“Nói thật đi, tại sao lại bị bỏ ở đó?”
Vài người hâm mộ dường như nhìn thấy Tô Tử Bác lên một chiếc Lexus màu đen, sau đó biến mất trong tầng hầm.
Tô Tử Bác quấn mình kín mít, sau khi lên xe liền kiểm tra gương chiếu hậu mấy lần, xác nhận không còn ai theo dõi mới ngả người ra ghế, kéo khóa áo xuống khỏi cổ.
“Cảm ơn.” Cậu nói.
Thẩm Hựu Lam có liếc qua nhưng không nhìn thẳng đối phương: “Sao cậu lại một mình ở đó?”
“… Ờ thì…” Tô Tử Bác ngập ngừng, không biết phải giải thích như thế nào.
Chưa kịp nói hết, điện thoại vang lên. Là tin nhắn của Ngôn Hòa.
Trong tin nhắn, Ngôn Hòa nói hôm nay không cố ý trêu đùa Tô Tử Bác, không ngờ quay lại tìm thì xe đã đi mất, hứa lần sau sẽ mời ăn để chuộc lỗi. Cuối tin còn kèm theo một biểu cảm hài hước.
Tô Tử Bác đọc xong không cảm thấy chút thành ý nào trong mấy chữ rác rưởi này, chỉ thấy trong lòng càng thêm khó chịu.
Thẩm Hựu Lam mở miệng dò hỏi: “Cậu muốn đi đâu, thiếu gia?”
“Thả tôi xuống ven đường đi, chỗ nào cũng được, tôi sẽ tự gọi xe.” Tô Tử Bác đáp. Nói xong mới ngẫm lại: “… Anh vừa gọi tôi là gì cơ?”
Thẩm Hựu Lam phớt lờ câu hỏi đó, quay đầu hỏi: “Không có chỗ đỗ xe ở sân bay, tôi đưa cậu về thẳng nhà nhé?”
“À? Ờ… không phiền anh chứ?” Tô Tử Bác nói.
Thẩm Hựu Lam dừng tay một chút, nói: “Không phiền.”
“… Kỳ lạ thật.” Tô Tử Bác nghĩ thầm, nhưng thấy đối phương đã nói thế cậu cũng không tiện từ chối. Mặc dù Thẩm Hựu Lam có chút kỳ quặc, nhưng không phải người xấu. Cậu nói: “Tôi sống ở Hoàng Kim Hải, cách đây khoảng năm sáu cây số… Anh đưa tôi đến cổng là được.”
“Ừ.” Thẩm Hựu Lam lên tiếng.
Sau đó hai người không nói chuyện với nhau nữa, không khí trong xe trở về im lặng. Mỗi người làm việc của mình cả, một người lái xe, một người chơi điện thoại, như bình thường theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình.
Dù tâm trạng hiện tại của Tô Tử Bác không được tốt lắm nhưng vẫn cảm thấy mình cần nói vài lời cảm ơn hoặc ít nhất là bắt chuyện với Thẩm Hựu Lam.
Song, cậu và Thẩm Hựu Lam gần như chẳng thân quen gì. Chỉ gặp mặt một lần trong ngày chụp ảnh bìa tạp chí, kể từ đó chưa gặp thêm lần nào. Nếu bây giờ cậu kể cho đối phương nghe về chuyện mình vừa bị chơi khăm? Ở sau lưng kể khổ, than phiền về đồng đội? Vậy thì quá kỳ lạ rồi, cũng không phù hợp với tính cách của cậu.
Thẩm Hựu Lam hiển nhiên cũng không có gì để nói với cậu, buồn chán đến mức mở nhạc lên nghe.
Ca khúc “Hai bản tình ca” là bài hát của ca sĩ mà Tô Tử Bác rất thích, nãy giờ cậu vẫn chưa tìm được chủ đề để bắt chuyện với Thẩm Hựu Lam, nhờ bài hát này cậu đã tìm được cái cớ: “Anh thích Jams à? Tôi cũng thích, hồi tham gia sân khấu đầu tiên tôi đã hát bài của anh ấy. Phần rap tôi phải tập suốt ba ngày, khó lắm.”
“Vậy à, trùng hợp thật. Tôi từng phỏng vấn anh ấy.” Thẩm Hựu Lam thản nhiên đáp, “Lần đầu tạp chí “Cherry” ra mắt bản châu Âu, người đầu tiên tôi phỏng vấn chính là anh ấy.”
“Thật sao?” Tô Tử Bác lập tức kích động hỏi, “Anh ấy ngoài đời thế nào?”
“Rất thân thiện, cũng rất ngầu.” Thẩm Hựu Lam nói, “Năm ngoái nghe nói anh ấy đã có ý định mở rộng thị trường nước ngoài, năm nay chắc sẽ tổ chức tour diễn và giao lưu ở Trung Quốc.”
Tô Tử Bác lập tức hào hứng: “Hả? Sẽ đến Trung Quốc diễn sao?”
Bộ dạng cậu lúc này đúng kiểu một fanboy, không che giấu được sự phấn khích.
“Ừ, hình như đang đàm phán.” Thẩm Hựu Lam nói, “Chúng tôi làm việc với agency trong nước của họ khá nhiều, cũng từng nghe qua mấy thông tin tương tự.”
*Agency là các công ty, tổ chức chuyên cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của một doanh nghiệp, tổ chức khác.
“Wow, tôi nhất định phải đi xem!” Tô Tử Bác nói, “Anh có thể giúp tôi kiếm vé không?”
Nghe vậy, Thẩm Hựu Lam liếc nhìn cậu một cái.
Tô Tử Bác lập tức nhận ra câu nói của mình hơi quá thân mật, cười ngượng: “Haha, tôi đùa thôi…”
Lúc chờ đèn đỏ, Thẩm Hựu Lam nhìn cậu thêm một lát, đột nhiên cũng bật cười.
“…” Tô Tử Bác bị tiếng cười đó làm cho nổi da gà, nghiêng đầu nhìn hắn, “…Sao vậy?”
“Dễ thôi.” Thẩm Hựu Lam nói.
“Thật sao!!” Tô Tử Bác hai tay nắm chặt.
Thẩm Hựu Lam nói: “Cho cậu làm khách mời trong concert của anh ấy cũng được.”
Nụ cười trên mặt Tô Tử Bác cứng đờ: “… Tôi nói giỡn thôi mà!” Tô Tử Bác nói, “Đừng đừng đừng đừng…!”
“Chỉ cần cậu đồng ý với tôi một việc.” Thẩm Hựu Lam nói tiếp.
“… Việc gì?” Tô Tử Bác lập tức dựng thẳng hai cái lỗ tai, mắt mở to, quả nhiên là có điều kiện.
“Tháng tư đi xem show với tôi.” Thẩm Hựu Lam nói, “Chúng tôi sẽ làm chuyên đề về cậu, thiếu gia.”
Cách xưng hô tự ý của Thẩm Hựu Lam khiến Tô Tử Bác không thoải mái, nhỏ giọng phản đối: “Đừng gọi tôi như thế.”
“Rất hợp với cậu mà.” Thẩm Hựu Lam nhận xét, “Fan của cậu cũng gọi cậu như vậy.”
“…” Tô Tử Bác im lặng một hồi, nói: “Không.”
“Phủ định câu nào?” Thẩm Hựu Lam hỏi.
“Tháng tư đi xem show.” Tô Tử Bác nói.
Thẩm Hựu Lam thở dài: “Cậu không tự tin về việc học của mình sao? Hơn nữa, trong khoảng thời gian đó, cậu chỉ cần đứng trước ống kính chụp ảnh, mỉm cười, không cần hát hay nhảy gì cả.”
“Không phải, chỉ là tôi thấy giai đoạn ôn thi rất quan trọng. Tôi luôn căng thẳng để chuẩn bị cho kỳ thi này, nếu rời đi hai ngày thì về lại phải lấy lại trạng thái học tập, cho nên…” Tô Tử Bác nói, “Xin lỗi.”
“Tôi không hiểu được.” Thẩm Hựu Lam nói.
“Tôi cũng không hiểu tại sao anh lại nhất quyết mời tôi đi.” Tô Tử Bác nói, “Nhiều người như vậy, tìm ai mà chẳng được, sao cứ phải là tôi?…”
“Không phải tôi chỉ định cậu, thương hiệu thích cậu, fan thích cậu, đâu phải tôi thích cậu.” Thẩm Hựu Lam nói.
“…Ò.” Tô Tử Bác lên tiếng.
Cách nói chuyện này, thực sự, không biết phải nói chuyện phiếm như nào luôn á.
Thẩm Hựu Lam có lẽ cũng nhận ra câu nói của mình khiến bầu không khí trở nên gượng gạo, bắt đầu vắt óc tìm lời chữa cháy: “Tôi gặp cậu ở bãi đỗ xe sân bay, có phải chứng tỏ chúng ta khá có duyên không?”
“…” Tô Tử Bác cười khan hai tiếng, “Haha, đúng vậy.”
Rồi cậu thu lại nụ cười, vẻ mặt không chút biểu cảm: “Nhưng tôi sẽ không đi đâu.”
Thẩm Hựu Lam: “…”
Chiếc xe lăn bánh vào tuyến đường quen thuộc.
“Chỗ này rẽ vào, sau đó quẹo trái đi thẳng.” Tô Tử Bác chỉ đường, “À… cảm ơn anh, vốn định bảo anh dừng ở cổng khu là được.”
“… Không có việc gì.” Thẩm Hựu Lam nói.
Thẩm Hựu Lam đã mấy lần lưỡng lự không biết làm sao để nói cho Tô Tử Bác một chuyện đơn giản: Tôi sống ở đây, tôi là chủ nhà của cậu. Nhưng không biết sao, mỗi lần đến thời điểm then chốt đều không mở miệng được.
Thậm chí khi vào khu, bảng LED trên chòi bảo vệ hiện biển số xe của anh rồi trực tiếp cho qua, vị thiếu gia Tô Tử Bác vẫn không nhận ra điều gì khác thường, chỉ cúi đầu tiếp tục xem điện thoại của mình.
Hắn bắt đầu nghi ngờ thiếu gia này có khi nào bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền không?
“Cảm ơn.” Tô Tử Bác lại nói lời cảm ơn lần nữa.
Dù Thẩm Hựu Lam kỳ quái, nhưng lần này đã giúp cậu rất nhiều. Nếu không gặp hắn ở sân bay, có lẽ giờ này Tô Tử Bác còn đang chạy như điên ở sân bay, nửa tiếng sau sẽ thấy mình trên hot search với tiêu đề chắc chắn sẽ là “Tô Tử Bác chạy trốn fan cuồng ở sân bay”. Sau đó, Weibo của Từ Dĩ Thanh sẽ bị fan của cậu đánh sập, công ty họ cũng bị fan chỉ trích từ đầu đến cuối.
Từ Dĩ Thanh, một Thiên Vương huyền thoại, tình đầu trong mộng của biết bao người, giờ làm ông chủ ngành giải trí cũng không thoát khỏi số phận bị fan trách móc: “Đối xử tốt với anh chúng tôi một chút.”
Tô Tử Bác vừa xuống xe, thấy Thẩm Hựu Lam cũng xuống theo.
“…” Thẩm Hựu Lam đóng cửa xe, vẻ mặt như có điều muốn nói lại thôi.
“?” Là ý gì đây?
“Đến rồi?” Thẩm Hựu Lam chỉ chỉ.
“Ừm, đây là căn tôi thuê. À… hay là anh vào ngồi chơi một lát?” Tô Tử Bác nói.
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Tô Tử Bác cũng chỉ khách sáo mà thôi, hi vọng phó biên ngàn vạn lần đừng coi là thật.
Ai ngờ Thẩm Hựu Lam, người luôn làm ngược lại mong muốn của cậu, gật đầu: “Được.”
Tô Tử Bác: “…”
Anh không khách sáo chút nào luôn!
Thẩm Hựu Lam theo sau cậu vào nhà. Hắn cao hơn Tô Tử Bác gần nửa cái đầu, cúi mắt xuống là thấy được đỉnh đầu của Tô Tử Bác. Không hiểu sao, cậu thiếu niên trên sân khấu khí thế cao tận hai mét tám kia, giờ đứng trước mặt hắn lại trông xinh xắn đáng yêu thế này.
Hắn nhìn thấy đối phương không chút ngại ngần nhập mật khẩu cửa ra vào trước mặt mình, lại còn là ngày sinh của mình. Tô Tử Bác bước vào phòng, trong không khí là mùi hương quen thuộc. Mùi hương này làm hắn nhớ đến một thương hiệu nội địa chuyên làm tinh dầu nước hoa, họ đã tặng hắn một bộ đá khuếch tán mùi hương làm quà dịp Giáng sinh với tư cách là để PR sản phẩm. Hương bạch trà pha chút nho, mùi thoang thoảng, được hắn đặt ngay lối cửa ra vào.
Thẩm Hựu Lam rất thích dòng sản phẩm này, mùi trái cây không quá ngọt, lan tỏa nhẹ nhàng, mang lại cảm giác thư giãn mỗi khi về nhà.
Nhìn thấy Thẩm Hựu Lam đang chăm chú nhìn lọ nước hoa, Tô Tử Bác cau mày hỏi: “Anh cũng thấy mùi này khó chịu đúng không?”
“…” Thẩm Hựu Lam nhìn cậu.
Tô Tử Bác đổi giày: “Đây là đồ của chủ nhà, không phải tôi, anh thấy khó chịu thì ráng chịu đi.”
Thẩm Hựu Lam thuận tay cầm nắp thủy tinh đậy lại: “Nếu cậu thấy mùi khó chịu, đậy lại là được.”
“… Ồ, ra vậy.” Tô Tử Bác vẻ mặt bừng tỉnh.
“Đằng kia có dép lê mới không ai đi.” Tô Tử Bác nói, “Đừng lục tủ của chủ nhà, đồ của anh ta tôi còn chẳng dám đụng.”
“Cậu rất sợ chủ nhà sao?” Thẩm Hựu Lam hỏi.
“Chúng tôi chưa từng gặp mặt, nhưng mà…” Tô Tử Bác nhìn quanh, “Anh nhìn phong cách trang trí này đi, trắng đen xám, đơn giản lại đơn điệu, có vẻ là người không dễ chọc.”
Tô Tử Bác đưa cho Thẩm Hựu Lam một đôi dép lê dùng một lần, hắn đi vào nhà đứng bên cạnh sofa, Tô Tử Bác nói: “Cứ ngồi thoải mái, muốn uống gì không?”
“Chỉ cần nước là được.” Thẩm Hựu Lam mỉm cười.
Trong lúc hỏi, điện thoại của Tô Tử Bác reo lên.
Cậu thoáng nhìn qua, rồi nghe máy: “… Anh.”
“Tử Bác, anh vừa biết chuyện của em! Em đang ở đâu, về nhà chưa?” Trần Quân lo lắng hỏi.
“Về rồi, vừa mới tới.” Tô Tử Bác nói, “Anh đừng…”
“Sớm muộn gì cũng có ngày anh bóp chết cái thằng nhóc Ngôn Hòa đó!” Trần Quân nói với giọng lo lắng, “Tại sao em không nói với anh? Tại sao không gọi điện báo anh chứ?”
“Chuyện đó… không kịp gọi.” Tô Tử Bác nhỏ giọng đáp.
“Đây là lần đầu hay đã nhiều lần rồi?” Trần Quân hỏi.
“… Em làm gì cơ?” Tô Tử Bác ngơ ngác.
“Thì tè ra quần đó! Ngôn Hòa nói em tè dầm, xấu hổ không dám gặp mọi người nên tự bắt xe bỏ đi.” Trần Quân nói, “Sao em không nói sớm với anh? Em nói với Ngôn Hòa thì khác nào nói cho cả thế giới biết hả? Em đã đi khám chưa? Có phải do gần đây áp lực quá lớn không? Nếu chưa, khi nào có thời gian anh đưa em đi khám nhé?”
Tô Tử Bác há miệng, nghe thấy tiếng nghiến răng của mình “ken két” một cái.
“Nghiêm trọng không?” Ông anh với bản năng “mẹ hiền” tiếp tục quan tâm sâu sắc.
Tô Tử Bác hơi chút bực bội trả lời: “Anh à, em không có tè ra quần.”
“…” Trần Quân im lặng vài giây, như nhận ra được chuyện gì đó, “Vậy là Ngôn Hòa nói bậy?”
“Ha ha.” Tô Tử Bác gượng cười hai tiếng, chẳng buồn giải thích thẳng thừng nói: “Em cúp máy đây.”
“Khoan đã, khoan đã!” Trần Quân gọi lớn.
Tiếng gọi rõ ràng quá lớn, khiến Tô Tử Bác phải đưa điện thoại ra xa một chút.
Cậu theo bản năng liếc nhìn Thẩm Hựu Lam, không ngờ hắn cũng đang nhìn cậu.
Căn phòng yên tĩnh đến lạ, Tô Tử Bác không chắc hắn đã nghe được bao nhiêu.
“Ngôn Hòa có nói gì với em không? Có phải lại chơi khăm em không?” Trần Quân nói, “Em nói anh nghe, anh sẽ xử lý nó.”
“Em sắp thi rồi, không muốn nghĩ nhiều.” Tô Tử Bác lại liếc nhìn Thẩm Hựu Lam.
Tâm trạng vừa mới ổn định một chút lại dần dần gợn sóng, nhất là khi cậu nghe thấy cái tên Ngôn Hòa. Tô Tử Bác lúc này không rõ mình có thực sự ghét cậu ta hay không, hay chỉ đơn thuần là không muốn dây dưa. Nhưng ít nhất sau sự việc lần này, mỗi lần nghe đến cái tên đó, cậu liền cảm thấy phiền phức khắp cả người.
Rõ ràng trước kia cậu không phải như thế.
Chỉ cần nghĩ đến việc cảm xúc của mình bị soi mói dưới hàng nghìn con mắt, cậu đã tự học cách kiểm soát nó tối đa.
Lúc mười lăm, mười sáu tuổi, cần cười thì cười, muốn khóc thì khóc, tức giận cũng có thể nổi đóa. Giờ đây, mười tám tuổi, chỉ cần hắt hơi thôi cũng bị người ta phân tích nguyên nhân.
“Em còn chút việc, em cúp máy đây.”
Ngay lúc này, cảm xúc tiêu cực đang tràn ra quá mức.
“Thôi được rồi… Ngày kia anh đến đón em, đưa em đi thi.” Trần Quân nói.
“Được.” Tô Tử Bác hít một hơi, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng, “Ngày kia gặp.”
Cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi. Tô Tử Bác quay sang nhìn Thẩm Hựu Lam: “Uống trà nhé?”
“Ừ.” Thẩm Hựu Lam đáp, “Mà cậu tè ra quần thật à?”
“Đừng nghe lén người khác nói chuyện!” Tô Tử Bác bất ngờ lớn tiếng.
“…” Đôi mày nhạt của Thẩm Hựu Lam cuối cùng cũng giãn ra đôi chút, “Xin lỗi, tôi không cố tình nghe, là tự cậu nói thôi.”
Tô Tử Bác không đáp, quay người đi về phía phòng bếp.
Cậu đang tự giận chính mình.
Suy cho cùng, cậu và Thẩm Hựu Lam không thân thiết, không cần phải để cảm xúc ảnh hưởng đến người khác.
Tô Tử Bác đi rót một cốc nước cho Thẩm Hựu Lam, tiện tay lấy thêm một miếng bánh nhỏ. Khi mang đến trước mặt hắn, cảm xúc của cậu đã bình ổn. Cậu đưa tay ra: “Cho anh.”
Thẩm Hựu Lam nheo mắt nhìn chiếc bánh, hỏi: “Tâm trạng không tốt à?”
“Không sao.” Tô Tử Bác đáp.
“Nói thật đi, sao lúc nãy lại bị bỏ lại một mình?” Thẩm Hựu Lam hỏi, “Là quản lý của cậu? Hay ai khác?”
“Không có, tự tôi đi lạc thôi.” Tô Tử Bác không nhìn hắn.
“Tôi không định xen vào chuyện người khác, dù sao cũng chẳng có lợi gì cho tôi.” Thẩm Hựu Lam mở gói bánh.
“Thật sự không sao.” Tô Tử Bác cúi đầu nhìn đôi dép lông mềm của mình, nói: “Ăn xong thì đi đi, tôi không hứng thú với buổi diễn đâu, đừng tìm tôi nữa. Có gì cứ liên hệ quản lý hoặc ông chủ Từ, tôi không muốn lo gì cả.”
Thẩm Hựu Lam ngả người ra sau, hai tay dang rộng, chân gác lên: “Tôi cứ tưởng cậu là người có kế hoạch rõ ràng cho bản thân.”
“Tôi không có.” Tô Tử Bác lẩm bẩm, “Ai cho anh cái ảo tưởng đó chứ.”
– —
Lời tác giả: Sắp biết ai bắt nạt “vợ tương lai” rồi.