanh trộm ngân khố, làm hại Hứa Tiên bị oan uổng, lẽ nào chính là ngân khố này?
Haha, tất nhiên là không phải.
Hơn nữa nhà số 1 đường Nguyên Bảo cũng là nơi phơi trà cho hoàng đế thời Nam Tống, hoàng đế thật đúng là lập dị, phơi lá trà cũng cần chỗ riêng nữa.
Cả con đường này được lát đá xanh, rất có cảm giác cổ kính, Đường Tư Kỳ đi dọc con phố, rất nhanh đã tới trước cửa một tòa nhà.
Cửa lớn này thật sự rất khiêm tốn, khiêm tốn đến mức làm Đường Tư Kỳ chần chờ, nơi này lẽ nào thật sự là nhà của nhà giàu Hồ Tuyết Nham sao?
Cô lại nhìn tường viện, tuy cánh cửa trông rất khiêm tốn nhưng tường này lại cao vô cùng!
Bên trên cánh cửa có một tấm biển, trên đó viết rõ: Chỗ ở cũ của Hồ Tuyết Nham (1).
(1) Chỗ ở cũ của Hồ Tuyết Nham:
Chính là chỗ này!
Đường Tư Kỳ liền đi vào theo các du khách khác, vé vào cửa là 20 tệ, cũng không đắt.
Mua vé xong, Đường Tư Kỳ liền đi vào trong theo người xung quanh.
Cô chưa tìm hiểu đã tới, vậy nên nhìn này nhìn kia cũng không nhìn ra được chỗ nào lợi hại.
May mắn là ngay sau đó có một đoàn du lịch bước vào, hướng dẫn viên đang giới thiệu nơi này, Đường Tư Kỳ liền theo phía sau nghe cùng.
“Mời các anh chị các cô các bác đi theo em, quy mô của cả đại viện Hồ gia cực kỳ rộng lớn, có tới hơn bảy ngàn mét vuông, con đường chúng ta đang đi là đường đi từ phía đông sang phía tây, cửa lớn mà mọi người vừa thấy ban nãy không hề được đặt ở tuyến đường chính, hơn nữa lại vừa nhỏ vừa hẹp, không hề phù hợp với thân phận là người giàu nhất khi đó của ông…”
Người que nhỏ đang say sưa nghe hướng dẫn viên giảng giải, bỗng nó thấy trên màn hình xuất hiện nhắc nhở, có thể từ trong kho câu hỏi chọn câu thích hợp để hỏi ký chủ, trả lời đúng sẽ có khen thưởng tương ứng.
Người que nhỏ lập tức hưng phấn, thế này thì muốn giúp chủ nhân không phải rất dễ dàng sao? Cứ đưa ra câu hỏi nào dễ dễ là được?
Hệ thống hiện thông báo mới.
[Ký chủ, chúng ta cùng chơi một trò chơi nhỏ, không được ăn gian, không được hỏi người khác.]
[Tại sao cửa chỗ ở cũ của Hồ Tuyết Nham lại nhỏ? Trả lời sai không trừ điểm, trả lời đúng thưởng 10 đồng vàng. (A) Vì địa hình (B) Vì muốn khiêm tốn (C) Vì tiết kiệm chi phí]
Đường Tư Kỳ bật cười, hệ thống chó quá rồi, vậy mà lại ra câu hỏi chọn lựa đáp án!
[Nếu trả lời đúng trước khi hướng dẫn viên nói ra đáp án và trả lời đúng liên tiếp thì số đồng vàng khen thưởng sẽ tăng lên gấp bội.]
Đường Tư Kỳ: Mẹ ơi! Kích thích thế!
Cô nhanh chóng đọc đề, lý do làm cửa nhỏ chắc chắn không thể nào là vì tiết kiệm kinh phí!
Nguyên nhân rất đơn giản, người giàu cần gì tiết kiệm kinh phí?
Người ta ở biệt thự hẳn hoi đấy!
Muốn khiêm tốn… Xây biệt thự còn cần khiêm tốn? Nếu thật sự muốn khiêm tốn thì sao không xây nhà nhỏ hơn?
Do địa hình? Hình như cũng không phải, nhà giàu mà, có tiền, vậy còn cần cân nhắc đến địa hình à?
Trực giác của Đường Tư Kỳ cảm thấy vẫn là B nghe hợp lý nhất, bởi vì đáp án A nhìn có vẻ quá giống đáp án đúng, B thì…
Đúng rồi, tường nhà được xây rất cao, nói không chừng đúng là không muốn lộ tiền tài.
Đường Tư Kỳ chọn B.
Cô vừa mới ấn chọn đáp án thì nghe hướng dẫn viên nói: “Phú hào ở Giang Nam thường đều chọn làm cửa nhỏ như vậy, việc này là tiêu biểu cho tư tưởng khiêm tốn, không lộ tiền tài của người Giang Nam xưa. Hơn nữa nó cũng liên quan đến phong thủy, cửa này nằm chính giữa ngũ hành bát quái, có vận làm chủ, đặc biệt là vận làm quan. Vậy nên làm cánh cửa như vậy mang ý nghĩa âm thầm giàu có phát đạt.”
Đường Tư Kỳ nắm tay: “Yeah, trả lời đúng rồi!”
[Chúc mừng ký chủ đã trả lời đúng, khen thưởng 10 đồng vàng, tổng tài sản: 1487 đồng vàng.]
“Chúng ta đang đi tới sảnh kiệu, tất cả vật liệu làm cột ở đây đều là gỗ ngân hạnh nghìn năm trở lên.”
[Chỗ ở cũ của Hồ Tuyết Nham không dùng loại gỗ nào? (A) Gỗ ngân hạnh (B) Gỗ tử đàn (C) Gỗ trinh nam (D) Đều dùng.]
Câu hỏi này làm Đường Tư Kỳ đau đầu, A chắc chắn không phải, nhưng mấy đáp án còn lại… Gỗ trinh nam là có khả năng nhất, bởi vì trước đây Đường Tư Kỳ từng xem phóng sự về Cố Cung, hình như chỉ có Thái Hòa Điện và đại điện Thái Miếu mới được sử dụng gỗ trinh nam.
Đây chỉ là nhà của thần tử, làm sao dùng gỗ trinh nam được?
Nhưng lúc chọn đáp án, giống như trời đất xui khiến, cô ấn chọn D.
Bởi vì cô thấy nhà giàu không phải loại mà người phàm có thể suy đoán được, sợ là, rất có khả năng ngang tàng, không nói lý như vậy đấy!
Kết quả…
[Chúc mừng ký chủ trả lời đúng, khen thưởng 20 đồng vàng, tổng tài sản: 1507 đồng vàng.]
Đường Tư Kỳ kinh ngạc đến ngây người, không ngờ thật sự chọn đúng rồi!
Vậy nên, nhà giàu quả nhiên ngang tàng, có tiền, không nói lý!
Đường Tư Kỳ đột nhiên get được thú vui trả lời câu hỏi, bắt đầu chờ mong câu tiếp theo.
Trả lời nhẹ nhàng, đồng vàng tăng gấp đôi, nếu cứ như vậy thì chẳng phải là đến lúc ra khỏi đây cô cũng kiếm được đầy bồn đầy bát?
“Đi vào sảnh kiệu, tiếp đến chính là nơi phu nhân Hồ Tuyết Nham và con trai con gái sinh hoạt.”
[Hồ Tuyết nham có mấy vợ lẽ? (A) 2 người (B) 8 người (C) 12 người.]
Đường Tư Kỳ im lặng nhìn câu hỏi.
Thật ra cô cảm thấy 8 người đã rất nhiều rồi, nếu như có lựa chọn là 5 người thì cô nhất định sẽ chọn 5.
8 vợ nhỏ, cả phu nhân chính thất, tất cả là 9 người.
Người giàu thật sự có nhiều thời gian ở cùng đàn bà như vậy hả?
Mỗi người nói một câu mà cũng không sợ ồn sao?
Nhưng 2 người lại hơi ít, không phù hợp với thân phận nhà giàu cuối đời Thanh.
Đường Tư Kỳ run lẩy bẩy lựa chọn đáp án 12 người.
Dù sao thì, 8 và 12, tất nhiên là 12 nhiều hơn, nếu đã có 8 bà vợ nhỏ thì tại sao không cưới hẳn 12 người?
Đường Tư Kỳ đoán mò, chọn đáp án nhiều nhất, cô muốn thử vận may, thử xem câu hỏi của hệ thống có thật sự đơn giản thô bạo hay không.
[Chúc mừng ký chủ đã trả lời đúng, khen thưởng 40 đồng vàng, tổng tài sản: 1547 đồng vàng.]
Lại đúng!?
Hệ thống đang cố ý nới tay à?
Đường Tư Kỳ không ngờ cô trả lời bừa mà lại đụng trúng được suy nghĩ kỳ diệu của hệ thống, lại cứ vậy mà trả lời đúng 3 câu hỏi.
Lúc này người que nhỏ đang cười híp cả mắt lại: “Chủ nhân quá thông minh, lập tức đã hiểu rõ!”
Trước đây khen thưởng đều là hệ thống phát, nó chỉ có thể phiên dịch lại ngôn ngữ của hệ thống, lần này hệ thống lại để nó tự chọn câu hỏi, vậy thì tất nhiên nó phải nghĩ cách giúp chủ nhân rồi.
Lúc này, hướng dẫn viên nói tiếp: “Mọi người có biết tại sao Hồ Tuyết Nham lại gọi nơi này là Hợp Nhạc Đường không ạ? Bởi vì đây là nơi ở của vợ bé, ước mơ cả đời của ông ấy là kiếm thật nhiều tiền, cưới vợ bé, cả đời ông có tổng cộng 12 người vợ lẽ, có thể so với hậu cung. Mọi người nghĩ thử xem, trong nhà có nhiều vỡ lẽ như vậy thì sợ nhất điều gì? Tất nhiên là sợ hậu viện không yên bình, Hồ Tuyết Nham muốn những người vợ bé của mình chung sống hòa bình với nhau nên mới đặt tên nơi này là Hợp Nhạc Đường. Một lát nữa em sẽ lại kể rõ hơn chuyện giữa ông và các bà vợ.”
Đường Tư Kỳ: “A… Lại còn úp úp mở mở nữa, sao không nói luôn chứ!”
Sau đó, Đường Tư Kỳ lại thuận lợi trả lời đúng thêm 3 câu hỏi nữa, số đồng vàng tăng vọt đến 2107 đồng vàng.
[Câu hỏi tiếp theo, trả lời đúng nhận được 5 viên kim cương, trả lời sai sẽ trừ toàn bộ đồng vàng vừa nhận được, cũng có thể lựa chọn không trả lời.]
Người que nhỏ nhìn thấy câu này, thấy vô cùng bất ngờ.
Câu hỏi này không phải nó đưa ra mà sẽ do hệ thống đưa, vậy nên nó có hơi lo lắng.
Lông mày của nó cau lại, nhưng nó vẫn làm đúng nhiệm vụ, phát câu hỏi ra cho ký chủ nhìn thấy.
[Sau khi phá sản, tòa nhà này của Hồ Tuyết Nham được bán với giá bao nhiêu? (A) 10 triệu lượng bạc trắng (B) 3 triệu lượng bạc trắng (C) 100 ngàn lượng bạc trắng (D) Bị Hoàng Đế xét nhà tịch thu.]
Đường Tư Kỳ thấy hơi sai sai, ban nãy trả lời câu hỏi kiếm đồng vàng thật sự rất thuận lợi, nhưng câu hỏi này lại khác, nếu dựa vào giá trị thực tế của tòa nhà này, ban nãy hướng dẫn viên cũng đã nói, tiền sửa chữa toàn nhà này 20 năm trước đã lên tới 600 triệu, vậy nên nhất định không thể là C hoặc D.
Nhưng cô cũng nghe thấy có du khách khác đang nói chuyện, rằng kết cục cuối đời Hồ Tuyết Nham vô cùng bi thảm.
Như vậy thì rất có khả năng tòa nhà này bị bán tháo, thậm chí là xét nhà.
Cô rất muốn có kim cương, nhưng thực sự không biết đáp án nào mới đúng.
Cuối cùng Đường Tư Kỳ quyết định không trả lời.
[Đáp án chính xác là C, ký chủ đã từ bỏ quyền trả lời.]
Người quen xem đến đây thì thoáng thở phào, may mà tiểu chủ nhân không tham, từ bỏ cơ hội thắng 5 viên kim cương, nếu không thì số đồng vàng vừa kiếm được đều mất hết rồi!
Lúc này Đường Tư Kỳ cũng thở phào, ban nãy cô cũng từng có suy nghĩ chọn C, nhưng với tính cách của cô thì có lẽ sẽ đánh cược vào đáp án D, từ bỏ là đúng, tuy rằng không thể kiếm được 5 viên kim cương nhưng số đồng vàng kiếm được cũng không ít, biết thỏa mãn thì sẽ vui vẻ, quả nhiên là không có số làm người giàu mà.
Đường Tư Kỳ check in.
[Chúc mừng ký chủ check in “Nơi ở cũ của Hồ Tuyết Nham” thành công, đạt cấp A, khen thưởng 24 giờ thời gian sống, 300 đồng vàng, tổng tài sản 2407 đồng vàng, thời gian sống còn lại: 293 giờ.]
[Chúc mừng ký chủ nhận được một viên kim cương.]
Oa, đến làm khách nhà giàu quả nhiên có thu hoạch phong phú, đồng vàng tăng ầm ầm, kim cương cũng thuận lợi đến tay.
Lúc này, Cơm Cháy đang không ngừng gọi cô trong nhóm chat.
Cơm cháy: “Tiểu Kỳ, cậu nhanh lên, đừng dạo nữa, bọn tớ ở nhà hàng này chờ cậu. [định vị]”
Tiểu Kỳ: “À à, được được.”
Aizzz, không có thời gian, cô vốn còn muốn nghe chuyện giữa Hồ Tuyết Nham với 13 người vợ của ông, tiếc là không nghe được rồi.