Tôi Lại Đánh Sập Câu Chuyện Kinh Dị Trong Trường Rồi

Chương 44: Quái vật 2-6


Lâm Dị nhảy xuống khỏi giường, cầm vào tay nắm rồi đóng sầm cửa lại. Sau đó, cậu không chút do dự chuyển chiếc gương dài ở cuối giường ra phía cửa, phần dưới của gương tựa vào đầu giường, còn phần trên tựa vào cửa, làm thành một cái chốt đơn giản.

Làm xong việc này, Lâm Dị nhanh chóng nhìn quanh phòng xem còn thứ gì khác có thể dùng để chặn cửa nữa không.

Quét xong một lượt, Lâm Dị chuyển giá treo quần áo tới đặt nó tựa vào cửa giống tấm gương. Xong xuôi, Lâm Dị ngồi ở mép giường thở hổn hển.

Cậu vừa thở dốc, vừa ôm trán: “…Trời ạ.”

Chặn cửa bằng thứ gì đó dường như là trở thành bản năng trong tiềm thức, giống như một điều không thể tách rời trong Thế giới Quy tắc mà cậu từng trải qua, Lâm Dị cảm thấy, bản thân dùng thứ gì đó để chặn cửa hoặc nghĩ cách để chặn cửa thành một thói quen của cậu luôn rồi.

Ổ khóa cửa phòng lại bị vặn từ bên ngoài, nhưng vì phía sau có vật chặn cửa nên dù ả váy đỏ có mở được ổ khóa thì cũng không vào đây được.

Điều này khiến Lâm Dị xác nhận được một việc.

NPC giết người vào ban đêm, nhưng ả váy đỏ chưa từng xuất hiện trong hai đêm trước, sự xuất hiện của ả váy đỏ vào tối nay có lẽ là do cậu đã làm điều gì đó kích hoạt quy tắc tử vong của ả váy đỏ rồi.

Hơn nữa, cánh cửa vẫn chưa mở chứng tỏ quy tắc tử vong của ả váy đỏ chưa thỏa mãn hoàn toàn, hay nói cách khác, nó vẫn chưa được thành lập. Giống như cái đêm lão quản lý giết chết Khuất Gia Lương trong Thế giới Quy tắc 7-7. Chỉ có quy tắc tử vong “không ngăn được Bình hoa Cô nương vào phòng” là hợp lệ, còn quy tắc tử vong mới được thêm vào là “bị Bình hoa Cô nương nhìn thấy” và quy tắc tử vong đã kích hoạt của lão quản lý “rời khỏi phòng vào ban đêm” là hai đường thẳng song song.

Khi một quy tắc bất kì thành công, thì quy tắc tử vong đó sẽ được thiết lập.

Lúc đó Lâm Dị muốn ngăn cản Bình hoa Cô nương vào phòng và không bị cô ta nhìn thấy, nhưng cậu chắc chắn mình đã bị nhìn thấy rồi, lúc đó Bình hoa Cô nương đã lộ ra trạng thái cuồng bạo. Nhưng trạng thái này không kéo dài được lâu, bởi vì lão quản lý đã giết chết Khuất Gia Lương, khiến “không được rời khỏi phòng vào ban đêm” thành quy tắc tử vong thứ hai.

Có vẻ bây giờ cũng vậy.

Lúc Lâm Dị đang đóng cửa, cậu nghe thấy giọng nói Âu Oánh ở phòng đối diện.

“Đánh ngất cậu ta đi, nhanh lên—”

Hóa ra bọn họ thu hút lệ quỷ sang bên đó.

Lâm Dị hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào ổ khóa, ả váy đỏ vẫn đang cầm chìa khóa chọc vào cửa. Có vẻ, đánh ngất thôi cũng miễn cưỡng đối phó được với quỷ, quy tắc tử vong của con lệ quỷ vẫn chưa được thiết lập. Cho nên ả váy đỏ vẫn tiếp tục động tác mở cửa.

Tình thế của hai đường thẳng song song lần này vô cùng tồi tệ, nếu con lệ quỷ không thành công, ả váy đỏ sẽ không tha cho cậu. Còn nếu ả váy đỏ thành công, con lệ quỷ hung tợn kia sẽ nhắm vào nhóm Âu Oánh.

Nếu muốn ả váy đỏ dừng lại, hoặc quy tắc tử vong thứ hai của con lệ quỷ “tin rằng trên đời có tồn tại ma quỷ” được thành lập, hoặc cậu phải giằng co với ả váy đỏ đến tận bình minh. Nhưng cậu không biết trong lúc cậu đối phó với ả, liệu con lệ quỷ bên kia có thành công không. Nếu có, thì chẳng phải như Trình Dương nói sao, tất cả sẽ chấm hết.

Đâu có ai sau khi chứng kiến cảnh quỷ hồn giết người mà vẫn vững tin vào chủ nghĩa vô thần nữa.

Tình huống hiện tại giống như một cái bập bênh, đầu này cao thì đầu kia chìm xuống, đầu này chìm thì đầu kia dâng lên. Đúng là sẽ có lúc cân bằng, nhưng xác suất để giữ được thế cân bằng là rất thấp. Kể cả hai đầu bập bênh có cùng trọng lượng thì kiểu gì cũng có những yếu tố khác phá vỡ sự cân bằng đó.

Cân bằng được bập bênh rất khó, trừ khi người ở hai đầu rời khỏi bập bênh thì không cần quan tâm đến việc giữ thăng bằng nữa.

Lâm Dị suy nghĩ một chút, trong đầu nảy ra một ý tưởng.

Cậu nhanh chóng nhớ lại những gì mình đã làm trong ngày hôm nay.

Ả váy đỏ cầm một con dao sắc bén tới chỗ cậu, chắc chắn cậu đã làm gì đó kích hoạt quy tắc tử vong của ả váy đỏ. Cậu không nghĩ ả váy đỏ tới để hỏi chuyện về Lâm Lâm, dù sao đó cũng chỉ là cái cớ Lâm Dị bịa ra để thuận lợi thoát khỏi tủ lạnh.

Quy tắc tử vong là một thứ cố định, không thể tính đến suy nghĩ bất chợt của người tham gia. Cũng giống như quy tắc tử vong của lão quản lý xoay quanh “Thỏa thuận nhận phòng”, hành động phá hủy camera lỗ kim trong phòng 304 và việc Tần Châu đập cửa ở tầng hai đều nằm ngoài quy tắc tử vong của lão quản lý.

Lâm Dị lục lại ký ức, những việc chỉ có cậu làm mà người khác không làm, bởi ả váy đỏ chỉ nhắm vào cậu.

Rất nhanh, Lâm Dị đã đưa ra vài đáp án.

1. Cậu nhắc đến cái tên “Lâm Lâm”.

2. Cậu tiếp xúc với ả váy đỏ.

3. Cậu không tham gia trò chơi An Khoa.

Lâm Dị nhanh chóng gạt bỏ điều thứ ba. Quyền chủ động của toàn bộ trò chơi An Khoa thuộc về ả váy đỏ, còn những người khác chỉ là người lắng nghe mà thôi.

Mặc dù Lâm Dị không có ở phòng khách, nhưng trong phòng bếp vẫn có thể nghe được giọng của ả váy đỏ loáng thoáng truyền tới, chỉ là Lâm Dị bất tỉnh vì thiếu oxy, ả váy đỏ cũng chưa từng nói là phải tập trung quan sát ả tung xúc xắc bao giờ cả.

Vì vậy, chỉ có điều một hoặc điều hai đã vi phạm quy tắc tử vong của ả váy đỏ.

Cho nên, quy tắc tử vong của ả váy đỏ là “nhắc đến tên một người bạn” hoặc “chạm vào người ả váy đỏ”.

Ả váy đỏ hận bạn mình và hành động không tự nhiên của ả trong tấm ảnh khiến Lâm Dị không thể lựa chọn được giữa một trong hai, dù nhìn thế nào thì cả hai đều có khả năng là quy tắc tử vong của ả váy đỏ.

Lâm Dị cũng chẳng thèm dây dưa với mớ suy nghĩ này nữa, cậu ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Bởi vì đứng mãi vẫn không mở được, ả váy đỏ bực tức giơ con dao sắc bén lên đâm mạnh vào cửa, với một lực như vậy, Lâm Dị có thể nhìn thấy con dao xuyên qua ván cửa, để lộ ra phần đầu sắc chọn của lưỡi dao.

Cậu thầm nghĩ, sao mà so được với móng ta của Bình hoa Cô nương chứ.

Cậu xoa xoa hai tay vào nhau rồi hít một hơi thật sâu.

Hít thở xong xuôi, Lâm Dị đưa một tay giữ cửa, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Có tiếng dao nhọn đâm vào ván cửa, tiếng chìa khóa cạy ổ. Sau khi nghe thấy tiếng chìa khóa chọc vào cửa và khoảng thời gian từ lúc con dao sắc nhọn kia được rút ra khỏi ván cửa cho đến khi chuẩn bị cắm vào lần thứ hai, Lâm Dị nhanh chóng chuyển chiếc gương và kệ treo quần áo ra chỗ khác.

Sau đó cậu đột ngột mở cửa ra.

Ả váy đỏ đứng bên ngoài không ngờ tới chuyện cửa phòng đột nhiên mở, ả cầm con dao sắc nhọn đâm thẳng vào phía trước nhưng không có cánh cửa nào chặn lại, ả váy đỏ bay lên không trung rồi ngã nhào xuống phòng, con dao sắc bén cũng rơi ra, cắm mạnh xuống sàn.

Lâm Dị nhanh chóng đá con dao sắc bén xuống gầm giường, cậu không quan tâm ả váy đỏ có đi nhặt con dao nữa hay không, thời gian của cậu không còn nhiều, Lâm Dị nhân lúc ả váy đỏ bất ngờ bị ngã xuống, chạy ra bên ngoài.

“Rầm”——

Cậu đóng cửa lại từ bên ngoài, nhìn vào ổ khóa, quả đúng như cậu nghe thấy, chìa khóa vẫn cắm trong ổ.

Lâm Dị đưa tay vặn chìa khóa, nhốt ả váy đỏ trong phòng.

Sau đó cậu bỏ chìa vào trong túi.

Xong xuôi, Lâm Dị lùi lại một bước, quả nhiên, con dao sắc nhọn từ trong phòng lại đâm xuyên qua ván cửa, nếu Lâm Dị mà không né kịp, chắc nó cắm thẳng vào mắt cậu mất.

Sau khi tính toán xem cửa phòng đủ mạnh để ngăn cản ả váy đỏ giết người trong bao lâu, Lâm Dị ngẩng đầu nhìn về phía phòng đối diện.

Cậu có thể nghe thấy giọng nói của Âu Oánh, cô đang kể chuyện để đánh lạc hướng mọi người khỏi suy nghĩ về ma quỷ, cũng không cho mọi người nhòm ngó đến con lệ quỷ trong phòng nữa.

Để đánh lạc hướng sự chú ý của người khác vào lúc này thì chắc câu chuyện mà Âu Oánh kể hẳn sẽ thú vị lắm.

Lâm Dị dỏng tai nghe Âu Oánh nói: “Chị sẽ kể cho mấy đứa một bí mật về anh Châu, nhưng trước đó mấy đứa phải hứa giữ bí mật đấy, không thì chị bị anh Châu cách chức mất.”

Khơi dậy cảm xúc của khán giả bằng việc kể trước kết quả sẽ dễ dàng hơn nhiều, Âu Oánh nói: “Anh Châu không thích con gái.”

Trình Dương: “Mẹ kiếp, thật hay giả vậy!”

Để không khiến mình suy nghĩ lung tung, những người còn thức tích cực tham gia vào chủ đề nói chuyện. Qua giọng nói, Lâm Dị nhận ra người bị đánh ngất chính là Tô Thiên Lạc, có lẽ là do Tô Thiên Lạc không kiềm chế được suy nghĩ của mình nên đã gọi lệ quỷ tới phòng bọn họ.

Trần Tiến Nam: “Anh Châu come out là gay rồi hả?!”

“Chưa.” Giọng Âu Oánh nghe thì rất bình tĩnh, nhưng vẫn có chút gợn sóng: “Do chị nhận ra đó.”

Chu Càn: “Anh Châu tạo tay thành hình hoa lan rồi à?”

Âu Oánh nói: “Không phải.”

Lý Đãng: “Chị Âu Oánh, sao chị biết?”

“Trường chúng ta khác với những trường đại học khác, nhưng không phải là không có cặp đôi nào. Thực ra thì hội sinh viên chúng ta cũng cực kì khuyến khích mọi người yêu nhau đấy.” Âu Oánh giải thích: “Nhưng chủ tịch hội sinh viên của chúng ta thì chưa từng yêu đương bao giờ, chị làm việc với anh ấy hai năm nhưng chưa hề thấy anh ấy có ấn tượng với cô gái nào cả.”

Lý Đãng nói: “Hay là anh ấy vẫn chưa gặp được cô gái mình thích? Chuyện này cũng bình thường thôi. Trông anh Châu thoạt nhìn cũng giống chàng trai tốt, không phải mấy tên cặn bã tùy tiện đùa giỡn với tình cảm của người khác.”

“Lúc đầu chị cũng nghĩ vậy.” Âu Oánh nói: “Cho đến tận hai ngày trước, chị lại không chắc về điều này nữa.”

Trần Tiến Nam: “Hả?”

Lý Đãng: “Chị Âu Oánh, chị nói rõ hơn đi!”

Âu Oánh nói: “Mọi người đều biết quy tắc 7-7, tỷ lệ xuất hiện cực cao, tỷ lệ tử vong cũng vậy. Anh Châu cũng chuẩn bị xử lý nó, nhưng quy tắc 7-7 mãi vẫn chưa chọn anh ấy. Cơ mà vào ngày đầu tiên của học kỳ, anh ấy và Lâm Dị đã cùng nhau tiến vào Thế giới Quy tắc 7-7.”

“Theo quy định của hội sinh viên, bất cứ khi nào có người thành công rời khỏi Thế giới Quy tắc, hội sinh viên sẽ tổ chức một cuộc họp để thảo luận về cách xử lý quy tắc đó.” Âu Oánh nói: “Những trải nghiệm trong các Thế giới Quy tắc trước, anh Châu rất hiếm khi đề cập đến tên ai đó, cho dù có nhắc thì cũng chỉ là vài câu mà thôi, nhưng sau khi anh Châu rời khỏi Thế giới Quy tắc 7-7, anh ấy đã nhắc đến tên Lâm Dị không dưới một trăm lần.”

Lâm Dị ngoài cửa gãi gãi đầu.

“Một trăm lần?” Lý Đãng kinh ngạc.

“Cũng hơi nói quá một chút.” Âu Oánh cười nói: “Nhưng nói chung, anh Châu nhắc đến tên Lâm Dị cực kì nhiều.”

“Nghĩa là…” Trần Tiến Nam: “Anh Châu thích Lâm Dị?”

“Đờ mờ.” Trình Dương thở dài nói: “Bảo sao, bảo sao.”

Chu Càn: “Bảo sao gì?”

Trình Dương: “Lúc anh Lâm Dị gọi các anh là “đàn anh”, vị chủ tịch của chúng ta khó chịu ra vẻ luôn, anh không thấy à? Lúc mà, anh… anh La bắt chước chủ tịch của chúng ta gọi Lâm Dị là “Nhóc thiên tài!”, anh không thấy vẻ mặt của anh ấy hừng hực sát khí muốn giết người sao?

Lý Đãng: “Em nói vậy, anh thấy hình như cũng đúng.”

“Gì mà hình như!” Cảm xúc của Trình Dương hoàn toàn đắm chìm luôn rồi, liên quan đến anh em tốt của cậu ta, Trình Dương dường như còn phấn khích hơn bất kì ai, cậu ta chẳng thèm để ý tới mấy con quỷ nữa: ” Tin em đi, không sai được đâu, em được mệnh danh là “Người tình bé nhỏ tỉnh dung”, EQ em hơi bị xịn đó. Với con mắt tinh tường của em, chủ tịch của chúng ta chắc vẫn chưa biết mình phải lòng Lâm Dị rồi đâu.”

Lâm Dị: “…”

Lý Đãng: “Anh Châu không biết bản thân thích Lâm Dị? Mình còn biết trước cả anh ấy á? Cái q… cái gì vậy chứ.” Tí thì thốt ra từ “quỷ”, nhưng cậu ta đã vội vàng tát mình một cái để ngăn lại.

“Anh Lý Đãng của em ơi, anh nghĩ kĩ thử xem.” Lúc này Trình Dương tự dưng thông minh trông thấy: “Nếu anh biết mình phải lòng ai đó, đối phương lại chưa có người yêu, anh có mạnh dạn theo đuổi không?”

Lý Đãng: “Yêu thầm không được à?”

“Chủ tịch nhà ta, đẹp trai tuấn tú, nhân tài kiệt xuất, lại còn là lãnh đạo cao nhất của trường. Người đàn ông cứng rắn như vậy, anh Lý Đãng, anh nghĩ chủ tịch nhà ta thích ai thì sẽ dùng trò yêu thầm sao hả?” Trình Dương nói: “Nói thật, em là em rất giỏi đánh giá người khác, giống như chủ tịch chẳng hạn, một khi biết mình thích ai thì phải dũng cảm tỏ tình, dù có bị từ chối thì vẫn phải ngầu. Em nói đúng không, các anh, chị Âu Oánh?”

Âu Oánh nói: “Ừ, theo những gì chị biết về anh Châu thì đúng thật như vậy.”

Trình Dương: “He he he.”

Lý Đãng: “Ừ, có lý phết.”

“Chẳng phải nói quái vật không thể khơi dậy cảm xúc sao?” Trần Tiến Nam hỏi: “Nếu anh Châu không biết mình có tình cảm với Lâm Dị, sao quái vật có thể phản ứng được như vậy? Tất cả những điều Trình Dương phân tích đều là chuyện xảy ra trong Thế giới Quy tắc 2-6, anh Châu đang bị quái vật 2-6 chiếm giữ mà.”

Lý Đãng: “Phải đó? Chuyện này giải thích ra sao.”

“Anh Châu chắc hẳn đã cảm thấy không vui từ trước khi bước vào Thế giới Quy tắc 2-6 rồi. À, chị nhớ rồi. Lúc hội sinh viên tập trung sinh viên năm nhất để giới thiệu trường, Trình Dương và Lâm Dị luôn đứng cạnh nhau, đã thế còn ghé sát tai thì thầm to nhỏ với nhau nữa, có lẽ anh Châu không vui từ lúc đó.” Âu Oánh nói: “Nhưng cảm xúc của con người rất phức tạp, đây là điều mà quái vật không bao giờ hiểu được. Chị nghĩ sau khi quái vật 2-6 đọc ký ức của anh Châu, mỗi khi thấy Lâm Dị nói chuyện với ai, nó sẽ phản ứng không vui, quái vật 2-6 tồn tại lâu như vậy, hiển nhiên không phải quái vật cấp thấp, chắc hẳn nó đã cố gắng phân tích đoạn ký ức này của anh Châu. Anh Châu sẽ tỏ ra khó chịu hễ ai cứ thân thiết với Lâm Dị, không phải đơn giản chỉ là tỏ ra không vui, đúng thật là ánh mắt anh ấy lúc đó cảm giác như sắp muốn giết người tới nơi rồi ấy.”

Giải thích xong chuyện này, Âu Oánh bỗng nhiên dừng lại, đáng ra cô nên đoán ra phản ứng bất thường của Tần Châu đối với Lâm Dị từ lâu rồi chứ. Đây là Thế giới Quy tắc, dù Tần Châu có khó chịu khi người khác tiếp xúc với Lâm Dị thì hắn cũng không nên ghen tuông ở chỗ này.

Nếu cô nhận ra sớm hơn, có lẽ La Diệc đã không chết.

“Lâm Dị thì sao?” Lý Đãng hứng thú hỏi: “Lâm Dị có thích anh Châu không?”

Trình Dương nói: “Anh Lý Đãng, anh nên hỏi là anh Lâm Dị nhà em có thích con trai không.”

Lý Đãng: “Cũng không khác mấy.”

“Khác cực lớn luôn ấy.” Trình Dương nói: “Để em cho anh ví dụ nhá, anh Lý Đãng, nếu có một nữ thần xinh đẹp tài giỏi mê anh, thì xác suất anh cũng thích người ta là 90% đúng không. Anh đừng có nói không phải, xã hội bây giờ nó cù lần vậy đấy, chủ tịch của chúng ta hiện tại cũng đang ở trong hoàn cảnh này, nếu em thích con trai, xác suất trái tim em rung động trước anh Châu là 90%. Nếu em không thích con trai, xác suất rơi vào lưới tình với anh Châu là -90%.”

Chu Càn nói: “Đang nói Lâm Dị mà, sao em nhập vai luôn rồi?”

Trình Dương nói: “Ví dụ thôi mà.”

Lý Đãng hỏi: “Tại sao xác suất rơi vào lưới tình lại là số âm vậy?”

“Loài người mà, tính cạnh tranh lớn lắm.” Trình Dương nói: “Anh có muốn một người cùng giới đánh bại anh về mọi phương diện không? Dù sao là em thì em chẳng thích chút nào, nếu em ác hơn tí nữa, có khi em còn rủa người ta chết đi ấy chứ. Nhưng anh Lâm Dị nhà em cũng đỉnh không kém nha. Đúng là trời đã sinh Du, sao còn sinh ra Lượng (*)!”

(*): Câu nói trong Tam quốc diễn nghĩa, biểu thị sự ghen tị, trời đã sinh ra mình, sao còn sinh ra người tài giỏi giống mình

Lý Đãng: “Có lý.”

Trần Tiến Nam: “Nói nhiều làm gì, tóm lại Lâm Dị có thích con trai không?”

Trình Dương: “Em chịu.”

Trần Tiến Nam: “…”

Lý Đãng hỏi Âu Oánh: “Chị Âu Oánh, chị có thể nhận ra anh Châu thích con trai, vậy chị có nhìn ra xu hướng tính dục của Lâm Dị không?”

“Chị không chắc lắm.” Âu Oánh nói: “Nhưng lúc trước chị hỏi Lâm Dị có con gái theo đuổi em ấy không, Lâm Dị nói người theo đuổi em ấy toàn là con trai cả.”

Lâm Dị: “…”

Cậu nói thế khi nào chứ!

Lý Đãng: “Lâm Dị toàn con trai theo đuổi, tức là Lâm Dị cũng thích con trai. Nếu Lâm Dị cũng thích con trai, thế thì không phải cũng thích anh Châu rồi sao?”

Lâm Dị: “…”

Lý Đãng: “Vậy hai người họ, khụ khụ, ai là 1, ai là 0?”

Trần Tiến Nam: “Cái này còn cần nói sao? Anh Châu 1, Lâm Dị 0.”

Trình Dương: “Rập theo khuôn mẫu quá rồi. Anh Lâm Dị nhà em cũng mạnh bạo…. Được rồi, chủ tịch của chúng ta đúng thật là có khí chất mạnh mẽ hơn.”

Lâm Dị: “…”

Cậu thở dài một hơi, đột nhiên có chút đồng cảm với con quỷ trong phòng bọn họ, tự dưng phải nghe mấy câu chuyện phiếm vô căn cứ này.

Lâm Dị quyết định nếu rời khỏi Thế giới Quy tắc 2-6, cậu sẽ kiện tất cả những người trong phòng lên tòa án quân sự để bảo vệ danh tiếng của mình.

Sao cậu không thể đè Tần Châu chứ!

Cái khuôn mẫu đáng ghét.

Bực ghê, QAQ.

Ý thức được bản thân đứng ngoài cửa nghe lén lãng phí thời gian, Lâm Dị cũng thả lỏng được một chút, ngay cả cậu còn không nhịn được nán lại để nghe mấy câu chuyện phiếm đó, thì những người trong phòng kia cũng thành công phân tán chú ý, không suy nghĩ lung tung nữa.

Cảm thấy nhẹ nhõm hơn, Lâm Dị đi về phía phòng Tần Châu.

Càng đến gần phòng Tần Châu, vẻ mặt Lâm Dị càng trở nên nghiêm túc hơn.

Lúc cậu đứng trước cửa phòng của hắn, gương mặt cậu không hề lộ ra biểu cảm gì.

Lâm Dị lấy cái chìa trong túi ra, tra vào ổ khóa.

Toàn bộ các phòng trên tầng hai của căn biệt thự đều giống nhau, chìa khóa mở cửa phòng cũng tương ứng nhau, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là hình dạng răng của chìa khóa.

Lâm Dị vừa nhìn qua chiếc chìa này, trên chìa khóa không có chữ số hay dấu vết gì, nhưng ả váy đỏ có thể thuận lợi mở cửa phòng cậu, nên Lâm Dị đoán, chiếc chìa khóa trong tay này là chìa vạn năng.

Cậu tra chìa vào ổ rồi cố vặn thử.

Một tiếng “cách” vang lên.

Cánh cửa được mở ra.

Lâm Dị nhẹ nhàng đẩy cửa, sau đó xuyên qua khe cửa nhìn vào trong phòng. Cậu nhìn thấy Tần Châu dựa lưng vào tường, hai tay chắp sau lưng, như thể chỉ cần cậu bước vào, hắn sẽ dùng thứ trong tay giết chết cậu.

Nhưng thay vì bước vào phòng, cậu mở hẳn cửa to ra.

Sau đó cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Tần Châu, không cử động gì hết.

Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, Tần Châu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói hắn quái dị và vặn vẹo: “Ngươi… là ngươi.”

Lâm Dị không biết lúc “nó” xuất hiện sẽ làm những gì, cậu chỉ nhớ thỉnh thoảng cậu nhìn “nó” qua gương, “nó” sẽ có biểu cảm như vậy.

Bây giờ Lâm Dị đang bắt chước “nó”.

Âm thanh của ả váy đỏ dùng dao nhọn đâm vào cửa không ngừng truyền đến từ phía hành lang, Lâm Dị cố ý đẩy cửa phòng Tần Châu mở hẳn ra là để cái âm thanh khủng bố kia trong hành lang truyền đến tai Tần Châu một cách sống động hơn.

Lâm Dị biết Tần Châu đã đoán được quy luật xuất hiện của “nó”, một khi đầu óc Lâm Dị hoạt động quá đà, đặc biệt là lúc mạng sống của cậu trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, “nó” sẽ xuất hiện.

Lâm Dị cũng biết Tần Châu sợ “nó”.

Nếu không, Tần Châu sẽ chẳng nhốt cậu vào tủ lạnh mà trực tiếp giết chết cậu luôn mới đúng. Phương pháp giết người thừa thãi này là bởi Tần Châu muốn làm suy nghĩ cậu bị đình trệ trong tình trạng thiếu oxy, ngăn cản “nó” xuất hiện.

Quái vật 2-6 biết quy tắc tử vong do nó đặt ra, tối nay Tần Châu không xuất hiện vì hắn biết chắc rằng ả váy đỏ sẽ đến giết chết cậu.

Ả váy đỏ cầm một con dao sắc bén đến chỗ Lâm Dị, đầu óc Lâm Dị phải hoạt động quá mức vào lúc mạng sống của cậu như đang treo lơ lửng trên một sợi chỉ bất cứ khi nào có thể rơi, điều này phù hợp với suy đoán của Tần Châu về quy luật xuất hiện của “nó”.

Bây giờ ả váy áo đỏ đã bị Lâm Dị nhốt trong phòng, Lâm Dị lại xuất hiện trước cửa phòng Tần Châu bình yên vô sự như này, Lâm Dị muốn tạo ra ảo giác chỉ “nó” mới có thể làm được những việc đó, khiến Tần Châu tin rằng người đang đứng trước mặt hắn là “nó”, chứ không phải Lâm Dị.

Nghe thấy Tần Châu nói “Là ngươi”, Lâm Dị cũng yên tâm được chút chút, kế hoạch của cậu thành công một nửa rồi, Tần Châu tin rằng “nó” xuất hiện

Nhưng Lâm Dị chỉ thở phào nhẹ nhõm được một tí mà thôi, so với việc khiến Tần Châu tin rằng cậu chính là “nó”, đó chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của cậu. Bản thân Lâm Dị cảm thấy, mức độ khó của nửa kế hoạch còn lại còn khủng hơn cả lên trời nữa.

Mục đích giả làm “nó” là để dọa Tần Châu, bảo đảm an toàn tính mạng cho chính mình.

Lâm Dị có hai suy đoán về quy tắc tử vong của ả váy đỏ, hiện tại cậu muốn Tần Châu vi phạm quy tắc tử vong của ả, đây chính là nửa còn lại trong kế hoạch của Lâm Dị, đồng thời là cốt lõi của kế hoạch.

Về quy tắc tử vong đầu tiên, cậu nhắc đến tên “Lâm Lâm”, vì vậy khả năng quy tắc tử vong của ả váy đỏ là “nhắc đến tên một người bạn”.

Lâm Dị chậm rãi nói: “Một trừ một bằng mấy?”

Cậu không dám thách đố Tần Châu bằng phương trình toán học cao cấp hơn để hắn giải, Tần Châu từng nói, thông minh bị thông minh lừa, cho nên việc càng đơn giản, cảm giác kỳ quái nó mang lại càng dữ dội hơn.

Cậu không định véo cổ mình để giọng nói thêm kì lạ, trước mặt cậu là con quái vật 2-6 mang ký ức của Tần Châu, nếu cậu làm nhiều động tác thừa quá, không biết chừng lại bị lộ tẩy.

Mặc dù cách này khá nguy hiểm, lòng bàn tay và lưng của Lâm Dị căng thẳng đến độ đổ mồ hôi luôn rồi.

Nhưng trên mặt cậu không dám lộ ra vẻ căng thẳng, Tần Châu vẫn không hề rời mắt khỏi cậu, cau mày, ánh mắt hắn thâm trầm.

Hắn đang suy nghĩ.

Lâm Dị không để Tần Châu tiếp tục suy nghĩ nữa, cậu bước hai bước vào nhà. Nhìn thấy cậu đi vào, Tần Châu lùi về phía sau hai bước, chứng kiến hành động của Tần Châu, Lâm Dị yên tâm hơn một chút, Tần Châu vẫn còn sợ “nó”.

Lâm Dị nghiêm túc nhìn Tần Châu, lại hỏi: “Một trừ một bằng mấy?”

Thấy Tần Châu không trả lời, cậu lại bước thêm một bước vào trong phòng.

Tần Châu lại lùi về phía sau một bước, tựa như muốn giữ khoảng cách với Lâm Dị, hắn không muốn bị Lâm Dị đẩy vào chân tường, bèn trả lời: “0.”

Lâm Dị lại hỏi: “Một trừ một bằng mấy?”

Trái tim trong lồng ngực cậu đập dữ dội, vẫn còn thiếu một số “0” nữa, chỉ cần một số “0” nữa thôi là cái tên “Lâm Lâm” sẽ hoàn chỉnh, thỏa mãn quy tắc tử vong mà cậu đoán là thuộc về ả váy đỏ.

Trong phòng, Tần Châu nhìn chằm chằm Lâm Dị.

– —

Số 0 là /líng/, gần đồng âm với “Lâm” là /lín/


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận