Cậu ta… mặt thật là dày đi!
“Có “
“Haha thật không?”
“ Ừ. Có dễ nhưng là dễ ghét” vừa nói vừa đưa ánh mắt châm chọc nhìn người đối diện
“ ha… cậu giám chọc tớ hả?” Nói xong Lan Anh tiến đến đưa tay chọc vào eo Hương. Nhột quá không chịu được người kia đành bỏ chạy. Hai con người, hai chiếc bóng chiếu xuống trong ánh nắng hoàng hôn cứ như vậy đuổi bắt lẫn nhau
“ bắt được cậu rồi “giọng nói của Lan Anh vang lên, câu nói vừa chợt dứt cơ thể cảm giác như đang bay bổng trong không chung lại ập đến có chút quen thuộc, gương mặt người ấy áp sát lại gần. Không lâu sau đó cơ thể có chút nặng… Hơi thở người ấy đang phả vào ngực, Lan Anh đưa mắt xuống nhìn. Hai tay nhỏ nhắn của người ấy đang nắm áo hai bên eo, không nhìn thấy mặt, chỉ thấy mái tóc đen nhánh đang rũ trên lồng ngực. Chợt người ấy ngẩng mặt dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phiếm hồng, đôi mắt long lanh đang nhìn chằm chằm vào mặt mình khiến trái tim Lan Anh không khỏi đập loạn nhịp. Nhìn nhau một hồi lâu, người ấy nở nụ cười thật tươi đưa người qua nằm ngay bên cạnh Lan Anh.
“ Cậu ấy vừa mới cười với mình sao? Nụ cười này thật khác với những nụ cười trước đó. Không gượng gạo, không ngại ngùng, thay vào đó là sự trìu mến, ôn nhu. Đó là điều mà Lan Anh có thể cảm nhận được.
“ Nằm trên cỏ đúng thật là thoải mái, phải không?”
Giọng nói ai đó vang lên làm Lan Anh sực tỉnh, thoát ra khỏi một đống suy nghĩ vừa rồi
“Ừ. Đánh một giấc ở đây cũng không tệ “ Lan Anh ngước mắt sang bên cạnh nói
“ Cậu chỉ biết ăn với ngủ hay sao?”
“ đâu chỉ có vậy, tớ còn biết đánh cậu nữa cơ, cậu có tin không?”
“ Haha… Cứ tưởng cậu hiền lắm, không ngờ cậu còn biết đánh người “
“ trước giờ cậu nghĩ tớ hiền sao?”
“ đúng vậy! Xem ra tớ nhầm to rồi…” giọng nói bi thương như bị ai lừa hết gia sản cất lên
“ Cậu đâu có nhầm, tớ chỉ hung dữ với một mình cậu thôi!”
“ Tại sao?”
“ Tại vì cậu rất biết cách gợi đòn” nói xong Lan Anh đưa tay qua chọc eo người bên cạnh khiến người đó cười khanh khách.
Ánh nắng dần khuất xuống ngọn núi xa xa, hy vọng nụ cười ấy cũng giống như hoàng hôn, ngày nào cũng xuất hiện toả nắng chiếu muôn nơi
“ Muộn rồi mình về thôi” Lan Anh nhìn đồng hồ vục dậy nói
“Ừ”
Hai người thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, trên đường hai người đều im lặng, chỉ nghe được tiếng bước chân “ sột soạt “ trên nền cỏ. Hương ngước mặt nhìn lên bầu trời, cả bầu trời đỏ rực còn dư vị của ánh hoàng hôn chuẩn bị tắt, nở nụ cười trên môi thu hồi ánh mắt từ bầu trời hướng về người bên cạnh
“ Cảm ơn cậu!”
Âm thanh của người ấy cất lên khiến Lan Anh dừng bước, đưa mắt qua
“không có gì”
Lan Anh cười nhẹ rồi thu lại ánh mắt nhìn xuống dưới đất
“ không có gì sao? Thật ra là có đó, có chút thích cậu rồi!”
Cuối cùng cũng xuống tới cổng trường, Lan Anh đi vào lấy xe phóng ra
“ Mời công chúa Elsa lên xe!”
Leo lên xe Hương phì cười “ sao cậu không giăng mạng nhện ném tớ về nhà luôn đi!”
“Ahahaha….. tại cậu nhẹ quá tớ không giám ném, sợ gãy xương khớp hay gì gì đó thì tớ biết phải làm sao?”
“ Thì cậu nuôi tớ cả đời chứ sao? Thế cũng hỏi..”
“ Cậu giám bắt đền tôi ư? Được! Đến lúc đó tôi sẽ cho cậu ngày ăn ba bữa đàng hoàng. Sáng ăn đấm trưa ăn đá tối nhai răng, xem cậu có bao nhiêu chiếc răng để nhai”
Nhận ra câu nói này có chút quen thuộc, chân mày Hương cau có lại
“ Cậu giám bắt trước tôi ư!” Nhéo eo Lan Anh nói
“ A… đau! “
Thấy giọng nói thất thanh từ người kia vang lên
“ hừ… Biết đau thì tốt nhất lần sau đừng có chọc tôi!”
“ Dạ! Công chúa nói trí phải “
“Hahaha…. “ giọng cười cứ thế cất lên, chẳng mấy chốc đã về đến nhà Hương
“ Cậu về khẩn thận!”
“ oke! Bye bye… ngày mai gặp lại”
“Ừ”
Hương đưa mắt nhìn người ấy phóng xe thật nhanh rồi nhanh chóng khuất xa khỏi tầm mắt.” Hôm nào cậu ấy cũng đưa mình về như thế này thì tốt biết mấy”
Buổi tối hôm ấy Hương ngủ rất ngon, dường như rất lâu rồi chưa được ngủ ngon đến như vậy. Trong mơ không còn là hình ảnh cô bé bị bỏ rơi cô đơn một mình không ai quan tâm như ngày nào mà toàn là hình ảnh của một người con gái. Người ấy cười hiền dịu, vỗ vai Hương đi vào giấc ngủ….
Chỉ khổ cho người bên đây bình thường nằm xuống là ngủ như chết nhưng hôm nay cố gắng nhắm mắt đếm 77 49… bảy nghìn bảy trăm bốn mươi chín con cừu từ to đến bé, từ béo đến gầy mà vẫn không thể ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là thấy người ấy ôm chặt lấy mình khóc, lòng thầm nghĩ “ không biết giờ này cậu ấy như thế nào! Có phải là đang ngồi khóc một mình không?”
Nào biết rằng người ấy không những không khóc một mình mà còn ngủ rất ngon, ngáy to nữa là đằng khác -.-
Sáng hôm sau Hương đi học rất sớm, tinh thần sảng khoái ngắm nhìn mọi thứ xung quanh đều toàn là màu hồng “ ây nha… mắt mình hôm nay có vấn đề hay sao mà nhìn đâu cũng thấy màu hồng vậy nè!”
Đứng dưới sân trường ngước lên Hương thấy cửa lớp đã được mở, nhanh chóng chạy lên tầng hai bước vào lớp
“ haha… thì ra không phải mắt mình có vấn đề rồi, rất tốt là đằng khác” đập vào mắt Hương là đôi mắt đen sì của ai đó. Người ấy hướng mắt nhìn Hương, ánh mắt có vẻ như mình làm gì sai trái với cậu ta không bằng ( vâng, đúng quá, cho xin một tràng cười toilet đi nào~)
“Ha… chào buổi sáng! Tối hôm qua cậu không ngủ được hả?”
“ không có” giọng nói hờn dỗi cất lên rồi đưa mắt nhìn vào đống vở. Dường như bị nhột bởi ánh mắt tò mò từ người kia Lan Anh nói tiếp
“ tại hôm qua học hơi khuya nên ngủ hơi ít”
“ Mới đầu năm học thôi mà cậu đã thành ra như thế này rồi thì cuối năm sẽ như thế nào? Học ít đi một chút, ngủ nghỉ cho đàng hoàng ( chà… một kẻ chuyên gia ngủ muộn lại đi khuyên một đứa ngủ sớm…)
“ ừ! Tớ biết rồi ”
Hương đặt cặp sách xuống ghế, dở vở ra đọc đọc rồi viết viết. Một hồi sau quay mặt sang bên cạnh thì thấy người ấy đang ngủ rất say. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nét mặt ôn nhu, lông mi cong dài, có vài lọn tóc xoã xuống trên má. Hương cười nhẹ, đưa tay tiến đến vén tóc người ấy qua bên tai
“ da mặt cũng thật là mịn” nhịn không được đưa tay vuốt vuốt má của người đang ngủ say kia, nghĩ gì đó nhéo một cái. Nhìn chân mày của người kia cau lại một chút do bị nhéo má, đôi môi cứ thế cong lên cười thoả mãn..