Không có bạn gái, thích nam giới?
Thích….nam?
Giang Chu cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt, lời của Trì Diễn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cậu hé miệng muốn nói câu gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng phát ra được tiếng nào.
Giang Chu có cảm giác đầu mình đang loạn thành một đống bùn nhão, bàn tay siết túi thịt xiên nướng càng lúc càng chặt.
Quả thật, đêm hôm qua khi cậu tra thông tin trên mạng, có rất nhiều người nói rằng họ thích người cùng giới, thế nhưng Trì Diễn…
Cậu đã nghĩ tới khả năng Trì Diễn không có bạn gái, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng Trì Diễn lại thích người cùng giới.
Giang Chu không biết nên diễn tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào. Một phần suy nghĩ của cậu nói “à thì ra là vậy”, một phần khác lại nói “sao lại như thế được?”, mà đa phần thì đang lúng túng không biết phải làm sao.
Cậu không biết nên đối mặt với Trì Diễn như thế nào.
Thấy Giang Chu đang tràn ngập vẻ bối rối và khó xử, Trì Diễn rũ mắt, giọng điệu có hơi trầm đi, “Có phải là cậu, không thể chấp nhận được à? Cậu ghét đồng tính sao?”
“Không, không phải đâu.” Giang Chu vội vàng phủ nhận: “Tôi không ghét đồng tính, tôi chỉ…”
Giang Chu cắn cắn môi, “Tôi chỉ cần chút thời gian để tiêu hóa thôi.”
“Ừm, được.”
Đèn đỏ chuyển sang vàng, xong lại từ vàng chuyển sang màu xanh, Trì Diễn cho xe chạy, không nói thêm gì nữa.
Mà Giang Chu đang mải mê với dòng suy nghĩ của mình, trên đường về cũng không mở miệng nói câu nào.
Hai người quay trở về ký túc xá trong tĩnh lặng, cùng nhau yên tĩnh ăn xong mớ đồ ăn, sau đó lại lặng thinh, mỗi người làm việc của mình.
Trì Diễn ôm quả dâu nhồi bông, bắt đầu đọc sách, đương nhiên là đọc có vào đầu chữ nào hay không thì chỉ mình anh biết.
Trong khi đó Giang Chu lại bắt đầu lò mò lên mạng tìm kiếm mấy câu hỏi về đồng tính.
Trùng hợp làm sao, đúng lúc này bạn gái của Hoắc Minh là Trình Doãn lại gửi tin nhắn cho WeChat cho cậu, hỏi cậu bao giờ tới gặp cô để nhuộm lại tóc.
[Sinh ra đã đẹp trai: Tuần sau em được nghỉ thì em qua, hôm đó chị Doãn có rảnh không?]
[Chị Doãn: Rảnh chứ rảnh chứ, nhóc mà đến thì chị chắc chắn rảnh, tới hôm đó chị sẽ lại cho nhóc thử một diện mạo mới.]
[Sinh ra đã đẹp trai: Thật ra để thế này cũng đẹp lắm mà chị.]
[Chị Doãn: Bây sợ chị làm hỏng tóc bây hay gì? Cứ yên tâm, chị Doãn của nhóc giờ đã thạo nghề lắm rồi, kiểu gì nhóc cũng sẽ thích kiểu tóc mới.]
[Sinh ra đã đẹp trai: Vậy thì cảm ơn chị Doãn nha.]
[Chị Doãn: À đúng rồi, chị nghe Hoắc Minh bảo là trận trước nhóc đánh cháy lắm, giỏi quá nha bé Chu Chu.]
[Sinh ra đã đẹp trai: Cũng thường thôi mà, trước đấy còn thua một trận nữa.]
[Chị Doãn: Thua thì có gì mà ghê gớm, sợ thua mới là vấn đề, chị biết là nhóc sẽ không chấp nhận thất bại đâu mà!]
[Chị Doãn: Phải rồi, dạo này nhóc ăn ở thế nào? Có ăn cơm đúng giờ không đấy? Lần trước nghe nhóc bảo đồng đội ở chung khá thoải mái, thế đã thân nhau chưa?]
Sự quan tâm của Trình Doãn khiến Giang Chu cảm thấy ấm lòng, có điều khi Trình Doãn hỏi tới bạn thân, Giang Chu lập tức nghĩ tới Trì Diễn.
[Sinh ra đã đẹp trai: Gần đây cũng khá ổn, em có ăn cơm đúng giờ, còn bạn bè em… ừm thân thì có thân, nhưng mà…]
[Chị Doãn: Nhưng cái gì, cãi nhau hả? Hay có gì không ổn?]
Giang Chu liếc sang bên cạnh, thấy Trì Diễn không đọc sách nữa mà ra kia nâng tạ tay, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Trình Doãn biết điều mình hoang mang.
[Sinh ra đã đẹp trai: Thì là, người bạn này của em đột nhiên nói cho em biết về một cái sở thích khá là đặc biệt của ảnh, em không biết nên làm gì bây giờ…]
[Chị Doãn: Nhóc bảo là bạn thân của nhóc có một cái sở thích mà nhóc không chấp nhận được hả?]
[Sinh ra đã đẹp trai: Không phải, không phải là em không chấp nhận được sở thích này của ảnh, mà là… em cũng chẳng biết nên nói như nào nữa, đại loại là trước đây em không hề nghĩ là ảnh lại có cái sở thích như vậy.]
[Chị Doãn: Có phải là người bạn đó vừa mới kể cho nhóc biết không?]
[Sinh ra đã đẹp trai: Vâng.]
[Chị Doãn: Thế thì không phải nhóc chỉ đang bất ngờ thôi à? Ầy, không sao đâu, qua một thời gian nữa thích nghi được là ok rồi.]
[Sinh ra đã đẹp trai: Thật vậy sao?]
[Chị Doãn: Tất nhiên rồi, không phải nhóc không chấp nhận được, mà chỉ là nhất thời chưa thích ứng kịp thôi. Hơn nữa đấy còn là bạn thân nhóc mà, người ta phải tin tưởng nhóc lắm thì mới kể cho nhóc biết sở thích đặc biệt của mình đấy, chắc hẳn cậu ta cảm thấy nhóc có thể chấp nhận được nên mới nói ra.]
[Sinh ra đã đẹp trai: Vâng, chị nói rất đúng, quả thật là như vậy.]
[Chị Doãn: Thế là được rồi, không cần phải lo lắng chuyện này quá đâu, cứ thuận theo tự nhiên là được. Hơn nữa mỗi người có một sở thích, khác nhau cũng chẳng vấn đề gì, nếu là bạn nhóc thì nhóc nên bao dung với người ta một tí.]
[Sinh ra đã đẹp trai: Được ạ!]
Giang Chu nói chuyện với Trình Doãn thêm một lát nữa, hỏi thăm xong tình hình của Trình Doãn với Hoắc Minh rồi mới bỏ điện thoại xuống.
Được Trình Doãn khai sáng, Giang Chu thấy nhẹ nhõm hơn nhiều về chuyện Trì Diễn thích con trai.
Quả thật, mỗi người một sở thích, cũng chẳng phải vấn đề gì lớn.
Cậu không còn đào sâu vào sự choáng ngợp trong lòng vì Trì Diễn thích con trai nữa, nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng Trì Diễn thích người cùng giới. Tuy nhiên cũng bởi vì vậy mà cậu đã bỏ lỡ một cơ hội để khám phá những suy nghĩ thật sự trong lòng mình.
Rất nhanh đã tới giờ đi ngủ.
Trì Diễn tắm rửa xong mới nằm lên giường, anh ôm quả dâu nhồi bông một lúc lâu, chờ đến khi Giang Chu tắm xong bước ra, anh mới ngồi dậy, hit một hơi thật sâu rồi nói: “Giang Chu, tôi không hối hận vì nói ra tính hướng của mình. Chúng ta là bạn bè, còn là bạn cùng phòng, tôi không muốn giấu giếm cậu chuyện này mãi, nếu như cậu cảm thấy chuyện này rất khó chấp nhận…”
Trì Diễn còn chưa kịp nói xong thì Giang Chu đã cắt ngang, “Đội trưởng, anh có bạn trai rồi à?”
Câu hỏi này tới quá đột ngột, Trì Diễn sững sờ mất một lúc.
Tuy rằng anh không hiểu sao Giang Chu lại hỏi vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Không có.”
Giang Chu dường như đang suy nghĩ điều gì đó, đáp một tiếng “ồ” xong lại đi vào trong nhà tắm sấy tóc, để lại Trì Diễn ngồi đó đầu đầy dấu chấm hỏi, không hiểu rốt cuộc Giang Chu đang làm gì.
Chờ tới khi Giang Chu sấy khô tóc xong bước ra, Trì Diễn lại trở nên lo lắng.
Thế nhưng lần này Giang Chu chưa nói thêm câu nào đã bò luôn lên giường, đắp chăn, nằm xuống.
Trì Diễn cảm thấy mình hiện tại giống như một tù nhân bị đẩy ra pháp trường, lo âu sợ hãi chờ đợi phán quyết cuối cùng của Giang Chu.
Cuối cùng Giang Chu cũng lên tiếng: “Đội trưởng, anh có đang thích ai không?”
Tim Trì Diễn đập thình thịch, đầu óc quay cuồng tự hỏi tại sao Giang Chu lại hỏi như vậy, có phải Giang Chu đã phát hiện ra cái gì đó rồi không, nhưng mặt ngoài anh vẫn bình tĩnh đáp: “Có.”
Giang Chu ngồi dậy nhìn về phía Trì Diễn: “Người đó thích màu hồng sao?”
Hở?
“Gì cơ?” đầu óc Trì Diễn hơi trì trệ, anh không biết mình có đang theo kịp dòng suy nghĩ của Giang Chu hay không, chẳng phải Giang Chu đang rối bời chuyện mình thích nam giới hay sao? Sao tự nhiên lại nhảy sang chuyện thích màu hồng vậy!
Giang Chu dường như cũng nhận ra mình hỏi có hơi đột ngột, cậu ngồi thẳng lưng lên, cầm điện thoại lên lắc lắc cái charm gấu hồng nhỏ, “Kiểu mấy thứ đồ màu hồng như thế này này, tôi đang tự hỏi tại sao anh lại thích chúng.”
Đúng vậy, sau khi biết rằng Trì Diễn không thích bạn gái mà lại thích nam giới, cuối cùng Giang Chu cũng bắt đầu thắc mắc về những món đồ màu hồng trong phòng.
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cố gắng nhớ lại phản ứng của Trì Diễn đối với những món đồ màu hồng này, cuối cùng cậu mới đi được tới kết luận, bản thân Trì Diễn thích những món đồ này nên mới mua.
Sau đó cậu lại bắt đầu tò mò tại sao Trì Diễn lại thích chúng.
Trong lúc tắm rửa cậu đã suy nghĩ rất lâu theo logic, Giang Chu nghĩ rằng nếu Trì Diễn không có bạn gái, thì chắc hẳn là vì bạn trai thích màu hồng nên Trì Diễn mới thích theo.
Nhưng rồi khi tắm xong Trì Diễn lại nói cho cậu hay, anh không có bạn trai.
Nằm ở trên giường, cậu lại nghĩ tới khả năng Trì Diễn không có bạn trai nhưng lại có người mình thích, mua những thứ đồ này cũng có khả năng là do crush của anh thích.
Nhưng lần này, để tránh bất kỳ suy đoán gây hiểu lầm nào, cậu không định đoán mò nữa mà trực tiếp hỏi Trì Diễn.
Trì Diễn tròn mắt nhìn Giang Chu, “Tại sao tôi lại thích những thứ này? Cậu… vẫn luôn tò mò chuyện này à?”
“Đúng vậy,” Giang Chu gật gật đầu, “Tôi cứ nghĩ mãi, không biết có phải vì người mà anh thích thích mấy thứ này nên anh mới thích theo không.”
“….” Nghe cứ líu lưỡi thế nào ấy, Trì Diễn nhìn Giang Chu chằm chằm một hồi lâu mới hỏi lại: “Cậu chỉ muốn biết chuyện này, không nói tới những chuyện khác à?”
Giờ lại tới lượt Giang Chu khó hiểu, “Nói gì cơ?”
Trì Diễn rũ mắt, “Ví dụ, chuyện mà tôi thích con trai…”
Giang Chu sờ sờ cổ, “Thích thì cứ thích thôi, dù sao cũng chỉ là cùng giới tính thôi mà, vụ này tôi tiêu hóa xong xuôi rồi.”
Trì Diễn không ngờ khả năng tiếp thu của Giang Chu lại tốt như vậy, chớp mắt cái đã chấp nhận được tính hướng của anh.
Đây chắc chắn là một tin tốt dành cho anh, biểu cảm trên mặt anh cuối cùng cũng thả lỏng, “Ừ, vậy là tốt rồi.”
“Vậy, rốt cuộc là tại sao anh lại thích mấy đồ vật hồng hồng bông bông xù xù thế.” Giang Chu vừa nói vừa liếc qua quả dâu nhồi bông đang bị Trì Diễn ôm lấy.
“Thật ra tôi cũng không biết tại sao, từ hồi còn nhỏ tôi đã thích rồi.”
Trì Diễn tựa cằm lên quả dâu tây trong lồng ngực mình, kể lại chuyện hồi nhỏ của mình, “Trên tôi còn có hai người anh trai, mẹ tôi ngày đó rất hy vọng tôi là con gái nên trong lúc mang thai đã chuẩn bị sẵn mấy món đồ chơi dễ thương, hầu hết đều là màu hồng. Về sau sinh ra tôi thì vốn là bà đã định mang đổi mấy món đồ chơi đó đi, nhưng không ngờ là lúc đó tôi lại tỏ ra rất thích chúng. Anh trai tôi kể lại là cứ khi nào lấy đi một món đồ chơi màu hồng là tôi sẽ khóc.”
Trì Diễn cười nói, “Có lẽ là đôi khi chúng ta thích một thứ gì đó mà không cần lí do, nếu giờ cậu hỏi tôi vì sao lại thích chúng, tôi chỉ có thể nói rằng vì tôi cảm thấy rất an tâm khi có những thứ này, hơn nữa không phải chúng rất đáng yêu sao?”
Giang Chu gật gật đầu, “Đúng là rất đáng yêu.”
Cậu lại chỉ vào chiếc charm điện thoại màu hồng, xác nhận lại: “Thế này là cái này, với mấy thứ đồ màu hồng khác nữa, đều không phải là mua vì người khác?”
Câu hỏi này khiến Trì Diễn sững người một lúc, rồi như đã nhận ra điều gì đó, trong mắt anh lại lóe lên một tia vui mừng.
Thế nhưng nghĩ tới chuyện nửa năm trước, anh vẫn nuốt lại những lời đã tràn ra tới tận đầu môi, chỉ trả lời câu hỏi của Giang Chu.
“Không phải, là bản thân tôi thích nên mới mua.” Trì Diễn nhìn Giang Chu với ánh mắt dịu dàng, “Người tôi thích mặc màu hồng rất đẹp, nhưng tôi cũng không rõ em ấy có thích màu hồng hay không.”
Tầm mắt anh rơi trên mái tóc của Giang Chu, “Có điều, tôi nghĩ là em ấy cũng không ghét màu sắc này đâu.”
— Quý vị hãy đọc truyện trên wttpzd @caphecot_giua nheeeee
“Ai mặc màu hồng rất đẹp ấy hả? Hở? Còn không phải cậu hay sao?” Lúc ăn cơm trưa, Chanh Tử đang tích cực và cơm vào miệng, rất ngạc nhiên khi Giang Chu hỏi mình câu này.
Giang Chu lắc đầu, “Dĩ nhiên là không phải tôi rồi!”
Là một người anh em tốt, bạn tốt của Trì Diễn, đương nhiên cậu sẽ loại trừ mình đầu tiên.
“Không phải cậu sao?” Chanh Tử liéc cái áo thun gấu hồng Giang Chu đang mặc, sau đó nhìn cái charm màu hồng trên điện thoại của Giang Chu, “Tui cũng chỉ biết có mỗi cậu là nam mà mặc màu hồng đẹp thôi.”
Giọng Giang Chu có hơi uể oải, “Được rồi, xem ra cậu không biết người đó rồi.”
Chanh Tử như ngửi được ra mùi tin tức gì đó, vội vàng hỏi: “Người đó? Ai cơ?”
“Không ai cả.” Giang Chu không định tiếp tục đề tài này nữa, cậu đổi câu khác hỏi Chanh Tử: “Ủa mà hôm nay Whale đi đâu rồi? Sao không đi ăn cơm với cậu?”
“Ảnh nói buổi sáng có tí việc nên ra ngoài rồi, buổi chiều sẽ về trước khi huấn luyện.” Nhắc tới chuyện này, Chanh Tử cũng hơi hoang mang, “Cũng chẳng hiểu ảnh làm cái gì nữa, cứ giấu giấu giếm giếm.”
“Hình như hôm nay đội trưởng cũng có việc ở nhà, buổi sáng đã về nhà rồi…” Giang Chu còn chưa nói xong, phía sau lưng bỗng nhiên có tiếng xôn xao rất lớn.
–
Hết chương 36.
Tác giả có điều muốn nói:
Giang Chu: Trước tiên phải loại trừ một đáp án đúng đã.
Chúng mình cứ để Chu Chu ngốc ngốc một chút đã…
Dù sao thì đội trưởng cũng đã bắt đầu thử thăm dò rùi đó ~