Không hiểu sao trông thấy nụ cười vừa ấm áp vừa chân thành đó của Lục Phong thì tim cậu lại đập nhanh hơn hẳn bình thường.
Du Hàn thấy bản thân thật kì lạ.
Vì sao tim cậu lại đập nhanh và lại bối rối như vậy chứ?
Nhưng ngay sau đó cậu nghĩ bản thân mình đã tìm được lí do rồi, cậu nghĩ thầm: “Hẳn là vì Lục Phong cười quá đẹp đi.
Ai rồi cũng sẽ bị Lục Phong quyến rũ thôi.
Có lẽ cậu cũng vậy rồi.”
Không chỉ tim cậu bỗng chốc đập nhanh vì Lục Phong mà cậu còn xuất hiện ảo tưởng.
Cũng chẳng biết vì động cơ hay lí do gì mà cậu có hơi ảo tưởng rằng nụ cười kia của anh là dành cho cậu, chỉ dành riêng cho cậu.
Nhưng rồi cái suy nghĩ cậu tự cho là vô lí, ảo tưởng kia đã nhanh chóng bị chính cậu đá văng ra khỏi đầu.
“À đúng rồi, phải nói một tiếng cảm ơn chân thành với Lục Phong” Cậu chợt nhớ lại ý định ban đầu của bản thân.
Rất nhanh sau đó Du Hàn liền chạy nhanh đến chỗ Lục Phong.
Cậu đứng mặt đối mặt với anh mà cười rộ lên.
Nụ cười rạng rỡ đến mức khiến Lục Phong chói mắt choáng ngợp.
Sự chói chang kia thúc giục anh tránh mắt đi.
Nếu cứ còn đối diện với nụ cười rực rỡ kia của cậu, anh sợ bản thân không kiềm chế mà đáp lại bằng một nụ hôn.
Cuối cùng anh quyết định quay đầu qua một bên để tránh né.
Tuy nhiên Du Hàn chưa dừng lại ở đó.
Trong lúc Lục Phong còn đang rất kịch liệt tránh nhìn trực tiếp với cậu mặt đối mặt với cậu thì Du Hàn lại bổ nhào vào lòng anh.
Cả người Du Hàn dáng chặt vào Lục Phong.
Khoảng cách của cả hai người bây giờ thật sự quá gần, tiếng tim đập của đối phương dễ dàng lột thõm vào tai của cả hai người.
Một lúc sau, Lục Phong mới ý thức được Du Hàn đang ôm anh.
Hai tay cậu đặt sau lưng anh.
Lúc đầu chỉ là hai tay Du Hàn chỉ vòng nhẹ ra sau lưng anh.
Nhưng không hiểu vì sao một lúc sau, hai tay cậu lại ôm chặt anh hơn.
Khoảng cách hai vì vậy càng gần đến nỗi không thể gần hơn nữa.
Lục Phong cứ như vậy mà để Du Hàn ôm chặt.
Hai tay anh theo bản năng cũng định vòng qua sau lưng Du Hàn mà ôm chặt.
Nhưng rồi Lục Phong lại quyết định không làm như vậy nữa.
Bởi vì anh sợ đến lúc đó anh không thể kiềm chế được thú tính trong lòng của bản thân mà có thể sẽ làm ra một số hành không phù hợp với tình anh em, tình bạn trong định nghĩa của Du Hàn.
Do đó, thay vì đáp trả lại cái ôm đầy ấm áp kia của Du Hàn, anh quyết định cứ đứng vậy để cậu ôm mình.
Anh chân chính hưởng thụ cảm giác da thịt lẫn hơi thở quấn quýt nhau, gần nhau trong gang tấc như vậy.
Lục Phong ước khoảng khắc này cứ dừng lại mãi ở đây cũng được.
Nếu thời gian dừng lại thì thật tốt.
Nhưng thời gian tuyến tính, thời gian sẽ luôn làm tốt sứ mệnh của bản thân là tiến về phía trước.
Thời gian sẽ không bao giờ vì bất cứ sự vật hay con người nào mà dừng lại.
Một lúc sau, ý thức của Lục Phong liền bị đánh thức bởi một giọng nói trong trẻo, quen thuộc với ngữ điệu tràn đầy sự chân thành: “Cảm ơn cậu rất nhiều.”
Theo bản năng, Lục Phong liền hỏi lại: “Cậu cảm ơn tôi?”
Du Hàn nghe vậy vô thức gật đầu, cậu gật liền mấy cái.
Vì cái đầu của cậu bây giờ đang đặt trên vai Lục Phong.
Nên khi cậu gật đầu như vậy trông rất giống cậu đang cọ cọ vào vai anh, cọ cọ vào cổ anh.
Xúc cảm từ những cái cọ cọ kia của Du Hàn không ngừng lan truyền từ vai đến cổ và cuối cùng lan ra khắp người Lục Phong.
Anh cứ vậy mà bị Du Hàn cọ cọ cho bất động hồi lâu.
Cảm giác của anh bây giờ cứ như bị người ta điểm huyệt vậy.
Mãi một lúc sau, Du Hàn lên tiếng.
Nghe thật buồn cười nhưng tiếng nói của Du Hàn đã giúp anh giải huyệt.
Du Hàn sau khi gật đầu liên tục mấy cái trên vai Lục Phong thì vội tiếp tục nói, ngữ điệu vẫn chân thành như vậy: “Ừm cảm ơn cậu đã giúp đỡ cho tôi.
Tạo việc làm cho tôi.
Đã vậy, đây còn là việc nhẹ lương cao.”
“Tôi tạo việc làm cho cậu khi nào?” Lục Phong lên tiếng hỏi lại.
“Ừm thì là cậu cùng tôi kí hợp đồng hôn nhân giả đó.
Chẳng cần phải làm gì mà cũng nhận được một số tiền lớn như vậy.
Đó chẳng phải là việc nhẹ lương cao sao.” Du Hàn vừa cười vui vẻ vừa đáp lời.
Lúc này Lục Phong mới hiểu hoá ra cậu đang đề cập đến chuyện kết hôn giả.
Lục Phong định lên tiếng nói gì đó.
Nhưng anh chưa kịp lên tiếng, Du Hàn đã vội lặp lại lời cảm ơn lần nữa: “Tôi chân thành cảm ơn cậu đấy.”
Dứt lời, Du Hàn liền buông Lục Phong ra.
Lục Phong trước mặt cảm thấy có hơi hụt hẫng, anh còn muốn Du Hàn ôm thêm một lát nữa.
“Chuyện kí hợp đồng là tôi đề nghị, trả tiền cho cậu là nghĩa vụ của tôi.
Nên cậu không cần phải cảm ơn.” Lục Phong lên tiếng.
Dừng một lúc, anh lại bổ sung: “Có cảm ơn thì phải là tôi.
Cảm ơn cậu đã chịu kết hôn với tôi.” Không biết vô tình hay cố ý mà anh lại nhắc đến cụm từ “kết hôn” thay vì là “kết hôn giả”
Sau khi dứt lời, Lục Phong tự nói thầm trong lòng những lời nói mà anh chưa thể để Du Hàn nghe thấy: “Cậu chấp nhận cùng tôi kết hôn thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất của tôi.
Dù chỉ là kết hôn giả cũng chẳng sao.
Bây giờ là giả nhưng sớm muộn gì tôi cũng sẽ biến nó thành thật.”.