Nguyễn Ngưng thấy hai vợ chồng nhà này là người thành thật, bỗng nhiên cô nói: “Là thế này, ở chỗ tôi có một hộp sữa bột dành cho trẻ em, chắc sẽ có ích với hai người, tôi lấy nó để đổi hai thùng mì gói với anh.”
Bà chủ đang ôm con mình lập tức phấn khởi: “Thật không?”
Cô ấy bận làm việc cả ngày nên vốn không đủ sữa cho con mà sữa bột ở nhà họ cũng gần hết rồi!
Nguyễn Ngưng giả bộ lục lọi ba lô, nhưng thực chất là đang lấy sữa bột ở trong không gian ra, rồi đưa cho hai người xem: “Đây là hàng có nhãn hiệu đàng hoàng, hai người yên tâm, đúng lúc tôi định mua cho cháu trai nhưng quên lấy ra khỏi túi, bây giờ tôi có giữ lại cũng không có ích gì.”
Hai vợ chồng trao đổi với nhau bằng ánh mắt, sau đó ông chủ nhanh chóng nhận lấy hộp sữa bột: “Được, vậy thì đổi hai thùng mì gói.”
Bởi vì hộp sữa bột này mà bà chủ không chịu lấy giá gấp đôi, cứ dựa theo giá mà bọn họ mua để tính cho hai người.
Sau khi Nguyễn Ngưng và Trình Quý Lịch trả tiền và sắp xếp lại hàng hóa, mỗi người có thêm ba túi lớn.
Đây dù sao đây cũng là một cửa hàng bán đồ ăn.
Nói lời tạm biệt với ông chủ xong, hai người chui ra khỏi cửa cuốn, Nguyễn Ngưng suy nghĩ một hồi vẫn nói: “Ông chủ, bây giờ tình huống không rõ ràng, cất hàng trong tiệm mãi cũng không an toàn, tốt nhất vẫn nên mang về nhà, cũng đừng để người khác nhìn thấy, mỗi lần mang một ít thôi, cố gắng làm xong thật nhanh.”
“Ngày mai cũng đừng bán nữa.”
Ông chủ ngẩn người, vội vàng cười nói: “Cảm ơn cô đã nhắc, chúng tôi sẽ bảo vệ chúng thật tốt.”
Hai người Nguyễn Ngưng và Trình Quý Lịch cẩn thận xách đồ ăn về nhà.
Dọc đường không có chuyện gì xảy ra, dù sao cũng chưa đến mức phải cướp bóc, nhưng không ngờ lúc cả hai gần chuẩn bị đi vào khu chung cư, trên bầu trời đột nhiên xảy ra hiện tượng kỳ lạ.
Một luồng ánh sáng đỏ bao phủ cả bầu trời đêm.
Trông thì khá đẹp nhưng lại vô cùng quái quỷ.
Trình Quý Lịch ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn bầu trời đêm đẫm máu: “Chuyện gì xảy ra vậy? Bên kia có cháy hả?”
Nguyễn Ngưng nói: “Đây là cực quang.”
“Cực quang?” Trình Quý Lịch lục lại chút kiến thức thiên văn ít ỏi trong đầu mình: “Không phải cực quang có màu xanh sao? Hơn nữa phải ra nước ngoài mới xem được.”
Nguyễn Ngưng nói: “Khi mặt trời hoạt động mạnh mẽ, cực quang sẽ có màu đỏ như thế này.”
Trình Quý Lịch bỗng nhiên hiểu ra: “Thì ra là thế, vậy việc mất điện hôm nay cũng là do mặt trời gây ra à?”
Nguyễn Ngưng lắc đầu: “Không biết, chúng ta về nhanh đi, bây giờ ở bên ngoài không an toàn lắm.”
Trình Quý Lịch ừ một tiếng: “Được, về nhà quan trọng hơn.”
Lúc đi lên cầu thang, Nguyễn Ngưng dặn Trình Quý Lịch ăn những món không thể bảo quản trước, nếu ăn không hết rau thì có thể chế biến thành món ăn hoặc là làm dưa muối để bảo quản, tránh lãng phí.
Trình Quý Lịch liên tục gật đầu.
Nguyễn Ngưng cũng chỉ có thể nói bao nhiêu đó, sau khi về nhà cô cất toàn bộ đồ ăn vào trong không gian rồi ngã người xuống sô pha.
Còn tưởng đêm nay sẽ mất ngủ, ai ngờ cô ngủ còn nhanh hơn ngày thường, mãi cho đến sáng hôm sau mới bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Nguyễn Ngưng tỉnh dậy, cũng không tức giận lắm, cô đi tới cửa nhìn mắt mèo, ngoài cửa chỉ có một mình Trình Quý Lịch.
Cô mở cửa ra, Trình Quý Lịch nhanh chóng nói: “Ngưng Ngưng, thay quần áo nhanh đi, chúng ta đi mua nước.”
Nguyễn Ngưng im lặng hai giây: “Được.”