Thấy Hương vẫn im lặng Lan Anh đi sát lại gần nói
“ Cậu có muốn đi thả diều chung với mình không? Thả diều trên bãi cỏ trước cổng trường ấy, thích cực luôn, thề!”bản mặt đầy uy tín của Lan Anh hiện lên, đôi mắt long lanh nhìn Hương như một con mèo tỏ vẻ đáng thương đi xin ăn vậy. “ Người này… haza “
“ Được rồi “
“ Thật hả! Ngoài cổng trường cũng có bán diều á, để mình đi ra mua” nói xong Lan Anh chạy thật nhanh ra cổng trường
Hương đưa tầm mắt nhìn người đó chạy về phía trước, chẳng lâu sau người đó đứng phía xa xa trước mặt cầm 2 chiếc diều dơ lên cao quơ quơ cười híp mắt
“ đúng là cái đồ trẻ con” Hương cười thầm trong bụng, tiến bước lên phía trước. Lan Anh đưa cho Hương một con diều, cầm lấy diều trên tay Hương cúi xuống nhìn “ha… KHÔNG PHẢI CHỨ!” cười khổ nhìn hình công chúa Elsa in trên con diều mà bất lực. Hương đảo mắt qua thấy người bên cạnh đang cười mỉm, dơ diều lên lắc lắc
“ Chà! Người nhện” nhịn không được Hương cười lớn quay mặt qua hướng khác
Đang khoe con diều của mình chợt nghe thấy tiếng cười phát ra từ ai đó khiến Lan Anh ngỡ ngàng, đờ người ra, đưa tay lên ngoáy hai bên tai của mình
“ mình không nghe nhầm chứ! cậu ấy đang cười đó hả?” Thấy Hương cười sảng khoái như vậy Lan Anh cũng nheo mắt cười theo “ thật muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy khi cười sẽ như thế nào ghê” ~
“ hahaha… nhìn cũng dễ thương mà phải không? “
Đang cười thì người kia cất giọng lên hỏi, Hương thu nụ cười lại, giọng có phần lạnh đi nói
“ Cũng tạm được “
“ hi… vậy thì mình đi thả diều thôi” nói xong Lan Anh đưa tay qua kéo lấy cánh tay Hương chạy một mạch lên bãi cỏ, không quan tâm người kia đang nghĩ gì cứ thế kéo tay mà chạy, nụ cười không ngừng hiện lên trên khuôn mặt. Người kia đang nghĩ gì ư? Đương nhiên là đầu óc người kia đang trống rỗng, chỉ biết tiếp bước theo bước chân người ấy mà chạy, tâm hồn tựa như đang bay bổng ở một nơi nào đó, một nơi không có chỗ cho sự tang thương, đau khổ, đôi mắt, nụ cười đều hướng về người ấy, cái người mình luôn cho là trẻ con, dễ bắt nạt này.
Chạy qua một đoạn dốc cao, cả hai dừng lại thở hồng hộc, những giọi mồ hôi theo thái dương không ngừng chảy xuống. Những cơn gió bắt đầu mạnh lên đôi chút, thổi bay những giọt mồ hôi cùng bao nhiêu áp lực cuộc sống, áp lực học hành. Lan Anh dang tay ra đón những đợt gió mát, hai mắt nhắm lại hít một hơi thật mạnh
“ ha… Hương vị của cuộc sống là đây chứ đâu” nói xong quay sang nhìn Hương cười nhẹ
“ Hương vị của cuộc sống ư? Đó là gì? Mình không biết! Nhưng có lẽ cũng không tệ” Hương vừa suy nghĩ vừa nhìn nụ cười hưởng thụ từ người kia.
Thấy Hương vẫn đăm chiêu nhìn mình như đang suy nghĩ một cái gì đó, Lan Anh cầm diều thả dây ra chạy thật nhanh về phía trước. Chẳng mấy chốc chiếc diều dần bay lên cao, Lan Anh hướng mắt về phía người kia nói
“ cậu nhìn kìa! Người nhện đó! Chiếc dây này là tơ nhện đó nhé!”
“ tơ nhện cũng dài ghê, sao tơ nhện lại bắn từ bụng ra vậy? Cứ tưởng là phải bắn từ tay ra chứ?” Hương vừa nhìn diều vừa nói
“ haha tại dùng tay bắn mỏi rồi nên dùng tạm bụng bắn cho đỡ mỏi chứ không phải do người ta thiết kế sai đâu nhé!”
Con người này cái gì cũng nói được mà….
Nhìn Hương vẫn đứng ở đó Lan Anh cất tiếng hỏi “ cậu không định thả diều hả?”
Hương do dự một chút cuối cùng cũng lúng túng thả diều xuống cầm dây chạy một đoạn dài.
“Ha… diều bay rồi “ giọng nói có phần hào hứng cất lên
Đã lâu lắm rồi Hương không thả diều, bao lâu ư? Hương cũng không rõ, chỉ biết là đã rất lâu, lâu đến nỗi dường như có thể quên đi cảm giác thả diều là như thế nào. Hương nhìn con diều bay cao, miệng không ngừng nở nụ cười,trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Hình như lần cuối cùng Hương đi thả diều là đi chung với bố mẹ, lúc ấy bố mẹ vẫn chưa Ly hôn, lúc ấy Hương vẫn có một gia đình hoàn chỉnh, lúc ấy Hương có thể khoe với bố mẹ “ Con thả diều bay được rồi kìa!”, lúc ấy… Nụ cười trên môi chợt vụt tắt, những giọi nước mắt từng giọi rơi xuống thành hàng, không một âm thanh cất lên, nước mắt cứ thế chảy xuống. Đang ngắm nhìn nụ cười của người ấy bỗng thấy những giọt nước mắt tràn đầy trên khoé mi tuôn xuống không ngừng. Lan Anh có chút chết lặng trong vài giây, nhanh chóng chạy đến ôm lấy người con gái ấy vào lòng. Lan Anh cảm nhận được đôi vai nhỏ nhắn run rẩy của người ấy không ngừng run lên.Tay đưa lên vỗ nhẹ tấm lưng gầy gò “ cậu đừng cố nhịn, cứ khóc to lên đi!” Giọng nói nhỏ nhẹ đầy ôn nhu của Lan Anh cất lên
Người ấy ôm lấy Lan Anh thật chặt, tiếng khóc thút thít bắt đầu vang lên, những giọi nước mắt thấm ướt bên vai áo, cứ thế khóc thật lâu, như thể đã kìm nén quá nhiều những đau khổ trong một thời gian dài. Một hồi lâu sau tiếng khóc đã ngưng lại, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nấc nho nhỏ. Người ấy buông Lan Anh ra quay mặt ra đằng sau lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt
Thấy vậy Lan Anh lo lắng hỏi
“ cậu không sao chứ? Đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Tiếng hít mũi vang lên, người ấy quay mặt lại, đôi mắt đỏ hoe, hai bọng mắt sưng lên nhìn Lan Anh
“ ừm! Không sao rồi! Cảm ơn cậu!”
Thấy người ấy khóc xong có vẻ ổn hơn Lan Anh có bớt lo một chút
“ Diều của cậu bay cao ghê chưa kìa! Đúng là ghê à nha, khóc mà vẫn không quên cầm dây thả diều hahaha”
Hương phì cười một tiếng rồi ngước lên trời nhìn chiếc diều của mình. Một lúc sau Hương nở một nụ cười nhẹ nhìn chiếc diều đang bay rồi đưa mắt xuống nhìn Lan Anh
“ Cậu thấy không, tớ thả diều bay được rồi kìa!”
“Ừ! Hương là giỏi nhất” Lan Anh cười tít mắt lên khen Hương.
Thả diều một hồi lâu hai người bắt đầu thu diều lại, Hương nhìn ngắm chiếc diều Elsa của mình cười tủm tỉm nói nhỏ
“Nhìn cũng dễ thương thật”
Đang loay hoay thu diều của mình Lan Anh nghe loáng thoáng được cái gì đó nhưng không nghe rõ
“ cái gì dễ thương cơ?”
Hương nhìn chiếc diều rồi lại nhìn Lan Anh cười
“ Cậu thật dễ thương!” Đúng, cậu còn dễ thương hơn chiếc diều này cơ.Thoáng chút giật mình bởi suy nghĩ đó suýt nữa thì tuôn ra khỏi miệng của mình, Hương hoảng hốt quay mặt qua hướng khác né tránh câu hỏi vừa rồi của Lan Anh
“ mình đang suy nghĩ cái gì vậy”
Không khí chợt im lặng, chỉ biết rằng khi ấy xuất hiện âm thanh tiếng cười nhẹ sau lưng, Hương quay mặt lại nhìn
Ánh nắng hoàng hôn chiếu vào từ phía xa xa, ánh sáng len lỏi vào từng cọng tóc theo gió đong đưa
– Người ấy cười lên trông thật đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh hướng về phía Hương “ Tớ dễ thương có phải không?”