Sau khi trôi qua một khoảng thời gian nhất định, Lâm Dị mới mở miệng hỏi lại: “Một trừ một bằng mấy?”
Cậu vừa hỏi vừa tiến thêm một bước về phía Tần Châu.
Thấy vậy, Tần Châu cũng lùi về sau một bước, nhưng mỗi lần lùi lại như thế thì bước chân rất lớn, lần này lưng hắn đã chạm tới tường.
Sau lưng không còn lối thoát, Tần Châu đành phải trả lời để ngăn cản Lâm Dị lại gần.
Căn chuẩn thời gian giữa khoảng cách các câu hỏi, Lâm Dị lại hỏi tiếp: “Một trừ một bằng mấy?”
“0.” Tần Châu nói.
Cả hai cùng đồng thanh.
Sau khi Tần Châu trả lời, Lâm Dị để ý sang động tĩnh ở phía hành lang. Ả váy đỏ vẫn kiên trì dùng dao nhọn bổ vào cửa, nhưng trạng thái vẫn rất ổn định, cũng không vì hai chữ 0 của Tần Châu mà phát điên.
Tuy cậu biết rằng muốn khiến Tần Châu kích hoạt quy tắc tử vong không phải chuyện đơn giản gì, cũng không nghĩ rằng mình sẽ thành công trong một lần thử, nhưng trong lòng cậu vẫn chùng xuống. Nếu lần này mà thất bại nữa, tình thế sẽ trở nên cực kì tồi tệ.
Có ba lý do khiến ả váy đỏ không có phản ứng:
1. Quy tắc tử vong sai.
2. Từ đồng âm không có tác dụng.
3. Không nói trước mặt ả váy đỏ.
Lâm Dị không thể kiểm tra độ chính xác của từng cái một được, mà chỉ có thể nhìn vẻ mặt Tần Châu.
Ở một mức độ nhất định nào đó, biểu hiện của Tần Châu sẽ giúp Lâm Dị xác nhận được bản thân đã phạm sai lầm ở đâu.
Nếu “nhắc đến tên bạn bè” là quy tắc tử vong khiến ả váy đỏ đến giết cậu vào tối nay, kể cả trong cách phát âm “0” và “Lâm” có sự khác biệt, hay cho dù con quái vật 2-6 có bị uy hiếp bởi “nó” đi chăng nữa, thì với ký ức của Tần Châu, sau khi trả lời xong, nó sẽ nhanh chóng nhận ra Lâm Dị đang lừa nó kích hoạt quy tắc tử vong.
Và cũng lập tức phát hiện người trước mặt là Lâm Dị, chứ không phải “nó”.
Nếu là vậy thật thì đúng như lời Tần Châu nói, cậu chỉ đang tặng đầu mình cho quái vật 2-6 mà thôi.
Lâm Dị ngước mắt quan sát Tần Châu.
Trong mắt cậu, Tần Châu vẫn luôn cảnh giác nhìn cậu, Lâm Dị có kinh nghiệm quan sát biểu cảm trên gương mặt rất phong phú, cậu có thể dễ dàng nhìn ra Tần Châu đang suy nghĩ gì đó.
Trả lời xong câu hỏi của cậu mà Tần Châu vẫn còn suy nghĩ sao?
Trong lòng Lâm Dị đã có đáp án rồi.
Hiện tại Tần Châu còn đang suy tư, trên mặt lộ ra vẻ cực kì đề phòng, quả nhiên Tần Châu vẫn cho rằng cậu là “nó”.
Cho nên, việc “nhắc đến tên bạn bè” không phải quy tắc tử vong của ả váy đỏ.
Cậu đã đoán sai quy tắc tử vong, câu trả lời hợp lí nhất trong ba lý do.
Nhưng trong cái rủi vẫn có cái may, ít nhất Tần Châu vẫn coi cậu là “nó”, hắn sẽ tiếp tục cảnh giác cậu chứ không dễ dàng ra tay giết người.
Trong lòng Lâm Dị thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cậu bắt đầu lên kế hoạch để Tần Châu kích hoạt quy tắc tử vong thực sự – tiếp xúc với ả váy đỏ.
Vừa rồi, lúc Lâm Dị bình tĩnh nhìn Tần Châu, cậu phát hiện khi Tần Châu suy nghĩ lộ ra biểu cảm vô cùng hung hãn.
Hắn không đơn giản là đang suy nghĩ tại sao Lâm Dị lại hỏi hắn như vậy, mà là đang suy nghĩ về chính câu hỏi đó.
Lâm Dị biết tại sao.
E là quái vật không thích Thế giới Quy tắc của mình bị những thứ mà bản thân không thể kiểm soát xâm nhập vào, cho nên quái vật 2-6 đang lợi dụng ký ức của Tần Châu để đào sâu hơn về câu hỏi của Lâm Dị, nó muốn bắt từ vấn đề này để tìm được điểm yếu của “nó”.
Điều này đã tạo cơ hội cho Lâm Dị.
Lâm Dị cũng không tiếp sâu thêm vào phòng của Tần Châu, cậu xoay người rời khỏi đó, đi được mấy bước liền dừng lại ôm đầu: “A… a a a a a a a…”
Đừng nghĩ cậu chưa từng xem phim giả tưởng nha, giờ cậu đang bắt chước nhân vật trong phim kinh dị khi sắp lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể của chính mình đó.
Tần Châu: “…”
Lâm Dị vừa ôm đầu, vừa dùng ngón chân gõ xuống đất.
Ngượng quá, ngượng chết mất.
Cũng may ở đây không có người, chỉ có con quái vật 2-6, không thì giờ cậu thà đi chết còn hơn đó.
“A a a a a…” Sau khi ôm đầu đau đớn kêu lên vài tiếng, Lâm Dị tiếp tục bày ra dáng vẻ vô cảm.
Nhưng trong lòng cậu thực chất đang gào thét, A a a a xấu hổ quá!
Nhưng không sao, mọi chuyện rồi sẽ qua. Không phải Trình Dương đã nói rồi à? Rời khỏi Thế giới Quy tắc 2-6, người bị quái vật bám vào giống như đang nằm mơ, những mảnh ký ức nhớ được sẽ rất ít.
Nhưng nếu Tần Châu nhớ lại đúng đoạn ký ức này thì sao, trái đất sẽ không còn chỗ chứa cho cậu nữa luôn.
Chắc chẳng xui vậy đâu, xác suất rất nhỏ.
Nhưng nghĩ lại vẫn ngượng quá…
Trong lòng Lâm Dị tràn đầy nỗi do dự và bất lực, nhưng cậu vẫn phải ra vẻ, giả vờ như cơ thể mình lại bị “nó” chiếm đoạt, chậm rãi đi về phía căn phòng nơi có ả váy đỏ.
Cậu cố ý bước chân nhỏ lại, hành lang không có ánh đèn, cậu không thể đoán được Tần Châu có đi theo cậu dựa vào bóng người phản chiếu qua ánh sáng hay không, chỉ có thể nghe tiếng bước chân phía sau.
Mặc dù tiếng bước chân rất nhẹ nhưng Lâm Dị vẫn nghe thấy.
Điều này khiến Lâm Dị cảm thấy dễ chịu hơn, kỹ năng diễn xuất của cậu cũng không đến nỗi tệ. Quả nhiên Tần Châu đang theo sau cậu khi phát hiện “nó” sắp offline còn Lâm Dị thì sắp online.
Có vẻ Tần Châu đã có chuẩn bị, một khi Lâm Dị đăng nhập, hắn sẽ nhân cơ hội giết chết cậu ngay.
Tính mạng đang bị đe dọa, Lâm Dị tạm thời nén lại cảm giác xấu hổ trong lòng, chậm rãi đi về phía trước, lắng nghe tiếng bước chân phía sau, tính toán khoảng cách giữa mình và Tần Châu. Cậu không dừng lại ở căn phòng có ả váy đỏ mà tiếp tục đi về phía trước.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân của Tần Châu đã dừng lại, Lâm Dị cũng cảm giác bình tĩnh hơn một chút. Bởi vì cậu đi ngang qua phòng có ả váy đỏ chứ không dừng lại, cho nên Tần Châu không thể đoán được cậu muốn làm gì.
Thực tế là cậu không thể dừng lại, nếu có thì ý định dụ dỗ Tần Châu của cậu lộ liễu quá rồi, như thế thì rất dễ bị hắn phát hiện ra.
Sau khi nhận thấy Tần Châu đi theo mình, Lâm Dị lê bước chậm rãi, dừng lại ở cánh cửa cách đó hai gian phòng, dựa theo khoảng cách bước chân, nếu dừng ở đây, Tần Châu sẽ dừng ở cửa phòng có ả váy đỏ.
Quả nhiên, sau khi Lâm Dị dừng bước, im lặng đếm ngược: ba, hai, một…
Rầm–
Dưới sự tra tấn liên tục của ả váy đỏ, cánh cửa phòng không thể tiếp tục chặn được ả nữa mà bị bật tung ra.
Lâm Dị lập tức quay người lại, mặc dù cậu đã tính toán thời gian ả váy đỏ phá cửa khá chính xác, với sức của ả khi lao ra khỏi phòng, chắc chắn sẽ đụng phải Tần Châu ở bên ngoài. Nhưng cậu phải đảm bảo Tần Châu đã tiếp xúc với ả, không thể để xảy ra sự cố ngoài ý muốn được.
Đây là cơ hội duy nhất để rời khỏi Thế giới Quy tắc 2-6.
Khoảnh khắc Lâm Dị xoay người nhìn, kịch bản mà cậu soạn ra trong đầu đang phát triển theo diễn biến mà cậu muốn. Con dao mà ả váy đỏ dùng để bổ vào cửa đã khiến khả năng phòng thủ của Tần Châu giảm đi, hắn không ngờ đúng lúc này cửa lại bị ả váy đỏ đẩy ra, hắn còn chưa kịp né thì đã xảy ra va chạm trực tiếp với ả.
Sức của ả váy đỏ mạnh đến mức khiến Tần Châu mất đi trọng tâm, hắn phải lùi lại vài bước mới có thể đứng vững lại, ngăn bản thân khỏi bị ngã.
Tim Lâm Dị nhảy nhót không ngừng, thành công rồi.
Nhưng không biết tại sao, cậu luôn cảm thấy có gì đó hơi bất ổn. Lâm Dị ngẫm kỹ hơn về nguồn gốc của loại cảm giác đó, có thể là do thành công đến đột ngột quá, hoặc có thể là do thành công dễ dàng quá…
Trong tầm nhìn của cậu, Tần Châu đã tiếp xúc với ả váy đỏ lại quay sang phía cậu, lúc này trong mắt hắn không còn có chút đề phòng và cảnh giác nào nữa mà sự bừng tỉnh
Hắn nhận ra rồi.
Nhưng khác với quái vật 7-7 chiếm hữu cơ thể của Trình Dương, đã phát điên lên khi bị Lâm Dị đẩy ra khỏi cửa chung cư, Tần Châu chỉ lắc đầu với Lâm Dị rồi nở một nụ cười u ám.
Lâm Dị cảm thấy máu chảy trong cơ thể đã đông đặc lại, sau khi tiếp xúc với ả váy đỏ, Tần Châu lại rất bình tĩnh nhìn cậu. Còn ả váy đỏ cũng không hề có phản ứng muốn ra tay giết Tần Châu gì hết.
Ả chậm rãi quay người lại, cùng với Tần Châu nhìn về phía Lâm Dị.
Hai ánh mắt tràn ngập ác ý này khiến Lâm Dị da đầu ngứa ran, giây tiếp theo, ả váy đỏ cầm con dao lao về phía Lâm Dị.
Lâm Dị còn chưa kịp định thần thì đã nhanh chóng mở lẹ cánh cửa ở trước mặt rồi chui vào trong. Động tác của cậu rất nhanh, nhưng ả váy đỏ còn nhanh hơn Lâm Dị. Ngay lúc cậu vừa vào phòng, xoay người đóng cửa lại, ả váy đỏ đã đi tới trước cửa phòng cậu.
Thậm chí cậu còn chưa kịp đóng cửa lại, ả váy đỏ đã vươn tay ra. Lâm Dị chỉ có thể giữ chặt cửa, ngăn cản ả váy đỏ xông vào.
Cậu vừa bất ngờ vừa hoài nghi.
Tại sao ả váy đỏ không giết Tần Châu chứ?
Quy tắc tử vong “tiếp xúc với ả váy đỏ” sai ư?
Đúng rồi, quy tắc tử vong đã sai, nếu không thì ả váy đỏ đã giết chết Tần Châu trong gang tấc luôn rồi
Nhưng tại sao quy tắc này cũng sai?
Rõ ràng những việc ban ngày chỉ có cậu làm chứ người khác không làm chỉ có hai điều đó thôi mà?
Lâm Dị đang suy nghĩ, trong đầu nhanh chóng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong ngày.
Lần này Lâm Dị càng thêm chắc chắn, đúng là cậu chỉ làm hai việc này, thậm chí còn dám dùng danh dự của mình để cam đoan bản thân không bỏ sót gì khác.
Ả váy đỏ không ngừng thò tay vào trong phòng vồ lấy Lâm Dị, để ngăn ả váy đỏ bắt được mình, cậu phải ra sức đè cửa, vì thế sức lực của Lâm Dị rất nhanh đã cạn kiệt.
Khe cửa bị chặn lại bởi cánh tay bên ngoài, Lâm Dị nhìn thấy Tần Châu đứng sau lưng ả váy đỏ, sau đó bước về phía trước, như đang chuẩn bị giúp ả một tay, để ả có thể thuận lợi xông vào trong giết cậu.
Lâm Dị hít một hơi thật sâu, một lần nữa cậu cố nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày thật chuẩn xác, chỉ trong vài giây trước khi Tần Châu đang tiến đến rất gần cậu.
Sau khi cậu tỉnh lại vào ban ngày, Âu Oánh và Trình Dương mới trở về phòng.
Kế hoạch rót thủy ngân vào xúc xắc không thành công nhưng Âu Oánh lại trộm được bức ảnh.
Bọn họ đã phân tích sai tấm ảnh, sau đó cậu bị nhốt trong tủ lạnh, Âu Oánh vì nóng lòng muốn cứu người nên suýt rơi vào bẫy phục bàn.
May mắn là Lâm Dị dụ được ả váy đỏ mở tủ lạnh, Âu Oánh cũng nhận ra kịp thời vào thời khắc mấu chốt.
Đây là tất cả những gì xảy ra trong ngày, Lâm Dị chắc chắn mình không hề bỏ sót ký ức nào cả, “nó” không hề xuất hiện, không phải lần nào cậu sử dụng trí óc nhiều quá thì “nó” cũng xuất hiện, thường sẽ cách nhau một khoảng thời gian khá dài.
“Nhắc đến tên bạn bè” hay “tiếp xúc với ả váy đỏ” đều không phải quy tắc tử vong khiến ả váy đỏ giết người, vậy quy tắc tử vong chính xác là gì chứ!
Dù Lâm Dị có suy nghĩ nhạy đến mấy cũng không thể đoán ra, cho đến khi cậu ngẩng đầu nhìn thấy Tần Châu mang theo nụ cười u ám chậm rãi giơ tay qua khe cửa, sau đó dùng sức đẩy mạnh ả váy đỏ một cái.
Nhìn gương mặt Tần Châu, trí nhớ của Lâm Dị bỗng nhiên quay trở về hồi còn trong Thế giới Quy tắc 7-7.
Tần Châu ở bức tường phòng bên nói: “Quái vật đặt ra quy tắc và tôn hưởng quy tắc, nhưng quái vật là quái vật, không có chỉ số IQ 143. Nó tạo ra điều kiện giết chóc, hay nói chính xác là quy tắc tử vong, sẽ luôn bị phát hiện.”
Lâm Dị hỏi: “Cho nên con quái vật này là người giám sát, nó ẩn náu trong chúng ta để giám sát việc chúng ta vi phạm quy tắc tử vong xem có thành công hay không, đồng thời dụ dỗ chúng ta vi phạm quy tắc tử vong khi cần thiết.
Tần Châu nói: “Cũng giống vậy.”
Dụ dỗ chúng ta vi phạm quy tử vong…
Cũng gần giống vậy…
Lâm Dị chăm chú nhìn sang Tần Châu.
Cậu biết rồi.