Sau khi nghe Lục Phong nói vậy, Du Hàn càng chắc chắn hơn với nhận xét “Lục Phong là người tốt” của bản thân.
Trong đầu nghĩ như thế nào thì Du Hàn cũng liền nói y như vậy: “Cậu quả là một người rất tốt.” Du Hàn vừa cười đắc chí vừa nói.
Lục Phong nghe thấy những lời này cũng chỉ dịu dàng cười với cậu một tiếng chứ không lên tiếng đáp lời.
Thay vào đó anh lại tự nói thầm trong lòng: “Cậu sai rồi, tôi chỉ tốt với mỗi mình cậu.”
Cuộc đối thoại về chủ đề “Lục Phong là người tốt” cũng kết thúc từ đây.
Mãi một lúc sau, Du Hàn như nhớ ra gì đó liền lên tiếng hỏi: “Ừm đúng rồi, không phải cậu nói cậu đi lấy thước dây à.
Vậy thước dây đâu rồi?”
“Hiện tại phòng tôi không có thước dây.
Cậu đợi tôi xuống lầu hỏi mượn dì giúp việc.” Lục Phong nhẹ nhàng lên tiếng đáp lời cậu.
Du Hàn nghe vậy liền gật đầu lia lịa rồi mới đáp lời: “Ừm, cậu đi đi.
Tôi biết ngay mà, phòng cậu thì làm sao có mấy thứ đồ đó được chứ.”
Lục Phong nghe vậy cũng chẳng nói gì.
Anh chỉ đáp qua loa một tiếng “ừm” rồi quay người hướng ra cửa.
Lục Phong bước nhanh ra cửa rồi lập tức đi xuống lầu.
Tiếng bước chân cứ theo đó mà nhỏ dần.
Không biết qua bao lâu, Du Hàn lại nghe thấy tiếng bước chân nhịp nhàng, từ tốn của Lục Phong.
Theo thời gian, tiếng bước chân ấy cũng dần lớn hơn.
Khi cánh cửa được mở ra, Lục Phong cũng theo đó bước nhanh vào.
Trên tay anh lúc này cầm một cái thước dây màu xanh.
Du Hàn đang ngồi ngay ngắn trên ghế nương theo tiếng mở cửa cũng lập tức ngẩng đầu lên.
Trông thấy Lục Phong cậu liền nhanh chóng đứng dậy sau đó nhanh chân tiến tới đứng đối diện anh.
Lục Phong nhìn thấy Du Hàn cũng liền đưa thước dây trên tay cho cậu.
Cậu theo bản năng nhận lấy.
“Bây giờ chúng ta bắt đầu.
Trời cũng không còn sớm nữa.
Tôi buồn ngủ lắm rồi” Du Hàn vừa ngáp vừa nói.
“Ừm, nghe cậu.”
Trước khi bắt đầu, Lục Phong đã dành ra hơn 10 phút hướng dẫn cho Du Hàn về các thông số cần đo cũng như cách đo.
Du Hàn học hỏi rất nhanh, ngay sau đó cậu liền cầm thước dây thực hành theo những gì đã học.
Lúc đầu đứng gần nhau, cậu còn lo lắng bản thân sẽ xuất hiện những cảm xúc không nên có như bối rối, ngại ngùng.
Nhưng rất nhanh sau đó khi cậu đã quen với tư thế và khoảng cách này, cậu không còn lúng túng nữa.
Cậu vô thức thở phào nhẹ nhõm một tiếng.
Bản thân cậu bây giờ cũng chẳng bối rối như cậu tưởng tượng.
Nên cậu nhanh chóng bắt tay vào việc.
Cậu tự nhiên nhịp nhàng mà đo cổ, đo vai anh và đo tất cả các thông số mà Lục Phong đã nói.
Mỗi lần làm việc gì cậu cũng đều rất chuyên tâm và tập trung dù nó có là việc nhỏ nhất.
Nên bây giờ cậu cũng vậy.
Du Hàn tập trung đến độ không nhận ra được sự khác thường của Lục Phong.
Hẳn là vì cậu đo rất nghiêm túc và chuyên chú nên cả người Lục Phong cứng đờ một cách kì lạ cậu cũng không để ý.
Hoặc cho dù có để ý thì cậu cũng nghĩ rằng Lục Phong đang đứng nghiêm túc cho cậu làm việc.
Du Hàn vì vậy nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà cứ liên túc tiến sát, lại gần, vòng qua eo anh và vâng vâng mây mây các hành động khác.
Các hành động này trong mắt Du Hàn thì rất bình thường nhưng trong mắt Lục Phong thì lại vô cùng thân mật.
Lâu như vậy mà Lục Phong cũng chẳng nhúc nhích gì.
Nên Du Hàn liền cho rằng anh là một người chuyên nghiệp và có nghiệp vụ.
Nhưng không, Lục Phong không hề chuyên nghiệp hay có nghiệp vụ gì.
Sở dĩ anh đứng bất động như vậy là vì Du Hàn.
Anh thật sự sắp bị cậu làm cho không thở được, khoảng cách gần thế này thật khiến anh khó lòng bình tĩnh.
Cả người cứ thế theo bản năng mà cứng đờ.
Sự ma sát, va chạm của các ngón tay cậu lên người anh khiến anh liên tục mất bình tĩnh.
Anh chẳng biết phải làm gì ngoài đứng yên chịu sự tra tấn – một sự tra tấn vừa thống khổ nhưng cũng vừa ngọt ngào.
Lục Phong cứ như vậy đứng bất động rất lâu.
Anh cam tâm tình nguyện chịu đựng hai dòng cảm xúc – vui sướng và thống khổ.
Mãi cho đến khi Du Hàn xong việc, cuối cùng anh cũng được giải thoát.
“Tôi xong rồi.” Du Hàn lên tiếng.
Sau đó như nghĩ ngợi điều gì đó mà cậu lại lên tiếng bổ sung: “Nhưng mà tôi không được chuyên nghiệp cho lắm.
Tôi sợ bản thân mình có thể đã đo sai cho cậu rồi.”
“Không sao, tôi còn tưởng chuyện gì.
Chuyện này thì cậu không cần lo lắng.
Mấy tháng trước tôi mới may đồ vest, số liệu vẫn còn, chỉ cần đối chiếu một chút.” Lục Phong ung dung mà lên tiếng.
Du Hàn lập tức hỏi lại: “Vậy sao ban đầu chúng ta không lấy nó để may lễ phục cho đám cưới?”
Du Hàn bất mãn nói tiếp: “Hại tôi đo trong áp lực, tôi phải cẩn thận từng chút một.
Còn sợ xảy ra sai sót là cậu không thể mặc vừa lễ phục nữa chứ.”
Lục Phong nghe vậy lúng túng không biết nói gì: “Tôi….”
Du Hàn không đợi Lục Phong lên tiếng giải thích thì cậu phụng phịu nói: “Cậu muốn gây khó dễ cho tôi chứ gì?”
Lục Phong nghe vậy hơi sững người, lập tức lên tiếng minh oan: “Làm gì có chuyện tôi muốn làm khó, làm dễ cậu.
Tôi chỉ là…”
“Chỉ là gì?” Du Hàn trừng mắt với anh rồi lập tức hỏi lại.
Lục Phong chân thành nói: “Chỉ là lễ phục cưới là một vật có ý nghĩa rất lớn, tôi muốn được chính tay cậu đo.”
Chốc sau anh lại nói thêm: “Tôi muốn để nó làm kỷ vật.”.