Tô Tử Bác có phải lòng quản lý của mình không?
Thẩm Hựu Lam hôm nay ở văn phòng, không hiểu sao có chút không yên lòng.
Đương nhiên hắn cũng nhìn ra được, toàn bộ văn phòng ai cũng rơi vào trạng thái này. Là từ khi những câu đối và chữ “Phúc” đỏ chói được dán lên tường, cộng với các lồng đèn đỏ treo lên – không hề ăn nhập với thiết kế văn phòng – bầu không khí Tết âm lịch đã tràn ngập, mặc dù công việc vẫn còn chất đống nhưng ai nấy đều hạ hiệu suất xuống, có lẽ là chờ qua Tết mới tính tiếp.
Trong văn phòng, Penny vừa báo cáo xong cũng nhận ra trạng thái lơ đãng của hắn, bèn hỏi: “Anh sao vậy?”
“Không sao.” Thẩm Hựu Lam lấy lại tinh thần: “Kiểm tra lại xem có thiếu xót gì không, chiều nay xuất phát.”
“Được.” Penny nói, “Đi ăn trưa chung không? Gần đây có một quán cà phê mới mở, đồ ăn nhẹ ngon lắm.”
“Được.” Thẩm Hựu Lam nói.
Hắn đi theo Penny ra ngoài, còn có thêm hai quản lý khác đi cùng. Bọn họ đi dạo trên một con đường ngộp bóng cây ngô đồng, buổi trưa có rất nhiều nhân viên văn phòng ra ngoài tìm đồ ăn, Thẩm Hựu Lam rất hiếm khi mới mở lời hỏi mấy cô: “Năm mới các cô thường làm gì?”
“Năm mới?” Penny nói, “Thì là về nhà á, vé xe tôi mua xong hết rồi.”
Emma nói: “Quê cô ở đâu ấy nhỉ? Chắc chỗ đó không khí Tết vui hơn đây nhiều nhỉ?”
“Tất nhiên rồi.” Penny hất tóc nói, “Về đó là tôi thành hoa khôi làng luôn. Năm ngoái, thanh niên quanh làng đều kéo tới xem đôi giày ScarLet đỏ chói của tôi. Còn họ hàng lớn tuổi thì không quên phê bình màu son giống như vừa ăn thịt trẻ con xong. Rồi sau đó là màn thúc giục cưới chồng.”
Penny bắt chước giọng điệu nghiêm trang: “Ôi dào, con gái à, lớn thế rồi, làm việc để làm gì, lấy chồng sinh con mới phải chứ.”
Nói xong, cô đảo mắt đầy chán ghét.
“Ha ha ha chào hoa khôi làng.” Emma cười to nói.
“Lance, cả nhà anh đều ở nước ngoài, năm nay bọn họ không về ăn Tết sao?” Penny hỏi.
“Ừ.” Thẩm Hựu Lam lên tiếng.
“Vậy anh tính Tết này làm gì?” Penny lại nói.
“Tôi… có một người bạn sẽ cùng đón Tết, nên tôi muốn hỏi thử xem ở đây mọi người thường làm gì.” Hắn ngừng lại một chút, “Bốn, năm năm rồi tôi không đón Tết trong nước, cảm giác cũng quên mất rồi.”
“Vậy à, thường thì ăn một bữa cơm với nhau, xem chương trình Tết.” Penny nói, “Ở đây không cho đốt pháo, nên… cũng chán.”
Đến quán cà phê, Thẩm Hựu Lam ngồi xuống, nghiêm túc suy nghĩ nói: “Được rồi.”
“Anh có thể dán chữ Phúc, câu đối xuân nữa.” Emma đề xuất, “Không khí Tết sẽ có ngay.”
“Nhà tôi thì Tết rộn ràng lắm, bữa cơm tất niên cũng tự nấu.” Penny nói, “Emma, cô từng thấy cảnh giết lợn chưa?”
“Chị Penny đúng là bách khoa toàn thư sống ~” Emma chống cằm làm động tác sùng bái.
Nhưng mà Thẩm Hựu Lam không nghe được cái gì cả, hắn vẫn còn đang suy nghĩ về việc ăn Tết năm nay thì điện thoại vang lên. Thông báo tin nhắn hiện lên, Thẩm Hựu Lam nhìn thấy là bạn học cũ, cũng là ông chủ Chu Đức Hàng, gửi cho hắn một câu:
—— Gửi cho cậu cái này, vui lắm.
Thẩm Hựu Lam ấn mở cuộc trò chuyện, là một đoạn lịch sử trò chuyện Chu Đức Hang và một người khác. Đối phương là ai thì không biết, chỉ thấy hắn nói với Chu Đức Hàng nói:
—— Tin hot, muốn nghe không?
——SZB hồi mới vào nghề từng đơn phương yêu quản lý bây giờ của cậu ta.
—— Tin đảm bảo chính xác, nếu sai thì tôi thề sẽ hết đường trong showbiz.
Chu Đức Hàng gửi một biểu tượng hình lỗ tai, trả lời:
—— nói đi.
—— Khi đó cậu ta chưa trưởng thành, từng có lần nói chuyện mập mờ trong phòng trà nước. Sau đó tôi phát hiện SZB còn tặng quà Giáng sinh cho quản lý, nhưng bị từ chối.
Chu Đức Hàng nói:
—— Chỉ vậy? Thế thì vô căn cứ, chẳng phải là bịa đặt vu khống à?
—— Giờ họ còn gì không?
Đối phương nói:
—— Giờ thì không. Nhưng không có cũng dựng được.
—— Tin này của anh nhất định rất có sức bùng nổ, người quản lý này hiện tại là quản lý của bọn tôi, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến anh ta, chỉ cần tống khứ SZB đi là được.
—— Tôi có bằng chứng quan trọng, chỉ cần anh tung tin này ra, tôi sẽ giao ngay.
Thẩm Hựu Lam nhìn ba chữ “SZB”, cau mày trả lời:
——Ba chữ này nghĩa là gì?
Chu Đức Hàng nói:
——Là “Tô Tử Bác” đó anh hai, gần đây mấy người trong giới này đều thích viết tắt kiểu vậy.
Sau lưng Thẩm Hựu Lam bỗng cảm thấy một trận gió lạnh.
Một phần là vì bây giờ, bất cứ ai nhắc đến Tô Tử Bác với hắn, cảm giác đã không còn giống như lúc trước. Hiện tại bọn họ sống dưới cùng một mái nhà, cậu ấy không còn là một ngôi sao mà hắn chỉ biết qua TV, tạp chí hay mạng xã hội nữa, mà là một con người sống động hơn bao giờ hết, mang đến cảm giác giằng xé chưa từng có.
Mặt khác, hắn không dám đoán người kia là ai, nhưng dường như lại có thể chắc chắn đó là ai.
Với cả, quản lý của Tô Tử Bác và…. bọn họ, tên là Trần Quân đúng không nhỉ?
Tô Tử Bác thích anh ta? Từng đơn phương anh ta?
Nếu như chuyện này đúng như lời Ngôn Hòa nói…
Đang suy nghĩ, không đợi hắn hỏi, Chu Đức Hàng liền nói thẳng: “Cậu biết ai tung tin này cho tôi không?”
“Ai?” Thẩm Hựu Lam cố ý nói, “Chẳng lẽ lại là đồng đội của cậu ấy?”
Chu Đức Hàng gửi một biểu tượng 【Gian xảo】.
Thẩm Hựu Lam thở ra một hơi, vừa lúc Penny nói: “Ăn xong chưa? Hôm nay vẫn là tôi lái xe lấy đồ nhé.”
“Được.” Thẩm Hựu Lam không ngẩng đầu, tiếp tục gõ chữ.
Hắn hỏi Chu Đức Hàng: “Cậu định tung thật à?”
Sau đó, Chu Đức Hàng không trả lời hắn nữa. Năm phút sau, người luôn điềm tĩnh như Thẩm Hựu Lam hiếm khi bắt đầu sốt ruột, liền gọi một cú điện thoại.
“Alo? Có chuyện gì thế?” Phía bên kia, Chu Đức Hàng đang hút thuốc, “Tôi ra ngoài hút điếu thuốc thôi, cậu cũng phải gọi à.”
“Cậu định tung thật à?” Thẩm Hựu Lam kéo giãn khoảng cách với người phía trước, hỏi.
“Tôi hiểu ý cậu, lần trước cậu cũng đã nói rõ rồi, chúng ta là bạn bè mà.” Chu Đức Hàng nói, “Tôi chỉ chia sẻ với cậu một câu chuyện cười thôi mà, cậu ta không có bằng chứng, chỉ toàn nói suông, làm ảnh hưởng đến uy tín tạp chí của tôi, ai biết sau này có đưa tôi bằng chứng không chứ.”
“Nếu đối phương đưa tiền thì sao?” Thẩm Hựu Lam nói.
Chu Đức Hàng rít một hơi thuốc, im lặng.
Thẩm Hựu Lam nói: “Nếu tiền đủ nhiều, cậu cũng sẽ tung đúng không… Tôi hiểu khó khăn của cậu, nhưng…”
“Cậu ta chỉ là một đứa trẻ, quan hệ với đồng đội không tốt, không đến mức phải trả tiền để tôi tung tin đâu.” Chu Đức Hàng nói, “Nhưng tôi cũng không hiểu, chuyện của Tô Tử Bác nửa thật nửa giả, tôi thật sự tung thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu mà?”
“Sao lại không ảnh hưởng?” Thẩm Hựu Lam nói, “Hai hợp đồng đại diện thương hiệu xa xỉ cá nhân của cậu ấy đều do tôi kết nối, sắp công bố rồi, cậu bảo có ảnh hưởng không?”
“Wow, vậy thì khó đấy.” Chu Đức Hàng nói, “Nhưng tôi thấy cậu nghĩ nhiều rồi, nếu thật sự có tiền… tôi cũng không làm gì được, mong cậu thông cảm.”
Thẩm Hựu Lam từ lúc nhìn thấy tin nhắn đã cảm thấy bực bội vô cớ, lúc này càng không biết nói gì, chỉ nói: “Thôi, cứ vậy đi.”
Chu Đức Hàng cúp máy, Thẩm Hựu Lam cất điện thoại, bước đi nhanh chóng.
Hắn có thể hiểu cho Chu Đức Hàng, hai người là bạn học, nhưng không phải bạn thân. Chu Đức Hàng, một tay săn ảnh nổi tiếng, là kiểu người điển hình làm việc vì tiền, chỉ cần trả đủ, tin tức nào cũng có thể mua đứt. Dù sao gã cũng phải nuôi một studio, mà trong ngành này giờ cạnh tranh khốc liệt, không có một hai tin tức chấn động thì không thể tồn tại. Hơn nữa, ai biết được studio này sẽ bị đóng cửa lúc nào, nếu studio giải tán, mọi người đều mất kế sinh nhai.
Thẩm Hựu Lam quay lại văn phòng, nhìn vào lịch trình trên bàn làm việc của mình. Trùng hợp làm sao, hắn biết hôm nay phim trường bên cạnh là nơi Uraus đang quay chụp.
Ban đầu Thẩm Hựu Lam vốn không để Ngôn Hòa vào mắt, nhưng lúc này, hắn thực sự phải nhìn người này với con mắt khác, thậm chí rất muốn biết rốt cuộc giữa cậu ta và Tô Tử Bác có thù oán gì.
Nói thật, nếu không có Tô Tử Bác, sự hiện diện của nhóm nhạc này rất mờ nhạt. Việc quay chụp ở phim trường bên cạnh cũng chẳng tạo ra được bất kỳ điểm nhấn nào. Thẩm Hựu Lam biết được điều này chỉ là do khi thuê phim trường, hắn tình cờ liếc qua.
Khi xe đến phim trường, hôm nay họ chụp toàn các người mẫu chuyên nghiệp. Ngay từ lúc bước vào, có thể thấy một hàng dài người mẫu cao trên 1m8 với đủ màu da và quốc tịch. Các stylist treo quần áo trên giá treo di động, sau đó Penny dùng loa lớn để chỉ đạo từng người mẫu thay đồ, trang điểm và vào trường quay theo thứ tự.
Mặc dù quay ngay cạnh nhau, nhưng vì phim trường này khá lớn, khoảng cách giữa khu này với khu khác cũng khá xa. Thẩm Hựu Lam không rõ vì sao bản thân lại bất ngờ muốn đi tìm Ngôn Hòa, và nếu hắn thực sự nhắc đến chủ đề này, liệu có trông giống một kẻ bị tâm thần không?
Nhưng thật đúng lúc.
Khi buổi chụp của Thẩm Hựu Lam kéo dài đến hơn 4 giờ chiều, hắn ra ngoài hút thuốc thì tình cờ thấy Ngôn Hòa đang đứng dưới lầu gọi điện thoại. Từ xa, hắn thấy đối phương vừa ôm bụng cười vừa nói chuyện gì đó qua điện thoại.
Trông thật đáng ghét.
Thẩm Hựu Lam không có tâm trí để nghĩ sâu thêm về chuyện giữa Tô Tử Bác và người quản lý. Hắn cũng không cố ý nghe lén. Khu vực này gần nhà vệ sinh và hành lang, ai đi ngang cũng có thể nghe thấy Ngôn Hòa nói chuyện.
Thẩm Hựu Lam không cần đến gần cũng nghe được cậu ta nói trong điện thoại: “Ê, trời đất, cậu đừng gấp, để tôi tìm hiểu thêm đã, đảm bảo cậu sẽ được thấy.”
Rồi lại nói:
“Cái thằng nhóc đó không biết bao giờ mới xong đời, chỉ cần nó rời nhóm, tôi chắc chắn sẽ đốt pháo ăn mừng.”
Thẩm Hựu Lam đút tay vào túi, bước đến gần.
Lúc đó Ngôn Hòa có lẽ cảm thấy có người đến gần, liền ngừng buôn chuyện trong điện thoại. Cậu ta nhanh chóng cúp máy và định quay người rời đi, nhưng khi thấy người đến là Thẩm Hựu Lam, vẻ mặt ngạc nhiên.
Ngôn Hòa lập tức chủ động chào hỏi Thẩm Hựu Lam: “Phó biên Thẩm! Thật trùng hợp, các anh đang chụp ở phim trường bên cạnh à?”
“Ừm.” Thẩm Hựu Lam gật đầu. “Trùng hợp thật.”
“Chúng ta có duyên ghê… Anh đi vệ sinh phải không, vậy anh cứ tự nhiên. Tôi về trước đây. Tôi rất mong chờ tạp chí ra mắt, tôi sẽ lấy một bản cho mẹ tôi.” Ngôn Hòa vẫy tay chào, “Phó biên Thẩm, chúc anh quay chụp suôn sẻ. Tôi đi trước nhé, tạm biệt!”
Thẩm Hựu Lam nhìn cậu ta đi được vài bước, bỗng nhiên trầm giọng gọi: “Đợi đã.”
“Hả?” Ngôn Hòa quay lại, nở nụ cười.
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Thẩm Hựu Lam nhìn cậu ta, hỏi thẳng: “Cậu có biết Duy Cầm không?”