Tôi Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 11: Competitor


*Competitor: Đối thủ

“Cậu cảm thấy những gì mình có bây giờ đã đủ chưa?”

Thẩm Hựu Lam luôn toát lên một loại khí chất mạnh mẽ khó hiểu.

Cậu cảm thấy khí chất của Thẩm Hựu Lam có thể lan tỏa và ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Thường thì chỉ cần đối phương phát ra những âm thanh đơn giản như “ừm” hay “hừ”, những người xung quanh liền giống như nhận được chỉ thị, bắt đầu quay quanh hắn như hành tinh quanh quanh một ngôi sao.

Tô Tử Bác nhớ rõ, nhiều fan hâm mộ từng nói rằng cậu trên sân khấu thì tự tin và rực rỡ, khi chụp ảnh thì toát lên khí chất mạnh mẽ, nhưng ngoài đời lại đáng yêu, ngoan ngoãn.

Ngoan ngoãn cái quái gì chứ…

Tô Tử Bác trời sinh có phần nổi loạn, nhìn Thẩm Hựu Lam mà không suy nghĩ gì đã đáp: “Là do quản lý sắp xếp, liên quan gì đến tôi.”

“Cậu không có chút ý tưởng gì về cuộc sống của mình sao?” Thẩm Hựu Lam hỏi.

“Có chứ, tôi muốn đóng bảo hiểm xã hội, tích lũy đủ tiền để mua nhà ở Thượng Hải, đón bố mẹ tôi đến ở cùng.” Tô Tử Bác nói, “Kiếm tiền, sau khi hết thời thì không định chuyển hướng, sau đó mở một cửa hàng nhỏ hoặc đầu tư chút ít.”

Nghe cậu nói xong, gương mặt Thẩm Hựu Lam ngoài vẻ kinh ngạc thì không có biểu hiện nào khác.

Rõ ràng là hắn bị sốc khi nghe những lời này từ miệng một đứa trẻ chỉ mới mười tám tuổi, hơn nữa lại là những lời hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mà cậu xây dựng.

“Cậu nghe những điều này từ đâu vậy?” Thẩm Hựu Lam hỏi.

“Thì nó vốn là như thế mà.” Tô Tử Bác đáp.

Thẩm Hựu Lam thu tay đang gác trên ghế sofa, ôm đầu gối, trông có vẻ thoải mái hơn trước. Chiếc đồng hồ của hắn phản chiếu ánh sáng sắc bén, miệng thì hỏi: “Cậu nghĩ những gì mình có bây giờ đã đủ chưa?”

“Cũng tạm ổn.” Tô Tử Bác nói.

“Mỗi lần cậu đều phải uống nước đúng 55 độ, đi làm trên xe Bentley, có cả đám người phục vụ cậu, cuối cùng cậu nói chỉ muốn kiếm tiền dưỡng già?” Thẩm Hựu Lam nói, “Cậu đã nghĩ đến đội ngũ của mình chưa?”

“…?” Tô Tử Bác nghiêng đầu.

“Đây chẳng phải là những yêu cầu cậu tự đề ra sao?” Thẩm Hựu Lam nói.

“Yêu cầu gì cơ?” Tô Tử Bác vẫn không hiểu.

Tất nhiên Thẩm Hựu Lam không mang theo bản danh sách yêu cầu dày cộp đó, hắn chỉ đếm ngón tay và liệt kê: “Lần đó đến chụp ảnh bìa, cậu đã yêu cầu với chúng tôi về phối đồ, còn có ví dụ như phải có nước 55 độ và bật nhạc tại chỗ. Nói về chuyện này, sao hả? Buổi chụp đó chuẩn bị có hợp ý cậu không, thiếu gia?”

Tô Tử Bác nghiêng đầu sang bên khác: “Tôi… yêu cầu? Tôi đưa ra yêu cầu?”

Cậu giơ hai ngón tay lắc lắc: “Yêu cầu của tôi chỉ có hai chữ: ” “không có”.”

Cằm Thẩm Hựu Lam hơi hất lên, đổi chân bắt chéo.

Sau một hồi suy nghĩ, Tô Tử Bác bắt đầu nhận ra có chuyện gì đó không đúng. Tất nhiên, cậu cũng không muốn tìm hiểu xem đã có gì xảy ra, hoặc ai đã chỉnh sửa những yêu cầu đó, nhưng rõ ràng những gì đến tay Thẩm Hựu Lam là không giống nhau, và hắn dường như rất để tâm đến chuyện này.

Điều này cũng lý giải tại sao gần đây thái độ của hắn đối với cậu lại kỳ lạ như vậy.

Sự khó chịu vốn đã bị đè nén trong lòng Tô Tử Bác nay lại trỗi dậy.

“Vậy tại sao?” Thẩm Hựu Lam hỏi.

“Không có tại sao hết.” Tô Tử Bác ngồi xuống bên cạnh hắn, “Đừng hỏi nữa.”

Thẩm Hựu Lam nghiêng người: “Danh sách đó không phải do cậu viết? Cậu hoàn toàn không biết gì?”

“Đừng hỏi nữa.” Tô Tử Bác cầm cốc thủy tinh rót nước cho mình.

Thẩm Hựu Lam không buông tha: “Có phải không?”

“Anh…” Tô Tử Bác hít một hơi sâu, cầm cốc nước uống, “Anh có thể ngừng hỏi được không? Tôi không muốn nói với anh!”

“Tôi muốn biết.” Thẩm Hựu Lam nói, “Chuyện này rất nghiêm trọng.”

“Không nghiêm trọng! Tôi quen rồi!” Tô Tử Bác cười khẩy hai tiếng, nhưng rõ ràng lửa giận đã không thể che giấu.

Cậu vừa nói vừa đứng dậy, không khách sáo chút nào đuổi khách: “Anh ngồi đủ lâu rồi đấy, tôi muốn nghỉ ngơi. Lần sau… nếu có cơ hội hợp tác thì gặp lại.”

“Tôi vẫn muốn biết…”

“Anh đi ngay đi!!”Tô Tử Bác lớn tiếng nói.

Cậu vừa dứt lời, con mèo lớn của chủ nhà liền nhảy xuống từ trên lầu, hết nhìn Tô Tử Bác lại nhìn Thẩm Hựu Lam, nó đứng giữa hai người rồi “meo” một tiếng.

Thẩm Hựu Lam bỏ chân xuống, đứng dậy. Con mèo đi đến bên cạnh cọ vào chân hắn vài cái. Thẩm Hựu Lam cúi đầu nhìn con mèo một lúc, khẽ cười: “Được, tạm biệt.”

Hắn đi tới cửa xỏ giày, Tô Tử Bác chỉ đứng đó nhìn theo, chờ hắn đóng cửa sẽ trở lại phòng mình. Khi hắn mở cửa, Tô Tử Bác định giơ tay chào tạm biệt, nhưng Thẩm Hựu Lam đã thuận tay mở cửa và bước ra ngoài.

“…” Tô Tử Bác tay giơ lơ lửng giữa không trung.

Đợi Thẩm Hựu Lam đi rồi, cậu ngồi phịch xuống ghế sofa.

Dường như nhận ra bản thân đã phản ứng hơi quá, bình thường đâu đến mức như vậy.

Nhưng Thẩm Hựu Lam thực sự không biết giữ khoảng cách gì cả, điều này khiến Tô Tử Bác khó chịu nhất.

Cậu cầm cốc nước uống hết, quay đầu lại thì thấy con mèo vẫn đang ngồi chồm hỗm ở cửa.

Tô Tử Bác uống cạn ly nước, vỗ đùi đứng dậy: “Mặc kệ.”

Cậu không có thời gian để bận tâm những chuyện này, còn quá nhiều việc cần phải tập trung hoàn thành.

Thứ Hai, tại trụ sở chính của Cherry ở Thượng Hải.

Cả văn phòng ngập trong tiếng ồn ào. Những bóng người bận rộn đi qua đi lại, tiếng bánh xe của giá treo quần áo cọ vào sàn, âm thanh gõ bàn phím và tiếng “tách” của máy ảnh vang lên không ngớt.

“Ê, mấy bộ đồ không dùng thì treo hết lên giá cho tôi! Đừng để Lance thấy rồi mắng các cô, mà không, cậu ta mắng tôi mới đúng… Athena! Athena! Tôi gọi cô đó, nghe thấy không?”

Athena vừa định trả lời thì ánh mắt cô lướt qua phía sau Penny.

Cùng lúc đó.

—— “Penny.”

Một giọng nói trầm thấp vang lên, khiến Penny giật mình. Cô lập tức quay lại đáp: “Dạ!”

Cô chỉ về phía Athena, khẽ nói: “Mau dọn hết đi, nghe giọng hắn hình như đang không vui đấy.”

Penny bước ra cửa, hỏi: “Chuyện gì thế?”

Thẩm Hựu Lam với khuôn mặc nghiêm nghị: “Yêu cầu của nghệ sĩ bên cô còn giữ không? Tôi cần xem của Uranus.”

“Ừm? Còn chứ.” Penny đáp. “Tôi sẽ mang lên văn phòng cho anh ngay.”

Sau khi Thẩm Hựu Lam trở lại văn phòng, Penny đem tài liệu đến cho hắn xem. Thẩm Hựu Lam cau mày, hai tay không ngừng lật qua lật lại các trang giấy để nhìn chữ viết, hắn gõ ngón tay lên bàn, hỏi Penny: “Cô thấy hai nét chữ này giống nhau không?”

Penny quan sát hồi lâu, không hiểu tại sao Thẩm Hựu Lam lại hỏi vậy, ngập ngừng đáp: “Giống… chắc vậy?”

Người ký tên Ngôn Hòa chỉ viết một chữ “Không”, như vậy thì không phát hiện được gì, nhưng Thẩm Hựu Lam càng xem càng cảm thấy có vấn đề.

Hắn ngã lưng ra sau, dựa vào ghế nói: “Phải rồi, cô gái hôm trước đi cùng cô tên là gì nhỉ, cái gì Cầm…”

“Duy Cầm?” Penny nói, “Ừm? Làm sao vậy?”

“Cô biết bạn trai cô ta là ai không?” Thẩm Hựu Lam hỏi.

“… Không biết, cô ấy chưa nói với bọn tôi.” Penny nói.

Thẩm Hựu Lam cười lạnh một tiếng, nụ cười khiến Penny sởn hết cả gai ốc: “Có chuyện gì à…”

“Không có gì.” Thẩm Hựu Lam đứng lên nói, “Chuẩn bị cho tôi danh sách đại diện thương hiệu của các nhãn hàng xa xỉ hàng đầu hiện nay, cả công bố chính thức lẫn chưa công bố.”

“Ồ, được.” Penny đáp. “Mà khoan, có phải anh biết người đó là ai…”

“Đừng hỏi nhiều, làm ngay đi.” Thẩm Hựu Lam nói.

“…” Penny làm dấu “OK” rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Đối với Tô Tử Bác mà nói, đây vừa là một tuần rất bình thường, lại vừa là một tuần không hề tầm thường.

Thứ Tư, cậu đi thi diễn xuất và thể hiện xuất sắc, ít nhất cậu cũng tự tin về phần thi của mình. Ngay ngày thi xong, cậu liền leo lên hot search với tiêu đề bị fan cuồng đuổi theo suốt ba con phố.

Fan cuồng của Tô Tử Bác vốn nổi tiếng trong ngành, bọn họ luôn có mặt ở những nơi mà cậu xuất hiện. Trước đây khi còn ở nhóm nhạc dự án, họ thường xuất hiện trước cửa công ty. Khi đi học, họ bám theo cậu tới cổng trường. Những dịp như kỳ thi, nơi cậu xuất hiện trước công chúng, họ dĩ nhiên không bỏ qua.

Trước kia Tô Tử Bác chưa nổi tiếng như bây giờ thì fan cuồng của cậu đã sớm vang danh. Giờ đây, khi sự nghiệp cậu bắt đầu khởi sắc, họ lại càng táo bạo hơn.

Nửa tiếng sau, Trần Quân cuối cùng cũng đón được cậu lên xe, từ đó bắt đầu một đường đi bão táp.Anh lái như bay, khi không còn thấy xe nào khả nghi bám đuôi, lại tiếp tục luồn lách trong thành phố. Anh nói với Tô Tử Bác: “Cuối cùng em cũng thi xong, vất vả rồi.”

“…” Tô Tử Bác thở dài, tựa lưng vào ghế.

“Nếu lần này không đậu, chúng ta vẫn còn nhiều trường khác để thi. Thi nhiều nơi, cơ hội chọn lựa cũng nhiều hơn.” Trần Quân nói.

“Ừm.” Tô Tử Bác nói, “Nhưng em nghĩ là được… Đề thầy ra khá dễ.”

“Em nói được là được.” Trần Quân nói, “Anh tin em. Thật ra, dù điểm em có thấp thì nhiều trường khác cũng sẽ tranh giành để có em.”

Trần Quân nói: “Anh đã xem qua vài kịch bản rồi, chờ em thi đại học xong, chúng ta sẽ vào đoàn phim ngay.”

“…” Tô Tử Bác cười nói, “Không đến mức thế chứ, gấp vậy à.”

“Đến mức đó đó. Em rất có năng khiếu.” Trần Quân nói, “À, còn một chuyện nữa…”

“Ừm.” Tô Tử Bác lên tiếng, hai mắt nhắm nghiền.

“Thầy Từ hôm qua có nói với anh, trong lúc em ở ẩn ôn thi, có hai thương hiệu muốn hợp tác với em. Họ đồng ý sử dụng tư liệu cũ, không cần em phải xuất hiện.” Trần Quân nói, “Thương hiệu đã nhún nhường đến mức này, thầy Từ cũng bắt đầu cân nhắc rồi.”

“Em không cần làm gì hết à?” Tô Tử Bác mở mắt ra.

“Ừ, yêu cầu duy nhất là chỉ để một mình em làm đại diện.” Trần Quân nói, “Hơn nữa, có đến hai thương hiệu: một là ScarLet, cái còn lại là nhãn hiệu thời trang phụ của Thaumatin.”

Tô Tử Bác nói: ” Thầy Từ chắc chắn sẽ không đồng ý.”

“Nghe nói là phó tổng biên tập của Cherry tự mình đến nói chuyện với thầy ấy.” Trần Quân nói, “Nhưng cụ thể thế nào thì anh không rõ, thầy Từ không nói với bọn mình.”

Tô Tử Bác mất vài giây để nhận ra đó là ai, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc căng thẳng, “Thẩm Hựu Lam?”

“Đúng vậy.” Trần Quân nói.

“…”

Anh ta vẫn chưa từ bỏ tôi sao!

“Dù sao thì mấy ngày này em cứ nghỉ ngơi đi.” Trần Quân nói, “Muốn ăn gì để anh gọi đồ ăn cho.”

Tô Tử Bác nghiêng đầu lên tiếng, nói xong thì ỉu xìu ngả người xuống ghế.

Cuộc thi đã thi xong, nhưng không hiểu sao tâm trạng lại không được tốt lắm. Khi về đến nhà, vừa lúc cô giúp việc của chủ nhà đến dọn dẹp và cho mèo ăn. Tô Tử Bác đã gặp bà một lần trước đó, tự nhiên chào hỏi: “Chào dì.”

“Chào cháu.” Dì cười tủm tỉm nói, “Tối nay dì ở lại đây, cháu muốn ăn gì dì nấu cho.”

“À, được ạ.” Tô Tử Bác vừa thay giày, vừa nhận ra cái đèn xông bên cửa tủ đã biến mất.

“… Thứ khó ngửi ở đây đâu rồi ạ?” Tô Tử Bác nói.

“À, tiên sinh bảo cất đi rồi.” Dì mập nói, “Cậu ấy bảo không cần để ở cửa nữa, dặn dì gom dọn hết mấy cái đèn xông lại.”

“Ồ…” Tô Tử Bác đáp một tiếng.

Sau khi thay giày xong, cậu hỏi: “Lúc cháu đi, anh ấy có về không?”

“Có chứ.” Dì mập trả lời. “Hai người hay lỡ nhau lắm.”

“Thế thì tốt ạ.” Tô Tử Bác nói.

“Tiên sinh tốt bụng lắm, lại đẹp trai, giàu có, phong cách nữa.” Dì mập nói. “Nếu hai người gặp nhau, chắc chắn sẽ hợp nhau thôi.”

Tô Tử Bác gật đầu, không để tâm lắm. Cậu chỉ muốn về phòng ngủ một giấc đến sáng.

Nhưng dường như chẳng ai cho cậu cơ hội đó. Cậu ngủ đến khoảng hơn sáu giờ tối thì có điện thoại gọi tới.

“Phiền quá… Ai vậy?” Tô Tử Bác vô cùng hối hận vì không bật chế độ không làm phiền. Nhưng khi lờ mờ thấy dòng chữ “Thầy Từ ” trên màn hình, Tô Tử Bác lập tức ngồi dậy.

Ai dám không nghe điện thoại của sếp chứ…

“Alo.” Tô Tử Bác hắng giọng nói.

“Ngủ à?” Từ Dĩ Thanh hỏi.

“Dạ, tỉnh rồi…” Tô Tử Bác nói.

“Thi thế nào rồi?” Từ Dĩ Thanh hỏi, “Tôi nghe Trần Quân nói cũng không tệ lắm.”

“Vâng, em thấy ổn ạ.” Tô Tử Bác nói.

Từ Dĩ Thanh nói: “Tốt! Chuyện là thế này. Không biết Trần Quân có nói với cậu chưa, nhưng có hai thương hiệu cao cấp muốn mời cậu làm đại diện. Họ đồng ý dùng tư liệu cũ để quảng bá. Một là ScarLet, thương hiệu từng mời cậu dự show trước đây, cái còn lại là nhãn hiệu phụ của T.”

“Anh Trần có nói với em rồi ạ.” Tô Tử Bác nói.

“Cậu có ý kiến gì không?” Từ Dĩ Thanh nói, “Thật ra thầy muốn đồng ý.”

Từ Dĩ Thanh đã nói vậy rồi, Tô Tử Bác cậu còn ý kiến gì nữa.

“Không có.” Tô Tử Bác suy nghĩ một chút nói, “Chỉ có mình em hay cả nhóm ạ?”

“Thương hiệu chỉ muốn một mình em.” Từ Dĩ Thanh nói.

“Thế mấy người trong nhóm có ý kiến gì không ạ?” Tô Tử Bác nói.

“Tôi sẽ để Trần Quân đi giải thích.” Từ Dĩ Thanh nói.

Tô Tử Bác quen biết Trần Quân không phải ngày một ngày hai, cậu cũng chẳng biết nói gì hơn.

Có lẽ Trần Quân là kiểu người hiền lành, luôn cố gắng không để xung đột trong nhóm trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ Tô Tử Bác cũng chịu không nổi.

“Nghỉ ngơi cho tốt.” Từ Dĩ Thanh có lẽ nghĩ cậu mệt nên không nói chuyện nữa, vì vậy ông nhắc nhở một câu.

“Thầy ơi…” Tô Tử Bác nói, “Em có nghe anh Trần nói, chuyện này là Thẩm… Phó biên Thẩm thảo luận với thầy sao ạ?”

Từ Dĩ Thanh nói: “Trần Quân cũng nói chuyện này với em?”

“Vâng.” Tô Tử Bác cẩn thận từng li từng tí hỏi thăm, “Anh ấy nói gì về em thế?”

“Không có gì, chỉ bàn về tình hình hiện tại và cậu ấy có nhiều nguồn tài nguyên, có thể trao đổi với chúng ta.” Từ Dĩ Thanh nói, “Chỉ vậy thôi.”

Chắc hẳn Từ Dĩ Thanh không muốn nói nhiều với cậu nên chỉ tóm tắt mấy chữ như thế, Tô Tử Bác cũng hiểu được, cho nên cậu chỉ nói: “Nếu em không cần xuất hiện thì em không có vấn đề gì, công ty cứ sắp xếp.”

“Ừ.” Từ Dĩ Thanh nói, “Vậy là tốt rồi.”

Lời tác giả:

Đừng mắng Tiểu Tô nhé.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận