Tôi Là Bình Hoa Trong Thế Giới Vô Hạn

Chương 42: 42: Trường Học Ma Quái 1 Endtiểu Ninh Tôi Nhớ Rồi



Đôi mắt vốn tĩnh lặng của Cố Minh lúc này lại trở nên sáng ngời, giống với người đang phủi đi ngọc ngà trâu báu trên người lại vô tình khiến nó phát ra ánh sáng chói mắt, anh nắm chặt tay Đường Ninh, như cái lúc mà anh cùng Đường Ninh chạy trên cầu thang dãy phòng ngủ, kéo Đường Ninh ra khỏi người Kỳ Vân.
Kỳ Vân cũng không ngăn cản, hoặc là nói, hắn bây giờ đang bận để ý đến cái cảm giác đang không ngừng lộn nhào trong hắn kia, hắn mệt nhọc mà ôm lấy đầu, trên trán cũng nổi gân xanh, trông chẳng khác gì loài rắn đang trong thời kì thay da.
Gió xuyên qua dãy phòng học trống trải, tạo ra vài âm thanh nức nở nhỏ bé, như thể một con quái vật vô hình đang ôm mặt bật khóc.
Tiếng bước chân, tiếng giấy bay, tiếng gió vù vù, tất cả những âm thanh hỗn loạn và ồn ào dường như bị ngọn lửa kia làm cho biến dạng, trong đó có tiếng bước chân của không quá ba người vang lên ở phía sau, âm thanh kia kịch liệt dồn dập lại không giống là thứ mà con người có thể phát ra.

Làm người khác không khỏi liên tưởng đến những viên bi không ngừng nảy lên trong một không gian hẹp, cảm giác áp bách ở đây vừa dày đặc lại vừa liên miên không dứt cứ theo tiếng vang mà ập vào mặt.
Chu Xuyên đang chạy ở phía trước, lại không nhịn được quay đầu lại, cũng chỉ trong một giây này, Chu Xuyên lại trợn to hai mắt, giống như nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ, va chạm mạnh đến mức anh ta quên luôn cả chạy trốn.
Cố Minh cũng quay đầu lại, Đường Ninh không nhìn mặt Cố Minh, nhưng cậu có thể cảm nhận được Cố Minh đang nắm chặt tay mình, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát tay Đường Ninh.
……Chuyện gì vậy?
Ngay khi Đường Ninh định quay đầu lại, Kỳ Vân không kìm được từ phía sau mà gào rống lên, “Đừng nhìn lại!”
Đường Ninh sững người tại chỗ.
Tiếng bước chân vội vã càng ngày càng gần, Cố Minh đột nhiên buông tay Đường Ninh ra, “Chu Xuyên! Mang cậu ấy đi đi—” Còn chưa kịp nói xong, Cố Minh đã hét thảm một tiếng, như có thứ gì đó mạnh mẽ đánh vào khoang bụng của anh!
“Ahhhh!” Cố Minh tê tâm liệt phế rên lên.
Cùng một lúc, Kỳ Vân phía sau lại phát ra tiếng vài tiếng kìm nén trầm thấp như một con thú đã bị mắc bẫy.
Hai tiếng rên rỉ đau đớn đó không ngừng vang lên sau lưng Đường Ninh, đầu óc Đường Ninh lại như hoàn toàn đóng băng.
Chuyện gì đã xảy ra?
Chu Xuyên nhanh chóng chạy về phía Đường Ninh, nhưng lại không dẫn Đường Ninh chạy thoát ngay lập tức như lời Cố Minh đã nói, đôi mắt sắc bén của anh ta tập trung vào những thứ phía sau Đường Ninh, “Cố Minh sắp chết rồi.”
Chu Xuyên nói với Đường Ninh, “Nếu cậu còn không cứu cậu ấy, cậu ấy sẽ đang sống sờ sờ mà bị đánh chết đó.”
“Cậu, cậu có thể cứu cậu ấy không?” Đường Ninh run giọng hỏi.
“Tôi không phải là người có thể cứu cậu ấy.” Chu Xuyên quay đầu lại, ánh mắt kỳ quái đặt vào trên người Đường Ninh, “Mà là cậu.”
…!Cái gì?
Tôi?
Làm sao tôi có thể cứu Cố Minh được chứ?
Đường Ninh sững sờ nhìn Chu Xuyên, cậu lại thấy Chu Xuyên vẻ mặt càng ngày càng kỳ dị, sắc mặt tựa hồ mỗi một tấc đều run hết cả lên, khi nói hô hấp lại càng ngày càng nặng, đặc biệt là cái tay đang nắm cái tay của cậu, dùng lực lại run rẩy.

Cậu lại nghe Chu Xuyên nặng nề mà nói với cậu: “Thật ra, ngay từ lần đầu đi theo cậu, tôi đã phát hiện ra một điều rất kỳ diệu…”
Ngày hôm đó ba người đều có mặt trong lớp học đã tự mình lập ra kế hoạch.

Đường Ninh theo dõi Kỳ Vân, Chu Xuyên thì theo dõi phía sau Đường Ninh.

Lúc đó Chu Xuyên còn thành công thuyết phục được Cố Minh từ bỏ nguyên nhân thứ hai.
Một là Kỳ Vân có đầy lòng thù địch với Cố Minh, Cố Minh đi theo họ tương đương với việc đi tìm chết.
Thứ hai là thẻ bài của Chu Xuyên là thẻ bài Thợ Săn.
【Thiết lập thẻ thợ săn 1: Bạn là một thợ săn xuất sắc, năm giác quan và thể chất của bạn có thể được tăng lên đáng kể.】
【Thiết lập thẻ thợ săn 2: Trong trò chơi đi rừng, danh tính của thợ săn và con mồi sẽ được hoán đổi cho nhau bất cứ lúc nào.】

Thẻ này rất thích hợp để theo dõi hay phát hiện nguy hiểm.
Ngày đó, Chu Xuyên vốn đang toàn tâm đặt toàn lực chú ý trên người Kỳ Vân, cho đến khi đang gửi tin nhắn cho Đường Ninh, ánh mắt anh ta lại vô thức rơi xuống phía sau Đường Ninh –
“Đường Ninh, cậu không có bóng.”
Đầu óc Đường Ninh trở nên trống rỗng, thông tin chứa đựng trong những dòng chữ khiến cậu lại gần như không thể suy nghĩ được gì vào lúc này, nhưng những hình ảnh từ trong ký ức đó lại giống như ác mộng mà lần lượt hiện ra từ bộ não đang cứng đờ của cậu-
Cậu chợt nhớ đến chiếc gương trong nhà vệ sinh trong phòng ngủ, lần đầu cậu nhìn thấy mình trong gương, chính là cái bóng trên đó lại không có giọt nước, lần thứ hai cậu nhìn lại, lại thấy không có gì ở trong gương.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc mà cậu tắt điện thoại vào tối qua, và nhìn vào chính mình trên màn hình điện thoại.
Thông thường, khi một người đang đối mặt với điện thoại di động, di động sẽ phản chiếu chính họ trên màn hình, chẳng hạn như có cái ảnh ngược trên màn hình điện thoại di động.

Tuy có hơi kỳ lạ, nhưng kỳ lạ hơn chính là, cái mặt của mình rốt cuộc đã đi nơi nào rồi?
“Cậu đã từng chơi Ma sói chưa? Tôi từng nghe nói trong trò chơi rút bài có một lá bài rất hiếm.

Người lấy được lá bài sẽ đóng vai làm người sói.” Chu Xuyên nhìn chằm chằm Đường Ninh người thoạt nhìn vừa yếu ớt vừa không hề có tính uy hiếp nào, “Thẻ bài này trong trò chơi thật sự rất gian lận.


“Bởi vậy, người lấy được loại bài này, sẽ không ý thức được quy tắc của chính mình cùng người khác đều không giống nhau.”
Người đàn ông trước mặt này đặt tay lên đầu Đường Ninh, vừa tàn nhẫn mà quả quyết khiến Đường Ninh quay đầu nhìn lại.
“Đường Ninh, Cố Minh cùng tôi không có quy tắc không được nhìn thẳng vào quái vật.”
Đôi mắt xinh đẹp lại bắt đầu mở to trừng lớn.
Đường Ninh có thể nhìn thấy rất rõ ràng rằng –
Kẻ có diện mạo y như cậu bây giờ lại dẫm trên người Cố Minh.
Mặc dù giống hệt Đường Ninh, nhưng biểu tình lại vô cùng lãnh đạm, khóe môi nhuộm một màu đỏ đậm, toát ra một cỗ tà khí.
Nó từ đầu tới chân đều toát ra hơi thở lạnh lẽo, giống như một bông hồng đẫm máu.
Khoảnh khắc Đường Ninh ngẩn người nhìn chăm chú, “Đường Ninh” kia lại ngừng giết chóc, giống như có người ấn nút tạm dừng vậy.
Chu Xuyên giọng nói tràn đầy kích động không kiềm chế được mà hét lên, “Tôi biết rồi! Tôi biết rồi! Tôi biết độ khó cấp C vốn không thể khó đến thế này mà!!!”
Chu Xuyên buông tay Đường Ninh, như phát điên lên mà mỉm cười chạy lên lầu, lúc này nụ cười trên mặt anh ta còn mơ hồ giống với các NPC trong phó bản mà anh ta còn chưa kịp nhận ra.
Đường Ninh ngơ ngác nhìn con quái vật giống hệt mình.
Chuyện kỳ diệu đã xảy ra, lần đầu nhìn thứ này, cậu lại có cảm giác-
Đây là bóng của cậu.
Một sự tồn tại của cậu không thể cắt đứt.
Cậu hèn nhát, nhu nhược lại hiền lành.
Còn cái bóng của cậu lại lạnh lùng, kiêu ngạo mà tàn nhẫn.
Các quy tắc nói, trực giác của bạn nói với bạn rằng, đừng nhìn thẳng vào quái vật.
Là chỉ cần nhìn cái bóng là có thể giết người sao?
Tuy nhiên bóng cậu vẫn đứng đó, nếu không phải cái bóng của cậu đang dẫm lên Cố Minh dưới mặt đất, máu còn không ngừng chảy ra từ khóe môi, Đường Ninh có lẽ sẽ nghĩ không ra tại sao phía sau lại im lặng như vậy.
Sau khi nhìn đến bóng đen đông cứng, Kỳ Vân khuỵu gối trên mặt đất, trên người Kỳ Vân tựa hồ cũng có một cái bóng đen đang lay động, bóng đen khuếch tán, ngọn lửa vụt tắt, bóng đen kia lại càng lúc càng lớn——

Lớn tới nổi bao trùm cả toàn bộ khuôn viên, còn xâm nhập ra bên ngoài khuôn viên, mà thế giới bên ngoài lại là một mảnh mờ mịt, đó là thế giới trò chơi còn chưa được xây dựng.
Bóng đen thuộc về Đường Ninh không ngừng run rẩy, giống như đang đối mặt với thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.
——”Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng luật chết ở đây chỉ là vi phạm nội quy của trường, nhưng chỉ phá nội quy của trường thì sẽ không khiến nhiều người phải chết như vậy.”
Bóng đen của cậu lại sợ.
Tại sao cái bóng kia phải sợ nhỉ?
—— “Tôi và Chu Xuyên cho rằng quái vật có thể còn đang che giấu quy luật giết người nào đó.”
Đối với Đường Ninh, cậu luôn cho rằng Kỳ Vân giống như một tảng băng khổng lồ trôi trên biển, ngay cả một phần nhỏ cũng khiến người ta khiếp sợ.
Lúc này, nước biển bao phủ các tảng băng đang rút đi từng chút một.
Một cái bóng khổng lồ có thể che khuất mọi thứ phía sau Kỳ Vân, và “Kỳ Vân” được sinh ra là một cái bóng hoàn toàn chui ra từ bóng tối.
Có một sự khác biệt rất lớn giữa “Kỳ Vân” này và Kỳ Vân thực, Kỳ Vân ngoài đời ít cười, lạnh như băng, nhưng “Kỳ Vân” này khóe môi lại treo nụ cười quái dị.

Các NPC lại có độ cung cong môi hoàn toàn giống nhau, hay nói cách khác, những NPC đó đang sao chép lại nụ cười của hắn.
“Quy tắc này có lẽ liên quan đến cái chết của Tống Lâm Tố, Lê Thừa An và Đỗ Phỉ.”
Tống Lâm Tố, Lê Thừa An và Đỗ Phỉ có điểm chung gì nhỉ?
Đường Ninh tự hỏi bản thân, sau đó cậu lại tự trả lời:
Cậu đã từng nhìn thấy bọn họ.
Tất cả bọn họ đều khiến cậu sợ hãi.
Không chỉ họ, mà cả những NPC chặn cậu trong phòng ngủ vào buổi sáng, cũng biến mất vào buổi trưa, những NPC chặn cậu trong căng tin cũng biến mất vào buổi trưa.
—— “Trực giác của tôi cho tôi biết rằng nguy hiểm thực sự nằm ở quy luật bị ẩn đi này.”
“Kỳ Vân” tươi cười, như một quý ông tao nhã, từng bước đến chỗ “Đường Ninh”.
Nó lại tuyệt vọng rụt lùi, cố gắng tránh khỏi “Kỳ Vân” đang đến.
Quy tắc của cậu là không thể nhìn thẳng vào quái vật.
Loại nhìn thẳng trực tiếp này hẳn là không bị các vật môi giới nào chặn lại.

Tỷ như nhìn qua gương không tính, nhìn qua điện thoại cũng không tính.

Mà thay vào đó, cậu không thể nhìn thẳng vào bóng của mình.
Bởi vì khoảnh khắc cậu nhìn vào nó mà sợ hãi nó.
Thì một con quái vật mạnh hơn sẽ xuất hiện.
“Kỳ Vân” uyển chuyển cúi đầu, lòng bàn tay mảnh khảnh ôm lấy đầu ngón tay run rẩy của “Đường Ninh”.
Quy tắc giết quái vật đó, cậu nghĩ là –
Giết tất cả mọi thứ khiến cậu sợ và cậu thấy.
“Đường Ninh” tách thành vô số mảnh vỡ ngay khi hắn chạm vào nó, những mảnh vỡ đó biến thành những hạt nhỏ màu đen rồi tan biến trong không khí.
Sự tỉnh táo vốn chưa từng có lại khiến Đường Ninh suy nghĩ qua mọi chuyện.

Thì ra là thế.
Sau khi nhận ra điều này, cậu lại nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Chu Xuyên từ cuối hành lang.
Đúng vậy.
Vừa rồi, cậu sinh ra cảm giác sợ hãi với Chu Xuyên.
Chu Xuyên tuy rằng đoán nhiều như vậy, nhưng cũng không đoán được điều kiện giết người của con quái vật đó.
Nhưng thế này cũng rất tuyệt vời.
Thật tệ là chỉ kém một chút.
Chỉ là kém một chút thôi –
Đường Ninh nhìn con quái vật thuộc về Kỳ Vân xé nát cái bóng của mình, một cỗ đau đớn truyền đến từ lồng ngực, linh hồn của Đường Ninh như bị xé ra thành từng mảnh nhỏ mà tấc tấc vỡ ra.
Thật đáng tiếc.
Cậu từ từ ngả người ra sau, trong tầm nhìn mơ hồ, cậu nhìn thấy bóng dáng run rẩy của Cố Minh nằm co quắp trong góc, Cố Minh người đầy máu, nhưng không sao cả, sau khi rời khỏi trò chơi, mọi vết thương đều sẽ lành lại.
Những con quái vật sẽ giết người nếu làm trái nội quy của trường đều đã chết.

Cố Minh cần phải sống sót trong bốn ngày tới trước khi anh có thể trở lại thực tại.
Mặc dù không có cách nào để gặp Cố Minh ngoài đời, nhưng lần này, cậu đã làm một vị thần tượng đủ tiêu chuẩn rồi nhỉ?
Cậu đã bảo vệ vị fans nhỏ này của mình.
Mi mắt trở nên cực kỳ nặng trĩu, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm lại, Đường Ninh không ngừng ngã về phía sau, vào lúc thân thể cậu sắp chạm đất, có thứ gì đó lạnh băng lại đỡ lấy cậu, khiến Đường Ninh như chìm vào một mảnh nước biển băng giá.
Trước tầm mắt dần dần mờ đi, Đường Ninh nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Kỳ Vân, đôi mắt sâu thẳm mày lại cong cong, khóe môi nhếch lên cực độ, cố định trên mặt nụ cười quỷ dị như tên hề.
Đây là bóng của Kỳ Vân –
Nó cúi đầu hôn Đường Ninh.
Sau đó bóng đen đông đặc như bị đóng băng mà cứng đờ đứng im tại chỗ.
Vào giây phút sắp ngất đi, Đường Ninh trong lòng vẫn không nhịn được nói lời xin lỗi-
Thực xin lỗi, là do tôi vẫn còn quá rụt rè.

Mặc dù tôi đoán được là anh đang bảo vệ tôi, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi khi tôi thấy anh.
Cho nên cậu ta đây là vì khiến mình sợ hãi, nên mới mất đi năng lực à?
Thật ngượng ngùng ta.
Bóng tối nhấn chìm mọi thứ trong tầm mắt, Đường Ninh nhắm mắt lại, lông mi dài giống như cánh bướm chắp cánh, đôi môi đã trắng bệch chuyển sang màu hồng nhạt.

Hắn từ chỗ chính hắn ôm lấy mà nhìn dọc xuống, làn da mỏng manh mềm mại đập vào bậc thềm, cả người nghiêng ngả trên bậc cầu thang đầy bụi, giống như một tác phẩm nghệ thuật không được đặt đúng vị trí, có nguy cơ rơi xuống bất cứ lúc nào.
Cố Minh chật vật bò về phía Đường Ninh, anh đã gãy một tay, nhưng tay còn lại có thể khiến anh mạnh mẽ hơn, bàn tay nhuốm máu đang chật vật sờ soạng trên mặt đất.

Đầu ngón tay đem toàn lực muốn chạm vào góc áo của người kia ——
Kỳ Vân giơ chân lên, không thương tiếc gì giẫm lên lòng bàn tay của Cố Minh.
Hắn chậm rãi cúi người, vươn tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ, đôi tay rẽ sang hai bên, một tay ôm lấy bờ vai gầy, một tay ôm lấy đầu gối mềm mại, Kỳ Vân từ từ bế Đường Ninh lên.
Hắn ôm cậu thật cẩn thận, giống như đang nâng đỡ một thứ gì đó rất mỏng manh, làn da trắng nõn của người trong tay cũng đã ửng đỏ vài chỗ, tất cả dấu vết đều biểu thị sẽ vỡ vụn, Kỳ Vân áp môi lên mi tâm trắng như tuyết, vẻ mặt của hắn giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, “Tiểu Ninh, tôi nhớ rồi.”
“Lý do tại sao tôi lại ở trong thế giới đầy cô đơn này.”
“Bởi vì lúc ấy tôi đang nằm trong chiếc quan tài đó.”
Hắn thì thầm “Tôi xin lỗi, tại sao bây giờ tôi mới nhớ tới chứ? “
Người trong tay vô pháp đáp lại, nhẹ như không trọng lượng, Kỳ Vân ôm chặt Đường Ninh, đang nâng chân định rời đi thì bị một bàn tay run rẩy ngăn cản.
Kỳ Vân ôm Đường Ninh xoay người, nhìn xuống Cố Minh đang nắm chặt gấu quần mình, trên khuôn mặt tuấn tú không có biểu cảm gì, Kỳ Vân mở miệng nói: “Tốt bụng nhưng nhu nhược không thể bảo vệ được cậu ấy.”

“Tôi đi đây, tôi sẽ không làm cậu ấy bị thương.”
Cố Minh nghe xong như mất hết sức lực, tay rơi xuống đất.
Kỳ Vân cũng không thèm nhìn Cố Minh nữa, hắn cõng Đường Ninh lên bậc thang, “Kỳ Vân” vốn đang cứng đờ lại ngã xuống đất, hóa thành một làn nước lại đi theo phía sau Kỳ Vân.
Nhưng mà cái bóng này khác với những cái bóng bình thường khác, nó thường thường nhảy lên khỏi mặt đất, như dùng một viên đá ném xuống nước phá vỡ sự tĩnh lặng của nó, nước bắn tung tóe cố chạm vào cánh tay đang lủng lẳng của Đường Ninh.
Kỳ Vân đi ra khỏi phòng học im lặng chết chóc, gió nhẹ thổi bay tóc trên trán, Kỳ Vân cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt đang say ngủ của Đường Ninh, ánh mắt bình tĩnh lại ôn nhu.
[Cậu tự mà nghĩ lại đi.] Giọng nam lạnh lùng vang lên trong đầu Kỳ Vân.
Giọng nói này xuất hiện vào lúc hắn đang nằm trong quan tài, giọng nói tự xưng là hệ thống của trò chơi thẻ bài này, từ trong bóng tối nói với hắn:
“Cậu là một người chỉ do vô tình mà lạc vào phó bản, cậu có lẽ đã quên tại sao cậu lại xuất hiện trong phó bản này rồi nhỉ, mà điều duy nhất mà cậu có thể nhớ chỉ là tình yêu mà cậu đã dành cho một người.
Cậu giống như một con thú bị nguyền rủa, chỉ khi cậu nhận được nụ hôn của tình yêu đích thực từ một mỹ nhân, cậu mới có thể thực sự được giải thoát.
Kỳ Vân vốn là Mộ Diệc Kỳ đang nằm trong quan tài, nghe giọng nam lạnh lùng nói từng chữ, “Thật thần kỳ, ta còn tưởng rằng cậu ấy sẽ thích Lục Anh Hưng hơn.”
Nhưng đây cũng chỉ mới là bắt đầu.

Tạm thời thắng hay thua không quan trọng, chúng ta hãy làm một ván về thẻ bài trò chơi đi-“
“Hãy rút một tấm nào.”
” Chúc mừng cậu đã nhận được “Thẻ bài Dã Thú”.


Thiết lập thẻ bài dã thú 1: Bạn là một con quái vật cắm rễ trong xác chết mà sống”
“Thiết lập thẻ bài dã thú 2: Ảnh ngược của bạn là vũ khí của bạn”
(Quy tắc ảnh ngược giết người: làm cho Đường Ninh sợ hãi và bất kỳ ai Đường Ninh nhìn thấy đều sẽ chết)
(Bạn đã chọn tách ảnh ngược)
(Bạn đã giao cho Đường Ninh quy tắc ảnh ngược giết người: Bất cứ ai vi phạm nội quy của trường đều sẽ chết)
***
Vì vậy, hắn bước vào một thế giới mới.
Lúc này, giọng nói này lại vang lên trong đầu hắn:[Tôi rất tò mò, Đường Ninh rất tốt với Cố Minh, nhưng cái này tại sao lại cùng tình yêu không có quan hệ nhỉ?]
Kỳ Vân không trả lời, hắn trầm mặc ôm người mình yêu cùng đi trong khuôn viên trường, hắn đi qua từng nơi bọn hắn đã từng đi qua, tất cả ký ức của hắn trên cái thế giới này đều chỉ là cô đơn và đau đớn, nhưng chỉ riêng những mảnh vụn ký ức liên quan đến Đường Ninh lại rất ngọt ngào…
Những tòa nhà phía sau hắn đều rầm rầm mà đổ xuống.
Lại nghênh đón khoảng thời gian Thế Giới dần sụp đổ, mỗi khi người chơi rời đi, thế giới sẽ tự động tái tạo lại, trở về như lúc ban đầu.
Đây là một thế giới mà hắn sẽ mãi mãi cô đơn.
“Tiểu Ninh.” Kỳ Vân nhìn người mình yêu đang ngủ say, nhẹ giọng nói:” Mau tỉnh lại đi.”
Sau đó, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn hôn Đường Ninh.

Tất cả đám ảnh ngược mà hắn có đều đã theo cái hôn này mà chui vào cơ thể người trong lòng.
Thiếu mất ảnh ngược, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái giả chết.

Loại chuyện này, chỉ cần có ảnh ngược trở lại, thì sẽ lần nữa mà sống lại.
Bóng dáng phía sau Kỳ Vân lại lần nữa biến mất, mà người mà hắn ôm trong tay đang được bao phủ bởi ánh sáng trắng, rồi sẽ rời khỏi thế giới cô đơn này——
【 Tích —— ảnh ngược đã bị phong ấn, trò chơi kết thúc! 】
【Xin chúc mừng người chơi đã thành công thông quan phó bản 《Trường Học Ma Quái》! 】.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận