Tôi Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 22: Tattoo


*Tattoo: Hình xăm

Sự phụ thuộc vô thức vào cảm xúc.

Tô Tử Bác vô thức ngủ một giấc ngủ trưa thật dài, tỉnh dậy cảm thấy cổ mình quấn chăn bị đổ mồ hôi vì bật điều hòa quá cao.

Tô Tử Bác vén chăn lên, khó chịu vì cảm giác dính nhớp của mồ hôi.

Không biết bây giờ là mấy giờ, cũng chẳng nhớ trước khi ngủ mình đang làm gì, đầu óc chỉ nghĩ đến việc rời khỏi không gian oi bức này, đi tắm một cái cho thoải mái.

Dù vẫn còn chút mơ màng, cậu bước ra khỏi phòng, hành lang tầng hai chỉ có ánh sáng từ đèn gắn trên tường. Khóe mắt cậu liếc thấy có người đứng quay lưng ở tầng dưới, bóng dáng lờ mờ không rõ.

Tô Tử Bác híp mắt, ánh sáng rơi vào võng mạc cậu, cho đến khi nhìn rõ lưng trần của người kia dưới ánh đèn. Trên đó có một hình vẽ khá phức tạp.

Cậu lập tức tỉnh táo, mắt mở to.

Đó là ai vậy? Thẩm Hựu Lam?

Trên lưng Thẩm Hựu Lam là gì? Là hình xăm sao?

Chiếc điện thoại trong tay Tô Tử Bác vô tình rơi xuống sàn, cậu không kiềm chế được hét lên: “Trên lưng anh là cái gì thế?”

“…” Thẩm Hựu Lam quay đầu lại.

Cơ bắp săn chắc của hắn dưới ánh đèn hiện lên những đường nét đẹp mắt. Trên lưng hắn là hình xăm một thanh kiếm kiểu Tây Âu, trang trí tinh xảo, nghiêng chéo dọc theo sống lưng. Quấn quanh nó là những bông hồng đỏ thẫm, tựa như máu đang nhỏ xuống từ lưỡi kiếm, vừa rực rỡ vừa có chút kỳ dị.

Đương nhiên, Tô Tử Bác bị hình xăm ấy làm cho giật mình, cậu dán mắt vào đó rất lâu, cho đến khi Thẩm Hựu Lam khoác áo vào, ánh mắt lãnh đạm nhìn cậu.

“Chưa nhìn thấy hình xăm bao giờ à?” Thẩm Hựu Lam hỏi.

“Không phải, chỉ là… anh cũng chưa bao giờ nói.” Tô Tử Bác lạch bạch chạy xuống tầng, tò mò nói: “Cho tôi xem kỹ chút nữa đi.”

“Vừa mới xem rồi.” Thẩm Hựu Lam đáp.

“Tôi chưa nhìn rõ, chỉ thấy thanh kiếm với vài bông hồng thôi à, để tôi xem lại đi mà.” Tô Tử Bác đưa tay sờ lên lưng hắn.

Thẩm Hựu Lam như bị điện giật, khẽ run lên, quay đầu lạnh lùng nói: “Đừng quậy nữa.”

Giọng điệu nghiêm khắc và khó chịu như vậy khiến Tô Tử Bác vội rụt tay lại: “Được rồi, không cho xem thì thôi, làm gì mà hung dữ vậy.”

Thẩm Hựu Lam mặc quần áo xong, nhìn về phía khác hỏi: “Tỉnh ngủ rồi hả?”

“Ừm, chuẩn bị đi tắm, mồ hôi ướt cả người.” Tô Tử Bác đưa tay xoa cổ.

“Tối nay còn học không?” Thẩm Hựu Lam hỏi.

“… Không muốn học nữa, đã học cả buổi chiều rồi.” Tô Tử Bác ngáp một cái, xoa xoa bụng.

Thẩm Hựu Lam hiểu ý: “Cậu đi tắm trước đi, tôi làm đồ ăn.”

“Được.” Tô Tử Bác nói.

Tối đó, Thẩm Hựu Lam nấu vài món đơn giản, ăn no xong hắn bỏ bát đĩa vào máy rửa rồi nói: “Trên xe tôi còn đồ, cậu đi lấy cùng tôi.”

“Đồ gì vậy?” Tô Tử Bác hỏi.

Thẩm Hựu Lam không trả lời cậu, chỉ đứng dậy cầm lấy áo khoác nhanh chóng bước ra cửa.

Tô Tử Bác nhanh chóng theo sau, giúp hắn mang vào ba túi lớn. Về đến nhà, cậu mở ra xem mới phát hiện bên trong toàn là câu đối, chữ “Phúc”…

“Còn có cả pháo?” Tô Tử Bác nói, “Ỏoo… pháo giả thôi à.”

“Pháo thật không được đốt.” Thẩm Hựu Lam lấy câu đối ra, “Đi, dán lên cửa.”

Tô Tử Bác thấy lòng mình có chút hưng phấn, kéo túi đồ đi theo Thẩm Hựu Lam, nói: “Lâu lắm rồi tôi không ăn Tết kiểu này.”

“Tôi cũng vậy.” Thẩm Hựu Lam nói, “Rất thú vị.”

Hai người trang trí lại nhà cửa, cuối cùng căn nhà trống trải cũng dần có không khí Tết. Thẩm Hựu Lam còn mua cho con mèo một bộ đồ tết, bình thường nhìn nó rất oai vệ, nhưng khu mặc bộ đồ đó vào bỗng trở nên ngộ nghĩnh vô cùng.

Tô Tử Bác đã quen thân với bé mèo, vừa giữ cổ nó vừa nói: “Nào, chúc Tết đi, chúc mừng năm mới nào.”

Mèo con tỏ vẻ bất mãn, cũng không muốn để ý đến cậu.

“Gwen, nhanh lên, đến chúc tết đi nào.”

Mèo con vẫn chẳng màn để ý đến cậu.

Tô Tử Bác không giận, ngồi khoanh chân trước sofa, vui vẻ trêu mèo.

Tâm trạng cậu tốt lên hẳn.

Thẩm Hựu Lam ngồi xổm đối diện cậu, tay cầm cuộn băng dính hai mặt, nhìn Tô Tử Bác. Nụ cười rạng rỡ của cậu tựa như viên kẹo ngọt, bất giác hắn nhớ ra trong túi mình còn vài viên kẹo.

“Cho này.” Thẩm Hựu Lam đưa kẹo cho cậu nói, “Đồng nghiệp cho đấy.”

“…” Tô Tử Bác nhìn viên kẹo, mở miệng nói, “Cảm ơn…”

Cậu vừa bóc một viên, bỏ vào miệng, thì phát hiện bên trong vỏ giấy có dòng chữ.

“Cái gì đây?” Tô Tử Bác nằm ngửa đầu trên ghế sofa, đọc lớn: “”Em là lý tưởng nhân gian của anh…” Ồ wow!”

Cậu bật dậy nhìn Thẩm Hựu Lam: “Đồng nghiệp tặng anh mấy viên kẹo này cũng không phải dạng vừa đâu.”

Thẩm Hựu Lam: “…”

Trêu ghẹo Thẩm Hựu Lam xong thấy gương mặt hắn lộ vẻ khó xử rất thú vị, vì vậy Tô Tử Bác rèn sắt khi còn nóng lại mở thêm một gói nữa. Vị ngọt lịm của kẹo hòa với vị chua nhẹ của chanh, cậu cắn vỡ viên kẹo, vừa nhìn dòng chữ bên trong vừa bật cười: “”Lời nói để trong viên kẹo, yêu anh để trong lòng…””

“Đủ rồi, đừng đọc nữa.” Thẩm Hựu Lam ngăn cậu lại.

Tô Tử Bác vẫn mở thêm một viên: “Giây phút này bên anh… Em yêu anh, không chỉ bây giờ…”

Cậu đọc xong khựng lại, rùng mình một cái rồi ném vỏ kẹo vào thùng rác, kêu lên: “Nghe sến thế không biết!”

Tô Tử Bác biết rõ, giờ phút này lỗ tai của mình chắc chắn đã đỏ bừng. Một phần vì khi cậu đọc cậu có nhìn thoáng qua Thẩm Hựu Lam, hắn không nhúc nhích gì mà chăm chú nhìn cậu, trên mặt không có biểu hiện gì nhưng có vẻ đang nghe rất chăm chú.

Không hiểu sao, ánh mắt ấy lại khiến cậu cảm nhận được một chút… ý cười.

Hơn nữa, nó khiến tai cậu nóng bừng lên.

Cậu vội vàng đổi chủ đề, đẩy hộp kẹo trên bàn ra xa: “Sao anh lại có hình xăm thế? Còn là hình xăm kín lưng, nhìn ngầu thật.”

Thẩm Hựu Lam thả một chân xuống, nói: “Trên lưng có sẹo.”

“… Hả?” Tô Tử Bác ngẩn người.

Thẩm Hựu Lam cúi đầu dùng kéo cắt giấy: “Khi còn bé, trong một kỳ nghỉ hè phát hiện một nhóm côn đồ người nước ngoài bắt nạt em gái tôi. Tôi đánh nhau với bọn chúng, lúc chúng định hắt nước nóng vào em gái tôi thì tôi đã che cho nó, toàn bộ nước đổ lên lưng tôi. Sau đó bị bỏng cấp độ hai, để lại sẹo.”

“… Xin lỗi.” Tô Tử Bác hoàn toàn không ngờ đến chuyện này, lắp bắp nói, “Tôi… Tôi không biết, anh, anh…”

“Chuyện lâu rồi.” Thẩm Hựu Lam nghĩ một lát, “Lúc đó còn nhỏ hơn cậu bây giờ.”

“Anh lớn lên ở nước ngoài sao?” Tô Tử Bác hỏi.

“Không phải, chỉ có em gái tôi mới luôn sống ở nước ngoài với ba mẹ, tôi ở trong nước sống với chú, đến đại học mới ra nước ngoài.” Thẩm Hựu Lam đáp, “Hè năm đó tôi sang thăm em gái…”

“Xin lỗi anh nhé.” Tô Tử Bác nhét một viên kẹo vào tay hắn, “Tôi chỉ thấy nó ngầu thôi… Dù sao tôi cũng chẳng dám đi xăm.”

“Vì làm thần tượng ưu tú?” Thẩm Hựu Lam bóc vỏ, cho kẹo vào miệng, suýt nữa bị mùi hương liệu làm sặc.

“Không phải, chắc vì tôi không đủ can đảm.” Tô Tử Bác rùng mình, “Xăm chắc đau lắm…”

Thẩm Hựu Lam cắn vỡ viên kẹo, khẽ cười: “Trẻ con.”

“Anh lớn hơn tôi bao nhiêu?” Tô Tử Bác không phục.

“Mười tuổi.” Thẩm Hựu Lam nói.

“…” Tô Tử Bác mím môi, “Anh còn chưa tới 30?”

“Qua năm mới tính tuổi mụ là ba mươi.” Thẩm Hựu Lam đáp, “Tôi không nên gọi cậu là trẻ con à?”

“Hay lắm.” Tô Tử Bác vỗ tay, chìa tay ra, “Vậy năm mới anh lì xì tôi cũng không quá đáng chứ?”

Thẩm Hựu Lam nhìn bàn tay đang xòe ra, ném cho cậu một viên kẹo rồi đứng dậy.

“Gì chứ, anh keo kiệt thật đấy.” Tô Tử Bác giơ tay kéo ống quần hắn.

“Còn chưa đến năm mới đâu.” Thẩm Hựu Lam giơ tay đặt lên đầu cậu, ép cậu buông ra.

Bàn tay của Thẩm Hựu Lam rất lớn, đặt lên đầu Tô Tử Bác xoa nhẹ vài cái. Nhiệt độ vừa mới hạ bớt đôi chút ở tai cậu, giờ lại bùng lên nóng rát.

Đến tối lúc đi ngủ, Tô Tử Bác vẫn cảm thấy khó chịu, người cứ như đang sốt nhẹ.

Cậu nhận ra trạng thái tâm lý này không bình thường, nhưng cũng không dám đối diện trực tiếp, chỉ có thể đổ lỗi cho việc mình đã ở bên Thẩm Hựu Lam quá lâu, mà hắn thì lại đối xử quá tốt với cậu.

Cho nên xuất hiện một kiểu phụ thuộc vô thức nào đó, ừm… chắc chắn là vậy.

Chờ thi xong đại học, hoặc khi có lịch trình công việc khác, những suy nghĩ lung tung này chắc chắn sẽ tự khắc biến mất.

Hoàn hảo.

Mấy năm trước cậu cũng từng nghĩ mình thích Trần Quân, nhưng khi Trần Quân nói đã có bạn trai, Tô Tử Bác lại chẳng cảm thấy ghen tuông chút nào, ngược lại còn nghĩ, à, vậy thì tốt thôi.

Hóa ra cậu cũng chẳng thích Trần Quân, chỉ là cảm thấy một mình hơi cô đơn, đa phần thời gian muốn tìm cho mình một niềm an ủi nào đó. Nhưng về sau, núi công việc và áp lực từ bên ngoài đã chiếm trọn thời gian, khiến cậu chẳng còn hơi sức đâu để nghĩ ngợi mấy chuyện này.

Thế nên Tô Tử Bác, 18 tuổi, đã ngộ ra rằng: Con người ta có cảm xúc tiêu cực chỉ vì trống rỗng, mà trống rỗng thì bắt nguồn từ việc thiếu tiền và thiếu tình cảm. Nếu có một trong hai, cuộc sống sẽ đủ đầy hơn và chẳng còn thiết tha gì việc tìm một ai đó ở bên cạnh nữa.

Tô Tử Bác trùm chăn kín đầu, hài lòng thở dài một hơi.

Ngày hôm sau chính là đêm giao thừa.

Tô Tử Bác đã gần hai mươi ngày không ra khỏi cửa. Sáng sớm cậu dậy sớm, trời hiếm khi nắng đẹp, cậu nhân cơ hội ra ngoài chạy bộ buổi sáng.

Khu chung cư cao cấp được trang hoàng rực rỡ với những chiếc lồng đèn đỏ lớn trông rất có không khí Tết, hàng xóm gặp nhau cũng đều chào hỏi thân thiện. Tô Tử Bác mặc một chiếc áo hoodie mỏng có mũ, nhưng mới chạy một vòng quanh khu đã cảm thấy thể lực không đủ. Có lẽ vì lâu ngày không vận động nên cậu chưa phục hồi được sức bền, đành chống eo bước chậm vài bước, thì từ phía sau có người kéo mũ cậu trùm xuống đầu.

“?!” Tô Tử Bác quay lại, nhưng chiếc mũ đã che mất tầm nhìn.

Giọng nói của Thẩm Hựu Lam vang lên ngay sau đó: “Mới chạy một vòng đã mệt rồi à?”

“Sao anh biết tôi chỉ chạy một vòng…” Tô Tử Bác chỉnh lại mũ, nhìn thấy Thẩm Hựu Lam đứng trước mặt.

Hắn mặc một bộ đồ thể thao màu đen, trông còn mỏng hơn cả trang phục của cậu.

“Chạy thêm vòng nữa.” Thẩm Hựu Lam thúc giục.

“…” Tô Tử Bác lập tức bắt đầu màn “thoái lui chiến thuật”, “Anh muốn chạy thì tự chạy đi…”

“Mau lên.” Thẩm Hựu Lam nắm lấy mũ cậu, kéo nhẹ, “Chạy.”

“Chết tiệt… Này này! Thẩm! Hựu! Lam! Thẩm! ——”

Tô Tử Bác bị hắn kéo đi, không còn cách nào khác đành phải chạy theo: “Thẩm Hựu Lam, anh đi chết đi!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận