Tô Tử Bác: “Trong mắt các người, tôi chỉ là một món hàng.”
Ngày hôm sau đến văn phòng, Thẩm Hựu Lam được thông báo rằng số lượng đặt trước ngày đầu tiên của tạp chí đã vượt qua 170.000 bản.
“So với kỳ báo đầu năm, lượng đặt trước tăng 87%, và so với số liệu bán hàng của các bên khác, tạm thời chúng ta đang dẫn đầu.” Quản lý nói.
“Tốt lắm.” Thẩm Hựu Lam đáp, “Bây giờ thông báo mọi người mở họp đi, đưa phương án dự phòng của chúng ta vào kế hoạch.”
Trước khi họp, Thẩm Hựu Lam mở máy tính, trong hòm thư có một email chưa xử lý. Đó là email của Lý Tư Lục, quản lý mới của studio Tinh Hán, gửi đến.
Dear,
Tôi là Lý Tư Lục, quản lý mới của studio Tinh Hán. Từ nay sẽ toàn quyền phụ trách các công việc cá nhân của Tô Tử Bác.
…
Một email thông báo được gửi hàng loạt, hiển nhiên Thẩm Hựu Lam cũng nằm trong danh sách nhận. Thẩm Hựu Lam không rành về những chuyện trong giới giải trí, hầu hết người hắn tiếp xúc đều là nhà sản xuất hoặc đạo diễn. Quản lý nghệ sĩ trong giới thay đổi rất nhanh, nhiều người vừa thấy quen mặt đã nhanh chóng bị thay thế.
Thẩm Hựu Lam đặc biệt tra cứu thông tin về Lý Tư Lục, kết quả là mười tin thì chín tin chửi bới anh ta. Do đó, Thẩm Hựu Lam có linh cảm không tốt về người này, liền hỏi thăm một vài người bạn làm quản lý trong giới.
“Lý Tư Lục à? Anh ta cũng khá lắm đấy, mấy lời chửi rủa đó toàn là từ fan thôi. Fan ấy mà, cậu biết rồi đấy, có gì không hài lòng mà không thể trách thần tượng thì chỉ có thể đổ lên đầu quản lý. Nói cách khác, bị chửi nhiều, chứng tỏ là đang rất nổi.”
Nghe giải thích, Thẩm Hựu Lam cũng hiểu được phần nào lý do. Lúc đó hắn cảm thấy mình lại hiểu thêm chút về mối quan hệ giữa fan và thần tượng.
Vì rảnh rỗi, hắn còn vào xem siêu thoại của Tô Tử Bác. Quả nhiên, chuyện cậu ấy đổi quản lý đã nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng fan với tốc độ đáng kinh ngạc.
Xen lẫn vào đó là vài bài khoe ảnh đã mua bao nhiêu bản tạp chí.
Đối với tâm lý so bì này của fan, hắn vẫn không thể hiểu nổi. Nhưng phải thừa nhận rằng nó mang lại một số lợi ích thực tế cho công ty. Thẩm Hựu Lam cũng không phải thánh nhân, hắn đương nhiên hy vọng kỳ báo đầu mùa này, với sự góp mặt của nhóm họ và sự ủng hộ từ Tô Tử Bác, sẽ giúp hắn có một câu trả lời hoàn hảo gửi về tổng bộ.
Sau khi họp xong, kế hoạch cuối cùng được đưa ra cũng khá đơn giản: mỗi mốc doanh số đạt được sẽ có phần thưởng tương ứng, như hậu trường buổi chụp hình, postcard kỷ niệm, và cuối cùng là một đoạn video chúc mừng. Thẩm Hựu Lam hy vọng rằng Tô Tử Bác cũng sẽ tham gia quay video này, nhưng mục tiêu hiện tại rất cao, không chắc có thể đạt được. Hơn nữa, hắn cũng chưa thuyết phục được Tô Tử Bác quay đoạn video đó.
Nhưng đó là chuyện sau này.
Điều hắn hy vọng nhất vẫn là Tô Tử Bác có thể trở nên nổi tiếng hơn, để hắn có thể tận dụng sức nóng đó thực hiện nhiều cuộc trao đổi tài nguyên hơn. Hắn tin vào mắt nhìn của mình, nếu không đã chẳng đạt được thỏa thuận với Từ Dĩ Thanh trước Tết.
Từ Dĩ Thanh yêu cầu hắn sử dụng tài nguyên thời trang của mình để tạo ra lưu lượng cho Tô Tử Bác, đổi lại mong muốn lưu lượng mà Tô Tử Bác mang lại sẽ mang đến sức sống mới cho làng thời trang. Từ Dĩ Thanh kỳ vọng, Tô Tử Bác không chỉ là một diễn viên, thần tượng mà còn trở thành một biểu tượng thời trang.
Nếu không, hắn giúp Tô Tử Bác làm gì?
Nhưng mà việc hắn dẫn cậu đi tập gym, xã giao, chơi mạt chược, đều là hành động cá nhân của Thẩm Hựu Lam.
Có một điều hắn phải thừa nhận, đó là Tô Tử Bác rất dễ làm người khác yêu mến.
Thẩm Hựu Lam gập máy tính lại, cầm lấy chiếc áo khoác trên lưng ghế, tan làm đúng giờ.
Về đến nhà, sau khi đỗ xe trong sân, Thẩm Hựu Lam vừa định vào nhà thì chiếc xe “ếch xanh” chói mắt đối diện phát ra hai tiếng rồ máy.
Đèn xe bật sáng, ánh sáng hắt lên một nửa người hắn, soi rõ từng đường nét.
“Chào.” Khương Bạch Thành chào hắn. “Ăn cơm chưa?”
“Chưa.” Thẩm Hựu Lam đáp.
“Tôi gọi đồ ăn, gọi hơi nhiều. Có muốn ăn cùng không?” Khương Bạch Thành hỏi.
Theo bản năng Thẩm Hựu Lam định từ chối lời mời nhưng đối phương đã nhanh chân chạy đến trước cửa nhà hắn. Thẩm Hựu Lam nhìn thấy trong tay người kia quả thật có mang một túi đồ, vừa định lên tiếng thì cánh cửa lớn bỗng mở ra.
“Tôi đi đây.” Một người đàn ông cao lớn từ trong bước ra.
“… Vâng, cảm ơn anh Lục.” Tô Tử Bác ở phía sau nói.
Hôm nay cậu mặc một bộ đồ ngủ họa tiết bò sữa, loại rời trên dưới, phía sau còn có mũ trùm. Thẩm Hựu Lam chưa từng thấy cậu mặc bộ này, đoán chắc là đồ mới.
Ánh mắt Thẩm Hựu Lam lướt qua cậu đánh giá từ trên xuống dưới, rồi dừng lại trên người Lý Tư Lục.
“… Đây là?” Lý Tư Lục hỏi.
“Anh ấy… chủ nhà tôi.” Tô Tử Bác nhìn Thẩm Hựu Lam, có vẻ không biết có nên giới thiệu thân phận của hắn hay không.
“Thẩm Hựu Lam?” Lý Tư Lục nhắc lại tên hắn, có vẻ thấy cái tên này hơi quen.
“Tôi là phó biên tập của 《Cherry》 China, sáng nay còn nhận được email của anh.” Thẩm Hựu Lam đưa tay ra.
“Ồ…” Lý Tư Lục mỉm cười, “Là anh sao, hân hạnh hân hạnh.”
“Sao Trần Quân không nói với tôi chuyện này nhỉ.” Lý Tư Lục quay sang Tô Tử Bác nói.
“… Tôi không biết.” Tô Tử Bác lắc đầu, tỏ vẻ không rõ.
“Hai người định ăn cơm à? Vậy tôi xin phép đi trước.” Lý Tư Lục nói, “Chuyện anh đề cập hôm nay, nhớ phản hồi cho anh đấy.”
“Vâng, anh Lục đi thong thả.” Tô Tử Bác nói.
Sau khi Lý Tư Lục rời đi, Khương Bạch Thành từ nãy vẫn im lặng bỗng nhảy ra, nói: “Anh Thẩm, ăn tối cùng nhau đi.”
Tô Tử Bác bị anh ta làm giật mình, buột miệng nói: “Sao anh ấy lại ở đây?”
“Chào cậu!” Khương Bạch Thành nhiệt tình vẫy tay với cậu, sau đó lấy túi đồ ăn trong tay ra. “Hôm nay tôi gọi đồ ăn, xem có món nào cậu thích không?”
Tô Tử Bác vốn hơi khó chịu, Thẩm Hựu Lam liếc qua rồi nói với cậu: “Không phải cậu thích cải rổ với cá nấu cay sao?”
“Ồ, trùng hợp vậy.” Khương Bạch Thành nói, “Vậy thì cùng ăn luôn nhé?”
Tô Tử Bác lúc này hơi đói, chỉ có thể liếc mắt rồi nói: “Thôi được, cùng ăn đi.”
Khương Bạch Thành được mời vào nhà, Thẩm Hựu Lam đứng giữa hai người, nhìn Tô Tử Bác rồi nói: “Bộ đồ ngủ này chưa thấy cậu mặc bao giờ.”
“Trước đây anh Trần mang đến, hình như là fan tặng.” Tô Tử Bác quay lại nhìn hắn, “Đẹp không?”
“… Thẩm Hựu Lam định nói là dễ thương, nhưng vì có người ngoài nên chỉ “ừ” một tiếng.
Tâm trạng Tô Tử Bác vốn không tốt nhưng khi nghe Thẩm Hựu Lam khen xong thì lại vui vẻ như con chim sẻ, còn tung tăng chạy đi rót nước giúp Khương Bạch Thành.
Ba người cùng ăn tối. Khương Bạch Thành là người hoạt bát, suốt bữa ăn hầu như toàn anh ta nói chuyện với Thẩm Hựu Lam. Anh ta kể mình là sinh viên năm ba, nhà và xe đều do bố mua, không chút giấu giếm thái độ kiểu con ông cháu cha đó. Tô Tử Bác thì chỉ lo ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn Thẩm Hựu Lam rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn.
“Tạp chí của các anh đang mở đặt trước đúng không? Tôi đặt luôn 100 bản, phát cho toàn bộ công ty của bố tôi!” Khương Bạch Thành nói.
“… Không cần đâu, 100 bản thì nhiều quá…” Thẩm Hựu Lam đáp.
“Cần chứ, tôi đặt ngay đây.” Khương Bạch Thành vừa ngậm đũa vừa nói, “Ủng hộ công việc của anh mà.”
Tô Tử Bác đặt đũa xuống, Khương Bạch Thành lập tức hỏi: “Cậu no rồi à?”
“Ừm.” Tô Tử Bác gật đầu.
“Tôi cũng đặt xong rồi.” Khương Bạch Thành nói.
Thẩm Hựu Lam bỗng quay sang hỏi: “Cậu không thấy người trên bìa trông quen sao?”
“Không phải cậu ấy à.” Khương Bạch Thành chỉ vào Tô Tử Bác, “Nhìn phát là nhận ra ngay mà.”
“… Có à…” Tô Tử Bác nói.
“Tôi không phải fan đâu.” Khương Bạch Thành nói, “Nhưng lần đầu thấy cậu tôi đã thấy quen mắt rồi.”
Thẩm Hựu Lam cười khẽ, không nói gì. Tô Tử Bác ăn cơm của người ta, đành khó chịu nói: “Ồ… Cảm ơn.”
Cơm nước xong xuôi, Thẩm Hựu Lam lấy cớ còn công việc cuối cùng cũng tiễn được Khương Bạch Thành ra về. Trước khi đi, đối phương còn giúp dọn dẹp bàn ăn, khiến Tô Tử Bác không khỏi cảm thấy mình có phải quá hẹp hòi rồi không.
Tô Tử Bác đi rửa đũa, còn Thẩm Hựu Lam lấy một chai nước Perrier từ tủ phía sau cậu, mở nắp, đứng ngay sau cậu uống một ngụm, rồi nói:
“Xem ra cậu không thích hàng xóm của chúng ta lắm nhỉ.”
Tô Tử Bác vừa định phản bác thì nghe thấy hai từ “chúng ta”, trong lòng bỗng thấy ngọt ngào lạ kỳ, lời nói đến miệng lại nuốt xuống, mím môi không nói gì.
Một lát sau, Tô Tử Bác mới hỏi:
“… Còn anh thì sao, anh thích à?”
“Cũng bình thường.” Thẩm Hựu Lam đáp.
“… Nhưng nhìn anh có vẻ khá thích đấy.” Tô Tử Bác lẩm bẩm, “Ai rảnh rỗi lại mời người ta về nhà ăn cơm chứ.”
Thẩm Hựu Lam đáp: “Người ta không mời mà đến, tôi có thể làm gì được?”
Hắn uống thêm một ngụm nước, rồi hỏi: “Nhưng cậu thì sao, thấy quản lý mới của mình thế nào?”
“Hôm nay anh ấy đến nhà, nói qua cho tôi một chút tình hình. Mất mười phút giúp tôi sắp xếp lại lịch trình, rồi tất cả các tài khoản mạng xã hội đều giao cho anh ấy quản lý hết…”
“Tất cả luôn à?” Thẩm Hựu Lam hỏi.
“Ừ.” Tô Tử Bác gật đầu, “Anh ấy bảo trước đây cũng đã quản lý tài khoản cho nghệ sĩ, nên không có vấn đề gì.”
“Thế là cậu không còn chút tự do ngôn luận nào rồi.” Thẩm Hựu Lam nói.
“Như vậy cũng tốt, trước kỳ thi đại học cứ thế này đi.” Tô Tử Bác thở dài, “Không muốn bận tâm gì cả.”
Thẩm Hựu Lam quay lại phòng khách, nhìn thấy một tờ giấy trắng trên ghế sofa. Hắn cầm lên xem, hóa ra đó là “lịch trình” mà Tô Tử Bác vừa nói đến.
Khi Tô Tử Bác đi ra, thấy hắn đang xem lịch trình của mình thì lập tức chạy đến giật lấy: “Anh làm gì vậy!”
“… Xem thôi.” Thẩm Hựu Lam nói, “Cuối tháng sáu cậu bắt đầu đi thử vai à?”
“À, ừm.” Tô Tử Bác đáp.
Thẩm Hựu Lam cúi mắt, hỏi: “Thật sự không đi Hồng Kông cùng tôi sao?”
“Không đi.” Tô Tử Bác đáp.
Thẩm Hựu Lam trước đây còn muốn cố thuyết phục, nhưng sống cùng nhau một thời gian dài, hắn đã quá hiểu tính khí của đối phương.
“Vậy thì thi cho tốt vào.” Thẩm Hựu Lam chỉ có thể nói vậy.
“Biết rồi mà.” Tô Tử Bác đáp.
…
Ngày cuối cùng kết thúc đặt trước số tháng Ba của 《Cherry》 bản Trung Quốc, sự nhiệt tình của người hâm mộ đã giúp tạp chí mở khóa các phần quà như hậu trường chụp ảnh, bưu thiếp với màu sắc đại diện của từng thành viên. Màu cam nắng ấm của Tô Tử Bác, màu đỏ chu sa của Nghiêm Hòa, màu tím tinh vân của Hoài Tinh….Những tấm bưu thiếp này sẽ trở thành quà tặng kèm cho người hâm mộ đã đặt mua tạp chí, nhưng hiện tại khoảng cách giữa số lượng đã bán và mốc mở khóa video đặc biệt của các thành viên vẫn còn khá xa, có khả năng sẽ không đạt được.
Điều này cũng làm cho Thẩm Hựu Lam thở phào nhẹ nhõm, hắn bây giờ không dám đánh cược Tô Tử Bác có chịu quay video cho hắn không. Đứa trẻ này, một khi đã quyết định, tuyệt đối không thay đổi.
Nhưng ít ra kết quả cũng vượt xa mục tiêu dự kiến, đồng thời khẳng định tạp chí đã giành vị trí quán quân doanh số trong cuộc chiến mở mùa, với một lợi thế tuyệt đối.
Sức ảnh hưởng của người hâm mộ Tô Tử Bác vẫn rõ ràng, ngay cả trong thời gian cậu “ở ẩn”. Chưa kể đến hợp đồng quảng cáo cá nhân vừa nhận được và đội ngũ quản lý mới liên tục giúp cậu lên hot search với đủ chiêu trò. Suốt tháng Hai, dù không hề xuất hiện trước công chúng, nhưng số ngày không nằm trong danh sách tìm kiếm nổi bật chỉ có năm ngày.
Thẩm Hựu Lam rất hài lòng với kết quả này.
Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng được bao lâu, ngay trước khi kết thúc giai đoạn đặt trước, người hâm mộ bất ngờ dốc sức mạnh tay, mua sắm điên cuồng, đẩy số lượng vượt qua ngưỡng mở khóa video đặc biệt.
Trong phòng họp, phòng tác chiến phát sóng trực tiếp, các con số doanh thu trên màn hình không ngừng nhảy lên.
“Vượt rồi, vượt rồi, trời ơi!” Penny hét lên kinh ngạc.
Cả phòng họp vỡ òa trong tiếng reo hò.
“Tô Tử Bác vĩnh viễn là thần!”
“Chưa từng thấy nhiều bản như thế này! Có phải đặt ngưỡng thấp quá rồi không!”
“Có một tài khoản một mình mua gần năm mươi ngàn quyển tạp chí…”
Thẩm Hựu Lam hiếm khi thể hiện sự ngỡ ngàng pha chút đờ đẫn, mắt chăm chú nhìn vào con số đạt mốc doanh số trên màn hình. Dù có trừ đi phần hoàn tiền, kết quả vẫn đủ để mở khóa các phúc lợi đặc biệt cho người hâm mộ.
Buổi tối, Thẩm Hựu Lam liên lạc với quản lý của Tô Tử Bác, người này lại phải liên hệ với cậu, rồi vòng vèo cuối cùng cũng quay lại phía Thẩm Hựu Lam, và như dự đoán, câu trả lời vẫn là từ chối.
“Thằng bé không muốn.” Lý Tư Lục nói. “Mấy người khác thì tôi biết đã thỏa thuận xong từ trước, nhưng trường hợp của cậu ấy chưa từng nói rõ rằng chắc chắn sẽ tham gia quay.”
“Nhiều fan vì cậu ấy mà cố gắng như vậy.” Thẩm Hựu Lam nói, “Anh cũng hiểu điều này mà…”
“Tôi hiểu.” Lý Tư Lục đáp, “Tôi sẽ cố thuyết phục cậu ấy thêm lần nữa.”
“Nếu không, để tôi trực tiếp nói chuyện với cậu ấy đi.” Thẩm Hựu Lam đề nghị.
“Ừm… Anh thử xem sao, nhưng nếu không được thì cũng đành chịu.” Lý Tư Lục đáp.
Thẩm Hựu Lam từng nghĩ rằng đổi quản lý có thể khiến Tô Tử Bác thay đổi ý định, nhưng kết quả chẳng khác biệt là mấy.
Tối đó, hắn trở về nhà, mang theo một ít bánh quy và đồ ăn nhẹ mà Tô Tử Bác thích. Khi hắn về đến nơi, Tô Tử Bác đang hâm nóng bữa tối bằng lò vi sóng.
“Cho cậu này.” Thẩm Hựu Lam đặt túi đồ lên bàn trong bếp.
Tô Tử Bác không quay đầu lại, nói: “Tôi biết anh muốn nói gì.”
“…” Thẩm Hựu Lam chống tay lên bàn, nói: “Vậy cậu muốn điều kiện gì?”
“Không muốn gì cả.” Tô Tử Bác đáp. “Đã nói là trong thời gian đóng cửa không thêm bất cứ lịch trình nào…”
“Nhưng cậu vẫn quay video cho fan đấy thôi, tôi chỉ nhờ cậu quay thêm một cái, cũng là phúc lợi cho fan.” Thẩm Hựu Lam nói. “Tốn nhiều thời gian lắm sao?”
Cuối cùng, Tô Tử Bác quay đầu lại nhìn hắn: “Thật ra không tốn nhiều thời gian, nhưng tôi không thích phá lệ.”
“Cậu đúng là cứng đầu.” Thẩm Hựu Lam thở dài bất lực, rõ ràng đã bắt đầu sốt ruột. “Tốn thời gian lắm sao? Chúng ta vừa cãi nhau năm phút, bằng thời gian cậu quay một đoạn video rồi.”
“Không muốn lộ diện thêm nữa.” Tô Tử Bác đáp.
“Thời gian đóng cửa của cậu thì không thiếu gì tin tức. Chỉ có mỗi cậu là nghĩ mình không tồn tại thôi.” Thẩm Hựu Lam nói. “Công ty và các nhãn hàng đang cố hết sức để giành cơ hội lộ diện cho cậu, còn cậu thì sao?”
“Trong mắt các người, tôi chỉ là một món hàng.” Tô Tử Bác nói.
Thẩm Hựu Lam cười lạnh: “Thú vị thật. Một món hàng bắt đầu nghĩ mình không phải món hàng, điều đó đồng nghĩa với việc có tư duy sao?”
“Anh tan làm về chỉ để cãi nhau với tôi thôi à?” Tô Tử Bác lấy thức ăn từ lò vi sóng ra, lạnh lùng liếc nhìn hắn. “Tôi tưởng anh khác họ.”
“Ai? Công ty quản lý của cậu hay người khác? Fan hâm mộ? Họ đã làm sai điều gì chứ?” Thẩm Hựu Lam hỏi. “Cậu làm ơn chuyên nghiệp chút đi.”
“Anh gấp cái gì?” Tô Tử Bác nói. “Mười sáu tuổi đã bị người ta sai bảo, vất vả lắm mới có chút thời gian tự do thì các người lại muốn tới kiểm soát?…”
“Làm nghề này, sinh ra đã không tự do. Tôi tưởng cậu đã chuẩn bị tâm lý cho điều đó từ ngày đầu tiên rồi.” Thẩm Hựu Lam nói.
“…” Tô Tử Bác cúi mắt, răng cắn nhẹ vào môi dưới của mình.
Thẩm Hựu Lam bước lại gần hơn, Tô Tử Bác lên tiếng: “Anh nói chuyện này với tôi dưới danh nghĩa công việc hay cá nhân?”
“Khác nhau sao?” Thẩm Hựu Lam thấp giọng hỏi.
“Có.” Tô Tử Bác đáp.
“Cả hai.” Thẩm Hựu Lam nói. “Không bàn bạc trước là lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Nhưng chuyện này với tôi cũng rất quan trọng.”
Tô Tử Bác đặt thức ăn lên bàn, nghe lời giải thích của Thẩm Hựu Lam với giọng điệu gần như là hạ mình, cuối cùng cũng mềm lòng, chịu nhượng bộ: “Tôi sẽ nói với anh Lục.”
“…” Thẩm Hựu Lam biết cậu đã đồng ý, nhẹ giọng: “… Cảm ơn.”
“Ừm.” Tô Tử Bác xé gói bánh quy anh mang về, nói: “Đúng là không phải chuyện gì khó, nhưng như anh nói, tôi là đồ cứng đầu.”
Cậu ngẩng lên nhìn Thẩm Hựu Lam: “Chuyện tôi đã quyết định thì trời có sập cũng không thay đổi được.”
“Phá lệ vì anh lần này, anh nhớ kỹ cho tôi.” Tô Tử Bác nói.
Thẩm Hựu Lam thở dài: “… Được rồi.”