Tôi Lấp Đầy Tủ Lạnh Sinh Tồn Ở Mạt Thế

Chương 30


“Thế này còn có thể mua đồ sao?” Trình Quý Lịch vô cùng nghi ngờ, chuẩn bị tinh thần nắm chặt cổ tay, nói với Nguyễn Ngưng: “Cô yên tâm đi, bình thường tôi cũng rất hay tập luyện, chắc chắn có thể đoạt được đồ từ tay các cô dì chú bác kia.”

Nguyễn Ngưng nắm chặt tay của Trình Quý Lịch: “Cô đi theo tôi.”

Trình Quý Lịch: ?

Nguyễn Ngưng dắt Trình Quý Lịch tiếp tục đi về phía trước, lúc đi ngang qua những siêu thị nhỏ khác, cô thấy mọi người bên trong đều đang giành giật đồ với nhau, thậm chí còn có người bắt đầu đánh nhau.

Sau ba năm nữa, mọi người sẽ càng trữ đồ một cách quyết liệt hơn.

Trong tình huống không rõ chuyện gì đang xảy ra này, họ chỉ có thể cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn.

Sau khi đi bộ được bảy, tám phút, Nguyễn Ngưng đứng lại.

Trình Quý Lịch lấy cây nến mà anh trai đưa cho cô ấy ra, vừa thắp nến lên đã phát hiện trước mặt là một cửa hàng Malatang cách khu dân cư không xa, hiện tại cửa hàng đang đóng cửa, xung quanh không một bóng người.

Nguyễn Ngưng gõ cửa: “Ông chủ, ông có ở nhà không?”

Bên trong không có tiếng động.

Nguyễn Ngưng tiếp tục nói: “Chúng tôi tới để mua một ít rau, mấy thứ này không để lâu được, mọi người lại chuẩn bị nhiều, hay là bán cho chúng tôi một ít đi, tôi tình nguyện ra giá gấp đôi.”

Khoảng chừng nửa phút sau, cửa cuốn được kéo lên.

Ông chủ trẻ tuổi nói: “Mấy người mau vào trong đi.”

Nguyễn Ngưng và Trình Quý Lịch liếc mắt nhìn nhau, sau đó cảnh giác đi vào bên trong cửa hàng.

Cửa hàng không lớn, chỉ có ánh sáng phát ra từ cây nến trong tay Trình Quý Lịch, bên trong ngoài trừ ông chủ, còn có người vợ luôn phụ giúp việc buôn bán với anh ta.

Trong lòng bà chủ ôm một đứa bé, bé con đang ngủ say.

Nguyễn Ngưng không nói nhiều mà đi thẳng vào vấn đề: “Chúng tôi sẽ mua hết rau mà hai người đang có, nếu có thêm đồ ăn thì chúng tôi cũng mua nốt.”

Ông chủ do dự nói: “Vẫn còn rất nhiều rau và một số thực phẩm đông lạnh, nhưng chúng tôi sẽ không bán mì ống”.

Nguyễn Ngưng gật đầu: “Tôi hiểu.”

Ông chủ nhanh chóng gói một nửa số rau lại, có bắp cải trắng, rau chân vịt, rau thơm, hẹ, nấm kim châm và một vài loại nấm khác.

Ngoài ra còn có khoai lang, khoai tây, đậu hũ khô, ngó sen, củ cải, rong biển, có thứ đã được rửa sạch, cũng có thứ còn chưa qua xử lý.

Ông chủ còn gói sẵn một ít thịt bò đông lạnh, thịt ba chỉ, chân gà, bò viên, cá viên và các loại “thịt” khác.

Các cửa hàng Malatang hay bán bún, mì khoai lang, mì ăn liền và các loại thực phẩm hằng ngày khác, thông thường, ông chủ sẽ mua những mặt hàng này ở dạng khô, rồi khi nào bán thì mới mang đi ngâm nước.

Nguyễn Ngưng nhìn thấy trong kho bếp của anh ta có rất nhiều thùng, khoảng hai mươi thùng mì ăn liền, nhưng cô cũng không nói gì.

Ông chủ cũng phát hiện ra ánh mắt của cô, thấy hai người đều là con gái, khẽ cắn môi, nói: “Bây giờ cũng chưa biết chắc đang xảy ra chuyện gì, tôi mới nhập hàng về, để tôi chia cho hai cô hai thùng mì gói.”

Chuyện này đối với Nguyễn Ngưng không là gì, nhưng đối với Trình Quý Lịch lại là chuyện tốt.

Hai mắt cô ấy sáng lên: “Tốt quá! Hồi nãy anh trai tôi có dặn tôi phải mua thứ gì đó dễ bảo quản.”

Trông ông chủ có vẻ không muốn lắm, bây giờ không ai biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh ta nghĩ nếu có thể giúp thì vẫn nên giúp một chút, dù sao trong tay anh ta vẫn còn rất nhiều hàng tồn.

Chắc sau này không đến nỗi không có đồ ăn đâu nhỉ? Chỉ là cúp điện mà thôi.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận