28
Tôi chỉ nhìn chằm chằm nó khoảng mười giây, sau đó bị thu hút bởi một giọng nam trầm dễ chịu.
“Tiểu Vũ, chào buổi sáng.” Lâu Thư Mặc nói như vậy.
Lúc này, Lâu Thư Mặc đã đứng ở bên cạnh tôi, anh hơi cúi đầu ghé vào tai tôi chào, hơi thở của anh ấy hơi nóng khiến tai tôi ngứa ngáy.
Tôi có chút mất tự nhiên.
Không phải vì anh ấy chào tôi mà tôi cảm thấy mất tự nhiên, mà tối qua chúng tôi mới trải qua những chuyện như vậy, làm sao bây giờ tôi có thể chào hỏi anh ấy một cách tự nhiên được.
Vì vậy, tôi không ngẩng đầu lên, rất cứng nhắc nói: “Vâng… Chào buổi sáng, Anh Lâu. ”
Không khí im lặng khó xử, chỉ có tôi và Lâu Thư Mặc trong thang máy, thời điểm này không nhiều người đi thang máy lắm.
OMG!
Tôi phải vắt óc suy nghĩ chủ đề khiến bầu không khí sôi động lên.
Ví dụ:
Ha, đàn anh này, không ngờ gà của anh lớn vậy luôn ấy!
“Đàn anh, tại sao anh xem video của tôi lại có thể cương cứng?! Thần kỳ quá nha!”
……
Đệt, tôi chết đi cho xong, nghĩ chủ đề cái rắm.
Nhưng tôi thật sự rất muốn biết vì sao hôm qua Lâu Thư Mặc xem video của tôi xong lại cứng? Tại sao tôi lại trở thành tài liệu quay tay sống của ảnh? Hoặc là có khi video không chỉ có tôi, còn có những người khác, nhưng tôi đã không nhìn thấy.
Nhưng cũng không thể hỏi.
Cuối cùng, người phá vỡ sự im lặng này lại là tiểu vương tử Lâu Thư Mặc lạnh lùng.
29
Chỉ thấy Lâu Thư Mặc lấy ra một hộp socola từ trong túi leo núi của anh, sau đó nói với tôi: “Đúng rồi, cái này cho cậu, lần trước thấy cậu thích ăn, bèn mang theo nhiều hơn một chút. ”
Ban đầu, tôi nghĩ rằng khiêm tốn là một đức tính tốt mà tôi nên có, tôi không thể lấy đồ của người khác một cách bừa bãi.
Nhưng tôi nghĩ tới nghĩ lui, quan hệ giữa tôi và Lâu Thư Mặc bây giờ nên thân thiết hơn một bước, dù sao tôi cũng đã nhìn thấy thứ to lớn của anh ấy rồi, mẹ kiếp, tôi không chỉ nhìn thấy mà còn ăn nó.
Vì vậy tôi chớp chớp mắt, hơi hơi ngẩng đầu, ngoan ngoãn nói: Được, cảm ơn đàn anh, cái này ăn ngon ghê.”
Mà Lâu Thư Mặc thấy tôi nhận lấy, khóe miệng hơi nhếch lên.
30
Khi chúng tôi đến nơi xuất phát thì đã có bảy tám thành viên clb tới.
Chẳng mấy chốc, dưới sự tổ chức của Lâu Thư Mặc, các thành viên cũng đã trật tự lên xe.
Tôi chọn một chỗ ngồi ở hàng ghế đầu cạnh cửa sổ, muốn đeo tai nghe lên nghe nhạc, nhưng Lâu Thư Mặc đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi.
Tôi cứng đờ ngay lập tức.
Đại ca, anh không thấy tôi xấu hổ sao?
Vừa rồi chúng ta chưa nói mấy câu, sao anh còn ngồi cạnh tôi!
Mà Lâu Thư Mặc nhìn thấy trạng thái cứng ngắc không được tự nhiên của tôi, sắc mặt tối đi vài phần, áp suất không khí có hơi thấp.
Tôi xấu hổ chào hỏi, Lâu Thư Mặc gật đầu.
Sau đó, anh đeo tai nghe trước tôi.
31
Ngồi trên xe buồn chán, tôi bắt đầu cầm điện thoại lên lướt Weibo, trong khoảng thời gian này, tôi vô tình nhìn vào đũng quần của Lâu Thư Mặc năm sáu lần, rốt cục thu hút sự chú ý của đương sự.
“Quần của tôi có vấn đề gì không?” Lâu Thư Mặc nói thẳng.
Sự thẳng thắn của anh ấy làm tôi tổn thương.
Chẳng lẽ tôi lại nói là bởi vì cái thứ dưới háng của anh hôm qua làm tôi rất thảm, cho nên tôi chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm nó phát tiết, anh có tin không?
“Khụ, chỉ là tôi cảm thấy cái quần này của anh rất đẹp, là thương hiệu gì đây?” Cuối cùng, tôi đã chọn một lý do thanh lịch mà không mất đi sự bối rối để lừa gạt.
Nhưng Lâu Thư Mặc nghe thấy câu trả lời của tôi, nhíu mày nói: “Cùng một thương hiệu với đồ cậu đang mặc.”
“……”
Trách tôi đã bất cẩn, không nhận thấy rằng anh cũng mặc quần thể thao của thương hiệu M.
32
Trong khi tôi đổ mồ hôi lạnh không biết phải làm gì, có một nữ thành viên ở hàng ghế sau hét lên: “Mẹ kiếp! Quỳnh Lâu Ngọc Vũ phát hành báo cáo nghiên cứu, các tỷ muội xông lên! ”
Vì chuyện này mà xung quanh xảy ra náo động, nhân cơ hội này giải vây, tôi cười nói: “Thì ra là cùng một nhãn hiệu, tôi không để ý.”
Nói xong, tôi nhanh chóng mở app Có Cầu Tất Ứng, mở báo cáo nghiên cứu của Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, vô cùng chuyên chú đọc.
Nhưng càng xem, tôi càng sốc.
33
Tôi phát hiện dưới lớp da Quỳnh Lâu Ngọc Vũ là ai…
Anh ấy là……
Chủ tịch đại nhân bên cạnh tôi, ngay vào lúc này gương mặt vẫn có thể điềm tĩnh như vậy.
34
Bản báo cáo do Quỳnh Lâu Ngọc Vũ viết hoàn toàn giống với bản báo cáo mà Lâu Thư Mặc viết ngày hôm qua.
Mẹ kiếp, Lâu Thư Mặc anh ấy đến tột cùng còn có kinh hỉ gì mà tôi không biết.
Tôi muốn nói ra cái phát hiện trọng đại này, ẩn giấu một bí mật lớn như vậy thật sự rất khó chịu.
Nhưng tôi không có bằng chứng, nên tôi có nói cũng không ai tin.
35
Ngay sau đó tầm mắt của tôi lại không tự chủ được chuyển hướng nhìn Lâu Thư Mặc mấy lần.
Nhưng lần này tôi không nhìn vào đũng quần mà nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của anh.
Ngắm nghía đủ rồi, điều tôi kết luận được chính là —— chủ tịch đại nhân đúng là trâu bò!
36
Sau khi đến những ngọn núi nhấp nhô không ngừng, tôi đi theo nhóm.
Thật ra tôi không thích leo núi, cảm thấy rất nhàm chán, nhưng tôi thích các hoạt động nhóm, về cơ bản có bất kỳ hoạt động tập thể trong lớp học câu lạc bộ tôi sẽ tham gia, nhiều người náo nhiệt.
Trong câu lạc bộ, tôi thân nhất với bạn cùng lớp Từ Phong, lúc trước cũng là cậu ta giới thiệu tôi đến câu lạc bộ nghiên cứu con người, hiện tại cậu ta đã lăn lộn thành tài chính của câu lạc bộ, mà tôi vẫn là một thành viên bình thường.
Cho nên lúc leo núi, tôi đều nói chuyện cười cười kết bạn với Từ Phong.
“Đúng rồi, sao tao cứ cảm giác chủ tịch clb đang nhìn chằm chằm bọn mình vậy. Hơn nữa ánh mắt nhìn tao hung dữ thấy má luôn!” Từ Phong đột nhiên nói.
Sau khi tôi nghe xong cũng nhìn Lâu Thư Mặc đang lãnh đạo phía trước, nhưng không phát hiện có gì khác thường, liền nói: “Mày nhìn nhầm rồi.”
37
Đường núi không tính là gập ghềnh, bởi vì là núi nổi tiếng thành phố A, đường núi trên cơ bản đều được nhân tạo chỉnh sửa qua, cho nên đi lại rất thuận lợi.
Nhưng không thể không có vài trở ngại xuất hiện.
Mà tôi đi đường luôn luôn không nhìn mặt đất, liền con mẹ nó trúng chiêu.
Tôi hét lớn một tiếng, cả người mất kiểm soát nghiêng về phía trước, đang lúc tôi cho rằng mình sắp vồ ếch rồi, chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Lâu Thư Mặc vừa mới đi ở phía trước dẫn đầu đột nhiên lẹ mắt nhanh tay vọt tới bên tôi, một tay ôm tôi, sau đó trọng lượng cơ thể của tôi đè lên người anh, chẳng mấy chốc anh bị tôi đè nặng ngã xuống mặt đất.
Tôi nằm trên cơ thể anh mà không hề hấn gì.
“Chủ tịch! Anh không sao chứ? “Tôi quan tâm hỏi han, sức lực khi cầm thứ gì đó trong tay phải của tôi tăng lên một chút.
Mà sắc mặt Lâu Thư Mặc thập phần không tốt, nhìn qua hẳn là ngã rất đau.
Tôi có tội.
Lúc này, thành viên chung quanh cũng đều tới an ủi, Từ Phong vươn tay muốn đỡ tôi dậy trước, sau đó lại đến đỡ Lâu Thư Mặc.
Ngay khi tôi định đưa tay phải ra, tôi không để ý mình đang cầm thứ gì.
Là cái cây khổng lồ…dưới háng Lâu Thư Mặc.
___________
Edit: Tôi có thể nói gì, tôi chỉ có thể cười hahahahahahaha