Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của Anh

Chương 42


Edit: Mai

Kỷ Nhiễm về đến nhà thấy dì Triệu vẫn chưa nghỉ ngơi giống như đang đặc biệt chờ cửa cô. Thấy cô về lập tức đi lên hỏi: “Cô chủ, có phải ngày mai thi giữa kỳ không?”

Trước giờ Kỷ Nhiễm đều không nói chuyện thi giữa kỳ cho dì Triệu nghe không ngờ dì Triệu lại biết.

Cô gật đầu: “Vâng, sao dì biết thế?”

“Vừa rồi cô Giang về, còn kêu dì làm đồ ăn khuya mang lên nói rằng cô ấy phải học bài khuya để ngày mai đi thi.” Rõ ràng dì Triệu có chút không vừa lòng.

Cũng không phải bởi vì chuyện Giang Nghệ kêu bà làm đồ ăn khuya mà vì chuyện Giang Nghệ về đây ở.

Từ khi Giang Nghệ chuyển tới trường ở chủ nhật hai tuần sau đó không biết do dỗi hay thế nào mà không về. Sau đó không biết có phải vì được Giang Lợi Khởi dỗ dành không cứ chủ nhật lại về đây ở.

Nhưng so với chuyện mỗi ngày đều chạm mặt cô ta thì bây giờ một tuần thấy một lần đã khiến Kỷ Nhiễm hài lòng rồi.

Kỷ Nhiễm: “Dì làm đồ ăn khuya sớm một chút rồi đi nghỉ đi.”

“Cô chủ, cô chủ.” Dì Triệu kêu liên tục, vốn dĩ bà còn hơi do dự cuối cùng vẫn nói nhỏ bên tai Kỷ Nhiễm: “Dì thấy lần này cô Giang về ở có chút không thích hợp. Lúc cô ấy về là do lái xe đón rồi còn mang vali về nữa.”

Vali?

“Có phải cô ấy về đây ở không?” Trong lòng dì Triệu thực sự lo lắng.

Nói thật, từ khi Kỷ Nhiễm đuổi Giang Nghệ ra ngoài đừng nói giúp việc trong nhà mà ngay cả lái xe cũng cảm thấy bầu trời trong xanh hẳn, cô gái kia thực sự kiểu lớn lên trong gia đình nhỏ, một khi lên đời thì coi những người khác như người hầu, tất cả mọi người đều không thích cô ta.

Huống hồ dì Triệu còn hoàn toàn đứng về phía Kỷ Nhiễm nên khẳng định không hi vọng Giang Nghệ về đây ở.

Kỷ Nhiễm cười: “Yên tâm đi, sẽ không đâu.”

Cô có thể làm Giang Nghệ chuyển đi thì cô cũng có khả năng không cho Giang Nghệ chuyển về.

Chờ sau cuộc thi giữa kỳ này Kỷ Khánh Lễ sẽ phát hiện ra cuộc sống của cô bị Giang Nghệ ảnh hưởng rất lớn, cô ta mới chuyển ra ngoài ở mà điểm thi của cô đã bình thường trở lại.

Kỷ Nhiễm chưa từng phát hiện ra đột nhiên cô lại mong đợi kỳ thi giữa kỳ này như vậy.

Hôm sau đại khái do cuộc thi nên mọi người cũng không cần tới trường sớm để tự học cho nên lúc Kỷ Nhiễm đến trường học sinh vẫn còn thưa thớt.

Nhưng cũng có không ít người đều vừa đi vừa cúi đầu nhìn tài liệu trong tay.

Cửa thứ nhất là môn ngữ văn, thi thơ viết chính tả thuộc những đề ổn định lấy điểm nhất, nếu ai dám mất điểm phần này phỏng chừng cô Ngữ văn có thể đuổi tận giết tuyệt đến quê nhà cậu luôn.

Hôm qua trước kỳ thi cô giáo Ngữ văn còn đặc biệt nhấn mạnh chuyện này.

Hơn nữa cô giáo còn uy hiếp học sinh cả lớp, cô ấy sẽ kiểm tra bài từng học sinh một nếu ai dám sai thì chờ chép phạt 1000 lần đi.

Phòng thi lần này của Kỷ Nhiễm vẫn là phòng thi cuối cùng, chẳng qua vị trí cô ngồi trong phòng thi cuối cùng này đổi lên vị trí đầu tiên.

Mặc dù lần trước cô thi Tiếng anh được điểm tuyệt tối tuy nhiên môn toán, lí kéo quá nhiều, chỉ được mười mấy hai mấy điểm.

Mặc dù học sinh Tứ trung cũng có người thua kém nhưng trình độ tổng thể của học sinh cũng không kém.

Bằng không cũng không đến mức điểm lên lớp lại cao như vậy.

Lần này cùng lần trước đều giống nhau, sắp đến giờ thi Thẩm Chấp mặc một áo khoác màu đen mới đi vào, trên mũ áo cậu có một đường viền lông làm cho khí chất lạnh lùng  sắc bén kia hòa tan không ít.

Cảm giác lông lá xù xì vô cùng đáng yêu.

Trong nháy mắt cậu vào phòng thi mọi thứ đều yên tĩnh lại. Đường Chấn Bằng bị đánh đang nằm viện còn chưa ra, nghe nói lần thi giữa kỳ này cũng không tham gia được. Mặc dù đối với một số học tra mà nói không cần tham gia cuộc thi thì sẽ rất vui sướng.

Nhưng chuyện này quả thực rất dọa người.

Mặc dù ngoài mặt mọi người đều không nói gì nhưng cũng có không ít người suy đoán rằng chuyện này có liên quan đến Thẩm Chấp.

Dù sao trước khi Đường Chấn Bằng gặp chuyện không may đã bị Thẩm Chấp đánh một trận, mọi người đều âm thầm suy đoán có phải do Đường Chấn Bằng kêu phụ huynh tới nên Thẩm Chấp thẹn quá hóa giận thừa dịp buổi tối kéo Đường Chấn Bằng vào hẻm đánh cho một trận.

Thừa dịp giáo viên còn chưa tới những học sinh trong phòng cuối này đều dành thời gian để ôn tập lại một chút.

Nhưng cũng có người nhân cơ hội này nhiều chuyện.

Kỷ Nhiễm nghe được rõ ràng một nam một nữ ngồi sau lưng cô đang thảo luận chuyện về Thẩm Chấp.

Nữ sinh nói nhỏ: “Cậu nói xem đàn anh lớp 12 thực sự bị Thẩm Chấp đánh nhập viện à?”

“Còn giả được sao, đàn anh kia thuộc lớp giỏi, trước khi gặp chuyện không may chỉ đắc tội với một người, không phải cậu ta thì có thể là ai nữa.”

Lời này do cậu nam kia nói, giọng nói vô cùng chắc chắn giống như cậu ta ở ngay hiện trường vậy, như tận mắt nhìn thấy Đường Chấn Bằng bị Thẩm Chấp đánh.

Nữ sinh có chút nghi ngờ hỏi: “Vậy sao Thẩm Chấp không bị bắt, tớ nghe nói trên web forum có người nói bạn thân Thẩm Chấp từng phủ nhận lời đồn dùm cậu ấy, nói thực sự không phải cậu ấy làm.”

“Bạn cậu ta đương nhiên phải nói chuyện thay cậu ta rồi, cậu cũng không nghĩ lại xem bối cảnh nhà Thẩm Chấp thế nào sao cảnh sát dám bắt cậu ta chứ. Nói thật, mặc dù tớ cũng là học sinh kém nhưng tớ cũng không đánh nhau không quậy phá, loại như cậu ta còn không phải tại ỷ vào chuyện trong nhà có tiền à.”

Nữ sinh bật cười.

“Tớ thấy tại cậu ghen tị với người ta thì có, cho dù Thẩm Chấp không có tiền thì bề ngoài cậu ấy vẫn rất đẹp trai đó.”

Thực sự rất đẹp, nữ sinh quay đầu lại nhìn Thẩm Chấp đang ngồi một mình trong phòng. Họ ngồi tổ 1 còn Thẩm Chấp ngồi tổ cuối cùng, đây cũng là nguyên nhân mà họ không kiêng nể gì dám thảo luận chuyện về cậu.

Cách xa như vậy trừ phi có lỗ tai Thuật Phong Nhĩ bằng không sao mà nghe được.

Bạn nam kia khinh thường hừ một tiếng: “Mấy cô gái các cậu cứ thích nhìn mặt, bề ngoài đẹp trai thì sao cậu ta còn không phải…”

Vốn dĩ Kỷ Nhiễm cũng không muốn quản nhưng cô phát hiện khi lưỡi đàn ông dài ra lại có thể làm người ta chán ghét như vậy. Vì thế cô cởi mũ đang đội trên đầu xuống xoay người nhìn ra sau, thản nhiên hỏi: “Bạn học, bàn tán vui vẻ chứ?”‘

Cô tới sớm, chỉ tại khuôn mặt cô cũng được coi như nổi danh trong lớp, lúc đi vào mấy bạn học khác đều nhìn cô hồi lâu.

Cuối cùng Kỷ Nhiễm mất hết kiên nhẫn bèn đội mũ trên áo lông lên đầu che cả người lại ngồi đọc sách.

Hai người ngồi phía sau tới sau cô nên cũng không biết cô ngồi phía trước.

Chuyện cô ngồi cùng bàn với Thẩm Chấp cũng không phải bí mật gì, cơ hồ những người thích lên web forum Tứ Trung đều biết chuyện này. Thế cho nên làm Kỷ Nhiễm sinh ra cảm giác nhất cử nhất động của cô ở trong trường có phải đều bị người ta giám thị hay không.

Hai người ngồi sau thấy cô đặc biệt bạn nam kia hô lên theo bản năng: “Kỷ Nhiễm.”

Mấy tấm ảnh chụp Kỷ Nhiễm lúc trước bị đăng lên web forum thực sự rất nổi, mặc dù sau đó bài viết đã bị xóa mất nhưng cũng có không ít người đều lưu hình lại.

Huống hồ đề tài trọng tâm giữa con trai với nhau đều có bạn nữ.

Kỷ Nhiễm được công nhận là hoa hậu giảng đường Tứ Trung nên bây giờ cũng ít người không biết cô.

Nghe bạn nam kia gọi tên cô, Kỷ Nhiễm gật gật đầu, được, nếu biết cô thì dễ nói.

Cô nhìn qua, nói khẽ: “Nếu mọi người đều có hứng thú với bạn cùng bàn của tớ thì tớ giúp mọi người gọi cậu ấy tới đây tâm sự nhé?”

Câu này rất tàn nhẫn.

Bạn nữ kia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lập tức nhỏ giọng cầu xin: “Bạn học Kỷ Nhiễm, chúng tớ sai rồi, chúng tớ không nói nữa.”

Không dám nói nữa.

Kỷ Nhiễm chỉ không muốn nghe những lời thừa của họ thôi chứ cũng không phải thất sự muốn làm gì họ nên sau khi nghe câu này xong, cô thản nhiên gật đầu: “Không muốn nói thì im lặng một chút chuẩn bị cho bài thi đi.”

Ngụ ý: “Im miệng lại, hai bà tám.”

Rất nhanh, giám thị mang bài thi vào phòng, đồng thời trên loa cũng vang lên nhắc nhở sắp bắt đầu cuộc thi, có rất nhiều học sinh vẫn đang ở ngoài cũng nhanh chóng vào phòng thi.

Thật ra ngoại trừ nhạc đệm trước lần thi ngữ văn ra thì hai ngày thi này Kỷ Nhiễm đều tiến hành thuận lợi.

Đối với nhiều học trò mà nói, phỏng chừng không thuận lợi duy nhất đó là nội dung thi, độ khó đề thi lần này không thấp. Đặc biệt sau khi thi toán xong gần như tiếng oán than vang lên khắp đất trời.

Có một số nữ sinh tâm lý yếu ớt sau khi thi xong đã khóc rồi.

Dù sao mỗi lần làm cho người khác tuyệt vọng đều là môn toán.

Môn toán thi vào buổi chiều, sau khi thi xong tất cả mọi người đều ủ rũ. Đặc biệt lúc Văn Thiển Hạ tới tìm Kỷ Nhiễm, đôi mắt ửng đỏ lên.

Lúc nhìn thấy Kỷ Nhiễm vẻ mặt cô ấy buồn rười rượi: “Nhiễm Nhiễm, lần này chắc chắn tớ xong đời rồi.”

“Toán khó quá đi mất.”

Lúc cô ấy nói câu này xong bên cạnh có một bạn nữ sinh không quen cũng lập tức quay đầu lại nói: “Hu hu hu, tớ cũng thấy toán quá khó.”

Vì thế Văn Thiển Hạ và bạn nữ không biết tên kia bắt đầu nói về đề thi toán biến thái này.

Nhóm Hạ Giang Minh cũng tới phòng cuối này để tìm Thẩm Chấp, đứng ở cửa nhìn thấy mấy cô xong Hạ Giang Minh nhìn Văn Thiển Hạ trêu tức: “Tiểu Hạ, xem ra đồ cậu cúng cho Khổng phu tử không tốt rồi.”

“Qủa quýt mà tớ cúng không tệ, tớ cảm giác lần này thi toán rất tốt.”

Hạ Giang Minh dõng dạc nói xong đã bị Từ Nhất Hàng đứng phía sau vỗ ót một cái: “Nêu lần này mày thi được 50 điểm vậy tuần sau ông đây cạo trọc đầu tới trường.”

“Mày nói đó, mày nhớ đừng hối hận.” Hạ Giang Minh lập tức vui vẻ nói.

Rốt cục Thẩm Chấp cũng chậm rì rì từ chỗ ngồi đi tới, cậu nhìn Kỷ Nhiễm khẽ hỏi: “Thi thế nào?”

Kỷ Nhiễm gật đầu: “Cũng được.”

Không sai thì sẽ được điểm tuyệt đối, quả thực đề thi này có thể khó đối với những học sinh bình thường nhưng không còn cách nào khác cô cũng không phải học sinh bình thường.

Dù sao với cô cũng được xem như mở đầu, đời trước ngay cả toán cao cấp ở đại học cô cũng từng học rồi.

Thẩm Chấp nhíu mày nhìn cô rồi đột nhiên hơi nhếch môi lên, lười nhác nói: “Tớ cũng cảm thấy không tệ.”

Mấy người khác đều nhìn họ, vẻ mặt không biết nói gì.

Hai vị này một người thi được 22 điểm, một người thi được 16 điểm, bây giờ lấy tự tin ở đâu ra vậy?

Sau khi thi xong vừa đúng chủ nhật, bởi vì mới thi xong nên giáo viên cũng không cho bài tập. Dù sao cũng sắp có thành tích rồi coi như cho học sinh một lần cuối cùng tha hồ vui chơi đi.

Không ngờ lúc này lại xảy ra một chuyện không lớn cũng không nhỏ.

Chuyện Đường Chấn Bằng đã có kết quả, vốn dĩ Kỷ Nhiễm cũng không biết chuyện này nhưng Văn Thiển Hạ lại nói cho cô biết. Bởi vì mẹ Văn Thiển Hạ làm bên hậu cần ở cục cảnh sát nên biết.

Chủ nhật cô ấy gọi điện cho Kỷ Nhiễm, vô cùng kinh ngạc nói: “Nhiễm Nhiễm, cậu biết gì chưa? Đường Chấn Bằng bị bắt rồi.”

“Bị bắt sao?” Đối với kết quả này Kỷ Nhiễm cũng không cảm thấy bất ngờ nhưng cô không nhịn được hỏi: “Sao thế?”

Văn Thiển Hạ thể hiện kiểu không thể nào tin nổi: “Cậu biết gì không? Hóa ra tên Đường Chấn Bằng kia là tên biến thái, anh ta dám quay cảnh nóng với nữ sinh sau đó bắt người ta làm loại chuyện…”

Loại chuyện này những cô gái nhỏ mới lớn cũng không thể nào nói thẳng ra khỏi miệng.

Nhưng Kỷ Nhiễm vẫn hiểu.

Văn Thiển Hạ nói tiếp: “Nghe nói lần này ồn áo rất lớn bởi vì trong trường chúng ta có người bị hại. Lần này bởi vì anh ta muốn làm chuyện này với một nữ sinh ngoài trường, người ta không chịu nổi nên đã tìm người đánh anh ta một trận rồi cướp điện thoại của anh ta.”

Cảnh sát vẫn luôn điều tra chuyện Đường Chấn Bằng bị đánh. Kết quả khi điều tra lại phát hiện ra chuyện động trời nên đã bắt Đường Chấn Bằng.

Nghe nói người ta còn phát hiện ra những bức ảnh của người bị hại khác trong máy tính ở nhà anh ta nữa.

Ngay cả cảnh sát điều tra cũng không dám tin một học sinh cấp ba lại có thủ đoạn phạm tội kín đáo như vậy, đồng thời lại còn dám dùng nó uy hiếp khống chế nhiều người nữa.

Văn Thiển Hạ thở dài, cô ấy nói: “Mẹ tớ hỏi tớ có biết Đường Chấn Bằng này không cho nên tớ mới hỏi, cuối cùng không còn cách nào khác mẹ đành nói cho tớ biết chuyện này.”

Thật ra mẹ Văn Thiện Hạ cũng vì lo lắng cho con gái mình, sợ con mình giống với những người bị hại này, bởi vì sợ hãi chuyện bị bại lộ nên ngược lại làm cho người ta nắm được điểm yếu để kiểm soát. Cũng vì thế mới nói ra để Văn Thiển Hạ có sự cảnh giác.

“Tớ nghe nói lãnh đạo trong trường đều biết rồi, cậu chờ xem, khẳng định thứ hai này sẽ xử lý Đường Chấn Bằng.”

Chuyện này đối với một trường trung học phổ thông mà nói thì thực sự quá ác liệt, đặc biệt Tứ Trung cũng không phải trường tệ, trong một trường trung học trọng điểm như thế có rất nhiều cha mẹ có quyền lực, trường học xảy ra chuyện này chắc chắn sẽ xử lý rất nghiêm.

Qủa nhiên trên đời này không có bức tường nào không bị gió lùa.

Còn chưa tới thứ hai chuyện Tứ Trung có một tên biến thái đã truyền khắp trên web forum.

Tuần trước lúc Đường Chấn Bằng bị đánh có một đám người lòng đầy căm phẫn thay anh ta lên án Thẩm Chấp thế mà bây giờ lại đổi theo chiều gió.

“Đệch mợ, thực sự Đường Chấn Bằng quay cảnh nóng với nữ sinh sao? Mẹ nó đúng là biến thái mà, tin tức mấy người nói có chuẩn xác không đó?”

“Nhà tớ có một thân thích làm bên Bộ giáo dục, nghe nói mấy ngày nay lãnh đạo bên Bộ giáo dục vì chuyện này mà họp hai ngày, vô cùng chuẩn xác.”

“Cho nên có phải thứ hai này vẫn chưa có thành tích thi giữa kỳ không?” Lúc này còn có người quan tâm đến chuyện cuộc thi.

Lập tức dưới lầu có người dội nước lã lên cậu ta.

“Anh em trên lầu 173 kia cậu nghĩ gì thế. Lãnh đạo họp, các thầy cô chấm điểm, yên tâm đi, một Đường Chấn Bằng nho nhỏ sẽ không làm chậm trễ chuyện thành tích cuộc thi.”

“Mọi người nói thử xem có phải vì Thẩm Chấp biết chuyện Đường Chấn Bằng làm nên mới đánh anh ta không?”

“Mẹ ơi, cậu nói vậy thì hình như là thật. Trước giờ ở trường Thẩm Chấp chưa từng đánh người thế mà anh ấy lại đánh Đường Chấn Bằng hai lần. Ngay từ đầu tớ đã nói Thẩm Chấp mặc dù là đại lão nhưng anh sẽ không tùy ý bắt nạt người khác mà.”

“Nam thần quả nhiên là nam thần, đẹp trai lại còn có tinh thần trọng nghĩa.”

Tin này trên web forum có mấy ngàn bình luận, dù sao chuyện này đối với học sinh trung học phổ thông thực sự quá mới lạ.

Bởi vì trước đó Kỷ Nhiễm biết chuyện Đường Chấn Bằng làm nên cũng không thấy kỳ quái.

Thứ hai, Kỷ Nhiễm vừa vào phòng học đã nghe cả lớp nói chuyện như muốn nổ tung, cho dù chỉ có hai ngày không gặp nhưng mà mọi người vẫn như kiểu nói mãi cũng không xong.

“Các cậu biết không? Nghe bảo lần này trường chúng ta thi tốt lắm đấy, mẹ tớ nói lần này có người thi được điểm tuyệt đối môn Toán nữa.”

Bạn nữ đang nói chuyện tên Kim Hiểu Tinh, mẹ cậu ấy là giáo viên dạy Lịch sử lớp 11.

Bởi vì lần thi giữa kỳ này là liên kết trong khu vực bởi vậy chấm bài cũng là mỗi trường cử giáo viên cùng ngồi một chỗ để chấm. Đây cũng để đảm bảo tính công bằng, dù sao chuyện chấm bài cũng rất quan trọng.

Có một số giáo viên yêu cầu rất nghiêm khắc, điểm mỗi mặt bài thi đều bị trừ.

Nhưng cũng có một số giáo viên lại cứu vớt, cho dù chỉ viết một chữ ‘giải’ thì vẫn cho hai điểm.

Vì đổi bài thi để chấm nên giáo viên các trường đều biết thành tích đại khái trong trường.

Dù sao lần này cũng thi chung nên không phải chỉ có mỗi Tứ Trung.

Vẻ mặt Kim Hiểu Tinh đau khổ: “Tớ nói với mẹ tớ đề thi toán này rất khó kết quả lại bị mẹ mắng cho một trận, nói lần này trường chúng ta có học sinh thi được điểm tuyệt đối mà còn không phải một người nữa chứ.”

“Tên trâu bò nào thế, thi toánđạt điểm tuyệt đối, chuyện này trong mơ tớ cũng không dám nghĩ tới.”

“Tớ cũng vậy, tớ cảm thấy tớ chỉ cần 9/10 là được rồi.”

Có người hiếu kỳ nói: “Hiểu Tinh, cậu có biết ai thi được điểm tuyệt đối không?”

“Chắc bên A1 hay A2 thôi, tớ thấy chắc là Hàn Gia Lượng, mấy lần trước cậu ta đều nằm ổn định trong top 3.”

“Chỉ cần không phải Tiết Dĩ Nhu là được nếu không cậu ta nhất định sẽ khoe khoang.”

Cuối cùng không biết ai nói một câu: “Thôi, dù sao khẳng định cũng không phải lớp chúng ta.”

Mỗi lần thi tháng điểm của lớp họ đều rất thảm, đề thi lần này lại khó như vậy phỏng chừng thật sự kéo điểm trung bình cả khối xuống.

Trước giờ tự học buổi sáng thấy Kiều Dư Kiều đi vào lớp.

Lúc thầy đứng trước cửa mọi người lập tức giả bộ như đang nghiêm túc đọc sách, lại thấy thầy dùng ánh mắt phức tạp nhìn vào chỗ cuối cùng ở tổ 1 trong lớp.

Lúc này Kỷ Nhiễm vẫn đang ngồi thành thật ở chỗ của mình nhưng Thẩm Chấp thì lại chưa tới.

Lúc nào cậu cũng chọn sắp vào giờ mới tới.

Ngay lúc tiếng chuông báo vào lớp vang lên Thẩm Chấp cầm một túi sữa chưa chậm rì rì đi vào. Lúc cậu mới ngồi xuống đang tính quay đầu nói chuyện với Kỷ Nhiễm thấy Kiều Dư Kiều cũng đi tới đây.

Vì thế trước mặt bao nhiêu người Kỷ Nhiễm và Thẩm Chấp bị Kiều Dư Kiều gọi đi.

Họ vừa đi trong phòng học lập tức bùng nổ đủ loại bàn tán.

“Chủ nhiệm lớp gọi họ làm gì thế?”

“Không biết, có phải vì chuyện Đường Chấn Bằng không?”

“Có thể.”

“Các cậu nói xem có phải chuyện họ yêu sớm bị chủ nhiệm lớp phát hiện không?”

“Cái gì? Kỷ Nhiễm và Thẩm Chấp đang yêu đương á? Tớ không biết, khi nào thế?”

“Người có mắt nhìn đều nhìn được ánh lửa mờ ám giữa hai người họ, cậu nói đúng không, Thiển Hạ.”

Văn Thiển Hạ đột nhiên được điểm danh chớp chớp mắt rồi lập tức lắc đầu, cô ấy mím chặt môi tự nhủ với bản thân, mình không biết, mình thực sự không biết. Quan trọng nhất là cô sợ mình nói lung tung bị đại lão biết được sẽ ra tay giết cô mất.

Nhưng còn Thẩm Chấp và Kỷ Nhiễm bị thầy chủ nhiệm gọi vào văn phòng lại rất bình tĩnh.

Như kiểu, ôi…, em biết vì sao thầy lại gọi em vào đây.

Kiều Dư Kiều là thầy dạy toán lớp A8 cho nên chỗ thầy cũng trong tổ toán, lúc họ đi vào mấy giáo viên dạy toán đang ngồi trong văn phòng đều nhìn về phía họ.

Ánh mắt kia giống như họ còn quý hiếm hơn gấu trúc.

Trong lòng Kiều Dư Kiều cũng có cảm giác phức tạp nói không nên lời, lúc sau thầy mới nói: “Lần này gọi hai em tới đây vì chuyện thi giữa kỳ. Hai em…”

Nói tới đây, Kiều Dư Kiều lại có cảm giác thật sự không biết phải nói như thế nào.

Sau đó thầy mở ngăn kéo lấy hai bài thi bên trong ra, bài thi của những học sinh trong lớp A8 đều để trên bàn chỉ có bài thi của hai người được để trong ngăn kéo.

Phải biết lúc thầy nhận lấy bài thi này thì hai tay đều run lên.

Thầy để hai bài thi lên bàn, Thẩm Chấp và Kỷ Nhiễm không hẹn mà cùng cúi đầu nhìn xuống. Bài thi của Thẩm Chấp để bên trái còn bài thi của Kỷ Nhiễm để bên phải.

Trong cột điểm trên hai bài thi đều có chữ do bút đỏ viết rõ ràng.

150!

Kỷ Nhiễm không nhịn được liếc mắt nhìn Thẩm Chấp một cái, hai người đều nhìn rõ ý trong mắt đối phương, kiểu như đang nói, hừ…, cậu cũng thi được điểm tuyệt đối à.

Ngang tài ngang sức.

Lúc này tâm trạng Kiểu Dư Kiều rất phức tạp, bạn nói xem làm giáo viên có ai không muốn học trò của mình thi được thành tích tốt chứ nhưng mà một người đang học tra đột nhiên biến thành học bá, không phải, phải biến thành học thần mới đúng.

Đây là cảm giác bị dọa cho ngây người.

Đặc biệt Thẩm Chấp, khoảng cách này thực sự quá lớn.

Ngay tại lúc Kiều Dư Kiều không biết phải mở miệng như thế nào, đột nhiên Thẩm Chấp mở miệng hỏi: “Thầy, tổng thành tích xếp ra chưa?”

Tổng thành tích, Kiều Dư Kiều không hiểu nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc gật đầu, ra rồi.

Thẩm Chấp hỏi: “Em có thể xem không?”

Kiều Dư Kiều suy nghĩ một lát, nói: “Thầy có thể cho các em xem nhưng bây giờ còn có một vài chuyện phải giải quyết…”

Nhưng nghĩ lại thầy vẫn lấy một tấm giấy khác từ trong ngăn kéo ra.

Kỷ Nhiễm lập tức nhìn qua, ánh mắt đầu tiên nhìn lên vị trí đầu tiên bởi vì đó là vị trí thứ nhất trong lớp.

Cô nhìn rõ ràng hai hàng đầu tiên, hơn nữa cô cũng không nhìn theo thứ tự.

Tên đứng đầu là Thẩm Chấp. Thứ hai là Kỷ Nhiễm.

Cô hít sâu một hơi, nhìn điểm phía sau.

Thẩm Chấp: 710 điểm.

Kỷ Nhiễm: 709 điểm.

Đột nhiên thiếu niên đứng bên cạnh cười khẽ: “Tớ thi còn được đó chứ, hơn 700 điểm rồi.”

Kỷ Nhiễm: “…”

Tác giả có lời muốn nói: Em gái Nhiễm: Cậu hoàn toàn mất bạn gái rồi.

Thẩm Chấp: Ách, vợ ơi, lần sau anh nhất định thua em.

Editor có lới muốn nói: Edit tới mấy đoạn các bạn ngồi trong lớp đó, bỗng nhiên cảm thấy nhớ ghê luôn. Ngày trước Mai đi học cứ vào lớp một cái là nói như cái máy vậy, nói mãi không hết chuyện thế mà bây giờ có khi Mai gặp lại người bạn cũ khi ấy hai đứa chẳng biết nói gì với nhau. Thực sự lúc đó rất buồn. Nhớ những ngày tháng vô tư như vậy.

Mong những bạn bây giờ còn đi học có thể trân trọng quảng thời gian thanh xuân của mình nhé!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận