Tôi Là Bình Hoa Trong Thế Giới Vô Hạn

Chương 41: 41: Trường Học Ma Quái13



Không có bóng?
Ai sẽ không có bóng?
Đường Ninh kinh ngạc nhìn bóng lưng của Kỳ Vân, trong phòng không có ánh sáng mặt trời, cho nên cậu không thể phân biệt được Kỳ Vân có phải đang khuất bóng hay không.
Mặc kệ là có bóng hay không, thì trên người Kỳ Vân đều đã tràn ngập hơi thở bí ẩn, vì sao Kỳ Vân lại có sức răn đe đáng sợ với đám quái vật kia, vì sao Kỳ Vân lại có thể lấy đồ ăn tươi từ nhà ăn, vì sao Kỳ Vân đối với cậu lại có lực hấp dẫn trí mạng như vậy..

Quá nhiều nghi ngờ nằm trên người Kỳ Vân, người như một chiếc ô vô hình, cô lập những kẻ dòm ngó ở thế giới bên ngoài.
“Bữa trưa hôm nay là cơm chiên trứng.” Kỳ Vân bưng đồ ăn nóng đến trước mặt Đường Ninh, nhưng vẫn chỉ có một phần cơm.
Hắn cũng như ảo thuật lấy ở đâu đó ra một quả đào, “Đây là quả sau bữa ăn.”
Đường Ninh không ngờ lại nhìn thấy quả trong phó bản này, một quả đào đã chín, có vỏ màu hồng mọng nước.

Nó đỏ đến mức chỉ cần chọc tay vào liền sẽ chạy ra nước ngọt bên trong.
“Anh lấy quả đào này ở đâu vậy?” Đường Ninh hỏi.
“Lúc trước đã có.” Ngón tay của Kỳ Vân đáp xuống chỗ lõm trên đầu quả đào, hắn vuốt ve một chút rồi thành thục xé lớp vỏ bên ngoài.
Nước trái cây thấm ướt đầu ngón tay khô khốc, Kỳ Vân lạnh đạm vươn đầu lưỡi liếm đầu ngón tay, “Rất ngọt.”
Lời nói giống như khi dang khen nước mắt Đường Ninh cũng ngọt.
Đường Ninh cúi đầu, không tự chủ được nhớ lại chuyện tối hôm qua, cầm đũa lên ăn cơm chiên trứng, rất ngon, tuy nguyên liệu chỉ có trứng, lạp xưởng và cơm đơn giản, đặc biệt là lạp xưởng vì nó đã xuất hiện rất nhiều lần trong Nhật ký.
Thử nghĩ xem, lạp xưởng quả thực là một loại thực phẩm rất tiện lợi.
“Tại sao anh lại không ăn?” Đường Ninh thấp giọng hỏi, cậu nhìn Kỳ Vân vẫn đang cẩn thận lột vỏ đào, lộ ra phần thịt trái trắng nõn mà mọng nước bên trong đó.
“Tôi ăn rồi.” Kỳ Vân xé chút vỏ cuối cùng của quả đào, hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm Đường Ninh, “Mau ăn đi.”
Kỳ Vân nhìn cậu chăm chú, còn Đường Ninh thì chỉ cúi đầu ăn hết cơm, rồi lại cầm lấy trái đào ăn từng ngụm nhỏ, nước trái cây đậm đà dính đầy miệng cậu.

Nó ngon đến nỗi khiến Đường Ninh liên tưởng đến Bữa Tiệc Ly*.
Kỳ Vân lấy khăn giấy lau đi từng vệt nước trên miệng Đường Ninh, sau khi lau sạch sẽ, hắn lại nắm tay Đường Ninh dẫn cậu vào phòng ngủ, sau đó kéo rèm cửa lại.
Đường Ninh không biết Kỳ Vân định làm gì, ánh mắt không tự chủ được đảo qua đảo lại, giống như một bé mèo hoang vừa được đưa vào nhà mới, cho dù chỉ là phơi bày trước mắt chủ nhân mới, cũng là đã cố hết sức mới khiến bản thân không run bần bật lên mà giương nanh múa vuốt.
Chỉ khi chúng cực kỳ đói hoặc gặp nguy hiểm, thì mới đến chủ nhân bắt đầu bán manh, meo meo gợi dục và chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Nhưng cậu quá xinh đẹp lại mong manh, thỉnh thoảng thể hiện chút thân mật cũng có thể khiến người ta mê mẩn cậu.
Kỳ Vân đi về phía Đường Ninh.
Đường Ninh, người đang ngồi ở mép giường, lo lắng lùi về phía góc xa, cậu muốn giữ khoảng cách với hắn, nhưng Kỳ Vân lại cố ý ngồi bên cạnh Đường Ninh, cố ý giữ cho cơ thể cậu căng thẳng.
Vai hai người chạm vào nhau, hai chân đụng vào nhau, mặc dù chỉ cách lớp quần áo, nhưng Kỳ Vân vẫn có thể tưởng tượng ra màu sắc đẹp đẽ sau lớp vải mỏng trắng đỏ.
Hai tai cũng bắt đầu phiếm hồng.
Không biết nếu thổi một luồng nhiệt vào người đó, thì đối phương sẽ co rúm lại cái dạng gì nhỉ.
“Cậu không phải muốn biết lý do cậu bị bắt nạt sao?” Kỳ Vân thì thào.
Đường Ninh vội vàng gật đầu.
KỲ Vân lấy điện thoại ra, bấm vào một đoạn video, đặt giữa hắn và Đường Ninh, Đường Ninh phải cúi đầu mới nhìn rõ video được.
Mở đầu video là một chuỗi tiếng người ồn ào, máy quay còn có hơi rung chuyển, từ sàn nhà đầy bụi bẩn đến những bức tường sơn, lại đến trần nhà u ám, và cuối cùng xuyên qua từng lớp lưng của một nhóm người, nhắm vào một khuôn mặt đang khóc.
Thời điểm ống kính được lấy nét, toàn bộ bức ảnh dường như sáng lên.
Thiếu niên bị vây quanh toàn thân ướt sũng, như vừa mới bị ngâm trong nước, áo sơ mi trắng ướt át dán sát vào cơ thể lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, từ tóc đến lông mi nhỏ giọt, giống như một đóa hồng nở rộ trong cơn mưa.
“Có lạnh không?” Có người hỏi cậu.
Thiếu niên kinh ngạc mở miệng, vội vàng run rẩy môi nói ra những lời không trọn vẹn.
“Tại sao sau khi tắm nước lạnh lại thành ra thế này?”
“Tại sao cậu lại không cởi quần áo trong phòng tắm?”
“Cho cậu ta điếu thuốc để sưởi ấm đi.”

“……”
Bốn phía truyền đến tiếng cười ác liệt, tiếp đó là một điếu thuốc được đưa đến miệng cậu.
Đường Ninh nhìn người giống hệt cậu trong video, đối phương như gà rớt vào nồi canh, lại không tự chủ được nhớ lại cái đêm giông bão khi cậu trốn khỏi biệt thự.

Như thể những giọt nước vô hình đang nhỏ ra từ tóc, mái tóc và góc áo của cậu ấy vậy, thân thể Đường Ninh bắt đầu run lên vì cảm giác bối rối và ngượng ngùng quen thuộc.

Trong video, “Đường Ninh” lắc đầu đẩy điếu thuốc ra xa để từ chối thì bị lại người nọ nắm lấy cổ tay nóng này nhét điếu thuốc vào miệng cậu.

Cổ tay Đường Ninh đau nhức, ngày hôm qua cơn đau từ đôi tay như bị xiềng xích bò khắp người cậu vẫn còn nhoi nhói.
Máy quay tiến về phía trước từng chút một, đến gần để rõ từng biểu cảm, khi Đường Ninh “sặc khói” ho sặc sụa, nhóm người xung quanh cậu đều không nhịn được bật cười.

Biểu cảm trên khuôn mặt của họ thay đổi từ nụ cười khó chịu sang biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
“Đường Ninh” với làn khói trắng và màu mỏng manh như sương mù mờ ảo, đẹp đến mức không như chân thực, nam sinh cách gần cậu nhất mấp máy hơi thở, tựa hồ ngửi được Đường Ninh đang sặc đến mức không yên vị.

Đôi mắt hắn khó giấu được vẻ say mê.
“Đường Ninh” vẫn còn đang ho khan, một nửa điếu thuốc rơi khỏi miệng, thiếu niên lập tức bắt lấy điếu thuốc, giống như một con chó hung ác ngoạm lấy khúc xương, hắn hút điếu thuốc đã qua sử dụng một cách tham lam, như thể là đồ cao lương mỹ vị, hắn phun khói thuốc vào khuôn mặt mờ mịt của cậu trai.
“Bọn họ yêu cậu.”
“Nhưng họ lại không thích đồng tính, cũng không nhận ra điều đó vào thời điểm này.”
“Họ không muốn thừa nhận rằng họ đã phạm tội.”
“Cho nên đó là lý do tại sao họ muốn vấy bẩn vẻ đẹp này.


Giọng nói của Kỳ Vân lạnh lùng lại êm tai, từng chữ dường như đều là thử thách tội lỗi, suy nghĩ của Đường Ninh đắm chìm trong video và nhật ký đã bị lột sạch, cậu nghe thấy Kỳ Vân đột nhiên nhẹ giọng nói:
“Không phải là lỗi của cậu.”
“Cậu không có lỗi.”
Kỳ Vân nâng mặt Đường Ninh, nhẹ giọng nói: “Vì bản thân cậu vốn đã là một mỹ nữ.”
Nếu cậu chính là Đường Ninh thật, thì khi nghe thấy những lời này, cậu nên hoàn toàn gục ngã, phải không?
Nhìn đôi mắt đào hoa trìu mến của Kỳ Vân, Đường Ninh không nhịn có ý nghĩ này trong lòng.
Nhưng cậu cũng chỉ là một người chơi ngoài cuộc.
Điều cậu quan tâm nhất lúc này là…
Đường Ninh đưa tay ra và chỉ vào một vài khuôn mặt trong video, “Tôi nhìn họ trông rất quen, giống như những người trong lớp tôi.”
“Hứa Duẫn Tức cùng Hạ Chứa, bạn cùng lớp của cậu, cậu không nhớ sao? “
“Nhưng họ hình như không…? “Một người ngã xuống cầu thang và đập vào tường với một cái nĩa cắm trong cổ họng.
Nhật ký viết rõ ràng như vậy, nhưng sao mấy ngày nay cậu vẫn thấy hắn lên lớp?!
Kỳ Vân bật cười, “Không phải đã sớm phát hiện ra rồi sao?”
“Trên đời này, người đã ra đi vẫn có thể quay lại—”
Mang theo ác ý nồng đậm nhất, nó cũng có thể khiến người sống dậy.
“Sắp hết giờ tan học rồi, chúng ta vào lớp thôi.” Kỳ Vân tắt điện thoại, giọng điệu rất thoải mái và đơn giản dường như thông báo trò chơi sắp kết thúc.
Đường Ninh cảm thấy vô cùng bất an mà không rõ lý do.
Nhưng Kỳ Vân lại không có biểu hiện gì như là nó có ý tứ khác.
Mang theo nhật ký cùng Kỳ Vân rời khỏi ký túc xá, Đường Ninh chuẩn bị chờ Kỳ Vân cầm ô, nhưng đột nhiên nhận ra Kỳ Vân không có lấy ô.
“Ô của cậu…” Đường Ninh ngập ngừng nhắc nhở.

Ánh mắt bình tĩnh đến mức có thể xuyên qua mọi thứ đặt trên mặt cậu, Kỳ Vân đầy ẩn ý nói: “Vì những thứ muốn che đều đã lộ ra ngoài, thì không cần dùng ô.”
Nói xong, hắn bình tĩnh đi trong ánh mặt trời, Đường Ninh không nhìn thấy bóng của hắn khi mặt trời chiếu rọi.
[Hệ thống…!Hiện tại Kỳ Vân không muốn diễn nữa sao? ]
Ánh mắt Đường Ninh hoảng sợ giống như một quả bom tùy thời có ​​thể phát nổ.
[Có lẽ, đúng là vậy.]
Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, nhưng Đường Ninh trên đầu ngón tay lại chỉ cảm thấy ớn lạnh, cậu không biết Kỳ Vân sẽ làm gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập trong bóng tối.
“Đi thôi.” Kỳ Vân nắm lấy tay Đường Ninh, Đường Ninh siết chặt ngón tay cùng hắn đi trong khuôn viên yên tĩnh.
Đi qua con đường hoa tử đằng đầy màu sắc, đi qua hàng thường xuân xanh, đi qua hồ lấp lánh, cùng đi vào các tòa nhà dạy học cổ kính mà yên tĩnh.
Giống như buổi sáng, Kỳ Vân và Đường Ninh cùng đi tới cửa phòng học, mọi người đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đường Ninh, tiếng chuông vang lên, Kỳ Vân sờ đầu Đường Ninh, cười nói: “Vào đi
Đôi môi cong thành một vòng cung kỳ lạ, bọn họ nhìn chằm chằm Đường Ninh bằng nụ cười đó.
Đường Ninh cứng ngắc bước về chỗ ngồi trong ánh mắt kỳ lạ, Cố Minh nghiêm túc nhìn xung quanh, ngay lúc Đường Ninh ngồi xuống, Cố Minh đưa tay đưa cho Đường Ninh một tờ giấy có nội dung: “Tôi đã tìm thấy thêm rất nhiều thi thể, Chu Xuyên và tôi hiện giờ có một suy đoán rất đáng sợ, tất cả NPC trong trường này đều có thể là người thật! “
Đường Ninh cầm lấy tờ giấy và viết lên đó một cách khó khăn,” Theo như tôi biết, thực sự có một vài NPC trong lớp của chúng ta.


Cố Minh đến gần Đường Ninh và nói nhỏ: “Ai?”
Đường Ninh thận trọng quay đầu nhìn xung quanh, khi cậu nhìn đến chỗ Hứa Duẫn Tức, người đang ngồi trên ghế, cậu đang định đưa ngón tay của cậu ra.
Thì cậu đột nhiên phát hiện ra rằng Hứa Duẫn Tức và những người khác không chỉ đang theo dõi từng cử chỉ của cậu mà còn đang mò mẫm đút tay vào túi, hắn lấy chiếc bật lửa mà Đường Ninh đã nhìn thấy trong video.
Tay kia không phải cầm điếu thuốc mà là một phần sách bài tập.
Dưới cái nhìn kinh ngạc của Đường Ninh, Hứa Duẫn Tức đốt quyển sách bài tập, rồi mỉm cười ném quyển sổ đang cháy về phía rèm cửa trong lớp.
Tất cả học sinh trong lớp đều đồng thanh cười.
Có thể bạn đã từng thấy hình ảnh như vậy, những ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học, các học sinh cuối cấp trung học phổ thông đã thu thập tất cả các tờ giấy thi đã vứt đi, rồi ôm từng chồng giấy dày cộp, tùy ý đem nhiều năm học hành gian khổ cùng tươi đẹp ném hết lên trời——
Ngọn lửa bốc lên trời chói lọi, từng ngọn lửa hừng hực cắn nuốt những tờ giấy, khói bay mịt mù, ngọn lửa càng lúc càng lớn thoát ra khỏi xiềng xích của rèm cửa, bay vút lên!
Đôi mắt mở to của Đường Ninh phản chiếu ánh lửa rực lửa cuồn cuộn khói đen, cậu nghe thấy giọng nói của giáo viên dạy toán vừa bước vào lớp: “Học sinh! Chuông vào lớp đã vang lên! Mọi người đều phải sốc lại tinh thần nghe giảng bài.”
“Mẹ kiếp! Cái này là trận đấu cuối cùng có thể sẽ đoàn diệt!!! “Cố Minh đứng dậy, nắm lấy tay Đường Ninh lao ra ngoài,” Chạy mau! “
“Đường Ninh! Cố Minh! Chu Xuyên! “Giáo viên dạy toán giận dữ hét lên,” Ba người các cậu sao lại chạy chứ?! Chúng ta vẫn chưa bắt vô học!”
Những cánh tay từ bốn phương tám hướng duỗi tới giữ chặt góc áo và tay chân Đường Ninh, bọn họ cười nói: “Còn không muốn đi học?”
Cắn nuốt tất cả ngọn lửa trong lớp học, lập lòe trong đôi mắt đen của mọi người, giống như một con quỷ đang điều khiển cố gắng thiêu rụi tất cả mọi người trong biển lửa.
Cố Minh cố hết sức kéo đôi tay đang túm lấy quần áo của Đường Ninh ra, nhưng anh lại chỉ gỡ được một cái, hiệu quả quá thấp, Cố Minh ánh mắt tàn nhẫn, uốn gối đạp lấy mấy cái tay đang có đồ nuốt chửng Đường Ninh vào trong bụng.
Sau đó, anh một tay chống bàn, toàn thân phóng như bay lên trời, hai chân hung hăng đá văng một đám NPC đang bám lấy Đường Ninh.
Các NPC khó khăn ngã xuống đất, nhưng trong một giây, họ lại đứng dậy một lần nữa, nhìn chằm chằm vào Đường Ninh và những người khác một cách tham lam và ác độc.
“Chu Xuyên! Mở cửa!!!” Cố Minh quay đầu lại hét với Chu Xuyên đã ra khỏi cửa sau.
Cửa sau của lớp học bị chặn bởi một nhóm NPC, họ đứng dày đặc trước cửa, tạo thành một bức tường người hoàn toàn mới.
Chu Xuyên chen chân vào đám NPC này đến NPC khác.

Thẻ thợ săn khiến thể lực của anh vượt trội hơn hẳn so với người thường.

Nhưng anh vẫn phải chật vật chen vào đám đông như hổ đói lao vào bầy cừu này.

Với ngọn lửa hừng hực sau lưng, tinh thần chiến đấu trong Chu Xuyên cũng rất mạnh, trong cơn thịnh nộ thăng thiên, anh đã cố gắng hết sức để phá vỡ vòng vây của những NPC này, mở ra cánh cửa ngay lúc ngọn lửa bốc lên!
Cố Minh kéo Đường Ninh và lao theo sau anh ta.

“Các cậu sẽ bị phạt nếu về sớm! Vid các cậu đang vi phạm nội quy của trường!!!”Giáo viên dạy toán vẫy một hình tam giác đang cháy và phẫn nộ rít gào với Đường Ninh và những người khác.
Đường Ninh vừa mới bước chân khỏi cửa lớp, quay đầu lại nhìn thấy đám bạn học kỳ quái tươi cười đứng trong biển lửa, bọn họ đồng thanh nói: “Các ngươi vi phạm nội quy của trường! Sẽ bị phạt!”
Lửa cháy bò lên trên người bọn họ, nó cắn nuốt cơ thể, từ khung của lan rộng ra ngoài.
Cố Minh đột nhiên kéo Đường Ninh đi về phía cuối hành lang!
Làn nhiệt nóng nửa quét qua, ngọn lửa lao từ phòng học này sang phòng học khác như một làn sóng, vô số tờ giấy thi bị ném từ cửa sổ, liên miên không dứt ngọn lửa như có sinh mạng mà cùng những tờ giấy hòa làm một, giống như một con trăn khổng lồ linh hoạt lao về phía Đường Ninh cùng những người khác.
Đường Ninh không ngừng thở hổn hển chạy tới, lúc tới góc cầu thang góc, trong tầm mắt cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc –
Kỳ Vân xuất hiện ở cuối hành lang.
Trong ngọn lửa cuồng nộ, Kỳ Vân và Cố Minh lại đồng thời đưa tay về phía cậu.
Kỳ Vân xuất hiện khiến mọi người bất chợt yên lặng.
Ngay cả ngọn lửa đang dâng trào dường như dừng lại trong giây lát.
Cố Minh cùng Chu Xuyên thận trọng nhìn Kỳ Vân, Kỳ Vân lại không thèm để hai người vào mắt, từng bước từng bước đi về phía Đường Ninh, uyển chuyển bước tới trước mặt Đường Ninh.
“Lần này đi cùng tôi.” Kỳ Vân lễ phép nói.
Giống như một quý ông mời người mình yêu đi khiêu vũ.
【Thẻ bài Tiều phu kích hoạt: Nếu chọn sai, bạn sẽ bị rìu chặt】
Đường Ninh đứng giữa Kỳ Vân và Cố Minh, ngẩng đầu nhìn Kỳ Vân, “Chúng ta có vi phạm nội quy của trường không?”
Kỳ Vân gật đầu.
Đường Ninh lại hỏi: “Chúng tôi rất nhanh cũng sẽ bị như vậy, đúng không?”
Ánh lửa lập lòe trên con ngươi đen của Kỳ Vân, giống như ngọn lửa đến từ địa ngục thiêu đốt vực sâu băng giá, “Cậu sẽ không.”
Nói là….Tôi sẽ không?
Đường Ninh ngơ ngác nhìn Cố Minh và Chu Xuyên, “Nhưng họ sẽ?”
Kỳ Vân gật đầu.
Nghe vậy, Cố Minh sửng sốt một chút, nhìn hắn nắm chắc tay Đường Ninh, trầm mặc một lát mới nhẹ nhàng buông ra.

“Vậy thì…!anh có thể cứu họ được không?”
Đường Ninh nói yêu cầu của mình như đêm qua.

Vừa rồi, đồng đội của cậu không bỏ rơi cậu, mà còn cố gắng hết sức để cứu cậu ra khỏi biển lửa.

Cậu không thể từ bỏ đồng đội của mình.

Đôi mắt đẹp lóe lên tia hi vọng, Đường Ninh ngẩng mặt chờ câu trả lời của Kỳ Vân.

“Xin lỗi, đây là quy tắc của trường, không thể vi phạm.”
Kỳ Vân từ chối một cách tàn nhẫn và bình tĩnh.
Đường Ninh sững sờ.

Vận may cậu vốn dĩ trong lòng giờ phút này giống như bong bóng vỡ tung, nên Đường Ninh cũng không có đặt toàn tâm toàn ý vào nó – phải biết, một ván bài không thể chỉ cứ chờ mong vào một quyết định, mà nhất định phải có kế hoạch giải quyết khác!
Và tại sao những quy tắc cậu có thể phá vỡ nhưng đồng đội của cậu lại không thể?
Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó hiểu, Đường Ninh nhìn Kỳ Vân đang thân mật trong vòng tay, cuối cùng không nhịn được nói ra hoài nghi trong lòng: “Tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy?”
Cậu không có cái gì để cho người này…
Kỳ Vân có thực sự là hoàng tử mà lá bài ám chỉ? Nhưng làm sao hoàng tử có thể có hình bóng của ác quỷ chứ?
Sau đó, Đường Ninh nghe thấy một câu trả lời bất ngờ: “Tôi yêu em, và em cũng muốn tôi yêu em mà.”
Đường Ninh cười hoài nghi, “Cái gì?”
Kỳ Vân không nói.
——Đối với quái vật, chúng càng yêu cậu, thì chúng lại càng muốn giam giữ cậu trong phó bản này mãi mãi, chúng sẽ rời đi khi hết thời hạn của người chơi, còn người chơi thì không!
Lời cảnh cáo mà Cố Minh viết ra hiện ra trong đầu, Đường Ninh và Kỳ Vân nhìn nhau, “Tôi còn một câu cuối cùng, nếu anh không yêu tôi, vậy tại sao anh lại muốn giữ tôi lại bên cạnh mãi mãi?”
“Tại sao?” Đường Ninh giọng nói khô khốc, trong lòng chậm rãi chìm xuống nhìn Kỳ Vân thừa nhận.
“Bởi vì tôi quá cô đơn.” Đôi mắt Kỳ Vân đảo qua Đường Ninh, nhìn ngọn lửa vô tận cùng sức nóng tỏa ra khắp bầu trời, khói đen tràn ngập khắp các tòa nhà, mọi thứ trên đời dường như đều vướng vào thảm họa khủng khiếp này.
“Mọi thứ đang bị phá hủy, con người và lương thực cũng vậy.”

Hắn nhìn thấy ngọn lửa nhấn chìm thảm thực vật, đốt sông và đốt cháy những thanh thép đỏ.

Hắn cũng nhìn thấy hình ảnh mặt đất nứt nẻ, các tòa nhà sụp đổ và trật tự tan rã.

Hắn cũng đã từng chứng kiến ​​cảnh hồ nước đổ, bàn ghế trôi, cá thối rữa…
“Nhưng sau khi luân hồi kết thúc, chúng cũng sẽ xuất hiện trở lại mà không thay đổi.” Thi thể còn chồng chất tại chỗ, con người lại một lần nữa đi vào phòng học, xé lịch đếm ngược ngày thi đại học,…
“Tôi đã ở đây rất lâu, và cậu là người duy nhất kiến tôi không cảm thấy mệt mỏi.” Ánh mắt của Kỳ Vân lại dừng trên khuôn mặt của Đường Ninh, nhẹ nhàng đến mức tưởng như băng đang tan dần.
“Tôi yêu cậu.”
Đường Ninh yên lặng nghe lời thổ lộ của Kỳ Vân, cậu nhìn làn da trắng như tuyết và ánh mắt trìu mến của Kỳ Vân, nhưng trong lòng lại không nhịn được phác họa ra khuôn mặt của người khác, cậu nói nhỏ với Kỳ Vân: “Nhưng cậu nói đúng.

Tình yêu này của tôi không phải là tình yêu mà tôi mong muốn.


“Tình yêu thực sự không phải như thế “
“Có một người đàn ông đã nói rằng anh ấy yêu tôi, nhưng ban đầu tôi không tin, cho đến khi anh ấy bước vào thế giới mà tôi mãi mãi cũng không thể gặp lại được” Đường Ninh lùi lại một bước, cậu nói lời xin lỗi,” Tôi xin lỗi, tôi không thể yêu cậu.


“Bởi vì tôi đã yêu người đó rồi.”
Nếu cậu từ chối Kỳ Vân, có lẽ cậu sẽ chết, Đường Ninh không muốn giống như một kẻ chết đi sống lại trên thế giới này.
Cậu ghét tất cả những điều này, ghét người cứ đi gõ cửa vào đêm hôm khuya khoắt, ghét đồ ăn ở căng tin nêm đậm không che được đồ ôi thiu, ghét phòng học cháy…
Cậu ghét Kỳ Vân.
Cậu cũng ghét chính bản thân mình, vốn dĩ muốn thoát khỏi tay người nọ nhưng lại buộc phải bám lấy Kỳ Vân.
Cậu thực sự rất mệt mỏi ngay cả sau khi trận đấu đã diễn ra, và có lẽ chết sẽ là một sự giải thoát tốt.
Màn sương ẩm ướt tràn ngập trong mắt Đường Ninh, giây phút cậu quyết định chết cũng không sao, Đường Ninh lần đầu tiên nở một nụ cười rạng rỡ với Kỳ Vân.
Cậu cười như một chú chim tìm được sự hạnh phúc.
Giương đôi cánh yếu ớt của mình, nó bay ra khỏi chiếc lồng mạ vàng, và bay về phía khu rừng đang cháy.
Với nụ cười trên mặt Đường Ninh, lông mi của cậu run lên, nước mắt rơi xuống từ đôi mắt mờ sương của cậu.
Đường Ninh lấy tay che mắt, vốn dĩ cậu cho rằng mình phải đủ dũng cảm để đối mặt với cái chết, nhưng cậu vẫn không kìm được mà bật khóc.
Kỳ Vân bất động thanh sắc nhìn người trước mặt, lông mày hơi cau lại, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu cùng dấu vết đau đớn, cơn đau này lúc đầu chỉ hơi nhói lên, sau đó lại giống như vết nứt ngày càng mở rộng trên cơ thể, khiến Kỳ Vân bình tĩnh lại, ánh mắt lại như sắp vỡ vụn.
– “Đã từng có một người nói yêu tôi.”
Hai tay duỗi về phía Đường Ninh cuộn tròn, run rẩy ấn xuống thái dương, Kỳ Vân cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ.
—— “Nhưng giờ hắn lại tiến vào một thế giới sẽ vĩnh viễn đối lập tôi.”
Kỳ Vân lông mày nhíu lại, vươn tay ôm đầu đang đau như bị kim châm, đau đớn vô tận truyền đến, Kỳ Vân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Nhưng Đường Ninh lại không biết chuyện này.

Cậu quay đầu nhìn Cố Minh, nhẹ nhàng nói: Bộ phim đầu tiên tôi diễn tên là gì?”
Đó là một bộ phim không không chút tiếng tăm trong web drama, bình thường sẽ không bao nhiêu người biết, nên anh ấy thật sự là fan trung thành của cậu, chắc chắn phải biết.
“《 Mỹ Nhân Phế Vật》.” Cố Minh nói không chút do dự.
Đường Ninh tiếp tục hỏi: “Sinh nhật của tôi là ngày mấy tháng mấy?”
Cố Minh buột miệng nói, “Ngày 19 tháng 9.”
“Tôi thích làm gì nhất khi không làm việc?”
“Chơi game và ăn tráng miệng.”
“Tên con mèo của tôi là gì?”
“Hạnh phúc.”

“Câu hỏi cuối cùng, tại sao cậu là fan trung thành của tôi?”
“Nó bắt đầu từ ngoại hình của cậu, nhưng hơn hết vẫn là cậu đã rất cố gắng vì nhân vật mà cậu sắm vai.”
Đường Ninh nắm tay Cố Minh, cậu cười và nói: “Fan nhỏ, chạy với tôi đi, chạy khỏi thế giới điên rồ và mục nát này.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận