*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
38
Để xác nhận lại, tôi bóp nó bằng tay một lần nữa.
Chà, cảm giác này giống với ngày hôm qua, đúng là thằng em của Lâu Thư Mặc.
Mà Lâu Thư Mặc bị tôi bóp hai cái, biểu cảm cực kỳ phức tạp nhìn tôi.
Chờ sau khi tôi xác nhận xong, lập tức lý ngư đả đĩnh*, căn bản không cần Từ Phong đến đỡ tôi, tôi đã bật dậy.
Là tên môn võ gì đấy, kiểu bật dậy như này nè
Mẹ kiếp, tôi làm ô uế chủ tịch đại nhân trong sáng thuần khiết của chúng tôi rồi!
Tôi đáng chết!
39
Chết tiệt sau khi tôi đứng lên, bèn đưa cái tay đã từng chạm vào thằng em Lâu Thư Mặc đỡ Lâu Thư Mặc lên.
Các thành viên của câu lạc bộ rất quan tâm đến anh, vội vã tập trung xung quanh giúp đỡ.
Mà Lâu Thư Mặc được tôi đỡ đứng lên, thản nhiên nói với mọi người một câu: ” Tôi không sao, mọi người tiếp tục lên núi đi, Chương Huy Minh cậu giúp tôi dẫn đường cho mọi người. ”
“Yes sir!” Chương Huy Minh được điểm danh lập tức đáp.
Mà tôi vẫn còn rất tội lỗi, thì thầm: “Chủ tịch, anh thực sự ổn không?” ”
“Ừm, tôi không sao.” Lâu Thư Mặc nói xong liền phủi bụi trên quần áo, tôi thấy vậy liền vội vàng lau giúp anh, vừa định ngồi xổm xuống vỗ đùi anh, Lâu Thư Mặc nhẹ giọng nói một câu: “Chỗ đó của tôi cũng không sao.”
“……”
Lâu Thư Mặc nói chỗ đó là cái chỗ tôi hiểu đó sao?!
Tôi đỏ mặt không dám nhìn thẳng anh.
40
Toàn bộ quá trình leo núi tiếp theo, tôi đều sóng vai đi cùng Lâu Thư Mặc.
Dù sao người ta đã giúp tôi, tuy anh ấy nói không sao, nhưng tôi vẫn thấy trên cánh tay anh có một vết xước sâu. Khi tôi thoa thuốc xoa trầy xước cho anh nửa chừng, anh còn nói cảm ơn với tôi khiến tôi rất xấu hổ.
41
Cuối cùng, chúng tôi leo lên đỉnh núi, mặc dù tất cả mọi người đã kiệt sức, nhưng trên khuôn mặt ai cũng nở nụ cười đắc thắng, cuối cùng tôi cũng hiểu ra câu nói của Vương An Thạch “ Chẳng sợ mây che mắt, vì ở nơi cao nhất rồi. “Ý nghĩa, trên đỉnh núi thật tuyệt.”
42
Chúng tôi ở trên đỉnh núi hơn hai tiếng đồng hồ, đến trưa thì mọi người mang đồ ăn chia nhau.
Ngay khi tôi chuẩn bị mở hộp cơm trưa, chủ tịch đại nhân ngồi bên cạnh tôi đột nhiên nói với tôi: “Tiểu Vũ, tay tôi hơi bất tiện, cậu đút tôi ăn được không?” Nói xong, còn vươn tay phải bị thương ra cho tôi xem.
“…” Làm ơn, không phải khi đó anh nói không sao sao? Bây giờ ngay cả sức lực cầm đũa cũng không có là sao?!
Nhưng tôi có thể nói gì chứ, dù sao anh cũng cứu tôi mới biến thành như vậy.
Vì vậy, tôi gật đầu, ngoan ngoãn đặt hộp cơm xuống, nhặt hộp cơm trên đùi Lâu Thư Mặc, đút cho anh ấy từng miếng một.
Nửa đường, anh có vẻ lo tôi đói nên liên tục rủ tôi ăn cùng, tôi không thể từ chối lời mời ân cần của anh,cuối cùng biến thành loại phương thức buồn nôn cho anh ăn một miếng, tôi ăn một miếng.
Tất nhiên, tôi ăn bằng đũa của riêng tôi.
Tuy rằng Lâu Thư Mặc hình như rất bất mãn với cách làm này của tôi.
43
Cuối cùng, sau khi chúng tôi chụp rất nhiều bức ảnh tập thể trên đỉnh núi rồi thì xuống núi.
44
Buổi chiều hôm đó trở lại căn hộ, tôi đi vào phòng tắm tắm rửa trước, sau đó sảng khoái đi ra, còn ở trước gương tự khen mình đẹp một chút, nhưng nhìn bụng bằng phẳng của mình, lại nhớ tới đêm qua nhìn thấy tám khối cơ bụng của Lâu Thư Mặc, quả thực rất hâm mộ, nếu không tìm thời gian hỏi anh tập thể dục như thế nào là được rồi.
Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy bên cạnh có một đống bao cao su, trong lòng lại cảm thấy hoang mang, chết tiệt, rèn luyện một cái bíp, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm cách để Lâu Thư Mặc nhanh chóng dùng hết 9 chiếc bao cao su còn lại.
45
Thế nhưng, rốt cuộc có biện pháp tươi mát thoát tục gì đây?
Để tôi suy nghĩ.
Tôi không thể tưởng tượng rằng tôi có thể sử dụng tìm kiếm điện thoại di động để xem.
Vừa cầm điện thoại bấm vào một phần mềm tìm kiếm nào đó, tôi thấy nhóm thảo luận Có cầu tất ứng bùng nổ.
Vì tò mò, tôi mở cuộc trò chuyện nhóm trước.
Chờ sau khi xem xong lịch sử trò chuyện, chỉ rút ra một kết luận, đó chính là —— Quỳnh Lâu Ngọc Vũ xảy ra chuyện.