“Cậu dám tung tin về cậu ấy, tôi cũng dám tung tin về cậu”
Nụ cười trên mặt Ngôn Hòa không đổi, vẫn giữ vẻ thân thiện: “Duy Cầm là ai?”
Hai tay Thẩm Hựu Lam đút vào túi quần, hơi nghiêng đầu hỏi: “Cậu không biết à?”
“Không biết.” Ngôn Hòa còn lắc tay phủ nhận.
“Ngày Giáng sinh, cậu rõ ràng ở bên cô ấy. Hai người là người yêu, mới quen gần đây.” Ánh mắt của Thẩm Hựu Lam điềm tĩnh, trầm mặc, “Muốn phủ nhận sao?”
Nụ cười trên mặt Ngôn Hòa cứng đờ, ngay sau đó biến mất hoàn toàn.
Cậu ta nhận ra tình hình không đơn giản, liền bước lại gần Thẩm Hựu Lam: “Sao nào, anh có quan hệ gì với cô ấy? À, tôi biết rồi, anh là bạn trai cũ của cô ấy?”
Thẩm Hựu Lam không trả lời. Ngôn Hòa càng thêm táo bạo, nhìn thẳng vào hắn: “Phó biên Thẩm, sao anh không nói sớm…”
“Yên tâm, tôi không có quan hệ gì với cô ấy.” Thẩm Hựu Lam nói, “Cậu yêu ai cũng không liên quan đến tôi. Miễn là cậu thấy mình xứng đáng với công việc làm thần tượng, thì chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả.”
“…”
Nói gì đi nữa thì về tuổi tác và kinh nghiệm, Ngôn Hòa đều kém xa Thẩm Hựu Lam. Đối với một tiền bối lớn tuổi hơn, cậu ta vẫn tỏ ra kính trọng. Lúc này, bị trách móc cũng chỉ biết nhún nhường, lễ phép nói: “Tôi hiểu rồi. Tôi không biết làm sao anh biết chuyện này, nhưng xin anh đừng nói ra. Tôi sẽ chú ý đến lời nói và hành động của mình…”
“Cậu biết nếu chuyện cậu đang yêu đương bị lộ, hậu quả sẽ thế nào không?” Thẩm Hựu Lam khoanh tay hỏi.
“Tôi biết.” Ngôn Hòa đáp, “Sẽ không có lần sau.”
“Không có lần sau?”
Thẩm Hựu Lam nhướn mày, đưa tay kéo người lại đẩy mạnh vào tường, chỉ tay vào mặt cậu ta nói: “Cậu có biết câu “Người đang làm, trời đang nhìn” không? Đừng tưởng những gì mình làm không ai biết.”
“… Tôi biết rồi, tôi biết rồi.” Ngôn Hòa rụt lại cổ nói.
“Cậu biết cái gì?” Sắc mặt Thẩm Hựu Lam đanh lại. “Khi cậu bán tin tức cho mấy tạp chí lá cải, cậu có nghĩ đến công ty, đội ngũ và đồng đội của mình không?”
“…” Ngôn Hòa chớp mắt mấy cái liền, trong phút chốc như thực sự bị những lời này dọa đến cứng họng.
“Cậu dám bán tin, thì đừng để bị người khác nắm thóp.” Thẩm Hựu Lam nói. “Nghe cho kỹ, tôi sẽ không vòng vo thêm. Cậu dám tung một tin về đồng đội, tôi sẽ tung một tin về cậu.”
Khóe môi Ngôn Hòa run rẩy: “… Anh đang nói đùa đúng không Phó biên Thẩm?”
“Cậu thấy tôi bây giờ giống đang đùa không?” Thẩm Hựu Lam vỗ mạnh vào ngực cậu ta. “Những chuyện này giữ kín trong lòng, đừng để tôi thấy cậu giở trò. Nếu cậu muốn thử xem ai có quyền lực hơn ở đây, tôi sẵn sàng cho cậu thấy.”
Nói xong, hắn lại vỗ mạnh vào ngực Ngôn Hòa, rồi xoay người bước đi mà không nói thêm lời nào.
Ngôn Hòa bị dọa đến nỗi không dám thở mạnh, đứng yên một chỗ suy nghĩ một hồi. Sau đó, cậu ta nhìn quanh, phát hiện Thẩm Hựu Lam đã đi mất.
“Không phải…” Ngôn Hòa nhìn trái nhìn phải, ôm đầu lẩm bẩm: “Anh ta không phải bạn trai cũ của Duy Cầm, chẳng lẽ là bạn trai cũ của Trần Quân?!”
…
Giờ phút này, đương sự là Tô Tử Bác lại không hề hay biết gì cả mở cửa nhà, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Trần Quân đứng ngoài cửa, trên tay ôm một đống túi xách lớn nhỏ, thở hổn hển: “Chứng minh với bảo vệ khu nhà rằng tôi không phải người lạ đột nhập thật không dễ chút nào…”
“Anh chọn chỗ này chẳng phải vì thích điểm này sao.” Tô Tử Bác đưa tay giúp đỡ một chút, nói, “Nặng quá! Bên trong là gì vậy?”
“Là tình yêu của fan dành cho em đấy. Ở nhà làm một video cảm ơn, tiện thể ký vài tấm ảnh gửi cho họ đi.” Trần Quân nói, “Dù luôn miệng bảo không hoạt động, nhưng cũng không thể để fan chờ lâu quá đúng không?”
Tô Tử Bác bất lực: “Anh đúng là rất hiểu tâm lý fan, không hổ danh xuất thân từ fan.”
Hai người đặt đồ lên bàn. Trần Quân nhìn quanh, như đang quan sát điều gì đó. Tô Tử Bác thấy vậy, hỏi: “Sao thế?”
“Chủ nhà ở chung với em à?” Trần Quân hỏi, “Sao anh thấy chỗ này khác khác.”
“… Khác cái gì cơ?” Tô Tử Bác nhìn mãi vẫn không nhận ra điểm khác biệt, vẻ mặt đầy nghi hoặc như muốn nói “nói nghe thử xem”.
“Chỉ là có cảm giác có người đang ở đây thôi.” Trần Quân nói.
“Thế sao anh không nghĩ là vì em vào nên nơi này có hơi người rồi đi.” Tô Tử Bác cười nói.
“Em biết nấu ăn chắc?” Trần Quân cầm hộp giấy trên bàn lên, “Em còn lười không thèm lắp giấy vào hộp giấy này nữa là.”
“… Đừng có xem thường em.” Tô Tử Bác đáp.
Trần Quân khoát tay, sau đó ngồi xuống đối diện Tô Tử Bác, cầm điện thoại lên nói: “Nào, đừng phí thời gian nữa, quay video unbox đi.”
“… Cho em xem qua chút đã.” Tô Tử Bác nói, định mở hộp.
“Ấy, đừng mở!” Trần Quân lập tức ngăn lại, “Em có hiểu thế nào là cảm giác bất ngờ không?”
“Anh quay đến giữa chừng mà em lôi ra cái quần lót thì sao.” Tô Tử Bác nói, “Phải kiểm tra trước chứ.”
Trần Quân nói: “Anh kiểm tra hết rồi, toàn là đồ em thích thôi.”
“?” Tô Tử Bác bán tín bán nghi, Trần Quân chỉnh lại góc quay rồi nói: “Anh bắt đầu quay đây.”
“Ừm.” Tô Tử Bác cầm dao rọc giấy, bắt đầu cắt băng keo niêm phong trên hộp đầu tiên. Lúc Tử Bác ôm giúp Trần Quân cái hộp này vào nhà đã thấy nó nặng đến mức cầm không muốn nổi, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành, quả nhiên khi vừa mở ra, bên trong đầy ắp giáo trình.
Biểu cảm của Tô Tử Bác trong khung hình dừng lại vài giây, sau đó rút từng cuốn giáo trình ra, mặt đầy vẻ “vui mừng”, nói: “… Cảm ơn mọi người, đây là cái gì vậy trời?”
“Là tình yêu của mọi người dành cho em đấy.” Trần Quân không nhịn được bật cười, “Thích không?”
Tô Tử Bác mếu máo: “Tôi thích lắm, phiền mọi người lần sau khỏi chọn giúp nữa.”
May mà trong các hộp khác còn có những món quà như máy mát-xa, gối cổ, tinh dầu thư giãn từ fan hâm mộ, và một album mới nhất của Jams mà một fan đã mang về từ buổi ký tặng ở nước ngoài, trên đó còn có chữ ký tặng riêng.
“Wow.” Vừa mở album ra, mắt Tô Tử Bác sáng rực, cậu sờ lên album thích không nỡ rời tay, nói: “Cái này chất thật! Tôi rất thích, cảm ơn nhiều nhé!”
“Sao thế, không thích bộ đề luyện thi này à?” Trần Quân nói.
“Anh thích thì làm giúp em đi?” Tô Tử Bác nói.
Trần Quân nói: “Anh năm xưa cũng làm không ít rồi…”
Tô Tử Bác trân trọng cất các món quà, chợt nhớ đến lần đầu quen biết Thẩm Hựu Lam, khi đó hắn ta từng nói có thể để mình làm khách mời trong concert của Jams.
Dĩ nhiên giờ họ cũng không thân lắm…
Phải nói thật, lúc đó khi Thẩm Hựu Lam nói xong, ánh nắng chiếu lên người hắn, lần đầu tiên Tô Tử Bác cảm nhận được sức hút của một người đàn ông trưởng thành.
Dù biết không phải thật nhưng lúc đó cậu vẫn vui vẻ trong thoáng chốc.
“Ngẩn ngơ gì đấy?” Trần Quân nói, “Quay thêm đoạn em ký tặng cho fan rồi nói lời chúc mừng năm mới đi, Tết âm lịch sắp đến rồi.”
“Lời chúc à, nên nói gì đây…?” Tô Tử Bác hỏi.
“Mấy câu chúc cát tường này kia em cũng không biết à?” Trần Quân nghĩ nghĩ nói, “Năm mới em đi chúc Tết thế nào?”
“…” Tô Tử Bác chắp tay, “Chúc các cô bác chú dì năm mới…”
“Phải nói cho fan nghe chứ~” Trần Quân nói.
“…” Tô Tử Bác gật đầu, nghiêm túc nhìn vào ống kính: “Chúc các cô dì chú bác fan của tôi…”
“Em chán sống rồi hả.” Trần Quân cười đến đau bụng, “Nói tử tế vào!”
“Chúc các fan của tôi… Năm mới phát tài, vạn sự như ý…” Tô Tử Bác nói, “Thế được chưa?”
“Được rồi.” Trần Quân tắt video, “Xong rồi đó, giờ em có thể bắt đầu làm bộ đề luyện thi được rồi, anh không làm phiền nữa.”
“Anh làm người đi có được không?!” Tô Tử Bác ghé đầu lại, “Cho em xem thử, video quay thế nào rồi?”
Lúc này, cửa lớn bật mở, Thẩm Hựu Lam từ bên ngoài bước vào. Vừa từ cái rét lạnh bên ngoài bước vào không gian ấm áp trong phòng, chưa kịp thay giày, hắn ngẩng đầu lên đã thấy trong phòng khách, Tô Tử Bác và Trần Quân đang ngồi sát vào nhau, đầu chạm đầu dưới ánh sáng dịu nhẹ.
Ngay sau đó họ bật cười vang vọng.
Lông mày Thẩm Hựu Lam bất giác nhíu chặt lại.