Du Hàn nghe vậy ngơ người luôn, cậu cứ cảm thấy những lời nói kia của Lục Phong cứ sai sai thế nào.
Sai sai ở đâu thì cậu không rõ nên vì vậy cậu liền lên tiếng hỏi lại: “Kỷ vật?”
Lục Phong lúc này mới hoảng hốt hoàn hồn.
Anh ngớ người nhận ra bản thân đã nói những lời quá phận, quá đường đột.
Anh biết Du Hàn chỉ coi cuộc hôn nhân này là một cuộc làm ăn giữa anh và cậu.
Nên những lời nói kiểu vậy thật không hợp với hoàn cảnh.
Lục Phong trầm ngâm suy nghĩ một lát.
Anh nên nói thế nào để Du Hàn không nghi ngờ?
Cuối cùng Lục Phong quyết định không nên tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề này nữa.
Cách tốt nhất là dùng một lí do nửa thật nửa đùa để trả lời nghi vấn của cậu rồi nhanh chóng uyển chuyển nói sang chuyện khác.
Vì vậy ngay sau đó anh liền lên tiếng, lời nói cũng chẳng mang ý giải thích gì rõ ràng mà giống như qua loa để nhanh chóng kết thúc vấn đề này.
Anh nói : “Cậu đừng quan tâm.
Tôi chỉ bịa chuyện để dỗ cậu thôi.”
Không đợi Du Hàn có thời gian suy nghĩ về mức độ đáng tin của lời anh nói, Lục Phong đã nhanh chóng đánh trống lãng qua chuyện khác.
Anh tự nhiên mà lên tiếng cứ như không có chuyện gì: “Cậu lại đây tôi đo cho cậu.”
Trông thấy Du Hàn vẫn còn đứng bất động tại chỗ, Lục Phong liền lên tiếng nói tiếp: “Cậu nhanh lên, không phải cậu muốn nhanh về ngủ hả?”
Lục Phong dừng một lúc như nghĩ ra điều gì đó lại lên tiếng nói tiếp.
Nhưng lần này giọng điệu lại mang sự trêu đùa: “Hay là cậu muốn kéo dài thời gian ở bên tôi.
Nếu vậy thì để tôi thoả mãn cậu.”
Lục Phong mĩm cười gian xảo nhìn phản ứng của Du Hàn.
Không ngoài dự đoán, sau khi nghe vậy mặt và tai Du Hàn lập tức đỏ lên.
Cậu lập tức ấp úng ngập ngừng đáp: “Tôi, tôi làm gì có.
Chỉ là tôi đang suy nghĩ một số chuyện.”
Lục Phong lại tiếp tục dùng giọng nói trêu đùa mà nói với Du Hàn: “Vậy tôi bắt đầu được chưa? Hay là cậu muốn đứng ngắm tôi thêm một lát nữa.”
“Ai, ai thèm ngắm cậu chứ.” Du Hàn vừa trừng mắt với Lục Phong vừa nói.
Nhìn thấy bộ dáng xù lông của cậu, Lục Phong bất giác mà mỉm cười.
Du Hàn thẹn quá liền dùng giọng điệu có vẻ là rất tức giận để chất vấn Lục Phong: “Cậu cười cái gì hả?”
Lục Phong thấy vậy không trêu cậu nữa, dùng ngữ điệu nghiêm túc nhất có thể để trả lời: “Tôi không có cười.
Tôi bắt đầu nhé?”
Nghe vậy, Du Hàn nửa tin nửa ngờ.
Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng đáp “ừm” một tiếng.
Du Hàn cứ như vậy, không hay không biết mà bị Lục Phong dẫn dắt qua chủ đề khác.
Du Hàn quả nhiên dễ lừa.
Nhưng anh chỉ cho phép anh lừa cậu.
Nếu có ai khác có ý định xấu xa muốn lừa Du Hàn của anh thì anh sẽ không tha cho kẻ đó.
Sau khi thấy mục đích đánh trống lảng của bản thân đã đạt được.
Lục Phong liền nhanh chóng lấy thước dây trên tay Du Hàn rồi vào tư thế chuẩn bị làm việc.
Anh tự nhủ với lòng mình là phải bình tĩnh.
Nếu không Du Hàn nhận ra điểm khác thường trong hành động của anh thì cậu sẽ nghi ngờ.
Trái với sự căng thẳng của Lục Phong, Du Hàn lại rất thản nhiên.
Cậu còn rất có ý thức tự giác.
Sau khi Lục Phong cầm thước dây ý định chuẩn bị đo cho cậu, cậu liền nghiêm túc đứng thẳng, ngay ngắn tại chỗ.
Lục Phong từ từ từng bước mà đo cổ, đo vai, đo eo và các số đo cần thiết khác của cậu.
Anh cố gắng làm nhanh hết mức có thể cũng như luôn cố giữ một cái đầu lạnh.
Lí do là gì? Đương nhiên Lục Phong làm vậy cũng chỉ là để bản thân anh không bị những suy nghĩ xấu xa lấn chiếm lòng anh.
Không biết qua bao lâu nhưng đối với Lục Phong hẳn là rất lâu thì cuối cùng anh cũng xong.
Lúc này Lục Phong mới dám thở phào nhẹ nhõm một tiếng.
Cơ thể anh bây giờ cũng được thả lỏng, tất cả quay về trạng thái thường ngày.
Đoạn trông thấy Lục Phong dừng lại, Du Hàn liền lên tiếng hỏi: “Cậu xong rồi hả?”
Lục Phong đáp “ừm” một tiếng rồi bước lui mấy bước, cách Du Hàn một khoảng cách mà anh cảm thấy là an toàn.
Du Hàn khi nghe được đáp án mình muốn nghe nhất thì liền phấn khởi hỏi: “Vậy, vậy tôi về phòng được rồi phải không?”
Lục Phong thấy cậu phấn khích như vậy cũng liền nhanh chóng đáp lời: “Ừm, xong rồi.
Cậu về phòng nghỉ ngơi đi.
Thời gian cũng không còn sớm nữa, cũng khuya lắm rồi.”
“Vậy tôi về phòng đây.” Du Hàn vừa xoay người bước ra cửa vừa nói.
Khi đi đến gần cánh cửa, bàn tay cậu chuẩn bị mở cửa thì cậu bỗng quay đầu lại vừa nói vừa cười với Lục Phong: “Chúc cậu ngủ ngon.”
Lục Phong sững người một lúc rồi mới dịu dàng lên tiếng đáp lời: “Ừm, cậu cũng ngủ ngon.”
Lục Phong vừa dứt lời thì tiếng đóng cửa phòng cũng liền vang lên.
Trông thấy Du Hàn cũng đã ra khỏi phòng, anh liền lấy điện thoại gửi cho trợ lý số đo của anh cùng với số đo của Du Hàn.
Ngoài ra Lục Phong còn gửi thêm một tin nhắn, đại ý là anh muốn hai bộ lễ phục kia phải được hoàn thành trong một tháng.
Xong việc, Lục Phong cất điện thoại rồi cũng nhanh chóng lên giường ngủ.
Anh mang theo câu “chúc ngủ ngon ” của Du Hàn mà mãn nguyện chìm vào giấc ngủ..