Tô Tử Bác chua lè nói: “Hai người thân nhau quá nhỉ?”
Trần Quân từ chức rồi.
Quản lý Vương nói gì tiếp theo Tô Tử Bác hoàn toàn không nghe lọt. Cúp máy vội vã, cậu lập tức gọi cho Trần Quân.
Nhưng Trần Quân không nghe máy, điện thoại liên tục báo bận.
Tô Tử Bác để lại tin nhắn trên WeChat, nhưng đối phương cũng không trả lời.
Không còn cách nào khác để hỏi tung tích của Trần Quân, Tô Tử Bác đành quay sang hỏi Hoài Tinh. Tin nhắn từ Hoài Tinh đến rất nhanh, anh ta nói cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Trong khoảnh khắc này, Tô Tử Bác cảm thấy thật sự bất lực. Chẳng lẽ cậu phải tìm Từ Dĩ Thanh để hỏi? Đúng lúc này, một tin nhắn mới hiện lên.
Cậu nheo mắt nhìn, bất ngờ thay, là… Ngôn Hòa?
Ngôn Hòa nói:
— Cậu biết chuyện anh Trần nghỉ việc rồi chứ?
Tô Tử Bác nhìn lại lịch sử trò chuyện, lần cuối cùng cậu nói chuyện với Ngôn Hòa là lúc chuyển khoản cho cậu ta, không rõ vào lúc nào. Những tin nhắn trước giờ giữa hai người đa phần chỉ là giao dịch tài chính, rất ít khi trò chuyện riêng.
Cậu đáp:
— Ừ, anh biết chuyện gì à?
Ngôn Hòa:
— Không biết.
Tô Tử Bác nghiến chặt răng, trong đầu đã mắng thầm ba trăm câu “đồ thần kinh”.
Ngôn Hòa lại nhắn tiếp:
— Nghĩ bằng ngón chân cũng đoán được, không phải chuyện giữa hai chúng ta thì là gì?
Đúng vậy. Tô Tử Bác nghĩ, con mẹ nó anh cũng biết à?
Trần Quân từng nói sau khi nghỉ Tết xong sẽ tìm Từ Dĩ Thanh nói chuyện của Ngôn Hòa. Nhưng giờ Ngôn Hòa vẫn như không có chuyện gì, còn Trần Quân thì đột ngột nghỉ việc?
Tin nhắn của Ngôn Hòa tiếp tục đến:
— Hôm qua thầy Từ tìm tôi nói chuyện, hỏi có phải tôi và cậu có mâu thuẫn gì không.
— Tôi phủ nhận rồi.
Lông mày Tô Tử Bác giật giật, nhanh chóng gõ chữ:
— Phủ nhận cái gì?
Ngôn Hòa đáp:
— Tôi nói đó chỉ là hiểu lầm, tôi với cậu quan hệ rất tốt. Vậy nên tôi cảnh cáo cậu cũng đừng nói linh tinh trước mặt thầy Từ nữa.
Ngón tay gõ phím của Tử Bác khựng lại, xóa toàn bộ những dòng chữ vừa gõ, rồi viết lại năm chữ:
— Anh không biết xấu hổ à?
Ngôn Hòa chậm rãi trả lời:
— Tôi không định cãi nhau với cậu. Cậu cũng lo mà tập trung thi đại học đi, đừng tự chuốc thêm rắc rối.
— Hơn nữa, mặt dày thì cũng là cậu nhận tài nguyên cá nhân trước đấy.
Tô Tử Bác ném điện thoại sang một bên, không muốn nói chuyện với người này nữa.
Điện thoại lại rung lên hai cái, Tô Tử Bác thở dài, cầm lên xem, lần này là Trần Quân nhắn.
Trần Quân nói:
— Anh không sao, lát nữa sẽ gọi cho em, từ từ kể sau.
— Đừng lo, không nghiêm trọng như em nghĩ đâu.
Tô Tử Bác đáp:
— Được!
Cậu không định trả lời Ngôn Hòa nữa. Muốn phát điên thì tự mình phát điên đi.
Quả nhiên, sau hai tiết học, cậu mở điện thoại ra thì thấy Ngôn Hòa vẫn đang xoắn xuýt về chuyện tài nguyên cá nhân. Tô Tử Bác thật sự không hiểu nổi, chuyện này công ty đã đồng ý, sếp lớn cũng đồng ý, anh ta là cái thá gì mà không đồng ý?
Quay lại nhìn Weibo của mình, cậu lập tức hiểu ra. Sáng nay, quản lý của cậu — không biết có phải là Trần Quân hay không — đã dùng Weibo của cậu để đăng hai bài quảng cáo. Đây là những hợp đồng đại diện cá nhân được ký trước kỳ nghỉ, bài được đăng có nghĩa là chính thức công bố với công chúng.
Một là thương hiệu xa xỉ, một là thương hiệu thời trang đường phố. Hai bài viết được đăng lệch giờ, lúc 9 giờ và 10 giờ sáng. Đến trưa, cả hai đều đã vượt 200,000 lượt chia sẻ.
Hot search cũng đã mua, hai thương hiệu bắt đầu chiến dịch quảng bá rầm rộ. Dù một số fan tinh mắt đã phát hiện hình ảnh được sử dụng là ảnh cũ, chưa có ảnh chụp quảng bá mới.
Trước đó, những bức ảnh quảng bá cho mùa mới đã được chụp xong, và bây giờ liên kết đặt hàng trực tuyến cũng chính thức mở. Ngay lập tức, cuộc chiến giữa các fan hâm mộ nổ ra. Mặc dù sức hút của Tô Tử Bác trong giới tiểu sinh lưu lượng không phải là lớn nhất, so với những tiền bối nổi tiếng thì cậu vẫn còn cách rất xa, nhưng nếu đặt cạnh các thành viên cùng nhóm, lượng fan trung thành của cậu vượt trội hơn hẳn, khả năng chi tiêu của họ cũng vô cùng ấn tượng. Điều này khiến các thương hiệu vô cùng hài lòng.
Khó trách sáng nay Ngôn Hòa chạy tới nói bóng nói gió ẩn ý này nọ.
Chiều hôm đó, vì lo lắng cho Trần Quân nên Tô Tử Bác lại gọi cho anh. Lần này, Trần Quân bắt máy.
“Anh đã nói chuyện với thầy Từ về vấn đề giữa em và Ngôn Hòa rồi.” Trần Quân bắt đầu giải thích, “Thầy Từ nói thật ra ông ấy đã có ý định tách các em ra từ trước Tết. Em còn trẻ, nhưng việc chuyển hướng phát triển là điều sớm muộn. Hơn nữa, giữa năm nay đã có rất nhiều lời mời ồ ạt đến. Anh và thầy Từ đều nghĩ rằng, mặc dù không thể đoán trước được tương lai, nhưng việc tách ra có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.”
“Sau đó, Thầy Từ tìm cho em một người quản lý mới. Anh ta có hơn mười năm kinh nghiệm trong nghề, sở hữu nhiều mối quan hệ và tài nguyên quý giá, trước đây từng làm việc ở Giải trí Tinh Các đấy.”
Tô Tử Bác lập tức hiểu ra: “Vậy là để anh ta dẫn em, còn anh quay về dẫn bọn họ?”
“Ừ.” Trần Quân nói.
“Nhưng rõ ràng anh không muốn dẫn họ mà…” Tô Tử Bác nói.
“Anh… thật ra mấy năm qua anh có áp lực rất lớn. Không phải anh đang than phiền, chỉ là… từ khi tốt nghiệp rồi bước vào ngành này, anh luôn cảm thấy mình chưa thực sự sẵn sàng cho công việc. Vì thế nên khi có nhiều chuyện xảy ra, anh thật sự không thể xử lý tốt được.” Trần Quân nói, “Như vụ việc lần này, nếu anh quyết đoán hơn, có lẽ đã không đến mức như vậy.”
“Việc này đâu phải lỗi của anh…” Tô Tử Bác nói, “Nếu không muốn dẫn họ, anh có thể xin đổi người mà.”
“Dưới trướng thầy Từ chỉ có mấy người các em, còn ai để đổi đây?” Trần Quân nói, “Sau khi bàn bạc, thầy Từ đồng ý để anh sang Tinh Các rèn luyện vài năm.”
“…” Tô Tử Bác nói, “…Vậy anh không phải từ chức, mà là đi ăn máng khác?”
*Đi ăn máng khác ý là đổi việc, nhưng chắc đãi ngộ cao hơn.
“Có thể nói là vậy đi.” Trần Quân nói, “Cạnh tranh ở Tinh Các rất khốc liệt, lương thưởng cũng không khác mấy bên này, nên… chẳng thể coi là đi ăn máng khác được.”
“Anh còn định quay lại không?” Tô Tử Bác thấp giọng hỏi.
“Không biết.” Trần Quân nhẹ nhàng nói, “Nhưng không sao đâu. Người quản lý mới của em là Lý Tư Lục, anh ta từng làm ở Tinh Các, hiện giờ chỉ quản lý một mình em. Với lượng fan và danh tiếng sẵn có, em sẽ ổn thôi.”
“Đừng nói về người khác.” Tô Tử Bác nói, “Em chỉ hỏi anh. Anh có quay lại không?”
“Anh không thể hứa trước điều gì.” Trần Quân nói.
“Được rồi.” Tô Tử Bác nói, “Tinh Các cũng không xa, cuối năm vẫn có thể gặp nhau ở hội nghị.”
“Đừng nghĩ nhiều.” Trần Quân an ủi nói, “Chuyện giữa em và Ngôn Hòa… cố chịu đựng thêm một thời gian. Khi mấy đứa chính thức tách nhóm, sẽ chẳng còn ai làm phiền em nữa. Lỗi vẫn là ở anh. Anh xin lỗi.”
“Aizz, đừng nói thế mà…” Tô Tử Bác ngập ngừng không biết nói gì, cầm chặt điện thoại. “Anh nhớ giữ gìn sức khỏe.”
“Ừ.” Trần Quân đáp lại một tiếng.
Cúp điện thoại, Tô Tử Bác ngồi lặng thinh trên ghế sofa hồi lâu.
Buổi chiều hôm ấy trôi qua trong trạng thái mơ màng. Sau khi làm xong bài tập, cậu tự hâm nóng bữa tối, rồi định vào phòng tiếp tục học bài thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tô Tử Bác nhìn về phía màn hình giám sát ngoài cửa.
Ngoài hành lang chỉ còn một ngọn đèn mờ, cậu thấy một người đang mỉm cười, giơ tay chào trước camera: “Chào!”
Tô Tử Bác nhận ra đây là hàng xóm ở đối diện – Khương Bạch Thành.
“Anh Thẩm có ở nhà không? Tôi qua trả đồ cho anh ấy.” Khương Bạch Thành giơ tay lên nói.
“Anh ấy… vẫn chưa về.” Tô Tử Bác nói.
“Cậu là bạn cùng nhà của anh ấy à? Mở cửa giúp tôi với.” Khương Bạch Thành nói.
Trong tay Khương Bạch Thành xách một chiếc túi, Tô Tử Bác “ồ” một tiếng, đi tới mở cửa cho anh ta.
“Chào, chào.” Khương Bạch Thành mỉm cười nhìn cậu, nói: “Đây, cậu giúp tôi đưa cho anh ấy. Là mấy món đồ anh ấy cho tôi mượn vài ngày trước. Còn đây là chút quà nhỏ tôi mang đến.”
“… Cám ơn.” Tô Tử Bác nói.
“Ừ, vậy tôi đi đây.” Khương Bạch Thành nói, “Cậu nhớ bảo với anh Thẩm trả lời tin nhắn của tôi với nhé.”
Nói rồi, anh ta quay người rời đi.
Tô Tử Bác cúi đầu nhìn, trong túi là mấy thứ như cờ-lê và ổ cắm. Còn túi quà khác là một hộp quà bánh quy và một bó hoa màu cam vàng. Tô Tử Bác đặt tất cả lên sofa cho Thẩm Hựu Lam, rồi tự mình ngồi phịch xuống bên cạnh.
Có cần thiết phải vậy không? Mượn có cái ổ cắm mà tặng lại cả đống đồ thế này, không biết lại tưởng là tỏ tình không đấy.
Cũng không lâu lắm, Thẩm Hựu Lam tan tầm trở về.
Tô Tử Bác không biết đã ngồi lì trên sofa cả buổi tối từ lúc nào. Khi Thẩm Hựu Lam về, cởi áo khoác, cúi đầu nhìn cậu hỏi: “Ngồi đây làm gì thế?”
“Anh về rồi à.” Tô Tử Bác ném cái túi qua, “Đồ của anh đấy, người đối diện đưa cho anh.”
“… ” Thẩm Hựu Lam mở ra xem một chút, “Không phải tôi đã bảo cậu ta đừng mang qua rồi sao? Đây là gì vậy?”
“Bánh quy.” Tô Tử Bác nói.
Thẩm Hựu Lam vứt hoa tùy tiện lên bàn, không thèm liếc mắt lấy một cái, lấy hộp bánh quy ra xé bao bì, rồi đưa cho Tô Tử Bác: “Tôi không thích ăn, cậu ăn đi.”
“…” Tô Tử Bác nhận lấy, nhìn một cái. Là loại bánh quy có phủ sô-cô-la trắng, trông có vẻ rất ngon. Cậu xé ra, lấy một miếng ăn thử: “Lần này không bảo tôi béo nữa à?”
Thẩm Hựu Lam nói: “Cậu sao vậy?”
“Sao là sao?!” Tô Tử Bác nhai rôm rốp.
“Ăn phải thuốc súng rồi hả?” Thẩm Hựu Lam hỏi.
Tô Tử Bác ngừng nhai, lè lưỡi liếm ngón tay: “… Tâm trạng không tốt.”
“Nói đi.” Thẩm Hựu Lam cởi hết những thứ vướng víu không cần thiết, chỉ còn lại áo sơ mi, vỗ chân ngồi xuống sofa.
“… Trần Quân nghỉ việc rồi.” Tô Tử Bác nói.
“… Tại sao?” Thẩm Hựu Lam hỏi.
Tô Tử Bác nói sơ qua lý do, Thẩm Hựu Lam uống một ngụm trà nóng: “Vậy không phải tốt sao?”
Tô Tử Bác nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến, nếu đổi một quản lý mới, liệu anh ấy có giống Trần Quân…”
“Nếu cậu muốn tìm người chăm sóc, chẳng phải ngoài đường đầy ra à?” Thẩm Hựu Lam nói.
Tô Tử Bác liền vung tay đập lên cánh tay hắn một cái. Dù không đau nhưng động tác này đã trở nên rất quen thuộc: “Không biết nói gì thì ngậm miệng lại!”
“Thoát khỏi vùng an toàn không khó.” Thẩm Hựu Lam nói, “Cậu và anh ta đều cần như vậy.”
Hắn lại nói: “Mà này, hôm nay đồng đội của cậu không tìm cậu gây chuyện à?”
Tô Tử Bác ngậm miệng không nói, chỉ có một bên má hơi phồng lên.
“Vậy là có.” Ánh mắt Thẩm Hựu Lam trầm xuống.
“Với cái đồ thần kinh ấy thì không có gì để nói…” Tô Tử Bác nói.
“Ừ, đúng là vậy.” Thẩm Hựu Lam nói, “Phía thương hiệu đã nói rồi, hiệu quả quảng bá hôm nay không tệ, sau này họ sẽ cố gắng giữ độ nóng, cậu ta chắc lại phải ghen tức một thời gian.”
“Còn nữa, tình hình đặt trước tạp chí của chúng tôi cũng không tệ.” Thẩm Hựu Lam nói, “Nếu vượt ngoài mong đợi, chúng tôi sẽ cân nhắc thêm các phương án khác. Đáng tiếc, có thể cậu không tham gia được.”
Tô Tử Bác vừa định nói, Thẩm Hựu Lam đột nhiên chuyển chủ đề: “Hôm nay đã học từ vựng chưa?”
“Học rồi…” Tô Tử Bác nói, “Anh hỏi cái này làm gì…”
“Kiểm tra cậu.” Thẩm Hựu Lam giơ một ngón tay: “Sai một từ, phạt 100 tệ.”
“Khốn kiếp! Anh thật là thâm độc!” Tô Tử Bác kêu lên.
“Không dám à?” Thẩm Hựu Lam nói.
“Nói nhảm.” Tô Tử Bác đứng dậy nói, “Anh chờ đấy, tôi đi lấy sách.”
Nhìn Tô Tử Bác sải chân dài chạy lên lầu, Thẩm Hựu Lam dựa lưng vào ghế sofa. Hắn gõ ngón tay nhẹ lên thành ghế, ánh mắt rơi vào màn hình WeChat trên điện thoại.
Khương Bạch Thành nhắn hỏi hắn đã nhận được đồ chưa, Thẩm Hựu Lam trả lời một chữ “Ừ.”
“Đây!” Tô Tử Bác hét to, chạy ầm ầm xuống lầu, ngồi phịch xuống sofa bên cạnh Thẩm Hựu Lam.
Lực mạnh đến mức làm Thẩm Hựu Lam bật lên một chút.
Thẩm Hựu Lam một tay cầm cuốn sách tiếng Anh của Tô Tử Bác, tay kia cầm điện thoại trả lời tin nhắn. Tô Tử Bác ghé qua tưởng hắn đang lật sách, liếc mắt một cái thấy ngay cái tên Khương Bạch Thành.
“… ” Tô Tử Bác lập tức chua lè nói: “Hai người thân nhau quá nhỉ?”
“Ăn đồ của người ta, cậu không nói cảm ơn?” Thẩm Hựu Lam nói.
“Cảm, cảm ơn.” Tô Tử Bác lè lưỡi.
Thẩm Hựu Lam trả lời xong tin nhắn, ném điện thoại sang một bên, nói: “Bắt đầu đi.”