Tô Tử Bác mất thăng bằng và ngã vào người Thẩm Hựu Lam.
“Xin lỗi.” Tô Tử Bác vừa thở hổn hển vừa nói, “Nhưng tôi thực sự không chạy nổi nữa, không nổi nữa…”
Bị Thẩm Hựu Lam kéo chạy nửa vòng, Tô Tử Bác một bước chân cũng không nhấc lên nổi, nói năng lắp bắp: “Tôi chịu thua rồi, Thẩm Hựu Lam… Lam… Lam… Cứu mạng…”
Thẩm Hựu Lam giảm tốc độ, ánh mắt như đang trách móc cậu vô dụng.
Tô Tử Bác vẫy tay: “Tôi bỏ cuộc.”
Nói xong, cậu còn kéo cánh tay Thẩm Hựu Lam, bắt hắn cũng dừng lại theo: “Được rồi, được rồi, hết rồi…”
“Bình thường hát hò nhảy múa không thấy cậu kiệt sức, sao giờ yếu thế.” Thẩm Hựu Lam không chút khách khí.
“…” Tô Tử Bác chỉ lo thở dốc, trong lòng đầy ắp lời muốn nói nhưng không thốt nên lời. Phải đến lúc đi một đoạn, hơi thở dần ổn định, cậu mới nói: “Tôi đã chạy quanh khu một vòng trước khi anh đến rồi! Đừng bắt nạt người khác chứ!”
“Tôi cũng chạy cùng cậu từ đầu, cũng chạy một vòng rồi.” Thẩm Hựu Lam đáp.
“?” Tô Tử Bác mắng: “Nói dối.”
Thẩm Hựu Lam chỉ vào lưng: “Đi bộ không đến mức đổ mồ hôi.”
Tô Tử Bác nhất quyết không chạy nữa, Thẩm Hựu Lam cũng không ép, cả hai chậm rãi đi về nhà.
Dù đã là đêm Giao thừa, nhưng hôm nay Thẩm Hựu Lam vẫn còn việc. Sáng sớm chạy bộ xong là hắn vào phòng họp đến tận chiều. Tô Tử Bác sáng ăn mỗi bữa bánh bao, đói đến hơn một giờ chiều mới nhận ra Thẩm Hựu Lam có lẽ không rảnh nấu cơm cho mình, bèn tự đi hâm nóng một ít đồ ăn sẵn.
Nghĩ bụng chắc Thẩm Hựu Lam cũng chưa ăn, Tô Tử Bác chia một phần, mang đến gõ cửa phòng hắn.
“Vào đi.” Thẩm Hựu Lam nói.
Tô Tử Bác mang đồ ăn vào, thấy Thẩm Hựu Lam đang chống đầu bằng tay, tai đeo tai nghe, mặt cau có, giọng bắn tiếng Anh đầy gay gắt, tay còn chỉ vào màn hình như đang khiển trách ai đó.
Tô Tử Bác đặt đồ ăn xuống rồi định rời đi, nhưng Thẩm Hựu Lam lập tức nói một tràng với bên kia, đoạn tiếp theo Tô Tử Bác nghe hiểu: “Tôi còn chưa ăn trưa, cuộc họp của chúng ta hết giờ rồi. Nếu muốn tiếp tục, hẹn lịch khác.”
Sau đó, đối phương dường như chúc hắn một câu “Năm mới vui vẻ”, Thẩm Hựu Lam cũng chúc lại, còn bảo hy vọng kỳ nghỉ thuận lợi.
Kết thúc video, Tô Tử Bác định rời đi, nhưng Thẩm Hựu Lam cầm tô mì lên nói: “Xuống dưới ăn.”
Có vẻ hắn vẫn còn tức giận lắm.
Dù không muốn can thiệp vào công việc của người khác, nhưng thấy Thẩm Hựu Lam cả buổi tâm trạng không tốt, Tô Tử Bác bèn mở lời: “Tết rồi thì bớt giận đi.”
“Không sao.” Thẩm Hựu Lam đáp, “Kết thúc rồi.”
“Kết thúc gì?” Tô Tử Bác hỏi.
“Công việc.” Thẩm Hựu Lam nói, “Xong hết việc trước Tết, giờ có thể đón năm mới thoải mái rồi.”
“À… Nhưng mà kết thúc hơi muộn nhỉ…” Tô Tử Bác cười.
“Trước đây tôi đâu có ăn Tết, thường thì ngày Tết cũng bận làm việc. Đây là lần đầu…” Thẩm Hựu Lam nhìn về phía cậu, “Cũng nên coi trọng một chút.”
“?” Tô Tử Bác ngạc nhiên nhìn hắn một cái.
Tối đến, Tô Tử Bác xuống nhà sau khi đọc sách và thấy trên bàn đầy ắp thức ăn mà hai người họ dường như không thể ăn hết.
Cậu cảm nhận được sự “coi trọng” của Thẩm Hựu Lam. Trên bàn ăn tất niên, có một con cá mú Đông Tinh được hấp chín, một đĩa cua hoàng đế được bày biện kỹ lưỡng, một nồi lẩu đang bốc hơi nghi ngút và một đĩa sashimi sắc màu rực rỡ. Trong ngày đông giá lạnh, sự đan xen nóng lạnh của các món ăn lại mang đến một cảm giác ấm áp lạ thường.
Thẩm Hựu Lam bước ra từ trong phòng bếp, một tay cầm hai chiếc ly chân cao, một tay kia xách theo một chai rượu vang, hỏi Tô Tử Bác: “Uống Sprite hay Coca, hay gì khác, tự lấy nhé.”
Ánh mắt Tô Tử Bác lướt qua chai rượu, rồi nhìn về phía mặt hắn.
“Tôi không được uống rượu sao? Đâu phải tôi chưa từng uống đâu.” Tô Tử Bác bất mãn nói.
“Không được.” Thẩm Hựu Lam không nghĩ ngợi lập tức từ chối.
“Tôi có thể mà.” Tô Tử Bác bắt đầu thương lượng, ngồi xuống cầm lấy chiếc ly, “Nửa ly thôi, được không? Rượu vang mà… có gì ghê gớm đâu.”
“…” Thẩm Hựu Lam không trả lời, cũng không từ chối. Hắn mở nắp chai, tự rót cho mình một ly rồi rót cho Tô Tử Bác nửa ly.
Chất lỏng đỏ sẫm lấp lánh trong đáy ly, phản chiếu ánh sáng trắng từ chiếc đèn trần, khẽ lay động. Thẩm Hựu Lam chạm ly với Tô Tử Bác: “Chúc mừng năm mới.” Sau đó ngửa đầu uống hết rượu trong ly.
“Chúc mừng năm mới.” Tô Tử Bác đáp lại. Cậu chỉ nhấp một ngụm nhỏ, trong miệng ngập tràn vị chua chát pha lẫn hương trái cây và mùi rượu thoảng qua, chảy xuống dạ dày.
Trong lúc cậu uống, ánh mắt Thẩm Hựu Lam vẫn dán chặt vào cậu, như thể sợ rằng cậu sẽ bắt chước mình uống cạn ly.
Tô Tử Bác chép miệng chậc lưỡi, ngẩng đầu: “Nhìn tôi làm gì?”
“…” Thẩm Hựu Lam nói, “Không có gì, ăn đi.”
Hai người vùi đầu ăn một lúc, không ai nói với ai câu nào. Trong lúc ăn, điện thoại của Thẩm Hựu Lam liên tục đổ chuông với những lời chúc mừng năm mới và cuộc gọi tới. Cứ ăn vài miếng, hắn lại phải dừng lại nghe điện thoại. Sau khi nhận liên tiếp năm sáu cuộc, Tô Tử Bác liếm môi, nhân lúc hắn không để ý lén rót cho mình thêm một ly rượu. Đến khi Thẩm Hựu Lam buông điện thoại định tiếp tục ăn thì đã thấy Tô Tử Bác đang úp mặt vào hai tay.
Thẩm Hựu Lam liếc qua chai rượu, thấy chất lỏng trong đó đã giảm đi một chút: “Sao đấy?” Giọng điệu của Thẩm Hựu Lam đầy sự trêu chọc, “Mới uống một ly đã lên mặt rồi à?”
“Nóng quá.” Tô Tử Bác nhỏ giọng nói.
Cậu bỏ tay ra, lúc này hai má cậu đã hơi hồng, rúc người vào ghế sofa, ôm chặt đầu gối, nhìn chằm chằm vào bàn ăn.
“Sao không ăn nữa?” Thẩm Hựu Lam hỏi.
“Ừm.” Tô Tử Bác nấc một cái, “Nghỉ một chút.”
“Say rồi?” Thẩm Hựu Lam nói.
“Vớ vẩn.” Tô Tử Bác từ từ nhắm hai mắt lại mắng một câu, rồi lại úp mặt vào hai tay, “Chỉ hơi chóng mặt thôi.”
Thẩm Hựu Lam cầm lấy điếu thuốc điện tử của mình, đi vòng qua ngồi xuống sofa bên kia, tiện thể xem tivi: “Nên mới nói cậu là…”
“Trẻ con.” Tô Tử Bác cắt lời, “Biết rồi, anh đừng lải nhải nữa.”
Thẩm Hựu Lam khẽ bật cười, đưa điếu thuốc lên miệng.
Một lát sau, đợi Thẩm Hựu Lam nhận thêm một cuộc điện thoại nữa, Tô Tử Bác mới lên tiếng: “… Sao chẳng ai gọi cho tôi thế nhỉ.”
Cậu lấy điện thoại của nhìn ra xem: “Chỉ có ba mẹ gửi cho tôi một video thôi…”
Thẩm Hựu Lam hơi nghiêng đầu nhìn cậu: “Tốt mà, không ai làm phiền.”
“Hả? Anh thấy tốt thật sao?” Tô Tử Bác hỏi.
“Ừ.” Thẩm Hựu Lam khẽ đáp.
Chỉ một chữ đó thôi cũng đủ để Tô Tử Bác bật công tắc.
“Thật ra bây giờ quan hệ của tôi với đồng đội cũng chỉ là xã giao, chuyện đó không nói làm gì. Nhưng hai tháng trước khi nhóm nhạc dự án giải tán, mọi người cùng tham gia show chung, trong concert còn ôm nhau khóc, hứa hẹn tương lai gặp lại. Vậy mà sau từng ấy thời gian, tôi với họ nói chuyện còn không quá ba câu.” Tô Tử Bác dựa lưng vào sofa, “Nếu chỉ là một hai người thì là vấn đề của họ, nhưng nhiều người như vậy, tôi bắt đầu tự hỏi có phải vấn đề là ở tôi không.”
Thẩm Hựu Lam xem tivi, trên đó đang chiếu một chương trình Tết khá nhàm chán. Trong khi tiếng cười và tiếng vỗ tay từ chương trình trong tivi vang lên, thì những lời của Tô Tử Bác dường như hoàn toàn lạc lõng.
Hắn lại cầm điếu thuốc lên, nắm chặt trong tay nói: “Những người liên lạc với tôi tối nay chẳng phải bạn bè, cùng lắm chỉ là đồng nghiệp hoặc… cộng sự mà thôi.”
“Tôi thậm chí còn chẳng có đồng nghiệp nào nhớ đến mình.” Tô Tử Bác thì thầm, “Thật ra tôi rất tò mò, họ nghĩ như thế nào về tôi nhỉ?”
“Quan trọng à?” Thẩm Hựu Lam hỏi.
Tô Tử Bác lắc đầu, nói: “Trên thế giới này chỉ có một người đối xử rất tốt với tôi.”
Cậu ôm chặt đầu gối: “Là anh Trần Quân…”
Thẩm Hựu Lam khựng lại.
“Tôi chỉ có mình anh ấy là bạn.” Tô Tử Bác nói, “Từ lúc tôi debut, chỉ có anh ấy chăm sóc tôi. Ban đầu anh ấy là quản lý riêng của tôi, sau này phải lo cho cả năm người.”
“Người tốt với cậu có nhiều, nhưng cậu chỉ nhớ đến mỗi anh ấy.” Thẩm Hựu Lam đặt điếu thuốc xuống, tự rót cho mình thêm nửa ly rượu.
Tô Tử Bác rướn người qua, với tay lấy ly rượu: “Vậy anh cũng tính là một người đi.”
Thẩm Hựu Lam không để ý tới cậu, chỉ khẽ rút tay lại một chút. Tô Tử Bác tiếp tục nghiêng người, hơi mất thăng bằng nên tay giữ lấy cánh tay của hắn, suýt nữa ngã vào người người hắn.
Thẩm Hựu Lam cầm ly lên, ngửa đầu uống cạn rượu, rồi đặt chiếc ly rỗng xuống bàn.
Tô Tử Bác vẫn chưa có ý định đứng dậy. Cậu gần như tựa đầu vào vai Thẩm Hựu Lam, đổi tư thế chống tay nhỏ giọng nói: “… Hình như tôi thật sự hơi say rồi.”
Thẩm Hựu Lam nghiêng đầu, đột nhiên hỏi cậu: “Cậu từng thích Trần Quân chưa?”
“Hả?” Tô Tử Bác ngay lập tức cho rằng mình nghe nhầm.
“Trước đây cậu thích Trần Quân là vì anh ấy đối xử tốt với cậu à? Hay ai đối tốt với cậu, xem cậu như bạn bè, cậu cũng sẽ thích người đó?” Giọng nói từ tính của Thẩm Hựu Lam như dòng điện tê tê len lỏi vào tai Tô Tử Bác. Không kịp phản ứng lại, trong khoảnh khắc đó, cậu không thể phân biệt được mình đang mơ hay tỉnh.
Cậu buộc mình phải tỉnh táo lại, sau đó bật dậy khỏi vai Thẩm Hựu Lam. Cậu nhìn chằm chằm vào Thẩm Hựu Lam, xác nhận hỏi: “Anh nói gì cơ?”
“Không có gì.” Thẩm Hựu Lam đứng dậy đi lấy điều khiển tivi, “Đổi kênh…”
“Sao anh biết…” Tô Tử Bác kéo hắn lại, giọng cao hơn: “Ai nói cho anh biết?!”
“…” Thẩm Hựu Lam cũng không biết phải giải thích với cậu thế nào.
“Đến anh cũng thấy tôi buồn cười à.” Tô Tử Bác cười nhạt nói, “Có phải cả thế giới đều biết rồi không, thấy chuyện này có hài hước không?”
“… Không phải.” Thẩm Hựu Lam bắt lấy cánh tay cậu, “Nghe tôi nói đã nào.”
“Biến ra chỗ khác.” Tô Tử Bác bực bội đẩy tay hắn ra, “Tôi thật sự là một trò cười.”
Sau đó, Tô Tử Bác nằm ngang trên ghế sofa, Thẩm Hựu Lam ngồi ở đầu bên kia, cả hai nhìn chằm chằm vào màn hình TV nhưng chẳng ai thực sự đang xem.
Nửa tiếng trôi qua, men rượu cũng tan nhanh. Tô Tử Bác nằm co người lại, ngáp một cái rồi với tay tìm điện thoại.
Khi duỗi chân ra, chân cậu vô tình chạm vào bên hông của Thẩm Hựu Lam, Thẩm Hựu Lam cho rằng cậu gọi hắn nên nghiêng đầu nhìn cậu.
“…” Tô Tử Bác giơ chân lên, “Không cố ý đâu.”
“…” Thẩm Hựu Lam nói, “Tết nhất mà, giận dỗi gì chứ.”
“Phụt.” Tô Tử Bác bị câu “Tết nhất” của hắn làm bật cười, cuộn người cười mãi, vì nghe câu này từ miệng Thẩm Hựu Lam thật sự có gì đó rất thú vị.
Cười xong, Tô Tử Bác cũng không để tâm nữa. Sau vài phút im lặng, cậu ngồi dậy trước, nói: “Tôi không biết anh nghe thằng ngốc nào nói, nhưng mà… ai chẳng từng ngốc nghếch hồi trẻ.”
“Năm 16 tuổi anh chưa từng thích bạn gái cùng lớp à?” Tô Tử Bác hỏi
Thẩm Hựu Lam không hề nghĩ ngợi nói: “Chưa từng.”
“Xạo, không thể nào.” Tô Tử Bác lầm bầm, “Chỉ là anh không chịu nhận thôi!”
Cậu ôm đầu gối nói: “… Cho nên đối với Trần Quân, cái đó sao có thể gọi là thích được.”
Thẩm Hựu Lam nghe hiểu ý cậu: “…Bởi vì Trần Quân là người đối xử với cậu tốt nhất.”
“Đúng vậy, anh cũng thấy rồi đó, tôi không có bạn.” Tô Tử Bác nói.
“Không phải cậu không có bạn.” Thẩm Hựu Lam cười cười quan sát cậu, “Có đôi khi tôi không thể nhìn thấu được cậu, lời nói và suy nghĩ già dặn, nhưng đôi khi vẫn như một đứa trẻ con.”
“Haha.” Tô Tử Bác đáp, “Chẳng buồn nói với anh.”
Hắn nhìn về phía TV: “Tiết mục cuối năm chán quá…”
“Hồi nhỏ Tết cậu thường làm gì?” Thẩm Hựu Lam hỏi cậu.
“Khi còn bé, buổi tối thì tôi cùng mấy anh chị trong nhà chơi bài, cha mẹ thì chơi mạt chược.” Tô Tử Bác nói, “Còn lại hình như chẳng làm gì đặc biệt…”
“Chơi mạt chược?” Thẩm Hựu Lam nói, “Cậu biết chơi không?”
“… Không biết.” Tô Tử Bác nói, “Hồi bé thì có chơi một chút, nhưng lâu lắm rồi không đụng tới.”
Thẩm Hựu Lam nhìn vào điện thoại, nói: “Trong nhóm cư dân có người hỏi có ai muốn chơi mạt chược không, đi không?”
“?” Tô Tử Bác hỏi, “Không phải chứ, bây giờ luôn á?”
“Chứ còn gì nữa.” Thẩm Hựu Lam đã đứng lên, “Ngồi đây xem chương trình Tết?”
… Một tiếng trước, Tô Tử Bác còn đang ở nhà, uống rượu ăn cơm, nằm trên sofa xem TV.
Một tiếng sau, cậu ngồi bên bàn mạt chược, không có chỗ vào bàn, ánh mắt đờ đẫn nhìn Thẩm Hựu Lam và ba đạo diễn trung niên cậu từng gặp đang chơi mạt chược.
Buồn cười nhất chính là, trong bàn mạt chược này Thẩm Hựu Lam trông vẫn là người nhỏ tuổi nhất.
Phó Hãn cầm quân bài trên tay, miệng ngậm điếu thuốc, nhìn Thẩm Hựu Lam rồi quay sang nhìn Tô Tử Bác, người phía sau với vẻ mặt như muốn buông xuôi tất cả: “Cậu ra đây đánh vài ván mà còn mang theo một đứa nhỏ, xem kìa, em trai tôi chán đến phát mệt rồi.”
“Tôi không mệt.” Tô Tử Bác lập tức ngồi thẳng, sau đó lại cong lưng, “… chỉ là không hiểu.”
“Không hiểu thật?” Vương Nghị nói, “Lại đây ngồi cạnh tôi xem, cậu ngồi cạnh Thẩm Hựu Lam làm cậu ấy đỏ tay quá, tự bốc được hai ván rồi.”
“Không được.” Thẩm Hựu Lam nói.
Tô Tử Bác cũng không động đậy, chỉ ngồi sau lưng hắn nhìn. Đêm khuya thanh vắng, hai bàn mạt chược mở trong nhà của đạo diễn Vương, khói thuốc bay mờ mịt, vài vị đạo diễn ngồi quây quần không hề kiểu cách, nói chuyện có phần thô tục.
Thẩm Hựu Lam ngồi ở giữa bọn họ, đưa lưng về phía Tô Tử Bác, trên đầu là ánh sáng do đèn trần chiếu xuống. Lúc mọi người cười đùa trêu chọc, Thẩm Hựu Lam cũng không biểu lộ nhiều cảm xúc, đôi khi chỉ cười mỉm nhẹ nhàng.
Chủ đề nói chuyện thì cái gì cũng có, từ lịch sử điện ảnh Trung Quốc, phê phán sự suy thoái của làng nhạc Hoa ngữ, đến việc mơ mộng về những viễn cảnh “Nếu năm nay tôi mời được xx làm nữ chính thì…”. Tô Tử Bác nhớ lại những năm trước, trên bàn mạt chược của gia đình vào dịp Tết, câu chuyện của thế hệ bố mẹ cậu chỉ xoay quanh chuyện cơm áo gạo tiền và đôi chút chuyện phiếm. Chẳng có gì cao sang hơn ai, nhưng những tiếng cười xen lẫn khói thuốc khiến cậu bất giác cảm nhận được không khí Tết thực sự.
Mọi người đều giống nhau.
Cuộc sống là thế mà nhỉ.
Cậu nheo nheo mắt, bắt đầu thấy buồn ngủ nên ngồi tựa vào ghế sofa, mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của Thẩm Hựu Lam.
Vai hắn rộng, dáng người tam giác ngược, vừa nãy khi cậu vô tình ngã lên người hắn, lúc đó Tô Tử Bác cảm giác được nhiệt độ cơ thể hắn truyền quá lớp quần áo mỏng.
Lại nghĩ đến hôm đó thấy Thẩm Hựu Lam để lộ lưng, mình vẫn chưa xem rõ được hình xăm… Sau này liệu có cơ hội nhìn rõ lưng anh ấy không nhỉ?
Nhưng mà, tự nhiên cứ nghĩ đến việc ngắm lưng trần của người ta làm gì chứ…
Tô Tử Bác nhắm hai mắt lại, lắc đầu, cậu cảm giác men rượu vẫn chưa tan hẳn, nếu không sao lại suy nghĩ lung tung những chuyện kỳ lạ thế này.
Suốt đêm họ chơi mạt chược. Đến hơn 6 giờ sáng, Tô Tử Bác mới từ từ tỉnh dậy, trên người phủ một chiếc chăn mỏng. Bàn mạt chược vừa tan, khói thuốc vẫn còn đầy trong không khí. Cậu lơ mơ mở mắt, thấy Thẩm Hựu Lam đang ngồi ở góc đối diện, chân vắt chéo cúi đầu xem điện thoại.
Trời đã sáng rồi, ánh sáng ban mai chiếu lên nửa gương mặt hắn, làm nổi bật những đường nét như dát vàng.
“Chào buổi sáng.” Giọng Tô Tử Bác còn ngái ngủ, “Mấy giờ rồi?”
“Chưa đến 7 giờ.” Thẩm Hựu Lam đáp, “Về ngủ tiếp đi.”
“Sao tôi lại ngủ quên thế này…” Tô Tử Bác kéo chăn xuống, nhìn Thẩm Hựu Lam, không nhịn được bật cười.
“Cười gì?” Giọng hắn khàn khàn, sắc mặt nhợt nhạt.
“Nhìn mặt anh kìa, như vừa trải qua một đêm thức trắng.” Tô Tử Bác đứng dậy, vươn vai, “Mau về ngủ đi, già đầu rồi còn học đòi thức đêm.”
Hai người về nhà chuẩn bị ngủ bù, trên đường trở về, Thẩm Hựu Lam nói: “Hôm qua không ngờ nhiều người đến vậy, cậu có thấy chán không?”
“Cũng được, dù sao tôi cũng không biết chơi.” Tô Tử Bác đáp, “Coi như học hỏi thêm.”
Đi được một đoạn,Thẩm Hựu Lam bỗng nhiên nói: “Chúc mừng năm mới.”
“Năm mới… vui vẻ.” Tô Tử Bác chưa kịp nói hết câu, Thẩm Hựu Lam đã đưa cho cậu một bao lì xì.
“???” Tô Tử Bác lập tức bối rối, “Cái này là gì?”
“Tiền mừng tuổi, trước đó tôi đã hứa với cậu.” Thẩm Hựu Lam nói, “Tối qua quên mất.”
“….” Sợ hắn đổi ý, Tô Tử Bác nhanh chóng chộp lấy, “Cảm ơn nhé!”
“Khách sáo quá nhỉ.” Thẩm Hựu Lam nói.
“Với anh thì khách sáo làm gì.” Tô Tử Bác nhét lì xì vào túi, “Cứ đưa đây là được rồi.”