–
Giang Chu còn chưa kịp hiểu tại sao cái đề tài này lại rơi vào đầu mình thì đã nghe Trì Diễn hỏi tiếp: “Cậu muốn đi đâu à?”
“Ừm, tôi không…”
Giang Chu vốn định nói là cậu hỏi câu đó không phải vì muốn đi hẹn hò, nhưng Trì Diễn không cho cậu cơ hội giải thích, đã bắt đầu xem xét nên đi chơi đâu, “Nếu không muốn đi quá xa thì chúng ta có thể ra phố đi bộ hoặc ra công viên, hoặc là cũng có thể lái xe ra ngoài chơi, nếu không thì ra rạp chiếu phim xem phim cũng được.”
Nghe Trì Diễn nhắc đến phim, Giang Chu chợt nhớ tới bộ phim mình vừa nhìn thấy trên hotsearch Weibo, dòng suy nghĩ bị Trì Diễn kéo trôi tuột đi, “Thật ra có một bộ phim tôi đang rất muốn xem.”
Trì Diễn lập tức nói, “Thế thì chúng ta đi ăn xong đi xem phim.”
Tuy nhiên ngay khi anh vừa nở nụ cười, anh lại chợt nhớ tới trải nghiệm xem phim cùng Giang Chu lần trước, rất cảnh giác hỏi một câu, “À, là phim gì thế?”
Giang Chu đang đánh răng, không tiện nói gì nhiều, chỉ để lại một cái tên. “Nhân ngư biển sâu.”
Trì Diễn lôi điện thoại ra tra thông tin của bộ phim này trên mạng, anh không để ý nhiều đến tóm tắt cốt truyện mà chủ yếu là xem thể loại phim.
Khi thấy đây là một bộ phim giả tưởng, hồi hộp, chủ đề bảo vệ môi trường, Trì Diễn thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Anh lại liếc nhìn poster phim, trên đó là một hang động khổng lồ dưới đáy đại dương. Hang động được bao quanh bởi một màu xanh thăm thẳm, ở cửa hang động lấp ló một cái bóng trông giống một cái đuôi cá màu đen, nhìn có vẻ rất bí ẩn, nhưng không quá đáng sợ.
Hơn nữa tên của bộ phim là “Nhân ngư biển sâu”, nhân ngư ở trong ấn tượng của anh là một sinh vật thần thoại rất đẹp, vậy nên chắc chắn bộ phim này không phải phim kinh dị…
… mới là lạ!
Ngồi trong rạp chiếu phim, Trì Diễn nhìn cái miệng đẫm máu lao thẳng về phía mình, sợ đến mức mặt mũi tái mét.
Không ai nói cho anh biết rằng nhân ngư biển sâu không chỉ có kiểu đầu người thân cá, mà còn có cả loại đầu cá thân người nữa!
Thêm vào đó nhân ngư ở nơi này đều bởi vì sự ô nhiễm môi trường biển mà đều biến thành những sinh vật cực kỳ kinh khủng, trên người chúng nổi đầy mụn mưng mủ và tứ chi đột biến, trong đó còn có một số con dung hợp vào với nhau bởi vì một loại phóng xạ nào đó, kỳ quặc y như những con quỷ bò ra từ địa ngục.
Nhân ngư ẩn nấp dưới đáy biển tối tăm, âm thầm tấn công loài người tới đây để tìm nguồn năng lượng. Trước khi nhân vật chính kịp nhận ra điều bất thường thì vài người trong đội thám hiểm của anh ta đã chết, ai cùng bị giết rất thảm thương!
Thảm đến mức không dám nhìn thẳng!
Bàn tay Trì Diễn run rẩy lấy điện thoại ra, đọc lại thông tin về bộ phim này trên mạng, cuối cùng mới nhìn thấy chữ “kinh dị” ở phần tóm tắt cốt truyện.
Anh còn phát hiện ra, đạo diễn của bộ phim này là một vị đạo diễn phim kinh dị nổi tiếng trong giới phim ảnh quốc tế.
Trì Diễn nuốt nước miếng, khẽ liếc sang bên cạnh, thoáng thấy Giang Chu đang chăm chú nhìn lên màn hình, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thán phục, xem phim kinh dị đến mức đó mà không cả chớp mắt thì đúng là quá giỏi rồi!
“Kìa kìa, vai chính chuẩn bị lặn xuống hang động, chỗ này đảm bảo có nhân ngư, tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy!” Giang Chu hồi hộp siết chặt nắm tay, vẻ mặt hưng phấn hoàn toàn không nhìn ra được chút sợ hãi nào.
“Ừ,” yết hầu Trì Diễn giật giật, anh thấp giọng đáp lại, thận trọng chuyển tầm nhìn về phía màn hình lớn. Trong hang động tối tăm nơi biển sâu, nhân vật chính chậm rãi lặn xuống, bốn phía đều không có gì, tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Khán giả trong rạp đều nín thở, chờ đợi mối nguy hiểm rình rập trong bóng tối.
Đột nhiên, một bóng đen lướt qua màn hình, nhưng bởi vì xung quanh quá tối, cứ như thể ảo giác.
Khác với nhân vật chính không hề biết gì mà tiếp tục lặn xuống, khán giả lại biết rất rõ rằng đó không phải ảo giác, bóng đen kia chính là nhân ngư.
Tay Trì Diễn siết chặt tay vịn ghế đến mức sắp nổi cả gân xanh, anh nhắm mắt lại không nhìn màn hình nữa, thế nhưng tiếng thở của nhân vật chính vẫn vọng vào tai anh, loại âm thanh này ở trong bóng tối lại càng rõ rệt hơn.
Bỗng nhiên, một tiếng thét bén nhọn phá vỡ sự tĩnh lặng của rạp chiếu phim, âm nhạc trong phim lập tức trở nên kinh dị, không ít khán giả đã thét lên chói tai, Trì Diễn không cần xem cũng biết, nhất định là nhân ngư đã tấn công nhân vật chính rồi.
Anh cau mày thật chặt, chờ đợi cảnh phim đáng sợ này qua đi. Bất chợt, có một cảm giác ấm áp truyền tới bàn tay đang siết tay vịn ghế của anh, Trì Diễn mở bừng mắt ra nhìn tay mình, một bàn tay nhỏ bé hơn anh một chút đang nắm chặt lấy cổ tay anh.
Cõi lòng chấn động, Trì Diễn nhìn Giang Chu đang chăm chú xem phim, dường như cậu vừa dính jumpscare nên theo bản năng muốn vịn tay vào đâu đó, nhưng bởi vì sự chú ý dồn hết vào nội dung phim nên cậu không nhận ra mình đang vịn vào tay anh.
Trì Diễn điều hòa nhịp thở, cố gắng khống chế nhịp tim tăng tốc đột ngột của mình. Anh tỏ ra thản nhiên rời mắt khỏi bàn tay đang bị Giang Chu nắm lấy, ra vẻ mình cũng chẳng để tâm gì tới chuyện này mà nhìn lên màn hình lớn, dù rằng anh có thể cảm nhận rõ được sức lực dồn lên cổ tay mình càng lúc càng lớn.
Lúc này, những hình ảnh máu me khủng khiếp trên màn hình dường như không còn quá đáng sợ với Trì Diễn nữa, thậm chí anh còn hi vọng mấy đoạn phim này có thể kéo dài thêm một chút…
Nhưng thật đáng tiếc, nhân vật chính mạnh mẽ đã nhanh chóng thoát khỏi đợt tấn công của nhân ngư và trốn thoát khỏi hang động biển sâu đáng sợ.
Giang Chu thở ra một hơi dài, cậu đang định bình luận mấy câu về tình tiết vừa rồi với Trì Diễn, nhưng chợt phát hiện ra chỗ mình đang vịn tay có gì đó sai sai, cái tay vịn này sao lại hơi ấm ấm vậy…
Cúi đầu nhìn, cậu nhận ra từ nãy đến giờ mình vẫn luôn vịn vào tay Trì Diễn!
“A, xin lỗi!” Giang Chu vội vàng buông tay ra, trong lòng vẫn còn hơi rối bời, sao mình lại có thể bất cẩn biến tay Trì Diễn thành chỗ vịn tay vậy!
Trì Diễn trông rất bình tĩnh, “Không sao, tiếp tục xem phim đi.”
“Ừm.”
Giang Chu vội quay đầu nhìn về phía màn hình, thế nhưng những hình ảnh vốn dĩ rất hấp dẫn lại không có cách nào thu hút được sự chú ý của cậu.
Cậu luôn cảm thấy bàn tay lúc nãy nắm tay Trì Diễn của mình càng lúc càng nóng, cậu cũng thấy nóng.
Cậu lặng lẽ đặt bàn tay đó lên đùi chà xát, nhưng vẫn không thể nào vứt bỏ được cảm giác nóng rát đi được.
Thật kỳ lạ, không phải chỉ là nắm một chút thôi sao? Hai người con trai nắm tay nhau cũng chẳng có vấn đề gì, chắc là vì tối qua cậu search nhiều thứ kỳ lạ quá nên giờ mới để ý loại chuyện như này.
Giang Chu trộm liếc Trì Diễn một cái, thấy anh tỏ ra không có vấn đề gì, mặt vẫn không có biểu cảm gì như cũ nhìn màn hình chằm chằm, bản thân cậu cũng dần dần thả lỏng lại. Quả nhiên là Trì Diễn sẽ không để bụng mấy chuyện nhỏ như vậy.
—
“…Vậy nên là nhìn chung thì phim không tệ, tuy là mô tuýp có hơi cũ nhưng mà khá là hợp gu tôi. Cuối phim còn có easter egg hint phần hai nữa, không biết nhân vật chính phần hai sẽ như thế nào nữa, biên kịch chắc là không định để anh ta chết đâu ha?”
Hai người bước ra khỏi phòng chiếu phim, dọc đường đi Giang Chu hào hứng nhận xét rất nhiều điều về bộ phim, mãi đến lúc ra đến cửa rạp chiếu phim cậu mới nhận ra nãy giờ hình như Trì Diễn không hề đáp lời mình.
Giang Chu nghiêng đầu nhìn Trì Diễn, trông anh không khác gì so với lúc xem phim, mặt không biểu cảm, “Đội trưởng, sao anh không nói gì thế? Anh thấy phim thế nào?”
Trì Diễn như đang chìm vào cơn mơ, mất hai ba giây mới trả lời: “….Cũng không tệ lắm.”
Dáng vẻ này khiến Giang Chu cảm thấy anh không hứng thú lắm, ngờ ngợ hỏi: “Anh không thích phim này à?”
Hiện tại đầu óc Trì Diễn vẫn đang trì trệ không thể xử lý thông tin được, chỉ có thể vô thức trả lời câu hỏi của Giang Chu, “Không phải.”
Giang Chu có chút nghi hoặc, trông Trì Diễn rõ ràng là đang lơ đãng.
Chẳng lẽ ý kiến của Trì Diễn về bộ phim khác cậu, nghe cậu nói nhiều như vậy nên ngại phản bác?
Nghĩ vậy, Giang Chu vỗ mạnh lên vai Trì Diễn, “Không sao đâu đội trưởng, anh muốn nói gì về bộ phim thì cứ việc nói đi, không cần để ý đến cảm nhận của tôi đâu.”
Trì Diễn bị Giang Chu vỗ cho tỉnh người, nhưng anh thực sự không thể nói ra câu nhận xét nào.
Bởi vì nửa sau bộ phim anh gần như không còn tập trung chú ý được nữa, toàn bộ suy nghĩ đều xoay quanh việc Giang Chu nắm tay anh.
“Tôi thấy, phim khá hay.” Trì Diễn muốn nói qua loa cho xong chuyện, nhưng thấy Giang Chu nhìn anh như là đang chờ đợi anh đưa ra nhận xét tỉ mỉ, anh đành phải căng da đầu tiếp tục nói: “Cái cảnh vai chính lần đầu lặn xuống hang động đó, tôi thấy khá hay.”
“Đoạn đó đúng là kích thích thật, hơn nữa vai chính thật sự quá đỉnh, vậy mà còn chưa chết!” nghe Trì Diễn nhắc tới nội dung phim, sắc mặt Giang Chu lại sáng bừng lên, “Anh thấy cái đoạn lúc sau quay lại sào huyệt của nhân ngư kia thế nào? Tôi thấy khúc đó cũng được quay đỉnh lắm.”
“Tôi, tôi thấy đúng là quay đẹp thật, cũng rất, kích thích.” Trì Diễn hoàn toàn không biết đoạn tình tiết này, sợ rằng Giang Chu sẽ tiếp tục hỏi thêm nên anh làm bộ lơ đãng lấy điện thoại ra nhìn giờ, nói lảng sang chuyện khác: “À phải rồi, hơn 6 giờ rồi, có muốn đi ăn gì đó không?”
Nghe Trì Diễn nhắc vụ ăn uống, thuộc tính tham ăn của Giang Chu liền thức tỉnh bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này, có điều lúc 3 giờ chiều cậu vừa mới ăn xong, hiện giờ cũng không đói lắm.
Nghĩ ngợi, Giang Chu đề nghị: “Giờ tôi chưa đói lắm, nếu anh cũng không đói thì hay là chúng ta vào trung tâm thương mại mua ít đồ về ăn?”
Trì Diễn gật đầu ngay tắp lự, “Được.”
Chỉ cần không nhắc đến bộ phim nữa thì Giang Chu hỏi gì anh cũng sẽ nói được.
Hai người đi dạo quanh trung tâm thương mại một lúc lâu, tới khi chuẩn bị đi về thì tay họ đã xách theo một đống đồ ăn.
Hôm nay Trì Diễn lái xe, hai người để đồ ăn ở hàng ghế sau, Giang Chu cầm theo một túi thịt dê xiên nướng không tiện để ở ghế sau, ngồi vào ghế lái phụ.
“Thịt dê xiên nướng này thơm ghê, không biết ăn có ngon không nhỉ?” tùy Giang Chu không đói lắm nhưng mùi thịt nướng vẫn cực kỳ có sức hấp dẫn với cậu, khiến cậu không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Trì Diễn đang lái xe cũng để ý cậu, “Không thì cậu cứ lấy một xiên ra ăn thử đi?”
Giang Chu cũng không khách khí, lấy một xiên thịt ra từ túi, “Vậy để tôi thử xem sao, tiêu chuẩn thịt nướng của tôi hơi bị cao đấy.”
Nói xong cậu liền nhét xiên thịt dê vào miệng.
“Ừm, cũng không tệ nha, chấm thang điểm 100 thì cũng phải được 75 điểm.” Giang Chu bình luận y như một nhà phê bình ẩm thực, “Mùi vị thì ổn, nhưng mà thịt dê chọn chưa được kỹ, cảm giác chưa đủ mềm.”
Trì Diễn: “Cậu có vẻ rất am hiểu nhỉ?”
Giang Chu nói với giọng điệu tự hào, “Thì đương nhiên rồi, hồi trước tôi có đi làm thêm ở quán đồ nướng đó.”
Nhớ ngày hôm qua khi ở KTV Giang Chu cũng đã nhắc đến chuyện này, Trì Diễn hỏi: “Sao lại đi làm thêm ở quán nướng?”
“Chuyện này à…” Giang Chu ăn nốt xiên thịt nướng xong, nói: “Tôi nhớ là tôi đã nói với anh là lúc bà ngoại tôi qua đời tôi đã lên thành phố với bố, nhưng bố tôi rất không thích tôi, thường xuyên quên cho tôi tiền sinh hoạt nên là tôi định đi làm thêm ở quán nướng sau giờ học. Chỉ có điều mới làm được hai ngày thì bị bố tôi bắt gặp, ông ấy cảm thấy tôi làm công việc này khiến ông mất mặt nên không cho tôi làm nữa.”
Lúc nói chuyện này, giọng điệu của Giang Chu không chút gợn sóng, Trì Diễn cũng không nhìn ra được bất cứ cảm xúc gì trên khuôn mặt cậu.
Thế nhưng mấy câu nói ngắn ngủi này lại khiến cho Trì Diễn không thể nào bình tĩnh.
Anh nhớ là bố của Giang Chu đã tái hôn, một người đàn ông đã có gia đình mới lại bất đắc dĩ phải nhận đứa con của mình và vợ trước về, sao có thể không chán ghét nó chứ.
“Cậu… lúc đó bao nhiêu tuổi?” giọng của Trì Diễn rất trầm, mang theo phẫn nộ và cả đau lòng.
“Mười sáu mười bảy gì đó.”
“Vất vả lắm đúng không?” Trì Diễn siết chặt vô lăng, chợt có ý nghĩ đi đánh cho bố của Giang Chu một trận, không thể hiểu nổi tại sao ông ta lại có thể đối xử với một đứa bé ngoan ngoãn như vậy.
“Thực ra cũng không tệ lắm, chỉ là sinh hoạt có hơi chật vật thôi.”
Ngày đó Giang Chu thật sự rất nghèo, bố không ưa cậu, mẹ kế và đứa em trai không cùng mẹ hiển nhiên cũng coi cậu như không khí, đừng bảo là đưa tiền cho cậu, đến ăn cơm cũng thường xuyên quên mất không gọi cậu cơ mà.
Khi ấy, điện thoại di động của cậu là cái loại cục gạch chỉ có thể gọi điện với nhắn tin, điều duy nhất có thể giúp cậu thư giãn chính là đi chơi game ở quán net. Tuy rằng môi trường ở quán net cậu thường đến không tốt lắm, nhưng lại có một phúc lợi không tệ, những người chơi Bí Cảnh Vĩnh Hằng rank tầng chín có thể lướt net miễn phí trong hai giờ, nếu người chơi rank tầng chín có chuỗi bảy trận thắng hoặc giật được pentakill thì có thể chơi thêm hai tiếng nữa và được tặng thêm một lon coca. Lúc đó Giang Chu chơi game rất giỏi, lúc nào cũng có một đám người vây quanh xem cậu chơi, cũng thu hút được không ít khách đến quán net, chủ quán net cũng rất hoan nghênh, gần như lúc nào cũng cho cậu chơi miễn phí.
Giang Chu nói những chuyện này cho Trì Diễn nghe, “Thật ra lúc đó tôi cũng không muốn về nhà lắm, dù sao thì tôi cũng không cảm thấy đó là nhà của tôi, nhiều khi ngủ lại quán net, ông chủ cũng không đuổi tôi đi.”
Trì Diễn nhíu mày, nghĩ tới vẻ bề ngoài của Giang Chu, anh rất lo lắng Giang Chu sẽ bị bắt nạt ở môi trường quán net hỗn tạp này, “Ở quán net có bao giờ bị người ta làm phiền không?”
Trì Diễn nghĩ không sai, quả thực vì ngoại hình mà Giang Chu đã chịu không ít phiền toái, thỉnh thoảng còn gặp phải mấy kẻ gây rối ở quán net, nhưng cũng may là cậu thông minh nên không gặp phải vấn đề gì to tát.
“Cũng ổn, tôi có làm quen được một vài người bạn ở đó.” Giang Chu nói đến đây thì hợt khựng lại, “Nhưng mà cũng không phải bạn bè nào cũng là người tốt.”
Trì Diễn có linh cảm không tốt, “Xảy ra chuyện gì?”
“Ừm… thì là….” Giang Chu thấy chuyện này hơi khó nói, bối rối một lúc lâu mới nói ra, “Thật ra tôi vốn không sống ở thành phố này, năm ngoái tôi đi theo một người bạn đến đây để làm việc.”
Nhìn dáng vẻ này của Giang Chu, Trì Diễn dễ dàng đoán ra được sự thật, giọng nói nặng nề đi vài phần, “Tên đó lừa cậu?”
“Ừ, người bạn đó tôi quen được ở quán net, lúc đó tôi đã tốt nghiệp cấp ba, qua tuổi trưởng thành. Người đó nói là ở đây có một công việc văn phòng rất tốt, tôi nghĩ dù sao ở cùng bố cũng không có gì hay ho, nên đã đi theo người đó. Kết quả là công việc kia hóa ra là bán hàng đa cấp, cũng may là tôi phát hiện ra từ sớm, lấy cớ chạy luôn.”
Dù biết rằng đây là chuyện quá khứ, nhưng nghe Giang Chu kể lại những trải nghiệm này, Trì Diễn vẫn cực kỳ lo lắng. Anh rất muốn hỏi Giang Chu xem tên của “người bạn” kia là gì, anh muốn tìm ra kẻ này để dạy cho hắn một bài học, nhưng cuối cùng lý trí vẫn khiến anh nhịn xuống, im lặng nghe Giang Chu nói tiếp.
Có lẽ Giang Chu cảm thấy hơi xấu hổ, giọng nói chuyện cũng nhỏ đi, “Nhưng mà lúc đó tôi không một xu dính túi, cũng không có cách nào mua vé xe đi về, tôi còn tưởng là mình sẽ phải ngủ ngoài đường, nhưng may mà có một anh chủ quán trà sữa đã giúp tôi…”
Giang Chu kể lại chuyện gặp được Hoắc Minh cho Trì Diễn nghe, cậu nói cậu rất biết ơn Hoắc Minh, ở thời điểm cậu túng thiếu nhất anh ta đã giúp đỡ cậu, cho cậu một công việc và còn bán máy tính cho cậu. Cậu cũng biết ơn Hoắc Minh vì đã dạy cậu cách livestream, nói cho cậu biết rằng chơi game cũng có thể trở thành một con đường sự nghiệp.
Giang Chu nhìn đèn đường đang sáng dần lên bên ngoài cửa sổ xe, nói rất nghiêm túc: “Tôi thật sự biết ơn anh Minh, nếu không nhờ có anh ấy thì ngày hôm nay tôi đã không thể nào bước lên sàn thi đấu chuyên nghiệp, anh ấy chính là một người bạn cực kỳ quan trọng của tôi.”
Trì Diễn hỏi: “Có phải anh ấy chính là người đã nói với cậu, tuyển thủ chuyên nghiệp là người mang theo nhiệt huyết và ước mơ của rất nhiều người?”
Giang Chu gật gật đầu, “Phải.”
Trì Diễn bĩnh tĩnh nói, “Khi nào có cơ hội thì nhất định phải đi gặp người bạn này.”
“Thế thì chắc ổng sẽ vui lắm đấy, nói cho anh biết nè, ổng thích xem thi đấu lắm, nghe chuyện tôi gia nhập ST ổng mừng dữ luôn. Mỗi tội là ổng chơi game chẳng ra gì, lần nào chơi cùng ổng tôi cũng suýt chết vì cười…”
Nhắc tới Hoắc Minh, biểu cảm của Giang Chu đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều, tới khi kịp phản ứng lại thì cậu mới nhận ra hình như mình đã bất cẩn nói hơi nhiều rồi, “Xin lỗi, nghe tôi nói chuyện có nhàm chán không?”
“Không đâu, cậu muốn nói nhiều hay ít đều được, tôi sẵn sàng lắng nghe.” Trì Diễn ước gì Giang Chu có thể nói nhiều hơn chút nữa, anh muốn biết về quá khứ của Giang Chu, muốn biết cậu đã chịu những khổ đau gì, để rồi sau này sẽ bù đắp cho cậu.
Giang Chu không biết tình cảm sâu sắc Trì Diễn dành cho cậu, cậu sợ rằng Trì Diễn nói như vậy chỉ vì hai người là bạn bè.
Giang Chu sờ sờ mũi, hơi ngượng ngùng nói: “Cơ mà, hiếm lắm mới có hai ngày nghỉ ngơi, anh lại đi xem phim với tôi, không thấy tiếc sao?”
“Tại sao lại thấy tiếc?” Trì Diễn không hiểu vì sao Giang Chu lại nói vậy, tuy rằng phim rất kinh dị nhưng mà có thể đi hẹn hò với Giang Chu như vậy, anh thấy rất vui.
Giang Chu nói với giọng điệu hiển nhiên: “Bởi vì mấy chuyện hẹn hò đi xem phim nay không phải là nên đi cùng bạn gái sao?”
Trì Diễn đáp lại rất nhanh, cũng cực dứt khoát: “Nhưng mà tôi không có bạn gái.”
Giang Chu ngẩn người ra.
Cậu nhìn Trì Diễn chằm chằm vài giây, hỏi lại lần nữa để xác nhận: “Anh, không có bạn gái?”
Trì Diễn thấy Giang Chu tỏ ra kinh ngạc như vậy, không biết là cậu hiểu lầm cái gì, anh lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ, “Không có.”
Nếu là ở trước mặt những người khác, Trì Diễn nói vậy thì Giang Chu sẽ cho rằng anh chỉ đang không muốn để cho người khác biết mình có bạn gái, thế nhưng hiện tại chỉ có hai người bọn họ mà Trì Diễn vẫn nói như vậy, vậy nên là…
Trì Diễn thật sự không có bạn gái!
Thì ra trước giờ mình luôn nghĩ sai ư?
Trời đất ơi, trước giờ cậu cứ nghĩ linh tinh bậy bạ cái gì vậy?!
Giang Chu ở bên này còn đang vì suy đoán sai lầm của mình mà ủ dột, nhưng lại nghe thấy Trì Diễn nói: “Tôi nhớ là tôi đã nói chuyện này rồi, tôi còn nói là tôi không cần bạn gái.”
Giang Chu hỏi theo bản năng: “Tại sao lại không cần?”
Đúng lúc này, xe gặp đèn đỏ nên dừng lại, Trì Diễn kéo phanh tay xuống, nhìn Giang Chu một hồi lâu mới hạ quyết tâm nói, “Bởi vì, tôi thích nam giới.”
–
Hết chương 35.